Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 23: Trouble

4princes vẫn ở lại quán, ăn mừng chiến thắng, Lam Linh từ đâu bất ngờ xuất hiện:

-Hi các cậu.

T.Nhân: -Sao cậu đến đây.

-Cuộc vui này sao có thể thiếu mình chứ, chúc mừng các cậu chiến thắng nhé. T.Khanh cậu nhảy đẹp và thật điêu luyện.

T.Khanh: -Cám ơn Lam Linh nhé.

Lam Linh: -Ko có chi, Tuấn Anh đâu rồi.

T.Nhân: -Hóa ra gặp bọn này chỉ là cớ thôi, suốt ngày cứ Tuấn Anh ….Tuấn Anh…

Đ.Tuấn: -Thôi mà các cậu đừng trêu Lam Linh nữa. Cậu ấy đi WC rồi.

Tại WC……..

“Chiến thắng như vậy, còn ko ở lại ăn mừng. Còn về nhà ngủ nữa chứ, cái con heo phù thủy này, ăn với ngủ. Vậy mà gầy nhom.” Tuấn Anh móc trong túi chiếc điện thoại ra bấm bấm lướt lướt: “Có nên đt cho cậu ta ko, mà điện làm gì chứ, giờ này cậu ta ngủ mất rồi, lỡ đi đường cậu ta gặp rắc rối thì sao, dù sao cũng là con gái đi đêm cũng nguy hiểm, cậu ta biết võ mà, ko ko lỡ có kẻ tiểu nhân phục kích thì sao cậu ta xinh thế mà.” Thầm nhủ với bản thân, ko chần chừ anh chàng nhanh chóng điện thoại:

-Tiểu Anh hả, cậu về tới nhà chưa. Đừng nói với tôi là cậu buồn ngủ quá ngủ bụi nha.

-Cậu là Tuấn Anh à.

Tuấn Anh hết hồn khi nghe tiếng nói ấy nó ko phải là giọng của Tiểu Anh, thay vào đó là giọng của của một đứa con trai, bình tĩnh anh chàng nghe tiếp:

-Tớ là bạn của cậu ấy, cậu là ai. Tiểu Anh đâu.

-Mau tới công viên giải trí mang cậu ấy về đi.

-Sao cơ.

Vừa dứt câu Eric tắt máy:

Ken: -Là ai vậy?

Eric: -4princes.

YP: -Tốt rồi nhờ họ đưa cậu ta về.

Jacky: -Tại sao chúng ta lại tin tưởng mà giao một đứa con gái mất đi sự tự vệ cho bọn họ chứ.

YP: -Jacky ko sao đâu, tuy mới quen bọn họ nhưng tao biết bọn họ ko làm gì đâu. Xung quanh tụi nó có biết bao cô gái mà chúng có để ý tới đâu chứ.

Đầu con bé nằm gọn trên đùi của Eric, Eric kẽ nhìn trộm con bé. Nó ngủ say sưa như một thiên thần trong truyện cổ tích.

————————————

Tuấn Anh nhanh chóng chạy ra ngoài:

-T.Nhân, T.Khanh, Đ.Tuấn, Tiểu Anh gặp chuyện rồi nhanh lên.

Thế là 4 anh chàng tốc hành lên xe

Lam Linh: -Này các cậu đi đâu vậy.

Tuấn Anh: -Cậu cứ ở đó hay gọi taxi về đi, ngày mai bọn tớ sẽ giải thích.

Lam Linh: -N………..è…è………………………è

Bỏ mặc tất cả, 4 anh chàng nhanh chóng đi đến nơi. Ko chút biểu cảm trên khuôn mặt anh chàng vụt nhanh như tên lửa trên phố.

Tuấn Anh: -Đ.Tuấn cậu láy xe mau đi đến công viên trò chơi đi.

Đ.Tuấn: -Họ hẹn mình ở đó sao.

Tuấn Anh: -Đúng vậy

T.Nhân: -Tiểu Anh sao lại ở đó.

Tuấn Anh: -Mình ko rõ nữa.

T.Khanh: -Mình nghĩ họ thua cho nên dùng Tiểu Anh làm mồi nhử bọn mình mà, mấy tên này thật đáng ghét.

Đ.Tuấn như hung thần đường lộ, anh chàng lướt nhanh trên đường phố bất chấp đèn đỏ ngã tư, tiếng còi của cảnh sát giao thông. Mặt anh chàng ko một biểu cảm nào, chỉ biết nhắm về phía trước mục tiêu mà chạy thật nhanh. Mình kể cho các bạn biết thêm nhé nếu “Hội siêu quậy” có Ken là vua tốc độ thì Đ.Tuấn của 4princes rất xứng đáng. Đam mê xe từ nhỏ, vì ba là giám đốc hãng xe nổi tiếng YT, nên trong anh chàng có chút gì đó máu đam mê xe. Trong 4 anh chàng của 4princes, Đ.Tuấn là người sở hữu bộ sưu tập xe hộp khủng nhất lên tới cả trăm chiếc, nhưng đam mê là thế ước mơ của anh chàng vẫn ko thể phát triển vì anh chàng thừa biết mỗi ngày mình đi học là để làm gì.

Trở lại câu chuyện đến công viên như lời hẹn bốn anh chàng vội vã bước ra khỏi xe, 4 anh chàng hội siêu quậy đang ngồi trên mũi xe nghênh tiếp. Bốn anh chàng 4princes bước đến.

T.Nhân: -Tụi này đã đến, Tiểu Anh đâu.

Anh chàng nhìn vào xe, Eric ko nói năng gì vội vàng mỡ cửa xe bế Tiểu Anh ra khỏi xe rồi đưa cho Đ.Tuấn. Đ.Tuấn đỡ Tiểu Anh, đột nhiên Tuấn Anh nhanh chống đi tới đắm Eric một cú làm cho miệng anh chàng đổ máu. T.Nhân nhào tới ôm Tuấn Anh lại, Jacky bức xúc:

-Tụi mày muốn gì sao.

Ken tới đỡ Eric lại, Tuấn Anh tỏ vẻ bực tức: -Nói thật đi, tụi mày làm gì cậu ấy rồi hả?

YP: -Làm gì là làm gì hả.

Tuấn Anh: -Sao cậu ấy như vậy.

T.Khanh: -Tuấn Anh bĩnh tĩnh đi. Nè chuyện này là sao, Tiểu Anh sao lại ở với các cậu.

Jacky: -Tụi mày muốn gây sự sao. Tại sao đánh Eric chứ, làm người tốt mà bị đối xử như vậy đó hả.

T.Khanh: -Tụi này ko có ý gì hết. Cái tụi này muốn biết là một câu giải thích “Tại sao cậu ấy ở đây thôi.

Ken: -Tôi nghĩ mỗi chúng ta cần bĩnh tĩnh lại trước khi mọi chuyện đi quá đà đó.

T.Khanh: -Tuấn Anh à! Bình tĩnh đi, còn Jacky cậu cũng vậy. Còn chuyện Eric tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi vì đã đường đột.

T.Nhân đến chỗ Tiểu Anh rồi vỗ má cậu ấy: -Tiểu Anh….dậy đi…..

Đ.Tuấn: -Cậu ấy trúng thuốc mê rồi.

T.Nhân nhìn con bé một hồi rồi quay sang hỏi “Hội siêu quậy”: -Sao cậu ấy bị trúng thuốc mê vậy.

3 anh chàng lắc đầu, T.Nhân tiếp tục tra hỏi: -Vậy sao cậu ấy ở chỗ các cậu.

YP: -Giải thích………………………………………………………….

……………………chuyện là vậy đó.

T.Nhân, Đ.Tuấn, T.Khanh và Tuấn Anh nhìn nhau thắc mắc, T.Khanh thử lòng:

-Tại sao tụi này phải tin lời của các người chứ.

Ken: -Vì Tiểu Anh đã về an toàn.

T.Khanh cười: -Được, coi như bọn này tin các cậu. Hãy nhớ đến lời hứa lúc nãy nhé, tôi cảnh cáo các người Tiểu Anh mà mất đi cọng tóc tụi này ko tha cho các người đâu. Các cậu về thôi, tạm biệt các cậu.

Thế là đường ai nấy đi Hội siêu quậy về nhà của mình, 4princes đưa Tiểu Anh về nhà. Tuấn Anh ngồi trầm tư quay sang nhìn Tiểu Anh anh chàng nghi vấn.

Tuấn Anh: -Các cậu, rốt cuộc chuyện này là ai dựt dây chứ.

T.Nhân: -Khỏi cần nói, mấy đứa con gái lòng dạ hẹp hòi ấy. Bỏ đi dù cho tới sáng cũng ko điều tra ra, tạ ơn trời cậu ấy an toàn rồi.

Đ.Tuấn: -Người hại cậu ấy thật độc ác, có nằm mơ mình ko thể ngờ họ dùng cách đê tiện ấy.

Ree………..n…….g

Tuấn Anh: -Là điện thoại của mình

-Alo!

-…….

-Dạ con biết rồi.

Tuấn Anh thở dài

T.Nhân: -Là ai vậy!

Tuấn Anh: -Ba của mình. Các cậu đưa Tiểu Anh về nhà đi, tới ngã tư đưa mình xuống được rồi.

……..

Nhà của Tuấn Anh…

Quản gia: -Cậu chủ ơi! Cậu vào nhớ khéo ăn khéo nói với ông chủ, ông ấy đang rất bực mình.

Tuấn Anh: -Có chuyện gì bác biết ko?

Quản gia: -Tôi ko biết, nhưng cậu vào đi.

Tuấn Anh vội vàng bước vào nhà, ba của cậu ta đã ngồi trực sẵn tại phòng khách, tay cầm ly rượu uống cạn.

-Dạ thưa ba, con mới về.

Ông Trọng giơ tay vẫy ra hiệu cho tất cả người hầu lui:

-Giờ này gần 12h khuya rồi, con đi đâu mới về đó.

-Dạ con có chút chuyện

-Chút truyện hay là tụ tập bạn bè ăn chơi.

-Dạ không, con với mấy người bạn đi giải quyết tí chuyện riêng thôi.

-Con dạo này học sao rồi.

-Dạ….Vẫn tốt.

Đột nhiên ông lên cơn giận, đập bể ly rượu xuống sàn nhà:

-TỐT SAO! Học ở lớp đặc biệt mà cũng tốt hả?

-Thưa ba.

-Tính làm loạn hay sao, đoàn kết quá nhỉ. Một lúc 5 học sinh của 11A chuyển xuống lớp đặc biệt học, chuyện hay đó. Con nghĩ đi làm sao ba ăn nói với tất cả mọi người, đường đường là con của bộ trưởng đại thiếu gia con nhà danh giá lại đi ăn ở lớp đặc biệt một cái lớp hạng bét dành cho kẻ thấp kém. Rồi sao này ba làm sao ngẩn mặt nhìn mọi người.

-Từ khi nào ba quan tâm đến con vậy hả. Ba chỉ biết lo cho sỉ diện của mình ba biết tới cảm giác của con ko chứ, từ nhỏ đến giờ ba nghĩ đi ba ở bên con được bao lâu hả. 1 năm 12 tháng chỉ vọn vẹn tất cả các ngày gặp nhau chưa được một tuần nữa. Sinh nhật của con thì ba lấy đó làm cớ để ba tìm mối làm ăn giao lưu đối tác. Ba có nghĩ tới cảm nhận của con ko, ba nghĩ con học ở lớp đặc biệt mất mặt ba lắm phải ko. Được thôi từ nay con nghỉ học để cho ba khỏi ăn khỏi nói gì tới bạn bè của ba.

Ông giơ tay lên dọa Tuấn Anh: -Con còn nói vậy…….

Ông vừa dứt câu, chẳng màn thái độ của ba mình Tuấn Anh ngang nhiên bỏ về phòng.

Như bạn biết Tuấn Anh là người ít nói lạnh lùng, đó đúng hơn là bản chất con người của cậu ấy. Sống trong nhung lụa giàu sang tưởng đâu hạnh phúc nhưng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là những câu truyện buồn. Vốn là đứa trẻ thông minh nên từ nhỏ Tuấn Anh luôn là học sinh giỏi, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có quan trọng gì tới cậu chứ! Ba mẹ suốt này đi làm xa, nếu muốn gặp thì phải chờ phải đợi. Cuộc sống của Tuấn Anh vốn đã được sắp xếp từ lâu. Chuyện cha con Tuấn Anh đối với căn nhà này như cơm bữa vậy, gặp nhau chưa đầy 1 tiếng nếu ko nói chuyện tâm sự thì thôi, chiến tranh cũng xảy ra ầm ầm.

…………..

Về phần Tiểu Anh, cô được 3 anh chàng hộ tống về nhà an toàn.

Sáng 6h tại biệt thự Phong Lan

Dì Kim hối hả: -Cô chủ ơi tỉnh đi, ông chủ đến rồi kìa.

Tiểu Anh: -Sao cơ.

Dì Kim: -Ông chủ đang ở dưới nhà đợi, ông chủ nói sẽ đưa con tới trường đó.

Tiểu Anh hốt hoảng nhảy xuống giường: -Hả! Sao lại vậy, ko được……Dì Kim kêu người chuẩn bị đồ cho con mau.

Tiểu Anh hối hả chuẩn bị đồ đạc, đang chảy tốc cô nàng chợt nhớ: “Ủa tối hôm qua sao mình về tới nhà, tối hôm qua mình đã làm gì chứ”.

Dì Kim: -Cô chủ ơi mau lên. Ông chủ đợi dưới nhà kìa.

Tiểu Anh: -Dạ….Con biết rồi.

Lật đật đi xuống phòng khách, ba của cô nàng đã ngồi đợi tại phòng khách:

-Hôm nay ba sẽ đưa con tới trường.

Con bé la lên: -Hả. Con ko cần đâu ba, ba bận nhiều chuyện như thế còn đưa còn tới trường nữa mắc công lắm.

Ba Minh: -Ồ, vậy hả. Không được, hôm nay ba tới trường có một tí chuyện. Ko nói nhiều nữa chúng ta đi.

Đành miễn cưỡng con bé âm thầm từng bước từng bước, lên xe hai cha con ko nói một lời nào con bé cũng ko chú tâm tới ba mình. Lúc này mặt con bé đăm chiêu “Làm sao đây, ba mà biết mình vào lớp đặc biệt thì sao đây. Cầu mong hôm nay mình tai qua nạn khỏi”. Xe tiến thẳng vào khuôn viên của trường, vừa bước khỏi xe con bé bất ngờ khi gặp ba mẹ của bộ tứ 4princes: “Sao họ lại đến đây, hôm nay có chuyện gì hả”.

-Tiểu Anh, con về lớp đi. Tối nay về nhà sớm ba muốn nói chuyện với con.

-Dạ.

Con bé ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng cứ thấp thỏm ko yên: “Là chuyện gì đây, huhuhu, mình mong thời gian dừng lại quá. Việc bị lộ là mình sẽ………”. Cố lắc đầu thật mạnh thở thật sâu, con bé nhanh chóng đi đến lớp. 4 anh chàng đứng ngoài hành lang đợi con bé.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi