Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 29: Kẻ Ngoan Cố Cuối Cùng

Tiểu Anh cùng 4 anh chàng đi về lúc này đầu ai cũng trống rỗng, cả 5 ko nói lời nào khi trên đường trở về nhà. Tiếng nhạc bật lên.

Giây phút ta chạm tay vào cuộc sống ta nên biết rằng mỗi con người là mỗi đôi tay cho bao người khác, hãy yên lặng mà nghe cậu hát trong tim mỗi người có cơ hội để ta hiểu nhau có nhau bạn ơi………

Lập tức T.Nhân dừng lái xe tâm sự:

-Các cậu, tụi mình đã giúp các bạn ấy. Nhưng nước cờ vừa rồi chúng ta đi quá mạo hiểm. Tại bọn mình mà K.Dung bị như thế, chúng ta cũng có lỗi trong truyện này.

-Bên Lam Linh thế nào rồi?-Tiểu Anh.

-Cậu ấy đã khỏe, T.Khanh tại sao kế hoạch này lại cho Lam Linh nhún tay vô vậy.-Tuấn Anh gắt giỏng.

-Mình đâu biết đâu! Mình nghĩ các cậu sắp xếp Lam Linh vào chứ?

-Mình có ý kiến làm ơn các cậu từ nay kế hoạch nào của chúng ta mình ko muốn có người khác nhún tay vào, mình nghĩ lúc đó chúng ta sẽ nhận hậu quả nhiều hơn là kết quả đó.-Tiểu Anh cảnh báo.

Chiếc xe cứ lăn bánh trên đoạn đường quen thuộc, Tiểu Anh bước vào nhà trong lòng cứ cảm thấy ko vui. 4 anh chàng 4princes cũng thế ai về nhà nấy, Tuấn Anh ngồi trên sân thượng nhấm nháp tách cà phê suy tư, Đ.Tuấn nhốt mình trong phòng đọc sách, T.Nhân và T.Khanh vừa về đến nhà liền nhảy lên giường ngủ dù lúc đó chỉ mới 11h trưa.

Tối đến, tại biệt thự Phong Lanh…….

Ding……….Dong……………Ding ……..Dong

Tiếng chuông từ từ vang vọng Tiểu Anh ở trong phòng giật mình liền chạy xuống nhà, lúc này Yến Vi, T.Hương đã ngồi dưới phòng khách đợi . Tiểu Anh cười tươi, Yến Vi úp úng:

-Tiểu Anh, bọn tớ muốn cậu giúp……….

Tiểu Anh cố ý thăm dò:

-Tại sao lại nhờ mình giúp, chẳng phải các cậu ghét học hành lắm sao.

-Đó là lúc trước nhưng bây giờ bọn tớ cần cậu giúp, cậu nói đi cậu muốn gì bọn này cũng thực hiện miễn sao bọn này lấy lại kiến thức nằm trong top 100 của trường là đủ rồi.

-Có thật là các cậu muốn học, các cậu sẽ nghe lời mình. Được! Các cậu hứa đấy.

Thiên Hương và Yến Vi gật đầu vui mừng, Tiểu Anh dẫn họ lên phòng học của mình. Và thế các cô nàng đã bắt đầu cho những bước đi đầu tiên.

Tại nhà Tuấn Anh…..

Cứ đợi ko phải là cách đồng hồ điểm 7:30h đã trễ hơn 30min nhưng Tuấn Anh và T.Khanh vẫn ngồi đọc sách vẫn đợi. T.Khanh ko kiên nhẫn rồi ra về, mới vừa bước ra cổng anh chàng thấy Eric và Jacky đứng trước cửa nhà Tuấn Anh do dự với chiếc chuông cửa. T.Khanh thấy vậy trong lòng ko biết nên vui hay là buồn, thế là anh chàng bước ra cửa với vẻ mặt kênh kiệu:

-Chà đi ăn trộm sao, sao đứng trước cửa nhà người ta.

-Ai nói đi ăn trộm chứ.-Jacky phản bác.

-Vậy sao đeo balô tui nghĩ là dùng để chứa vật phẩm nè.-T.Khanh trọc cả hai.

Jacky bực mình anh chàng mỡ balô ra T.Khanh hết hồn khi balô chứa cả đóng sách vở trong ấy:

-Tin chưa, mệt quá. Hôm nay hẹn 7h mà đến trễ hơn 30min cho nên xin lỗi(miễn cưỡng) vì bọn này loay hoay đi tìm nhà của Tuấn Anh, ai ngờ vô nhằm nhà cậu.

T.Khanh cười láu cá, rồi dẫn cả hai vào nhà. T.Khanh bảo quản gia của Tuấn Anh:

-Bác gọi Tuấn Anh xuống cho bọn cháu nhé.

-Tôi biết rồi.

Jacky vỡ lẻ chăm chọc T.Khanh:

-À thì ra là vậy, nhà của người ta còn làm hơn nhà của mình.

-Ai nói là nhà của tôi chứ, tại cậu nói còn đỗ thừa.

Eric can ngăn: -Hai cậu im lặng cho tớ nhờ đi nhé. Mình vào nhà của người ta thì mình là khách, ít ra cũng phải có lịch sự, có đâu mà cãi nhau như vậy.

Tuấn Anh ở trên lầu đi xuống, anh chàng ngạc nhiên khi thấy Jaky và Eric ngồi ở nhà mình. Tuấn Anh bước đến nhìn vào đồng hồ:

-Các cậu trễ hơn 30min.

Eric giải thích: -Cho bọn này xin lỗi, lần sau tụi này sẽ đến sớm hơn.

Tuấn Anh gật đầu:

-Đi theo tôi lên phòng.

Tuấn Anh vô cảm ko nói gì nhiều rồi dẫn Eric và Jacky lên phòng học.

———————————

Tại trường học…

Tuy ngày hôm qua là ngày bắt đầu, nhưng hôm nay đối với mỗi học sinh lớp đặc biệt nó mới thật sự bắt đầu. Tiểu Anh và 4 anh chàng gần đây mối quan hệ của họ đã khắn khít hơn khi cả 5 người họ đi đâu cũng như hình với bóng. Còn 7 người họ có lẽ đáng hương nhất, khi K.Dung phải nằm viện T.Hương và Yến Vi đi đâu cũng bị người khác nói này nói nọ:

-Đừng đụng đến học sinh lớp đặc biệt nghe chưa! Coi chừng họ đánh các cậu đó; Trời ơi! Phải rồi hạng người đó sao xứng nói chuyện, ngay cả Lam Linh còn dám đụng tới.

Yến Vi tức giận, bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đắm cô nàng định đưa tay ra cho bọn họ một trận. T.Hương nắm tay Yến Vi lại:

-Kệ bọn họ đi! Chúng ta vào lớp, hơi đâu nói với bọn rõi hơi ấy.

Yến Vi đành nhẫn nhịn, cả hai đi vào lớp đến cầu thang họ bắt đầu chạm mặt với Lam Linh, Lam Linh nhìn thấy họ giật mình nhưng cô nàng bình tĩnh lại nhìn xung quanh có người nên Lam Linh giả vờ:

-Yến Vi, T.Hương! K.Dung sao rồi?

Yến Vi và T.Hương quay mặt lại, Yến Vi cười nhếch miệng:

-Mày còn nói nữa hả? Ko cần mày quan tâm đâu!

-Sao vậy, mình chỉ muốn xin lỗi các bạn thôi mà. Ngày hôm qua mình có hơi quá đáng nên các cậu cho mình xin lỗi nhé.

T.Hương và Yến Vi mặc kệ lời nói của Lam Linh, bỏ đi được vài bước Lam Linh chặn lại nhìn xung quanh ko còn ai thì chính lúc này cáo mới lộ mặt thật. Lam Linh cười xảo trá:

-Bạn của tụi này chết chưa! Tao cầu mong nó ko có chuyện gì mắc công tối tao ngủ ko yên giấc.

-Làm ác nhiều quá ngủ ko yên giấc sao?-T.Hương mỉa mai.

-Ác sao! Tao thấy ko ác tí nào khi loại bỏ được kẻ phế thải của xả hội, tụi bây buồn nhưng người khác còn mừng. T.Hương à! Tao khuyên mày nên an phận ở cái lớp đó đi năm xưa mày thật là dại dột khi phải đối đầu với tao để bây giờ mình như thế nào là do mày chuốc lấy thôi.

-Tao ko cần mày lo đâu, mày nhớ cho tao câu này “Hôm nay mày cho bọn tao những gì thì ngày mai tao trả gấp 10 lần đó, tao ko trả trời cũng trả cho mày”-T.Hương

-T.Hương đừng nói với hạng người 2 mặt này, kệ nó đi thế nào mình cũng sẽ cho nó một trận mà thôi.-Yến Vi nhìn Lam Linh đầy căm giận rồi kéo T.Hương bỏ đi về lớp.

Ai ai cũng ở trong lớp đầy đủ, khác với thường ngày lớp đặc biệt trở nên im lặng hơn rất nhiều. Khi ngày hôm qua còn tràn ngập tiếng cười những lời cãi vã lẫn nhau, mặt ai cũng nghiêm nghị pha chút buồn. Jacky và Eric ngồi yên lặng lấy sách ra cắm đầu cắm cổ đọc và làm bài tập. T.Hương và Yến chăm chỉ hơn thường ngày thay vì làm điệu với son phấn gương lược họ lại vùi đầu vào mớ sách. Chỉ có YP và Ken là nhàn nhã nhất khi hai anh chàng vẫn chứng nào tật nấy. Thầy Hùng vội vã bước vào lớp mặc cho thời gian còn rất sớm, thầy khẩn trương lật sách vở ra và nghi bài lên bảng. Thầy lấy làm lạ với Eric, Jacky, T.Hương, Yến Vi chăm chú với bài học bút viết sách vở sẵn sàng đặt trên bàn học. Còn Ken và Jacky vẫn ngồi làm lơ lo làm chuyện riêng. Thầy Hùng thở dài:

-T.Nhân, Đ.Tuấn nhiệm vụ thầy giao cho hai em hai em phải làm hết mình nghe rõ chưa!

Đ.Tuấn, T.Nhân nhẹ nhàng ngật đầu ko nói gì quay sang nhìn Ken và YP. Thầy bắt đầu lao vào bài giảng, hôm nay ko khí học tập ở lớp có vẻ tiến triển khi có nhiều người tham gia vào bài học, T.Hương và Yến Vi ko ngừng phát biểu ý kiến thắc mắc, Ken và Jacky xung phong lên bảng làm bài tập dù có một số bài ko biết nhưng họ vẫn tự tin bước lên bảng. Thầy Hùng tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của bọn trẻ nhưng nhìn YP và Ken thầy cũng ko giấu được nỗi lo lắng của mình. Tiết học kết thúc thầy Hùng nhận xét:

-Tôi mong tiết học nào cũng như tiết học hôm nay thì tốt rồi, hãy nhớ tôi nói đây “Đừng để bọn học sinh đó xem thường, hãy chứng minh cho họ thấy các em cũng như họ và hơn họ nhiều” kẻ biết tự trọng họ sẽ biết làm gì còn hơn một số người xem đó là số phận rồi rút lui.

Rồi thầy bước ra đi, T.Nhân và Đ.Tuấn bắt tay nhau hành động. Đến chỗ Ken và YP cả 4 cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, T.Nhân mỡ đầu:

-Các cậu muốn học thay ko?

Ken cười lên:

-Đừng nói các người làm vậy là chỉ vì thầy Hùng giao trách nhiệm cho các người, các người từ bỏ đi.

-Bọn này ko từ bỏ thì sao, cho dù thầy ko ra lệnh bọn này cũng giúp thôi.-Đ.Tuấn

-Vì cái gì chứ.-YP

-Các cậu định chôn vùi tương lai của các cậu sao? Bây giờ bắt đầu lại cũng ko muộn đâu, hãy nhớ rằng khi bước ra khỏi cửa lớp hàng tá người đang xôn xao vì các cậu đấy, đừng nói gì nhiều cũng đừng mắng hay trả thù họ các cậu hãy chứng minh bằng hành động đi.-Đ.Tuấn

-Các cậu thừa biết mình ko phải như lời đồn nhưng tại sao các cậu vẫn chấp nhận nó chứ, nếu các cậu mắng người khác ngu ngôc thì ngược lại các cậu còn tệ hơn một kẻ ngốc nữa, làm lại từ đầu. Bọn này khác với bọn họ bọn này sẽ giúp các cậu.

YP và Ken nhìn nhau nhớ lại lời nói của thầy Hùng lúc nãy lời xiên xỏ của bọn học sinh cùng trường, họ như ko thể kìm nổi cơn giận, YP dùng tay đập mạnh vào bàn đứng dậy tuyên bố:

-Tôi YP từ nay sẽ làm lại từ đầu, Ken cậu cũng vậy mà.

Ken lưỡng lự gục đầu xuống, Yến Vi và T.Hương nhìn Ken cười tươi. Eric vỗ vai:

-Ken bọn này sẽ và đang cố gắng, chỉ còn mình cậu nữa thôi. Đừng để mọi người mệt mỏi nữa, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả thôi.

Hít một hơi thật sâu, Ken đứng dậy miễn cưỡng tự nhiên anh chàng bật cười:

-Ok, các cậu cố lên. Ken cố lên!

Tiểu Anh, Tuấn Anh, T.Khanh ngồi nghe được những lời đó rất vui. Tất cả đứng dậy, Tiểu Anh đưa tay ra:

-Đợi khi nào K.Dung bình phục mình sẽ giúp cậu ấy nữa. Các cậu cố lên!

T.Hương đặt tay mình lên tay Tiểu Anh:

-Mình cũng sẽ cố gắng, mình muốn là học sinh nằm trong top 50 của trường.

Tới lượt Yến Vi:

-Mình sẽ ko lười nữa, ko điệu nữa mình phải cố gắng học thật giỏi như Tiểu Anh nè.

Cả 3 đứa con gái nhìn 8 anh chàng, từ từ bàn tay của 8 anh chàng đặt vào, Jacky tuyên bố:

-Từ nay chúng ta sẽ cho họ biết lớp đặc biệt của chúng ta là như thế nào!

Tất cả đoàn kết tay trong tay Yeah lên rồi cùng nhau cười vui vẻ, thầy HT và thầy Hùng đứng trước cửa lớp nhìn vào hai thầy trên môi ai cũng nỡ một nụ cười:

-Thầy Hùng à! Tôi nghĩ sự phiền phức bấy lâu nay của tôi đã được giải tỏa rồi.

-Thầy cũng ác lắm! Tội cho bọn trẻ khổ sở, K.Dung học trò của tôi nó còn nằm viện kia kìa.

-Coi như tôi xin lỗi thầy! Về chuyện đó tôi sẽ giải quyết ổn thõa.

Thầy Hùng khoác vào vai thầy HT:

-Thầy HT, lớp đặc biệt quả là có khác tôi và bọn trẻ được thầy bảo kê để xem từ nay ai dám nói gì.

-Nè, nếu bọn trẻ có biểu hiện tốt tôi sẽ giúp đỡ nếu chúng vẫn còn ngựa quen đường cũ. Ai chứ kể cả thầy tui cũng băm băm ra luôn.

-Ai cha! Có cần vậy ko, thầy mà băm tôi ra bọn trẻ để yên cho thầy mới sợ.

-Thầy dọa tôi à!

-Có đâu.

Cả hai cùng tay khoác tay như anh em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi