Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 33: Khách =≫Ông Chủ

Giờ ra về con bé xếp cặp vở nhanh chóng vào balô rồi “chuồng nhanh chóng”, từ trường về đến nhà mới bước ra khỏi xe con bé giật mình khi 4 anh chàng đã đứng trước cửa nhà con bé trực sẵn. Nhắm điểm đến chính là cổng nhà của mình, tập trung cao độ nhìn vào cổng nhà 1……….2………..3 cô nàng lao vút như tên qua mặt 4 anh chàng. Tuấn Anh kêu lại:

-Này……..

Con bé dừng lại ko dám nhìn bọn họ rồi nói:

-Tớ bận lắm, các cậu về đi há bữa nào mình nói chuyện sau.

Tuấn Anh nhanh chân chặn đầu cô nàng lại:

-Định bỏ chốn hả.

Con bé giả nai:

-Chốn ai chứ! Thôi mình vào nhà ăn cơm đây đói quá rồi, cậu và 3 cậu ấy cũng về đi má đang đợi cơm ở nhà kìa.

Tuấn Anh nắm chắc balô níu con bé lại:

-Người hầu, mau theo chủ nhân về nhà nào!

Con bé cố thoát nhưng vô ích, hạ giọng năn nỉ:

-Làm ơn đi! Mình xin cậu đấy, cho mình vào nhà đi nói gì thì nói há!

Tuấn Anh kiên quyết:

-Ko là ko, mau đi theo tôi về chỗ làm việc nhanh lên.

Tiểu Anh quýnh quá ko biết làm gì vẫn chiêu cũ thừa lúc Tuấn Anh ko để ý nó tặng cho anh chàng một cú đạp giáng trời, rồi bay vút vào nhà chạy nhanh vào phòng rồi đóng sập cửa phòng lại. Trong khi mọi người trong nhà ko hiểu ra chuyện gì, Tuấn Anh đi khập khiễn 3 người bạn anh chàng thở dài:

-Coi bộ người hầu này cần được dạy bảo, Tuấn Anh ráng dạy cho tốt nhé.-T.Nhân

-Cậu ta sao nhát gan như thỏ vậy, hồi cá cược lớn lối lắm mà.-Tuấn Anh.

-Đành vậy, thôi về đi thứ Hai vào tính sổ với cậu ta.-Đ.Tuấn

Thế là cả bốn ra về, con bé từ trên ban công lầu nhìn xuống xe của 4 anh chàng đã từ từ ra khỏi cổng nhà mình. Vui mừng con bé chạy xuống nhà:

-Dì Kim con đói rồi, hôm nay dì làm món gì vậy!-Vừa nói cô nàng vừa hí tha hí hửng vào bếp ngó đông ngó tây tìm món ăn.

-Hôm nay dì chiên chả giò, món khoái khẩu của con nè.-Dì Kim cầm đĩa chả giò lên

Con bé thắc mắc:

-Sao dì chiên nhiều vậy, bao nhiêu là được 2 bàn tiệc, sao con ăn hết chứ.

-Dì chiên thêm, bởi hôm nay nhà ta có khách mà con ko biết sao.

Con bé lắc đầu liên hồi:

-Khách nào vậy gì!

-Thì cậu bạn của con nói là được con mời về nhà mình chơi sẵn dịp nghỉ cuối tuần mà.

Con bé đơ cả họng cố suy nghĩ “Khách nào trời”, rồi con bé đi khắp nhà nhìn tới nhìn lui ko thấy ai nó hỏi dì Kim:

-Dì ơi! Khách đó ở đâu vậy!

-Cậu ta ở ngoài vườn đấy, cậu ta có nói khi nào con xuống ra vườn gặp cậu ta.

Ngay lập tức con bé lao nhanh ra vườn, nhìn từ đằng sau là dáng vóc của một anh chàng có nước da trắng, cỡ trạc tuổi mình dáng cao có thể nói body cực chuẩn qua bộ đồng phục của trường mình. Cậu ta đang ngồi đọc sách trên chiếc xích đu thân yêu của con bé, tức tối con bé chạy đến:

-Cái tên kia, sao ko về nhà định nằm vạ ở đây hả?

Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn con bé, tỏ vẻ thanh thản:

-Chà vườn nhà cậu mát quá ha, xích đu ngồi cũng êm, và đặc biệt mấy cuốn sách này đọc hay đấy chứ.

Anh chàng càng bĩnh tĩnh bao nhiêu con bé càng nóng giận bấy nhiêu, cô nàng cô hết sức lôi Tuấn Anh ra khỏi xích đu:

-Cậu đi ra khỏi nhà tôi nha, ko ai tiếp cậu đâu!

Tuấn Anh cố giữ mình ko rời xích đu, anh chàng trọc tức cô nàng:

-Nè, cậu thua tôi rồi cậu phải thực hiện lời hứa đi chứ. Sao tỏ thái độ vậy la sao, muốn chống đối hả!

-Chống thì đã sao, ai bảo cậu phiền quá làm gì!

-Cậu mà ko thực hiện, tôi sẽ phát loa cho toàn trường biết cậu là con rùa rụt đầu nói mà ko giữ lời.

Tiểu Anh và anh chàng lúc nàng dường như đang chơi trò kéo co Tiểu Anh càng kéo anh chàng càng ngồi vững trên xích đu. Hai bên kéo qua kéo lại chỉ trong 30s con bé la lên:

-A…….aaaaaaaaaaaaaaaa…………aaaaaaa

Cảnh tượng thật là lãng mạng, nhờ mất đà cô nàng té ngay vào lòng Tuấn Anh, mặt chạm mặt khoảng cách thật là gần, họ nhìn nhau đăm đăm.

-Cô chủ ơi có chuyện gì vậy!

Quản gia Kim hớt hãy chạy ra vườn thì đã chứng kiến được cảnh đó, dì Kim ngượng ngùng:

-Cô chủ …….ko sao…thì tôi vào nhà đây…….ko làm phiền hai người nữa.

Cả hai như lấy lại bình tĩnh Tiểu Anh xô anh chàng ra, dường như câu nói ấy của quản gia Kim có chút hiểu lầm. Tuấn Anh cố giải thích:

-Bác quản gia chúng con chỉ là bạn thôi! Cố đừng hiểu lầm, đó chỉ là tai nạn thôi. Phải ko Tiểu Anh!

Con bé cười ngại ngùng:

-Ừ…đúng vậy….thôi bác vào nhà làm cơm đi.

Bác quản gia mỉm cười rón rén bước vào nhà, sau khi quản gia đã đi khuất bóng. Con bé quay lại nhìn Tuấn Anh, hai tay chống vào hông:

-Tên kia, nói đi muốn gì!

Tuấn Anh quay tới quay lui, rồi chỉ vào mình:

-Cậu kêu tôi sao.

Con bé gật đầu, Tuấn Anh lên giọng:

-Này nói cho biết nhé tôi có tên có họ đang hoàng nghe chưa, kêu ai thì phải kêu đúng tên thì người ta mới biết chứ.

Con bé gãy đầu phát điên lên vì tức:

-Tên kia…….à ko Tuấn Anh, cậu muốn gì nói đi!

Tuấn Anh nhíu mày:

-Tôi muốn cậu thực hiện lời giao kèo thôi.

-Được bây giờ cậu muốn cái gì, nói đại khái ra đi.

Tuấn Anh cười tươi như hoa đó hình như ko phải là Tuấn Anh như hằng ngày nữa:

-Tớ muốn ở nhà cậu qua từ đây cho đến thứ 2 được chứ.

Con bé giật thóp mình:

-Cậu có điên ko hả! Cậu nghĩ đi một người con trai mà ở nhà một người con gái, hàng xóm sẽ nghĩ sao khi trai đơn gái chiếc ở chung một nhà chứ. Làm ơn đi nhà cậu rộng thênh thang sao ko về mà ở, ở nhà tui làm chi.

Tuấn Anh thở dài:

-Cậu ko muốn thì thôi, thứ hai tớ phát loa lên cho toàn trường biết sẵn tiện thêm chút gia vị vào đó luôn chỉ trong 30min cậu sẽ nổi tiếng.

Con bé chỉ tay vào mặt Tuấn Anh:

-Cậu…….cậu ………..quá đáng thật.

-Cậu nói ai quá đáng hả! Cậu hãy nhớ thân phận của mình nhé hiện nay cậu là kẻ bại dưới tay mình thì cậu phải phục tùng mình đi, ở đó kháng cự chi vô ích.

Tiểu Anh vỗ trán, hít thở sâu kìm nén lại cơn giận:

-Được, cứ ở thì ở tôi nói cho biết nửa đêm cậu mà phiền tôi, thì 1 chổi tôi kêu quản gia quét cậu ra khỏi nhà đó nghe chưa.

Tuấn Anh gật đầu nghiêm nghị:

-Ừ dù sao tôi cũng là khách, nhưng bây giờ cậu là người hầu của tôi CẬU PHẢI NGHE LỜI TÔI ĐÓ NGHE CHƯA!

Tuấn Anh nới lòng cổ áo, ho vài tiếng:

-Tớ khát nước rồi mau lấy nước cho tớ đi.

Con bé chạy vào nhà kêu quản gia Kim đem Tuấn Anh li nước. Còn con bé ở trong nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm. Dì Kim đưa nước cho Tuấn Anh thằng bé này bắt đầu:

-Cháu cơm ơn bác, Tiểu Anh đâu rồi bác!

-Cô chủ chúng tôi ở trong nhà ăn cơm rồi!

Đang uống li nước dở dang Tuấn Anh đưa lại nửa li nước cho quản gia Kim:

-Bác bảo bạn ấy mang nước ra cho cháu, nếu cậu ấy ko mang bác nói với cậu ấy là coi chừng hậu quả đó.

Quản gia Kim cầm li nước vào nhà đưa cho Tiểu Anh, con bé thấy thế cầm uống luôn:

-A…..nước mát quá à! Dì Kim ơi hắn bảo sao rồi.

Dì Kim e ngại:

-Cô chủ! Cậu ấy bảo cô chủ mang nước ra cho cậu ấy, nếu ko cậu ta nói là cô chủ sẽ gánh lấy hậu quả đó.

Tiểu Anh quăng cầm đôi đua dập tay xuống bàn(á đau quá!):

-Bác đi nói với hắn là sư tỷ Tiểu Anh đang ăn cơm ko có rãnh đâu mà phục vụ trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Bác đưa con li nước con ra phải tạt vào mặt hắn mới được.

-Cái li nước……..cô…..cô chủ mới uống là của tôi rót cho cậu ta cậu ta uống hết phân nửa rồi đó.

-Cái gì( con bé có sặc sụa ho ra nhưng chỉ vô ích)

Nhận thấy Tiểu Anh có vẻ bực bội, quản gia Kim nói nhỏ:

-Cô chủ ơi! Chân tôi dạo này hơi đau vì trái gió trở trời cho nên đi lại cũng hơi bất tiện nên……….

Tiểu Anh đứng dậy:

-Vậy bác cứ ngồi ở nhà để con đi thanh lý cái tên trời đánh ấy!

Vừa chuẩn bi bước ra Tuấn Anh vừa bước vào nhà:

-Ko cần cậu ta, tôi tới rồi nè. Trời đánh tránh bữa ăn sao, tôi thì ko tránh đâu.

Con bé hạ quả uống tiếp li nước thứ hai, nở nụ cười với Tuấn Anh, sau đó là hấy mắt rồi cô nàng quay sang ăn cơm tiếp tục. Quản gia Kim lấy thêm chén đũa cho Tuấn Anh:

-Chắc cậu đói rồi, cậu ngồi xuống ăn cơm chung với cô chủ luôn nha, tôi có làm mấy món ngon lắm cậu thử tay nghề của tôi xem.

Tuấn Anh đứng im lặng nhìn con bé ăn cách ngồi lành, đang ngồi ăn cơm ngon lành con bé quay sang thì thấy anh chàng nhìn mình:

-Người ta mời ăn cơm rồi đó, sao ko ngồi xuống ăn cơm đi. Đứng đó định trù ẻo à!

Tuấn Anh tay vắt vào túi quần cao ngạo:

-Đó là cách cậu tiếp đãi khách hay sao? Thua người hầu nhà tôi nữa.

-Cậu………….(con bé tức lắm nhưng ko biết nói gì nó chuyển thái độ, cười tươi rồi nhỏ nhẹ). Tuấn Anh! Cậu đói rồi phải ko ngồi xuống ăn cơm chung cho vui há, bác quản gia đưa chén đũa cho cậu ấy. Chúc cậu ăn ngon miệng nha.

Tuấn Anh vẫn khăng khăng đứng đó, con bé gắt gỏng:

-Muốn gì nữa hả?

-Cậu mời người khác bằng miệng thôi sao, dùng hành động đi chứ.

Con bé vỗ chán vài cái, nó đứng dậy kéo ghế ra:

-Mời cậu ngồi.

Lúc này anh chàng mới chịu ngồi vào bàn thật sự, con bé đành cam chịu tươi cười:

-Tuấn Anh, mời cậu dùng bữa. Chúc cậu ngon miệng.

Sau khi tất cả thủ tục hoàn tất Tuấn Anh mới chịu để yên cho cô nàng, con bé ngồi nhìn anh chàng đằng đằng sát khí, đôi tay cầm đôi đũa cứ liên tục gõ dằm vào chiến cơm đến nỗi cơm nhừ hết cả “Cậu ráng ăn đi nha, coi chừng nghẹn chết đó. À ko ra nhà tôi hả chết, chết trong nhà mình phiền phức lắm(tính toán ghê quá $_$)”. Sau bữa ăn cô nàng đứng dậy vươn tai:

-Ăn xong rồi, tớ đi lên phòng đây một lát quản gia Kim sẽ đưa cậu vào phòng của cậu.

Tức tốc con bé rời khỏi bàn ăn, Tuấn Anh ở lại tiếp quản gia Kim chồng chén đĩa, quản gia Kim ngăn Tuấn Anh lại:

-Cậu đừng làm thế cô chủ buồn tôi!

Tuấn Anh nhiệt tình:

-Ko sao đâu bác, cháu là khách tới nhà ăn ko ngồi rồi cháu cảm thấy ngại lắm tiếp được bác cái gì đỡ cái đó cho bác.

Quản gia Kim gật gù nhìn Tuấn Anh tỏ vẻ hài lòng, hai bác cháu vừa nói chuyện vừa rửa bác:

-Bác làm công cho nhà Tiểu Anh được bao lâu rồi.

-Bác làm ở đây được 20 năm rồi cháu từ cái hồi ba, mẹ Tiểu Anh cưới nhau lận.

-Vậy bác cảm thấy Tiểu Anh như thế nào.

-Cậu định điều tra cô chủ sao.-Quản gia Kim thăm dò.

-Dạ đâu có, cháu chỉ muốn hiểu hơn về cuộc sống của cậu ấy thôi.

-Tôi là người đã nuôi cô chủ từ lúc cô ấy sinh ra,con bé nó rất thông minh kháu khỉnh lắm nên con bé được mọi người yêu quí nhiều lắm có thể nói nó là con bé sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng khi lần đầu gặp, lên 4 tuổi mẹ cô chủ mất vì bệnh, sau đó cô chủ được đưa sang Mĩ ở chung với cô mình, ko hiểu sao năm nay ông chủ gọi con bé về. Lần đầu gặp lại cô chủ tôi mừng lắm, cô ý đúng là rất giống mẹ, xinh đẹp thông minh đáng yêu nữa chứ.

Tuấn Anh cười nhẹ nhàng rồi hai người tiếp tục rửa chén bát. Xong xuôi quản gia Kim đưa Tuấn Anh lên phòng, phòng đó đối diện ngay với phòng Tiểu Anh luôn.

-Cậu cứ ở đây! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, có gì cần tôi giúp thì cậu cứ gọi tôi là được.

Tuấn Anh quan sát xung quang căn phòng thật là rộng và sang trọng với nền xanh làm màu chủ đạo, mỡ cửa rèm đã thấy ngay cảnh vật của thành phố.

Reng………..reng…….

Tuấn Anh bật điện thoại lên:

-Alo, các người nhớ mang quần áo và vật dụng cần thiết đến đây cho tôi.

-Vâng chúng tôi biết rồi.

-Nhớ là ko cho ai biết tôi ở đây đấy nhé.

-Dạ.

Thằng bé gấp máy lại mỉm cười đắc thắng “Để xem lần này cậu sẽ thê thảm như thế nào, đợi đấy”

Vào lúc nửa đêm, Tiểu Anh đang ngủ ngon lành tự nhiên có ai kêu mình:

-Này! Dậy đi.

Vừa kêu anh chàng vừa lay cô nàng, cô bé mơ màng thức dậy:

-Trời! Tên khốn nào đáng ghét quá vậy, đêm hôm khuya khoắc sao ko để người ta ngủ.

Bật tỉnh dậy, con bé dùng tay mắt dụi vào mắt cố nhìn kĩ ai đứng trước mắt mình, mắt nhìn rõ hơn con bé lấy con gấu bông thủ thế:

-Tuấn Anh, sao giờ này vào phòng tui. Nói đi! Có ý đồ gì?

-Vậy cậu suy nghĩ đi, một người con trai với một người con gái ở trong phòng đêm hôm khuya như thế này làm được gì!

Con bé cố tìm đáp án nó bắt đầu suy diễn, nó chợt vỗ má dài cái:

-Làm gì là làm gì chứ! Khuya rồi về phòng đi giùm cái.

Tuấn Anh nhìn con bé rồi quan sát xung quanh rồi lắc đầu cười nhẹ, giờ này con bé thấy nụ cười trên môi ấy sao có chút tà gian nó cố bình tĩnh, Tuấn Anh càng tiến lại gần giường ngủ hơn. Con bé chuẩn bị cầm con gấu bông ném vào anh chàng rồi tẩu thoát nhưng anh chàng bảo:

-Này cho mượn cái remote tivi đi!

Con bé khó hiểu:

-Mượn chi, giờ này xem tivi à, sáng mai coi cũng được làm ơn về phòng đi.

Tuấn Anh gấp gáp nhìn đồng hồ:

-Ko được muộn bây giờ, hôm nay chung kết EURO ko xem là uổng lắm.

Con bé té ngửa:

-Trời ạ! Ở dưới nhà có tivi đó xem ko xuống dưới xem đi.

Tuấn Anh vỗ trán:

-Sao hôm nay cậu hỏi nhiều vậy, thứ nhất nhà cậu đâu phải nhà tôi đâu sao tôi dám tự ý đụng vô đồ nhà cậu, thứ hai ở dưới xa thấy mồ đêm hôm khuya như thế này sao tôi dám chứ.

Con bé cười đưa cho anh chàng cái remote:

-Sợ ma à! Nhìn tướng tá phong độ vậy mà cũng sợ ma nữa.

Thấy con bé tỏ vẻ xem thường Tuấn Anh phản pháo:

-Ai mà sợ chứ! Tôi sợ tôi xuống dưới xem làm phiền người khác thôi, với lại họ nghe tiếng tivi họ phát hiện tưởng ăn trộm là tôi thì cậu nghĩ đi chuyện gì xảy ra.

Con bé nhìn lên trần nhà gật đầu:

-Ừ ha, cũng có lí.

Tuấn Anh bật tivi lên lúc đó trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý đã được 5 phút, Tuấn Anh ngồi vào giường:

-Này, sát qua một bên cho tôi nằm cái coi!

Con bé đánh vào lưng anh chàng:

-Nè, tôi cho cậu xem tivi là phước lắm rồi. Còn muốn nằm trên giường của tôi nữa à, quá đáng!

-Cậu cậu nghĩ xem ngồi như thế nào mới xem tivi được đây. Phòng thì rộng nhưng cái tivi nó đối xứng với chỗ ngủ của cậu vậy mình cậu xem thôi sao tôi coi.

Con bé miễn cưỡng sát một bên chừa chỗ trống trên cái giường rộng thênh thang đầy gấu bông. Tuấn Anh nằm lên con bé liền lấy ngay con sâu ngăn lại rồi nhìn anh chàng hăm dọa:

-Cậu mà dám làm gì tôi! Thì tôi sống chết với cậu đó.

Tuấn Anh ko nói gì chỉ chăm chú nhìn vào màn hình tivi, con bé ngồi bật dậy tay ôm con gấu bông nó bận chiếc đầm hồng hai dây trong cực dễ thương:

-Cứ xem đi, tôi qua phòng cậu ngủ.

Tuấn Anh gật đầu nhẹ, rồi con bé bỏ đi qua phòng Tuấn Anh. Chừng 5 phút sao nó ôm con gấu bông quay lại, Tuấn Anh hỏi:

-Sao ko ngủ?

Nó lắc đầu:

-Ngủ có được đâu! Tôi vốn là kẻ khó ngủ mà.

-Ừ, vậy xem đá banh đi, hay lắm đấy.

Thế là Tiểu Anh ngồi lên vị trí cũ vừa ôm gấu bông con bé cùng xem trận đấu với Tuấn Anh. Sau 90 phút trận đấu kết thúc như dự đoán TBN đã vô địch, Tuấn Anh quay sang nhìn con bé mắt nó vẫn mỡ sáng đăm đăm nhìn cái tivi, Tuấn Anh đưa tay vẫy vẫn trước mắt con bé:

-Chưa ngủ nữa sao!

-Ừ!-Nó nói mệt mỏi

-Vậy thì xem phim nhé.-Tuấn Anh đề nghị

Nó gật đầu, anh chàng bấm tivi liên tục cô nàng xem phim một cách thủ động. Càng nhắm mắt muốn ngủ bao nhiêu thì lại càng muốn thức tiếng động nhẹ của cái tivi cũng đủ đã làm cho nó thức. Tuấn Anh chơi ác bấm ngay một bộ phim ma rùng rợn thừa cơ hội trả thù cô nàng. Xem phim được 15 phút bao nhiêu cảnh đau tim rê ghợn khiến ta phải giật mình bao nhiêu thì con bé cứ ngồi nhìn nó chân chân bấy nhiêu. Hai người này vốn dĩ ko sợ ma cho nên mấy cảnh đó quá bình thường. Con bé lay nhẹ Tuấn Anh:

-Đói ko?

Anh chàng xoa bụng mình dẫu ko đói nhưng anh chàng biết mình cần phải nạp thêm năng lượng anh chàng gật đầu:

-Đói thật, nhà cậu có gì ăn ko.

Con bé ôm con gấu bông đứng dậy đi vào phòng học lấy cái balô đi học ra rồi quăng lên giường:

-Nè muốn ăn gì ăn đi!

Tuấn Anh khó hiểu “Đây là cái balô đi học mà, cậu ta định chơi mình thay sao”. Con bé ngồi xuống mỡ balô nó móc ra từ trong cặp đầu tiên là sách vở sau đó là một đóng kẹo và bánh sôcôla, snack, khoai tây chiên. Tuấn Anh nhìn con bé kì quái rồi lấy bọc một bọc bim bim nhấp nháp:

-Tiểu Anh, nhìn cậu vậy thôi mà cũng phàm ăn quá ha!

Con bé bóp nát bọc nack nhìn Tuấn Anh có vẻ giận dữ “Tên đáng ghét kia, tại mi mà ta ngủ ko được ta sẽ báo thù cho mà xem”. Tuấn Anh vừa ăn ăn vừa xem phim anh chàng cười thầm trong bụng “Hihihi ko ngủ được cũng tốt cậu càng ngủ tôi càng phá”. Anh chàng cầm remote chuyển kênh liên tục, giờ đây xem như cả hai chở thành người xem phim bất đắc dĩ. Tuấn Anh dừng lại bên một bộ phim quen thuộc đó là Titanic, anh chàng nhìn con bé hỏi:

-Xem phim này chưa.

Con bé lên giọng:

-Con nít 3 tuổi hỏi nó nó còn biết huống chi là tôi.

-Ừ, biết thì thôi muốn xem lại ko?

-Để đó xem cho đỡ buồn đi, dù gì ngủ cũng ko được.

Cả hai im lặng nhấm nháp bim bim mắt cứ nhìn vào màn hình.

Con bé ôm chặt con gấu bông, đối với nó lúc này xem như là sự bảo vệ bản thân tạm an toàn nhất. Con bé nhìn tivi ko rời mắt một phút giây lâu lâu lại quay sang ngó chừng Tuấn Anh, Tuấn Anh quay lại nhìn con bé rồi khẽ đắc thắng. Tiểu Anh hết chịu nổi:

-Nè khuya rồi về phòng đi, cho tôi ngủ nữa chứ.

-Khoan hả! Phim đang hay mà cho xem tí nữa đi.

-Tí cái gì! Phim này coi hoài ko thấy chán hả, về phòng cậu ngủ đi muốn xem ngày mai cậu ta tiệm mua đĩa mà xem.

Tuấn Anh vẫn cố chấp:

-Nhưng bây giờ tôi thích coi vậy đó, làm gì nhau. Cậu nên nhớ lúc này cậu là nô lệ của tôi đó nghe chưa.

-Nô lệ hả! Nè nô lệ cũng có quyền của nô lệ, tối rồi ko cho người ta ngủ hay sao?

-Ngủ thì ngủ đi ai mà làm phiền.

-Nhưng cái tivi, cậu ở trong phòng tôi nữa sao tôi ngủ.

-Ko ngủ thì thôi, thức đi nhé.

Anh chàng nháy mắt với con bé, nó nhìn anh chàng với vẻ bức xúc. Gãy đầu vài cái nó chọp ngay cái remote rồi tắt đi. Tuấn Anh bảo:

-Làm gì hả?

-Tắt tivi đó, ko thấy hả! Bây giờ mời cậu, à ko! Chủ nhân về phòng cho để cho nô lệ nghỉ ngơi để ngày mai còn hầu hạ chủ nhân nữa.

Anh chàng giựt lấy cái remote lại, bắt tivi lên:

-Qua phòng tôi ngủ đi, coi như chúng ta đổi phòng.

-Ko là ko, phòng ai nấy ở nhá.

Cả hai giành qua giành lại cái remote liên hồi, cái tivi cũng cảm thấy đuối khi hai người cứ tắt rồi lại mỡ nó mấy chục lần. Lần cuối cùng Tuấn Anh giành được cái remote anh chàng bật tivi lên vẫn bộ phim Titanic quen thuộc rồi cầm cái remote xuống sàn nhà. Kết quả là cái remote bị rơi ra nghìn mảnh. Con bé nhéo vào tay anh chàng:

-Cái đồ phá hoại, đồ của nhà tôi cậu dám phá hay sao?

Tuấn Anh cố đỡ tay con bé:

-Ai bảo cậu giành remote chi, thà tôi làm như thế ko ai giành ai nữa thế là hòa.

Con bé định dứng dậy chạy đến phích cắm màn hình tivi định rút ra hằn bé chạy tới cản lại:

-Nè, vừa vừa thôi chứ. Dám cãi lại chủ nhân hả, cậu tin là cậu sẽ bị ăn đòn ko.

Con bé trợn mắt:

-Ăn đòn sao! Hứ, tôi rút phích cắm đó cậu làm gì tôi.

Con bé mới vừa đưa tay sờ vào phích cắm Tuấn Anh lập tức bế con bé lên, con bé cố giẫy giụa:

-Buông tôi ra…….Buông ra…..Tuấn Anh cậu định làm gì hả?

-Do cậu ko biết điều thôi, xem đây xem tôi xử cậu như thế nào.

Anh chàng bế con bé đặt lên giường, con bé la lên:

-Bớ….iiiiiiiiiii………………i………..i

Lập tức anh chàng bụm miệng con bé lại:

-Cậu mà la nữa tôi hôn cậu đó. Hứa đi ko được la lớn…….tôi sẽ tha cho cậu

Con bé gật đầu, Tuấn Anh đưa tay ra con bé to miệng:

-Cái đồ……………….

Quả nói là làm, con bé sững sờ to mắt sau 3s nó bình tĩnh lại, Tuấn Anh giật bắn người đứng dậy môi đầy máu:

Bang!

Con bé giáng ngay cho anh chàng một bạt tay ko nhân nhượng, con bé quát to:

-Cậu là kẻ sở khanh mau đi ra khỏi phòng tôi ngay!

Tuấn Anh khẽ đáp nhưng khuôn mặt lại lánh vào chỗ khác:

-Tớ….xin lỗi cậu!

Con bé quay mặt vào mình con gấu bông như ko muốn nhìn Tuấn Anh trước mắt mình một phút giây nào nữa. Tuấn Anh từ từ bước nhẹ ra khỏi phòng với tâm trạng ngổn ngang, khi anh chàng đi khuất con bé khẽ đưa con gấu bông ra khỏi mặt mình nhìn trái nhìn phải đằng trước đằng sao ko thấy Tuấn Anh đâu con bé thở phào nhẹ nhõm, rồi nó sờ lên môi của mình dường như có thứ gì đó nhìn vào tay mình con bé thấy được một vết máu đỏ tươi từ trên môi, tự nhiên Tiểu Anh cảm thấy có chút gì đó ân hận, tội tội cho anh chàng nhưng xen vào đó là sự đắc thắng, con bé đứng dậy chạy ngay vào phòng lau những vết máu trên môi của mình rồi bước ra tắt tivi đi ngủ “hehe cuối cùng kẻ phiền phức cũng đi”. Chuẩn bị với tay tắt lấy tivi

-AAAAAAAAAAAAAA

Tiểu Anh thất thanh la lên khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khó coi, Tuấn Anh từ phòng đối diện nghe được hốt hoảng chạy nhanh sang, lúc này anh chàng thấy con bé ngồi ôm mặt sợ hãy:

-Có chuyện gì vậy.

Tay con bé run run nhìn lên màn hình:

-Tất đi……..tắt đi.

Tuấn Anh ko hiểu chuyện gì quay sang nhìn cái tivi anh chàng ko khỏi bàng hoàng khi cái cảnh 18+ giữa Jacky và Rose trong phim Titanic 3D. Anh chàng bình tĩnh đi nhanh đến tắt nhanh màn hình tivi:

-Có vậy cậu cũng sợ đó hả! Đồ con nít.

Con bé vẫn úp mặt:

-Ko có gì nữa cậu về phòng đi.

Hằn bé bước đi buồn cười nhìn con bé, như một quán tính tự nhiên ai ai cũng có mới vừa bước ra phòng anh chàng chợp tay bật công tắt đèn, rồi đóng cửa. Cửa vừa đóng, Tuấn Anh sựt nhớ nhanh tay mỡ cửa vào phòng mỡ đèn lên, nhìn xung quanh ko thấy con bé đâu, anh chàng kêu:

-Tiểu Anh………….. cậu đâu rồi…………Tiểu Anh…………!

Đi xung quanh phòng, anh chàng nghe được tiếng khóc thúc thích từ trong tủ quần áo phát ra. Đoán ngay đó là con bé, anh chàng vội vàng mỡ cửa tủ. Bỗng nhiên trong tủ có một con bé bận váy ngủ màu hồng tay cầm con gấu ôm chặt lấy anh, Tiểu Anh khóc thúc thích nó nếp khuôn mặt của mình vào lòng Tuấn Anh, mếu máo:

-Tớ sợ lắm, toàn là màu đen, bóng đen thật đáng sợ.

Tuấn Anh bần thần một lúc, rồi dùng tay vuốt tóc con bé:

-Ko sao đâu! Có tớ ở đây tớ sẽ bảo vệ cậu.

Anh chàng cảm nhận rõ chiếc áo của mình bây giờ trên vai đang dính đầy nước mắt của con bé, nó từ từ rút khuôn mặt ra khỏi lòng Tuấn Anh, trên mặt vẫn còn in sâu hai hàng lệ dài trên khóe mi. Vội lau đi nước mắt, tự nhiên Tuấn Anh tránh xa con bé, nó khó hiểu hỏi:

-Cậu làm vậy là có ý gì?

-Nè, lúc nãy là tớ ko đúng cậu tát mặt tớ tớ ko nói gì! Nhưng bây giờ tự nhiên cậu ôm tôi…..cậu muốn tát tôi nữa à.

-Tại cậu đó, ai bảo tắt đèn làm gì chứ. Vào nhà tôi tôi đã dặn một trăm một nhìn lần rồi mà cậu vẫn quên là sao thả, bây giờ đánh cậu cho cậu nhớ nè.

Con bé cầm con thỏ bông trên bàn ném vào Tuấn Anh, Tuấn Anh chọp được rồi chạy ra mở cửa trước khi đóng cửa tẩu thoát, anh chàng cố trêu:

-Cái đồ mít ướt ! Lớn rồi còn khóc nữa…..xấu quá à.

Con bé tức điên xì khói, nó cầm ngay con gấu to nhất lấy hết sức nhắm mục tiêu mà ném, may ra khi vừa đi khỏi phòng, con gấu mới được ném tới. Con bé bực mình nằm lên giường lăn lóc:

-Tức quá………..Tuấn Anh tôi sẽ báo thù.

Bỗng trong đầu con bé lóe lên ý nghĩ sáng chói rồi nó cười nham nhỡ. Tuấn Anh nực cười trở về phòng trong tay cầm con thỏ bông mà Tiểu Anh đã vô tình ném trúng anh chàng, anh chàng lém lĩnh chỉ vào mặt thỏ bông:

-Thỏ ơi! Cho dù cậu là ai đi nữa miễn có dính đến Tiểu Anh là cậu ko sống khỏi qua tay Tuấn Anh này đâu, nhớ cho kĩ nha sau này cậu phải nghe lời tớ nếu ko cậu sẽ ko yên đâu đó nghe chưa!

-Ủa, sao con thỏ bông này quen quá vậy ta!

Tuấn Anh lấy làm lạ nhìn kĩ toàn diện con thỏ bông, con thỏ trắng tinh pha chút đốm nâu nâu xinh xắn trên lỗ tài dài màu hồng đáng yêu, càng làm cho Tuấn Anh chú ý nhiều hơn đó chính là sợi dây chuyền đeo trên cổ thỏ bông mặt dây chuyền được đính đá tinh xảo hai chữ T&A, cũng dễ dàng nhận ra đó chính là sợi dây chuyền của Tiểu Anh nhưng anh chàng suy nghĩ “Cậu ta là Bảo Anh, sao ko phải là B&A tại sao là T&A, Tiểu Anh cũng có lí nhưng sao sợi dây chuyền, con thỏ thông này trông quen quá nhỉ!”. Cầm trên tay con thỏ bông và dây chuyền anh chàng nằm ngay trên giường ko thể nào ngủ được, hai tác gác lên trán anh chàng suy nghĩ miên man. Nhìn mặt dây chuyền một hồi lâu, Tuấn Anh bật dây:

-Phải rồi! Chẳng lẽ…..

Reng…..Reng….Reng

Tiếng điện thoại reo lên, đó là số máy của nhà mình anh chàng miễn cưỡng bật máy:

-Alo.

-Cậu chủ ơi! Cậu đang ở đâu vậy.-Tiếng bác quản gia có vẻ rất cẩn thận.

-Cháu đang đi du lịch, có phải ba cháu vừa mới về nhà ko thấy cháu ông lại nổi nóng ko?-Hằn bé tĩnh bơ

-Có lẽ là vậy, nhưng có bà chủ ở nhà nữa ông bà chủ đang cãi nhau vì cậu đấy. Sao cậu lại đi vào giờ này né tránh đâu phải là cách đâu cậu chủ.

-Nhưng cháu chán lắm khi ở nhà, chán lắm khi những ngày cuối tuần gặp ba cháu thay vì ông quan tâm cháu ông ấy lại…..

-Cậu chủ ơi ông chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà, nếu như cậu thấy như vậy là cách tốt để tránh mặt ba mình tránh đi cuộc cãi vã thì nó sẽ tiếp tục đến khi nào, sao cậu ko…..

-Cháu biết mà bác đừng xen vào nữa, khuya rồi cháu ngủ đây.

-Cậu chủ……..cậu chủ…..

Tuấn Anh vội tắt máy như ko muốn kéo dài cuộc nói chuyện này lâu, anh chàng ngồi gác trán suy nghĩ về ba mình, tay cầm con gấu bông lại nghĩ vu vơ đến con bé.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi