Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 40: Vì Yêu

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, từ đâu Lam Linh đứng trước mặt cả hai. Cô nàng cười tươi: -Tuấn Anh thì ra cậu ở đây, mình tìm cậu khắp nơi. (Cười với Tiểu Anh) Tiểu Anh! Cậu cũng ở đây à! Hình như từ khi cậu quá lớp đặc biệt thì bản chất con người cậu lộ rõ nhỉ?

Con bé ngầm hiểu ý của Lam Linh, nó vẫn vui vẻ vẫy tay chào Lam Linh

-Chào cậu! Khỏe chứ, con người luôn sống thật với bản thân mình có như vậy mới được yên vui chứ. Tớ luôn cảm thấy vui vẻ, còn cậu thì sao chắc tính nhiều lắm nhỉ?

Lam Linh trợn mắt nhìn con bé: -Cậu khéo đùa chứ! (kéo tay Tuấn Anh) Tuấn Anh à! Cậu hứa với mình hôm nay là dẫn mình đi mua nhẫn đôi mà, sao cậu chốn ở đây!

Con bé ngỡ ngàng nhìn Tuấn Anh, anh chàng thở dài:

-Xin lỗi cậu, mình quên mất!

-Ghét cậu quá đi, có vậy cũng quên mất! Quen nhau 11 năm rồi, mình đợi bao ngày mới nghe được một câu nói của cậu vậy mà bây giờ cậu lại tỏ thái độ như thế.

Tuấn Anh im lặng ko nói lời nào, con bé như ngầm hiểu hết tất cả. Cô nàng ko muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc trò chuyện này cho nên con bé đứng dậy:

-Trễ rồi, mình về đây! Tạm biệt cả hai nhé.

Thuận gió đẩy thuyền, Lam Linh thoáng nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Anh hơi buồn cô ta cười nhếch miệng đắc ý:

-Tiểu Anh! Mình cũng xin tuyên bố với cậu một tin, từ hôm nay mình và Tuấn Anh sẽ quen nhau. Cậu ủng hộ chứ?

Tiểu Anh ko nói câu nào, nó khẽ cười gật đầu rồi lặng lẽ mang ba lô vào, bỏ chiếc cặp của Tuấn Anh sang một bên. Nó cố tránh ánh nhìn của Tuấn Anh, khẽ cúi đầu con bé bỏ đi, chân nó cứ khập khiễng cố đi thật nhanh. Tuấn Anh cố đỡ con bé, nhưng nó đẩy ra tự mình đi một mình trên phố. Tuấn Anh định đuổi theo, Lam Linh như bắt được ý cô nàng đột ngột ngất xỉu vào lòng Tuấn Anh, Tuấn Anh hoảng hốt ko chút do dự anh chàng bế con bé chạy nhanh đi tìm taxi. Con bé buồn bã đi trên phố, những bước đi cứ khập khiễng dường như chân của con bé đang đau nhưng nó không hề thay biết, nó cảm thấy có chút gì đó buồn lắm, tim cứ đau đau. Con bé cố phũ nhận do mệt nhưng thật sự đó đâu hay biết mình đang đau vì………., nó khẽ cười “Chúc mừng hai người nhé”. Con bé lặng lẽ đi, đứng bên vệ đường con bé cố đưa tay ra hiệu đón một chiếc taxi chở mình về nhà. Nhưng ko có chiếc nào chịu dừng lại vì tất cả xe đi qua điều đã đông khách, bầu trời giữa trưa nắng gắt bỗng ánh nắng từ từ nhạt dần nhìn lên bầu trời những đám mây đen kéo về, gió cứ bay bay ko lâu trời đỗ mưa, từng hạt mưa đan chéo nhau nặng nề đổ vào người con bé. Con bé cố đi thanh nhanh, băng qua bên đường để vào quán ăn đang đi giữa chừng, bỗng chân con bé đau lên mất thăng bằng con bé ngã nhào giữa đường. Xe từ xa chạy tới, họ cố bóp còi báo hiệu cho con bé. Con bé cố gắng đứng dậy, nhưng vô ích. Từ trong xe hai vệ sĩ cầm dù bước ra xe, đỡ con bé dậy.

-Giữa trời mưa gió này, sao cháu ra nông nỗi này.-Vệ sĩ 1

-Cháo ko sao? Cám ơn hai bác.-Tiểu Anh cố gắng rời tay đỡ của hai vệ sĩ, cố bước đi nhưng cũng vô ích.

Từ trong xe, một anh chàng lịch lãm cầm dù bước ra. Chiếc ô che hết mặt anh chàng, nhưng cũng ko thể che hết cả dáng người cao ráo chuẩn body, anh chàng cũng mặc đồng phục của trường. Anh chàng bước đến chỗ Tiểu Anh:

-Sao cậu chưa về nhà?.-Anh chàng ngước mặt, nghiêng ô dần dần để lộ khuôn mặt điển trai.

-Eric, là cậu sao?-Con bé nhìn anh chàng ngạc nhiên.

-Ừ, sao cậu tàn tạ vậy?

-Mình ko sao, lâu lâu đi bụi mà.-Con bé cố đùa.

-Đi bụi hả, mình thấy cậu muốn đi chết thì có. Giữa trời mưa gió, phố xá xe cộ đông người vậy mà cậu dám ngồi giữa đường.

-Ừ thì tại….-Con bé ấp úng.

Eric ko chút do dự đưa dù cho vệ sĩ, nhanh chóng bế con bé trên tay. Tiểu Anh ngạc nhiên giật bắn người:

-Cậu làm gì vậy?

-Rồi cậu sẽ biết, im lặng!

Ko nói gì Eric lặng lẽ đưa con bé lên xe, anh chàng đưa cô nàng đến nhà của mình. Ngôi biệt thự rộng lớn từ từ mỡ ra, xe đậu vào gara Eric bế con bé ra khỏi xe, con bé cố chấp:

-Nè, tớ có chân mà! Để tui tự đi ko được sao?

Eric gật đầu: -Được rồi cậu đi được 10 bước mình kêu cậu là sư phụ!

Con bé cố gắng đi khỏi xe bước ra khỏi xe, con bé chợt té khuỵa xuống Eric nhanh tay đỡ con bé dậy xốc con bé lên bế nó vào nhà. Người hầu đứng hai bên cúi đầu kính cẩn chào Eric, anh chàng mặt lạnh bế con bé đi thẳng nhà, Eric uy quyền vừa đi vừa nói:

-Chuẩn bị khăn nóng, thức ăn nhẹ và quần áo nữ cho tôi!

Eric đưa con bé vào căn phòng rộng lớn không thua gì căn phòng của Tuấn Anh, anh chàng đặt con bé xuống sofa rồi lấy khăn choàng vào người con bé:

-Ấm chưa!

Con bé khẽ gật đầu, Eric cúi người xuống nhẹ nhàng nâng đôi chân trái con bé lên, con bé khẽ rút chân lại, Eric dùng tay giữ thật chặt chân trái của con bé lại:

-Cậu ko muốn đi nữa sao, để chân cứ khập khiễng như thế này cậu sẽ bị tật luôn quá.

-Chỉ là, mình ko muốn làm phiền cậu thôi mà.

-Phiền phức gì, chỉ tại các cậu quá lễ nghĩa mà thôi.

Eric từ từ cởi đôi giày, vớ chân của con bé. Con bé ngồi im nhăn mặt nhắm mắt lại cố gắng nhịn cơn đau, Eric nhìn đôi chân con bé anh chàng lắc đầu:

-Chắc cậu đau lắm hả?

Con bé gật đầu: -Ừ, chỉ tí tí à!

-Cậu cũng hay! Bị như thế mà cũng nói là bình thường, còn đi tơn tơn giữa phố trời mưa nữa, siêu à!

Cả hai đôi chân con bé điều nổi bọng nước, mắt cá chân trái của con bé sưng tím lên. Eric chạm nhẹ vào, con bé la lên:

-Đau……………….!

Đúng lúc người hầu mang khăn nóng vào quần áo vào. Eric bảo người hầu:

-Lấy quần áo bận giúp bạn tôi, nhẹ nhàng thôi chân bạn tôi đang đau.

Nói xong Eric đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái “Rầm” như ko chút tình thương với chiếc cửa. Khi con bé thay đồ xong, người hầu bước ra khỏi cửa phòng Eric đi nhanh vào. Vội vàng lấy khăn nóng nhẹ nhàng đắp lên chân con bé. Cơn đau từ từ dịu hẳn, con bé bần thần ko nói gì. Eric làm lạ hỏi con bé:

-Sao cậu buồn vậy?

-Bộ mặt tớ buồn lắm sao?

-Có thể vậy.

Con bé cố đánh trống lãng: -Cám ơn cậu nhé, khi nào tạnh mưa mình phải về kẻo thôi mọi người lo cho mình!

Eric hạ giọng nhìn con bé: -Cậu đừng có đánh trống lãng, bộ có chuyện gì hay sao?

Con bé gật đầu: -Đâu có gì! Chỉ là chuyện vặt vảnh thôi mà. Eric mình muốn về nhà, cậu có thể kêu người……….

Eric lắc đầu: -Ko được ngoài trời lạnh lắm, mưa gió cậu đi như thế dễ bệnh lắm. Với lại chân của cậu như thế nữa.

Con bé ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng xem như có lệ thật ra con bé ko quan tâm gì đến lời của Eric.

—————————————————-

Tuấn Anh đưa Lam Linh đến bệnh viện đang đi giữa đường Lam Linh tỉnh dậy chợt ôm Tuấn Anh: -Mình ko sao rồi! Bây giờ tụi mình đi mua nhẫn cặp nhé.

Tuấn Anh lo ra ko để ý gì đến lời của Lam Linh, anh chàng nhìn từ bên trong cửa xe trời đã đổ mưa lúc nào ko hay. Tuấn Anh lo lắng vội vàng móc điện thoại ra, đt cho Đ.Tuấn:

Tuấn Anh tắt máy lòng đầy lo lắng, gấp gáp tìm điện thoại của Tiểu Anh. Anh chàng điện hoài vẫn ko được vẫn là câu quen thuộc “Thê bao quí khách………….”. Lòng cứ lo âu thấp thỏm, thấy thế Lam Linh làm mặt giận:

-Hóa ra cậu chỉ là đùa giỡn với mình thôi sao? Tuấn Anh, cậu ghét mình lắm phải ko, mình phiền cậu lắm hả?

Tuấn Anh quay sang: -Ko Lam Linh, mình xin lỗi. Mình chỉ lo cho Tiểu Anh thôi! Cậu ko lo lắng gì cho cậu ấy hay sao, lúc nãy chân cậu ấy bị như vậy trời bây giờ cũng mưa cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ ra sao.

-Cậu yên tâm, chắc cậu ấy kêu taxi về nhà ngủ rồi còn gì.

-Cầu mong như là lời cậu nó.

Lam Linh mỉm cười: -Bỏ hết mọi chuyện đi, tụi mình đi mua nhẫn thôi. Mình muốn người ta thiết kế riêng mới được, nó phải độc nữa cơ.

Lam Linh khẽ tựa vào vai Tuấn Anh trìu mến, Tuấn Anh cứ ở đó mà hồn cứ ở đâu. Tay cứ xăm soi chiếc điện thoại mãi.

10 phút sau.

Reng…………

Tuấn Anh vội bật máy

Mặt cho trời mưa to, mặc cho Lam Linh ở đó. Tuấn Anh vội kêu tài xế dừng xe, anh chàng vội vàng bước ra khỏi xe:

-Lam Linh, mình xin lỗi. Mình sẽ nói chuyện với cậu sao!

Biết là Tuấn Anh đang lo cho Tiểu Anh, Lam Linh tức giận ko kìm chế được nữa. Cô nàng vẫn vui vẻ cho Tuấn Anh đi, mà lòng đầy ghen tức.

Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, từng cơn dông cứ kéo nhau tốc lấy bụi cây ven đường. Trên đường phố lúc này không một bóng xe qua lại, nhưng vẫn có 1 anh chàng kiên trì đi trên đường phố. Không áo mưa không ô không cảm thấy lạnh anh chàng cứ đi lanh quanh từ con phố này đến con phố nọ. Tuấn Anh cứ như kẻ mất hồn vừa đi lòng bồn chồn lo lắng “Con bé hay gây chuyện đó cứ chốn hoài, để tui gặp được cậu thì cậu đừng có trách”.

Đ.Tuấn gọi điện thoại cho Trọng Khanh và Thiện Nhân nhờ trợ giúp. 2 anh chàng ko ngại khó khăn bắt tay vào việc tìm kiếm Tiểu Anh. Trời sập tối, Tuấn Anh bất lực anh chàng ngã khuỵa xuống gốc cây bên công viên, người anh chàng lúc này ướt xủn lạnh giá. Đ.Tuấn và T.Khanh chạy đến chỗ Tuấn Anh.

-Này, cậu có sao ko.-T.Khanh vỗ vai anh chàng.

-Ko sao! Tìm được Tiểu Anh chưa…………?-Môi Tuấn Anh cứ run run mấp mái tùng chữ.

-Tớ và T.Khanh đã tìm khắp nơi rồi nhưng chưa thấy, còn chỗ T.Nhân thì tụi mình chưa có tin gì hết. Tuấn Anh cậu mệt rồi hay là về nghỉ đi, mình nghĩ Tiểu Anh đi đâu đó rồi tối tối cũng về nhà thôi.-Đ.Tuấn cố chấn an.

-TRỜI MƯA GIÓ THẾ CẬU NGHĨ MỘT ĐỨA CON GÁI CÓ THỂ ĐI ĐÂU ĐƯỢC, ĐƯỜNG PHỐ VN CẬU NGHĨ CẬU ẤY RÀNH LẮM SAO, CẬU NÓI KO SAO LÀ KO SAO À?-Giọng Tuấn Anh cáu gắt quát to.

-VẬY CẬU NÓi ĐI, PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ? CẬU NHÌN LẠI MÌNH ĐI, THÂN CẬU NHƯ THẾ CÒN LO CHO AI ĐƯỢC!-Đ.Tuấn gắt gỏng nhìn Tuấn Anh lăm lăm.

T.Khanh thấy tình thế ko yên, nên vội vàng giải vậy:

-Tuấn Anh à! Hay là để mình điện cho T.Nhân xem sao? Biết đâu có tin thì sao. Còn Đ.Tuấn mình hơi đói rồi cậu đi mua đồ ăn cho mình nha.

Đ.Tuấn ko nói lời nói đi một mạch, T.Khanh ở sau kêu to: -Đ.Tuấn mua một phần cho Tuấn Anh luôn nhé!

T.Khanh nhìn Tuấn Anh mà tội, anh chàng nhanh chóng điện thoại ngay cho T.Nhân.

.T.Khanh tỏ vẻ ra lệnh.

Nghe được Tuấn Anh vội lấy ngay điện thoại trong tay T. Khanh

Giọng Tuấn Anh hốt hoảng.

Tuấn Anh vội vàng nhanh chóng chạy một mạch như tên, T.Khanh đứng đó ko hiểu chuyện gì cố đuổi theo sau:

-Tuấn Anh cậu đi đâu vậy, đợi mình với! Nè……….

Dù la cả khan cổ họng nhưng Tuấn Anh vẫn ko đáp trả lời của T.Khanh vì lúc này tâm trí của anh chàng đặt ở nơi đâu. Đi được 1 quãng đường T. Khanh đành chịu thua anh chàng.

Đến căn biệt thư Phong Lan, Tuấn Anh chạy nhanh vào phòng Tiểu Anh. Lúc này người hầu và quản gia Kim đang chăm sóc con bé, con bé vẫn đang nằm ngủ trên giường.

T.Nhân hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Tuấn Anh:

-Tuấn Anh cậu ko sao chứ! Cậu đừng nói là cậu tắm mưa suốt hàng giờ đồng hồ để tìm Tiểu Anh hả?

Eric quay mặt lại chào Tuấn Anh, Tuấn Anh nhìn Eric khó hiểu:

-Sao cậu ở đây!

Quản gia Kim tiếp lời: -Tôi tha mặt cô chủ cám ơn cậu nhiều!

Eric đáp lời: -Ko sao! Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ, cô nhớ chăm sóc vết thương ở chân cho cậu ấy cẩn thận.

Quản gia Kim nhìn tội cho Tuấn Anh: -Cậu Tuấn Anh à, chắc cậu lạnh lắm đồ của cậu vẫn còn ở đây, để tôi soạn cho cậu không thôi cậu bị cảm lạnh mất.

-Cám ơn dì Kim.

Tuấn Anh cố nhìn con bé, cổ họng cứ nghẹn lại ko nói nên lời. Dì Kim đưa quần áo cho Tuấn Anh. Khi đã tươm tất, anh chàng xuống phòng khách, T.Nhân và Eric ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Eric miệng cười nhẹ, gật đầu chào Tuấn Anh. Tuấn Anh ko phản ứng đi thẳng vào đề tài:

-Eric,……………….

Eric cắt ngang lời của Tuấn Anh: -Tớ biết cậu muốn hỏi gì, tớ chỉ muốn nói 1 câu với cậu “Nếu đó là hạnh phúc thì cậu hãy tự giữ lấy, ko ai giữ giùm cậu đâu đừng để khi mất rồi ân hận”. Chân cậu ấy bị thương, cộng thêm dằm mưa té ngã trên đường nên trầy xướt ở chân sốt nhẹ một chút.

Dứt câu, Eric đứng dậy cúi chào tất cả ra về. Để lại đó là nỗi niềm cho Tuấn Anh, T.Nhân nhìn Tuấn Anh dường như T.Nhân đã hiểu ra được điều gì đó. T.Nhân cùng anh chàng lên phòng thăm Tiểu Anh một lát rồi ra về.

————————————–

Sáng hôm sau….

Con bé quần thay quần áo tươm tất chuẩn bị đến lớp, cái chân đau ấy cứ như là một kẻ đáng ghét trong mọi hoạt động của con bé. Dù chân đã đỡ rất nhiều, nhưng con bé vẫn đi khập khiễng.

-Cô chủ ơi! Cô xem ai đến nè?-Quản gia Kim mỡ cửa phòng.

-Hi! Cậu ổn chưa!-Đ.Tuấn vui vẻ nhìn con bé trìu mến.

-Đ.Tuấn sao cậu không đi học mà đến đây!-Tiểu Anh tròn mắt nhìn anh chàng.

-Có gì đâu, tớ nghe Tuấn Anh nói chân cậu bị thương cho nên sợ cậu đi lại ko tiện nên mình tình nguyện đến đây giúp cậu nè.-Anh chàng tươi cười không chút đắn đo, bế xốc con bé lên – Chân cậu đau đi lại trên cầu thang không tiện đâu, cậu đừng ngại để mình giúp nhé.

-Ừ! Cám ơn cậu Đ.Tuấn.-Dù trong lòng con bé có chút gì đó không muốn nhận sự giúp đỡ này nhưng nó đã quá mệt mỏi lắm rồi, đành thế con bé đã im lặng ko nói tiếng nào từ nhà cho đến trường mặc cho Đ.Tuấn có trò chuyện hay pha trò cho con bé vui, Đ.Tuấn có hỏi gì nó chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng hay lắc đầu cho xong, trong lòng con bé vẫn còn nhớ đến chuyện ngày hôm qua chợt không hiểu sao trong lòng cứ không yên, con tim nó cứ đau đau muốn khóc nhiều lắm nhưng sao tiếng khóc ấy không thành lời.

Tại trường……….

Đ.Tuấn bế con bé từ nhà xe vào lớp học, không thể nào tránh khỏi được những lời dị nghị hay những câu nói ồn ào ganh tị. Đến lớp, con bé cố lờ đi khung cảnh ngoài hành lang trước lớp sao cảnh ấy làm cho con bé ghét đến thế, sao không phải là chỗ khác mà trước mặt mình? Nó khó chịu khôn nguôi, tựa vào lòng Đ.Tuấn để tránh đi ánh nhìn về nơi ấy, nhưng biết đâu có một ánh mắt nào đó cứ nhìn con bé chăm chăm.

-Tuấn Anh! Tuấn Anh! TUẤN ANH.-Lam Linh to tiếng gọi.

-Có gì không Lam Linh?-Tuấn Anh giật mình, bần thần.

-Cậu có ổn không vậy?-Lam Linh lo lắng.

-Mình ko sao đâu! Thôi mình vào lớp trước đây.-Tuấn Anh nhanh chân bước vào lớp.

Gương mặt anh chàng xanh xao, cả người nóng lên, nhưng nó vẫn còn mạnh mẽ bước đi, gương mặt ấy dù cho lúc nào cũng rất lạnh tanh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bước vào lớp, bạn bè xung quanh kéo lại thăm hỏi Tiểu Anh rất nhiều, Tuấn Anh bước vào lớp liếc nhìn con bé, nó cố lờ đi gương mặt ánh mắt ấy, buồn buồn lắm vì cái gì nó cũng không biết rõ. Lúc này nó biết, nó nên làm gì? Nó cố cười nói vui vẻ thật nhiều với K.Dung, T.Hương và Yến Vi. Nhiều lúc cả 3 nhìn cô nàng khó hiểu bởi những thái độ kì lạ ngày hôm nay.

Giờ học Toán…………

Thầy Hùng chăm chú giảng bài, ở dưới lớp………… 1 cái 2 cái 3 cái……..Haxì của Tuấn Anh. Gương mặt của cậu ấy nóng hỏi, xanh xao mồ hôi cứ đổ lên trán như đi học thể dục vừa xong.

-Tuấn Anh, em có sao không hay là thầy bảo mấy bạn đưa em lên phòng y tế.-Thầy Hùng ân cần hỏi thăm.

-Dạ thưa thầy em không sao, chúng ta tiếp tục bài học.-Khuôn mặt Tuấn Anh lúc này đã nói lên sức khỏe của anh chàng, rất mệt khó chịu nhưng Tuấn Anh vẫn cố cằm cự.

T.Khanh đứng dậy sờ vào má anh chàng, T.Khanh hết hồn:

-Trời! Người cậu nóng như lò lửa nói không sao, cậu là người sắt à! Thôi để tớ dìu cậu đi đến phòng y tế.

-Ko, mình ko sao!-Tuấn Anh cố từ chối.

-Ko được, cậu mà như thế bọn này xót lắm cậu biết ko, đi vs mình.-T.Khanh cố khuyên anh chàng.

-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ!-Tuấn Anh nóng lên, quay xuống quát T.Khanh làm anh chàng hoảng hồn không kịp trở tay.

Tiểu Anh ngồi im lìm không chút phản ứng, dù cả lớp đang chú ý Tuấn Anh. Thấy tình thế ko tốt lắm, thầy Hùng cố hòa giải:

-T.Khanh, Tuấn Anh không muốn thì thôi chúng ta đừng ép bạn ấy làm gì, Tuấn Anh thầy mong em trân trọng sức khỏe của mình. Chúng ta tiếp tục bài học nào.

Mọi thứ đã vào trật tự, T.Khanh cảm thấy uất ức nên anh chàng lầm bầm: -Cái gì chứ! Xem ra hằn bạn này không được phước giống như Tiểu Anh rồi, vì người ta mà phải dầm mưa suốt 3-4 tiếng đến nỗi bệnh mà cũng không hay, được cái gì chứ! Rốt cuộc chỉ có mình quan tâm đến cậu ta, thế mà cậu ta nỡ lòng nào.Huhuhuhu! T.Nhân mình không chịu đâu oan ức quá à.-T.Khanh khóc lóc với T.Nhân.

-Thôi mà! Cậu ấy ko quan tâm có mình quan tâm mà! Thôi cậu nín đi tiếp tục bài học kìa.-T.Nhân vỗ vai an ủi T.Khanh.

Nghe thế, Tiểu Anh liếc nhìn Tuấn Anh, định lên tiếng hỏi thăm nhưng con bé không muốn nói lời nào cả.

Cuối tiết học Tiểu Anh và 4 anh chàng được lệnh triệu tập đến văn phòng. Chân con bé vẫn còn đau thật, nhưng con bé cố gắng gượng tự mình đi mặc cho Đ.Tuấn giúp đỡ hay khuyên bảo, YP vờ mắng con bé:

-Nè! Vui quá ha, trong lớp đã cố một kẻ bệnh chết sống không chịu đi bệnh viện đã phiền lắm rồi, nay thêm cậu nữa. Cậu và Tuấn Anh đó! như nhau à, điều cứng đầu khó bảo. Sau này hai cậu ở chung nhà được đó.

T.Khanh kí vào đầu YP: -Cậu nói quá rồi đó, bây giờ Tuấn Anh và Lam Linh là 1 đôi một cặp vui vẻ, cậu nói vậy là sao? Còn 2 người đó mình nghĩ trời sập mới thix nhau, gặp nhau là cứ chiến tranh, bão táp, sóng thần……..thôi ôi sợ quá!

Mặc cho cậu nói Tiểu Anh bước 1 mình đi đến văn phòng thầy cô, bước xuống cầu thanh con bé gắng ngượng nâng từng bước dù rất nhẹ nhàng nhưng rất đau con bé bụm chặt môi bước từng bước. Đến bậc thang cuối cùng, sơ ý con bé chợt chân một tí nữa thôi là đã ngã nhào về phía trước, may mắn 1 vòng tay đỡ con bé, vòng tay ấy nóng ran như lửa đốt từng cơn. Con bé ngước mặt lên, cả 2 nhìn chăm chăm vào nhau, con bé chủ động mỡ lời:

-Cậu bệnh rồi, sao ko đi…….

-Cậu kệ tôi…….-Tuấn Anh vô tình trả lời thẳn thắn rồi bước đi nhanh bỏ mặc con bé ở phía sau.

Tại văn phòng thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, thầy Quang tổ trưởng môn Toán, thầy Quân tổ trưởng Lí, cô Ngọc tổ trưởng Hóa, cô Phương tổ trưởng Sinh học. Tất cả đều là những người quyền lực nhất trường tập họp tại văn phòng cùng nhau bàn bạc xem xem nên cho Tiểu Anh theo đội tuyển môn nào trong kì thi học sinh giỏi sắp tới.

4princes bộ tứ này năm nào cũng đều mang thành tích vang dội về cho nhà trường, nhớ mấy năm trước khi đi thi tại quốc tế dù không gặp mặt Tiểu Anh, nhưng 4 anh chàng vẫn luôn lo ngại cô gái mang cái tên Xyxy Phan, bởi cô bé này lúc nào cũng đối trội với 4 anh chàng, lớp 8 thi Sinh cô nàng đánh bại T.Khanh đo gián tại kì Olympic Sinh học, tương tự 2 năm sau lần lượt thi Hóa và Lý lịch sử vẫn tái lập lại khi cô nàng vẫn giữ vững được ngôi vị khi hạ ngục T.Nhân và Đ.Tuấn, đến năm lớp 10 khi đi thi Toán quả thật vất vả với con bé nó được mệnh danh là “Sát thủ Toán học” con bé học môn này rất xuất sắc lúc nào cũng đạt điểm trung bình tối đa, khi đi thi Olympic mọi người cứ ngỡ con bé sẽ tiếp tục giành ngôi quán quân. Thế nhưng nó đã để Tuấn Anh đánh bại bàn thua, khi con bé ra về chỉ đạt huy chương bạc, làm con bé ăn ngủ không yên chỉ vì lúc thi chỉ vì con bé vô tình xé bài, điểm của cả 2 điều như nhau nhưng con bé lại bị trừ 1 điểm vì cái tội làm hỏng bài thi. Thật là tệ hại!

Cả 4 anh chàng đều đồng ý vào đội tuyển tiếp tục ôn luyện môn sở trường của mình. Duy chỉ có Tiểu Anh là đắn đo không biết nên theo ai học môn nào. Cả 4 thầy cô điều hi vọng con bé theo môn học của mình, 4 anh chàng ai mà chẳng biết con bé giỏi toán nhất nó mê học toán đến dường nào, bên cạnh đó nó thích Vật lí nhưng môn nào chỉ đứng sau toán mà thôi. Còn hóa học và Sinh con bé xem hai môn học này chỉ là trò chơi giải trí mà thôi.

Thầy HT hỏi con bé: -Kì thi gần đến rồi, Tiểu Anh đã quyết định mình đi môn nào chưa!

Tiểu Anh đứng nhìn chằn chừ, quả thật nó yêu toán lắm nhưng nó không muốn làm kẻ thứ ba, nó thích Lí nữa nhưng nó không muốn mình là kẻ phũ phàng, nhắm mắt chọn đại con bé đưa ra quyết định: -Dạ thưa, em sẽ đăng kí thi hóa học!

Thầy Quang và thầy Quân nhìn nhau khó hiểu, tất cả bất ngờ với quyết định ấy, vui nhất là cô Ngọc vì hiện nay trong tay cô nắm được một lượt 2 học trò thần đồng.

Trở về lớp với tâm trạng nặng nề, con bé một mình đứng trước hành lang nhìn quang cảnh xung quang trường.

-Hê………..zzzzzzzz này cậu ko thích thì thôi sao nhắm mắt chọn bừa vậy.-T.Nhân hỏi có phần ẩn ý.-Nói đi toán-lí-hóa-sinh, tớ biết chắc cậu học rất rất tốt toán-lí và đam mê nó nữa sao tự dưng thi Hóa học là sao?

-T.Nhân à! Tớ không biết nữa!-Con bé buồn bã.

-Chỉ là cuộc thi thôi sao cậu cứ tự dối bản thân, tớ biết cậu thích Toán lắm, môn Toán cũng thích cậu nữa, sao vậy tội tình gì phải đi theo hóa học?

-Tớ………..Tớ thi Hóa học gây rắc rối cho cậu sao?-Con bé mặt giận cáu có lém lĩnh.

-Không phải là rắc rối, mà là cực kì luôn đó. Cậu nghĩ xem ngoài mặt cậu luôn học Hóa mà cái đầu cậu cứ tính tính toán toán, vừa nhìn thôi tớ khó chịu rồi. Vẫn may cậu ko chọn lí, nếu không môn lí thất vọng vì cậu rồi.-T.Nhân xoa đầu con bé-Tối nay cậu về nhà suy nghĩ lại đi, sống thật với bản thân luôn tốt hơn……….

-Không, T.Nhân ơi! Mình mệt mỏi lắm rồi, học toán nó làm tớ đau đầu bởi những phép nhân chia cộng trừ rắc rối mình không biết đến khi nào mình mới có thể giái được bài toán nhưng phép tính kia sao cho công bằng đây, học lí tớ luôn cảm thấy áp lực và ràng buộc vì nó quá nhiều, tớ nợ môn lí nhiều lắm, ngay cả tính áp lực thành thạo rồi tớ cũng ko biết tính áp lực của bản thân của mình nữa. Khó lắm! Thà thế mình nghĩ học Hóa học nhẹ nhàng hơn không phải mệt mỏi đau đầu nữa.-Tiểu Anh nhìn T.Nhân mỉm cười lạc quan.

T.Nhân bật cười: -Thôi tớ sợ cậu luôn!

Tuấn Anh đứng sau cánh cửa nghe hết tất cả “Đồ ngốc, cậu luôn là kẻ ngốc”, Tuấn Anh ngày càng trong tình trạng tồi tệ, ngày càng thở gấp môi tái nhợt, mồ hôi đổ nhiều hơn. Cả mặt đất lúc này cứ như đang quoay cuồng, Tuấn Anh không còn biết gì nữa, hằn bé từ từ khuỵa xuống đất, té xỉu trên sàn. Ken trong thấy hốt hoảng chạy nhanh đến đỡ Tuấn Anh:

-Tuấn Anh! Cậu có sao không……………?

Eric đi đến, sờ vào mặt Tuấn Anh, anh chàng khẩn trương:

-Jacky, cậu mau gọi cấp cứu nhanh lên. Ken phụ tớ đưa Tuấn Anh đến phòng y tế!

T.Nhân và Tiểu Anh nhanh chống chạy vào lớp, T.Nhân kiểm tra sơ anh chàng hốt hoảng:

-Nhanh lên, đưa cậu ấy đi mau! Hơi thở của cậu ấy ngày càng yếu, trần chừ là nguy hiểm tính mạng mất………………..

Nằm trèo ngeo ở nhà trên chiếc giường ấm áp, Tiểu Anh như một con mèo ngủ say như chết sau một ngày túc trực ở bệnh viện mệt mỏi, dường như giấc ngủ của con bé cũng bị phá bĩnh bởi giấc mơ đáng ghét, mà cũng không phải mơ nữa mà là một cuốn phim quay chậm của chiều hôm ấy.

Tại bệnh viện……….1h chiều

Tiểu Anh bơ phờ hỏi Eric: -Eric! Liệu cậu ấy có sao ko?

Eric xoa đầu trấn an con bé: -Không sao đâu mà! Bác sĩ đang cấp cứu chắc là ổn rồi! –Con bé gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ ra khỏi phòng thông báo bệnh trạng, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi bàn hoàng khi Tuấn Anh sốt lên đến 42 độ, sưng phổi rất may là bác sĩ đã kịp thời ngăn chặn. Tất cả đều vào phòng thăm nom Tuấn Anh, duy chỉ có con bé ngồi tựa vào băng ghế trước cửa phòng vô tư nhưng trong lòng ko yên, Tuấn Anh vẫn chưa tĩnh dậy vì hôn mê sâu, nên mọi người cũng lui từ từ ra khỏi phòng, bác sĩ kê toa thuốc đưa cho T.Nhân đi đến quầy lấy đi ra khỏi cửa phòng gặp Tiểu Anh ngồi ở đó, T.Nhân đưa toa thuốc cho Tiểu Anh:

-Câu đi lấy thuốc cho Tuấn Anh nhé, bọn mình phải về nhà của cậu ấy lấy 1 ít đồ và báo hai bác biết luôn.

Tiểu Anh do dự: -Nhưng……….Cậu ấy có sao ko?

Đ.Tuấn đứng bên an ủi con bé: -Cậu ấy ổn rồi cậu đừng có lo lắng nữa!

T.Khanh vỗ vai trấn an: -Thôi câu đi lấy thuốc giúp bọn tớ, chắc cậu cũng đói rồi để tụi mình mua đồ ăn cho cậu luôn.

Tiểu Anh gật đầu nhẹ rồi chuẩn bị đến quầy lấy thuốc, bỗng có tiếng nói vang lên:

-Chuyện của Tuấn Anh cậu có quyền xen vào sao, cậu là cái thá gì chứ?

Lam Linh ngênh ngang đi vào, rồi xông thẳng đến thẳng tay tát mạnh vào mặt Tiểu Anh làm cho con bé không kịp trở tay, tất cả mọi người có mặt ở đó điều bàng hoàng trước thái độ của Lam Linh, T.Nhân đẩy Lam Linh ra xa Tiểu Anh:

-Lam Linh sao cậu làm thế!

Lam Linh mặt đằng đằng sát khí, chỉ vào T.Nhân, T.Khanh và Đ.Tuấn: -Cậu, cậu và cậu nữa, tôi cấm các cậu lên tiếng! Còn mày nữa con quỷ đội lốt người, mày sống đủ gây phiền phức cho mọi người hay sao mà ám đến Tuấn Anh hả?

Cả 3 anh chàng đều ngỡ ngàng trước thái độ ấy của Lam Linh, bình thường con bé dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu, Tiểu Anh kịp trấn tĩnh bản thân sau cái tát ấy. Không nói gì con bé im lặng bỏ mặt Lam Linh như một con trò hề, Lam Linh tức tối định lao đến đánh con bé tiếp, T.Nhân và Đ.Tuấn ngăn Lam Linh lại, Lam Linh ko dừng lại càng ngày càng to tiếng cay độc với con bé:

-Tao nghĩ tốt nhất mày không nên hiện diện ở cuộc đời này nữa, mày chết đi! Cho rãnh nợ, ****** cũng vì mày mà chết, ba cũng vì mày cứ suốt ngày đau đầu, như thế chưa đủ hay sao, mày còn lôi mẹ con tao vào cuộc. Tại mày mà năm xưa tao bị mẹ đánh vết sẹo còn đây nhìn nó là tao hận mày, vì mày mà mẹ tao mang tiếng mẹ ghẻ con chồng, còn tao đi đâu cũng bị người ta soi mói. Tiểu Anh mày tốt hơn tao ở điểm nào chứ, lòng dạ mày độc ác như con rắn độc vậy. Bây giờ tao chỉ có Tuấn Anh là người bạn thân nhất của tao mày cũng cướp đi là sao, mày còn hại bạn tao nông nỗi như vậy mày hả dạ chưa?

Y tá chạy đến: -Đề nghị mọi người im lặng đây là bệnh viện, chứ ko phải cái chợ để cho cô cậu muốn làm gì thì làm?

Trọng Khanh xin lỗi bác sĩ, T.Nhân và Đ.Tuấn cố đẩy Lam Linh đi chỗ khác, Tiểu Anh đứng im lặng. tiếng Lam Linh vẫn cứ vọng mãi:

-TIỂU ANH MÀY TRÁNH XA TUẤN ANH RA, CÁI ĐỒ SAO CHỔI, MÀY MÃI MÃI LÀ KẺ MANG XUI XẺO ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI, CÁI ĐỒ SAO CHỔI.

—————

Những lời mắng nhiết của Lam Linh cứ ám ảnh mãi con bé: -Tuấn Anh! Cậu là cái gì chứ.Lam Linh! Mi là má tao à.(con bé cười nhẹ)Chết khỏi cuộc sống tui từ bây giờ nhé cho rãnh nợ, đồ đáng ghét.

Con bé chạy nhanh vào bồn tắm rửa mặt cho cố tĩnh, rồi vội ngay vào bàn học lấy 1 chồng sách vở nào là Toán, Lí,Hóa để xơi hết, con bé lao đầu như điên vào làm bài tập như một trò tiêu khiển để quên đi tất cả mọi việc đã xảy ra.

Ngày hôm sau, đến lớp con bé như một người khác mặt lanh tanh không chút tình cảm như thường ngày, mọi người lấy làm lạ cố dò xét nhưng cũng ko lay động được gì ở con bé, Tuấn Anh nằm viện gần 2 tuần nó cũng ko đến thăm dù bạn bè có mời mộc năn nỉ, suốt ngày chĩ sách vở học…học và học. Ngày Tuấn Anh ra viện, ko kịp về nhà anh chàng phải tức tốc vào trường để chuẩn bị ôn thi cho kì thi quốc tế sắp đến. Đi giữa sân trường 2 gương mặt oan gia ấy chạm mặt nhau, Tiểu Anh ko chút do dự đi qua mặt Tuấn Anh như chưa quen biết. Tuấn Anh thất vọng khi Tiểu Anh có thái độ như thế, dường như con bé đã khác. Vào lớp nghe mọi người bảo lại thì Tiểu Anh đã thật sự thay đổi: -1 ngày ko nói quá 5 câu với bạn bè, 1 nụ cười trên môi cũng ko có, hễ rãnh là lấy sách ra học học học. Tiểu Anh ít ở trong lớp rãnh là con bé chui vào thư viện thu mình 1 gốc nhỏ. Đến giờ học lại lên lớp rồi đi quả là “Thời gian đổi thay nên con người cũng thay đổi”. Tất cả mọi người điều bó tay với con bé một cách tuyệt vọng, nhờ khi xưa con bé hồn nhiên dễ thương tinh nghịch bao nhiêu thì bây giờ trái lại bấy nhiêu. 4 anh chàng từ từ cũng buông xuôi dù làm bao nhiêu cách để lay động con bé, cả 4 từ từ cũng bận ai nấy cũng phải bận rộn cho kì thi Hóa học sắp tới.

Gần cuối ngày thi, thầy cô bồi dưỡng rủ cả 5 đi ăn 1 bữa ra trò trong đó có Tiểu Anh, nhưng con bé ko đi mà vội vàng về nhà. Vừa về đến cổng Tuấn Anh đã túc trực ở đó, nhìn Tuấn Anh con bé cố tỏ vẻ ko nhìn thấy. Tuấn Anh lại gần lay bờ vai con bé, hét to:

-Cậu nói đi! Sao cậu ra nông nỗi như thế này, cậu có phải là Tiểu Anh ko?

Con bé ko phản ứng gì hết, quản gia Kim từ trong nhà đi ra đẩy Tuấn Anh ra xa:

-Cậu Tuấn Anh, cậu đừng làm con bé sợ mà!

Quản gia Kim ôm con bé vào lòng: -Cô chủ cô vào nhà đi! Tôi có làm món mà cô thích đó cô mau vào ăn đi!

Con bé lẳng lặng vào nhà, Tuấn Anh ko kìm nổi lòng, định lên tiếng quản gia Kim ngăn lại:

-Câu Tuấn Anh vào nhà đi tôi sẽ nói chi cậu nghe chuyện của cô chủ!

Những lời mắng nhiết của Lam Linh cứ ám ảnh mãi con bé: -Tuấn Anh! Cậu là cái gì chứ.Lam Linh! Mi là má tao à.(con bé cười nhẹ)Chết khỏi cuộc sống tui từ bây giờ nhé cho rãnh nợ, đồ đáng ghét.

Con bé chạy nhanh vào bồn tắm rửa mặt cho cố tĩnh, rồi vội ngay vào bàn học lấy 1 chồng sách vở nào là Toán, Lí,Hóa để xơi hết, con bé lao đầu như điên vào làm bài tập như một trò tiêu khiển để quên đi tất cả mọi việc đã xảy ra.

Ngày hôm sau, đến lớp con bé như một người khác mặt lanh tanh không chút tình cảm như thường ngày, mọi người lấy làm lạ cố dò xét nhưng cũng ko lay động được gì ở con bé, Tuấn Anh nằm viện gần 2 tuần nó cũng ko đến thăm dù bạn bè có mời mộc năn nỉ, suốt ngày chĩ sách vở học…học và học. Ngày Tuấn Anh ra viện, ko kịp về nhà anh chàng phải tức tốc vào trường để chuẩn bị ôn thi cho kì thi quốc tế sắp đến

Chuyện kể rằng có 1 con bé xinh xắn như thiên thần, bởi vì nó mang vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ nó, không những thế đó là con bé thông minh vì được sự di truyền của bố. Khi con bé ra đời nó rất hạnh phúc bên cha mẹ nó, nhưng rồi 1 ngày số phận đã lấy đi mẹ của nó. Đó là ngày sinh nhật của cô Bảo Hân mẹ của Tiểu Anh, trên đường cả hai mẹ con cùng đến nhà hàng một tai nạn đã xảy ra và cướp lấy tính mạng của mẹ con bé ấy khi nó vừa 3 tuổi. Nghe phong phanh vì muốn bảo vệ con bé nên mẹ nó đã mất, đến nay cái chết của mẹ nó vẫn còn là bí ẩn vì ko đơn giản đó là một vụ tai nạn bình thường. Sau vụ tai nạn ấy, con bé đã có 1 khoảng thời gian bị khủng hoảng tâm lí, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ con bé từ từ hồi phục nhưng rồi nó đã bị trầm cảm. Biết được tin ấy, Diệu Hương em của Bảo Hân đã về nước chăm lo cho cháu mình thay chị, cô ấy xem Tiểu Anh như con ruột của mình luôn lo lắng quan tâm. Lúc đó ông Minh lo lắng ko kém cho con gái của mình, qua 1 lần gặp gỡ nhận thấy Quyên là 1 người phụ nữ tốt, dịu dàng, hiền hậu, chồng mất sớm chỉ còn 1 đứa con gái tên là Lam Linh trạc tuổi con mình. Ông nhận thấy đó là điều tốt nếu ông tái hôn lần nữa, Tiểu Anh sẽ có mẹ, có em bên cạnh ông nghĩ rằng bệnh của con bé sẽ giảm phần nào. Khi rướt Quyên về, Diệu Hương đã phản đối rất nhiều vì lí do khách quan, nhưng ông Minh vẫn tin nhờ có dì Quyên bệnh con bé sẽ mau hết. Diệu Hương im lặng 1 thời gian quan sát con bé, nó sống ko được yên ổn ở ngôi nhà đó bởi sự toan tính của dì Quyên, sự ghen ghét đố kị của Lam Linh càng ngày bệnh con bé càng nặng. Dù khuyên anh rể mình như thế nào ông ấy vẫn khăng khăng cho là Diệu Hương đã quá đa ghi. Bức xúc, Diệu Hương thương lượng xuống nước với anh rể để đưa Tiểu Anh sang Mĩ bằng 1/3 cổ phần công ty cô có nhường hết cho anh rể vì cô biết lúc này ông đang rất cần nó và vì thương cháu mình vì chị ruột mình. Khi sang Mĩ dưới sự chăm sóc ân cần của Diệu Hương con bé từ từ hồi phục tinh thần duy chỉ có việc mẹ nó mất như thế nào nó ko biết, Diệu Hương chỉ viện đai lí do là bệnh nặng rồi mất.

-Cậu Tuấn Anh! Nếu là bạn tốt của cô ấy tôi muốn cậu nên thông cảm, cô chủ tuy ngoài mặt như thế nhưng bên trong là một con người lương thiện, hiền hòa, ko dám làm hại cả đâu.

Tuấn Anh nghe quản gia Kim kể, anh chàng ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bình thường Tiểu Anh là con bé năng động, tinh lanh, nói nhiều, vui vẻ,…song lại có quá khứ đau buồn như thế. Bồi hồi, Tuấn Anh ra về vừa đi vừa trầm tư, nhìn lên ban công lầu 2. Tiểu Anh đứng trên ban công nhìn xuống thấy Tuấn Anh, con bé bỏ vào trong đi tìm quản gia Kim.

-Dì nói gì với cậu ta vậy?-Con bé lên giọng hỏi.

-Không có gì đâu! Tôi chỉ nói vài chuyện vặt cho cậu ấy biết thôi.

-Sau này, con ko cần biết dì biết gì về con ra sao nhưng con ko muốn gì sau này dì đừng bao giờ đón họ vào nhà này nữa khi ko có sự cho phép của con.

-Tôi biết rồi, cô chủ!

Vừa đúng lúc tiếng còi xe ôtô vang lên trước cổng nhà, thì ra là ba của con bé đến ghé thăm con mình. Cả 2 cha con ngồi đối diện nhau, con bé chủ động:

-Ba khỏe chứ?

-Sức khỏe ba vẫn tốt? Con học hành ra sao rồi?

-Ba ơi! Con muốn chuyển trường.-Con bé nói với giọng đầy quyết tâm, ông Minh ngạc nhiên.-Con ko muốn học ở đó nữa, nơi ấy thật rắc rối, con ,mệt mỏi lắm rồi!

-Tiểu Anh ba nghĩ ở đó sẽ tốt cho con khi nơi ấy là nơi học hàng đầu bao nhiêu người mơ ước vào đó con có biết hay ko? Con học ở đó phải lấy làm vinh dự chứ?

-Con ko cần biết nó như thế nào! Con rất dễ dàng ba à, học ở nơi nào cũng vậy thôi quan trọng là con ko phải đối diện với những người mình ko ưa, ba hiểu nó khó chịu lắm ko?

Thấy con quả quyết, chưa lúc nào ông thấy nó lạ như bây giờ lạnh lùng, sắc xảo, từng câu nói điều hàm ý gì đó so với lúc trước nó khác nhiều lắm lúc trước nó hay nũng nịu, rên la ỉ ôi, luôn tìm cách phá bĩnh. Nhưng giờ đã khác nhẹ nhàng nhưng biểu cảm nặng nề, vì tốt cho con bé ông miễn cưỡng gật đầu đồng ý:

-Được! Vậy con muốn học ở đâu? Con định mặc cho Lam Linh ở đó sao?

-Vậy ngày mai con chuyển trường ngay, trường nào ba khỏi cần lo con tin ba sẽ hài lòng. Còn Lam Linh con nghĩ ko có con, thì bình thường ai mà dám ăn hiếp đươc cô em gái thông minh lanh lơi như nó chứ.-Con bé cười rồi bỏ đi.

————————-

Mọi việc giờ đây đã quay ngược tình thế 360 độ, cuộc sống của ai nấy lại trở về như xưa. Tiểu Anh chuyển đi trường mới trong im lặng, còn 4 anh chàng được trở về lớp học cũ, cả nhóm Siêu quậy và điệu đà cũng được chuyển qua lớp mới. tất cả điều về chung ngôi nhà 11A1. Thấy Tuấn Anh về, Lam Linh thở phào nhẹ nhõm nên mọi chuyện cũng im xuôi hơn hẳn. Nhưng cô nàng và 3 cô nàng điệu đà lúc nào cũng đăm đăm như oán thù từ kiếp trước, xác định được họ may mắn được vào lớp này là học cho nên nhịn là cách tốt nhất. Lam Linh cũng ko dám lấn tới, sợ mất lòng 4princes và Siêu quậy. Ngày thi học sinh giỏi đến gần, trường đã tiếc vì mất phải nhân tài kiệt xuất như Tiểu Anh, nên ngậm ngùi thay Lam Linh dù hi vọng rất mong manh, với danh sách thi như sau, phải vui lên vì có nhóm siêu quậy tham gia nữa:

Toán: Lam Linh(tính toán hại người rất giỏi => học toán giỏi là điều tất nhiên), Tuấn Anh(luôn vượt trội suất sắc nhưng hơi buồn cười là lúc nhỏ cậu bé này học Toán tệ hại lắm cộng trừ nhân chia cứ sai hoài đến nỗi bị đánh đỏ mông cho chừa cái tội ẩu tả), Eric( khả năng tư duy rất cao)

Vật lí: Đức Tuấn(yêu lí bẩm sinh từ lúc nhỏ), Thiên Hương(học giỏi lắm nhưng tội cái nhà nghèo nên lúc nào cũng bị áp đảo vì tiếng nói quá nhỏ bé)

Hóa học:T.Nhân (tội quá, chỉ đi thi có một mình)

Sinh:T.Khanh, Jacky(khá thù nhau nhưng thiếu nhau thì bùn lắm)

Sử:Hà My(Trí nhở rất rất siêu)

Địa: Thu Giang( do ba là giám đốc du lịch công ty đa quốc gia nên khá am hiểu về địa địa danh)

Ngữ Văn: N.Như (vì tâm hồn rất nhạy cảm)

7:30 Paris, tất cả 10 người đã đến nơi và cùng về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị tâm thế thật tốt cho kì thi, Tuấn Anh và Eric khá hợp nhau khi yên lạnh ôn bài ko ai đói hoài đến ai, T.Khanh và Jacky luôn cãi nhau sôi nổi ko vì chuyện này cũng chuyện nọ, T.Nhân và Đ.Tuấn khá ôn hòa khi T.Nhân mải mê nghiên cứu thì Đ.Tuấn một mình đi dạo khắp phố, Lam Linh tội nghiệp ko ai dám ở cùng phòng dù đã sắp xếp cho Hà My ở chung phòng nhưng thật là đau đớn:

-Nè, mày ngủ dưới đất tao ngủ trên giường, chăn hả chỉ có một cái làm sao giờ, tao biết mày là người tốt nên ko nỡ lấy chăn đâu há? Quyết định vậy đi?-Lam Linh cố tình nói để đuổi Hà My, bức xúc, HM bỏ đi qua phòng T.Hương ngủ đỡ.

Đ.Tuấn dạo một mình trên đường phố Paris đơn côi, thấy phía trước mọi người tụ tập đông đúc trên đường phố Paris tràn ngập ánh sáng, đâu đó văng vẳng bên tai anh chàng bài hát bất hữu của Trịnh Công Sơn “Diễm xưa”, giọng cô bé trong trẻo cùng với tiếng đàn ghi ta làm nức lòng bao nhiêu khách thập phương qua lại trên đường phố Paris. Đ.Tuấn cũng bắt đầu đua đòi chen chúc vào hàng người vây kín để xem mặt người bạn đồng thương Việt Nam, ko mấy khó khăn nhờ vẻ lịch sự và điển trai cho nên anh chàng cũng ko vất vả mấy khi chen vào. Thật bất ngờ, ko ai xa lạ đó là con bé Tiểu Anh đã 5 tháng trời mất tích, con bé ngồi hát ngân nga hòa chung cảm xúc vào tiếng đàn ghi ta, vừa ngồi vừa đánh đàn con bé tỏa sáng lung linh như một vì sao trong đêm tối. Bài hài kết thúc với tiếng ngân dài ra, con bé nở nụ cười hiền hòa chào mọi người ai nấy điều ném cho con bé vài đồng xu sau một hồi đi gom góp con bé tìm được 1 mớ khá bọn, Đ.Tuấn đến gần nó đùa với con bé:

-Hóa ra mất tích, là sang Paris làm nghệ sĩ hát rong sao?

Con bé thu nhặt những đồng xu cuối cùng, ngước mặt lên nhìn ko lấy làm lạ khi gặp Đ.Tuấn:

-Cậu khỏe chứ?

Nói xong con bé cho tiền vào chiếc khăn của mình, rồi đem cho đứa bé mắt xanh ngồi trên vỉa hè:

-Đây, chị ko có đem tiền nên chỉ giúp em được bấy nhiêu thôi-Tiểu Anh nhìn đứa bé trìu mến( nói bằng tiếng Pháp)

Đứa bé nhận lấy số tiền rồi hôn vào má Tiểu Anh, hằn bé chạy một mạch vẫn kịp quay đầu lại cười với Tiểu Anh. Đ.Tuấn liền vẫy tay gọi hằn bé lại, rút ra trong túi tờ 500Euro đưa cho hằn bé, đứa bé hạnh phúc chạy nhanh về nhà. Tiểu Anh lại gần nhìn Đ.Tuấn rồi chòm môi:

-Khá hào phóng nhỉ, nếu như đến sớm hơn thì mình khỏe rồi.

-Đâu có được, nhờ vậy mới nghe cậu hát, nhìn trẻ con vậy mà sao giống bà già quá?-Đ.Tuấn cười mỉa con bé.

-Kệ tui, vậy mà cũng có nhiều người nghe mới hay có nhiều tiền nữa chứ

-Cậu qua đây đi thi sao?

Con bé gật đầu: -Cậu thi lí à? Chúc thi tốt nhé!

Đ.Tuấn đoán: -Cậu thi Toán sao? Thi tốt nhé!

Con bé gật đầu cười nhẹ: -Chuyện tớ qua đây cậu đừng nói cho ai nghe nhé! Đừng hỏi tớ lí do, cậu thừa biết mà!

Đ.Tuấn gật đầu: -Tớ biết mà, nếu ko cậu cũng ko chuyển trường! (hạ giọng nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt con bé) Tiểu Anh cậu mệt mỏi lắm sao?

Tiểu Anh cười: -Có gì phải mệt, từ khi chuyển trường tớ sung sướng cực kì luôn. Cám ơn cậu nhé, bạn hiền!

Đ.Tuấn khoác vai con bé, đã đến Paris phải hưởng hụ thôi. Còn đợi gì nữa, đi ăn thôi, tớ mời! hihihi

Chuyện gì chứ chuyện ăn uống là con bé chịu liền, có lẽ Đ.Tuấn và Tiểu Anh khá hợp nhau. Đ.Tuấn ân cần chăm sóc con bé từng chút một, ngoài đêm phố Paris lạnh buốt anh chàng ko đắn đo đã cởi ngay chiếc áo khoác trên người khoác cho Tiểu Anh, lúc ăn kem miệng con bé bám đầy kem nhìn mắc cười sao đâu, Đ.Tuấn nhìn con bé ôm bụng cười, con bé lúng túng liền quẹt vào 1 vết kem lên mặt anh chàng rồi ngồi cười, Đ.Tuấn lại nghiêm chỉnh lấy khăn lau nhẹ vào mặt con bé. Tiểu Anh ngỡ ngàng dường như có vẻ lay động vì từ trước đến giờ ko một ai quan tâm mình như thế, đi mãi trên đường xa phố cũng mỏi Đ.Tuấn ko ngại khó khăn cõng con bé đi khắp phố đến nỗi con bé ngủ trên lưng mình lúc nào cũng ko hay. Trời đã khuya, con bé giật mình dậy:

-Đ.Tuấn trời khuya rồi, tớ về khách sạn ngay kẻo mọi người lo cho tớ.

-Cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về

-Ko cần đâu, mình kêu Taxi về là được, hôm nay làm phiền cậu nhiều quá.-Con bé cười tươi, đưa tay hiệu cho taxi, lên xe, con bé vẫy tay-Cám ơn cậu nhiều nhé!

Khi thi xong nhà ai nấy về ai cũng mệt mỏi rả rời, duy chỉ Đ.Tuấn là vui vì……………Đ.Tuấn chủ động làm một bức thư nhỏ rất dễ thương gửi cho con bé, lần đầu tiên nhận thư con bé vui cười và đáp trả lại. Từ những bức thư với những câu hỏi xã giao hỏi thăm sức khỏe ngày càng họ bộc bạch với nhau nỗi lòng của mình, cũng nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Tiểu Anh dần dần có cảm tình với anh chàng, từ khi có Đ.Tuấn con bé vui hơn nhiều, cười nhiều hơn. Cho đến một ngày Đ.Tuấn bí mật hẹn Tiểu Anh đến cánh đồng xanh……………
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi