Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 41: Tình Yêu Lạc Lối

Dang đôi tay rộng đón gió của hương đồng cỏ nội, chưa bao giờ con bé thấy nhẹ nhàng ko lo âu như lúc này. Con bé nheo mắt hỏi Đ.Tuấn:

-Cậu hẹn tớ đến đây có gì ko?

-Có mới hẹn cậu đến chứ? Dạo này cậu ổn chứ?

-Ừ! Khỏe nhiều lắm, cám ơn cậu nhiều vì thời gian qua đã quan tâm mình, giúp đỡ mình rất nhiều!

-Giúp cậu, cậu lợi rồi. Thiệt cho tớ, bữa nào trong thư cậu cũng mắng tớ xối xả, ở đây độ lượng nên ko chấp nhất với con gái, hôhô, Ôi! Sao mình cao cả vậy-Đ.Tuấn lên giọng đầy kêu ngạo.

Con bé le lưỡi: – Trời ơi! Nhìn cậu hiền hiền vậy hóa ra cậu là một tên gian xảo chính ngốc!

Anh chàng dĩu con bé: -Nhờ cậu là tấm gương tốt soi sáng mình đó! Thanks!

-AAAA! Đ.Tuấn cậu dám chọc mình à, chết cậu nè, chết nè……………-Con bé vừa mắng vừa đáng xối xả vào người Đ.Tuấn, Đ.Tuấn ngồi cười ha hả ko có đau, mà trái lại Tiểu Anh lại đau. Con bé dừng lại tỏ vẻ dỗi:

-Ko chơi nữa!

Đ.Tuấn năn nỉ: -Sao vậy! Giận rồi hả! Nè, năn nỉ mà, cười cái coi!

-Cậu đáng ghét quá! Đánh cậu đau tay muốn chết đi được! huhuhuhu, đền cái tay xinh xắn lại cho tôi- Con bé nhõng nhẽo.

-Đâu! Đau ở đâu, để bác sĩ tương lại khám cho cậu! –Đ.Tuấn nắm chặt bàn tay Tiểu Anh

-Đau quá à! Huhuhu, đau ở tay, đây, đây nữa nè! Huhuhu-Đ.Tuấn vội nắm bàn tay con bé hôn nhẹ một cái, con bé vội vàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác, dường như mặt con bé đỏ rang và nóng lên bối rối, chưa bao giờ nó cảm thấy tim mình đập nhanh như thế.

Cả hai lặng 1 hồi lâu, Đ.Tuấn lên tiếng trước:

-Hôm nay tớ có ghé một cửa hàng.

-Rồi sao?-Con bé hồn nhiên đáp

-Tớ có mua 2 chiếc nhẫn, tớ đeo một cái, hiện còn dư một cái, tớ sợ mất.

-Nhà giàu có khác nhỉ, mua 1 chiếc đeo là được rồi, 2 cái tốn tiền hoang phí quá.-Con bé trách móc.

-Thì cậu giữ giúp tớ 1 chiếc còn lại đi nhé, khi nào cần tớ lấy lại.

-Chuyện đó thì…………

Đ.Tuấn móc trong túi chiếc nhẫn sáng lấp lánh, có đính 1 viên đá màu tím hồng long lanh dưới ánh nắng mặt trời, Đ.Tuấn nâng đôi tay Tiểu Anh lên nhẹ nhàng, từ từ đeo vào tay con bé, Đ.Tuấn nhìn Tiểu Anh trìu mến: -Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!

Con bé nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay, nó hạnh phúc, nó ko cảm thấy đau khổ, nó thấy an toàn, ấm áp khi nhìn sâu vào đôi mắt Đ.Tuấn, ngại ngùng con bé ngật đầu, Đ.Tuấn vui mừng ôm con bé vào lòng:

-Cám ơn cậu, thiên thần nhỏ?

Con bé rơi nước mắt trong sự vui sướng, nghẹn nào ko thành lời con bé nói: -Tớ phải cám ơn cậu mới đúng? Đ.Tuấn!

-Tiểu Anh! Cậu hiểu tại sao mình lại chọn đá màu tím ko? Mình mong muốn tình cảm của chúng ta củng giống như màu tím, chung thủy, luôn luôn có nhau. Dù có chuyện gì xảy ra tớ hứa sẽ bảo vệ cậu dù cậu có ra sao đi nữa.

Tay trong tay hạnh phúc, luôn là điểm tựa cho nhau lúc khó khăn. Họ luôn tin mình sẽ có nhau mãi mãi. Bà của Đ.Tuấn rất mến con bé, bà luôn mỉm cười hiền hậu, quan tâm chăm sóc con bé. Nó chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy, được sống trong sự yêu thương, che chở.

Hôm nay là ngày chủ nhật, được nghỉ ờ nhà con bé được bà Đ.Tuấn mời sang chơi. Đến đó, Tiểu Anh vội vào bếp làm ngay 1 chiếc bánh gatô thật ngon. Trùng hợp hôm đó, Tuấn Anh cũng đến nhà để thăm bà. Tiếng chuông reo, người làm ra mỡ cửa, Tiểu Anh vui vì tưởng Đ.Tuấn về, con bé chạy nhanh ra ngoài phòng khách hô to:

-Cậu về rồi sao? Gấu Panda!

Tuấn Anh quay lưng lại, con bé bàng hoàng, Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy con bé ở đó, Tiểu Anh yên lặng hai tay nắm chặt nhau lo lắng, Tuấn Anh thấy con bé anh chàng vui lắm nhưng vui ko kịp lại là nỗi đau khi thấy trên ngón tay ấy Tiểu Anh đang đeo 1 chiếc nhẫn giống y hệt của Đ.Tuấn. Bình tĩnh như ko có chuyện gì, Tuấn Anh bình thường:

-Khỏe chứ, phù thủy siêu quậy! Hê…..zz…….z Tội cho Đ.Tuấn bạn thân của mình, có 1 người bạn gái thật là……….tớ cảnh cáo cậu nhé cậu dám ăn hiếp cậu ấy thì ko yên đâu đó.

Con bé cười híp mắt: -Thật là như nào chứ! Chuyện của người ta, người như cậu ấy ai mà dám ăn hiếp, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Trời ơi! Đ.Tuấn có người bạn xấu xa như cậu mình lo quá đi à!

Vừa lúc Đ.Tuấn về tới:

-Thôi cho mình can! Tuấn Anh lâu lâu gặp lại bạn cũ mà cũng ko tha hay sao, mà cậu true cậu ấy hoài vậy?

Tiểu Anh núp sau lưng Đ.Tuấn, tỏ vẻ đắc chí, Tuấn Anh bán vốn Đ.Tuấn:

-Nè, sau này cậu dạy lại bạn gái mình nha, kiểu này là rước cậu ta về làm dâu thôi chắc……….(anh chàng lắc đầu)

Tiểu Anh to mắt hâm dọa: -Rồi sao! Chết cậu à…….

Tuấn Anh cười: -Ko có gì! Ko tính với cậu nữa, Đ.Tuấn tớ lên nhà hâm bà cậu đây ở đây ngột ngạc quá.

Khi Tuấn Anh đi, Tiểu Anh tức tối, Đ.Tuấn nhìn con bé cười phì

-Trời ơi! Đ.Tuấn sau này cậu đừng cho cậu ấy quá nhà nữa, cậu ấy ăn hiếp mình kìa.

-Thôi mà! Bạn bè với nhau thôi, cậu ấy đùa đấy, ko sao có tớ ở đây, nìn đi mà.

Từ cửa cầu thang nhìn trộm xuống, Tuấn Anh có gì đau lắm, họ thật đẹp đôi và hạnh phúc nữa. Đ.Tuấn có vẻ rất yêu thương quan tâm Tiểu Anh và Tiểu Anh cũng thế. Con bé và Tuấn Anh về cùng lúc, Đ.Tuấn nhờ Tuấn Anh đưa giúp con bé về nhà. Đi một đoạn khá xa nhưng ko ai dám mỡ lời một câu.

-Tiểu Anh! Chúc cậu hạnh phúc!-Tuấn Anh nén chặt cảm xúc, dũng cảm lắm anh chàng mới có thể nói ra 1 lời chua cay như thế.

Con bé im lặng ko nói nên lời cho khi ra về, đúng lúc T.Hương đang đứng trước cửa nhà đợi Tiểu Anh về, con bé vui khi gặp T.Hương:

-Cậu khỏe chứ! Lâu quá ko gặp nhỉ?

-Ừ! Tớ đến đây thăm cậu sẵn mang cho cậu ít bánh nè.-T.Hương giơ giỏ quà lên.

Con bé dẫn bạn vào nhà, cả hai cùng vào bàn nói chuyện, là con gái nên cứ 888 suốt. T.Hương nắm tay Tiểu Anh:

-Chúc mừng cậu! Rốt cuộc cậu đã có người chở che! Đ.Tuấn là 1 người tốt, nhưng Tuấn Anh lại là người yêu cậu nhiều hơn.

-Nhưng yêu Đ.Tuấn sẽ dễ dàng hơn nhiều, tớ ko phải cần đấu tranh, ko phải này nọ, bên nhau ko phải cãi nhau, chỉ mong là bạn ko mong là yêu. Đ.Tuấn tốt với mình, mình ko muốn phụ lòng cậu ấy. T.Hương cậu hiểu mình mà đúng ko?

-Nhưng một ngày nào đó, cả 3 sẽ đau khổ. Tiểu Anh tớ mòng cậu hạnh phúc.

Tiểu Anh mỉm cười rất tin tưởng vào tình yêu của mình, T.Hương cũng an tâm cầu phúc cho bạn mình.

Lam Linh suốt ngày cứ bám lấy Tuấn Anh như hình với bong:

-Tuấn Anh! Cậu có yêu tớ ko?

Tuấn Anh thẳng thắn: -Lam Linh giờ này? Ko phải là lúc để nói chuyện đó đâu, mình nghĩ tụi mình nên tập trung vào học sẽ tốt hơn cho cả hai!

Lam Linh giận lên lớn tiếng: -Có phải vì Tiểu Anh! Cậu ko quên được nó sau, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Anh ko yêu cậu đâu, nó yêu Đ.Tuấn rồi! Cậu nghe rõ chưa.

-Sao cái gì cậu cũng lôi kéo Tiểu Anh vào thế hả?Tớ nói là ko phải, sao này chuyện của chúng ta cậu đừng lôi kéo cậu ấy vào nữa.

Vì ko muốn cãi nhau với Lam Linh nên Tuấn Anh bỏ đi nơi khác, Lam Linh đầy vẻ căm giận “Được lắm, cậu ko quên nó. Thì tớ cho nó biến mất, nó ko còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì cậu phải yêu tớ thôi, Tuấn Anh à!

Đôi mắt của Lam Linh lúc nào cũng đáng sợ như những đám gai sắc nhọn như muốn giết người.

Chiều nào Đ.Tuấn cũng đưa con bé từ trường về nhà, hôm nay cũng vậy cả hai điều hí hửng vui vẻ đưa nhau về.

-A! Thèm kem quá à!-Tiểu Anh lên tiếng than thở

-Thôi! Được rồi, để tớ mua cho gần đây có 1 tiệm kem mới khai trương.-Đ.Tuấn vỗ về con bé.

-Chỉ có Đ.Tuấn tốt thôi, hihihi! Cậu đi mua đi, tớ ở lại đây ngồi một tí chân tớ mỏi quá à!-Con bé ngồi vào băng đá, Đ.Tuấn nhanh nhẹn chạy qua ngã ba đường mua kem con Tiểu Anh, cô nàng ngồi ở lại băng ghế trên vỉa hè vừa đọc sách vừa đợi Đ.Tuấn. Sau 5 phút Đ.Tuấn quay lại trên tay đang cầm 2 cây kem ngon lành, anh chàng vội kêu Tiểu Anh:

-Tiểu Anh! Kem tới rồi đây, ko thì tớ ăn hết đấy.

Con bé thấy đồ ăn mắt sáng rỡ để cuốn sách xuống nhanh nhảu chạy lại chỗ Đ.Tuấn, băng băng qua đường con bé ko thay có 1 chiếc xe ôtô chạy rất nhanh đang lao về phía con bé. Đ.Tuấn nhận thấy nguy hiểm, bỏ ngay hai que kem xuống, miệng la thất thanh:

-TIỂU ANH XEM CHỪNG!

Con bé chưa kịp quạy đầu lại nhìn thì Đ.Tuấn vội chạy tới, đẩy con bé ra xa nó té một cái thật mạnh xuống lề đường, còn Đ.Tuấn bị xe đâm thẳng một cú giáng trời nằm bất tĩnh ngay trên đường, con bé kịp lấy lại bình tĩnh chạy tới đỡ Đ.Tuấn, và nó cũng ko quên nhìn và nhớ tên bảng số xe khi chiếc xe ấy đang từ từ tẩu thoát. Nhờ Tiểu Anh kêu cứu và sự giúp đỡ của người đi đường nên Đ.Tuấn được đưa mau tới viện trong tình trạng chấn thương nặng. Khi Đ.Tuấn được đưa đến bệnh viện tất cả bạn bè cũng có mặt ở đó có cả Lam Linh, có cả bà của Đ.Tuấn. Đ.Tuấn được đưa ngay vào phòng cấp cứu còn Tiểu Anh như mất cả tinh thần, khi mặt con bé ko một chút biểu cảm, ngay cả vết thương ở chân và tay đang từ từ chảy máu nó cũng ko hay biết, nó chỉ biết ngồi đờ ra trên băng ghế trước phòng cấp cứu. T.Nhân đến trấn an con bé:

-Tiểu Anh! Cậu ấy sẽ ko sao đâu, cậu đừng lo lắng quá! Chân cậu bị thương rồi, mau theo tớ đi băng lại đi!

Con bé lảm nhảm nói: -Tại tớ! Nếu tớ ko đòi mua kem sẽ ko có chuyện gì! Phải chi tớ có thể nhịn một chút, phải chi tớ cẩn thận hơn…..Phải chi……..

Tuấn Anh mắng con bé: -Đủ rồi! Lúc này ko phải là lúc cậu kế tội mình đâu, cậu mau băn bó vết thương đi, sao lúc nào cậu cũng thế sao?

Khoảng 4h đồng hồ sau khi cấp cứu bác sĩ vừa ra khỏi phòng, bà của Đ.Tuấn chạy đến hỏi han:

-Bác sĩ cháu tôi có sao ko? Bác sĩ hãy cứu cháu tôi, dù có tốn bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả mà, hãy cứu nó.

-Hiện tại cậu ấy vẫn còn nằm trong tình trạng nguy hiểm, vì cú va chạm vào đầu khá nặng có thể mất tính mạng như chơi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình hãy chuẩn bị tình trạng xấu nhất có thể xảy ra.

Nghe xong ai nấy cũng như suy sụp hẳn, Hà My bật khóc nức nỏ trách móc Tiểu Anh: -Tại sao? Cậu nói đi? Tại sao?

Con bé lẳng lặng như tờ, ko ai biết nó đang nghĩ gì cả, Lam Linh nghe xong cũng bàng hoàng mặt cô nàng tái mét. Vội vã Lam Linh vào WC, T.Khanh lấy làm lạ cũng đi vào theo, Lam Linh bật khóc trong phòng, con bé tự nhủ: -Tại sao? Mình là con quỷ ác độc mà, Đ.Tuấn ơi! Tớ xin lỗi cậu, ông trời ơi con ko cố ý đâu.

Từ ngoài cửa T.Khanh phá cửa đi vào, thấy Lam Linh như thế, T.Khanh lại an ủi:

-Lam Linh! Ko sao đâu, sẽ ổn thôi.

Lam Linh nắm tay T.Khanh run run, trong nước mắt con bé nói: -Ko! T.Khanh ơi! Tớ là kẻ giết người, tớ đã giết người, bác sĩ đã nói là cậu ấy sẽ chết, tớ sẽ đi tù thôi, Tiểu Anh, Tuấn Anh, T.Nhân và tất cả sẽ ko tha cho tớ đâu, tớ phải làm sao đây!

Con bé khóc khóc và khóc, T.Khanh xúc động: -Ko sao đâu Lam Linh tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ chống cho cậu.

T.Khanh vội lau nước mắt trên má con bé, dẫn con bé ra ngoài vừa lúc cảnh sát vừa đến dò hỏi Tiểu Anh, con bé ko có gì ngoài việc cung cấp cho cảnh sát bảng số xe của thủ phạm, Tuấn Anh nghe xong tên bản số xe vừa thấy quen, anh chàng nhớ đến chiếc xe mà con bé sáng nay đã khoe với anh chàng. Im lặng ko nói, anh chàng nhìn Lam Linh chằm chằm, Lam Linh ngoảnh mặt đi chỗ khác, rồi về nhà. Tất cả mọi người đã về nhà, ngay cả Tiểu Anh. Con bé ko về nhà nó vội tới ngôi nhà mà nó ko muốn đến tí nào, đó là tổ ấm của ba nó. Ngôi nhà hôm nay khác hẳn khi trước sân nhà có them một chiếc xe ôtô 4 chỗ sang trọng, nó thoáng nhìn chiếc xe dường như nó đã biết chuyện gì, con bé vào nhà dưới sự đón đãi nồng nhiệt của ba nó và dì Quyên, họ thấy nó có chút vui mừng nhưng cũng lo lắng khi thấy người nó băng bó khắp tay và chân. Lam Linh vui vẻ bước xuống nhà, vừa đi đến những bậc thang cuối cùng nó gặp Tiểu Anh, nó hoảng sợ run rẩy khi thấy Tiểu Anh đang nhìn nó chân chân. Lam Linh cười chào Tiểu Anh, Tiểu Anh bắt đầu khai màn cuộc chiến:

-Xe ba mua cho Lam Linh đẹp nhỉ? Phải ko dì, phải ko Lam Linh?

Dì Quyên cười: -Con kéo nói, xe đó là do Lam Linh nó chọn ko đẹp là ko vừa ý với nó rồi!

Lam Linh chỉ gật đầu cười, con bé tiếp chuyện với ba nó: -Ba ơi! Con phải về sớm đây! Ngày mai con phải đến đồn cho lời khai cảnh sát nữa.

Ông Minh lo lắng: -Liệu con ổn ko? Ba cũng hết hồn, ba nghĩ ba của Đ.Tuấn sẽ rất là lo lắng, anh ấy thương con như vậy, ba nghĩ kẻ đụng Đ.Tuấn hậu quả của kẻ ấy khó lường đây.

-Ba yên tâm! Con tin sẽ sớm bắt được kẻ đã hại người ấy thôi, vì con đã cung cấp tên số xe rồi, ngày mai chúng hung thủ sẽ bị tóm thôi. Nhưng con nghĩ nếu hun thủ chịu đầu thú thì tội trạng cũng ko đến nỗi đâu, còn nếu ko thì để cảnh sát bắt được thì chắc chắn từ ở tù cho đến tử hình.

Vừa nói con bé vừa nhìn như vừa cảnh cáo Lam Linh, nói xong con bé về nhà, Lam Linh có vẻ như bị đả kích nặng. Lam Linh chợt tĩnh, nó đến cạnh ba nó nũng nịu: -Ba ơi! Con đang cần một ít tiền để chi cho một việc rất rất quan trọng ba có thể chi cho con ko?

-Con cần bao nhiêu?

-Dạ 100000đô!

Nghe thế dì Quyên la: -Lam Linh tiền mẹ cho con hôm trước đâu rồi! Sao con hoang phí vậy hả? 100000 đô đối với ba mẹ nó ko là gì nhưng mà cứ đà này tiền đâu ba mẹ lo nổi?

Ông Minh lên tiếng: -Lam Linh hiện nay công ti ba đang gặp khó khăn, vì lo mua xe cho con nữa nên tiền cũng ko còn bao nhiêu hết, nên con thông cảm cho ba, ba ko thể cho con được? Để khi nào ổn hơn ba sẽ cho.

Lam Linh ko nói gì lặng lẽ bước đi vào phòng mình.

Tối qua Tiểu Anh ko thể nào ngủ được do vết thương trên người con bé đau âm ĩ, vì lo cho Đ.Tuấn. Nó dậy sớm, điện thoại nhà vừa reo, nó nghe:

-Alô!

-Có phải cháu là Tiểu Anh!

-Dạ đúng.

-Chúng tôi đã tìm được hung thủ đã đâm bạn cháu, cháu có thể đến để xác minh.

Con bé thấy đột ngột, lòng ko yên nó chạy một mạch vào đồn, nó đã thấy T.Khanh ngồi ở đó tay bị còng, cảnh sát định hỏi nó, nó im lặng, ko nói gì rồi bỏ đến trường học cũ. Nó đi vào trường, thầy cô cũ gặp nó chưa kịp chào nó, nó đã đi nó đi trong sự chú ý của mọi người. Đến đúng cửa phòng 11a1 nó mỡ toang cửa, lúc này mọi người đang vào giờ Toán của thầy Quang, nó cúi chào thầy Quang:

-Em xin lỗi thầy vì đã làm phiền, cho em 10 phút em muốn nói điều này với bạn em rồi em sẽ đi.

Thầy Quang cho phép con bé, nó đi lại chỗ của Lam Linh, đối diện nhau, Lam Linh lên mặt như thể ta đây:

-Cậu muốn gì? Nói nhanh đi, phiền mọi người rồi đó.

Tiểu Anh vờ hỏi: -T.Khanh đâu rồi?

Lam Linh nói như chưa hề có chuyện gì: -Cậu ấy ở tù rồi, vì cậu ấy chính là thủ phạm gây tai nạn cho Đ.Tuấn!

Lam Linh vừa dứt câu, con bé phan ngay cho Lam Linh 1 cái tát nó mạnh hơn bất kì cái tát tay bình thường nào, vì Tiểu Anh đã từng học võ, nỗi giận dữ của Tiểu Anh càng khiến cái tát ấy mạnh hơn bao giờ hết. Cái tát ấy khiến Lam Linh ngục xuống bàn, mọi người vào can ngăn Tiểu Anh, con bé la lên:

-Tránh ra! Ko phải chuyện của mọi người.

Lam Linh cố kìm chế cái tát nó ngục dậy, mặt in vết 5 bàn tay đỏ hoe, nó cười:

-Mọi người thấy chưa? Nó là con quỷ đội lốt người chứ đâu phải tốt lành gì. Có giỏi mày đánh tao nữa đi.

Tiểu Anh kìm nén cơn giận: -Tại sao? Tại sao? Mày hại Đ.Tuấn rồi hại cả T.Khanh thế hả?

-Tại tao ghét mày, Đ.Tuấn ngu thì rang chịu ai bảo nó nhiều chuyện. Còn T.Khanh hắn dại thì hắn chịu, tao ko có ép. Tao nghĩ nếu tốt, thì giờ này mày gặp ****** rồi.

Nghe thế Tiểu Anh nắm chặt tay Lam Linh: -Đi!

Lam Linh đau lên vì cái nắm tay của Tiểu Anh, nó kháng cự: -Mày buông tay tao ra? Đau quá, mày tính đưa tao đi đâu?

-Đau hả? Chỉ có cái nắm tay này mà đau rồi sao, nỗi đau này có đau bằng Đ.Tuấn đang nằm bệnh viện, có đau bằng ba mẹ T.Khanh lo lắng cho cậu ấy biết cậu ấy là kẻ giết người, có đau bằng người thân của Đ.Tuấn sẽ mất đi cậu ấy. Chính vì lòng đố kị, xấu xa nham hiểm của mày.

Lam Linh cố kháng cự, nó thoát được liền vội chạy ra ngoài vừa chạy nó bật khóc:-T.Khanh tớ xin lỗi, tớ quá ích kỉ. Đ.Tuấn xin lỗi tớ đã lien lụy cậu. Tiểu Anh! Sao tao lại thua mày nhiều đến thế.

Kể từ ngày Lam Linh được đưa đến trại giáo dưỡng, dì Quyên buồn tìm đến nơi phật đường. Ông Minh buồn lòng không còn thiết tha với công việc nữa,, suốt ngày sầu não. Tiểu Anh, con bé ngày càng rời xa ông. Không còn ngày chủ nhật nào nữa nó đến thăm ông, ông biết ông đã làm cho nó tổn thương bởi cái tát tay mà ông đã cho nó trước mặt của nhiều người bởi chính nó là thủ phạm đưa Lam Linh vào con đường tù tội.

Tiểu Anh, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng, nó ko quan tâm đến tình trạng của Đ.Tuấn vì nó biết từ rất rất lâu có người thương yêu Đ.Tuấn rất nhiều, luôn quan tâm chăm sóc, dù cho có là kẻ đứng sao, kẻ thứ 3 thì người ấy cũng chấp nhận. Tình cảm con bé ấy dành cho Đ.Tuấn lớn lao dường nào, còn nó lại ích kỉ nhường nào khi nó hiểu ra rằng nó chỉ xem Đ.Tuấn là bạn còn tình yêu ấy ko phải là tình yêu, mà là sự quan tâm giữa hai người bạn nó xem Đ.Tuấn như lá chắn an toàn, để cho người đó không phải đau khổ nữa, nhưng nó đã sai chuyện này không những nó đau người khác cũng đau vì nó, nhiều nhiều lắm. Nó tránh xa Đ.Tuấn thật xa trước khi nó nói ra những điều tồi tệ làm Đ.Tuấn đau lòng, nhưng Đ.Tuấn sẽ dần mau thôi vì đã có người ấy bên cãnh sớm hôm..

Ngày nào nó cũn đến bệnh viện thăm Đ.Tuấn, cảnh tượng đầu tiên mà nó lun gặp đó chính là lúc Hà My mệt mỏi gục đầu vào giường ngủ vì suốt ngày lo cho Đ.Tuấn, nó thấy mình thật tệ và vô tình, đúng vậy nó vốn là vậy mà. Nó íck kỉ vì từ trước đến giờ nó ko yêu ai hơn hết bằng chính bản thân nó. Một lần nữa nó lại làm đau một người:

-Đ.Tuấn à! Chúng ta chia tay nhé.-Miệng nó cười tươi.

-Cậu nói vậy là sao.-Đức Tuấn bật dậy từ chiếc giường.

-Là từ nay chúng ta sẽ trở về là bạn bè bình thường nhé! Vì thời gian qua tớ đã biết tớ ko yêu cậu, mà tớ chỉ xem cậu như một người anh của mình. Hãy tha thứ cho tớ, có người yêu cậu hơn tớ rất nhiều, có người cao thượng hơn tớ, người ấy yêu cậu nhiều lắm, đó là người con gái tốt, cậu đừng nên phụ lòng người con gái đó nữa.

-Nhưng……Tiểu Anh……….

Vừa dứt câu ko con bé nhanh chạy ra khỏi phòng, nó thấy ko đau nhiều lắm, nó cũng ko khóc, chỉ hơi hoang mang, chỉ hơi thấy mình xấu xa, ân hận vì đã chót làm điều gì đó có tội. Từ đó về sau nó luôn tránh mặt những gì thuộc về 4princes, ngay cả quán gà rán nó yêu thích mỗi lúc tan học về thì liền ghé vào đó, nó cũng ko muốn đặt chân đến đó, nó lun đi đường vòng vì ko muốn gặp họ. Nó sống kép mình, ít nói, vô cảm, ko một nụ cười, nó băng giá hẳn.

1 năm sau…………….Sau khi tốt nghiệp THPT

Sau buổi lễ tốt nghiệp nó tay xách nách mang những tấm bằng khen, những giải thưởng mà mình nỗ lực cố gắng đạt được, vừa bước vào cổng. Dì Kim thúc giục:

-May quá cô chủ về rồi! Có điện thoại đang đợi cô kìa!

Con bé chuyển đồ hết cho dì Kim, nó vội chạy nhanh vào nghe điện thoại:

-Alô!(1s 2s……..10 đầu máy bên kia vẫn ko trả lời)Alô! Là ai vậy, Bảo Anh nghe!

-Tiểu Anh! Là tớ đây-Giọng chàng trai đầy miễn cưỡng.

-Là Tuấn Anh sao?-Con bé sợ sệt

-Đúng là tớ đây!

-Cậu điện cho tớ làm gì?-Con bé hạ giọng vô cảm

-Tớ …..1 tuần nữa tớ sẽ đi du học, không nhựng tớ mà còn có…..

(con bé gắt ngang lời)

-Rồi sao? Có liên quan gì đến tớ, cậu nói với tớ điều đó có ý nghĩa gì?

-Đúng! Đối với cậu thì không nhưng với mình thì có!-Tuấn Anh khẳng định

(Con bé như thất thần, ko nói nên lời)

-Tiểu Anh tớ muốn gặp cậu, cậu đồng ý đc ko? Vì tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

-Được rồi! Khi nào thì chúng ta gặp nhau!

-Ngay bây giờ.

-Ở nơi nào? Tớ sẽ đến.

-Tớ đang đúng trước nhà cậu?

Tiểu Anh buông điện thoại nhìn ngoài cửa lớn thì đã thấy Tuấn Anh tay cầm điện thoại. Con bé bĩnh tĩnh bước ra, dù không muốn tí nào, không thix làm điều đó nhưng nó vẫn miễn cưỡng.

Tuấn Anh nhìn con bé, trên tay nắm chặt sợi dây chuyền như có điều gì đó, Tuấn anh muốn kết thúc, muốn quên con bé, quên đi mối tình vụng dại đơn phương từ bấy lâu nay, vì anh chàng đã đau khổ , đã luôn dằn xé con tim, dù bây giờ Đ.Tuấn và Tiểu Anh đã chia tay, Tuấn Anh vẫn có tư cách theo đuổi Tiểu Anh một cách đường hoàng nhưng ko, đã quá mệt mỏi cho những ngày tháng đau khổ vừa qua. Tiểu Anh bước ra cổng, nó cười ngây ngô:

-Câu đi Mĩ sao?

-Ừ-Tuấn Anh đáp ngại ngùng-Cậu định học tiếp ở đây sao?

-Học ở đây cũng tốt! Gần ba tớ nữa.. Cậu vào đại học nào vậy?

-Tớ đã trúng tuyển được học bổng của Harvard, tớ sẽ nối nghiệp của ba, học về kinh doanh, khi về Việt Nam tiếp quản công ty, cưới vợ sinh con.

Con bé bật cười trước dự tinh của Tuấn Anh, anh chàng nhìn con bé thờ ơ:

-Sao cậu cười?

-Vì trước đến giờ tớ đã nghĩ sai về cậu, tưởng Tuấn Anh nhà ta sẽ hiển hách lắm, ai ngờ nào là cưới vợ sinh con………..?-Tuấn Anh thẳng vào mắt nó, Tiểu Anh ko cười nữa nó nghiêm nghị nói: -Cậu muốn nói với tớ chuyện gì? Thì nó đi, tớ rất bận?

Tuấn Anh băng khoăng giữ chặt sợi dây chuyền lần lừ mãi, đến khi định nói thì, dì Kim thốt hoảng vừa chạy vừa kêu:

-Cô chủ ơi! Cô chủ…….ông chủ nhập viện cấp cứu rồi cô chủ ơi!

Con bé nghe như không tin vào mắt nữa, nó muốn xĩu đi vì thốt hoảng, vẫn may nó kịp lấy lại bình tĩnh dò hỏi dì Kim:

-Chuyện là sao vậy dì?

-Dì cũng ko biết nữa, trợ lí của ông chủ vì điện tới báo là ba cô bệnh tim tái phát lúc họp ông ấy ngất xỉu, nên mọi người đưa vào bệnh viện rồi.

Nghe xong như phát khóc: -Dì Kim mỡ gara xe mau lên con phải đến bệnh viện.

Tuấn Anh thấy vậy trơ giúp: -Cậu lên xe tó đi! Cho nhanh.

Ở trên xe con bé lo lắng không ngớt, lòng nó cứ chột dạ không yên, như linh tính báo cho nó điều gì ko lành.

Tại bệnh viện……..

Bác Trọng ba Tuấn Anh cũng có mặt tại đó, con bé lúc này nó đã khóc vì lo cho ba, nó không nói thành tiếng, bác Trọng ôm nó vào lòng:

-Không sao đâu con gái! Ôn cả thôi.

-Bác ơi! Con sợ lắm…………….

Tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng của nó cứ như đứa trẻ, Tuấn Anh trộng bộ dạng Tiểu Anh khác hẳn vẻ mạnh mẽ lạnh lung đâu mất rồi, cô bé yếu đuối trơ trội rất cần bờ vai chở che.

Ngồi trước phòng cấp cứu con bé cứ ko yên, nó cứ chấp tay cầu ngyện cho ba nó, cuối cùng những giây phút định mệnh đã đến với nó. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông mở khẩu trang ra rồi thở dài nhìn Tiểu Anh như muốn hối lỗi: -Ta xin lỗi cháu! Hiện giờ ba cháu rất cần, cháu mau vào đi, ko thôi sẽ ko kịp!

Nó hốt hoảng chạy thẳng vào phòng, nhìn ba nó chút những hơi thở cuối cùng, ông cố gắng đưa tay lên đón lấy nó, con bé chạy nhanh đến cầm lấy tay ba nó mặt rưng rưng nước mắt, giọng nó run run nói ko nên lời:

-Ba ơi! Đừng bỏ con mà!

Ba con bé cố gắng ngượng: -Tiểu Anh! Ba xin lỗi con, từ ngày con về đây đến giờ ba ko thể cho con một ngày hạnh phúc!

-Không sao đâu ba! Ba hứa đi! Ba hứa là ba sẽ vượt qua đi!

-Không được rồi Tiểu Anh! Ba phải đi gặp mẹ con đây, ba mệt lắm rồi. Nhưng con phải hứa với ba một chuyện, nếu ko bar a đi ko an lòng, con hứa đi.

Ông nắm chặt tay con bé van xin tha thiết, Tiểu Anh vì an ủi cha mình nên gật đầu đồng ý. Ông Minh dặn dò con bé:

-Chuyện thứ nhất, con hứa với ba dù bất cứ giá nào phải cố gắng xây dựng công ty cho thật tốt, dù sau này thế nào đi chăng nữa cũng phải gầy dựng lại nó như ban đầu, sau này có chuyện gì con hãy tìm bác Nhân trợ lý của ba bác ấy sẽ giúp con. Chuyện thứ hai là chuyện của dì Quyên và Lam Linh dù họ có làm gì đi chăng nữa con hãy thứ tha cho họ, họ đã quá tội nghiệp rồi. Nếu sau này họ có tới tìm nhờ con giúp, con cứ vì ba mà giúp họ con như đó là chút tình nghĩa.Tiểu Anh…………ba …….xin……..lỗi.

Cạn hơi thở cuối cùng ông xuôi tay nhắm mắt ra đi, con bé khóc nó ra thất thanh:

-Ba ơi!………………………………..

Ông Trọng và Tuấn Anh bước vào thì ba Tiểu Anh đã nhắm mắt an nghỉ, con bé bị sock nặng nó đã ngất xỉu cạnh bên ba nó.

Tuấn Anh vội bế Tiểu Anh đến phòng hồi sức, ông Trọng đứng đó lòng đầy lo âu. Người đã mất, chỉ còn đó là nỗi canh cánh lo âu. Ông thở dài nhẽ nhõm.

Con bé thức dậy, nó buồn nhiều lắm. Ở ngoài người ta đã làm lễ đưa ba nó về nghĩa trang, còn nó chỉ nằm im ru trong phòng, mặc cho tiếng mọi người xôn xao qua lại. Bạn bè thân thiết của ba nó đã tới đầy đủ, cô nó cũng từ Mĩ bay sang về kịp lúc đưa ba nó đi. Ai cũng có mặt đầy đủ, Lam Linh cũng đc về. Hằng ngày dì Quyên điều đem cơm cho nó, nhưng nó ko ăn. Đã ba ngày trôi qua, nó như người chết ko ăn ko nói, chỉ nằm in trong phòng…..

Hơn 7 ngày sau lễ tang, dì Bảo Hân cố trấn an con bé, bà ấy luôn bên cạnh chăm sóc nó, từ từ nó cũng lấy lại tinh thần. Bà ấy đưa con bé đến mộ ba nó, mộ ba nó được đặt cạnh mộ của mẹ nó trên ngọn đồi lộng gió, nhẹ nhàng đặt bó họ hồng trắng lên mộ. Con bé nhìn mộ ba nó, nó nói:

-Dì à! Sau này dì hãy giúp con nhé!

Dì Hân nhìn con bé: -Chuyện gì thế con?

-Là ba con bảo sau này con phải tiếp quản công ty của ba, nhưng bây giờ con thấy mình chưa đủ sức, gì hãy giúp con!

-Được rồi, gì hứa với con. Nhưng hứa với dì từ nay con hãy sống cho tốt, cố gắng học hành, thấy con như thế gì có lỗi với cha mẹ con lắm!

Con bé mỉm cười nhìn dì nó: -Nhìn cô! Con lại nhớ đến mẹ, mẹ con cũng đẹp như cô, thế nhưng mẹ sắc xảo hơn cô nhiều.

Bảo Hân bẹo má nó: -Con bé này cứ giỏi trêu dì nó, thời đó ở Mĩ sống với ta con luôn ranh ma, quậy phá. Còn bây giờ thì tham móc xéo cô nó. Con với mẹ con y rang nhau, chỉ thích chọc dì mà thôi.

Reng……..Reng…………..Reng

Điện thoại dì Hân reo lên

-Alô! Tôi nghe

———-

-Sao…………Được tôi đến ngay

Dì Hân khẩn trương: -Mau đi thôi Tiểu Anh! Chúng ta đến công ty.

Tiểu Anh thắc mắc: -Để làm gì!

Dì Hân vừa nắm tay con bé vừa kéo: -Rồi con sẽ biết.

Xe dừng trước cửa công ty, dì Hân bảo con bé ngồi trong xe đợi, Bảo Hân tức tốc đến ngay phòng hộp quản trị. Không chút do dự, bà mỡ cửa phòng nói to:

-Anh tôi mới mất chưa được yên lòng, thì có người tính làm phản hả?

Tất cả mọi người hốt hoảng khi Bảo Hân đến, sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này. Tất cả người có quyền lực tại công ty TMLA đã có mặt đông đủ, bao gồm:

+Trần Văn Trọng(ba của Tuấn Anh): Phó chủ tịch hội đồng quản trị giữ 20% cổ phần

+Nguyễn Minh Long(ba của Đ.Tuấn): Tổng giám đốc công ty chiếm 15% cổ phần.

+Lê Phong An(ba của T.Nhân): Phó giám đốc bộ phận kinh doanh 17% cổ phần

+Trần Trọng Luân(ba của T.Khanh): Phó giám đốc sản xuất kiêm thư kí hội đồng chiếm 13% cổ phần.

Còn 35% còn lại điều thuộc về ba của Tiểu Anh là ông Minh. Trở về cuộc hợp, Bảo Hân quyết làm rõ chuyện:

-Anh rể tôi lúc còn sống, thì 35% cổ phần anh tôi đóng góp là không nhỏ, nhưng nay anh tôi mất rồi, thì cho tôi hỏi 35% đó đáng lẻ thuộc về con anh tôi là Bảo Anh, thế nhưng nó hiện nay thuộc về ai vậy?

Ông Trọng điềm tĩnh đáp: -Đúng là lúc anh Minh còn sống đã có cổ phần trong công ty là 35%, nhưng trước khi anh Minh ra đi anh ấy đã để lại cho tôi, giấy trắng mực đen, cô có thể xem.-Thư kí đưa cho ông Minh tờ giấy cắt nhượng cổ phần có chữ kí ông Minh, Bảo Hân như không tin vào mắt mình, cô vội vàng xem kĩ thì đó đúng là chữ kí của ông Minh, nhưng cô không thể nào hiểu được tại sao anh rể mình lại có quyết định như thế. Bần thần bước ra về, cô suy nghĩ mãi mà không có đáp án cho mình, cố giấu Tiểu Anh mọi chuyện Bảo Hân quyết định âm thầm phái người điều tra, còn cô phải trở về Mĩ để lo công việc của mình, yên tâm với Tiểu Anh nên cô cũng thở phào nhẹ nhõng khi về Mĩ

Chiều hôm đó, khi tiễn cô ra sân bay lúc về nhà Tiểu Anh nhận được bức thư từ ngân hàng gửi đến, con bé tò mò xé ra xem thì ra là giấy báo nợ của công ty riêng của ba nó. Tình hình công ty hiện nay dường như lâm vào khủng hoảng và đứng trên bờ vực phá sản, trên dưới 3000 người sẽ phải thất nghiệp, số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Tiểu Anh thật sự choáng khi nhìn thấy những con số đó, nếu như nó không thanh toán thì tất cả kễ cả ngôi biệt thự phong lan, nơi kỷ niệm duy nhất về hồi ức của cô với ba mẹ mình lúc thơ ấu cũng biến mất thôi. Bao nhiêu chuyện thời gian qua cứ đến mãi khôn lường, nó không biết làm gì cả, nó chỉ đơn thuần là con bé mới chập chững bước vào tuổi mười 18 thể nhưng có quá nhiều điều để nó lo toan. Nó vẫn nhớ đến lời dặn dò của ba là phải cố quyết giữ bằng được gia nghiệp, thế nhưng phải làm gì đây? Lúc đó Tuấn Anh vừa đến tìm con bé.

-Tuấn Anh, cậu mới đến hả?-Con bé cố giấu tờ giấy sau lưng mình.

Tuấn Anh phát giác được, cố nhìn tờ giấy sau lưng con bé: -Ừ, tớ mới đến, cái gì mà cậu giấu sao lưng vậy.

-Là giấy báo kết quả thi ĐH thôi!-Con bé nhanh trí đáp.

-Đâu phải, cậu nói với tớ là 1 tháng sau mới thi mà.-Tuấn Anh chau mày nhìn con bé-Cậu giấu tớ chuyện gì à, đưa tớ giấy đó cho tớ xem.

Tiểu Anh đứng im lặng, không nói gì rồi đưa tờ giấy cho Tuấn Anh: -Tuấn Anh! Ba cậu…….bác Trọng có thể………..giải quyết được ko? Bằng mọi cách tớ phải giữ lại công ty vì đó là tâm nguyện của ba mình, mình đã hứa với ba.

Tuấn Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy khoảng nợ mà Tiểu Anh phải gánh, nó quá sức đối với con bé. Nhìn Tiểu Anh, Tuấn Anh cảm thấy thương xót cho con bé, anh chàng cố trấn an:

-Để tớ về nói với ba xem sao? Ba tớ quan hệ rộng chắc chắn giải quyết được ổn mà cậu yên tâm, không sao đâu?

-Vậy thì trông hết vào cậu, mình sẽ đợi!-Con bé cố lạc quan nhưng trong lòng đầy lo lắng.

Tuấn Anh nhanh chóng quay trở về nhà, nhà cậu hôm nay dường như đón khách quý khi sân nhà xe đậu chật kín, hằn bé rón rén bước tới cửa thì đã nghe giọng cười nói, hô hào lớn tiến:

-Hahaha! Không ngờ ông anh của mình cao tay ấn đến thế, ngay cả Phan Minh ông anh cũng thâu hết cố phẩn mà không tốn công sức nào cả.

-Đó là nhờ anh em giúp đỡ thôi! Còn ông bạn già Phan Minh nay đã đi rồi nhắc làm gì nữa?-Ông Trọng giọng đầy hớn hở.

-Nhưng mà còn khoản nợ của ông ta gánh cho anh, anh tính cho tụi này giải quyết sao đây? Dù gì người cũng đã mất, ông ta chỉ còn có đứa con gái ăn chưa no lo chưa tới tưởng đâu Phan Minh mất rồi thì con bé đó hưởng 35% cổ phần có thể làm bà hoàng. Anh Trọng à! Anh ác lắm, già trẻ gái trai anh cũng không tha.

Tiếng ly vỡ mạnh xuống đất làm cho không khí im hẳn đi:

-Im mồm! Các người nói vậy sai rồi, nợ này là do ông ta ngu đâm đầu vào gánh chứ tôi không có bảo ông ta gánh giúp, 35% kia cũng do ông ta hai tay dâng cho tôi, tôi có nói gì đâu, còn con bé ấy nó còn người dì giàu có nữa sợ gì mà làm tội với con bé. Đúng ko?

Tiếng cười nói hô hào, a dua nịnh bợ theo ông Trọng vẫn không ngớt. Tuấn Anh đứng bên cửa nghe xong như không tin vào tai mình nữa, nó như bị tổn thương. Vì từ trước đến giờ nó với ba nó không hợp nhau chỉ vì ba nó quá lạnh lùng nghiêm khắc với nó, gần đây thì mối quan hệ ấy mới tốt đẹp hơn chút thôi vậy mà tại sao người ta nó hằng yêu quý kính trọng lại là con người như vậy? Thủ đoạn, chỉ biết mưu lợi cho riêng mình mà làm hại người khác. Mặc cho không khí vui vẻ ồn ào trong nhà, Tuấn Anh bỏ chạy khỏi căn nhà ấy rồi ra bờ sông hét thật to, nó làm sao mà ăn nói với Tiểu Anh bây giờ? Nó làm sao phải đối diện với ba, với tất cả mọi người? Nó không biết làm thế nào nữa

Đ.Tuấn chạy đi tìm Tuấn Anh khắp nơi về vụ du học, đi ngang dọc bờ sông Đ.Tuấn thấy Tuấn Anh đang ngồi đó buồn bã một mình. Đ.Tuấn nhẹ nhàng tiến lại gần, vỗ vai anh chàng: -Sao, không nỡ rời khỏi đây sao?

Tuấn Anh quay lại cười mỉm chi: -Chỉ có 4 năm thôi làm gì mà nỡ chứ không nỡ chứ?

-Thế sao cậu buồn?

-Tớ chỉ lo cho Tiểu Anh, dạo này cậu ấy xảy ra quá nhiều chuyện, tớ lo……..

Đ.Tuấn động viên: -Không sao đâu! Bộ cậu tưởng Tiểu Anh có mình cậu là bạn thôi sao, còn mình T.Khanh, T.Nhân và cả mấy bạn kia nữa mà. Tớ thay mặt đám bạn hứa với cậu là dù xảy ra truyện gì bọn mình cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ấy. Yên tâm chưa?

-Cám ơn cậu! Cậu còn nặng tình với Tiểu Anh vậy sao?

-Không phải là nặng tình thay ko? Mà là bạn thì phải giúp nhau, huống chi Tiểu Anh lại là bạn thân thân nhất của Đ.Tuấn này. Tớ ước chi có người em gái như vậy mà cũng ko được nữa!-Đ.Tuấn nhìn lên bầu trời mơ tưởng.

Tuấn Anh thấy ngưỡng mộ Đ.Tuấn vô cùng, bất kể chuyện gì xảy đến Đ.Tuấn cũng điều lạc quan chấp nhận nó, dù có tồi tệ đến lúc nào, anh chàng luôn là người đơn giản chân thành, luôn nghĩ đến mọi người xung quanh mình. Vì thế Đ.Tuấn luôn được lòng của mọi người xung quanh. Nhớ hôm ấy tại bệnh viện, Tiểu Anh nói lời chia tay phũ phàng với Đ.Tuấn, anh chàng không hỏi tại sao? Không hề níu kéo, mà chỉ mỉm cười gật đầu nói: -Tiểu Anh! Mình chúc cậu tìm người tốt hơn mình!

Tình yêu ấy quá cao thượng, đối với Đ.Tuấn yêu thương đâu cần phải 2 người ở bên nhau là được, mà đó là sự hi sinh, Đ.Tuấn bằng lòng rời xa Tiểu Anh để con bé được tự do còn hơn là cứ trông thấy con bé luôn đau khổ khó xử khi ở cạnh mình.

Tuấn Anh rút trong túi tờ giấy báo nợ của Tiểu Anh đưa cho Đ.Tuấn xem:

-Cậu xem đi, liệu có giúp được gì ko?

Đ.Tuấn không hiểu chuyện gì, mỡ ra xem thì anh chàng bàng hoàng khi thấy khoảng nợ lên đến 20 tỷ đồng:

-Tuấn Anh! Nếu như thế thì Tiểu Anh tính làm sao?

-Mình cũng không biết nữa, e là Tiểu Anh sẽ ra đường ở thôi. Công ty riêng của ba Tiểu Anh để lại cũng đang đứng bên bờ vực phá sản, tất cả nợ nần bây giờ cậu ấy điều gánh hết. Chỉ còn cách là bán công ty và ngôi biệt thự ấy thôi.

-Nhưng ba Tiểu Anh còn 35% cổ phần trong công ty mà, ba mình nói nó đáng giá gần hơn cả trăm tỷ.

Nhắc đến điều này, Tuấn Anh như nghẹn ở cổ họng, anh chàng bần thần suy nghĩ. Đ.Tuấn trong vẻ mặt tuấn Anh biến sắc anh chàng hỏi:

-Này! Có chuyện gì sao?

-35% đó ba mình đang giữ!

-Vậy thì tốt rồi! Ba cậu với ba Tiểu Anh dù gì cũng là chỗ thân tình, huống chi giờ bác Minh đã mất, mình nghĩ Tiểu Anh như thế ba cậu sẽ giúp thôi. Cậu thử về nói với ba cậu xem sao?-Đ.Tuấn vui mừng.

-Ừ để mình thử.-Nói là vậy nhưng Tuấn Anh quá hiểu rõ ba mình, ông ấy làm chuyện gì cũng có mục đích riêng, hễ có lợi cho mình thì ông bất chấp cái giá phải trả là bao nhiêu còn hơn mình phải thua thiệt.

Cả hai lặng lẽ đi về nhà, trên đường về Tuấn Anh lo lắng không ngừng. Về nhà thì trời đã sụp tối, khách khứa cũng đã về hết. Mới bước vào phòng khách, Tuấn Anh đã thấy ba mình ngồi vui vẻ nhâm nhi li rượu vang đỏ rực, ông Trọng tươi cười:

-Sao hả con trai! Con làm thủ tục du học đến đâu rồi!

-Chào ba! Thủ tục đã ổn rồi, tuần sau là con sẽ đi!

-Vậy thì tốt! Nghe lời ba học cho tốt rồi về tiếp quản công ty rồi cưới vợ sinh con, để ba có cháu mà bồng nữa chứ.-Ông cười đắc chí.

Vốn tính thẳng thắng, Tuấn Anh vào thẳng chủ đề, anh chàng nghiêm túc hỏi

-Ba! Con muốn hỏi ba một chuyện?

-Con nói đi!

-Chuyện lúc chiều ba nói với mấy chú là sao hả ba? Con không ngờ ba lại như thế, con thất vọng quá.

Ông Trọng bỗng đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn: -Con nghe hết rồi sao?

-Vâng! Thường thì người xấu làm chuyện ác thì luôn ấp a ấp úng, còn ở ba con rất khâm phục ba làm bao nhiêu chuyện đối với gia đình Tiểu Anh như thế mà ba còn đứng trước tất cả mọi người mà vỗ ngực xưng tên tự hào nữa chứ.-Tuấn Anh nhìn ba mình mỉa may.

Ông Trọng tiến đến tát vào mặt Tuấn Anh: -Đồ *******! Ba mày dạy mày đến chừng này mày làm phản hả? Suy nghĩ đi, lão già này không làm những chuyện đó thì liệu giờ này mày có còn được ở trong cái nhà này với chăn ấm niệm êm, bên những bộ đồ hiệu, rồi mày có được đi du học như thế này khong? Tao làm là vì ai? Vì cái gia đình này thôi. Mày tính phản hả?

Tuấn Anh vẫn cố chấp cãi với ba nó: -Ba, con cám ơn ba đã cho con những gì mà người khác không có! Thà con biết ba làm chuyện đó thì con đã đi ăn xin từ rồi! Còn hơn phải cầm những đồng tiền bẩn ấy.

-Mày không cầm! Nhưng mày đã xài nó, cũng là một thôi con. Tính sao đi nữa mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi.

-Nhưng còn Tiểu Anh, cậu ấy vô tội sao ba nỡ lòng nào gián cậu ấy một quả đấm chí tử vậy, ba nghĩ đi lỡ người đó là con của ba, ba tính làm sao.

-Ba……….-Ông dường như nói không lại hằn bé, nên ông đành xuống nước-Sao! Con muốn ba làm gì?

-Dễ thôi! Ba hãy trích ra 35% cố phần đó trả cho Tiểu Anh, để cậu ấy trả nợ. Còn bằng không con sẽ đi nói với cậu ấy.

Ông nghe xong, tính quay sang tát cho nó một bạt tay: -Con đe dọa ba hả?-Ông to tiếng quát hằn bé, đúng lúc Ngọc Lan vợ ông vừa về tới, nên ông đành nhường nó một bước. Dì Lan nghe hai cha con lớn tiếng với nhau, dì hốt hoảng chạy vào xem tình hình thế nào.

-Có chuyện gì nữa hay sao? Mà khi em mới về tới cổng thì đã nghe hai cha con lớn tiếng rồi.

Ông Trọng im lặng xem như không có gì, dì Lan nhìn Tuấn Anh hỏi: -Tuấn Anh! Bộ con nói gì làm cho ba giận nữa hay sao?

-Dạ thưa mẹ……….là chuyện của Tiểu……..

Ông Trọng xen vào: -Phải rồi! Em đi khám bệnh sao rồi, bệnh tin của em có tiến triển khá hơn lần trước không?

Tuấn Anh lại đỡ mẹ ngồi xuống nghế, dì Lan nhìn hai cha con thở phào:

-Bệnh của em có tốt hai không còn tùy vào hai cha con anh nữa, hễ về tới nhà là thấy hai cha con cãi nhau là em lại mệt rồi. Anh nữa, chuyện gì thì cũng từ từ nói với nó thôi làm gì mà quát như thế, nó có lòng tự trọng mà. Còn con Tuấn Anh, ba bảo gì thì con cứ vâng dạ mà nghe lời chứ có đâu con cứ cãi lời ba mãi thế.

Tuấn Anh lên tiếng: -Đúng ba nói đúng thì con nghe, nhưng mà…..

Ông Trọng chau mày nhìn hằn bé: -Tuấn Anh! Mẹ con đang bị bệnh con có cần nói cho mẹ lo lắng không……..Có gì một lát lên phòng hai cha con mình thương lượng.

Nghe thế Tuấn Anh mới chịu để yên cho ba mình. Một lát sau khi đưa mẹ lên phòng nghĩ, Tuấn Anh vào tiếp chuyện với ba nó, ba nó đổi thái độ khác hắn:

-Tuấn Anh! Ba suy nghĩ rồi, ba định là sẽ dùng tiền của ba để giúp cho Tiểu Anh. Dù gì bác Minh cũng là bạn thân, cũng là người ơn. Và dịp này ba nghĩ đã là lúc chúng ta đền đáp ơn tình rồi.

-Ba chắc chứ.-Tuấn Anh hỏi có vẻ hoài nghi.

-Con không tin ba sao? Từ trước đến giờ ba có nói dối con bao giờ, chuyện Tiểu Anh cứ để cho ba lo, còn con cứ lo chuẩn bị đi du học, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuấn Anh nghe thế cũng an tâm một phần, hằn bé chạy về phòng điện thoại báo ngay cho Tiểu Anh. Con bé nghe xong vui mừng đến rơi nước mắt:

-Thật sao Tuấn Anh, cho mình gửi lời cám ơn ba cậu! Mình không biết lấy gì đền đáp bây giờ.

-Có sao đâu! Chúng ta là bạn bè tốt mà!-Tuấn Anh an ủi con bé.

-Tớ sợ lắm, tớ sợ thất hứa với ba, tớ sợ mất đi kỉ niệm duy nhất về mẹ đó là ngôi biệt thự Phong Lan, duy chỉ có ở đó là tớ cảm thấy được gần mẹ mình.-Giọng con bé nghẹn ngào, hai hàng nước mắt nó rơi vì vui mừng.

Ông Trọng hứa cốt để dỗ ngọt Tuấn Anh, nhưng thực chất là ông muốn để cho Tiểu Anh sống chết một mình. Người của ngân hàng đã đến nhà và công ty của Tiểu Anh kê khai tài sản, dù như thế nào con bé vẫn còn có chỗ dựa niềm tin, nó tin là bác Trọng sẽ giúp nó. Tuấn Anh dạo gần đây vì chuẩn bị lo cho việc du học nên cũng bận bịu, cộng thêm ba mình đã hứa như thế nên cũng an lòng về chuyện của Tiểu Anh. Trước ngày đi một ngày, đó cũng là ngày mà ngân hàng đến lấy nhà của Tiểu Anh, con bé cứ ngỡ bác Trọng sẽ giúp mọi truyện nhưng cũng bằng không, nó gọi mấy cuốc cho Tuấn Anh điều không nghe máy, liên hệ cho bác Trọng cũng không được vì thư kí nói ông bận đi công tác xa. Nó cố xin các cô chú cho nó thêm một thời gian nữa nhưng không được, nó đành ôm nước mắt dọn đồ rời khỏi nhà, biết đi đâu. Khi nó chỉ một thân một mình không thân thích ở đây, ngay cả dì nó là cứu cành duy nhất cũng đã biệt tâm vì nó làm mất liên lạc. Vừa bước ra khỏi nhà, Eric và Đ.Tuấn vì đến, nhìn con bé buồn bã, Eric động viên:

-Không sao đâu! Bọn tớ sẽ giúp cậu vượt qua mà!

-Sao cậu biết mà đến-Tiểu Anh thắc mắc.

-Ba tớ làm giám đốc ngân hàng, chẳng lẽ chuyện này cũng không biết

Con bé nhìn Đ.Tuấn, Đ.Tuấn bèn giải thích: -Là Tuấn Anh điện tớ đến!

-Thế cậu ấy đâu?-Tiểu Anh làm lạ

-Cậu ấy đi sang Mĩ rồi!-Đ.Tuấn nói nhỏ trọng miệng-Cách đây 1 tiếng đồng hồ tớ có nhận tin nhắn của cậu ấy, nhưng khi điện lại thì cậu ấy đã lên máy bay sang Mĩ trước bọn này.

Tiểu Anh nghe xong như suy sụp, con bé cắn răng tức giận:

-Đồ giả dối! Thì ra cậu ấy với ba mình toàn là những kẻ dối trá! Tôi hận các người.

Nó hét to trong sự căm giận, oán tức của bản thân. Nó nhìn lại căn biệt thư khóc nức nở, trong lòng đầy sự tiếc nuối không muốn xa rời.

Đ.Tuấn và Eric đã mua cho con bé 1 căn nhà nhỏ, như để giúp đỡ phần nào trong cuộc sống của Tiểu Anh. Bạn bè xung quanh nó ai cũng đã ra đi hết chỉ để lại mình nó trơ trội trên chính quê hương của mình. Một hôm, có một số điện thoại lạ từ nước ngoài điện về cho nó, nó tò mò nghe máy:

-Alô!…..

-Tiểu Anh! Mình là Tuấn Anh, cậu cho tớ xin…………

-Cậu im đi! Sau này tôi và cậu chấm dứt quan hệ, chúng ta chỉ là kẻ thù mà thôi, đồ khốn, kẻ đốn mạc

——-tít….tít……tít

Tiểu Anh không chút do dự tắt máy ngay, khi nghe đầu dây bên kia là Tuấn Anh. Liên tục như thế ba cuộc gọi đến, tránh phiền phức con bé rút máy tháo sim. Nó ngồi nhớ đến như lời ba nó dặn dò trước khi ra đi, nhớ đến kí ức tốt đẹp nhất về mẹ nó lúc nhỏ tại ngôi biệt thự ấy và con nhiều thứ nữa. Ngày nào cũng thế, nó điều đem ảnh ba và mẹ ra để ngắm, rồi khóc, khóc cho cuộc sống, khóc cho số phận của bản thân.

Con bé đã đậu đại học vào ngành kinh tế, nó quyết học với quyết tâm để vươn lên, hằng ngày con bé phải đi giúp việc nhà, phục vụ quán ăn để mong có tiền trang trải cuộc sống và việc học. Với cố gắng của mình, nó được một doanh nhận giấu mặt tài trợ học bổng nên cũng nhẹ gánh một phần. Hôm đó tại trường có buổi hội thảo về kinh tế học, con bé tham gia với tư cách là người thuyết trình hôm đó. Thông minh, khóe léo, nhanh nhạy nó đã gây được ấn tượng mạnh với tất cả mọi người. Ở trường tên con bé nổi như cồn, không ít người làm bạn với con bé, nhưng từ khi sự việc đó xảy ra nó còn không tin vào bất cứ một ai, luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh. Buổi hội thảo kết thúc, Tiểu Anh ra trạm xe buýt đón xe, thì một chiếc xe đậu trước mặt con bé, một người đàn ông có vẻ rất tri thức trạc khoảng 40 bước ra khỏi xe, ông nhanh chóng lại gần hỏi con bé:

-Cháu có phải là Bảo Anh, con của giám đốc Minh?

-Dạ, đúng. Sao bác biết ba con.-Con bé ngạc nhiên.

-Bác là Nhân, lúc trước là trợ lí của ba con, nhưng sau ngày bác về quê cũng là lúc công ty phá sản, cũng may bác được người quen giúp đỡ nên cũng có công việc nếu ko con gái của bác ko biết nó có học nổi đại học không.-Bác Nhân phân trần với con bé-Cháu lúc này sao rồi?

-Cuộc sống của cháu cũng ổn định rồi bác ạ, so với lúc đầu thì bây giờ cháu khá hơn một chút, dù có lúc hơi chật vật tí.-Con bé mỉm cười.

-Tiểu Anh à, cháu có tin bác không? Dẫu chúng ta mới quen nhau.-Ông nghiêm nghị nhìn con bé.

Tiểu Anh ngật đầu.

-Trước khi ba cháu mất, ba cháu có bảo đến tìm bác nhưng thật sự thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cháu cũng….nhưng cháu tin bác vì cháu tin ba cháu.-Con bé quả quyết.

-Được! Ta sẽ giúp cháu, cũng như đền đáp ơn này cho ba cháu. Nghe bác nói đây ba cháu mất công ty phá sản, không phải do tự nhiên mà có đâu.

Con bé giật cả người nó nghi vấn:

-Vậy là có kẻ giật dây sao?

Ông nhìn xung quanh, rồi bảo con bé:

-Chỗ này nói truyện không tiện đâu, chúng ta nên đi chỗ khác thì hơn.

Con bé vào xe, bác nhân đưa nó đến nhà của bác ấy, ngôi nhà nhò vỏn vẹn 300m2 tuy nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp như có bàn tay của đứa con gái vào việc chăm sóc ngôi nhà. Bác Nhân pha nước mời con bé:

-Cháu uống đi! Bác sống chung với đứa con gái, nó cũng đang học đại học cỡ cháu, chắc một lát nó về thôi.

Con bé uống một ngụm nước, rồi hỏi ông chuyện lúc nãy, ông chỉ thở dài:

-Ba cháu, Phan Minh ông ấy rất giỏi hiền từ và độ lượng, chính vì điều ấy mà đã hại bản thân mình và hại những người xung quanh của ông. Ông Trọng vốn là người quỷ kế đa đoan, bác đã sớm đoán được thế nhưng lại chậm một bước để cứu ba cháu. Hôm đó bác về quê, thì đột nhiên nghe ba cháu nhập viện, về lại công ty hỏi thăm thì ba cháu phát bệnh tim. Ông ấy bị bệnh ấy hầu như ai trong công ty điều rõ, cho nên ai cũng không dám đả kích ba cháu, điều nữa là thuốc trợ tim ba cháu luôn mang theo bên mình ko bỏ sót. Hôm đó, bác quay lại phòng ba cháu lấy một số tài liệu thì bác phát hiện thuốc của ba cháu nằm ở dưới ngằm tủ, 35% cổ phần được chuyển một cách dễ dàng vào cổ phần của ông Trọng, và ba cháu phải ôm số nợ mấy mươi tỷ là điều chú khó lý giải. Nhưng thời gian qua bác âm thầm tìm hiểu thì ra trước đây ông Trọng đã thục két công ty hơn mười mấy tỷ vì công ty riêng của ông làm ăn thua lỗ, vì muốn êm xuôi chuyện ông ta đã không ngần ngại quỳ xuống xin ba cháu nhường cổ phần, sau khi kí xong ba cháu đột nhiên phát bệnh thuốc ba cháu mang theo trong người đã bị ông Trọng giấu lúc đầu. Tiện công đôi việc, ba cháu mất chức chủ tịch sẽ thuộc về ông ta, 35% cổ phần cũng là của ông ta, dĩ nhiên số nợ ông ấy cũng chuyển qua cho ba cháu, nên bất cháu gánh hết tất cả. Chú xin lỗi khi đến giờ này mới nói với con, thời gian qua ông Trọng biết bác biết hết tất cả nên đã tìm người hâm dọa bác, may đó là bạn của bạn bác nên bác thoát nạn. Từ đó bác đi tìm cháu nhưng mãi đến nay mới gặp.

Con bé nghe xong tất cả, còn không tin vào mắt mình nữa, và nó đã hiểu tại sao Tuấn Anh, ông Trọng làm thế với nó. Nó câm thù đến tận xương tủy, nó không còn khóc nữa, đã quá đủ cho những giọt nước mắt vô nghĩa.

-Vậy cháu định sẽ làm gì?-Bác Nhân hỏi nó

-Trước tiên cháu phải tìm cách liên lạc với cô cháu, chỉ có cô mới giúp được chúng ta thôi, nhưng do cháu mà địa chỉ số liên lạc của cô, bác giúp cháu bằng mọi cách phải tìm được cô.

-Tốt quá! Cách đây 1 năm cô ấy có liên lạc với bác, bảo là ta tìm cháu cho bằng được. Yên tâm rồi! Ta sẽ liên lạc ngay với bà ấy.

Con bé thở phào nhẹ nhõm, ông điện ngay cú điện thoại sang Mĩ, đưa cho Tiểu Anh nghe:

-Alô

Nghe được giọng cô mình, Tiểu Anh mừng như muốn khóc, giọng con bé run run:

-Dì ơi! Con, Tiểu Anh đây.

Ở đầu dây bên kia, Bảo Hân nghe giọng của con bé mừng quá, bà hỏi con bé:

-Tiểu Anh? Là con sao? Con sống có tốt ko? Dạo này con ra sao? Con ở yên đó với bác Nhân ngày mai dì về đón con liền.

-Dì ơi! Con vẫn khỏe, con sống tốt lắm, dì đừng có lo cho con nhé!

-Dì ko lo sao được con đi đâu cả mấy năm nay dì về nước sao không thấy con, dì lo lắm con biết không, sao con không liên lạc cho dì?

-Con xin lỗi để dì lo lắng, tại con làm mất số liên lạc cùa dì, con xin lỗi.

-Thôi ko sao? Liên lạc được với con dì an tâm rồi, ngày mai dì sẽ về nước, con nhớ nhắn với bác Nhân ngày mai ra sân bay đợi dì nhé.

-Vâng con biết rồi!

-Dì hơi bận có gì liên lạc sau nhé!

-Con chào dì!

Nghe điện thoại xong con bé như nhẹ cả người, vừa lúc con gái của bác Nhân về, cô gái vui vẻ vào nhà, cười tươi:

-Thưa ba mới về! Nhà mình có khác hả ba!

Cô con gái của bác Nhân mới bước vào, con bé và Tiểu Anh nhìn nhau rồi đồng thanh:

-A! Là cậu hả?…………

-Thiên Hương!!!!!!-Tiểu Anh vui mừng.

-Ứ! Chào cậu!-Thiên Hương đưa tay lên chào như quân đội.

-Thì ra hai con quen nhau sao?-Bác Nhân hỏi

-Dạ ba, bác ấy học giỏi lắm cũng nhờ bạn ấy con đậu đại học đó.-Thiên Hương tự hào giới thiệu bạn mình cho ba nghe.

-Thì ra là vậy, bác mang ơn cháu rồi! Nè Thiên Hương con biết không Tiểu Anh là con của ân nhân gia đình chúng ta đó, con nhớ sau này hễ có gì phải giúp đỡ bạn ấy nha!-Bác Nhân dặn dò.

Thiên Hương đón Tiểu Anh nồng hậu, con bé hỏi thăm Tiểu Anh nhiều điều. Thiên Hương cũng không ngờ cuộc sống của bạn mình-một cô tiểu thư- lại ra nông nỗi thế. Con bé làm cho Tiểu Anh bát Mì, Tiểu Anh vừa ăn Thiên Hương vừa hỏi:

-Tuấn Anh có liên lạc với cậu không?

-Cậu đừng nhắc con người ấy trước mặt tớ có được không?-Tiểu Anh nhìn T.Hương như đe dọa.

-Ừ! Không thì thôi.-T.Hương cười đáp lại-Vậy cậu tính làm gì?

-Ngày mai cô tớ về tớ định sẽ sang Mĩ cùng cô, và rồi sau 5 năm nữa là lúc tớ trả nợ rồi.-Và rồi con bé mỉm cười một cách toan tính.

Thế là Bảo Hân về nước, bà đưa con bé về Mĩ, bà đã biết hết tất cả và cả hai đã chuẩn bị hết tất cả cho màn kịch trả thù sắp đến, đạo diễn sẽ là Tiểu Anh.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi