Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 8: Oan Gia Lại Hoàn Oan Gia

Ngọc Như chợt nhớ đến cô nàng vội la lên: -Là của Lam Linh

Tiểu Anh sửng sốt khi nghe cái tên ấy, càng ko thể nào tin được người hại mình lại là chính người em cùng cha khác mẹ, con bé cố trấn tĩnh: -Cám ơn Lam Linh nhiều, tớ sẽ bí mật trả cái này cho Lam Linh, coi như chúng ta ko nói về cái gì hết nhé. Mà Ngọc Như cậu chắc cái này của Lam Linh không?

-Đương nhiên rồi, mình nhớ có lần đến tiệm 99gold thì tình cờ gặp ba của Lam Linh lấy mặt dây chuyền này tặng cậu ấy, cậu ấy còn khoe với mình về sợi dây chuyền này nữa à.-Cô nàng cố giải thích.

-Vậy à, ok mình đã chắc chắn rồi-Mặt con bé tỏ ra kì lạ

Ngọc Như, Thu Giang, Lam Linh ko hiểu chuyện gì cả, họ ngờ ngệnh nhìn Tiểu Anh. Cuộc hội họp của 4 cô nàng nhanh chóng qua đi, đồng hồ điểm 10h30 Tiểu Anh tiễn cả 3 ra cổng. Bước vào nhà con bé nhìn mặt dây chuyền đăm chiêu suy nghĩ.

Sáng hôm sau, tại trường…..

Bầu ko khí im lặng của lớp 11A vẫn vậy, là lớp mũi nhọn của trường nên hầu hết học sinh ai cũng có ý thức, thế nhưng khi đã tưng bừng thì ko thể cản nổi. Tiểu Anh ngồi cạnh Lam Linh, con bé đang ngồi đọc sách rồi thi thoảng quay sang nhìn Lam Linh. Lam Linh cũng phát giác ra con bé đang nhìn mình, cô nàng nhanh chóng quay sang hỏi: -Có vấn đề gì sao?

-Ko có, chỉ tại thấy lạ thì nhìn.

-Lạ hả, có gì đâu mà lạ. Mặt tớ dính lọ hay mực à?

-Mặt cậu chỉ dính da tha một lớp phấn che khuyết điểm mà thôi-Con bé cười như đang trêu đùa Lam Linh rồi quay sang đọc sách tiếp

Lam Linh bối rối trước lời nói tự nhiên của con bé, Lam Linh suy nghĩ Tiểu Anh như đang chơi khâm mình bởi vì từ trước đến giờ ko ai dám nói như thế với một hoa khôi của trường như vậy.

Quả đúng thế Lam Linh là một hoa khôi của trường, con bé sở hữu làn da trắng ngần, đôi mắt mơ mộng, đôi môi chúm chím thơ ngây, khuôn mặt tròn xoe. Cộng thêm mốt thời trang, các trưng diện của cô nàng đã làm đám say biết bao chàng trai của trường, làm cho con gái phải ngưỡng mộ và ganh tị. Dù có ai theo đuổi đi chăng nữa trong lòng của cô nàng chỉ tồn tại có mình hình bóng bạch mã hoàng tử vốn là thanh mai trúc mã của mình mà thôi. Nhờ đó thế lực của cô nàng trong trường quả là ko nhỏ, thêm thành tích học tập làm cho bất kì ai cũng nể, thầy cô thương yêu gia đình hoàn hảo ba là giám đốc, mẹ là ca sĩ, duy nhất có 1 điều làm cho cô nàng khó chịu đó là Tiểu Anh người chị cùng cha khác mẹ. Được nuông chiều từ nhỏ bởi người cha nên tính cách của cô ương gạnh ngang bướng cực kì đanh đá cho nên thứ gì cô ko có củng quyết giành cho bằng được bất chấp thủ đoạn.

Trở lại cậu chuyện, dù rất ghét Tiểu Anh nhưng cô nàng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Trong lòng cô nàng bây giờ vẫn còn ấm ức bởi vụ án ném hơi cay ko thành, mất mặt dây chuyền do ba Minh tặng. Trong đầu cô lúc này đang toan tính việc gì, tôi chắc việc đó sẽ làm cho cô ta hã dạ nhưng người khác sẽ rất đau khổ đây.

Giờ ra chơi Tiểu Anh tìm đến chỗ của 4 princes, họ thật sung sướng. Cả 4 ngồi trên ghế sofa Tuấn Anh đọc sách, Đức Tuấn nghe nhạc, T.Nhân chơi game đua xe cùng T.Khanh. Tiểu Anh cố đi vào chỗ ấy nhưng bị cản lại bởi 4 vệ sĩ

-Ko được vào khi ko được sự cho phép của cậu chủ.

-Cái gì gặp họ cũng phải xin phép nữa hả, còn hơn Tổng thống hay giám đốc nữa. Các anh vào thông báo với họ là có Tiểu Anh sư tỷ đến tìm nhanh lên.

4 tên vệ sĩ tỏ ra e ngại: -Nhưng ko có lệnh của thiếu gia chúng tôi cũng ko được vào.

Tiểu Anh bắt đầy bực bội, cô nàng nhanh nhẹn: -Được… cả 4 người ko vào thì tôi vào!

Con bé nhanh nhẹn luồn lách nhảy qua cửa chạy nhanh vào chỗ 4 anh chàng, cả 4 tên đuổi theo nhưng bất lực tới chỗ con bé nhanh nhẹn quay lại bảo 4 tên vệ sĩ: -Sợ bị mắng phải ko,(4 người gật đầu), muốn ko bị mắng ra canh cửa đi. Chuyện trong đây để tui lo.-4 tên vệ sĩ ngoan ngoãn rón rén đi ra canh cửa tiếp. Cô nàng vào phòng: -Chà ở trưởng cũng sướng vậy ta, y như resort! Mau dừng việc đi tôi có chuyện muốn nói.

Cả 4 vẫn ko phản ứng, cứ việc ai nấy làm.

-T.Nhân à tớ muốn nói chuyện với cậu

-Chuyện gì sau này nói đi, tớ đang bận-Anh chàng vẫn chăm chú chơi game cùng T.Khanh

-Còn 3 cậu T.Khanh, Đ.Tuấn, Tuấn Anh stop đi tớ có chuyện muốn nói.

Cả 4 vẫn y thái độ, cô nàng lấy hết sức bình sinh hết to: -Có nghe tôi nói ko!

Dường như nó đã có hiệu quả nhưng sau 3 tiếng điếm mọi thứ vẫn trở nên như cũ. Cô nàng tức tối vội chợp lấy cái bình gốm đập mạnh lên sàn nhà. Lúc này mới thật sự náo động, kích hoạt được 4 chàng trai. T.Khanh hốt hoảng: -TIỂU ANH! SAO CẬU LẠI LÀM THẾ, bình hoa này là tiền 4 tụi mình mua với giá 35.000USD mới mua được đấy.

Đúng là phù thủy mà…….

-Các cậu nghe tới nói đây, chuyện tìm hung thủ vụ ném hơi cay trong phòng thí nghiệm, tớ ko cần các cậu tìm nữa, từ nay chúng ta đường ai nấy đi, ok nhé!

Tuấn Anh vội vàng đặt quyển sách xuống: -Cậu để im chuyện này à!

Tiểu Anh: -Ừ!

Tưởng Tuấn Anh sẽ khuyên ngăn ko được dừng việc điều tra ai ngờ Tuấn Anh cười: -Cám ơn cậu đã giải thoát cho 4 đứa mình, đèn nhà ai nấy sáng nhé phù thủy.

Cô nàng tức ko nói nên lời, đây mới chính là họ mà. Cố kìm nèn Tiểu Anh ra về. Khi Tiểu Anh đi khuất hẳn, cả 4 xúm lại bàn bạc.

-Sao con bé phù thủy ấy lại dừng điều tra-Đ.Tuấn lấy làm lạ.

-Ai mà biết, thôi kệ chắc con bé ấy biết rồi-T.Nhân vẫn thản nhiên.

-Nhưng tại sao con bé ấy ko nói cho chúng ta biết là ai-Tuấn anh nghi vấn.

-Tớ mặc kệ ai là hung thủ nhưng 35.000USD của bọn mình, tớ ko biết đâu.Kêu nó đền cho tớ nhanh lên!.T.Khanh khóc lóc

-Tớ bảo cậu đem về nhà đi, ko chịu, đem đến đây chi ko biết.-T.Nhân

-Cậu binh nó hả! Tiểu Anh cậu thật quá đáng.-T.Khanh hét toán lên.

Giờ ra về, Lam Linh vội vàng chạy theo Tiểu Anh: -Chị Tiểu Anh, hôm nay ba Minh bảo chúng ta ko về nhà nửa đến nhà hàng ăn trưa cùng ba và mẹ của em luôn.

Nghe từ “ba và mẹ của em”, con bé dường như nghẹn lời, ko biết nói gì hơn con bé ngập ngừng: -Ừ….Vậy chúng ta đi.

Đến nhà hàng FH, cả 2 được đón tiếp nồng hậu, họ được đưa đến phòng VIP, mỡ cửa phòng là thoang thoảng mùi hương đặc biệt của nến thơm, ko khí ấm cúng nhè nhẹ dưới ánh đền vàng pha lê, được phục vụ từ cái ngồi cũng có người phục vụ. Cả bàn được bày trí thật đẹp giữa là bình hoa thủy tiên đỏ rực, xung quanh là thức ăn cao cấp chế biến từ hải sản nào là Tôm hùm, Cua, ghẹ, mực .. được đặt trên tấm khăn trải bài bằng ren cầu kì. Cả 4 vui vẻ ngồi bên nhau duy chỉ có ba Minh, Lam Linh là làm nái động ko khí trong phòng trở nên ồn ào, Tiểu Anh ngồi gấp thức ăn, con bé ko ăn cái gì ngoài món cơm trắng. Dì quyên cố gắng làm thân gấp thức ăn cho con bé nào là càng cua, đầu tôm hùm béo gậy…Cô nàng tỏ ý từ chối để thức ăn y nguyên vị trí cũ. Ba Minh gắt gỏng: -Sao vậy Tiểu Anh, hiếm lắm cả nhà ta mới bên nhau sao con lại tỏ thái độ như vậy.

-Con làm sai chuyện gì sao ba?

-Con ko sai nhưng thái độ của con làm ba ko vui tí nào, dì Quyên tốt với con như vậy sao con lại tỏ ra …..

Lam Linh cướp lời: -Thôi mà ba, chị Tiểu Anh ko thích chúng ta đừng ép chị ấy. Chị Tiểu Anh, em biết chị chẳng vui khi nào khi đi ăn cùng với hai mẹ con em, dù sao chúng ta là chị em mà. Nể tình em chị ăn con mực này đi.

Tiểu Anh tỏ vẻ bực dọc nhưng cũng cố nhịn con bé quay sang nhìn ba: -Tiểu Anh con ăn đi em nó cố tình gấp cho con đủ biết nó thương con cỡ nào. Ăn đi con!

Trong bụng con bé thầm nghĩ thương cái nỗi gì mà ngấm ngầm hại chị mình, trên thế gian này sao có người em như thế nhỉ, mình ko tin nổi mình có thứ em trời đánh. Con bé cố nuốt con mực vào bụng. đột nhiên nó như làm cuộc vui con bé nhanh chống xách balô chạy ra khỏi phòng: -Ba ơi! Con có chuyện gấp, xin lỗi ba!

Ba con bé cáo gắt, nhưng ko thể làm gì hơn là cho nó đi. Tiểu Anh chạy nhanh đến WC, con bé như đang lên cơn suyển, nó muốn ói, mặt tái xanh, da bắt đầu tái đỏ. Con bé lục nhanh balô tìm lọ thuốc nó uống nhanh vào, từ từ hai hàng lệ tuông rơi thất vọng vì cha mình. Bước ra khỏi nhà hàng thay vì kêu taxi hay gọi điện thoại đưa mình về nhà, cô nàng nổi hứng muốn đi bộ. Đang đi trên đường, một cái ào bùn lầy từ đâu văng vào người mình, con bé cáu gắt, chiếc xe màu đen-thủ phạm gây ra án-dừng lại, cửa kính xe từ từ hạ xuống Tuấn Anh từ từ xuất hiện.

-Ko sao vì đã có OMO.

Anh chàng vứt xuống xe một bịch xà bông OMO: -Này coi như đền bù. Nhớ xài nó đấy ko thì uổng lắm.

Cả 4 ở trong xe cười rộn rả, rồi cái ào…bùn lại cứ bắn vào người con bé, nó sửng sốt 90 độ ko nói nên lời, con bé hét to: -Hãy đợi đấy 4 princes.

Về đến nhà dì Kim hoảng hốt khi thấy con bé mình mẩy tèm lem, mặt mày tái mét: -Cô chủ có sao ko? Sao ra nông nỗi vậy nè.

-Dì Kim con ko sao, gì giặc lại đồ đạc giúp con nhé.

Con bé cầm bịch omo đưa cho dì Kim: -Nhớ là giặc bằng cái này nghe gì!

-Ừ, để gì kêu người giúp việc làm.

Con bé chạy vô nhà nhanh chóng thu dọn đồ đạc đem xuống nhà cho chị giúp việc, khi mỡ bọc omo chị giúp việc thấy được mẩu giấy được dính bên rìa Tiểu Anh tình cờ thấy được nên đã vội đến xem. Tờ giấy có nội dung

Xin chúc mừng bạn đã tin dùng xà bông omo của chúng tôi sau khi gặp tai nạn đáng tiêc do chính bạn là nguyên nhân, khi đọc được lá thư này bạn sẽ bị trừng phạt 30 roi, xài bọc xà bông này tôi cảnh cáo bạn là phải xin lỗi chúng tôi về những gì đã làm:

1. Đền bù danh dự tại quán KFC.

2. Tiền thuốc men khi giao đấu với 7 tên vệ sĩ

3. Suất ăn trưa sau khi bị vệ sĩ đuổi bắt

4. Phí thuốc men của Đ.Tuấn

5. Đền bù vì đã làm tổn thương danh dự Trọng Khanh

6. Đền thiết bị cho phòng thí nghiệm hóa học

7. Phải xin lỗi vì đã xem thường Đ.Tuấn

Nếu ko thực hiện, thì mong bạn chào đón hậu quả nhé. 4princes.

Tiểu Anh nực cười, con bé xé tờ giấy ra làm trăm mảnh: -Đền bù hả, được tôi sẽ đền bù……….

Đền bù những gì mà các người gây ra cho tôi…….!
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi