Chương Trước/34Chương Sau

Đại Mộng Chủ

Chương 5: Gây Khó Dễ

Dịch: Lưu Kim Bưu

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Không, ta muốn tự mình thử chút." Thẩm Lạc cười cười, nói ra.

Hắn vẫn nhớ như in, hơn một năm trước đi xin La đạo nhân dạy mình phù lục chi thuật, trong ngày thường, La sư tương đối ôn hoà với hắn, lại trực tiếp phất tay áo cự tuyệt, cho dù hắn nói ra giá trên trời là hai trăm kim, đối phương vẫn không có động tĩnh.

La sư nói rõ, phù lục chi thuật truyền thụ trong quán, không phải trò bịp mà đám lừa đảo giang hồ dùng để lừa người, đó chính là bí thuật chân chính mà chỉ có nội môn đệ tử có được pháp lực mới có thể tu tập. Đừng nói một ký danh đệ tử như hắn, cho dù là ngoại môn đệ tử chính thức cũng không cần nghĩ tới.

"Được, ta mang cho ngươi." Bạch Tiêu Thiên nghe xong, sau đó gật gật đầu.

"Nếu được, thử xem có thể lấy được chút máu gà trống cùng máu chó đen từ trong tửu lâu hay không." Thẩm Lạc thấy hắn muốn đi, lại bổ sung.

"Ta biết ngươi thường nhìn một ít tạp thư, nhưng thứ mà những văn nhân tạp gia kia viết ra, ngươi đừng quá tin là thật..." Bạch Tiêu Thiên cau mày, nói ra.

Hắn là một trong ba vị nội môn đệ tử duy nhất trong môn, đương nhiên có thể tiếp xúc đến phù lục chi thuật chân chính, chỉ là môn quy sâm nghiêm, cho dù giao hảo với Thẩm Lạc như thế nào, hắn cũng sẽ không tiết lộ mảy may đấy.

"Yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không xằng bậy đâu." Thẩm Lạc ngáp một cái, hàm hồ đáp.

Bạch Tiêu Thiên biết khuyên bảo vô dụng, đành phải giơ giơ tay, quay người rời đi rồi.

Thẩm Lạc nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại trong núi rừng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy.

Hắn biết đối phương lo lắng mình vào nhầm ngã rẽ mà hảo ý khuyên bảo, nhưng tình cảnh của mình chỉ có chính mình rõ ràng.

Không phải hắn một lòng muốn làm những bàng môn tà đạo này, thật sự là thọ nguyên có hạn, dồn ép hắn không thể không tìm đường ra khác.

Hơn hai năm trước, lần Âm khí xâm thể kia đã làm hỏng sinh cơ căn bản của hắn, hai năm ở trên núi này chủ yếu duy trì sinh cơ nhờ mỗi ba tháng một bộ "Hồng Tuyết Tán".

Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể mình ngày càng xấu đi, trong ngày thường mà đi đường hơi nhiều chút, đều sẽ có chút thở hổn hển, đặc biệt là mùa đông năm ngoái, mình khoác áo khoác lông, mà vẫn cảm thấy hàn khí trong cơ thể phả ra, tứ chi băng lãnh.

Mà sở dĩ ba tháng mới dùng một bộ dược, cũng không phải hắn không lấy ra được trăm lượng bạc kia, mà là như vậy mới có thể phát huy tối đa công hiệu của dược này, uống thêm nhiều lần thì không chỉ lãng phí, còn có thể trở thành "yếu không chịu được bổ", La sư cũng không cho phép.

Về phần tu luyện Tiểu Hóa Dương Công, hắn tiến cảnh thật sự quá chậm, mãi đến hôm nay mới vừa vặn nhập môn, nhưng tốc độ tu hành này thua kém cả ngoại môn đệ tử có cơ sở kém nhất trong quán. Hơn nữa theo La sư kể lại, phương pháp này cho dù đại thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng một hai chục năm thọ nguyên.

Nhưng lấy tốc độ tu luyện của mình, sợ là căn bản không có cơ hội đại thành, liền có khả năng bước trước một bước mà cưỡi hạc về trời rồi.

Hắn tiêu phí giá lớn như vậy để đi vào đạo quán trên núi này, cũng không chỉ là muốn kéo dài hơi tàn mà sống thêm vài năm.

Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, chậm rãi đi xuống dưới núi.

Xuân Thu Quán lưng tựa Thanh Hoa Sơn, chỉnh thể tựa núi mà xây dựng, ngoại trừ sơn môn tới gần sườn núi, còn lại tất cả kiến trúc như Linh Quan điện, Ngọc Hoàng điện,... đều tựa núi mà phân bố, tầng tầng lên cao, Tam Thanh điện trọng yếu nhất thì nằm ở trên đỉnh núi.

Trong quán, ngoại trừ nội môn đệ tử, tĩnh thất mà đệ tử còn lại cư trú, tập trung phân bố tại ba chỗ sườn núi dốc ở hai bên đoạn đường núi từ sơn môn đến Linh Quan điện. Bởi vì địa thế nơi đây khá rộng rãi, trên cơ bản, mỗi người đều có thể tự mình dùng một gian.

Trong quán, quản thúc tu hành với chúng đệ tử cũng không nhiều, ngoại trừ ngày giảng bài đặc biệt, cần các đệ tử cùng đến trước Tam Thanh điện, nghe sư môn trưởng bối như La sư giảng giải Đạo Gia kinh điển, thời gian còn lại cũng không cần cùng làm tảo khóa.

Dù sao Tiểu Hóa Dương Công trong quán đã phát xuống cho mỗi đệ tử rồi, tất cả mọi người đều dựa vào tư chất, tự mình luyện tập là được.

Nơi mà Thẩm Lạc tu tập cách Ngọc Hoàng điện không xa, lúc này hắn đã quay trở về quảng trường trước điện.

Tới gần cửa điện, hắn không vào điện, chỉ là chắp tay ở ngoài điện, sau khi dừng chân một chút, hắn quay người định men theo thềm đá đi về phương hướng của hạ sơn.

"Đây không phải Thẩm sư đệ sao, tu tập trở về rồi, như thế nào? Tiểu Hóa Dương Công nhập môn chưa?" Lúc này, một giọng nói có chút quen thuộc từ trong điện truyền ra.

Trong lòng Thẩm Lạc thở dài một hơi, xoay người lại.

Như hắn dự doán, chính là Đinh sư huynh trong ngày thường cũng không quá hợp với hắn. Người còn chưa vượt qua ngưỡng cửa, một cái bụng bự ưỡn lên đã thò ra từ trong cửa điện.

Tại sau người hắn, còn có hai thanh niên mặc đạo bào vải xanh đi theo, một người cầm cây chổi, một người khác xách thùng nước, nhìn bộ dạng chắc là vừa làm xong công khoá trực nhật.

"Bái kiến mấy vị sư huynh." Trên mặt Thẩm Lạc đã phủ lên nét cười ấm áp, chắp tay chào với mấy người.

"Thẩm sư đệ a, không phải ta nói ngươi, Tiểu Hóa Dương Công tu luyện, phải tránh việc nóng lòng cầu thành. Sư đệ tuy rằng hai năm đều chưa thể nhập môn, nhưng cũng đừng quá mức nôn nóng, dù sao còn nhiều thời gian, chuyện tư chất này sao, gấp cũng vô dụng, tiếp tục cố gắng là được..." Đinh sư huynh thấy hắn lễ nghi chu toàn, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trước tiên là giả vờ trấn an vài câu, tiếp theo lợi dụng tư thái của sư huynh mà thuyết giáo.

"Đa tạ sư huynh nhớ mong, hôm nay ta đã may mắn nhập môn, Bạch sư huynh cũng giúp ta xác nhận qua rồi." Thẩm Lạc chớp chớp mắt, trả lời nhìn như tùy ý.

"Cái... Cái gì, ngươi đã nhập môn? Bạch Tiêu Thiên cũng biết rồi?" Đinh sư huynh khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút khó coi.

Hai thanh niên khác, cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng tình huống của Thẩm Lạc đấy, nếu không thì cũng không đến mức hai năm thời gian khổ tu trước đó đều không có tiến triển.

Dựa theo suy đoán thầm kín của bọn hắn, lấy thân thể này của Thẩm Lạc, tu thêm ba năm, năm năm cũng chưa chắc nhập được môn.

Thẩm Lạc sớm đoán được phản ứng của mấy người, nhưng không nói nữa, chỉ là gật đầu cười.

Trong mắt Đinh sư huynh thoáng qua một chút phiền muộn. Nếu Bạch Tiêu Thiên không biết, hắn còn có thể giấu giếm việc này, sau đó lại nghĩ cách hủy bỏ tiền cược, nhưng đối phương đã biết rồi, đánh cuộc lúc trước liền thật sự thua.

"Nếu không có chuyện gì, sư đệ cũng không quấy rầy mấy vị sư huynh trực nhật nữa." Thẩm Lạc cười, lại chắp tay về phía ba người.

"Chậm đã, Thẩm sư đệ đừng vội đi a, tuy nói Bạch Tiêu Thiên đã xác nhận qua, nhưng dù sao thời gian hắn nhập môn không lâu, không đảm bảo sẽ không nhìn lầm, không bằng để sư huynh lại xác nhận giúp ngươi một chút?" Đinh sư huynh liếc mắt, ngoài cười trong không cười mà nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng lập tức có chút không vui.

Thật ra, vị Đinh sư huynh này không có mâu thuẫn gì với hắn, nhưng mà lại có mâu thuẫn rất sâu với Bạch Tiêu Thiên.

Bởi vì, đệ ruột Đinh Hoa của vị Đinh Nguyên sư huynh này, cũng là đệ tử của Xuân Thu Quán, hơn nữa giống với Bạch Tiêu Thiên, là ba tên hạch tâm đệ tử duy nhất trong quán.

Trong đó, Đinh Hoa bái sư quán chủ, Bạch Tiêu Thiên bái sư La đạo nhân, còn có một người bái sư Vương sư bá, ba người đều là một nhóm có tư chất tu hành cao nhất trong quán, đương nhiên sẽ so tài lẫn nhau ở ngoài sáng lẫn trong tối.

"Ta thấy không cần đâu, công khóa tu hành của sư huynh bận rộn, cũng không cần quan tâm hộ ta." Nét cười trên mặt Thẩm Lạc thu liễm lại.

Trong ngày thường, tuy hắn đối xử khách khí với mọi người, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn.

Trong lòng hắn rõ ràng, lúc nào nên cường ngạnh chút, lúc nào có thể nhượng bộ một chút.

"Thẩm sư đệ, ngươi nói chuyện với Đinh sư huynh thế nào vậy? Sư huynh cũng có hảo ý mà." Một người sau người Đinh Nguyên nghe vậy, nghiêm mặt lên mà nói.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi