Chương Trước/137Chương Sau

Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 134: Tự Chiếu Cố

"Hiên... Hiên... anh ở đâu? Hu hu... đừng bỏ em... được không? Em... em rất sợ hãi... Nơi này rất tối... Hiên... Hiên... anh ở đâu? Các người là ai..."

"A!"

"Âm thanh gì... Vì cái gì biến thành như vậy? Các người... Các người cho tôi đeo... đeo cái gì? Vì sao trên mặt tôi có thứ này? Hu hu... Các người là ai? Vì sao đem tôi đưa tới đây?"

"Ồn muốn chết! Cậu có phải đàn ông hay không, khóc cái gì mà khóc!"

"Hu... hu... Á... hu... hu"

"Chờ có người tới sẽ nói cho cậu biết phải là cái gì. Cậu phải nghe lời! Bằng không đến lúc đó mất đi tính mạng cũng không thể trách ai được!""

"Dạ, người đã ở đây!"

"Được rồi! Các người đều đi ra ngoài! ""

""Dạ! ""

"Dạ"

""Hu hu... Ông... ông... là ai? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì cái gì tôi bị đem đến đây? ""

""Muốn biết đây là nơi nào? ""

""......""

""Hiện tại cậu ở căn cứ tổ chức "Mặt Sát". Đã đi vào nơi này đều phải trở thành sát thủ. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu mềm yếu, đi vào nơi này chỉ có thể làm chính mình biến mạnh mẽ biến lợi hại. Ở chỗ này không có ai sẽ giúp ai. Cậu sẽ trải qua huấn luyện của tổ chức. Huấn luyện thể lực cùng tri thức ở mức độ cao. Nơi này không có thời gian để chậm rãi suy nghĩ. Cậu phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khóa học ghi nhớ những gì chúng tôi đã dạy, sau đó tiếp thu nhiệm vụ chúng tôi giao cho, và đi hoàn thành nó."

""Vì sao cậu xuất hiện ở nơi này? Đó là bởi vì tới này làm sát thủ. Không phải bởi vì thiếu số tiền lớn không cách hoàn trả, thì chính là bị người ta.... bán vào đây!""

"" Sao lại như thế? Tôi không tin! Tôi muốn Hiên... Ông cho tôi gặp Hiên! Hiên... anh ở đâu? Hu hu...""

"Hiên! Đừng vứt bỏ em! Hiên, đừng... đừng bỏ em lại!"

Bị ác mộng quấn quanh, Lăng Vũ không ngừng gọi tên người khiến mình khắc cốt ghi tâm.

Người ngồi ở mép giường mặc y phục da màu đen ngăn không được co rút đau đớn. Hắn cảm thấy áy náy cùng đau đớn tràn ngập toàn bộ lồng ngực.

"Tiểu Vũ, thực xin lỗi! Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em! Anh không có phản bội em, chính là... chính là..."

"Tiểu Vũ, em rất hận anh đúng không? Anh biết em hận anh, cho nên anh sẽ không xuất hiện ở trước mắt em, vĩnh viễn sẽ không, trừ phi..."

Người đàn ông ngồi ở mép giường tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt thoáng chốc lộ ra một tia hi vọng. Nhưng rồi sau một vài giây hi vọng chậm rãi ảm đạm xuống.

Giương mắt nhìn Lăng Vũ, ánh mắt người đàn ông ngồi ở mép giường có chút mê ly. Hắn duỗi tay đụng vào người đang bị ác mộng quấn thân, ra mồ hôi đầy khuôn mặt. Tựa hồ không thích nhìn người ngủ say kia nhíu chặt mày, người đàn ông lại đưa tay xoa xoa chỗ bị nhíu chặt, sau đó lại chậm rãi vuốt phẳng. Khi nhìn thấy mày Lăng Vũ đang ngủ say chậm rãi giãn ra, khóe miệng hắn mới hơi hơi cong lên, sau đó lộ ra một nụ cười thập phần ôn nhu sủng nịch.

"Tiểu Vũ, đừng thương tâm! Tuy rằng không thể chính đại quang minh ở bên cạnh em, nhưng anh sẽ vẫn luôn ở phía sau em!"

Có lẽ là bởi vì nghe lời nói an ủi, Lăng Vũ đang ngủ chậm rãi bình tĩnh trở lại, trên mặt không còn sợ hãi, thay thế bằng mỉm cười ngọt ngào.

Lăng Vũ mỉm cười làm người kia lại một lần nữa sủng nịch vuốt khuôn mặt Lăng Vũ.

"Em cười vẫn xinh đẹp như vậy! Biết em không thích anh dùng từ "xinh đẹp" nói về em, nhưng em vẫn cho phép anh hình dung. Đồ ngốc! Bất quá anh luôn thích dùng " xinh đẹp " tới hình dung em. Tuy rằng cái từ này cũng không hoàn toàn chuẩn xác!"

Tựa hồ nghĩ đến trước kia Lăng Vũ ở trước mặt hắn cười vui vẻ, ánh mắt hắn chậm rãi nhiễm nồng đậm yêu thương.

"Thật muốn lại một lần nữa nhìn thấy em ở trước mặt anh vui vẻ tươi cười!"

Ý nghĩ như vậy làm người kia lại bắt đầu trở nên ưu thương, ý cười cũng trở nên có chút chua xót. Hắn cúi người muốn như thường lệ hôn lên khóe miệng Lăng Vũ, chỉ là thiết bị truyền tin trên cổ tay lại kêu vang.

" Tít! Tít! Tít! "

Hắn cuống quít ấn nút xác nhận trên máy. Khi không còn âm thanh phát ra lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lăng Vũ cũng không tỉnh lại, hắn một lần nữa thở dài phào nhẹ nhõm một hơi.

May mắn Tiểu Vũ không có tiếp thu huấn luyện chuyên sâu. Bằng không dù thuốc mê có lợi hại, âm thanh phát ra với tầng số đặc biệt kia, Tiểu Vũ cũng không thể duy trì trạng thái hôn mê.

Không nỡ, nhìn Lăng Vũ trên giường ngủ say, hắn ôn nhu nói.

"Tiểu Vũ, tổ chức đang thúc giục anh trở về, phỏng chừng hai ngày này lại không thể tới gặp em! Bất quá chờ anh xong rồi nhất định sẽ đến thăm em. Cho nên hai ngày này em phải tự chiếu cố chính mình. Đừng chỉ ăn đồ ngọt, em quá gầy! Ăn cơm xong mới có thể ăn, biết chưa? Vậy em ngủ ngon, anh đi đây!"

Nói xong, người đàn ông lại một lần nữa thâm tình nhìn người ngủ say trên giường, sau đó xoay người.

Khi hắn đang muốn rời đi, lại bị một bàn tay nhỏ ấm áp kéo lại. Hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía người nằm trên giường. Khi phát hiện người nằm trên giường vẫn là nhắm chặt hai mắt, hắn lại lộ ra một biểu tình thất vọng, rồi sau đó lại chậm rãi cười.

"Tiểu Vũ là luyến tiếc anh đúng không? Không có việc gì, xong rồi anh liền sẽ đến thăm em!"

Nhẹ nhàng nâng lên bàn tay nhỏ, hắn đặt một nụ hôn thâm tình, sau đó đem bàn tay nhỏ bỏ vào bên trong chăn. Hắn đứng sững ở mép giường chăm chú nhìn trong chốc lát, mới không nỡ mà xoay người tắt đèn rời đi.

Sáng sớm.

Từ trong mơ tỉnh lại, Lăng Vũ ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu xoay quanh giấc mộng tối hôm qua.

Tối hôm qua lại một lần nữa Lăng Vũ mơ thấy Minh Hiên... Trong mộng Lăng Vũ tựa hồ khóc thực thương tâm.

Nhưng sau đó có một giọng nói ôn nhu truyền vào tai. Thương tâm nháy mắt giống như có được ngọt lành mà chậm rãi trở nên sung sướng. Áp lực đến hít thở không thông nháy mắt được một dòng nước trong lành xoa dịu thư giãn. Tim vốn còn có chút đau đớn tựa hồ cũng bởi vì âm thanh kia mà giảm xuống.

Lại là cái người thường xuyên xuất hiện vào buổi tối sao? Hắn là ai? Vì cái gì mỗi lần hắn xuất hiện đều không có cách mở mắt? Hơn nữa, hơi thở lại quen thuộc như vậy!

Lăng Vũ muốn căn cứ vào sự quen thuộc này tìm kiếm ký ức trong đầu. Nhưng mặc cho tìm như thế nào, Lăng Vũ cũng không có được đáp án. Giờ phút này, Lăng Vũ thế nhưng có chút chờ mong người kia lại lần nữa đến, bởi vì thật muốn từ cảm giác quen thuộc tìm được đáp án HunhHn786.

Nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nghĩ đến thời điểm này Tiêu Tiêu khẳng định đã làm xong bữa sáng đặt lên bàn, Lăng Vũ liền vui vẻ xoay người rời giường.

Chỉ là khi tay chạm vào di động đặt ở trên bàn, ký ức tối hôm qua giống như hồng thủy dũng mãnh ùa vào trong đầu Lăng Vũ. Làm cho vốn còn có hứng thú tăng cao, Lăng Vũ tức khắc cứng đờ thân mình. Cả người giống như bị đóng băng, mất mát, sợ hãi, không tin tưởng tập kích não Lăng Vũ.

Đem quần áo vừa cầm ném lên trên giường, Lăng Vũ đi chân trần ra phòng khách. Nhìn thấy phòng khách quạnh quẽ, Lăng Vũ lại mặt vô biểu tình đi trở về phòng ngủ. Một lần nữa cầm lấy quần áo bị ném ở trên giường, sau đó bắt đầu mặc vào.

Không có việc gì! Nói không chừng Tiêu Tiêu giờ phút này đang ở nơi nào đó bận rộn thôi! Bận đến không có thời gian nhớ đến mình!

Lăng Vũ ở trong lòng tự an ủi chính mình.

Mà hiện tại mình nên làm chính là nhanh đi ăn bổ sung dinh dưỡng. Tiêu Tiêu mỗi lần lo lắng nhất chính là mình ăn không ngon, ngủ không đủ, ăn không dinh dưỡng. Cho nên mỗi lần Tiêu Tiêu đều không muốn mình ở bên ngoài ăn thức ăn nhanh. Nếu buổi sáng còn kịp thời gian, đều sẽ làm một phần cơm cho mình mang tới công ty. Mà hiện tại, Tiêu Tiêu không có thời gian làm bữa sáng, vậy mình càng phải tự chiếu cố tốt bản thân. Bằng không chờ Tiêu Tiêu trở về, hắn sẽ nổi giận. Đúng, hiện tại mình nên làm bữa sáng!

Đi vào phòng bếp, Lăng Vũ học theo Bách Tiêu thường làm, mở tủ lạnh lấy ra một cái trứng gà, sau đó lại lấy bình sữa bò. Đổ một ít sữa vào trong nồi, Lăng Vũ vừa chiên trứng gà vừa hâm nóng sữa bò.

Lăng Vũ không giống Bách Tiêu biết làm nhiều loại bữa sáng. Cho nên bữa sáng này không hướng tới dinh dưỡng cùng phong phú. Nhưng giờ phút này Lăng Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại suy nghĩ chính là Bách Tiêu làm bữa sáng như thế nào.

Chỉ chốc lát sau, một cái trứng gà chiên không phải đẹp, cùng một ly sữa bò nóng đã xong rồi. Đặt lên bàn ăn, Lăng Vũ bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn. Nhưng không ăn được mấy miếng, Lăng Vũ liền ăn không vô.

Không phải hương vị của Tiêu Tiêu làm!

Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Lăng Vũ.

Buông đũa trong tay, Lăng Vũ đem những thứ ăn không vô đó đổ vào thùng rác.

Nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện nên đi làm, đơn giản thu dọn một chút, Lăng Vũ liền cầm túi treo ở trên tường ra cửa.

Đi ra cửa Lăng Vũ, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau đó liền bắt đầu ngày thứ nhất không có người lải nhải, không có mùi thơm ngào ngạt vào buổi sáng.

Một ngày lại một ngày trôi qua, Lăng Vũ vì chính mình biên soạn lời nói dối, rốt cuộc biên soạn không nổi nữa. Bởi vì từ ngày đó, Bách Tiêu liền không còn xuất hiện.

Lăng Vũ thực đau lòng, nhưng lại không giống như mười năm trước ôm đầu khóc rống. Lăng Vũ biết chính mình đã không còn là người trẻ tuổi ngây thơ. Hiện tại đã 30 tuổi rồi, cho nên Lăng Vũ biết mình phải đối mặt với hiện thực. Mặc kệ Bách Tiêu bởi vì nguyên nhân gì mà rời đi, bản thân đều sẽ không giống mười năm trước.

Sẽ hận sao?

Lăng Vũ phủ định. Bởi vì Lăng Vũ đã trải qua nhiều năm đi hận một người, đã mất mười năm đi hận Minh Hiên. Cho nên hiện tại không muốn lần thứ hai phí mất mười năm đi hận một người khác.

Lăng Vũ biết mình nên học cách tự chiếu cố bản thân mình, học sống một mình.

Người đã rời đi, hận hữu dụng sao? Có lẽ sẽ không thể tiếp thu tình cảm những người khác. Chịu tổn thương hai lần, té ngã hai lần, nếu lại đi tin tưởng tình yêu đích xác thực ngốc!

Suy nghĩ cẩn thận, Lăng Vũ bắt đầu chậm rãi từ trong ưu thương đi ra. Không muốn lại vì Bách Tiêu rời đi mà thương tâm, Lăng Vũ tin tưởng dù về sau chỉ có một mình, cũng sẽ sống thực tốt.

Nhìn hắn căn hộ mình cùng Bách Tiêu còn có Âu Dương Hạo từng sống chung, Lăng Vũ có ý nghĩ dọn đi. Nhưng sau đó ngẫm lại cảm thấy không cần thiết. Không phải gặp sự tình không vui đều cần đổi nơi mới chữa khỏi thương tâm.

Mấy ngày nay, Lăng Vũ đang thu dọn phòng ở. Trước kia đều là Bách Tiêu làm việc này, về sau Lăng Vũ nghĩ mình nên tự làm.

Khi thu dọn gần xong, Lăng Vũ đang định sửa sang lại tủ để giày ở cửa cho gọn gàng, lại phát hiện có một phần bưu kiện chuyển phát nhanh.

Vốn tưởng rằng là bưu kiện của Âu Dương Hạo hoặc là Bách Tiêu, nhưng khi nhìn thấy chỗ ghi tên người nhận, Lăng Vũ lập tức dừng lại động tác.

Gửi cho: Lăng Vũ

Chuyển phát nhanh cho mình?

Lăng Vũ nghi hoặc nhìn phần chữ ký người nhận hàng lại thấy tên Tiêu Tiêu. Mà ngày nhận hàng cũng là ngày Lăng Vũ xin nghỉ phép.

Xem ra Tiêu Tiêu đã quên đem cái này giao cho mình! Chỉ là không biết ai lại gửi chuyển phát nhanh cho mình!?

Bởi vì ở đây trừ Âu Dương Hạo, Bách Tiêu, Lam Phi cùng Lăng Nặc, Lăng Vũ không còn có người quen nào khác. Mà bọn họ cũng không cần thiết gửi chuyển phát nhanh như vậy. Nghi hoặc, Lăng Vũ đem gói hàng chuyển phát nhanh mở ra. Bên trong thế nhưng có hai phong thư. Một phong thư ghi Lăng Vũ nhận, mà một phong thư khác lại viết cho Phương Na.

Thư gửi Phương Na sao đặt chung với thư gửi cho mình?

Lăng Vũ nghi hoặc nghĩ, sau đó đem phong thư gửi cho mình mở ra. Khi đọc nội dung làm Lăng Vũ chấn động.

“Vũ ca ca,

Em là Tiểu Hạo, có nhớ em hay không a! Em nhớ anh muốn chết! Nhưng hiện tại em không có biện pháp đi tìm anh. Bởi vì ba em giam cầm em ở trong nhà, di động và các thiết bị điện tử gì đó đều bị tịch thu. Thư này cũng là em thật vất vả mới viết được đó. Em cũng không nói nhiều nữa.

Vũ ca ca, anh giúp em một việc gấp nha. Giúp em đem một phong thư giao cho chị gái em, cũng chính là đồng nghiệp của anh, tên Phương Na. Chị ấy gần đây khẳng định lại bởi vì thay đổi bạn trai cho nên mới thay đổi địa chỉ. Bằng không sao thư gửi đi đều bị trả, thiếu chút nữa đã bị ba em phát hiện em cùng bên ngoài liên hệ.

Em viết một phong thơ thực không dễ dàng, chị ấy thế nhưng thay đổi địa chỉ.

Á…… hình như lạc đề!

Dù sao Vũ ca ca, anh nhất định phải giúp em đem một phong thư giao cho Phương Na. Nhớ rõ nga! Nhất định phải đích thân giao cho chị ấy! Tận tay nha!

Xong rồi, Vũ ca ca, em không thể viết nữa. Ba đang thúc giục em đi ra ngoài đó!

Phải nhớ em nga! Em thực mau sẽ trở về gặp anh!

Tiểu Hạo”

Nội dung làm Lăng Vũ có chút xem không rõ, không biết Phương Na là chị Tiểu Hạo.

Một người họ Âu Dương, một người họ Phương, sao là chị em? Chẳng lẽ là kết nghĩa?
Chương Trước/137Chương Sau

Theo Dõi