Chương Trước/310Chương Sau

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Q.4 - Chương 315: Nhóm Công Chúa Đấu Đá (Phần 2)

Giữa lúc mấy người đang ngồi trong xe ngựa nói chuyện. Một binh lính Tống đi tới, báo cáo với Thân Nghĩa Bân.

Lần này Triệu Dung và Triệu Cận đến Thiểm Tây, là phụng mệnh của Triệu Trinh đến. Lưu Nga nghe được việc này cũng mở một mắt nhắm một mắt. Hiện tại nàng càng hy vọng Thạch Kiên và Triệu Dung thành thân, nếu vậy, hắn sẽ có mối liên hệ càng sâu với hoàng gia, càng có thể nắm giữ được sự trung thành cùng tài năng của hắn.

Tuy nhiên nàng và Thạch Kiên dù sao cũng chưa thành thân, không thể gióng trống khua chiêng mà đến. Vẫn là giống như lúc đến Hoà Châu, bí mật tiến đến mà thôi. Đến ngoại thành Duyên Châu, Triệu Dung thấy Thân Nghĩa Bân đang xử lý một án tử gây tranh cãi. Triệu dung kêu hắn lên xe ngựa hỏi.

Thứ nhất là xe ngựa đủ lớn, hiện tại đường xá ngày càng tốt hơn. Hơn nữa những học trò của Thạch Kiên đã từng nghiên cứu, bên trong lớp cao su có thêm dây thép nên tăng thêm tính dẻo dai của loại cao su này. Như vậy lốp xe cao su bắt đầu trở nên thông dụng, chỉ có điều những vật liệu này là đến từ Lưỡng Loan nên rất quý hiếm. Tuy rằng cũng có người ở Lĩnh Nam chuyên trở, nhưng đợi khi tới nơi cũng còn rất lâu.

Những xe chuyên chở thông thường đều không dùng loại lốp xe này, nhưng rất nhiều các quý tộc cùng các nhà quyền quý đã bắt đầu dùng loại lốp xe này. Như vậy nếu người ngồi bên trong, xe ngựa có xóc nẩy cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa do mặt đường ngày càng được cải thiện, nên xe ngựa này có tác dụng rất tốt, giống như hiện tại Triệu Dung và Triệu Cận ngồi trong xe ngựa đã mười mấy ngày rồi.

Hơn nữa bởi vì Thân Nghĩa Bân là thân tín của Thạch Kiên, Triệu Dung và Triệu lại càng quen thuộc, hơn nữa họ cũng không che giấu thân phận, cho nên cũng không ngại gì cả.

Triệu Dung gọi hắn lên xe ngựa, chủ yếu là muốn hỏi quan hệ giữa Thạch Kiên và Vương Triều Công chúa, còn cả Hưng Bình Công chúa nữa.

Nghe thấy hiện tại Thạch Kiên ngay cả thời gian hồi phủ cũng không có, nên họ biết thái giám kia đã hiểu lầm, vì vậy hai tiểu cô nương này mới yên tâm.

Sau khi Da Luật Đảo Dung đến tìm Thạch Kiên, hắn đã nháy mắt ám hiệu cho binh lính kia đi tìm Thân Nghĩa Bân. Dù sao hắn phải đối mặt với một yêu nữ, có thêm người bên cạnh cũng có thể trợ giúp thêm.

Binh lính này vừa thuật lại tình huống, Triệu Dung lập tức hiểu được Da Luật Đảo Dung đến vì cái gì. Thứ nhất là vì mấy vạn tù binh, Liêu quốc nhất định phải đem những người này trở về. Thứ hai là Liêu quốc lần này bị Tây Hạ đánh thảm như vậy, ngay cả trong triều sau khi nghe được tin tức này, các đại thần cũng cứng họng. Trong cảm nhận của bọn họ, các chiến sỹ Liêu quốc đã khiến cho ngũ lộ đại quân Thái Tông tan rã, Dương Nghiệp Tướng quân liên tục vô địch cũng bị chết trận. Nhưng thật không ngờ, trong tình trạng Tây Hạ thảm hại như thế, còn có thể đánh bại Liêu quốc.

Nếu so sánh những việc này, bọn họ mới hiểu được nguyên nhân vì sao Hạ Tủng lại thất bại, vì sao Thạch Kiên luôn nhắc nhở bọn họ chú ý Nguyên Hạo, cũng càng chứng minh thắng lợi của Thạch Kiên là tất yếu. Tuy nhiên Liêu quốc lần này đại bại, không thể không hành động. Với hai nguyên nhân này, bọn họ chắc chắn phái sứ giả đến triều đình. Tuy nhiên phái sứ giả đến triều đình còn không biết ngày nào mới đến, chi bằng đi thẳng đến Thiểm Tây, trực tiếp tìm Thạch Kiên để có câu trả lời thuyết phục nhất.

Chỉ là Triệu Dung lại thở dài:

Chỉ là Triệu Dung lại thở dài:

- Quận chúa thật đáng thương, hiện tại nàng quả thực khó xử.

Ý của nàng chính là Da Luật Đảo Dung đến nay còn chưa thành thân, chứng tỏ nàng còn nhớ tới Thạch Kiên. Nhưng vì quốc gia, nàng không thể không cùng Thạch Kiên giao phong, cuộc họp này nhất định khiến nàng thống khổ.

Sự thật chính là như thế, chỉ có điều Thạch Kiên cũng chỉ có chút tình cảm qua loa, hắn cũng không lưu tâm lắm đến việc này.

Thân Nghĩa Bân cũng đã nghe nói những việc trong quá khứ của Thạch Kiên, Hắn đương nhiên hiểu ý.

Triệu Dung còn nói thêm:

- Chỉ có điều lần này Thạch đại nhân e rằng có chút đau đầu, đây là một người linh lợi

- Quận chúa nói có lý, nghe nói hiện tại Hoàng đế Liêu quốc cũng nghe theo chủ ý của Da Luật Đảo Dung.

Thân Nghĩa Bân đáp, tuy nhiên hắn còn nghĩ thầm, người không đơn giản thì tức là sắp có trò hay để nhìn.

Binh lính kia cũng phát hiện Thân Nghĩa Bân đối với hai thiếu nữ xinh đẹp này có thái độ cung kính. Hắn là hộ về gần đây của Thạch Kiên. Mặc dù chưa gặp qua Triệu Dung và Triệu Cận, nhưng cũng có nghe qua chuyện xưa giữa các nàng và Thạch Kiên, vừa nghe Thân Nghĩa Bân gọi nàng là quận chúa, hắn liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Hắn trộm nghĩ sắp có trò hay để xem rồi. Trong tiểu viện kia có ba Công chúa, hai quận chúa, sắp tới lại có nhóm Công chúa này. Nhóm công chúa này liệu có coi gai góc hay không. Giống vài lão bà tranh giành tình nhân, đánh nhau mặt mũi bầm dập?.

Ít nhất nhóm Công chúa, quận chúa này đánh chửi nhau với bộ dáng gì, hắn còn chưa có thấy qua, lát nữa thể nào cũng có thể thấy được, nên tránh ở một bên vụng trộm xem trò hay.

Triệu Dung nói với Thân Nghĩa Bân:

Triệu Dung nói với Thân Nghĩa Bân:

- Phiền ngươi đem chúng ta tới phủ đề của Thạch đại nhân

- Tuân mệnh

Thân Nghĩa Bân đáp.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng vui vẻ không kém gì binh lính kia. Lần trước Thạch Kiên đã cố ý chỉnh hắn, nói hắn có võ, khiến cho Ngọc Tố Nô Hương dã man kia liền quăng hắn vài cái, làm hắn đau lưng vài ngày liền.

Bây giờ vài vị Công chúa quận chúa này tranh giành, không xem kịch vui cũng khó, hơn nữa hiện tại Ngọc Nô Hương kia cũng có ý tứ, thường xuyên tìm Thạch Kiên. Thân Nghĩa Bân biết tiểu nha dầu kia đối với Thạch Kiên sinh ra tình ý. Phải biết rằng hiện ở Thiểm Tây dân chúng đều coi Thạch Kiên như thần. Nàng mỗi ngày ở trên đường cũng nghe được đủ loại đồn đại về Thạch Kiên, không sinh ra hảo cảm với Thạch Kiên mới là lạ.

Chỉ có điều nha đầu hoang dã này, ngàn vạn lần không nên phát tác quăng Triêu Dung và Triệu đi, hoặc là Da Luật Đảo Dung, như vậy sẽ không ổn.

Nếu là người khác còn tưởng rằng Da Luật Đảo Dung đang nói giỡn. Nhưng yêu nữ kia mỗi một lời của nàng đều có dụng ý. Thạch Kiên suy nghĩ một hồi, liền biết nàng đang có chủ ý gì. Nếu chính mình thật sự cưới Hưng Bình Công chúa làm vợ, như vậy Lưu Nga khẳng định sẽ không vui, thậm chí sẽ sinh lòng nghi ngờ. Chỉ cần Liêu quốc hơi dùng một chút thủ đoạn, là có thể lợi dụng điểm này, trong thời điểm thích hợp, sẽ phái sứ giả mờ ám đến, như vậy hắn sẽ bị Lưu Nga cùng triều đình xa lánh. Bản thân cũng không tham quyền to chức trọng, đặc biệt là thời điểm Liêu quốc đang có mưu đồ, tự nhiên sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Bản thân mình cũng trở thành uy hiếp với Liêu quốc. Hơn nữa hiện tại Hưng Bình Công chúa dường như không còn ác cảm với mình nữa, tại Thiểm Tây khẳng định cũng phái ra một vài điệp báo viên, đem tin tức truyền về Liêu quốc.

Tuy rằng bản thân mình là một trang nam tử, thân phận hôm nay cũng xứng với Hưng Bình Công chúa, hơn nữa bản thân đối nhân xử thế cũng rất tốt. Như vậy, về tư về công, Hưng Bình Công chúa gả ình đều có lợi cho cả Liêu quốc. Nhưng người bình thường rất khó nhìn ra điểm này, bao gồm bản thân mình lúc trước cũng không ngờ lại đem đá rơi chính vào chân mình như vậy, còn nghĩ rằng mang Hưng Bình Công chúa về, liền có thể uy hiếp Liêu quốc một phen.

Không cần nói, đây chắc chắn là chủ ý của Da Luật Đảo Dung.

Quả nhiên là yêu quái không chết liền không an bình

Đương nhiên Thạch Kiên không biết chính mình đã trở thành yêu quái lớn nhất thiên hạ. Nếu hắn chết, Tây Hạ và Liêu quốc cùng rất nhiều quốc gia bộ tộc mới chính thức an bình

Da Luật Đảo Dung nhìn vị thiếu nữ dáng người yểu điệu, cười dài nói:

Da Luật Đảo Dung nhìn vị thiếu nữ dáng người yểu điệu, cười dài nói:

- Vị cô nương xinh đẹp động lòng người, dung mạo tựa thiên tiên này chắc là Vương triều Khách Lạp Hãn Công chúa Ngọc Tố Nô Hương điện hạ?

Trước từ điện hạ nàng thêm một loạt từ như xinh đẹp động lòng người, thiên tiên để hình dung. Kỳ thật hiện tại Ngọc Tố Nô Hương đang dùng khăn che mặt, căn bản không thấy rõ tướng mạo, nếu nói chỉ có thể dùng dáng người thon thả để hình dung nàng. Nhưng cho dù mặc đẹp thế nào, cũng không thể sánh bằng hai từ tính được chính đại mỹ nữ trong miệng nói ra.

Ngọc Tố Nô Hương cũng vui vẻ nói:

- Vị này khẳng định là Đảo Dung quận chúa thông minh của Liêu quốc? Ngươi cũng là một đại mỹ nữđây.

Da Luật Đảo Dung lười biếng duỗi thắt lưng, liền khiến cho ba dải vải hoa đào trước ngực phập phồng, điều này khiến cho các hộ vệ đứng ở cửa thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Nàng nói:

- Ngọc Hương Công chúa, vì sao ngươi lại trầm trồ khen ngợi?

Ngọc Tố Nô Hương nói:

- Điều này phải hỏi Hoàng đế Liêu quốc các ngươi, muội muội của hắn, lại coi như tiền bạc dùng trong chính trị, đem nàng gả cho loại người bát nháo. Nếu không phải Thạch đại nhân mang nàng đi, nàng liền bị Nguyên Hạo tra tấn chết mất. Hơn nữa Thạch đại nhân cũng không phải người xấu, Hưng Bình tỷ tỷ gả cho người còn tốt hơn nhiều so với việc Hoàng đế Liêu quốc các ngươi đem nàng gả ột tên bát nháo.

Tuy rằng hiện tại nàng nói Hán ngữ đã dần lưu loát hơn nhưng không khỏi pha chút tiếng mẹ đẻ. Nhưng đây là Tây Bắc, cũng chỉ có mình Hưng Bình Công chúa là có khả năng dễ dàng giao tiếp với nàng. Cho nên Ngọc Tố Nô Hương và Hưng Bình Công chúa quan hệ rất tốt, hiện tại nàng chính là thay Hưng Bình nói chuyện.

Hưng Bình Công chúa nháy đôi mắt to đen láy, tội nghiệp nhìn hai người, hy vọng các nàng không nên nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, một người là yêu nữ, đang suy nghĩ đến đại sự của Liêu quốc, cho nên tâm tình của Hưng Bình tự nhiên bị xem nhẹ.
Chương Trước/310Chương Sau

Theo Dõi