Chương Trước/40Chương Sau

Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Chương 39: Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Quý Thế Tài vừa thấy một trận quang mang chói mắt, liền không cầm lòng được nhắm lại hai mắt, bên tai truyền đến tiếng kêu thê lương không dứt, chờ mở mắt ra lần nữa, xung quanh hai người Lâm Mạc đã sạch sẽ, những con quỷ kia biến mất hầu như không còn, chỉ dư lại một ít đang nằm trên mặt đất.

Mà người vừa rồi còn nở nụ cười hung tợn, Quý Lộc An, lúc này lại miệng phun đầu máu đen, nằm bắt động trên mặt đất.

Sắc mặt của ông dần có tia thanh tỉnh, hoảng sợ nhìn hết thảy sự việc trước mắt, đến khi ánh mắt nhìn đến Quý Thế Tài mới dừng lại, trong miệng lẩm bẩm gọi tên hắn, giãy giụa muốn đứng lên, lại tựa như không còn khí lực, máu tươi trong miệng chảy thành dòng.

"Phụ thân!" Quý Thế Tài nhìn thấy vậy, liền kinh hô một tiếng, bất giác chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của đồng tiền, đồng tiền vì thế mà rơi xuống đất, được Lâm Mạc thu hồi lại.

"Thế Tài....." Quý Lộc An suy yếu hô, nhìn Quý Thế Tài đang quỳ trước mặt ông, lặng yên rơi nước mắt.

"Phụ thân!" Quý Thế Tài bi thương gọi một tiếng, đem Quý Lộc An nâng dậy, trong miệng cứ nhắc mãi lời xin lỗi, là lỗi của hắn.

Quý Lộc An lắc đầu: "Không thể trách ngươi, Thế Tài, đều là do ta, đều là do ta có lòng tham, chỉ nghĩ độc chiếm Quý gia....."

Ông ngẩng đầu nhìn Quý Thế Lăng, trong mắt tràn ngập sự hối hận, kỳ thật ông không cam lòng, không cam lòng một tiểu tử bị ông chèn ép vậy mà có một ngày lại quật khởi, địa vị còn cao hơn ông, làm ông kinh hồn táng đảm, sợ một ngày nào đó Quý Thế Lăng sẽ giẫm ông mà vươn lên.

Hết thảy đều là báo ứng!

Hiện tại, Quý Lộc An đã là đèn tắt dầu hết, nhìn ông cứ mãi phun máu đen liền biết, thân thể của ông đã bị đám quỷ vật kia hủy hoại hoàn toàn.

Quý Thế Tài ôm lấy Quý Lộc An không buông, quỷ vật xung quanh ngo ngoe rục rịch, muốn hút máu tươi của ông để khôi phục.

Quý Lộc An suy yếu nâng tay, nhìn Lâm Mạc: "Giết ta đi."

Ông hiện tại, nếu có thể sống sót, cả đời này sẽ phải tránh né ánh mặt trời.

Quý Thế Tài khẩn cầu: "Cho ta cùng phụ thân ở thêm chút nữa, được không?"

Yêu cầu này, Lâm Mạc cũng muốn đáp ứng, nhưng mà đám quỷ vật kia sẽ không thể thành thật mà đứng mãi một bên nhìn bọn họ, cho nên lúc Quý Thế Tài nói xong câu này, những quỷ vật kia liền như điên rồi nhào về phía hắn, phải nói là nhào vào người ở trong lòng ngực hắn Quý Lộc An, bọn nó biết chỉ cần ăn người này, thương thế của bọn nó mới có thể tốt lên.

Lâm Mạc đương nhiên không có khả năng để chúng đi qua, mấy con quỷ này đã không còn quá đáng sợ, lập tức bị y tiêu diệt gần như không còn, chính là sinh mệnh của Quý Lộc An càng thêm suy yếu.

Liền vào lúc Lâm Mạc tiêu diệt xong đám quỷ, mấy cái bình còn dư lại trong phòng, tuy lúc nãy đã bị hủy đi rất nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một ít, lúc này mấy cái bình kia vỡ ra, hắc thủy chảy đầy đất.

Hơi thở của Quý Lộc An càng lúc càng mỏng manh, nói với Quý Thế Tài vài câu, liền nhìn Quý Thế Lăng, suy yếu nói: "Hết thảy mọi việc điều là do ta gây ra, không liên quan đến Thế Tài, Quý gia giao cho ngươi, cầu ngươi, buông tha cho nhi tử của ta."

Quý Thế Lăng trầm mặc nhìn ông, mắt thấy quang mang trong mắt ông càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng cũng gật đầu: "Ân oán của chúng ta cùng Quý Thế Tài không có quan hệ."

Quý Lộc An nghe thấy lời này, rốt cuộc an tâm, nói một câu cảm ơn, mở to mắt nhìn Quý Thế Tài rồi trút hơi thở cuối cùng.

"Phụ thân!" Quý Thế Tài hét lên, ôm Quý Lộc An khóc rống.

Sau đó, Quý Thế Tài mang theo Quý Lộc An trở về Quý gia, đem người an táng thật tốt, mà những người còn dư lại ở Quý gia, Quý Thế Tài cũng để bọn họ rời đi, chiếu theo lời nói của Quý Lộc An, đem Quý gia trả lại cho Quý Thế Lăng, bởi vì cho dù Quý gia có ở trong tay hắn, hắn cũng chẳng thể giữ được, dù sao hắn cũng không phải là người kia.

Quý Thế Lăng cũng giữ lời hứa, ân oán của hắn không đề cập lên người Quý Thế Tài, nếu Quý Thế Tài đã giao trả Quý gia cho hắn, thì hắn chính là người của Quý gia, vì thế vẫn lưu Quý Thế Tài lại Quý gia. Quý Thế Tài lúc trước đối với việc làm ăn đần độn, cũng chỉ có thể dựa vào Quý Thế Lăng, sau dần dần được mấy người Quý gia lơ đãng quan tâm, làm hắn chậm rãi thức tỉnh, dưới sự an bài của Quý Thế Lăng mà vào một cửa hàng học tập.

Tiếp đó, việc làm ăn tại kinh thành của Quý Thế Lăng cũng dần dời qua Hâm Thành, vì muốn làm bạn bên người Lâm Mạc.

"Ngươi sở dĩ trở về Hâm thành, là vì trả thù sao?" Lâm Mạc hỏi Quý Thế Lăng.

Quý Thế Lăng không chút che giấu gật đầu: "Quý Lộc An không xứng làm gia chủ Quý gia, Quý gia sớm muộn gì cũng sẽ xuống dốc, hơn nữa cùng với cái chết của phụ mẫu ta có liên quan, ta sẽ không có khả năng buông tha ông ta.

Hắn biết phụ mẫu qua đời là có quan hệ với Quý Lộc An, chính là hắn không giống với Quý Lộc An, ra tay độc ác, mà ngược lại ở trên thương trường đè ép Quý Lộc An từng chút từng chút một, tiếp theo sẽ tính sổ, chỉ là không ngờ, Quý Lộc An cuối cùng lại tự mình hại mình.

"Cái tên Quý Thế Tài này tính ra còn có thể cứu chữa." Lâm Mạc dựa vào Quý Thế Lăng nói.

"Ta biết." Thần sắc Quý Thế Lăng nhàn nhạt gật đầu: "Quý Lộc An làm ra mấy chuyện kia, Quý Thế Tài một chút cũng không biết, khi còn nhỏ cùng lắm cũng chỉ là đi khi dễ người khác."

Khó có được một người không độc ác như phụ thân hắn, không nghĩ ám hại mạng người.

Chuyện này đến đây thì kết thúc, nhưng Lâm Mạc còn muốn tìm kiếm ân nhân, cũng không quên dạy bảo Lâm Tinh, ở trong Hâm Thành một thời gian, Lâm Mạc sẽ mang theo Quý Thế Lăng cùng Lâm Tinh đi đến nơi khác ở vài ngày, mỗi lần ra ngoài như thế điều sẽ có vài chuyện hay cùng sự tình khủng bố phát sinh.

Lâm Tinh tuổi nhỏ, thiên phú xuất chúng, không chỉ có thể xem tướng mạo, đối với quỷ vật còn không thấy sợ, có lần Lâm Mạc bị một con quỷ quấn lấy, trong đó một con khác thì vọt đến trước mặt Lâm Tinh, đứa nhỏ không hề hoản loạn, không nhanh không chậm lấy lá bùa Lâm Mạc làm cho bé từ trong lòng ngực ra dán ngay lên trên người quỷ vật.

Lần đầu không thành, thì làm tiếp lần thứ hai, dù sao bùa cũng rất nhiều, dáng người nho nhỏ đứng trước mặt một con quỷ khổng lồ, một chút cũng không khẩn trương, sau vẫn là Quý Thế Lăng bớt chút thời gian đi đến, một tay bế Lâm Tinh lên rồi đá bay con quỷ kia ra.

Bằng không có khả năng con quỷ đó sau khi bị lá bùa kích thích sẽ trở nên điên cuồng, rất nhanh mà thoát khỏi trói buộc.

Thế nhưng, Lâm Tinh cũng có một vài bí mật nhỏ, có một đoạn thời gian, Lâm Mạc thường thấy bé cúi đầu ghé lên bàn viết viết vẽ vẽ, liền hỏi bé đang làm gì.

Lâm Tinh nghe vậy lập tức bảo vệ thứ kia vào trong lòng ngực, đối với Lâm Mạc nở nụ cười ngượng ngùng, lắc đầu đáp: "Sư phụ, đây là bí mật, chờ sau này, Tinh Tinh sẽ nói cho ngài biết có được không?"

Lâm Mạc nở nụ cười, vỗ vỗ đầu bé: "Ngươi vậy mà còn có bí mật, sau này, phải nhớ nói cho sư phụ biết a."

Lâm Tinh cười tủm tỉm vuốt đầu đáp ứng.

Cũng không biết ân nhân của y là thần thánh phương nào, Lâm Mạc tìm kiếm khắp Hâm Thành, thậm chí ở nơi xa hơn cũng đã đi, chính là một cái bóng cũng không thấy, ban đầu y còn nghĩ nếu bản thân mình nổi danh, ân nhân của y có khi nào sẽ bị hấp dẫn mà đến đây, sau đó tại phạm vi trăm dặm mọi người điều biết Tín Ngưỡng đạo quán có một vị thiếu gia bắt ma, nhưng mà đến cọng lông của ân nhân cũng không gặp được.

Còn việc y cùng Quý Thế Lăng bên nhau, Lâm Mạc cảm thấy không cần gạt Lâm lão gia, nhưng mà, không biết làm sao để nói ra, liền nhân lúc nhị ca cùng Khai Thiên tỷ ở bên nhau là việc vui, Lâm Mạc bí mật kêu người nhà đến, nói chính mình phải đi làm đạo sĩ.

Ngay lập tức, Lâm lão gia cùng hai vị huynh trưởng liền tức giận.

"Mạc bảo, đệ ở đạo quán nhiều năm, cũng có khác gì đạo sĩ đâu, không được, ta không đồng ý!" Lâm Cù kêu lên.

Lâm Mạc làm ra biểu tình có khổ không thể nói cúi đầu, trộm nhìn sắc mặt của Lâm lão gia.

Lâm Phác vẻ mặt cũng không đồng ý: "Làm đạo sĩ có gì tốt, lại nói, đệ cũng thường đến đạo quán, người trong đạo quán cũng không xem đệ là người ngoài, sân còn dành cho đệ một cái, này có khác gì là đạo sĩ đâu, bất quá một cái là thường trú, một cái ngoại trú mà thôi."

Lâm Mạc khó xử: "Đệ cũng không nghĩ làm, nhưng mà, nhưng mà....."

"Nhưng mà cái gì?" Lâm lão gia tử lập tức hỏi.

Kỳ thật trong lòng Lâm Mạc đã có chút khó chịu, nghe vậy cúi đầu, thanh âm có chút khó xử: "Nhưng mà, ta thích nam nhân, ta thích Thế Lăng, ta biết phụ thân cùng các caca sẽ không đồng ý, cho nên ta đã chuẩn bị thật tốt cả đời cô độc, làm đạo sĩ cũng không tồi."

Y không nói cho Quý Thế Lăng biết, y phải đối mặt với người nhà, cho nên hiện tại mọi người nghe thấy lời này của Lâm Mạc, mấy người Lâm gia liền ngây người, chỉ có Lâm Phác thần sắc không rõ nhìn ra bên ngoài.

Nửa ngày sau, Lâm lão gia lên tiếng: "Ngươi thích hắn, vậy hắn....."

"Hắn cùng con giống nhau, con nói con sẽ đi làm đạo sĩ, hắn nói sẽ bồi con cùng nhau."

Lời này là thật, Lâm Mạc từng nói đùa với Quý Thế Lăng nếu bản thân y làm đạo sĩ, hắn sẽ làm sao đây, Quý Thế Lăng lập tức đáp, muốn đi thì cùng đi.

Lâm lão gia trầm mặc gật đầu: "Mạc bảo, ta sẽ không đồng ý cho con làm đạo sĩ, kỳ thật thích nam nhân thì có sao, phụ thân tình nguyện ngươi có thể vui vẻ là tốt, ngươi cũng không cần để ý đến ánh mắt của thế tục, hay người ngoài, chỉ cần bản thân ngươi vui vẻ là được......"

Một câu nói này, tất cả đều là vì tốt cho Lâm Mạc, nghe xong lời này nước mắt của Lâm Mạc không kiềm được liền rơi xuống, trong lòng thầm nói xin lỗi, sau khi Quý Thế Lăng biết được việc này, liền đối với Lâm lão gia hành đại lễ, sắc mặc của Lâm lão gia lúc ấy mới tốt hơn.

Lại xong một chuyện, trong lòng Lâm Mạc chỉ còn một chuyện chưa thể buông xuống, đó là việc đi tìm ân nhân.

Lâm Tinh chậm rãi trưởng thành, từ một đứa nhỏ ngoan ngoãn trở thành một tiểu thiếu niên soái khí, một ngày ngẫu nhiên, hắn đi tìm Lâm Mạc, ngượng ngùng từ phía sau lấy ra một bộ thư tịch: "Sư phụ, đây là do con viết.....Ngài nhìn đi."

"Cái gì a?" Lâm Mạc tò mò.

"Chính là bí mật kia, hiện tại, con nói cho ngài." Lâm Tinh đem một cuốn thư tịch vẫn còn chưa đặt tên giao cho Lâm Mạc.

Lâm Mạc tức khắc liền cảm thấy hứng thú nhận lấy, chăm chú lật xem, vừa xem liền lập tức kinh ngạc, càng xem càng nghiêm túc......

"Này.....Này, Tinh Tinh, bên trong ngươi viết......" Lâm Mạc cà lăm ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh, đáy mắt mang theo thần sắc khiếp sợ.

Lâm Tinh lúc này đang thẹn thùng cúi đầu, không nhìn thấy được thần sắc của Lâm Mạc: "Trong sách viết chính là ngài, sư phụ, quyển sách này có hai phần, phần đầu viết về sự tình chúng ta gặp nhau, phần sau là thuật pháp ngài có được, thế nhưng, có một chút con chưa học được, cho nên về sau sẽ còn sữa chữa."

Lâm Tinh ngượng ngùng ngẩng đầu, chờ mong nhìn Lâm Mạc: "Sư phụ, ngài cảm thấy quyển sách này thế nào? Lúc con còn nhỏ vẫn luôn viết nó, hiện tại muốn biến nó thành một tập sách."

Lâm Mạc há miệng thở dốc, thần sắc khó có thể phân biệt nhìn về phía quyển sắc: "Rất.....Rất tốt"

Tốt đến làm người giật mình, y vẫn luôn nghĩ cuốn sách kia là do ân nhân của y viết, trong sách cũng là ân nhân của y, nhưng hiện tại xem ra, người trong sách là y, người viết lại là đồ đệ của y......

Vòng đến vòng lui, nguyên lai người vẫn luôn muốn tìm kiếm lại là chính mình.....

Thế nhưng..... Hiện tại, thuật pháp của y dạy cho y? Rõ ràng là do y về sau học được, sau đó mới.....Càng nghĩ càng loạn, Lâm Mạc đỡ trán.

"Sư phụ, ngài sao vậy?" Lâm Tinh kỳ quái hỏi, vì sao sư phụ của hắn lại lộ ra vẻ mặt sầu não.

"Không có gì, không có gì, ta chỉ là cảm thấy nếu như bản thân cẩn thận suy ngẫm, hẳn là có phần thưởng gì, cho nên hiện tại đầu ta cần được nghỉ ngơi." Lâm Mạc thở dài một hơi.

Lâm Tinh nga một tiếng, khó hiểu gãi đầu, sau đó nói: "Sư phụ, con muốn ngài cho nó một cái tên." Nói rồi chỉ chỉ quyển sách trên tay Lâm Mạc.

"Tên......" Lâm Mạc trầm tư, đến thời điểm hiện đại, cuốn sách cũng chỉ còn thuật pháp ở phía sau, phần trước của cuốn sách, nhân vật cùng tên đã sớm biến mất, tuy rằng, hiện tại cảm thấy người trong sách chính là mình thì thật vi diệu, nhưng vẫn là không ngờ tới, tên là do bản thân lấy luôn sao?

Tâm sở đến, Lâm Mạc đề bút viết lên: "Vậy gọi là "dân quốc bắt quỷ ký" đi."

Sau nữa, y cùng Quý Thế Lăng chậm rãi già đi, thời điểm nắm tay cùng nhau rời đi, hai nhà hợp lực đem hai người hợp táng ở bên nhau.

Hiện đại.....

Bầu trời đen nhánh, đạo quán cũ nát, đến đèn cũng chẳng có, nội điện còn tính là sạch sẽ, một con rùa đen nho nhỏ ở trên thân ảnh của một người bò lên bò xuống......

Mai trên lưng rùa cũ nát mang theo hoa ngân, cũng không biết là ai làm cho, thêm thể nho nhỏ dừng lại trên trán của người nọ trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi bò xuống, an tĩnh chờ ở một bên.

Không biết qua bao lâu, bóng người đang nằm bất động trên mặt đất đột ngột ngồi dậy, hai mắt mê mang nhìn xung quanh, thẳng đến khi con rùa đen bò đến bên tay hắn cắn một ngụm, người này mới lẩm bẩm nói: "Lão tổ tông? Ta.....Ta đây là......Trở về rồi sao?"

Mà cách đó không xa, có một cặp mắt đỏ tươi chậm rãi mở ra: "......Mạc bảo."

Hoàn chính văn-------

P/s: Truyện này vẫn còn một bộ nói về thời hiện đại sau khi Lâm Mạc quay về, nhưng mà mình hiện tại chưa có ý định sẽ edit, nếu như ai muốn đọc thì search "Xuyên sau khi trở về mỗi ngày đều ở Tu La Tràng" nhé, truyện Qt. Bật mí một chút Thế Lăng lúc ấy chỉ còn một chủ hồn tại thân xác chính, còn hai hồn bảy phách đều bay a bay a~~~~ vì vậy Lâm Mạc chính là bước trên con đường truy hồn cho lão công =)))
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi