Chương Trước/69Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 62

Sáng hôm sau Long Ngọ đến gõ cửa phòng của Thi Sơn Thanh, muốn gọi cậu dậy.

Có lẽ vì thật sự ở chung, nên Thi Sơn Thanh vừa tỉnh dậy đã không còn khống chế cảm xúc của mình nữa. Cậu vừa mở cửa ra đã ôm Long Ngọ vào, từ từ nhắm hai mắt lại rồi tựa vào Long Ngọ ngủ gà ngủ gật.

Đây không phải lần đầu tiên Long Ngọ nhìn thấy dáng vẻ này của Thi Sơn Thanh, nên không còn kinh ngạc. Cô đứng đó không nhúc nhích để cậu dựa một lúc.

“Tiểu Ngọ ơi, hành lý của các em… anh lấy rồi đó nha.” Long Khắc Phương vừa thấy Long Ngọ lại đây gọi Thi Sơn Thanh, nên muốn nói một câu với bọn họ, thế mà vừa tới gần cửa đã nhìn thấy hai người ôm nhau.

Nhanh chóng ném hết câu, Long Khắc Phương lập tức chạy đi. Bình thường trông hai đứa thấy giống kiểu người rụt rè, Long Khắc Phương thật sự không ngờ hai đứa này chẳng khác gì những đôi yêu nhau khác.

“Hai đứa nói gì?” Long Hoành đang đứng cạnh cửa xỏ giày, thấy Long Khắc Phương đi ra thì hỏi. Ngày hôm qua Long Ngọ nói muốn đi cùng Thi Sơn Thanh, sẽ ra ngoài một lúc. Cho nên buổi sáng Trần Tú đã bảo Long Khắc Phương để hành lý của hai đứa lên xe, định mang đến trường trước.

“Được ạ.” Long Khắc Phương sờ gáy, vẫn còn hơi lúng túng. Thật ra vừa nãy anh ấy không thấy rõ, nhưng hai người yêu nhau, ngoài ôm nhau còn có thể làm gì, cũng không thể ngủ với nhau.

Hai người đang đứng ôm nhau và cũng ngủ với nhau rồi không hề biết nội tâm của Long Khắc Phương đang có hoạt động phong phú. Thi Sơn Thanh bị một câu của Long Khắc Phương làm cho tỉnh ngủ, cậu vùi đầu bên cổ Long Ngọ, nhỏ giọng lầm bầm vài câu mới dụi dụi mắt cho tỉnh.

“Bọn họ đi rồi, bọn mình cũng nên xuống thôi.” Vẻ mặt của Long Ngọ vẫn như thường.

Thi Sơn Thanh nhìn Long Ngọ một lúc mới chập chạp “Ồ” một tiếng, nhưng vẫn đứng bất động ở đó.

Long Ngọ quay sang nhìn, cuối cùng phát hiện đáy mắt Thi Sơn Thanh vẫn còn vẻ mơ màng. Cô thở dài một tiếng trong lòng rồi dắt tay Thi Sơn Thanh đi rửa mặt.

Bình thường ngoại trừ khoảng thời gian lúc thức dậy là Thi Sơn Thanh hoàn toàn không khống chế được mình, còn sau đó cậu sẽ buộc mình phải tỉnh táo, nhất là khi có người bên cạnh. Cho nên lúc trước Long Ngọ đều thấy cậu tỉnh táo lại rất nhanh. Nhưng bây giờ lại khác, Long Ngọ ở bên cạnh cậu lại làm cho cậu có loại áo giác muốn làm gì thì làm.

Đợi sau khi cậu rửa mặt xong mới hoàn toàn tỉnh hẳn, Thi Sơn Thanh di chuyển tới cửa nhìn Long Ngọ đang ngồi trên sô pha rồi đi đến nói: “A Ngọ, bọn mình đi thôi.”

“Tỉnh rồi hả?” Long Ngọ nghiêm túc hỏi.

Thi Sơn Thanh dừng lại, gật đầu rồi nói: “Tỉnh rồi, A Ngọ ơi, bọn mình đến phố Tử Kim ăn sáng nhé?”

“Được.” Long Ngọ đồng ý, chẳng qua cô lại nhìn Thi Sơn Thanh với vẻ kinh ngạc, “Sao cậu biết phố Tử Kim?”

Mười mấy năm trước, khu trung tâm bây giờ được gọi là phố Tử Kim, không phải người ở thành phố Hải nhiều năm thì sẽ không biết cái tên này. Hiện tại cũng không có ai gọi cái tên này nữa, có đôi khi ngay cả vài người dân ở đây cũng không chắc còn nhớ tên này. Trước đây nhà Long Ngọ ở gần đó, về sau thành phố Hải được quy hoạch lần nữa. Bên đó phải di dời, nên nhà cô mới chuyển đi.

Thi Sơn Thanh sửng sốt: “Tớ… trước đây có ở thành phố Hải một thời gian.”

Long Ngọ nhìn thoáng qua Thi Sơn Thanh, lúc khu trung tâm còn gọi là phố Tử Kim, thì nhà cô vẫn ở đó, nói không chừng trước đây hai người đã từng gặp nhau. Chẳng qua cái suy nghĩ giống như trò đùa này chỉ lóe lên trong đầu cô một lúc rồi mất.

Hai người không hề xa lạ gì khu trung tâm, họ tìm một nơi thích hợp để ăn sáng, xong đi dạo xung quanh một lúc rồi mới về trường. Đi một chuyến đến văn phòng của Long Hoành để lấy hành lý, Thi Sơn Thanh đưa Long Ngọ đến ký túc xá rồi mới về phòng mình.

Cũng không tính là tiễn, Thi Sơn Thanh chỉ muốn được ở bên cô nhiều hơn, nên lúc đi thậm chí còn thấy hơi buồn, mặc dù họ đã có thể gặp nhau vào lúc đi học ngày hôm sau.

Tin đồn giữa hai người được truyền khắp trường từ lâu, nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Không hề có chứng cớ nào cho thấy bọn họ đang quen nhau, mà Thi Sơn Thanh cũng chưa từng đưa Long Ngọ về ký túc xá, cho nên một vài người phái kiên định vẫn cho rằng đây là chuyện không nên tin.

Nhưng diễn đàn yên lặng đã lâu lập tức bùng nổ một bài đăng vào buổi chiều, về sau bài đăng này đã được treo trên diễn đàn đại học D khoảng nửa năm.

Giang Lam là sinh viên năm ba học viện Nghệ thuật của đại học D, vì học nghệ thuật nên luôn cảm thấy hứng thú với những người đẹp hoặc vật đẹp. Cô ta học cùng khóa với Thi Sơn Thanh, lúc Thi Sơn Thanh vào đại học D đã tạo ra chấn động cho đến bây giờ ký ức này hãy còn mới mẻ với cô ta. Khi đó mà có bài đăng nào liên quan đến cậu là diễn đàn trường lập tức tê liệt ngay. Về sau thỉnh thoảng cô ta cũng hay chú ý vài chuyện có liên quan đến cậu, dù sao người đàn ông có ngoại hình đẹp lại không nữ tính cũng rất hiếm gặp.

Sau đó vì Long Ngọ liên tục xuất hiện cùng Thi Sơn Thanh trên diễn đàn, nên cũng thành quen thuộc với Giang Lam. Thành thật mà nói, nếu không phải cô ta đang có mối quan hệ tốt đẹp với bạn trai, thì Giang Lam cảm thấy mình sắp bị bẻ cong đến nơi rồi. Chỉ nhìn ảnh chụp trên bài đăng, khuôn mặt đầy vẻ nam tính của Long Ngọ có thể thông qua màn hình rơi vào lòng người ta.

Đẹp trai quá đi mất!

Hôm nay vừa khai giảng, buổi sáng sắp xếp đồ đạc xong, Giang Lam liền thuận tay nhấp vào diễn đàn. Nhưng khi cô ta định tắt đi thì đột nhiên thấy một bài đăng: 《Nếu hai bạn kia mà trong sạch, chủ topic sẽ trực tiếp ăn c*t!!! 》

Ba dấu chấm than màu đỏ đủ để biểu đạt chính xác sự kiên định của chủ topic. Phản ứng đầu tiên của Giang Lam chính là Long Ngọ và Thi Sơn Thanh, cô ta liền xì một tiếng trong lòng. Ban đầu cô ta thật sự không biết có nhiều người lại chưa từng nói chuyện yêu đương như thế, ánh mắt của người yêu nhau thật sự không phải như hai người bọn họ đâu.

Giang Lam mang theo tâm tình nhìn chủ topic trực tiếp ăn c*t mà nhấn vào. Vẫn là bài đăng lá cải như trước, đầu tiên chủ topic lải nha lải nhải những lời thừa không hề liên quan, trên danh nghĩa là chăn đệm, nhưng thực tế là không ngừng xé vải quấn chân.

Giang Lam bỏ qua quá trình crush đầy chua xót trong thời gian dài, đại khái bài đăng đã viết như thế này.

Sáng nay chủ topic có giúp crush của mình khuân vác hành lý, đến tận dưới lầu ký túc xá nữ sinh. Kết quả crush bỗng nhiên đứng khựng rồi bất động, nhìn thẳng tắp vào một tòa nhà khác. Bị sự tò mò vây bám, chủ topic cũng nhìn sang. Vừa nhìn đã thấy quá sức tưởng tượng, một đôi đang mặt đối mặt, tay nắm tay, lưu luyến không muốn rời ở kia không phải là tình địch và tình nhân trong mộng của crush hay sao?

Chủ topic sục sôi, trước đây bạn ấy đã nói hai người này “nảy sinh gian tình”, nhưng crush không chịu tin, còn nói Long Ngọ bám lấy Thi Sơn Thanh không buông. Chủ topic không thích nghe câu đó, phải biết rằng đoàn quân si mê Long Ngọ ở đại học D cũng không kém gì Thi Sơn Thanh đâu, đến ngay cả chủ topic cũng từng bị cô ấy bẻ cong thật cong!

Đọc đến đây, tự nhiên thấy bài đăng sai sai, có người hỏi ở bên dưới rằng chủ topic là nam hay là nữ.

Chủ topic nhanh chóng trả lời: 【 Người sắt kiên cường! 】

【 Bạn kia đã phụ trách là nữ, sao lại bẻ cong được thằng con trai như chủ topic? Logic của chủ topic thiệt tệ! 】

Chủ topic trầm mặc một lúc mới trả lời: 【 Đột nhiên quên mất cô ấy là con gái! Khóc ròng ròng. jpg】

Giang Lam không nhìn được nữa, trả lời một câu: 【 Xin mời chủ topic nhanh nói vào chủ đề chính, tôi nghi ngờ chủ topic đang câu cá. 】

【 Tiếp tục, tiếp tục 】

Thường hay nói mắt thấy mới là thật, chủ topic lập tức bảo em gái hãy từ bỏ đi, người ta đã dắt nhau đến ký túc xá để anh anh em em rồi kia kìa. Khi đó em gái đã quăng cho chủ topic một cái tát, bảo chủ topic cút đi, còn mình thì xách vali lên lầu. Chủ topic vuốt mặt nhưng trong bụng thì không cam lòng, cho nên mới quyết định bóc trần sự thật, để chị em phụ nữ nhìn cho rõ, để cho anh em đàn ông một con đường sống.

Lúc này người xem bài viết đã tăng vùn vụt, Giang Lam không cả chớp mắt để chờ chủ topic bóc trần sự thật.

Đột nhiên chủ topic vứt ra một tấm ảnh, chất lượng ảnh không được tốt lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ hai người trong ảnh. Cử chỉ thân mật, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ nói đây đúng là một đôi.

“…” Nữ thần của mình! Nam thần của mình! Không ngờ! Lại thật sự! Ở cùng một chỗ!

Giang Lam nhìn chằm chằm tấm ảnh đó nửa ngày, mặt đỏ bừng, đầy kích động, nắm chặt con chuột, phải rất lâu sau Giang Lam mới bình tĩnh lại. Những người đọc bài đăng này chắc cũng bị kinh hãi, nên một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng. Tin đồn là tin đồn, mọi người cũng ham vui. Nhưng nếu nó trở thành sự thật, cảm giác liền phức tạp.

Mười phút sau, bài đăng bị nhấn chìm trong cmn.

Giang Lam bình tĩnh hơn, cô ta là sinh viên học thiết kế nghệ thuật, có thể chú ý tới những chỗ mà người bình thường không chú ý. Khi tất cả mọi người đều đang tập trung vào khoảng cách thân mật giữa hai người trong ảnh, thì Giang Lam đã nhìn ra hai người trong ảnh đang nắm tay. Ảnh chụp không được rõ, hơn nữa chủ topic lại không biết cách chụp, rõ ràng là vội vàng nhắm vào mặt hai người kia để chụp, những phần khác rất mờ.

Máy tính Giang Lam đang dùng rất chuyên nghiệp, bên trong có cài vài phần mềm chuyên dụng. Cô ta tải tấm ảnh trong bài đăng xuống, sau đó bắt đầu xử lý phóng to chỗ hai người nắm tay. Một lát sau, Giang Lam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của hai người trong ảnh rồi ngây ra.

“Cmn!!!” Giang Lam vừa bình tĩnh lại rốt cuộc cũng không khống chế được nữa, mà bắt đầu gào lên trong phòng.

Loại chuyện như này không thể bắt một mình cô ta chịu đựng, Giang Lam lập tức gửi tấm ảnh đã qua xử lý lên bài đăng, thành công làm cho bài đăng tiếp tục rơi vào trong vũng cmn.

Vốn bởi vì khai giảng khiến bầu không khí trở nên trầm lặng, thì ở đại học D, chỉ vì một bài đăng đã thành công khiến một buổi chiều ngập trong máu gà. Không phải không có ai chửi Long Ngọ, nhưng lập tức đã bị phái si mê Long bật lại. Trong lúc nhất thời, Long Ngọ và Thi Sơn Thanh lại trở thành một đôi trời sinh.

Thi Sơn Thanh không hề biết quan hệ của hai người đã bị lộ ngay ngày khai giảng đầu tiên. Một mình cậu dọn phòng, rồi cô đơn ngồi im trên sô pha. Hai người mới tách ra chỉ mấy tiếng, nhưng cậu lại nhớ đến sâu tận xương tủy.

Thi Sơn Thanh mở danh bạ, do dự một lúc rồi vẫn gọi cho cô.

“A Ngọ…” Người bên kia nhận máy rất nhanh, giọng Thi Sơn Thanh nhão nhoẹt.

“Làm sao vậy?” Ban nãy Long Ngọ đang nghe Ninh Trừng kể chuyện trong lúc nghỉ hè.

“Nhớ cậu  ~” Thi Sơn Thanh không hề che giấu.

Long Ngọ nới lỏng bàn tay cầm di động, nhỏ giọng hỏi: “Vậy phải làm sao giờ?”

“Thế nào cũng được à?” Thi Sơn Thanh cầm di động nhíu mày hỏi, nhưng giọng điệu thì đáng thương.

“Ừ.” Long Ngọ không biết Thi Sơn Thanh bên kia rốt cuộc thế nào, chỉ có thể phán đoán từ giọng nói của cậu. Trước đó Long Khắc Phương đã từng hỏi Long Ngọ, đính hôn chớp nhoáng như thế có thấy có cảm giác không an toàn không, thậm chí còn không có cả giai đoạn chuyển tiếp mà. Ý định của anh ấy là hỏi Long Ngọ, lại không ngờ Long Ngọ nghĩ sai đi, tưởng là nói Thi Sơn Thanh không có cảm giác an toàn.

Thi Sơn Thanh tiếp tục giả đò tội nghiệp: “A Ngọ ơi, buổi tối đến chỗ tớ được không?”

Nếu đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ nghĩ Thi Sơn Thanh có ý đồ gì đó. Nhưng hai người này, một người thì muốn ở cùng đối phương, một người lại đơn thuần muốn thuận theo đối phương, suy nghĩ lại vừa vặn trùng nhau.

Bây giờ trời cũng mới tối, Long Ngọ tạm biệt Ninh Trừng, rồi mang theo đồ rửa mặt gì đó đi thẳng qua bên ký túc xá nam để tìm Thi Sơn Thanh.
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi