Chương Trước/76Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 74

Lượng người đến siêu thị nội thất rất lớn, vì gần tết nên rất nhiều người muốn đổi đồ dùng mới trong nhà, còn có không ít vợ chồng mới cưới cũng đến, cho nên phần lớn người đến đây đều có đôi có cặp.

Thi Sơn Thanh nhìn những người đang dắt tay nhau bên trong, đột nhiên hơi hối hận vì lúc trước đã tự mình trang trí nhà cửa xong xuôi, cậu phải kéo A Ngọ cùng đi thì mới tốt.

Long Ngọ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ vào một chiếc giường lớn đang bày trong một cửa hàng: “Chiếc kia nhìn tốt kìa.”

Thi Sơn Thanh nhìn theo tay cô chỉ, liền thấy một chiếc giường khung sắt. Chưa nói đến đẹp hay không, nhưng chắc chắn là rất bền. Ho khan một tiếng, cậu kéo Long Ngọ đi lên phía trước.

“A Ngọ, bọn mình xem tiếp đi.”

Trong cửa hàng có kiểu dáng nào thì nhìn từ trang trí mặt tiền đã có thể thấy được hết, Thi Sơn Thanh chọn một cửa hàng có vẻ thuận mắt rồi đi vào. Vừa vào, nhân viên cửa hàng liền vây lại, thấy Long Ngọ và Thi Sơn Thanh nắm tay thì cười nói: “Hai bạn đến xem phòng tân hôn ạ? Cửa hàng chúng tôi đúng lúc đang có chương trình cho người mới cưới đó ạ.”

Long Ngọ không nói gì, trên thực tế cô vẫn luôn nghiêm túc lia mắt nhìn giường trong cửa hàng, hoàn toàn không chú ý nhân viên cửa hàng đang nói cái gì. Thi Sơn Thanh là bị ấn tượng bởi câu nói của nhân viên trong cửa hàng, đương nhiên cậu không phải bị dao động bởi chương trình gì đó, mà vì cậu nghe nhân viên cửa hàng nói cậu và Long Ngọ mới cưới nên thấy cực sướng trong lòng, giống như hai người đã thật sự kết hôn rồi vậy.

“Vậy thì xem thử đi.” Thi Sơn Thanh thản nhiên nói.

Phòng Long Ngọ không đủ rộng, không thể đặt chiếc giường quá lớn. Trước đó Thi Sơn Thanh đã tìm hiểu qua rồi, nên có vài phần hiểu biết, cho nên khi Long Ngọ liên tục chọn vài kiểu giường thì đều bị cậu phủ quyết.

“Đều không được sao?” Long Ngọ rầu rĩ nói, hiếm khi cô thấy hứng thú thế này.

Thi Sơn Thanh lắc đầu: “Không đặt vào phòng cậu được đâu, sau này bọn mình kết hôn sẽ cho cậu chọn giường được không?”

“Ờ.” Vẻ mặt ấm ức của Long Ngọ vẫn không tiêu tan, dứt khoát ngồi xuống để Thi Sơn Thanh tự xem.

Thi Sơn Thanh đành đi dạo quanh cùng nhân viên cửa hàng để chọn chiếc giường thích hợp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Long Ngọ bộc lộ cảm xúc như thế ra ngoài, nên không khỏi thấy lạ, ngay cả lúc xem giường cũng liên tiếp xuất thần.

“Anh? Anh ơi?” Nhân viên cửa hàng bên cạnh gọi, “Anh xem chiếc này được không ạ?”

“Ừ, chiếc này đi.” Thi Sơn Thanh tùy ý liếc qua, kích cỡ phù hợp, chất lượng cũng được.

Chọn xong khung giường rồi, còn phải chọn nệm các thứ nên Thi Sơn Thanh đến kéo Long Ngọ lại đây để cùng đi chọn. Nệm nhất định không được quá mềm, A Ngọ không thích. Chăn và gối đầu cũng phải thay mới, vừa đủ một bộ.

Hai người chọn đến trưa mới xong, buổi chiều cửa hàng sẽ giao mấy thứ này đến địa chỉ mà Thi Sơn Thanh để lại, cho nên hai người bọn họ chọn xong liền quyết định ra ngoài ăn cơm trưa rồi mới về.

Về đến nhà, Long Hoành và Trần Tú vẫn chưa về, chắc còn đang tán gẫu với bà ngoại Long Ngọ. Bà ngoại cô chỉ sinh một đứa con gái và một đứa con trai, mấy năm qua đều đón Tết ở nhà cậu của Long Ngọ, nhưng thỉnh thoảng cũng đến nhà cô để đón Tết. Năm nay hẳn là cũng sẽ qua đây, nên Trần Tú mới đi đón người vào sáng sớm.

“Nhà bà ngoại ở xa lắm à?” Thi Sơn Thanh hỏi.

Long Ngọ nghĩ nghĩ mới nói: “Chạy xe thì ba, bốn tiếng là đến, nhưng chắc phải đến tối mọi người mới về.” Sau khi mẹ cô qua đó nhất định sẽ đi tán chuyện với những người xung quanh, và tám với những người bạn thuở bé.

“Vậy tối nay tớ làm sẵn đồ ăn chờ mọi người về nhé?” Thi Sơn Thanh muốn để lại nhiều ấn tượng tốt cho bà ngoại.

Long Ngọ giương mắt nhìn Thi Sơn Thanh, chậm rãi nói: “Trong nhà không có đồ nấu đâu.”

Mùa đông ở đây không giống phương bắc nên sẽ không trữ một đống thức ăn, đều là hôm nay mua thì hôm nay ăn. Long Hoành đã nầu hết đồ ăn vào ngày hôm qua, nên chắc chắn trong tủ lạnh bây giờ sẽ chẳng còn gì.

Thi Sơn Thanh khó xử, vì phải đợi bên kia chở giường đến, nên nếu cậu ra ngoài thì Long Ngọ phải ở nhà một mình. Nhìn đồng hồ, Thi Sơn Thanh do dự nói: “A Ngọ ơi, tớ xuống siêu thị dưới lầu, cậu ở đây đợi giao hàng nhé.”

“Được.” Long Ngọ giúp Thi Sơn Thanh mở cửa, rồi đứng chờ trong cửa.

Trần Tú bên kia còn đang nói chuyện với bạn cũ ngày trước, Long Hoành và em vợ của ông ấy thì nói chuyện ở kia, trong nhà vô cùng náo nhiệt.

“Sao Tiểu Ngọ không tới thế?” Cậu của Long Ngọ hỏi.

Long Hoành cười giải thích: “Năm nay Tiểu Thi đón tết ở nhà bọn anh, mà giường của Tiểu Ngọ nhỏ quá nên hôm nay phải đến siêu thị nội thất một chuyến.”

“Vậy à, Tiểu Ngọ thế mà giỏi nhỉ, chuyện gì cũng đi trước người khác hết.” Cậu trêu ghẹo, “Thằng Bì nhà em đến bây giờ còn chưa có cả một cô bạn gái nữa!”

“Đều do duyên phận cả, thời điểm đến thì tự nhiên sẽ có thôi.” Long Hoành khiêm tốn nói.

Bà ngoại được mợ của Long Ngọ dìu ra, vui vui vẻ vẻ ngồi bên cạnh Trần Tú. Đúng lúc người bạn cũ của bà phải đi, thế là Trần Tú lập tức đỡ mẹ ngồi xuống.

“Mẹ, mẹ còn bận gì nữa vậy?” Trần Tú làm nũng, “Những thứ này mua ở đâu chả được, còn mất công đi làm làm gì ạ.”

Mẹ Trần Tú xua tay, có tinh thần nói: “Mua bên ngoài thì ăn ngon thế nào được? Hiếm khi mới được hoạt động một lúc, cái lưng già này còn động được bao lâu nữa đâu, sống được mấy năm nữa là tốt rồi.”

“Nói bậy nào, mẹ của con khỏe mạnh như thế, vẫn là quý bà đẹp lão mà!” Trần Tú dỗ dành mẹ mình.

“Già rồi, Tiểu Ngọ nhà chúng ta cũng đã đến tuổi kết hôn.” Bà cụ hớn hở nói, “Ta sắp được làm bà cố rồi đấy!”

“Chị ơi, em phải kể chuyện của mẹ cho chị nghe mới được.” Mợ của Long Ngọ cười nói, “Gần đây mẹ lật không ít album đâu, cứ cầm ảnh chụp ngày trước để xem, ngày nào cũng lấy ra xem hết đó.”

“Đều lớn cả rồi!” Bà cụ cảm thán, “Có ảnh mới tốt, có thể tìm lại hồi ức trước đây, ta đang già đi nên có nhiều chuyện chẳng thể nhớ.”

“Sao mẹ lại già được ạ, còn trẻ mà!” Trần Tú không đồng ý.

“Đúng, đúng, con nói đúng lắm.” Bà cụ không phủ nhận, đáy mắt đuôi mày đều là ý cười, “Lại nói tiếp, Tiểu Ngọ nhà chúng ta trước đây chính là cái mặt đơ, bây giờ vẫn như thế, nhưng may mà đã tìm được đối tượng. Lúc trước ta vẫn luôn lo lắng về Tiểu Ngọ nhà chúng ta đấy.”

“Tiểu Ngọ?” Trần Tú cũng nhớ lại khi Long Ngọ còn bé, cười nắc nẻ, “Còn không phải ạ, lúc trước mẹ con bé là con đây cũng rầu muốn chết.”

“Con cháu đều có phúc của con cháu!” Bà cụ cảm thán, “Đứa nhỏ Tiểu Ngọ này xem như cũng đi đúng con đường của mình, nhìn dáng vẻ của cháu nó khi còn bé, ta cũng sầu đến hoảng thay con đấy. Đứa nhỏ xíu xiu mà cả ngày chẳng có nụ cười trên mặt, cũng may còn biết nghe lời.”

“Đều qua rồi ạ.” Trần Tú nhớ lại chuyện Long Ngọ thiếu chút nữa là ở luôn trong quân không về được nữa liền muốn rơi nước mắt.

Mợ của Long Ngọ thấy bầu không khí sắp thành sầu não, lập tức cắt ngang: “Con đi lấy album đã, xem ảnh chụp ngày trước lại khá thú vị. Nếu không xem con cũng sắp quên mất dáng vẻ lúc nhỏ của thằng nhóc thúi kia, thế mà hiện tại lại rất cường tráng nhé.”

Bà cụ nghe xong cũng vui vẻ, thúc giục: “Nhanh đi lấy đi, nhanh lên.”

Mợ của Long Ngọ xoay người, chỉ một lát sau đã ôm vài cuốn album ảnh dày cộm đến, nhìn trên mặt cũng biết là lâu năm. Hiện tại mọi người đều dùng di động để lưu trữ ảnh, dần giảm bớt kiểu giữ ảnh thế này rồi.

Trần Tú cười tủm tỉm nhận lấy, lật ra trên bàn nhỏ trước mặt, dừng lại một chút rồi lập tức kêu lên: “Lão Long, ông mau đến xem này!”

“Sao thế?” Long Hoành quay đầu, đứng dậy đi đến hỏi. Ông ấy còn tưởng xảy ra chuyện gì.

“Ông mau nhìn đi!” Trần Tú chỉ vào một cuốn album trên bàn, kích động nói.

Long Hoành nhìn sang, kinh ngạc phát ra tiếng: “Đây… đây không phải cuốn album chúng ta bị mất lúc chuyển nhà à?” Nói xong liền vội vàng mở ra xem, quả nhiên trang đầu tiên là hình đám cưới của hai người bọn họ, trang thứ hai là hình dấu chân nhỏ của Long Ngọ lúc vừa ra đời.

“Mẹ ơi, con tìm lâu lắm ấy, sao lại ở chỗ mẹ nhỉ!” Trần Tú quay đầu hỏi bà cụ.

Bà cụ bị vẻ mặt giật mình của bà ấy dọa đến run lên, run run rẩy rẩy nói: “Bỏ ở trong rương album ảnh của ta, lúc trước lấy ra thì thấy.”

Cuốn album kia để ở đáy rương, không biết sao lại lẫn vào đó, lúc ấy bà cụ còn phải cố nhớ xem ai để vào.

“Con còn tưởng con làm mất nó lúc chuyển nhà chứ, lúc ấy đã khóc rất nhiều đó ạ.” Trần Tú không biết hiện tại nên khóc hay nên cười nữa.

“Không mất là may rồi, bây giờ đã tìm được.” Mợ của Long Ngọ vừa an ủi, vừa đưa tay lật album rồi nói “Khi đó Long Ngọ chẳng khác gì bây giờ nhỉ!”

Trần Tú cũng xem, lập tức bật cười, bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Ngọ lúc ấy thật sự rất đáng yêu. Có loại cảm giác như đang giả vờ là người trưởng thành, tuy rằng không phải thế.

Lần này mọi người đều vây quanh lại đây, nhìn ảnh chụp bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia.

Đến tối, lúc Long Hoành đón bà cụ về nhà, thì Thi Sơn Thanh và Long Ngọ cũng chuẩn bị xong chiếc giường mới, đồ ăn cũng vừa làm xong, mọi người vừa về đến liền được ăn đồ ăn nóng hổi. Bà cụ khen Thi Sơn Thanh không dứt miệng, con gái của bà có một người chồng thương nó cả đời, hiện tại cháu ngoại cũng tìm được chốn về tốt, đây là tâm nguyện lớn nhất của người làm trưởng bối rồi.

Đang lúc ăn cơm Trần Tú có nhắc đến chuyện đã tìm được cuốn album bị mất trước đây, long Ngọ nhìn Thi Sơn Thanh, sau đó định sau khi ăn xong sẽ mang album đến xem. Lần trước Thi Sơn Thanh tỏ ra khá tiếc nuối vì không được thấy ảnh khi còn bé của cô.

Có đôi khi, nói đến một chủ đề liền nói miết khó dứt. Trần Tú tiếp tục nhớ lại Long Ngọ hồi nhỏ trên bàn cơm, ngoài đương sự ra thì những người trên bàn đều nghe đến say sưa.

“Năm đó con có mua cho con bé một chiếc khóa bình an, tuy rằng không đắt, nhưng chưa mang được hai tháng đã bị Tiểu Ngọ làm rơi mất. Về nhà hỏi con bé, thì nó chẳng nói câu nào.” Trần Tú nhớ lại, “Lúc ấy khiến con tức điên lên.”

Thi Sơn Thanh vừa cười vừa nghe chuyện Long Ngọ hồi nhỏ, nghe đến đây thì nụ cười trên môi cứng lại rồi cụp mắt không biết đang nghĩ gì, đến khi ăn xong vẫn thấy trầm mặc.

Khi màn đêm hoàn toàn yên tĩnh, Long Ngọ lấy cuốn album từ chỗ Trần Tú rồi về phòng.

“Tớ mang album về rồi nè, cậu… có thể xem đấy.” Long Ngọ thấy vừa nãy Thi Sơn Thanh không nói gì, thì cho rằng cậu muốn xem album.

Thi Sơn Thanh ngồi ở bên giường, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Long Ngọ, tựa như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt cô vậy.

“Được.” Thi Sơn Thanh nhận lấy cuốn album, thấp giọng nói.

Mở hai trang ra liền nhìn thấy ảnh Long Ngọ lúc mới mấy tháng, tâm trạng của Thi Sơn Thanh cũng thư giãn hơn, đáy mắt ấm lên. Long Hoành trong album vẫn đang độ trẻ tuổi, lật ra sau là thời tiểu học, lúc Long Ngọ chín tuổi. Tay Thi Sơn Thanh dừng lại, sững sờ nhìn Tiểu Long Ngọ đang đeo cặp sách trên đó.

Thật ra thì dáng vẻ của Long Ngọ khi ấy chẳng thay đổi mấy so với hiện tại, chỉ là hiện tại nẩy nở hơn. Nếu để Thi Sơn Thanh xem một mình, cậu chưa chắc đã nhận ra Long Ngọ chính là đứa bé năm đó, dù sao thì năm đó cậu cũng chỉ mới tám tuổi tuổi, trí nhớ đã không còn rõ ràng.

“Làm sao vậy?” Long Ngọ cùng xem với Thi Sơn Thanh, thấy cậu bất động cả buổi liền hỏi.

Thi Sơn Thanh xoay mặt lại, nở nụ cười thật dịu dàng với Long Ngọ. Cậu ôm cô, nhỏ giọng nói: “A Ngọ ơi, sau này bọn mình sẽ mãi ở bên nhau đúng không?”

“Ừ.” Long Ngọ mờ mịt mà lên tiếng, không biết vì sao Thi Sơn Thanh lại đột nhiên hỏi như vậy.

~~~
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi