Chương Trước/69Chương Sau

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 9

Bởi vì phải thảo luận nhóm, mọi người dứt khoát nhân lúc ăn cơm để cùng trao đổi luôn, nên bây giờ bọn họ đang ngồi trong căn tin. Long Ngọ và Thi Sơn Thanh vừa vặn ngồi đối mặt với nhau, cô vừa ngẩng đầu là thấy Thi Sơn Thanh ngay.

Long Ngọ không thoải mái nên dịch ghế một chút. Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, một mình cô cúi đầu chẳng biết đang chơi trò gì, những người khác thì đang thảo luận.

Làm bài tập nhóm luôn như vậy, có một hoặc hai người sẽ làm việc riêng mặc kệ những người khác. Thi Sơn Thanh cũng chẳng quan tâm, sẵn lòng cùng thảo luận thì làm, không thì thôi. Cậu vẫn sẽ làm tốt.

Bởi vì Thi Sơn Thanh có thực lực, nên lúc phải chọn ra tổ trưởng của nhóm, mọi người đều nhất trí đề cử Thi Sơn Thanh. Hoặc là nói, ba người trong nhóm đã nhất trí, còn Long Ngọ vẫn duy trì trạng thái im lặng.

“Cậu, nghĩ thế nào?” Thi Sơn Thanh hỏi Long Ngọ, cái người mà từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu.

Có làm tổ trưởng hay không thì cậu không quan tâm lắm. Nhưng nếu Long Ngọ không đồng ý, thì cậu sẽ có cảm giác giống như mình ngang ngạnh muốn làm vậy.

“Chọn cậu.” Long Ngọ bất giác giật giật chân, sau đó ngẩng đầu khẽ cười rồi nói.

Chuyện như vậy vốn không thích hợp để cạnh tranh. Long Ngọ cũng chẳng quan tâm đến cái danh này, cô chỉ không dám nhìn Thi Sơn Thanh mà thôi.

Thi Sơn Thanh không cười lớn tiếng như những nam sinh bình thường, cũng không đóng mặt than cả ngày như cô. Khóe miệng cậu sẽ có một độ cong nhất định, vừa không quá lố cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt.

Long Ngọ rất thích Thi Sơn Thanh. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu cứ giống như đang ngắm những vì sao vậy, rất đẹp!

Người bình thường nhìn thấy một người không quá bình thường như vậy, sẽ trốn tránh ánh mắt của cậu theo bản năng, sau đó lại tự mình lén lút quan sát.

Thành viên trong nhóm đang thảo luận một vài vấn đề nhỏ, còn Long Ngọ thì cúi đầu nghịch di động. Hôm đó cô hỏi được số của Thi Sơn Thanh, liền thêm số của cậu vào Wechat, nhưng chưa từng liên lạc.

Hôm đó cô nói muốn làm bạn với cậu cũng là lời thật lòng, nhưng Long Ngọ chẳng biết phải nói chuyện gì với cậu.

Cô sống trong quân đội ba năm, thật ra chưa từng dùng Wechat. Hỏi được số của Thi Sơn Thanh xong, lúc về cô mới đăng ký.

Trước đó Long Ngọ đã từng thấy Ninh Trừng dùng danh bạ thêm Triệu Chân Kỳ vào Wechat. Khi đó Ninh Trừng còn bảo cô đăng ký Wechat đi, nhưng sau cô lại quên mất.

Sau cuộc thảo luận trở về, Long Ngọ vẫn còn đang vọc Wechat.

Wechat mới đăng ký nên chẳng có gì cả, bên trong chỉ có một cái tên nằm lẻ loi ở đó. Long Ngọ chưa quen với giao diện bên trong, nên bấm từng cái một.

Đợi đến khi cô bấm ra khuôn mặt cười, lại bấm thêm một dấu cộng, giao diện liền nhảy ra một loạt gói biểu tượng cảm xúc cần tải xuống.

Long Ngọ trượt xuống từ từ để xem, cuối cùng chọn tải xuống một gói thuận mắt.

Hơi màu mè.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Long Ngọ khi cô nhìn thấy hình ảnh bên trong.

Cũng được, văn hay tranh đẹp.

Đây là ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu cô.

Bắt đầu từ ngày mai cô phải chủ động làm bạn với cậu ấy. Trước khi ngủ Long Ngọ đã âm thầm hạ quyết tâm.

Điều thứ nhất khi kết bạn: Chào hỏi.

Cho nên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thi Sơn Thanh đã nhận được một tin Wechat.

Thời gian là sáu giờ, khi đó Thi Sơn Thanh còn đang ngủ. Lúc cậu thức dậy đã là bảy rưỡi. Nhìn thấy tin Wechat kia, Thi Sơn Thanh liền nhíu mày, thậm chí còn dụi mắt.

Tin Wechat là hình ảnh, nói chính xác hơn là biểu tượng cảm xúc. Ở trên có một đóa hoa hồng, bên cạnh có một con bướm bay, phía trên còn có ba chữ “Chào buổi sáng” thật to và lấp lánh ánh vàng.

Cái thứ này…

Vừa rồi mở quá nhanh nên cậu không chú ý tới người gửi là ai. Thi Sơn Thanh không khỏi nhìn về phía cái tên ở góc trái trên cùng: Long Ngọ.

Thi Sơn Thanh nhớ lại, hôm đó sau khi về cậu có chấp nhận lời mời bạn tốt của cô.

Cố gắng đè khóe miệng sắp nhếch lên thành độ cong, Thi Sơn Thanh trả lời Long Ngọ.

Long Ngọ nhìn thấy tin nhắn trả lời của Thi Sơn Thanh là lúc cô về phòng sau khi chạy bộ xong. Cô còn chưa ấn mở thì đã thấy thông báo nhắc nhở, chẳng biết tại sao tim lại đập nhanh hơn.

Thi Sơn Thanh không gửi biểu tượng cảm xúc, chỉ gõ ba chữ “Chào buổi sáng “.

Long Ngọ nhìn ba chữ kia thì sửng sốt tròn hai phút. Cô rất vui, kết bạn hẳn là bắt đầu từ chào hỏi.

Lúc đi học vào buổi chiều, Long Ngọ đi vào từ cửa sau liền nhìn thấy Thi Sơn Thanh.

Cô đi qua, cố gắng kéo khóe miệng, sau đó nói một cách thân thiện: “Chào buổi chiều.”

“Chào buổi chiều.” Nhìn sang cô, Thi Sơn Thanh hơi nâng cái cằm trơn bóng trắng nõn lên rồi nói.

“Cậu đang đọc sách gì vậy?” Tuy rằng chưa vào học, Long Ngọ vẫn hạ thấp giọng.

Điều thứ hai khi kết bạn: Bắt đầu từ sở thích của đối phương, tìm được chủ đề chung.

Lúc này Thi Sơn Thanh không nhìn cô, mà trực tiếp khép một phần hai cuốn sách lại, để Long Ngọ thấy rõ bìa sách trong tay cậu, mà không nói gì.

Bởi vì cậu sợ cười ra tiếng.

Thi Sơn Thanh vừa nhìn thấy Long Ngọ liền nghĩ ngay đến những biểu tượng cảm xúc mà người trung niên và người già hay dùng kia. Cậu ép buộc mình không được cười, cố gắng không nhìn Long Ngọ.

Long Ngọ cúi đầu “À” một tiếng, thấy hơi mất mát. Xem ra cậu không muốn qua lại với cô lắm. Cũng đúng thôi, cô đâu có ưu điểm gì. Bình thường người cùng chung chí hướng thì dễ trở thành bạn bè hơn.

Hai người lại rơi vào im lặng lần nữa. Cũng giống như trước đây, họ chẳng nói chuyện với nhau mãi cho đến khi tan học.

Lúc Long Ngọ rời đi đã cho người ta cảm giác giống như cô đang chạy trối chết. Cô cố lấy dũng khí rất lớn mới chủ động kết bạn với Thi Sơn Thanh, nhưng hình như Thi Sơn Thanh không thích cô lắm.

Thi Sơn Thanh vẫn còn ngồi tại chỗ chờ Trương Liêu thu dọn cặp sách. Cậu quay sang, như là đang nghe cái gì đó, hai đầu lông mày tuấn tú hiện vẻ lo lắng.

“Làm gì mà ngẩn ra vậy?” Trương Liêu quăng cặp sách lên lưng, lấy tay đập lên bàn.

“Không có gì, đi thôi.” Thi Sơn Thanh lấy lại tinh thần, đứng dậy rời khỏi phòng học.

Trương Liêu và Thi Sơn Thanh đều là người thành phố A, chẳng qua trước đây Thi Sơn Thanh và Trương Liêu không quá thân thiết. Dù sao lúc đó họ cũng không cùng một lớp, hơn nữa gia thế cũng có chênh lệch.

Từ nhỏ Trương Liêu đã luôn nghe cha mẹ mình khen ngợi Thi Sơn Thanh. Cho nên khi nhìn thấy Thi Sơn Thanh lúc nhập học vào năm nhất, cậu ta đã bị giật mình. Không phải đại học D không tốt, chỉ là với thành tích của Thi Sơn Thanh thì cậu ấy dư sức vào trường đại học tốt nhất mà thôi.

Trương Liêu cũng ngầm nghe ngóng vài lần, nghe nói ngay cả người nhà của cậu ấy cũng bị bất ngờ. Có điều thấy Thi Sơn Thanh không muốn nói, Trương Liêu cũng đành thôi.

“Sắp bước sang năm mới, rốt cục cũng được về nhà rồi.” Trương Liêu khoa trương chỉ lên trời mà hét.

Thi Sơn Thanh di chuyển sang phải, chẳng nói một lời nào.

Trương Liêu thấy động tác ghét bỏ của cậu, thì nhịn không được mà biện giải cho mình: “Cậu không muốn về à? Thời tiết ở đây khiến tớ thật sự chịu không nổi rồi, ngay cả hệ thống sưởi cũng không có!”

“Không phải cậu tự chọn đại học D sao?” Thi Sơn Thanh nhíu mày hỏi.

“Những giọt nước mắt hiện tại đều do lúc trước não bị úng nước đó!” Trương Liêu oán hận.

Cậu ta là người phương Bắc, tại sao lại muốn chạy đến phương Nam chứ? Trương Liêu nheo mắt nhớ lại ý tưởng thật ngu xuẩn năm đó của mình. Còn không phải vì nghe nói con gái phương Nam dịu dàng động lòng người ư, nên mới vui vẻ chạy tới đây.

“Cuối tuần cậu có rảnh không?” Trương Liêu thuận miệng hỏi.

Thi Sơn Thanh lắc đầu rồi nói: “Có  việc rồi.”

“Biết là cậu sẽ từ chối mà.” Trương Liêu xua tay: “Giao lưu kết bạn, đoán chừng là có cô hoa khôi của khoa nào đó muốn gặp cậu.”

Thi Sơn Thanh không thay đổi sắc mặt, giống như không nghe thấy Trương Liêu nói.

Trương Liêu cũng không để ý. Con trai độc nhất của nhà họ Thi rất lạnh lùng là chuyện mà ai ở thành phố A cũng biết. Lúc bạn cùng lứa bị hoóc-môn tuổi trẻ làm cho đầu óc u mê, thì Thi Sơn Thanh đã học quản lý tại công ty nhà mình.

Mấy đứa có gia thế tương đương cũng không phải không nỗ lực như cậu. Nhưng phần lớn bọn chúng nỗ lực là vì cái gì? Chẳng hạn như tranh giành cổ phần công ty, chẳng hạn như để mình trổ hết tài năng ở gia tộc.

Nhưng nhà Thi Sơn Thanh chỉ có một mình cậu, chẳng có ai tranh giành gia sản với cậu. Cha còn khỏe mạnh, nên cậu không cần lo lắng việc ở công ty, lại còn được trưởng bối cưng chiều.

Theo lý mà nói, so với người bình thường thì kiểu gì cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng theo Trương Liêu, Thi Sơn Thanh lại thể hiện ra bên ngoài là cậu có bệnh thích sạch sẽ, và dường như cậu không tính chia tình cảm của mình cho bất cứ ai.

“Cậu lại muốn vào nội thành à?” Trương Liêu trêu ghẹo, “Chẳng lẽ lần này cậu còn muốn mua chút đặc sản về?”

“Khi nào nộp bài tập nhóm?” Thi Sơn Thanh không trả lời Trương Liêu.

“…” Đây rõ ràng là cách chuyển đề tài. Chẳng qua Trương Liêu vẫn làm tròn bổn phận lớp trưởng của mình, “Thứ ba tuần sau.”

Thi Sơn Thanh cũng không biết mình vào nội thành làm gì, cậu chỉ theo trí nhớ đi bộ trên đường mà thôi. Đã mười hai năm rồi, chắc thành phố Hải cũng thay đổi nhiều. Cậu không phải dân bản xứ, căn bản không rõ lắm không phải sao.

Chẳng qua mười hai năm, đã không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu của nơi đây, nó hoàn toàn biến thành một đô thị lớn.

Thi Sơn Thanh thấy hơi mất mát, lại hơi tự trách bản thân vì sao không đến thành phố Hải sớm hơn, có lẽ còn có thể nhìn thấy người ấy.

“Ngọ Ngọ, mau nhìn kìa, thằng bé kia đẹp trai quá đi!” Trần Cẩn phấn khích kéo Long Ngọ đang tính tiền đến trước cửa kính.

“Mẹ, mẹ thả tay trước đã.” Long Ngọ bất đắc dĩ nói.

Cô cao hơn mẹ cô nửa cái đầu, bị xách áo thật sự rất khó chịu.

“Không thấy nữa… Ai da!” Trần cẩn vừa thở dài, nghe thấy Long Ngọ nói như vậy lập tức thả tay, “Ngọ Ngọ, con không sao chứ?”

Long Ngọ sửa sang lại áo, xách bao lớn bao nhỏ trên quầy, sau đó an ủi: “Con không sao.”

Trần Cẩn lại phấn chấn lên tinh thần: “Vừa nãy có thằng bé dáng dấp rất khá đi ngang qua! Vừa cao vừa đẹp trai nữa!”

“Dạ.” Long Ngọ lên tiếng cho có lệ, trong đầu lại nghĩ lung tung: Nếu nói nhìn đẹp, đại khái là không có ai đẹp hơn Thi Sơn Thanh đâu.

“Năm đó mẹ của con chính là thấy bố con lớn lên đẹp trai, mới đi theo bố con đó.” Trần Cẩn đắc ý nói.

Thật ra ngũ quan của Long Ngọ cũng tạm, dù sao cũng thừa hưởng gen của cha mẹ. Có điều ngũ quan tách ra thì nhìn tạm, nhưng kết hợp lại thêm vài phần nghiêm khắc, không giống con gái. Trước đó Long Ngọ còn có thể dùng khuôn mặt không cảm xúc để che giấu. Nhưng từ khi vào quân đội, loại cảm giác này đã bị phóng đại lên mấy lần.

“Ở đại học thì phải nói chuyện yêu đương, đừng suốt ngày cắm mặt vào sách.” Trần Cẩn nhón chân để xoa đầu Long Ngọ, bà dừng lại một chút rồi nói: “Ngọ Ngọ này, con để tóc dài đi, mẹ sờ tới sờ lui đều giống đầu nam sinh.”

“Dạ.” Long Ngọ thuận miệng đáp. Trong lòng lại chẳng có ý này. Ngoài bốn năm tiểu học cô từng tết tóc, còn thì vẫn luôn để tóc ngắn. Cô không quen để tóc dài, hơn nữa cô cũng không biết tết tóc.

“Mẹ thật sự không biết sau này người ở cùng Ngọ Ngọ sẽ trông thế nào. Nếu có thể đẹp trai giống thằng bé vừa nãy, vậy cháu ngoại của mẹ nhất định sẽ rất xinh!” Trần Cẩn chắp tay sau lưng, đi đằng sau Long Ngọ và nói liên tục.

Long Ngọ cũng không ngại phiền. Cô biết chuyện trước đây cũng là loại tổn thương đối với cha mẹ cô. Tuy cô không biết biểu đạt thế nào, nhưng lắng nghe thì vẫn biết.

Mẹ cô chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi.

“Về sau sẽ biết ạ.” Long Ngọ đi chậm lại, chờ Trần Cẩn theo kịp.

Tuy nói như vậy, nhưng thật ra Long Ngọ cũng không biết mình sẽ thích kiểu người thế nào. Có lẽ là kiểu xinh đẹp giống… Thi Sơn Thanh? Chẳng qua cũng chỉ tự mình cô thích, chứ Thi Sơn Thanh chắc chắn sẽ không thích cô.

Lúc này Thi Sơn Thanh đang đứng trước cửa tiệm cách cô hai cái ngã tư. Chỉ là hai người không phát hiện ra đối phương mà thôi.

Đó là quán ăn nhỏ, nhưng không phải Thi Sơn Thanh thấy đói bụng.

Đứng trước cửa quán hồi lâu, mãi cho đến khi nữ học sinh trung học bên trong lấy điện thoại định chụp ảnh, thì Thi Sơn Thanh mới nhấc chân bước vào.

Quán ăn này trang trí rất bình thường, thoạt nhìn bên trong cũng không quá sạch sẽ. Với loại tiêu chuẩn này thì bình thường Thi Sơn Thanh sẽ chẳng bao giờ vào, có điều…

Thi Sơn Thanh không hề liếc nhìn thực đơn trên tường, mà trực tiếp nói ông chủ bên trong cho một tô mì.

Lúc này khách đang dần dần đông hơn, hết lượt này đến lượt khác, khiến Thi Sơn Thanh hơi khó chịu. Sau khi có đồ ăn, cậu chỉ ăn vài miếng.

Thật ra mùi vị cũng được, chỉ là quá đông, cậu ăn không vô.

Thi Sơn Thanh đưa tay trái chống trán, tay phải thì chọc mì, không biết đang nghĩ gì.

Cậu ngồi trong đó khoảng một tiếng, mãi cho đến kia tô mì nở thành một đống đặc sệt mới quay về trường.

Lúc Thi Sơn Thanh về đến phòng vừa vặn gặp Trương Liêu mới tham gia giao lưu kết bạn về. Cậu chẳng hề liếc mắt nhìn một cái đã trực tiếp đóng cửa lại.

Trương Liêu ngượng ngùng thả cánh tay vừa định giơ lên để chào hỏi, trong đầu thì nghĩ, Thi Sơn Thanh bị sao vậy nhỉ, bình thường cậu ấy đâu có như thế.

Thi Sơn Thanh không biết Trương Liêu nghĩ gì. Cậu đang thấy hoang mang trong lòng. Đây không phải lần đầu tiên đi đến đó, nhưng mỗi lần đi về cậu đều không vui vẻ.
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi