Chương Trước/235Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 12: Núi Lở

Tháng hai Phó Cửu Lận tới Đông Lăng, cha con Trân nương này tháng ba tới Cẩm Châu, đây còn không phải là ở đây chờ bọn họ sao?

Đáng tiếc, trù tính mấy tháng, cuối cùng Trân nương lại bị một kẻ ăn chơi trác táng đưa về nhà, cho nên cuối cùng đành phải giết ả ta diệt khẩu.

"Đoạn đường này không biết còn bao nhiêu chuyện xấu đang chờ chúng ta." Dung Hoa đề nghị, "Chi bằng chúng ta để nhờ Đổng nhị ca mang hành lý hồi kinh trước, Lưu Quang tỷ tỷ có thai, trong lòng Đổng nhị ca khẳng định vô cùng nhớ thương và lo lắng."

Lần này trở về, Yến Xước và Vân Như Tuyết chuẩn bị không ít của hồi môn cho nàng, đồ cổ hiếm quý, lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu, bọn họ đi đường cũng vì hành lý quá nhiều mà trở nên chậm chạp.

Đây chỉ mới là vào Cẩm Châu đã xuất hiện chuyện của Trận nương như vậy, không chừng phía sau còn đủ loại âm mưu đang chờ bọn họ.

Đổng Trầm Chu đi cùng bọn họ khẳng định sẽ bị liên lụy.

Bọn họ trở về, vậy Đổng Trầm Chu đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại không thể để hắn mạo hiểm đi cùng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ phải ăn nói với Đổng gia thế nào đây?

"Ừ, một đường khẳng định sẽ không ngừng nghỉ, cho hắn về trước cũng tốt." Chu Hành biết người Đổng gia đối với Dung Hoa mà nói chính là người nhà, mà y cũng không hi vọng Đổng Trầm Chu đi theo gặp chuyện không may, vừa nghe Dung Hoa nói thế, y lập tức gật đầu đồng ý.

"Túy Đồng, ngươi đi mời Đổng nhị ca lại đây một chút." Dung Hoa quay đầu lớn tiếng nói.

Túy Đồng ở ngoài liền đáp: "Vâng, Vương phi."

"Vương gia, Vương phi." Đổng Trầm Chu rất nhanh đã tới.

Advertisement / Quảng cáo

"Đổng nhị ca, mau ngồi." Dung Hoa cười chỉ vào ghế.

Đổng Trầm Chu gật đầu ngồi xuống, Túy Đồng lên dâng trà rồi thối lui ra ngoài.

"Đổng nhị ca, ta và Vương phi định ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, thời tiết mỗi lúc một nóng, huynh giúp chúng ta đưa lễ về trước đi." Dung Hoa cười nói.

Đổng Trầm Chu sửng sốt, ngay sau đó nghiêm túc nhìn Dung Hoa và Chu Hành, hỏi: "Có phải hôm nay ra ngoài có chuyện gì không?" Đột nhiên có thái độ như vậy, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ.

Chỉ mới vào Đại Chu, vừa tới Cẩm Châu đã xảy ra chuyện sao?

Chu Hành chỉ trả lời đơn giản: "Không có gì, chỉ là hôm nay ra ngoài đụng phải tên ăn chơi trác táng cường bạo mua một cô nương bán thân chôn cha."

"Là hướng tới Vương gia và Vương phi? Cô nương kia có lai lịch gì?"

"Có khả năng." Dung Hoa cười nói, "Cô nương kia chết rồi."

Đã chết? Vậy sự tình liền rõ như ban ngày!

Đổng Trầm Chu lắc đầu: "Nơi này cách xa kinh thành, ta sao có thể trở về trước? Ta là đặc phái viên, lại phụng mệnh tới đón Vương gia và Vương phi, tất nhiên cả đoạn đường phải bảo đảm an toàn cho Vương gia và Vương phi."

Hắn rất rõ ràng, là Vương gia và Vương phi không muốn kéo hắn vào vũng bùn này, vì an toàn của hắn mà suy nghĩ, nhưng nếu hắn trở về như vậy, trên đường lại xảy ra chuyện, kêu hắn làm sao an tâm? Phụ thân mẫu thân, còn cả thê tử và muội muội đều sẽ không tha thứ cho hắn.

Chu Hành nói: "Chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy, vạn nhất có chuyện thì chúng chính là trói buộc, cho nên ngươi cứ hộ tống lễ vật về trước là được."

"Trên đường nếu xảy ra chuyện, nếu là bình thường, vứt đi cũng không sao." Dung Hoa nói, "Nhưng đó đều là phụ thân mẫu thân chuẩn bị cho muội, mỗi thứ đều là tinh phẩm. Hơn nữa khẳng định Lưu Quang tỷ tỷ cũng ngóng trông Đổng nhị ca trở về, còn hài tử của Đổng tỷ tỷ cũng sắp tới trăm ngày, Đổng nhị ca là cữu cữu, huynh tuyệt đối không thể bỏ lỡ."

Đầu tháng ba, Đổng Ngọc Lan sinh hạ nhi nữ, nàng và Chu Hành sớm đã phái người tặng lễ đầy tháng, con cả lễ trăm ngày, bởi vì những ngày đó, bọn họ trở về không kịp.

Tiệc đầy tháng là không kịp, nhưng lễ trăm ngày, Đổng Trầm Chu là cữu cữu, khẳng định rất muốn nhanh chóng trở về.

Đổng Trầm Chu trầm tư một lát, lắc đầu: "Ta vẫn là đi cùng mọi người, thêm một người cũng là thêm một phần sức lực." Lễ trăm ngày của chất nữ, hắn đương nhiên muốn về tham dự, nhưng hắn cũng không thể vứt bỏ Vương gia và Vương phi mà hồi kinh trước, nếu trên đường bình an thì không sao, nhưng lỡ xảy ra chuyện, muội muội kia chắc chắn sẽ trực tiếp từ hắn!

Dung Hoa còn muốn thuyết phục, Đổng Trầm Chu đã mở miệng: "Ta biết Vương phi sinh ra ở đây, chắc là muốn ở thêm một đoạn thời gian, bọc hành lý... Chúng ta phái người đưa về kinh thành trước, Vương gia và Vương phi thấy thế nào?" Hắn dừng một lúc, lại tiếp tục, "Ta cho người đi cùng trở về trước, hơn nữa Lưu đại nhân chắc chắn sẽ vui vẻ phái người tương trợ."

Cùng hắn tới Đông Lăng còn có người khác, trước cứ để bọn họ trở về, còn người của mình, còn cả người của Yến Xước đương nhiên không thể tùy tiện điều độc, hành lý này, tuần phủ Lưu đại nhân đương nhiên sẽ nguyện ý giúp đỡ.

"Đổng nhị ca..." Dung Hoa không biết phải nói thế nào.

Nàng và Chu Hành là phu thê, tất nhiên là muốn cùng nhau đối mặt, đồng cam cộng khổ.

Nhưng Đổng Trầm Chu lại không muốn cùng bọn họ tách ra, điều này khiến nàng thật sự lo lắng, trong kinh thành nhiều người điên cuồng như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ hạ sát chiêu.

Thấy sắc mặt nàng trầm trọng, Đổng Trầm Chu khẽ cười: "Dung Hoa muội muội không cần lo lắng cho ta, ta cũng không phải như nha đầu Ngọc Lan kia, công phu mèo quào."

Người Đổng gia đối với nàng, mặc kệ trước kia chính mình là nữ hài tử mồ côi không nơi nương tựa, hay hiện tại là nữ nhi của Yến Xước, bọn họ đều suy nghĩ cho hoàn cảnh, an toàn của nàng, điều này làm Dung Hoa thật sự cảm động.

Nhìn ánh mắt của thê tử, Chu Hành nhìn Đổng Trầm Chu, nói: "Vậy cứ theo lời ngươi, trước phái người đưa hành lý trở về, chúng ta hồi kinh sau."

"Ta lập tức đi chọn người." Đổng Trầm Chu cao hứng đứng dậy.

Trước đưa đồ về, dù sao cũng phải chọn một người phụ trách dẫn đội.

"Ta đi cùng ngươi." Chu Hành nắm tay Dung Hoa, cũng đứng lên.

Người này, Chu Hành và Đổng Trầm Chu cơ hồ không có bất cứ nghi vấn gì mà nhất trí chọn người Yến Xước phái tới, thứ nhất hắn là người Yến Xước chọn lựa kỹ càng, năng lực chắc chắn có, thứ hai, để hắn phụ trách chính là đại diện cho Yến Xước và Vân Như Tuyết vận chuyển của hồi môn cho nữ nhi, tuy Yến Xước không đăng cơ, nhưng trong mắt thiên hạ, ông ấy và Vân Như Tuyết chính là đế hậu Đông Lăng, cho nên kẻ xấu đứng trong tối cũng phải kiêng dè. Người bọn họ muốn đối phó là Chu Hành và Dung Hoa, đương nhiên sẽ không xuống tay với vật chết như của hồi môn kia.

Vì thế, chọn đường người dẫn đầu, Đổng Trầm Chu và Chu Hành tiếp tục chọn người cùng hộ tống.

Quyết định xong, bọn họ lại phái người mời tuần phủ Lưu đại nhân tới.

Nói rõ tình hình hiện tại, Lưu đại nhân đương nhiên đồng ý, nói trở về sẽ lập tức chọn người.

An bài ổn thỏa, Lưu đại nhân lại đứng dậy khom người xin lỗi Chu Hành: "Là vi thần sơ sót, để người ngoài va chạm Vương gia và Vương phi, thỉnh Vương gia yên tâm, vi thần nhất định sẽ hạ lệnh xuống yêu cầu bọn họ nghiêm túc tuần tra, nhất định sẽ không để quấy nhiễu tới Vương gia và Vương phi nữa."

Advertisement / Quảng cáo

Chuyện của Trân nương, ngoài ngoài nhìn vào chẳng qua chỉ là một trò hay, xoay người một cái liền quên hết, nhưng Trân nương kia vọt tới trước mặt Chu Hành và Dung Hoa, Lưu đại nhân đương nhiên phải suy xét lại.

Ở kinh thành, thậm chí là ý của kim thượng thế nào, hắn mặc kệ, hoàng đế ở xa, hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, nhưng có một chuyện hắn rất rõ, nếu Chiêu Vương và Chiêu Vương Phi xảy ra chuyện trong địa bàn hắn quản lý, vậy người làm tuần phủ này khó thoái thác tội.

Mặc kệ là ai ra tay, hắn đều không tránh được trách nhiệm.

"Làm phiền Lưu đại nhân." Chu Hành lãnh đạm một câu.

Lưu đại nhân lần nữa trịnh trọng biểu đạt thành tâm của mình, sau đó mới cáo từ.

Lưu đại nhân làm việc rất có hiệu suất, rất nhanh đã chọn được người.

Mọi chuyện đã định, hôm sau, Chu Hành phân phó bọn họ đưa đồ về trước.

Xảy ra chuyện của Trân nương, Lưu đại nhân làm việc càng cẩn thận, Dung Hoa và Chu Hành ra ngoài cũng không còn gặp chuyện tương tự, an tĩnh tới ngày thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không giống có kẻ cố ý an bài.

Tới Cẩm Châu rồi, Dung Hoa và Chu Hành đến tòa nhà năm đó Diệp Thế Hiên ở. Tòa nhà này đương nhiên đã đổi chủ, bọn họ chỉ đứng nhìn bên ngoài, sau đó lại tới cửa hàng và tòa nhà Diệp Thế Hiên năm đó chuẩn bị cho Dung Hoa.

Vị trí cửa hàng ngay đoạn đường phố xá sầm uất, là một tiệm quần áo. Đúng như lời Diệp Thế Hiên, chưởng quầy là người vô cùng chân thành, sổ sách mười mấy năm đều rành mạch, từng nét bút đều vô cùng rõ ràng.

Tòa nhà tuy không lớn nhưng tinh xảo ấm áp, lão phu thê giữ nhà quét tước rất sạch sẽ, vừa thấy Dung Hoa, họ vui mừng tới bật khóc, sau đó liền giới thiệu hoa cỏ trong nhà đều là năm đó Diệp Thế Hiên tự tay trồng.

Mười mấy năm trôi qua, cây trong viện đã lớn, vừa vào hạ, hoa trong vườn nở vô cùng diễm lệ.

Đây là đường lui Diệp Thế Hiên chuẩn bị cho nhà, nhìn vườn hoa nơi này cũng đủ để thấy ông ấy yêu thương nữ nhi này bao nhiêu.

"Ông ấy là phụ thân tốt." Chu Hành nắm tay Dung Hoa, nói.

"Ừ." Dung Hoa gật đầu.

Lão phu thê đứng sau gạt nước mắt, đại nương nhìn Dung Hoa, hỏi: "Vương phi, Vương gia, lần này hai người ở đây sao? Định ở bao lâu?"

"Ở mấy ngày rồi phải hồi kinh, thời gian này nếu có chuyện thì cứ tới tìm ta." Dung Hoa nói địa chỉ của mình cho đôi phu thê, lại dặn dò mấy chuyện như tòa nhà này về sau vẫn do họ trông chừng rồi mới trở về.

Còn cửa hàng bên kia, Dung Hoa cũng không động vào, vẫn để chưởng quầy kia tiếp tục quản lý.

Muốn thăm cũng đã thăm hết, nhoáng cái đã qua bảy ngày, thời điểm bọn họ định khởi hành thì trời đột nhiên có mưa lớn, trận mưa kéo dài gần nửa tháng, chờ trời quang mây tạnh trở lại thì cũng đã tới tháng năm.

Chu Hành, Dung Hoa và Đổng Trầm Chu liền khởi hành.

Tiễn bọn họ ra khỏi thành Cẩm Châu, Lưu đại nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hơn hai mươi ngày này, hắn đều ngủ không được, sợ bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, hiện giờ người rốt cuộc đã đi, hắn cuối cùng cũng có thể an giấc.

..........................

Trên đường vô cùng bình tĩnh, chỉ là thời tiết vẫn không được tốt, sáng không mưa thì chiều tối sẽ mưa, có điều mưa không còn lớn nữa, cũng không ảnh hưởng tới việc đi đường, chỉ có tốc độ chậm lại một chút. Vốn tính toán chỉ dùng bảy ngày lộ trình, nhưng phải tốn gấp đôi thời gian, bọn họ mới tới Du Thành.

Nghỉ ngơi trong thành một đêm, sáng sớm hôm sau thấy mặt trời đã lên, đoàn người cũng không định trì hoãn, trực tiếp khởi hành.

Tới giữa trưa, thời điểm dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ đụng phải một đoàn người khác đúng lúc cũng nghỉ ngơi.

Dẫn đầu là một phụ nhân trung niên hơn ba mươi tuổi ăn mặc hoa lệ và một thiếu nữ, hai người tướng mạo rất giống nhau, hẳn là mẹ con, bên cạnh họ còn có bảy tám nha đầu bà tử, phía sau là rất nhiều hộ vệ, ước chừng có hơn trăm người.

Dung Hoa, Chu Hành và Đổng Trầm Chu dẫn theo không ít người, nhưng hành lý đã được hộ tống về kinh trước, cho nên một đường bọn họ đều nhẹ xe giản hành.

Thoạt nhìn, ngược lại là đoàn phụ nhân kia rất nổi bật.

Tuy ăn mặc đơn giản nhưng ba người Dung Hoa, Chu Hành và Đổng Trầm Chu đều khó nén khí độ phong hoa.

Thời điểm ăn cơm, ánh mắt thiếu nữ kia bất giác hướng về phía Chu Hành và Đổng Trầm Chu. Chờ ăn xong, phụ nữ trung niên kia liếc nhìn một cái, ánh mắt dừng một lúc trên người Dung Hoa, sau đó nói với nữ nhi: "Đi thôi."

"Mẫu thân, nghỉ ngơi thêm một lúc đi." Thiếu nữ mỉm cười ôm cánh tay bà ta, nói, "Không chừng tỷ tỷ bên kia cùng đường với chúng ta, chi bằng chúng ta làm bạn cùng đi với họ được không?"

Sắc mặt phụ nhân kia trầm xuống: "Con có biết người ta là ai không? Con là tiểu thư quan gia đứng đắn, không được để những người kia làm bẩn mắt của mình." Một nữ nhân tư sắc mang theo hai nha đầu đi cùng nhiều nam nhân như vậy mà là nữ tử nhà lành gì? Khẳng định là tiểu thư của hai công tử kia! Một thiếp thất thì có thân phận gì? Đi cùng nàng, mặt mũi họ còn sao?

Advertisement / Quảng cáo

Thiếu nữ hờn dỗi một tiếng, sau đó đành phải nghe lời lên xe.

Chu Hành nhíu mày, ánh mắt tản ra luồn sát khí.

Dung Hoa nắm lấy tay y, lắc đầu nhẹ giọng: "Không chừng người ta là cố ý."

Cung mày Chu Hành vẫn không giãn ra, có điều cũng không động.

Nghỉ ngơi một lúc, bọn họ mới lên đường.

Rất nhanh lại gặp đoàn người kia ở phía trước, cả hai cứ như vậy mà không nhanh không chậm, một trước một sau đi về phía trước.

Đi được nửa canh giờ, đường dần trở nên hiểm trở, tuy là quan đạo nhưng một bên là vực sâu một bên là núi cao, cảnh sắc tuy mỹ nhưng lại khiến lòng người kinh sợ.

Đường dốc xuống, xung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong, phía chân trời mây đen cuồn cuộn, chớp mắt mọi thứ đều ấm trầm, rất nhanh, mưa to tầm tã đổ xuống.

Nơi như vậy, thời tiết như vậy?

Chu Hành xốc màn xe lên nhìn tình hình bên ngoài, lên tiếng: "Lập tức dừng lại."

Nhân mã vừa dừng lại, tiếng sấm liền vang lên, trên núi "Ầm ầm" mấy tiếng, hình như là lở đất.

Trong nháy mắt, đất đá bùn lầy sụp đổ trước mặt bọn họ, đoàn phụ nhân phía trước toàn bộ bị chôn bên trong, tiếng kinh hô đều bị tiếng sấm và tiếng mưa vùi lấp.
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi