Chương Trước/235Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 13: Thiên Tai Hay Họa Từ Người?

Đây chẳng qua chỉ là sự tình trong nháy mắt, cũng may mọi người đều có thân thủ, cơ hồ không cần Đổng Trầm Chu và Chu Hành hạ lệnh, tất cả đều không hẹn mà cùng xoay người thối lui.

Chu Hành ngồi cùng xe ngựa với Dung Hoa, Đổng Trầm Chu đơn độc ngồi một chiếc, cả hai cũng đều nhanh chóng quay đầu lui xa.

Mưa to, sấm sét, đất đá trên đỉnh núi thi nhau lăn xuống.

Lui tới nơi an toàn, Đổng Trầm Chu lập tức tới xe ngựa của Chu Hành và Dung Hoa, từ bên ngoài xốc màn xe lên, ba người nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, đây là thiên tai hay họa từ người?

Đoàn người phía trước đã không còn thấy bóng dáng, tất cả đều bị chôn bên trong, mà hồng thủ và đất đã vẫn liên tục sụp xuống.

Không phải bọn họ ích kỷ không cứu những người kia.

Nhưng đứng trước thiên nhiên, bọn họ bó tay không có cách, hơn nữa, đoàn người kia không rõ thân phận, ai biết được những người đó có phải cố ý tới, sau đó phân tán thực lực của họ hay không? Hơn nữa thế núi lở mạnh như vậy, bọn họ ra tay cứu, kết cục chỉ có một, đó là bị vùi trong đất đá.

Tình hình trước mắt không hề có dấu hiệu dừng lại, Chu Hành kêu Lâm Hạ tới, phân phó: "Phái người ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo Tôn đại nhân."

Tôn đại nhân là tuần phủ Du Thành, xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải lập tức báo tình hình bên này cho hắn.

Đợi thêm lát nữa hết mưa, núi cũng ngừng sạt lở, cũng không biết những người vừa rồi có cứu được không, còn nữa, đây là con đường duy nhất từ Du Thành về hướng kinh thành, muốn mở đường khẳng định phải tốn thêm đoạn thời gian.

Hơn nữa, sạt lở như vậy, lũ quét phía sau có thể bất ngờ bùng nổ, những thôn trang gần đây phải nhanh chóng xử lý.

Lâm Hạ nhận lệnh, quay đầu phân phó khoái mã chạy về Du Thành.

Dung Hoa nhíu mày nhìn mưa to bên ngoài, bầu trời âm trầm như một hố xám xịt, quan sát một lúc, nàng quay đầu nhìn Chu Hành và Đổng Trầm Chu: "Thiếu chút nữa bị chôn trong đất đá kia chính là chúng ta."

Advertisement / Quảng cáo

Sắc mặt Chu Hành và Đổng Trầm Chu đều ngưng trọng.

Ba người đều nghĩ tới một chuyện.

Trước đó mưa to nhiều ngày, mấy ngày nay mưa cũng đứt quãng không ngừng, cho nên rất dễ xảy ra chuyện sạt lở.

Nhưng bọn họ cũng không thể không hoài nghi có kẻ muốn bọn họ mất mạng ở nơi này, đây là vị trí rất dễ xuống tay.

Tuy nói họa từ thiên nhiên không thể đoán trước, nhưng không sớm cũng không muộn, ngay tại thời điểm bọn họ tới đây lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không khỏi hoài nghi.

Dung Hoa nhìn màn mưa nghìn nghịt bên ngoài: "Có lẽ là thiếp đa tâm."

Gần đây không biết có thôn trang hay không, nhưng mặc kệ thế nào, lũ đến bất ngờ, khẳng định sẽ có người gặp nạn.

Người ở kinh thành dù muốn hại bọn họ cũng không thể tàn nhẫn hại những bá tánh vô tội kia đúng không?

Qua một lúc lâu, thấy mưa nhỏ dần, Đổng Trầm Chu mở miệng: "Ta dẫn người tới trước xem xem."

Chu Hành gật đầu.

Nếu thật sự là người làm, khả năng sẽ để lại dấu vết.

Dung Hoa dặn dò: "Đổng nhị ca cẩn thận, an toàn trên hết."

Đổng Trầm Chu gật đầu, xuống xe ngựa chọn vài người lên núi.

...........................

Nhận được tin, Tôn đại nhân lập tức mang theo tướng sĩ ra roi thúc ngựa đuổi tới, tới nơi, canh giờ đã không còn tốt, cũng may hiện tại là mùa hè, trời vẫn chưa tối.

Cũng may mưa đã nhỏ dần, đất đá rốt cuộc cũng ngừng trôi.

Nhìn dãy núi cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa kia, Tôn đại nhân gấp tới độ sắp khóc, hiện tại đi tới trước mặt Dung Hoa và Chu Hành, khom người: "Vi thần đến trễ, Vương gia, Vương phi, Đổng đại nhân, ba vị đều ổn chứ? Có bị thương không?" Ngước mắt không thấy Đổng Trầm Chu, cả người hắn liền đầy mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ Đổng công tử xảy ra chuyện?

"Chúng ta đều không sao, Tôn đại nhân vẫn là xử lý chuyện trước mắt đi." Chu Hành nói, đưa mắt nhìn chỗ bị sạt lở kia, "Trước chúng ta có một đoàn người, tất cả đều bị chôn bên trong, hiện tại đã hết mưa, ngươi mau dẫn người đào xem có cứu được không."

Nghe ba người bọn họ không sao, mặc dù không thấy Đổng Trầm Chu nhưng Vương gia đã nói thế, khẳng định là không có việc gì, Tôn đại nhân vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe tin nhiều người bị chôn dưới đất đá, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Là một phụ nhân cùng nữ nhi dẫn theo chúng nha đầu và bà tử, bên cạnh có hơn trăm hộ vệ, hình như là nữ quyến của quan gia." Dung Hoa miêu tả tướng mạo đoàn người với Tôn đại nhân, "Thời điểm đại nhân cho người đào bới nhớ cho thuộc hạ đi hỏi thăm, xem rốt cuộc là nữ quyến trong phủ vị đại nhân nào."

"Vi thần tuân mệnh." Tôn đại nhân nhận lệnh, lập tức xoay người phân phó, "Ngươi mau mang một đội nhân mã xuống thôn trang phía dưới xem tình hình thế nào! Người, dẫn người đi đào, cứu tất cả người bị vùi bên trong ra, kêu đại phu chờ lệnh! Còn ngươi, trở về điều thêm nhân thủ tới đây..."

Phân phó một phen, Tôn đại nhân thở dài một tiếng.

Chu Hành cũng phân phó Lâm Hạ dẫn người đi hỗ trợ.

Tôn đại nhân trả lời với Chu Hành và Dung Hoa: "Vi thần sao có thể không biết xấu hổ để người của Vương gia và Vương phi hỗ trợ?"

"Có thể giúp được một phần thì giúp một phần, hi vọng người bị vùi trong kia còn sống." Chu Hành xua tay, "Ta có mang theo chút thuốc, nếu cần thì cho người nói với Lâm Thắng."

"Vi thần thay bọn họ cảm tạ Vương gia. Vi thần cũng mang theo chút thuốc trị thương, nếu không đủ sẽ cho người tìm Lâm đại phu lấy." Đã xảy ra chuyện núi lở, lúc báo tin không thể nói rõ, Tôn đại nhân lo lắng đoàn người của Chiêu Vương có thương vong, tuy biết Vương gia có đại phu của mình nhưng hắn cũng dẫn theo hai đại phu tới, còn mang theo ít thuốc trị thương.

Nói chuyện một hồi, mưa cũng ngừng lại, chỉ là bầu trời vẫn tối sầm, Tôn đại nhân nhìn xung quanh, nói: "Đoạn đường này trong chốc lát không thể khai thông, nơi này hoang vu hẻo lánh, không bằng Vương gia và Vương phi về thành trước?"

"Trước xem tình hình bên này đã." Chu Hành đạm mạc nói.

Đã là Vương gia, gặp chuyện như vậy đương nhiên phải săn sóc dân tình! Tôn đại nhân gật đầu, nhưng vẫn nói: "Vậy Vương gia cùng vi thần ở đây trông chừng tình hình bên này, vi thần phái người hộ tống Vương phi về trước được không?" Hiện tại là mùa hè, đêm không lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là dã ngoại, hơn nữa trời vừa đổi mưa, gió đêm lạnh lẽo, Vương phi thân kiều thể quý, nếu nhiễm phong hàn thì thật không tốt.

Thời khắc đặc biệt, Chu Hành và Dung Hoa đều rất cẩn thận, đương nhiên sẽ không tách ra, không đợi Dung Hoa mở miệng, Chu Hành đã trực tiếp cự tuyệt đề nghị đề nghị của Tôn đại nhân: "Không cần, Vương phi ở cùng bổn vương, nàng ấy nghỉ ngơi trên xe ngựa là được."

Tôn đại nhân có lòng, tiếp tục khuyên nhủ một phen.

Dung Hoa thấy thế liền cười: "Trong xe rất thoải mái, Tôn đại nhân không cần lo lắng, người gặp nạn mới quan trọng."

"Vâng, Vương gia, Vương phi." Tôn đại nhân đành nuốt lời định nói trở về, "Nếu Vương gia và Vương phi có chuyện gì cứ việc phân phó." Nghĩ nghĩ, hắn giơ tay chỉ một con đường khác, "Bên kia có một cái miếu, trong miếu không có ai, không bằng Vương gia và Vương phi qua đó nghỉ ngơi trước, bên này có tin tức gì vi thần lập tức phái người bẩm báo nhị vị."

Chu Hành và Dung Hoa nhìn qua, sau cây cối thấp thoáng một ngôi chùa, khoảng cách không xa, khoảng nửa dặm đi đường.

"Hiện tại tuy mưa đã dừng nhưng cũng không biết lát nữa có tiếp tục hay không." Tôn đại nhân lại nói, "Ngôi miếu kia tuy hoang phế nhưng vẫn có người thường xuyên tới lui nghỉ chân, bên trong xem như sạch sẽ."

Chu Hành âm trầm nhìn Tôn đại nhân, lạnh giọng: "Không cần!" Nơi này vừa sạt lở, nửa dặm bên kia lại có ngôi miếu, không thể không phòng.

"Vương gia và Vương phi thân phận tôi quý sao có thể ở đây cùng vi thần?" Tôn đại nhân tận tình khuyên bảo.

Advertisement / Quảng cáo

Dung Hoa biết Chu Hành cảnh giác trong lòng, vì thế cười nói với Tôn đại nhân: "Tôn đại nhân, ý của Vương gia là ngôi miếu kia vẫn là để lại cho người gặp nạn dùng đi, bọn họ nhiều người như thế hiện tại chưa rõ tình hình, chờ tìm được, mặc kệ tình hình thế nào thì cũng cần một nơi che mưa chắn gió."

Tôn đại nhân vội gật đầu: "Vẫn là Vương gia và Vương phi suy nghĩ chu đáo, vậy vi thần liền phái người qua đó quét tước." Dứt lời, hắn xoay người phân phó cấp dưới.

Đoàn người bị vùi trong đất đá đã được tìm ra, người vẫn chưa phát hiện bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng những người đào ra tất cả đều đã tắt thở.

Từng khối thi thể được đào từ đất đã ra.

Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng.

Màn đêm buông xuống.

Cũng may mưa đã dừng lại hoàn toàn, trong đêm còn có ánh trăng và sao, Tôn đại nhân thở dài cho người đốt lửa dựng lửa trại, chiếu sáng một vùng.

Người tiếp viện cũng đã tới, còn mang theo lương thực và y phục giữ ấm.

Tình hình bên này không mấy lạc quan, vì núi sạt lở và lũ đột ngột ập tới, hai thôn trang bên dưới đều chịu ảnh hưởng, mọi người trôi dạt khắp nơi.

Tôn đại nhân lập tức phái thủ hạ xuống dưới xử lý chuyện trong thôn.

Đổng Trầm Chu đi điều tra cũng dẫn người trở về, ngoài mặt không nhìn ra điều gì, trước chào hỏi cùng Tôn đại nhân, sau đi tới hỏi thăm Dung Hoa và Chu Hành: "Tình hình thế này thế nào?"

Dung Hoa nhìn thoáng qua đống thi thể bên kia.

Đổng Trầm Chu theo ánh mắt của nàng nhìn qua, sắc mặt ngưng trọng, sau đó quan sát bốn phía, thấp giọng: "Lát nữa sẽ nói tỉ mỉ với hai người."

"Có phát hiện?" Ánh mắt Chu Hành trầm xuống, nhẹ giọng hỏi.

Đổng Trầm Chu gật đầu.

Chu Hành nhíu mày, quay đầu nhìn Dung Hoa đứng bên.

Đã có phát hiện, vậy chuyện lần này... Là do người làm?

Nếu là do người làm, trước mắt không phải thời cơ nói chuyện, Dung Hoa và Chu Hành đều hiểu, vì thế không mở miệng truy vấn.

Người tuy nhiều nhưng việc đào bới không hề dễ dàng, mãi tới nửa đêm, toàn bộ người bị chôn vùi mới được tìm thấy.

126 thi thể, trong lòng mọi người đều không dễ chịu.

Người đã được đào ra, Tôn đại nhân phân phó thuộc hạ nâng thi thể tới miếu, thôn trang phía dưới cũng đã xử lý xong, bên này để lại người mở đường, Tôn đại nhân liền mời mấy người Chu Hành về thành.

Tình hình bên này đã ổn định, lần này Chu Hành và Dung Hoa không cự tuyệt ý của Tôn đại nhân, cùng Đổng Trầm Chu dẫn người trở về.

Về tới thành, trời đã sáng.

Nơi ở, Tôn đại nhân sớm đã cho người chuẩn bị, vẫn là nơi ở khi trước của bọn họ, đưa bọn họ về, Tôn đại nhân liền cáo từ.

............................

Vào phòng, ba người không ngủ, kêu mấy người Lâm Hạ canh giữ bên ngoài, Đổng Trầm Chu mới từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay: "Đây là thứ ta tìm được trên núi."

Dứt lời, hắn mở khăn tay ra, bên trong là mấy viên đá màu xám.

Chu Hành lạnh giọng: "Càn rỡ!"

Vì trừ bỏ bọn họ mà phá đá trên núi, hơn nữa khi đó vừa lúc mưa to, vì thế dẫn tới lũ quét bất ngờ, đúng là coi mạng người như kiến!

Ba người trầm mặc một hồi, Dung Hoa lên tiếng: "Cho nên đám người đi trước chúng ta là kẻ chết thay?"

Khoảng cách giữa bọn họ không xa, mẫu nữ kia dẫn theo không ít người, cho nên những kẻ đứng sau khẳng định coi đó là bọn họ.

Chu Hành nói: "Rất có khả năng!"

Đổng Trầm Chu trầm giọng: "Đáng tiếc lúc đó mưa to, tra không được dấu vết nào khác, thứ này cũng là người của Vương gia tìm được."

"Vậy Tôn đại nhân kia có biết không?" Dung Hoa nhíu mày, ngay sau đó liền nói, "Có điều hắn cũng không ngốc tới mức để chúng ta xảy ra chuyện trong địa bàn của mình." Nàng và Chu Hành gặp chuyện ở đây, mặc kệ là thiên tai hay do người làm, Tôn đại nhân đều sẽ gặp họa.

Tuy bề ngoài Tôn đại nhân là người ân cần, nhưng có thể làm được tuần phủ, đầu óc khẳng định không phải hồ nhão.

Chu Hành và Đổng Trầm Chu đều gật đầu đồng tình.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài, Chu Hành nói: "Trời sáng rồi, cả đêm không ngủ, trước nghỉ ngơi đi, hơn nữa trong chốc lát chúng ta cũng không thể làm gì."

Mở đường khả năng phải tốn mấy ngày.

Advertisement / Quảng cáo

...............................

Ba người ngủ tới trưa mới tỉnh, dùng bữa xong, Tôn đại nhân phái người tới bẩm báo thân phận của đoàn người kia đã xác định.

Là phu nhân và nữ nhi của tri huyện Lăng Huyện trên đường đi thăm người thân trở về.

Quả nhiên bọn họ là kẻ chết thay.

Đổng Trầm Chu thở dài.

"Lâm Hạ, kêu Trần Thuật dẫn người cẩn thận điều tra." Chu Hành phân phó.

"Vâng, vương gia."

Dung Hoa nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu.

Nhiều người như vậy bỏ mạng, tuy phụ nhân kia vênh váo tự đắc còn nói Dung Hoa, nhưng bọn họ đều vô tội.

Còn những thôn dân gặp tai họa kia...

Dung Hoa phân phó Túy Đồng cầm tín vật tới tiền trang lấy chút bạc, sau đó sai người mang tới hai thôn gặp nạn kia.

Thời tiết tốt lên, năm ngày sau, đường được khai thông.

Ba người Dung Hoa lập tức lên đường.

Lộ trình một tháng tiếp theo gió êm sóng lặng, không có gì xảy ra.
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi