Chương Trước/255Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 28: Ôn Chuyện?

Mấy năm nay, Lâu Ngoại Lâu, Nhất Phẩm Cư và Cẩm Tú sơn trang phát triển không ngừng, hơn nữa Bạch gia đã đổ, cho nên sinh ý vô cùng tốt. Đương nhiên, sinh y này khiến rất nhiều người đỏ mắt, chỉ là nghe nói sản nghiệp có tên tuổi Kính Huệ công chúa, vì thế cho dù ghen tị cũng chỉ để trong lòng, không dám ra tay.

Chuyện tới cửa nháo nhào lần này là do Diệp gia Diệp Cẩm Bạc.

Sau khi trở về, Dung Hoa và Chu Hành đều không có nửa điểm lui tới với Diệp gia, cho dù đụng mặt Diệp Di Nguyệt trong cung cũng không nhiều lời.

Mà Diệp Cẩm Bạc, lần này cư nhiên dám tới Lâu Ngoại Lâu làm loạn!

Cầm đao chống cố, làm trò trước mặt mọi người nói là có chuyện quan trọng cần gặp chủ nhân.

Muốn gặp chủ nhân, vị chủ nhân này đương nhiên là nàng! Khóe môi Dung Hoa cong lên ý cười châm chọc, chính mình và Diệp gia đã chặt đứt quan hệ, hắn còn lấy chết ép bức muốn gặp nàng sao? Đoạn tình cảm này của Diệp Cẩm Bạc thật là...

"Đánh hắn hôn mê, sau đó truyền tin cho Diệp gia, kêu họ đưa người về." Diệp Cẩm Bạc muốn sống muốn chết nhưng nàng không có tâm tình cùng hắn chơi trò ngược luyến tình thâm.

Lưu Tô trả lời: "Vương phi, Kiều Vũ Đình và đồng liêu đang ở đó."

Kiều Vũ Đình có mặt, đương nhiên là để giúp Diệp Cẩm Bạc.

Chẳng lẽ hắn cũng muốn gặp nàng?

"Kiều Vũ Đình muốn làm gì?" Dung Hoa chỉ cảm thấy buồn cười.

"Nói là tâm nguyện của huynh đệ tốt, hắn đương nhiên vui vẻ thành toàn."

Phụt, Dung Hoa bật cười.

Kiều Vũ Đình và Diệp Cẩm Bạc là huynh đệ tốt? Thật buồn cười! Vì cái chết của Diệp Thế Hiên, Diệp gia và Kiều gia như kẻ thù giương cung bạt kiếm, huynh đệ tốt! Đáng khen cho Kiều Vũ Đình dám nói ra ba chữ này.

"Kiều Vũ Đình thật sự nói như vậy? Làm trò trước mặt mọi người mà nói như vậy?" Dung Hoa cười nói.

"Vâng, chính là làm trò trước mặt mọi người, còn nói nếu ai dám đánh Diệp Cẩm Bạc hôn mê đưa về Diệp gia thì phải qua được hắn, qua được Kim Ngô Vệ." Lưu Tô trả lời.

"Kiều Vũ Đình này và Diệp Cẩm Bạc có quan hệ tốt từ khi nào vậy?" Túy Đồng cười nhạo một câu, sau đó nói với Dung Hoa, "Vương phi, Tây Ninh Hầu rõ ràng là hướng Vương phi người và Vương gia tới, theo nô tỳ thấy, rất có khả năng hắn đã tra ra Lâu Ngoại Lâu này là sản nghiệp của người và Vương gia."

Dung Hoa gật đầu.

Tuy rằng người Chu Hành hành sự cẩn thận, nhưng chuyện lớn như vậy, khẳng định có người tra ra chút dấu vết để lại.

Kiều Vũ Đình chấp chưởng Kim Ngô Vệ.

Mà Kim Ngô Vệ là thân vệ của Hoàng Thượng.

Kiều Vũ Đình đã biết? Vậy Chính Đức Đế cũng biết rồi?

Nếu Chính Đức Đế đã biết, ông ta khẳng định càng muốn xử lý nàng và Chu Hành, thân là vua một nước, ông ta chắc chắn không muốn trơ mắt nhìn Chu Hành sở hữu nhiều tiền tài như vậy.

Chu Hành có chiến công, ở Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy, rất có uy vọng, hơn nữa nàng còn mang theo Đông Lăng chống lưng cho y, nếu mỗi ngày y cứ như vậy mà tiếp tục hốt bạc, chỉ sợ buổi tối Chính Đức Đế ngủ không khép được mắt.

Nhưng nếu chỉ có Kiều Vũ Đình biết, hắn sẽ lấy chuyện này uy hiếp bọn họ sao? Nói chính xác hơn, hắn muốn dùng chuyện này giao dịch với họ?

Dung Hoa nghĩ nghĩ, liền đứng dậy: "Ta đi xem."

Đông Lăng đã là của hồi môn của nàng, không hề thua kém chút sản nghiệp đó, cho hắn biết thân phận của nàng thì thế nào? Dù sao cũng có ngày mọi người sẽ biết.

"Vương phi, vẫn là để Vương gia xử lý đi." Túy Đồng và Lưu Tô đề nghị, "Để Vương gia đi đối phó bọn họ sẽ tốt hơn."

"Không cần, sản nghiệp này dùng danh nghĩa của ta thì ổn thỏa hơn. Dung Hoa lắc đầu. Danh nghĩa trên triều đình đất phong gì đó Chu Hành đã có không ít, nàng và Chu Hành sớm đã thương lượng, sản nghiệp này đều sẽ dùng tên nàng.

"Vậy có cần nô tỳ báo tin cho Vương gia không?" Túy Đồng hỏi.

Chu Hành lúc này còn ở nha môn.

"Không cần, rất nhanh chàng cũng sẽ nhận được tin." Dung Hoa lắc đầu.

Túy Đồng không nói nữa, cùng Lưu Tô hầu hạ thay y phục, chải tóc rồi tới Lâu Ngoại Lâu.

Bên ngoài Lâu Ngoại Lâu không ít người vây xem.

Diệp Cẩm Bạc kề thanh chủy thủ trên cổ, thân thể dựa vào cửa sổ mở rộng, trừng mắt nhìn đám người Kim chưởng quầy trong phòng, không nói lời nào, làm như chỉ cần có người tiến tới, hắn không dùng đao cắt cổ thì nhảy xuống dưới.

Tuy là mùa đông nhưng thời tiết lúc này rất tốt, hơn nữa đoạn đường phồn hoa bên dưới không ít người, thấy Diệp Cẩm Bạc như thế, bọn họ đều ngẩng đầu xem, mà khách khứa trong Lâu Ngoại Lâu nghe được động tĩnh cũng rút khỏi nhã gian, vây xem ở cửa.

Tâm tình Kiều Vũ Đình vô cùng tốt, ngồi trong nhã gian gọi đồ ăn và rượu.

Kim chưởng quầy dẫn theo tiểu nhị bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Bạc.

Chính hắn chạy tới tiệm bọn họ đòi cắt cổ, tới lúc đó nói chuyện với Diệp gia cũng quá dễ dàng.

Nhưng Diệp Cẩm Bạc hắn có lá gan đó sao? Chẳng qua là học chiêu trò một khóc hai nháo ba thắt cổ của nữ nhân mà thôi!

Muốn chế trụ hắn, không khó, mà Kim chưởng quầy càng muốn một chân đá hắn xuống, nhưng khó giải quyết là bên cạnh còn có Kiều Vũ Đình.

Đá xuống không quan trọng, cùng lắm thì bồi thường ít dược phí là xong, nhưng Kiều Vũ Đình bên cạnh lại là người của Hoàng Thượng, Kim chưởng quầy lo sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của tiệm, khó tránh rước thêm phiền toái cho Vương gia và Vương phi!

Hoàng Thượng kiêng kị Vương gia và Vương phi, đang chờ bắt sai lầm của họ, chỉ cần một chút sơ sót, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không buông tha.

Cho nên, bọn người Kim chưởng quầy suy xét một quen, quyết định không động thủ.

Người bàng quan đều vây xem chờ kịch hay.

Dung Hoa xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Cẩm Bạc dựa vào cửa sổ, lập tức dẫn theo Túy Đồng và Lưu Tô trực tiếp lên lầu hai của Lâu Ngoại Lâu.

"Tham kiến Vương phi." Thấy nàng tới, người vây xem vội hành lễ, tránh đường cho nàng.

"Vương phi." Kim chưởng quầy tiếp đón.

Dung Hoa giơ tay, đi vào: "Ta biết rồi." Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn Diệp Cẩm Bạc, "Diệp Tam công tử, ngươi thật sự muốn nhảy xuống sao? Lâu Ngoại Lâu đổ máu, nể tình Diệp gia từng nuôi nấng, bổn cung sẽ gửi phí an ủi cho Diệp gia."

Trên gương mặt bình tĩnh là một nụ cười nhẹ, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo.

Diệp Cẩm Bạc si ngốc nhìn Dung Hoa, ngập ngừng vài cái mới mở miệng gọi: "Ngũ muội muội."

Xiêm y vàng nhạt thêu hoa, bên ngoài là áo choàng sắc hồng, làn da trắng nõn thậm chí còn hơn hồ ly, oánh nhuận như mỹ ngọc.

Ngũ muội muội khi trước đã rất xuất sắc, mà Ngũ muội muội hiện giờ... Nàng so với khi trước càng thêm tinh xảo, minh diễm.

Chỉ đứng một chỗ, mặt mày như họa, khí chất cao hoa, dáng người yểu điệu, dường như ngay cả ánh mặt trời cũng dồn lên người nàng.

Trái tim Diệp Cẩm Bạc như có gì đó hung hăng đập vào, sau đó loạn nhịp muốn từ lồng ngực nhảy ra.

"Diệp Tam công tử nói năng cẩn thận, năm đó Diệp lão phu nhân chính miệng chặt đứt quan hệ với bổn cung, cho nên một tiếng Ngũ muội muội này, bổn cung không dám trèo cao." Dung Hoa nhàn nhạt một câu.

Bên cạnh lập tức có mấy người phụt cười thành tiếng, năm đó Diệp gia tưởng nàng chỉ là một hài tử mồ côi nên chặt đứt quan hệ, hiện tại là hối hận sao?

Diệp Cẩm Bạc đỏ mặt, vội nói: "Năm đó... Là tổ mẫu quá nghiêm khắc, mong Ngũ muội muội đừng để ý."

Hóa ra hôm nay hắn phụng mệnh trưởng bối Diệp gia tới sao? Dung Hoa nhướng mày: "Không biết Diệp Tam công tử hôm nay tới là có gì quan trọng muốn nói với bổn cung?"

Không tiếp lời Diệp Cẩm Bạc, nhưng lời nói của nàng ý tứ quá rõ, nàng và Diệp gia đã không còn quan hệ, không cần nhắc lại!

Có điều, đây không phải trọng điểm, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Chiêu Vương Phi này lại là chủ nhân của Lâu Ngoại Lâu?

Diệp Cẩm Bạc nhìn người vây xem, nói: "Ngũ muội muội, tìm một nơi an tĩnh rồi nói được không?"

Dung Hoa khẽ cười: "Không biết Tam công tử muốn nói gì?"

Diệp Cẩm Bạc nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nói với Kim chưởng quầy: "Phiền chưởng quầy thu dọn nơi này trước." Không đợi Kim chưởng quầy trả lời, hắn đã quay đầu nói với Dung Hoa, "Nói tới cùng, ta và Ngũ muội muội đã lâu không gặp."

Trên mặt Diệp Cẩm Bạc là nụ cười tươi sáng, thanh âm cũng vô cùng nhẹ nhàng: "Nếu Ngũ muội muội cảm thấy ở đây hơi loạn, vậy Tam ca cùng muội tới Vương phủ, thế nào? Hay là về nhà, tổ mẫu ngày nào cũng nhắc tới muội..." Miệng lưỡi là vẻ sủng nịnh muội muội.

Chủ nhân Lâu Ngoại Lâu là Chiêu Vương Phi, Diệp Cẩm Bạc muốn sống muốn chết gặp nàng, khẳng định là Diệp gia hối hận, muốn hàn gắn quan hệ với Chiêu Vương Phi, ngẫm lại ai mà không muốn có quan hệ này, nghĩ như thế, nơi này cũng không còn náo nhiệt để xem, vì thế mọi người chậm rãi tản ra.

Nhiều năm không gặp, Dung Hoa cũng không biết Diệp Cẩm Bạc hiện giờ trở thành thế nào, người vây xem không ít, nhã gian còn ngập mùi rượu, nàng liền quay đầu hỏi Kim chưởng quầy: "Còn nhã gian không?"

Còn về tầng cao nhất dành riêng cho nàng và Chu Hành đương nhiên sẽ không dẫn hắn đi.

"Có."  Kim chưởng quầy gật đầu, khom người dẫn Dung Hoa lên lầu ba, "Vương phi, thỉnh bên này."

Dung Hoa đi một bước, đột nhiên quay đầu nhìn Kiều Vũ Đình tay còn cầm ly rượu: "Diệp Tam công tử cầm chủy thủ tới, hầu gia có muốn cùng đi xem không?"

Không phải muốn đục nước béo cò sao?

Vậy đi cùng cũng tốt, hiện tại đã công khai thân phận lão bản Lâu Ngoại Lâu, nàng thật muốn xem Kiều Vũ Đình còn có thủ đoạn gì!

Kiều Vũ Đình không ngờ Dung Hoa đột nhiên dừng lại, lập tức gác ly trà xuống bàn, ôn quyền: "Nếu Diệp Tam công tử đã muốn hàn huyên với Vương phi, ta đây không dám quấy rầy."

"Hầu gia trượng nghĩa, bổn cung còn tưởng hầu gia và Diệp Tam công tử là hảo huynh đệ, sẽ lo bổn cung khó xử Diệp Tam công tử." Khóe miệng Dung Hoa khẽ cong lên.

"Vương phi nói đùa." Kiều Vũ Đình cười đáp, "Diệp huynh và Vương phi là huynh muội, hai người hẳn có rất nhiều lời muốn nói, vi thần không dám quấy rầy Vương phi và Diệp huynh ôn chuyện."

Ôn chuyện? Diệp Cẩm Bạc là cái túi da tốt, đáng tiếc chỉ là kẻ văn nhã bại hoại! Dung Hoa liếc hắn một cái, sau đó xoay người theo Kim chưởng quầy lên lầu ba.

Nhìn thân ảnh bọn họ biết mất ở cầu thang, Kiều Vũ Đình phất áo bào ngồi xuống, duỗi tay cầm chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mỉm cười.

Thật không ngờ Chiêu Vương Phi này lại thuận nước đẩy thuyền tuyên bố Lâu Ngoại Lâu chính là sản nghiệp của nàng.

Lâu Ngoại Lâu là của nàng sao?

Năm đó, Chiêu Vương bí mật hồi kinh, Lâu Ngoại Lâu, Nhất Phẩm Cư và Cẩm Tú sơn trang dần dần mọc lên... Hôm nay nàng công khai mình là chủ nhân của Lâu Ngoại Lâu, nếu vậy bên Nhất Phẩm Cư và Cẩm Tú sơn trang không cần ra mặt nữa.

Có lẽ do rượu vào bụng, đáy lòng Kiều Vũ Đình dâng lên một luồng khí nóng, đây... Dường như là cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.

"Đi thôi." Kiều Vũ Đình đặt chén rượu xuống, đứng dậy.

....................

"Không phải có chuyện muốn nói với bổn cung sao? Hiện tại không có người ngoài, sao còn chưa nói?" Dung Hoa nhìn Diệp Cẩm Bạc ngồi phía đối diện, mở miệng.

Diệp Cẩm Bạc đã khôi phục tâm tình, ôn nhu cười hỏi: "Mấy năm nay Ngũ muội muội có khỏe không?"

Muốn sống muốn chết chỉ để hỏi cuộc sống cùng mình? Là muốn cùng mình ôn chuyện sao? Dung Hoa buông ly trà xuống, nói: "Ngươi chỉ muốn nói với bổn cung chuyện này?"

Người hắn ngày đêm nhớ mong đang ở trước mắt, sống sờ sờ ngồi đối diện hắn, đưa tay liền có thể chạm tới, nhưng một bụng lời nói hắn lại không thể nói ra lời! Diệp Cẩm Bạc thở dài, nhẹ giọng: "Ngũ muội muội, chuyện năm đó... Chúng ta là vãn bối, có thể xen vào được sao? Chẳng lẽ tình cảm huynh đệ tỷ muội giữa chúng ta nhiều năm, Ngũ muội muội cũng vứt bỏ hết?"

Dung Hoa an tĩnh nhìn hắn.

Mặt mày tuấn lãng so với trước có thêm vài phần anh tuấn, hơn nữa con người càng thêm trầm ổn thành thục, Diệp Cẩm Bạc như vậy không thể nghi ngờ chính là công tử thế gia nhẹ nhàng tuấn tú, hơn nữa ngoại trừ sự quan tâm thì không nhìn ra chút tình yêu nam nữ.

Hơn hai năm, hắn đúng là thành thục lên không ít!

Chỉ là... Dung Hoa cười nói: "Chẳng lẽ Diệp Tam công tử không biết, sau khi bổn cung trở về, mỗi tháng Nhị ca đều gửi thư cho bổn cung sao?"

Nhị ca và Diệp Tam công tử, hai cách xưng hô thân lạ đều lộ rõ, Diệp Cẩm Bạc cười khổ trong lòng, nói: "Ta biết, trong thư Nhị ca có nhắc qua."

"Chuyện hôm nay là ai xúi giục ngươi?" Dung Hoa lạnh giọng hỏi.

"Không ai cả, là tự ta muốn gặp Ngũ muội muội." Diệp Cẩm Bạc sắc mặt không đổi mà nói.

"Vậy sao?" Dung Hoa nhướng mày.

Diệp Cẩm Bạc gật đầu.

"Diệp Cẩm Bạc, ngươi có thời gian nhưng ta lại không nhàn rỗi để ôn chuyện với ngươi, lần sau đừng làm chuyện ấu trĩ như vậy." Dung Hoa bỗng nhiên đứng dậy, thu lại ý cười, lãnh đạm một tiếng rồi nhìn Túy Đồng và Lưu Tô, "Đi thôi."

Diệp Cẩm Bạc đứng dậy, khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ nhìn Dung Hoa dẫn theo Túy Đồng và Lưu Tô rời đi.

"Thiếu gia." Tư Tiên sợ hãi gọi một tiếng.

Diệp Cẩm Bạc không để ý tới hầu cận, nâng ly trà uống một ngụm, trà ngon, nhưng hắn lại cảm thấy chua xót, từ miệng vào yết hầu đến thẳng trái tim, thật đắng!

Đó là Ngũ muội muội hắn thích nhiều năm!

...................

Ra cửa, Dung Hoa liền thấy Chu Hành đứng bên xe ngựa, thấy nàng liền cười đi qua: "Giải quyết xong rồi?"

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, cùng y lên xe ngựa.

"Trời lạnh như vậy, để ta tới một chuyến là được."

"Không sao." Xúc giác ấm áp, Dung Hoa cười hỏi, "Thiên Trạch, chàng nói xem Kiều Vũ Đình là người của ai?" Kiều Vũ Đình có thể ẩn nhẫn, biết xem xét thời thế để đưa ra quyết đoán, không thể khinh thường.

"Ta đã cho người điều tra." Chu Hành nhẹ giọng một câu, sau đó nắm lấy tay nàng: "Lạnh không?"

Ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân, Dung Hoa mỉm cười: "Lạnh."
Chương Trước/255Chương Sau

Theo Dõi