Chương Trước/287Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 56: Trời Xanh Không Phụ Người Có Lòng

Kính Hồ ở thành Bắc, dọc theo bờ hồ, ven đường trồng dương liễu, đào mai đủ loại, ở góc Tây Bắc còn có nơi chuyên dành cho sen, vì thế phong cảnh một năm bốn mùa ở đây đều khác nhau.

Hiện tại đang là giữa hè, có thể du thuyền, đi câu, còn có thể thưởng hồ, chỉ là thời tiết quá oi bức nên không quá nhiều người tới chơi.

Buổi trưa Kiều Vũ Đình mới tới. Thuyền đã được chuẩn bị sẵn, Kiều Vũ Đình phân phó người hầu ở lại chờ Lâm Luật dùng thuyền nhỏ đưa hắn qua, thuyền tới giữa hồ thì dừng lại, nhóm sư phó chèo thuyền ngồi xuồng nhỏ trở về, tới lúc sẽ quay lại đón bọn họ.

Sóng nước lóng lánh, boong tàu được dù xanh che nắng, gió nhẹ lướt qua mang theo mát mẻ vô cùng thích ý.

Kiều Vũ Đình bắt đầu thả câu.

Mặt trời đã lên cao, Đàm Sinh có chút đứng ngồi không yên, trên trán hắn đã có tầng mồ hôi mỏng, nhưng Kiều Vũ Đình lại thanh thần khí sảng.

Đàm Sinh nhìn ra xa, không hề trông thấy bóng dáng Lâm Luật, nhịn không được mà nói: "Hầu gia, đã sắp chính ngọ, trời nóng như vậy, Lâm phò mã hẳn sẽ không tới, chi bằng ngài về đi, nếu ngài vì thời tiết oi bức mà sinh bệnh thì không tốt."

Trong lòng Đàm Sinh vô cùng khó chịu. Nếu không phải Lâm Luật cưới công chúa, hiện tại còn không biết gã phải kiếm ăn ở đâu, mà hầu gia lại là thần tử được bệ hạ tín nhiệm, hầu gia mời ắn tới câu cá, đó là để mắt hắn. Không ngờ lúc đi mời, hắn còn không trả lời chắc chắn. Hiện tại xem ra, hắn quyết định không tới!

Kiều Vũ Đình không trả lời, thấy cá đã cắn câu liền thu dây. Hắn vươn tay lấy con cá xuống, sau đó vứt xuống hồ, nhìn mặt hồ trong vắt, hắn chậm rãi nói: "Đàm Sinh, câu cá phải biết kiên nhẫn." Giống như hắn chỉ tới câu cá, không phải đợi Lâm Luật.

"Vâng, hầu gia." Đàm Sinh gật đầu, quạt mát cho hắn, lại hỏi, "Sắp chính ngọ rồi, hầu gia chắc cũng đói bụng, tiểu nhân đi lấy chút đồ ăn tới?"

"Ừ, đi đi." Ánh mắt Kiều Vũ Đình không hề dời khỏi mặt nước.

Ăn cơm xong, Lâm Luật vẫn chưa tới, Kiều Vũ Đình cũng không có dấu hiệu muốn về, Đàm Sinh đành phải thành thật ngồi bên cạnh hắn, hoặc là giúp lấy thêm mồi câu, hoặc là quạt mát cho hắn.

Mặt trời bắt đầu ngả về Tây, Lâm Luật mới khoan thai tới, sau đó ngồi thuyền nhỏ qua đây.

Đàm Sinh bĩu môi, đón tiếp Lâm Luật.

"Có chút việc phải trì hoãn, để hầu gia đợi lâu." Lâm Luật ôm quyền với Kiều Vũ Đình, xin lỗi.

Rõ ràng là không muốn tới! Đàm Sinh thầm mắng một câu, cúi đầu chuẩn bị cần câu cho Lâm Luật.

"Phò mã quá lời, ngài đương nhiên có chính sự phải làm." Người của Kim Ngô Vệ thay nhau làm việc, hôm nay Kiều Vũ Đình được nghỉ một ngày, nhưng Lâm Luật phải vào triều sớm, có điều... Hắn chỉ có chức vị phò mã không có thực quyền, muốn xin nghỉ phép không phải là chuyện không có khả năng, hắn tới muộn chẳng qua vì suy xét có nên tới hay không mà thôi! Kiều Vũ Đình cười đáp lễ, duỗi tay ý bảo hắn ngồi bên cạnh, "Phò mã, mời."

Lâm Luật cười chắp tay, duỗi tay nhận lấy cần câu, thuần thục ném xuống hồ, sau đó ngồi xuống.

Đàm Sinh dâng trà, điểm tâm, còn cả rượu và đồ nhắm, sau đó lui vào khoang thuyền.

Ánh chiều tà chiếu lên mặt hồ khiến làn nước nhiễm một màu cam lộng lẫy, nhất thời hai người không ai nói chuyện, chỉ chuyên chú câu cá.

Chỉ chốc lát, phía Kiều Vũ Đình có cá cắn câu trước.

Lâm Luật nhìn phong cảnh xung quanh, quay đầu cười nói: "Hầu gia thật có nhã hứng."

Kiều Vũ Đình lại thả cá về hồ, sau đó đặt cần câu xuống: "Nhã hứng thì không phải, chỉ là cảm thấy nơi này an tĩnh." Nói rồi, hắn rót hai chén rượu, một chén đẩy tới trước mặt Lâm Luật.

Lâm Luật cũng buông cần câu xuống, nhận lấy, cùng hắn chạm chén, sau đó uống một ngụm. Trong lòng lại cân nhắc, Kiều Vũ Đình hẹn hắn tới đây làm gì. Ngay từ đầu hắn đã không muốn tới, nhưng nghĩ Kiều Vũ Đình tìm mình khẳng định không đơn thuần là du hồ câu cá, vì thế cuối cùng hắn cũng tới đây.

Nhắc đến, hiện tại bọn họ là thân thích.

Có điều, Lâm Luật biết, Kiều Vũ Đình sẽ không vì Kiều Nguyệt mà đứng về phía Thất hoàng tử. Bởi vậy hắn mới tò mò mục đích hôm nay Kiều Vũ Đình tìm mình, hơn nữa hắn cũng muốn thăm dò Kiều Vũ Đình, cho nên chờ hạ triều, hắn tới nha môn xử lý ít việc vặt mới chậm chạp tới đây.

Hắn cho rằng Kiều Vũ Đình có lẽ đã đi, dù sao mặt trời cũng sắp xuống núi.

Lại không ngờ, Kiều Vũ Đình chưa hề rời đi!

Kiều Vũ Đình lại tiếp tục rót rượu, hai người uống với nhau ba chén.

"Cảnh sắc mỹ lệ như vậy, ta đã lâu không bắt gặp được, hôm nay ít nhiều nhờ hầu gia mời." Lâm Luật cười nói.

"Phò mã gia khách khí."

Một câu cũng không nhắc tới mục đích mời hắn! Lâm Luật buông chén trà xuống, trực tiếp hỏi: "Ta và hầu gia hiện giờ cũng coi như thân thích, là người một nhà, hầu gia có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

Kiều Vũ Đình cười lắc đầu, duỗi tay chỉ vào cần câu của Lâm Luật: "Cá cắn câu rồi."

Lâm Luật quay đầu nhìn, quả thật cá đã cắn câu, hắn vội vàng thu dây.

Kiều Vũ Đình đã không trả lời, Lâm Luật cũng không mở miệng hỏi lại, hai người cứ vừa uống rượu nói chuyện phiếm vừa câu cá.

Sắc trời tối dần.

Kiều Vũ Đình nhìn mặt hồ bị chiều hôm bao phủ, đột nhiên hỏi: "Chẳng lẽ phò mã cam tâm tình nguyện làm một chức quan chỉ có hư danh, mai một tài hoa cả đời sao?"

Lâm Luật ngây ra, sau đó cười nói: "Hầu gia say rồi." Hắn là phò mã Đại Chu, chẳng lẽ còn có thể nắm thực quyền trong tay sao?

Trong lòng lại nổi lên chua xót và không cam lòng.

Hắn cũng bụng đầy kinh thư, văn võ song toàn. Lúc trước, là chính hắn lựa chọn Thanh Hà công chúa. Nhưng hắn còn lựa chọn tốt hơn sao?

Hối hận?

Nói không hối hận đương nhiên là gạt người.

Hắn chọn lựa như vậy, cuối cùng vẫn không thể cứu phụ thân và Thành Quốc công phủ, cho nên, đương nhiên hối hận.

"Mấy chén mà thôi, ta không say." Kiều Vũ Đình khẽ cười, tiếp tục, "Có tài lại không có đất dụng võ, chẳng lẽ phò mã cam tâm cả đời như thế? Còn nữa... Huynh muội các ngươi thân thiết với huynh muội Dương gia, ta cảm thấy ngươi và muội muội của Dương Hựu trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, chỉ tiếc ngươi và Diệp Ngũ cô nương đính hôn từ sớm, sau hai người bãi bỏ hôn sự bọn ta đều cảm thấy các ngươi sẽ thành một đôi thần tiên quyến lữ, không ngờ... Tạo hóa trêu người!"

Nghe vậy, trái tim Lâm Luật lại thắt chặt.

Dương Mặc Tuyết là người hắn thích từ nhỏ, tốt đẹp thuần khiết như ánh trăng, mà Yến Dung Hoa kia như cây kim trong lòng hắn, rút không được, mỗi lần chạm vào đều đau thấu xương.

Lâm Luật nhấp ngụm rượu, nói: "Ta coi Tứ hoàng tử phi như thân muội muội của mình." Tuy xung quanh đều là nước, không có thuyền khác, nhưng nếu nói sai lời, truyền ra sẽ bị người có lòng lợi dụng, hậu phải không thể lường hết.

Kiều Vũ Đình quay đầu nhìn hắn, nụ cười đầy thâm ý: "Ngươi là muội phu của Thất điện hạ, nhưng hiện tại xem ra trái tim của phò mã dường như vẫn hướng về Tứ hoàng tử phi!"

Lâm Luật không vui nhíu mày: "Chuyện liên quan tới khuê danh của Tứ hoàng tử phi, thỉnh hầu gia nói năng cẩn thận."

Kiều Vũ Đình bật cười, duỗi tay vỗ vai Lâm Luật, nói: "Đừng khẩn trương, ta là người của Kim Ngô Vệ, miệng chặt thế nào ngươi cũng biết, cho nên không cần lo lắng."

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Luật mới hòa hoãn một chút.

"Có điều ta không hề nói sai, trong lòng chúng ta đều rõ, nếu lợi dụng tốt việc này, đối với Thất điện hạ chỉ có trăm lợi mà không một hại."

Lâm Luật nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén: "Thì ra hôm nay hầu gia tìm ta tới đây là muốn thương lượng làm thế nào hỗ trợ Thất điện hạ?"

Kiều Vũ Đình khẽ cười, lắc đầu: "Không phải, vẫn là câu hỏi kia, ta chỉ muốn hỏi phò mã ngươi có cam tâm không?"

Nói đi nói lại, vấn đề vẫn trở về ban đầu, lần này Lâm Luật không né tránh, nói: "Không cam lòng thì có thể thế nào?" Hắn đã không còn cách nào quay đầu.

"Nếu đã không cam lòng, đương nhiên sẽ có cách giải quyết."

"Giải quyết thế nào?" Người hắn cưới là công chúa, hưu thê là chuyện không có khả năng. Không thể hưu thê, chẳng lẽ giết Thanh Hà công chúa? Công chúa đột nhiên chết, Hoàng Thượng, Thất hoàng tử và Tề Quý Phi sẽ không để yên, bọn họ không phải kẻ ngốc, không dễ lừa gạt như vậy.

Kiều Vũ Đình nhìn về nơi xa, khẽ cười: "Chỉ cần hạ quyết tâm, chuyện khó thế nào cũng có thể giải quyết."

"Nói thì dễ."

Nhưng nhân sinh tám chín phần đã không như ý.

Sắc mặt Kiều Vũ Đình trở nên nghiêm trọng: "Trên đời này, chỉ cần nắm mọi việc trong lòng bàn tay, tất cả đều có thể giải quyết."

Lâm Luật thầm cân nhắc: "Ý của hầu gia là..."

"Phò mã là người thông minh, khẳng định hiểu ý của ta, hôm nay trời đã không còn sớm, lần sau lại mời phò mã uống rượu." Kiều Vũ Đình không có ý định tiếp tục, lớn tiếng gọi Đàm Sinh, phân phó người đưa họ trở về.

..................................

Đèn lên, dùng cơm, Lưu Tô bẩm báo với Chu Hành và Dung Hoa chuyện Kiều Vũ Đình gặp mặt Lâm Luật.

"Hai người bọn họ..." Dung Hoa ngước mắt nhìn Chu Hành, "Chẳng lẽ Kiều Vũ Đình quyết định ủng hộ Thất hoàng tử... Không đúng, nếu như thế sao còn mời Lâm Luật ra ngoài nói chuyện?"

Trong mắt người không hiểu biết, kỳ thật Kiều Vũ Đình chính là người của Thất hoàng tử. Hiện tại hắn muốn ủng hộ Thất hoàng tử, trực tiếp tới chỗ Thất hoàng tử tỏ vẻ là được, không cần quanh co đi gặp Lâm Luật để biểu đạt thành ý. Vì thế, khẳng định không phải chuyện ủng hộ Thất hoàng tử.

"Kiều Vũ Đình có mục đích khác?" Dung Hoa hỏi.

Chu Hành gật đầu, lại hỏi Lưu Tô: "Có biết bọn họ nói gì không?"

Lưu Tô lắc đầu: "Trên thuyền ngoại trừ Lâm phò mã và Tây Ninh Hầu thì chỉ có sai vặt của Tây Ninh Hầu tên Đàm Sinh, ngoài ra không còn ai khác."

Cho nên, không thể hỏi thăm hai người họ nói gì.

Chu Hành phất tay, Lưu Tô uốn gối lui ra ngoài.

"Cũng không biết Kiều Vũ Đình kia có chủ ý gì." Dung Hoa nhắm mắt dựa vào Chu Hành.

"Được rồi, mặc kệ hắn, cho dù hắn tâm tư kín đáo thâm trầm thì cũng có một ngày để lộ đuôi cáo." Chu Hành sờ mặt nàng, nói.

Dung Hoa nắm lấy tay y: "Chàng nói xem liệu Kiều Vũ Đình có đang âm thầm ủng hộ vị hoàng tử nào, hiện tại muốn mượn sức Lâm Luật, kêu Lâm Luật đâm dao nhỏ sau lưng Thất hoàng tử không?"

Chu Hành chỉ cười không đáp.

Dung Hoa đang định tiếp tục suy đoán, Lưu Tô vừa rời đi đột nhiên quay lại: "Vương gia, Vương phi, Lâm Luật nói có chuyện muốn bẩm báo."

Chu Hành thấy tinh thần Dung Hoa không tệ, liền nói: "Cho hắn vào đi."

Dung Hoa vội ngồi thẳng người.

Lâm Hạ vào phòng hành lễ với hai người, sau đó trình một hộp nhỏ lên, nói: "Vương gia, Vương phi, chuyện của Phong gia đã có kết quả."

Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau.

Âm thầm điều tra lâu như vậy, mỗi người bọn họ đều cảm thấy có thể không tìm được chứng cứ, cũng may trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng cũng có kết quả!

Chu Hành vội duỗi tay nhận lấy, mở ra.

Bên trong có lời khai, cũng có chữ ký của nhân chứng, còn có kết luận chuyện tiên hoàng băng hà năm đó.

"Còn hai nhân chứng khác, đều đã an bài ổn thỏa."

Chu Hành dặn dò: "Phải bảo vệ họ thật tốt, tuyệt đối không để ra sai lầm."

Chuyện của Phong gia không hề nhỏ, người liên lụy cũng không bình thường. Muốn chứng minh Phong gia trong sạch, đương nhiên không thể dựa vào mấy tờ giấy này, bởi vậy, nhân chứng mới là mấu chốt.

"Vâng." Lâm Hạ nhận lệnh lui xuống.

"Lưu Tô, ngươi cho người đi gọi Ánh cô cô tới đây." Dung Hoa phân phó.
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi