Chương Trước/287Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 57: Quyết Định

Ánh cô cô còn cho rằng Dung Hoa có chỗ không thoải mái, vội vã chạy tới, tới khi biết rõ sự tình, hốc mắt liền ướt đẫm, có điều đã không còn kích động như năm đó bị Chu Hành phát hiện. Xem xong chứng cứ, bà hành lễ với Dung Hoa và Chu Hành: "Đa tạ vương gia, vương phi."

"Cô cô mau đứng lên." Dung Hoa vội ra hiệu bảo Túy Đồng dìu bà đứng lên, "Ta và vương gia không hề coi cô cô là người ngoài, người không cần khách khí với chúng ta."

Bà ấy vốn là thiên kim tiểu thư, nhiều năm qua phải mai danh ẩn tích không cho người khác biết đến tên mình, nếu có thể chứng minh Phong gia trong sạch, bà sẽ có thể quang minh chính đại ra ngoài.

"Hiện tại mới bắt đầu, muốn chứng minh Phong gia trong sạch còn phải tốn chút thời gian." Chu Hành nói.

"Đa tạ vương gia." Ánh cô cô cảm kích.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, trước nay bà chưa từng nghĩ đến việc rửa sạch oan khuất cho Phong gia, sau gặp được Chiêu Vương mới dám có hi vọng, hiện tại biết có thể chứng minh Phong gia trong sạch, chút thời gian này bà còn chờ không được sao?

Hơn nữa chuyện đã xảy ra quá lâu, bà đương nhiên rõ ràng, không chỉ cần thời gian, còn phải tốn rất nhiều nhân lực!

Ánh cô cô nhân dịp bắt mạch cho Dung Hoa, sau đó cáo từ.

Chu Hành nói chuyện với Dung Hoa một hồi, thấy nàng buồn ngủ liền đưa nàng lên giường, còn mình lại không lên: "Ta tới thư phòng xử lý vào chuyện, nàng ngủ đi, ta kêu Túy Đồng và Lưu Tô canh giữ bên ngoài, nếu nàng muốn uống nước cứ kêu bọn họ."

"Ừ." Dung Hoa biết y muốn đi sắp chuyện của Phong gia, vì thế gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được nắm tay y, dặn dò, "Chàng cũng sớm nghỉ ngơi, đừng thức khuya, chuyện này cũng không thể giải quyết trong một buổi tối."

Chu Hành cư ời dịu dàng: "Nghe nàng, không thức khuya, có điều nếu đã trễ ta sẽ ở lại thư phòng nghỉ ngơi."

Ngoại thư phòng sáng đèn suốt một đêm.

Chờ mọi người lui xuống, Chu Hành mới nhắm mắt dưỡng thần nửa canh giờ, sau đó rửa mặt thay y phục rồi tới nội viện.

Mùa hè, hừng đông tới sớm, lại vì Chu Hành cả đêm không về, Dung Hoa không hề say giấc, thời điểm y tới, nàng đã rời giường, rửa mặt chải chuốt.

"Cả đêm không ngủ sao?" Dung Hoa vừa hỏi vừa đứng dậy đi lấy triều phục cho y, "Thiếp còn tưởng chàng sẽ trực tiếp thượng triều, đang định sai người mang triều phục qua cho chàng."

"Để ta." Chu Hành nhận lấy triều phục, không để ai hầu hạ, tự mình mặc vào.

"Dọn bữa sáng đi." Dung Hoa phân phó Túy Đồng và Lưu Tô.

Hai người nhận lệnh, lui xuống.

"Sao sớm như vậy đã tỉnh, không ngủ thêm một lúc?"

Dung Hoa giúp y chỉnh lại vạt áo: "Hiện tại mỗi sáng đều ngủ rất nhiều, lát nữa nếu muốn thiếp ngủ tiếp là được."

Chu Hành gật đầu.

Ăn sáng xong, Chu Hành ra ngoài lâm triều.

Biết Chu Hành đã an bài mọi việc thỏa đáng nhưng Dung Hoa vẫn có chút lo lắng, vì thế phân phó Lưu Tô và Túy Đồng: "Có tin tức gì cứ trực tiếp bẩm báo với ta."

Hai người nhận lệnh.

Hôm nay trời khá mát mẻ, Dung Hoa ra khỏi phòng, đi dạo hậu hoa viên một lát.

................................

Trên Kim Loan Điện, ngự sử Trương đại nhân và Vương đại nhân, còn có Kim đại nhân dâng tấu trình chứng cứ về vụ án của Phong gia năm xưa lên.

Bá quan văn võ cả triều đều giật mình.

Chính Đức Đế ngồi trên long ỷ không để lộ hỉ nộ, chỉ ngồi thẳng người, động tác này ngay cả Trương công công hầu hạ bên cạnh cũng không chú ý.

Đây là vụ án đầu tiên Hoàng Thượng xử lý sau khi Tiên Hoàng băng hà.

Cho nên, nếu thật sự là án oan, nói cách khác thời điểm đó hoàng đế muốn oan uổng Phong gia.

Vậy còn Tần Vương, chủ mưu năm đó? Mưu sát hoàng đế là tội tru di cửu tộc, phàm là ai có liên quan đều bị nghiêm trị không tha, mà năm đó điều tra, Phong thái y mưu sát Tiên Hoàng vì vâng mệnh với Tần Vương.

Dưới gối Tiên Hoàng có bốn nhi tử, sủng ái nhất là Chiêu Vương Chu Hành nhỏ tuổi nhất, người có khả năng thừa kế hoàng vị nhất là Tần Vương, được Tiên Hoàng coi trọng nhất là Tấn Vương, mà Chính Đức Đế năm đó lại không nổi bật như vậy.

Chủ mưu mưu sát Tiên Hoàng là Tần Vương, đương nhiên Tần Vương phủ và Phong gia đều bị chém sạch, mà Tấn Vương khá thân thiết với Tần Vương đương nhiên cũng chịu liên lụy, bị biếm thành thứ dân sung quân tới biên cương, qua mấy năm cả nhà đều chết.

Chẳng lẽ hiện tại lật lại vụ án này là thủ hạ cũ của Tần Vương? Hay là Tấn Vương? Hay là, năm đó Tần Vương và Tấn Vương đều bị oan?

Một đời vua một đời thần, cho dù năm đó phán sai thì có thể thế nào? Chuyện mưu sát quân chủ trước nay đều thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Tranh trữ, xưa, xưa nay đều là máu tươi chảy thành sông.

Nếu Phong thái y bị oan, vậy Tần Vương và Tấn Vương đều oan uổng, vậy sẽ là ai? Năm đó Chiêu Vương chẳng qua chỉ là hài đồng mấy tuổi! Vậy...

Chúng thần đều cúi đầu thật thấp, trên triều đình lập tức rơi vào trầm mặc.

Chính Đức Đế nhìn Chu Hành, đáy mắt lộ rõ phẫn nộ.

Sắc mặt Chu Hành vẫn bình thản như thường, cao quý mà lạnh nhạt.

Chính Đức Đế nhìn y, sau đó quét mắt một vòng nhìn mọi người không ai dám hé răng, gật đầu, phân phó Đại Lý Tự, Hình Bộ và Ngự Sử Đài cùng thẩm tra xử lý vụ án này.

Kế tiếp không có chuyện gì thì tan triều.

Chính Đức Đế trở về Ngự Thư Phòng, trực tiếp đập nát chung trà cung nữ mới dâng lên.

"Nô tỳ đáng chết." Chúng cung nữ thái giám sợ hãi quỳ xuống.

"Bệ hạ bớt giận!" Trương công công vội khuyên.

Chính Đức Đế hít thở thật sâu, phất tay: "Lui xuống đi!"

Ngoại trừ Trương công công, những cung nữ thái giám khác vội lui ra ngoài.

"Hỗn trướng!" Chính Đức Đế rút mấy tấu chương về vụ án của Phong thái y ra, ném mạnh xuống đất, "Thật to gan!" Lại là mấy ngự sử đầu óc ngay thẳng không sợ chết!

Trương công công khom người, không dám nói chuyện, chỉ chờ Chính Đức Đế bình tĩnh một chút mới dâng trà lên.

Chính Đức Đế vuốt ve miệng chung trà: "Ngươi nói xem, việc này có phải Chu Hành đứng sau tính kế không?"

Cả nhà Phong thái y bị chém vì mưu sát Tiên Hoàng, Tần Vương đã chết, Tấn Vương cũng chết, thủ hạ của họ muốn đứng ra báo thù? Nếu thật sự chỉ vì báo thù, tại sao phải chờ tới hôm nay? Thời điểm ông ta mới đăng cơ, Tấn Vương chưa chết, bọn họ đem chuyện này ra không phải tốt hơn sao?

Trương công công cúi người "Nô tài không dám nói bậy."

"Ngươi đó, nhát gan như thỏ vậy!" Chính Đức Đế liếc nhìn gã.

Trương công công lại khom người thật thấp: "Tạ bệ hạ khích lệ." Ở thâm cung này, lại là người hầu hạ Hoàng Thượng, hắn nói chuyện làm việc đương nhiên phải cẩn thận, ở trước mặt Hoàng Thượng, nói năng càng phải cần suy nghĩ. Bằng không, một cái đầu sao đủ chém?

Chính Đức Đế uống ngụm trà, trầm tư một lúc rồi ra lệnh: "Gọi Kiều Vũ Đình tới cho trẫm."

"Vâng, bệ hạ." Trương công công biết ông ta đã bình ổn cảm xúc không ít, vội nhận lệnh, sau đó nhặt tấu chương lên rồi xoay người ra ngoài tìm người đi gọi Kiều Vũ Đình tới, lại sai người vào thu dọn mặt đất.

"Vi thần tham kiến bệ hạ." Kiều Vũ Đình nhận được tin liền tới Ngự Thư Phòng.

"Bình thân."

"Tạ bệ hạ."

"Ngươi đi điều tra xem nhân chứng của vụ án Phong thái y hiện đang ở đâu." Chính Đức Đế ra lệnh, "Tra được lập tức bẩm báo với trẫm, trông coi cẩn thận."

Vật chứng có thể làm giả, đương nhiên nhân chứng cũng có thể bị người khác sai khiến.

"Vâng." Kiều Vũ Đình đáp.

Chính Đức Đế xoay nhẫn ban chỉ trên ngón cái, lại nói: "Điều tra động tĩnh Chiêu Vương phủ gần đây." Y đã từng nói phụ hoàng chết như thế nào, y là người rõ nhất. Có lẽ y đã biết gì đó, hoặc có lẽ cũng chỉ là suy đoán.

Sắc mặt Kiều Vũ Đình không hề thay đổi, "Vi thần tuân chỉ." Thấy Chính Đức Đế không còn chuyện gì khác, hắn liền cáo lui.

Phê duyệt mấy quyển tấu chương, Chính Đức Đế đứng dậy tới hậu điện của Ngự Thư Phòng.

Tử vi trong hoa viên trước hậu điện đã nở rộ, bên cửa sổ mở rộng là một bóng người kiều diễm đang cúi đầu thêu thùa. Chính Đức Đế phất tay, Trương công công liền dừng ở cửa. Ông ta tươi cười đi vào.

Nghe tiếng bước chân, nữ tử ngẩng đầu, vừa thấy Chính Đức Đế liền buông kim chỉ trong tay xuống, gương mặt treo lên nụ cười nhợt nhạt, đứng dậy đi qua đón tiếp.

"Nô tỳ Lạc Ngưng gặp qua bệ hạ."

"Bình thân." Chính Đức Đế duỗi tay đỡ nàng, kéo nàng tới ghế mỹ nhân bên cạnh, ngồi xuống, "Đang làm gì vậy?"

"Qua hai tháng nữa là tới mùa thu, nô tỳ chuẩn bị cho bệ hạ vài đôi vớ." Lạc Ngưng dịu dàng trả lời, sau đó rót trà cho ông ta, "Bệ hạ, mời dùng trà."

Chính Đức Đế nhận lấy đặt một bên, cầm tay nhìn nàng một lúc: "Cùng trẫm chơi cờ đi."

Lạc Ngưng gật đầu, đứng dậy đi lấy bàn cờ.

Trong mắt Chính Đức Đế lúc này lại mang chút lạnh lẽo tàn nhẫn.

Dọn xong bàn cờ, Lạc Ngưng lại lấy thêm mấy món điểm tâm, sau đó ngồi xuống đối diện Chính Đức Đế.

Ban đầu hai người không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bàn cờ hạ xuống. Qua hồi lâu, quân cờ trắng đen đã giao nhau um tùm.

Chính Đức Đế dừng tay, nhìn quân cờ màu đen trên ngón tay thon dài của nàng, đột nhiên hỏi: "Ngưng Nhi, nàng hối hận không?"

Lạc Ngưng hạ quân cờ xuống, ngước mắt mỉm cười, hỏi lại: "Bệ hạ có phải có chuyện phiền lòng không?"

"Trẫm có ngày nào không phiền?"

Lạc Ngưng thâm tình nhìn Chính Đức Đế, lúc này mới trả lời: "Có thể hầu hạ bệ hạ là phúc phận của nô tỳ, nô tỳ chưa bao giờ hối hận."

...........................

Sự việc truyền tới hậu cung, Phương Hoàng Hậu chỉ sững sờ một chút, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.

Mấy phi tần khác cũng không để trong lòng.

Ngô Bảo Châu bên kia, người của nàng ta đã tra xét một phen cũng không tra ra cái gì, Họa Phiến chỉ đành nói: "Ngoại trừ thỉnh thoảng ở chỗ Thái Hậu chạm mặt với phò mã, Chiêu Nghi nương nương không có gì khác thường."

Có nghĩa là, ả ta không hề lén lút qua lại với Lâm Luật?

Ngô Bảo Châu một chút cũng không tin, trực giác của nữ nhân mách bảo chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Lâm Thái Hậu ở hậu cung chỉ có thân phận thái hậu hư danh, lấy lòng bà ta cũng không thể được bệ hạ sủng ái, Diệp Di Nguyệt tại sao phải lấy lòng bà ta?

Chẳng lẽ Diệp Di Nguyệt là người thiện lương, muốn trò chuyện giải sầu với Lâm Thái Hậu? Ai tin! Diệp Di Nguyệt và Lâm Luật chắc chắn có gì đó!

Chỉ trách bản thân mới tiến cung, có thể sử dụng chỉ có vài người như vậy!

Ngô Bảo Châu thở dài, nhíu mày suy nghĩ, ra lệnh cho Họa Phiến: "Ngươi sai người điều tra quan hệ giữa Lâm Luật và Diệp Di Nguyệt khi còn ở Diệp gia cho bổn cung."

Họa Phiến do dự khuyên nhủ: "Nương nương, chi bằng... Thôi bỏ đi." Nếu để Diệp Di Nguyệt hay Lâm Luật phát hiện, trở tay một kích, đến lúc đó người bị hại có khả năng là nương nương nhà mình.

"Bổn cung tự biết suy xét, ngươi cứ làm việc là được." Ngô Bảo Châu khẽ cười.

Diệp Di Nguyệt hoàn toàn không biết Ngô Bảo Châu đang điều tra chuyện của mình và Lâm Luật, ả đang quan tâm hôn sự của Lâm Nhược, nghe người Diệp Thế Lâm phái tới truyền đạt ý của Diệp lão phu nhân, lại biết sáng sớm Diệp Cẩm Hoằng đã qua chỗ Diệp Cẩm Cần, giận tới bẻ gãy móng tay dài.

Hôm qua Cổ thị cũng đã nói rõ ý kiến, ả thân ở hậu cung không thể ra ngoài, tức giận cũng không có cách nào khác, chỉ đành cân nhắc tranh thủ thời gian nhắc việc này với Chính Đức Đế.

Có điều, hiện tại vụ án của Phong thái y bị lật lại, Chính Đức Đế hoàn toàn không có tâm tư tới hậu cung.

Kiều Vũ Đình không điều tra được gì, nhưng biết gần đây Chiêu Vương đang dạy dỗ Lục hoàng tử, hắn lập tức bẩm báo với Chính Đức Đế.

"Dạy dỗ Tiểu Lục?" Chính Đức Đế nhướng mày.

"Vâng." Kiều Vũ Đình gật đầu.

"Tìm được người chưa?" Chính Đức Đế hỏi.

"Vi thần hành sự bất lực."

"Tiếp tục tra! Cho dù lật tung cả kinh thành này cũng phải tìm được người cho trẫm!" Nhân chứng quan trọng như vậy, chắc chắn được giấu đi cẩn thận. Chính Đức Đế không định đánh chó giận mèo, phân phó một câu rồi phất tay cho hắn lui xuống.

"Dạy dỗ tiểu tử thúi kia? Chu Hành tưởng giang sơn của trẫm muốn truyền cho ai là do y quyết định sao?" Chính Đức Đế tức giận mắng.

Người hầu bên cạnh không ai dám lên tiếng, Trương công công cũng khom người không hé răng đứng phía sau.

"Tìm đường chết!"

Muốn giúp tiểu tử thúi kia ngồi lên long ỷ? Tới lúc đó chỉ sợ muốn giết tiểu tử thúi kia chính là Chu Hành y!

Suy nghĩ, trong lòng Chính Đức Đế đã có quyết định.

Hôm sau lâm triều, Chính Đức Đế hạ lệnh cho Chu Hành phụ trách dẫn theo Đại Lý Tự, Hình Bộ và Ngự Sử Đài điều tra vụ án của Phong thái y.

Chu Hành nhất thời cứng đờ, sau đó khom người đáp: "Thần đệ, tiếp chỉ."
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi