Chương Trước/287Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 59: Nắm Chắc Không?

Đúng ngày, Đổng Ngọc Lan, Từ Lưu Quang và Tằng Mính dẫn theo hài tử đúng hẹn tới vương phủ.

Chu Chi Vũ lớn tuổi nhất, sắp hai tuổi, Tiểu Nữu Nữu đã hơn một tuổi, mà Đổng Trăn cũng đã một tháng, nhóm hài tử gặp nhau liền vui vẻ nhảy nhót chơi đùa.

Dung Hoa kêu Thạch ma ma mang đồ ăn lên, chơi với bọn nhỏ một lúc liền sai nha đầu giúp đỡ vú nuôi chăm sóc hài tử, còn mình cùng ba người Đổng Ngọc Lan tới noãn các nói chuyện.

Bên noãn các bên này có thể nghe được tiếng cười đùa của đám hài tử, bên trong, trà nước, điểm tâm và trái cây đều đã chuẩn bị sẵn. Ngồi xuống, ba người ngươi một câu ta một lời hỏi thăm nàng.

Dung Hoa tươi cười cẩn thận trả lời từng câu hỏi của họ.

Từ Lưu Quang biết y thuật, kéo tay nàng bắt mạch, sau đó gật đầu: "Ừ, mạch tượng rất tốt."

"Có phản ứng không? Thời điểm con hoài tiểu tử kia, thời điểm ba bốn tháng nôn nhiều tới mức ngay cả nước cũng không uống được." Tằng Mính hỏi.

Dung Hoa lắc đầu: "Không, có lẽ vẫn chưa."

Ba người cười đùa bảo tiểu gia hỏa này thật biết săn sóc.

Ăn cơm trưa, bọn nhỏ đều đã ngủ, Tằng Mính biết các nàng thân thiết từ thời khuê trung, từ lúc biết tin tiểu hoàng thẩm mang thai đây là lần đầu họ gặp mặt, khẳng định có nhiều lời muốn nói, hơn nữa Lục hoàng tử phủ cũng ở gần đây, vì thế Tằng Mính bảo bà vú ôm Chu Chi Vũ gật gà gật gù tới rồi cáo từ trở về.

Nghỉ ngơi, thời điểm Dung Hoa tỉnh, Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang, còn có hai đứa nhỏ đều đã thức, Thạnh ma ma dẫn theo Hồng Đậu tới hỏi vú nuôi muốn cho hài tử ăn gì.

Dung Hoa tươi cười chơi đùa với hai đứa nhỏ, sau đó cùng Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan qua noãn các uống trà.

Nhấp ngụm trà, Dung Hoa nhìn Đổng Ngọc Lan, quan tâm hỏi: "Sắc mặt Đổng tỷ tỷ không tốt lắm, có phải không thoải mái không? Là vì lúc tới cảm nắng sao?" Đổng Ngọc Lan vừa tới, nàng đã nhìn ra, lớp trang điểm cũng không thể che giấu gương mặt tái nhợt và mỏi mệt của nàng ấy.

Đổng Ngọc Lan cười chua xót, lắc đầu: "Chỉ là Nữu Nữu làm ĩ cả buổi tối, ta không thể ngủ yên."

Dung Hoa đương nhiên không tin, đoán có thể là chuyện của phu thê họ, lại thấy Đổng Ngọc Lan không muốn nói thì cũng không tiếp tục hỏi.

Từ Lưu Quang ngồi cạnh buông chung trà xuống, nói: "Nếu buổi tối trời nóng Tiểu Nữu Nữu không ngủ được, buổi sáng muội có thể ngủ bù, dù sao trong phủ của muội cũng không có trưởng bối hay huynh đệ tỷ muội khác." Nói rồi, nàng kéo tay Đổng Ngọc Lan, cẩn thận bắt mạch, trong mắt hiện lên kinh hỉ, cười nhìn Dung Hoa, "Ta lâu rồi không thăm mạch cho người ta, tay nghề có hơi đi xuống, vẫn là mời cô cô tới bắt mạch cho Ngọc Lan đi."

Dung Hoa hoảng sợ, chẳng lẽ Đổng Ngọc Lan mắc bệnh gì? Nàng quay đầu vội kêu Túy Đồng đi mời Ánh cô cô tới.

Ánh cô cô bắt mạch, cười nói: "Chúc mừng thiếu phu nhân, là hỉ mạch."

Đổng Ngọc Lan sửng ra, rất nhanh trong mắt xuất hiện nước mắt kinh hỉ: "Thật sao?"

Từ Lưu Quang cười nói: "Ta không chắc lắm, nên mới mời cô cô tới xác nhận. Muội đã sinh Tiểu Nữu Nữu, sao tình hình thân thể mình lại không rõ?"

Đổng Ngọc Lan cười xấu hổ: "Muội không ngờ có thể hoài thai nhanh như vậy, là muội sơ sót." Mấy ngày nay lo chuyện trong nhà, nàng nào còn tâm trí nghĩ tới việc khác?

"Chúc mừng tỷ tỷ." Đổng Ngọc Lan tập võ từ nhỏ, Mạnh Phi kia cũng là người cường tráng, nhanh hoài thai cũng là chuyện bình thường. Dung Hoa chúc mừng nàng một câu, sau đó hỏi Ánh cô cô, "Cô cô, mạch tượng của Đổng tỷ tỷ có tốt không?"

Ánh cô cô cười gật đầu: "Mạch tượng của thiếu phu nhân rất tốt, có điều thai nhi mới có một tháng, ba tháng đầu phải cẩn thận, cố gắng vui vẻ." Có một câu bà nói với Đổng Ngọc Lan.

Đổng Ngọc Lan gật đầu.

Ánh cô cô lại kêu cho nàng đơn thuốc bồi bổ và an thai.

Bà vú ở bên kia nhận được tin cũng vui mừng.

Đây là tin tốt, Dung Hoa vui vẻ lệnh Thạch ma ma cầm bạc thưởng xuống.

Hiện tại vụ án của Phong gia được lật lại, Từ Lưu Quang kéo tay Ánh cô cô hỏi thăm hồi lâu.

Ánh cô cô dịu dàng cười với nàng: "Con đừng lo lắng, ta ở vương phủ có vương gia và vương phi chiếu cố, rất tốt."

Từ Lưu Quang cười gật đầu: "Cô cô khi nào thì qua chỗ ta ở mấy ngày được? Ta đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho cô cô, mẫu thân cũng nói để con đón người qua ở một khoảng thời gian." Bọn họ tuy chưa chính thức hành lễ sư đồ, nhưng tính chất không hề khác biệt, Từ Lưu Quang cũng không giấu Đổng Trầm Chu và cha mẹ chồng, vì thế mọi người dùng lễ sư phụ của Từ Lưu Quang đối đãi với bà.

Ánh cô cô gật đầu: "Chờ thời tiết mát hơn rồi nói." Hiện tại thân phận bà không rõ ràng, vụ án trong nhà lại đang chờ phúc thẩm, không tiện ra ngoài.

Nói chuyện một hồi, thấy mặt trời đã ngã về Tây, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan mới cáo từ.

Tuy ngồi xe ngựa trở về, đường đi cũng bằng phẳng, có điều Dung Hoa vẫn không yên tâm về Đổng Ngọc Lan, lệnh Lưu Tô đưa nàng ấy về.

Đám người đi rồi, Dung Hoa mới thu lại ý cười, lệnh Túy Đồng: "Ngươi cho người điều tra xem Đổng tỷ tỷ xảy ra chuyện gì."

Chuyện của phu thê nàng là người ngoài không tiện nói gì, nhưng nếu có thể biết rõ mọi chuyện, nàng sẽ dễ khuyên nàng ấy.

..............................

Về đến phủ, mặt trời đã lặn xuống núi.

Đổng Ngọc Lan lệnh vú nuôi ôm Mạnh Nhã Nhiên về phòng, bản thân vừa thay thường phục, Mạnh Phi liền tới.

Đang hoài hài tử, Đổng Ngọc Lân rất vui, vì thế cười hỏi: "Về rồi?" Đồng thời, nàng sai nha đầu cầm y phục tới hầu hạ hắn thay ra.

"Ừ." Mạnh Phi gật đầu.

Thay y phục xong, Mạnh Phi cho người lui xuống, sau đó hỏi Đổng Ngọc Lan: "Chuyện thế nào? Vương phi nói gì? Đồng ý rồi sao?"

Đổng Ngọc Lan đang định nói chuyện hài tử với hắn, vừa nghe lời này, sắc mặt liền tối sầm: "Ngay từ đầu thiếp đã nói với chàng, chuyện này thiếp sẽ không nói với Vương phi, muốn nói, để Trần Yên Nương nàng ta tự nói đi."

Mạnh Phi lớn tiếng: "Bản thân Yên Nương sao có thể đi nói? Ngay cả gặp mặt vương phi nàng ấy cũng không thể! Nàng và vương phi không phải tỷ muội tình thâm sao? Nàng mở miệng thì có gì mà không được? Đưa ngươi vào vương phủ hầu hạ vương phi, vương phi còn đa tạ nàng sao? Muội muội của Yên Nương dịu dàng thiện lương như nàng ấy, vương phi chắc chắn sẽ thích."

"Hầu hạ vương phi? Mạnh Phi, chàng tưởng mọi người đều ngốc như chàng sao! Đưa người qua hầu hạ? Thiếp và vương phi tỷ muội tình thâm, cho nên mới không thể làm ra chuyện ở sau lưng đâm người ta một dao."

Đầu óc của hắn bị Trần Yên Nương làm hỏng thì thôi, bản thân nàng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ thấy tỷ muội của mình sống quá tốt thì thuận theo ý hắn đưa người qua khiến vương phủ ngột ngạt sao?

Chính hắn tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp, hắn liền coi nam nhân trong thiên hạ này đều sống bằng nửa người dưới?

Tỷ muội sống tốt, nàng sẽ không ghen ghét, thậm chí còn vui thay họ, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Mạnh Phi tức giận nói: "Chẳng lẽ nàng không suy nghĩ cho ta? Có người ở vương phủ giúp ta nói chuyện, con đường làm quan của ta không phải càng thuận lợi sao?"

"Hừ." Đổng Ngọc Lan cười lạnh, "Vậy sao không đưa người lên long sàng? Như vậy, chàng không phải có thể trở thành huynh đệ với Hoàng Thượng sao, không chừng ngài ấy còn phong hầu cho chàng!"

"Đúng là không biết nói lý." Mạnh Phi đập nát chung trà trong tay.

Hai mắt Đổng Ngọc Lan đã ướt, nhưng nàng không cam lòng yếu thế, hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, nói: "Có bản lĩnh chàng đánh tay đi!"

Tuy Mạnh Phi thân thủ nhanh nhẹn nhưng y phục đã bị nước trà làm ướt, hiện tại tức giận tới đen mặt, chỉ biết quát: "Người đàn bà đanh đá này, nếu không phải ta không đánh nữ nhân, hôm nay cho dù thế nào ta cũng phải..."

"Chàng đánh đi!" Đổng Ngọc Lan đứng lên, tức giận tới sắc mặt tái nhợt.

"Thiếu gia bớt giận." Bà tử và nha hoàn bên ngoài vội đẩy cửa xông vào, quỳ nói, "Thiếu gia, thiếu phu nhân đang có thai, cảm xúc dễ chịu kích động, ngài thuận theo ý thiếu phu nhân đi, đừng để nàng ấy tức giận đến động thai khí."

Mạnh Phi đang định giáo huấn các nàng chưa có lệnh đã xông vào, nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, trong nháy mắt từ tức giận chuyển sang kinh hỉ: "Thật sao? Nàng có rồi?"

Đổng Ngọc Lan hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn.

"Ta sai rồi, thê tử, nàng đừng giận nữa." Mạnh Phi lập tức ăn nói nhẹ nhàng, "Là ta không đúng, nếu nàng không thích, vậy thì không nói. Sao nàng không sớm nói với ta? Như vậy ta đã không nháo với nàng, ta sai rồi, Lan Nhi nàng đừng giận ta. Chi bằng nàng đánh ta đi, đánh tới khi nàng hả giận mới thôi." Dứt lời, hắn kéo tay Đổng Ngọc Lan đánh lên người mình.

"Được rồi." Đổng Ngọc Lan rụt tay về, cảm xúc đã hòa hoãn một ít.

"Không giận nữa?"

Đổng Ngọc Lan giả vờ tức giận: "Nếu nàng còn nhắc tới yêu cầu xấu hổ như vậy, sau này thiếp sẽ không để ý tới chàng, thiếp sẽ dẫn Tiểu Nữu Nữu và đứa nhỏ trong bụng về nhà mẹ đẻ."

"Được, không bao giờ nhắc nữa." Mạnh Phi thiếu chút đã nhấc tay thề.

Đổng Ngọc Lan lúc này mới cười.

"Đại phu nói thế nào? Đứa nhỏ khỏe không..." Mạnh Phi hỏi thăm một hồi.

Đổng Ngọc Lan cười trả lời hắn.

"Nàng cẩn thận một chút, có chuyện gì cứ kêu hạ nhân đi làm." Tuy đã có Nữu Nữu nhưng cũng không thể nói bản thân có kinh nghiệm, dặn dò một phen, Mạnh Phi cười duỗi tay sờ bụng nàng, "Nhi tử ngoan của ta..."

"Sao chàng biết là con trai?"

Mạnh Phi nói một cách chắc chắn: "Chúng ta đã có tiểu Nữu Nữu, lần này chắc chắn là con trai!"

.............................

Chuyện bên Đổng Ngọc Lan rất nhanh đã hỏi thăm ra.

Túy Đồng bẩm báo với Dung Hoa: "Là một thị thiếp của Mạnh thiếu gia tên Yên Nương muốn đưa muội muội vào vương phủ, xúi giục Mạnh thiếu gia kêu thiếu phu nhân mở lời với người, để ả tới hầu hạ. Nhà mẹ đẻ Yên Nương bán cháo, thời điểm Mạnh thiếu gia dẫn người tuần tra, gặp gỡ vài lần, Yên Nương liền lọt vào mắt hắn, đầu năm nay đã đưa người vào phủ."

Đưa người tới hầu hạ nàng? Chẳng qua là muốn đưa lên giường Chu Hành mà thôi! Dung Hoa khẽ cười: "Mạnh Phi kia đã nói với Đổng tỷ tỷ?"

"Nói rồi, hôm đó sau khi từ vương phủ trở về hai người còn cãi nhau một trận." Túy Đồng trả lời, "Nếu không phải nghe nha hoàn và bà tử nói thiếu phu nhân có thai, không chừng bọn họ đã đánh nhau."

Đổng Ngọc Lan là người ngay thẳng, đánh nhau đúng là có khả năng! Dung Hoa nhíu mày: "Vậy hiện tại Đổng tỷ tỷ thế nào?"

"Hiện tại rất tốt, hôm đó biết thiếu phu nhân có thai, Mạnh Phi cũng rất vui."

Dung Hoa suy ngẫm một hồi, ra lệnh: "Điều tra Yên Nương kia."

"Nô tỳ đã cho người điều tra, Yên Nương quả thật có một muội muội tên Hoan Nương, đã mười lăm tuổi, vô cùng xinh đẹp, ngoài ra không phát hiện có chỗ nào không ổn." Đã xảy ra chuyện như vậy, Túy Đồng đương nhiên đã cho người điều tra.

"Cho người tiếp tục trông chừng"

Thương hộ muốn leo lên phú quý cũng rất bình thường.

Có điều Yên Nương này cũng quá to gan, thế mà dám mơ tưởng tới vương phủ! Một nữ nhi của tiệm cháo nhỏ sẽ có vọng tưởng như vậy sao? Hay là có người đứng sau tính kế?

Thất Tịch lặng lẽ tới, Dung Hoa đang hoài thai sợ ra ngoài va chạm nhiều người, vì thế cùng Chu Hành quyết định ở nhà.

Chu Hành sớm đã sai người mua pháo hoa về, buổi tối y cùng nàng ở hoa viên, vừa trò chuyện vừa xem pháo hoa.

Sau Thất Tịch là Tết Trung Nguyên, Phương Hoàng Hậu thông cảm các nhà phải hiến tế tổ tiên, cho nên cố ý dời ngày thỉnh an từ hôm mười lăm đến mười tám.

Biết Chu Hành tự mình dạy dỗ Lục hoàng tử, Phương Hoàng Hậu đương nhiên khó chịu, có điều ngoài mặt không để lộ gì, lúc thỉnh an không hề khó xử Dung Hoa, hơn nữa nàng đang là thai phụ, thái độ của bà ta càng thêm dịu dàng.

Thỉnh an xong, Dung Hoa như thường lệ cùng Tằng Mính kết bạn xuất cung.

Phủ đệ của họ khá gần, vì thế đi chung, xe ngựa của Dung Hoa đi trước, Tằng Mính dẫn theo Chu Chi Vũ ở phía sau.

Xuất cung, đi được một đoạn, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai và tiếng vó ngựa dồn dập.

"Sao vậy?" Túy Đồng xốc màn xe lên, hít ngụm khí lạnh, vội quay đầu nói, "Vương phi, hình như xe ngựa của Lục hoàng tử phi đã xảy ra chuyện."

Dung Hoa xốc màn xe lên xem, thấy con ngựa kéo xe của Tằng Minh đang nổi điên chạy về phía họ.

Vó ngựa dồn dập, Chu Chi Vũ hoảng sợ khóc lớn, nha đầu cũng thét chói tai.

Xa phu vật vã giữ chặt cương ngựa nhưng lực bất tòng tâm.

Hai chiếc xe vốn cách nhau rất gần, hiện tại ngựa đã nổi điên, khoảng cách rất nhanh đã thu hẹp, không thể tránh đi. Trái tim Dung Hoa trầm xuống, theo bản năng ôm bụng, quay đầu nhìn Túy Đồng và Lưu Tô: "Nắm chắc không?"
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi