Chương Trước/287Chương Sau

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 4 - Chương 60: Mạo Hiểm

Thời gian gấp gáp, Túy Đồng và Lưu Tô trăm miệng một lời: "Có!" Tốc độ xe ngựa của họ không nhanh, thuận lợi đưa vương phi xuống là chuyện rất đơn giản.

Túy Đồng và Lưu Tô đứng dậy, một trái một phải giữ tay Dung Hoa.

Dung Hoa lớn tiếng: "Chờ chúng ta rời khỏi xe ngựa, Trần Chương, ngươi lập tức tìm cách điều khiển xe ngựa tránh đụng phải xe ngựa của Lục hoàng tử phi!"

"Vâng." Phía trước truyền tới tiếng Trần Chương đáp lại.

Túy Đồng và Lưu Tô nhìn nhau, Túy Đồng bắt đầu đếm: "Một, hai, ba!"

Hai người xốc màn xe, mũi chân mượn chút lực từ xe ngựa, đỡ Dung Hoa bay lên trời.

Thời điểm ba người vừa ra ngoài, Túy Đồng hét to: "Trần Chương!"

Đề phòng ra ngoài xảy ra chuyện, Chu Hành đã tỉ mỉ lựa chọn Trần Chương, tuy chỉ là xa phu nhưng võ công không hề thua kém bọn Túy Đồng Lâm Hạ.

Nghe Túy Đồng nói, hắn dùng sức kéo xe ngựa qua bên cạnh, trực tiếp đâm vào cổ thụ ven đường, lập tức chia năm xẻ bảy, mà xe ngựa của Lục hoàng tử phi đúng lúc chạy ngang qua.

Thị vệ của Lục hoàng tử phủ vội đuổi theo phía sau.

Túy Đồng và Lưu Tô một trái một phải dừng ở không trung, sau đó mượn lực cổ thụ bên đường mà giảm sốc, cẩn thận đưa Dung Hoa xuống đất.

Thị vệ của vương phủ cũng vội xông tới.

Dung Hoa bắt lấy tay Lưu Tô và Túy Đồng: "Mau đuổi theo xe ngựa của Lục hoàng tử phi."

Vừa rồi chỉ trong nháy mắt nhưng nàng nhìn rất rõ, đồng thời cũng giật mình hoảng sợ. Nếu trễ một giây, hoặc công phu của Trần Chương không tốt, xe ngựa của Tằng Mính đã trực tiếp tông vào xe ngựa mình. Bản thân đã được cứu, nhưng nha hoàn hầu hạ Tằng Mính lại không biết võ công, bên trên có Chu Chi Vũ, nếu đụng phải, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Dung Hoa nhìn thị vệ theo sau, ra lệnh: "Các ngươi ở lại một nửa, nửa kia cũng đuổi theo." Nàng lại nói với Lưu Tô và Túy Đồng, "Chỗ ta đã có thị vệ, hơn nữa xảy ra chuyện này, người của Ngũ Thành Binh Mã Tư chắc chắn sẽ tới rất nhanh, không cần lo cho an nguy của ta."

Túy Đồng và Lưu Tô nhìn nhau, Túy Đồng lên tiếng: "Lưu Tô, công phu của ngươi tốt hơn ta, ngươi ở lại bảo vệ vương phi, ta đuổi theo."

Lưu Tô gật đầu.

Túy Đồng đoạt lấy con ngựa trong tay một thị vệ, xoay người nhảy lên, cùng một nửa thị vệ như mũi tên đuổi theo.

"Vương phi, người vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?" Lưu Tô đỡ Dung Hoa, quan tâm hỏi. Tuy hiện tại đã an toàn, nhưng trận kích động này đối với thai phụ mà nói không giống bình thường.

Sắc mặt Dung Hoa trắng bệch, lắc đầu nói: "Không sao."

Lưu Tô cẩn thận nhìn nàng, lại quan sát bốn phía, xoay người nhìn mấy thị vệ ở lại, duỗi tay chọn mấy người ra, sắp xếp: "Hai người các ngươi qua bên đường kiểm tra xem vừa rồi có gì khác thường không, ngươi trực tiếp hồi cung, hỏi xem vừa rồi trong cung có ai tới gần xe ngựa của Lục hoàng tử phi không."

Nhóm người nhận lệnh, cưỡi ngựa rời đi.

Lưu Tô lại lấy ra đạn tín hiệu, bắn lên trời, sau đó dìu Dung Hoa tới ven đường: "Vương phi, người chờ một lát, vương gia sẽ lập tức tới ngay." Hiện tại không biết vương gia đã xuất cung chưa, xuất cung rồi cũng không biết y ở Hình Bộ hay tới Đại Lý Tự, chi bằng dứt khoát dùng đạn tín hiệu liên lạc.

Trần Chương đi tới hỏi ý kiến Dung Hoa: "Nơi này đã gần vương phủ, chi bằng tiểu nhân về phủ lấy xe ngựa khác tới đón vương phi?"

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, lại dặn dò hắn, "Nói chuyện này với quản gia, kêu ông ấy bảo Thạch ma ma chuẩn bị trước, nước sôi và thuốc trị thương đều phải có đủ." Xe ngựa chạy nhanh như vậy, cũng không biết có cứu được Tằng Mính và Chu Chi Vũ bình an ra không, lo trước khỏi họa, tốt nhất là chuẩn bị sẵn cả thuốc trị thương, Chiêu Vương phủ cách nơi này gần nhất.

Trần Chương gật đầu, cưỡi ngựa chạy về vương phủ.

Xe ngựa của Lục hoàng tử phi gặp chuyện, đi trước là xe ngựa của nàng, đây là ngoài ý muốn sao?

Xe ngựa của vương phủ và hoàng tử phủ trước khi ra ngoài đều được kiểm tra cẩn thận, khẳng định không thể xảy ra sơ sẩy như vậy.

Cho nên, chuyện hôm nay chắc chắn do người làm.

Nếu không phải bên cạnh có Túy Đồng, Lưu Tô và xa phu Trần Chương biết công phu, kết quả sẽ là thế nào?

Thật tàn nhẫn!

............................

Xe ngựa xóc nảy như lá cây trong bão.

"Nương nương, phải làm sao đây?" Hai nha hoàn và vú nuôi run rẩy hỏi Tằng Mính.

"Mẫu phi." Chu Chi Vũ chưa được hai tuổi tuy ngày thường to gan nhưng xe ngựa đột nhiên lao về phía trước, bên cạnh lại là tiếng khóc của nha đầu và bà vú, nó cũng bị dọa sợ tới bật khóc.

Sắc mặt Tằng Mính đã trắng bệch nhưng nàng vẫn cố gắng ổn định cảm xúc, trước ôm lấy Chu Chi Vũ, tươi cười dịu dàng, nhẹ giọng: "Chi Vũ đừng sợ, Chi Vũ của chúng ta là nam tử hán không sợ, có mẫu phi ở đây, đừng sợ."

"Mẫu phi." Bên ngoài quá ồn, Chu Chi Vũ không thể nghe rõ lời nàng nói, chỉ biết gân cổ khóc lên.

"Các ngươi câm miệng!" Tằng Mính nhịn không được mà hét lớn.

Xe ngựa lao đi như điên, Chu Chi Vũ tuổi nhỏ lần đầu gặp chuyện như vậy, bên cạnh lại là tiếng hét của nha hoàn vú nuôi, đứa nhỏ càng sợ hãi.

Ba người vội che miệng, không dám la hét.

"Chi Vũ không sợ, cha lập tức tới, rất nhanh sẽ cứu chúng ta." Tằng Mính áp chế hoảng sợ trong lòng, cố gắng dỗ dành Chu Chi Vũ, "Chi Vũ là nam tử hán dũng cảm nhất, không sợ, chỉ là xa phu bá bá chơi trò chơi với Chi Vũ thôi, lát nữa sẽ tốt rồi, chờ cha tới sẽ không sao nữa, biết chưa?"

Thấy hai nha đầu và vú nuôi không còn la hét, lại nghe Tằng Mính dỗ dành, Chu Chi Vũ chậm rãi dừng khóc, tay ôm lấy cổ Tằng Mính, mắt còn treo nước mà khụt khịt hỏi: "Cha?"

"Ừ, cha sẽ tới đón Chi Vũ." Tằng Mính cười gật đầu, hôn đứa nhỏ một cái, trong lòng cũng thầm an ủi chính mình, chỉ cần phu quân Lục hoàng tử tới, nàng và nó sẽ không sao.

Tình hình bên ngoài thế nào nàng không rõ, trước xe ngựa của họ là xe ngựa của tiểu hoàng thẩm, tiểu hoàng thẩm còn đang hoài hài tử! Tằng Mính không khỏi hoảng sợ, vội lớn tiếng hỏi: "Lý bá, tiểu hoàng thẩm không sao chứ?"

"Nha đầu bên người Chiêu vương phi đã kịp cứu ngài ấy, hẳn là không sao." Lý bá đánh xe bên ngoài trả lời.

Tằng Mính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Chu Chi Vũ dựa vào một góc, trong lòng cầu nguyện Lục hoàng tử có thể mau chóng tới.

May mắn là, đây là kinh thành, bọn họ sẽ không gặp cái gọi là vực thẳm, chỉ cần xe ngựa còn ở trong thành, Lục hoàng tử, người của Ngũ Thành Binh Mã Tư và kinh triệu phủ sẽ nhanh chóng tới.

Là ai hại bọn họ?

Đây không chỉ là hại mẫu tử bọn họ, thậm chí còn muốn hại tiểu hoàng thẩm ngồi ở xe ngựa đi trước!

Xe ngựa ngày xóc nảy, hiện tại Tằng Mính đã không còn tâm trí suy nghĩ quá nhiều.

Hai nha đầu và bà vú hoảng sợ bò tới ngồi cạnh Tằng Mính và Chu Chi Vũ, cố gắng bảo vệ hai vị chủ tử.

Tiếng la hét ở bên ngoài hết đợt này tới đợt khác truyền tới, Tằng Mính nhíu mày nhìn ra bên ngoài, lại cúi đầu mỉm cười trấn an Chu Chi Vũ.

Lý bá bên ngoài đã đầu đầy mồ hôi, quay đầu lớn tiếng: "Nương nương, lát nữa thời điểm xe ngựa chạy chậm lại, nô tài sẽ nhân cơ hội cắt đứt dây thừng, mọi người cẩn thận một chút, nếu tình hình không ổn thì tìm cách nhảy xuống xe." Ngựa do điện hạ lựa chọn, tính nết vô cùng ôn hòa, lần này nổi điên căn bản không thể khống chế, chỉ có thể tìm cơ hội để mọi người bên trong nhảy xuống.

"Ừ." Tằng Mính đáp lại, lòng lại gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

Trên xe chỉ có mấy nữ tử và trẻ con, đều tay trói gà không chặt, còn có đứa nhỏ Chu Chi Vũ này?

Hai nhà đầu bên cạnh từ nhỏ đã đi theo Tằng Mính, hiện tại nghe tới hai chữ nhảy xuống, sợ hãi tới sắc mặt càng thêm trắng bệch, có điều đôi môi vẫn run rẩy nói: "Lát nữa chúng nô tỳ sẽ ôm nương nương và thế tử."

Đây là muốn dùng thân thể mình che chở mẫu tử họ.

Tằng Mính giật mình, hốc mắt ướt át mà gật đầu với các nàng.

Vú nuôi nhìn Tằng Mính, nói: "Còn có nô tỳ, ba người nô tỳ cùng bảo vệ nương nương và tiểu thế tử."

Thị vệ trong phủ đều đã đuổi tới, mấy người muốn nhân cơ hội ngăn cản ngựa lại nhưng đều không làm nên chuyện, ngược lại còn khiến con ngựa chịu thêm kích thích, điên cuồng mà chạy.

Người trong ngoài xe ngựa đều nâng cao cảnh giác, đặc biệt là Tằng Mính và nha đầu v* nuôi, chỉ có Chu Chi Vũ không còn sợ hãi như trước, ngược lại ánh mắt còn lộ chút tò mò.

Túy Đồng cưỡi ngựa dẫn theo thị vệ vương phủ đuổi theo, tới gần xe ngựa, nàng lớn tiếng hỏi: "Nương nương, người không sao chứ?"

Nghe tiếng Túy Đồng, Tằng Mính cuối cùng cũng cảm thấy có chút hi vọng, ra lệnh cho nha đầu xốc màn xe lên, cười nói: "Không sao, tiểu hoàng thẩm đâu?"

"Vương phi không sao." Túy Đồng trả lời.

Tằng Mính rưng rưng gật đầu: "Vậy thì tốt rồi." Lý bá nói vừa rồi thời điểm nghìn cân treo sợi tóc là Lưu Tô và Túy Đồng cứu tiểu hoàng thẩm, vậy hiện tại Túy Đồng tới đây cũng có thể bảo vệ bọn họ!

Túy Đồng nhìn vào trong xe ngựa, thấy bọn họ tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn còn tốt, Chu Chi Vũ cũng ổn, thấy nàng còn nở nụ cười.

"Nương nương đừng sợ, trước để nô tỳ xem tình hình ngựa." Dứt lời, đang định đuổi lên phía trước xem tình hình, Túy Đồng lại nghe xe phu kêu lên, vừa nhìn liền thấy miệng ngựa sùi bọt mép, điên cuồng chạy về phía trước.

"Mau cắt dây thừng, sau đó các ngươi cố gắng kéo dây giảm sốc." Túy Đồng nhanh chóng đưa ra quyết định, phân phó bọn thị vệ, sau đó nhìn Tằng Mính, "Nương nương, người ôm thế tử nhảy xuống, nô tỳ đón lấy người."

Tốc độ như vậy, cho dù ngựa chết hay cắt dây thừng, với quán tính hiện tại, chỉ sợ xe ngựa sẽ bị hủy hoại, nếu đụng phải thứ gì đó sẽ càng nguy hiểm.

Lục hoàng tử phi ôm thế tử phi nhảy ra, nàng thật có năng lực đón được bọn họ.

Tằng Mính do dự, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Túy Đồng, nàng ấy đã nói như vậy, khẳng định có phần nắm chắc. Tằng Mính ôm chặt Chu Chi Vũ, dặn dò bọn nha đầu và vú nuôi: "Các ngươi cẩn thận một chút, bảo toàn tính mạng."

Ba người gật đầu, theo sát Chu Chi Vũ và Tằng Mính tới bên cửa xe.

"Mau nhảy!" Thấy bọn họ đã chuẩn bị tốt, Túy Đồng lên tiếng.

Tằng Mính gật đầu, nhưng chỉ cần nàng cử động, phía sau như có lực giữ lại, đừng nói là nhảy, ngay cả đứng lên cũng không thể.

"Nương nương, mau, ngựa sắp không chịu đựng nổi rồi." Lý bá lớn tiếng.

Tằng Mính ngước mắt nhìn, cúi đầu hôn Chu Chi Vũ: "Nhi tử ngoan." Nói rồi, nàng nhìn Túy Đồng, "Đón Chi Vũ." Dứt lời liền dùng sức ném Chu Chi Vũ qua.

Chu Chi Vũ còn tưởng bản thân đang chơi trò chơi với Lục hoàng tử như ngày thường, vui vẻ tươi cười.

Túy Đồng đã sẵn sàng, không chút khó khăn đón lấy Chu Chi Vũ, thấy nó tươi cười, nhịn không được mà nói: "Ngài đúng là cái gì cũng không sợ." Dứt lời, nàng liền hét lớn: "Nương nương."

Dựa vào sức lực vừa dùng, Tằng Mính cố gắng đứng dậy nhảy xuống, hai nha hoàn và bà vú sợ tới mức không thể cử động.

Ngựa phía trước đúng lúc này ngã xuống.

Tất cả thị vệ đều hoảng sợ.

Túy Đồng vội giao Chu Chi Vũ cho thị vệ, sau đó lệnh hai người khác: "Mau, đến bên cạnh xe ngựa." Dứt lời, nàng mượn lực ở chân phóng lên, duỗi tay ôm Tằng Mính sắp ngã xuống đất, hai người lăn mấy vòng mới dừng lại.

Sắc mặt Tằng Mính lúc này đã trắng như tờ giấy, theo bản năng bắt lấy tay Túy Đồng, hỏi: "Chih Vũ đâu?"

"Không sao, nương nương không sao chứ?" Túy Đồng nhìn thị vệ đang ôm Chu Chi Vũ, sau đó hỏi.

"Ta..." Tằng Mính theo ánh mắt nàng mà nhìn qua, thấy Chu Chi Vũ đã an toàn liền yên tâm, trực tiếp bất tỉnh.

"Nương nương!" Tùy Đồng gọi một tiếng, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, nhíu mày lật người nàng ấy lại, phát hiện có một cọc gỗ cắm phía sau lưng nàng.
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi