Chương Trước/100Chương Sau

Đạo Quân

Chương 100: Nhất Định Phải Ở Lại? (2)

Viên Cương thu y phục ướt liền quay đầu sang hét. “Cút!”

Két một tiếng cửa mở, Viên Phương chẳng những không cút mà còn mặt dày mở cửa chui vào. Viên Cương quăng quần áo ướt trên tay xuống, siết chặt tay đi tới, ra vẻ muốn đánh người. Viên Phương thối lui đến bên tường, liên tục khoát tay nói: “Viên gia khoan động thủ đã, trước hết nghe ta một lời, Viên gia, Viên gia...”

“Hầu Tử, cái tính nôn nóng này của ngươi tới khi nào mới thay đổi được đây? Mặc dù là ân đoạn nghĩa tuyệt, đường lên trời mỗi người đi một bên, nghe mấy lời không uổng phí câu chuyện, cứ nghe người ta nói cho hết lời cũng không muộn mà.” Ngưu Hữu Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng vào trong phòng lãnh đạm nói.

Nắm đấm của Viên Cương đã lơ lửng trên không liền buông xuống, nói: “Có chuyện gì mau nói đi, có rắm gì mau đánh đi.”

Viên Phương hai tay ôm đầu ngồi xổm trong góc tường như được đại xá, đứng lên liên tục nói cảm tạ: “Đạo gia quả nhiên là đại nhân đại lượng.”

Ngưu Hữu Đạo nhìn ngoài cửa sổ hỏi: “Ngươi không phải vội vã rời đi à, sao lại chạy về đây làm gì?”

Biểu hiện trên mặt Viên Phương rất đặc sắc. Lão ta muốn rời đi, lúc triệu tập chúng tăng chuẩn bị rời khỏi hàng rào dịch trạm, bên ngoài có rất nhiều quân tốt dò xét, chợt phát hiện tình hình không đúng, nếu đã bị vương phi kia để mắt tới, giờ đi thì có thể chạy đi đâu? Dưới trướng vương phi kia có không ít cao thủ, đáng sợ hơn bên Ngưu Hữu Đạo này nhiều, bị người ta để mắt tới còn muốn chạy trốn khỏi địa bàn quận Quảng Nghĩa của người ta sao?

Hơi nghĩ một chút lập tức hiểu ra vì sao Phượng Nhược Nam tạm thời không động thủ, bởi vì lão ta đang đứng bên Ngưu Hữu Đạo, thuộc về người của Thương Triều Tông, cứng rắn động thủ với lão ta hai bên tất nhiên sẽ phải nảy sinh xung đột, nếu thoát khỏi che chở của bên này, ra ngoài không có ai giúp, không cần nghĩ cũng biết hậu quả gì, giờ mà đi quả thực là muốn chết! Còn muốn mỗi người dắt một con ngựa đi? Động tĩnh lớn như vậy người ta không phát hiện được mới là lạ! Đi bộ đi? Chúng tăng Nam Sơn tự chạy bằng chân chỉ e chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại rồi!

Đến tận bây giờ lão ta mới phát hiện Ngưu Hữu Đạo đưa ngựa hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Ngoài miệng thì hào phóng nhưng lại khiến người ta nuốt không trôi. Phát hiện bị gạt, lão ta hơi nghi ngờ có phải Ngưu Hữu Đạo cố ý thả bọn họ đi để rũ sạch liên quan với chuyện đêm đó không. Dù sao với lão ta mà nói, không thấy bản thân có ích lợi gì đối với Ngưu Hữu Đạo.

“Cái đó, Đạo gia, tạm thời chúng ta chưa muốn rời đi.” Viên Phương gượng cười.

“Vừa rồi chết sống muốn đi, giờ lại tạm thời không muốn đi? Tức là sau này vẫn phải đi đúng không? Lão Hùng, thế này chẳng thú vị gì cả, muốn chơi ta sao?” Ngưu Hữu Đạo vẫn đưa lưng lại như cũ.

“Không dám không dám!” Viên Phương vội vàng khoát tay, lách qua Viên Cương bước nhanh đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo,nói: “Đạo gia, ta không có ý đó, là thế này...”

Ngưu Hữu Đạo căn bản không nghe lão giải thích. “Tiễn khách! Đánh ra khỏi dịch trạm, tiện thể bàn giao với bên ngoài một tiếng, người này không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta hết, còn dám tự tiện xông vào, giết không tha!”

Viên Phương hoảng sợ trừng mắt: “Đạo gia, ối...”

Viên Cương lóe đến, đấm mạnh một đấm vào bụng để lão ta ngậm miệng, một tay nắm chặt áo kéo ra ngoài.

“Đạo gia, người không thể thế này, người không thể qua cầu rút ván như vậy!” Viên Phương hất tay Viên Cương ra, đọ sức với Viên Cương, không chịu rời đi, miệng vẫn liên tục kêu lên. Trước mắt sức của lão ta thực ra không thua gì Viên Cương, ngày thường vì bận tâm sự an toàn của chúng tăng Nam Sơn tự nên mới không dám đánh trả thôi. Giờ gấp quá rồi, Ngưu Hữu Đạo làm vậy thực sự là đòi mạng bọn họ rồi!

Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay người lại. “Qua cầu rút ván? Được! Đừng nói con người ta không nói lý, ta cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi lựa chọn lần nữa, đi hay ở lại?”

Viên Phương đang đọ sức với cánh tay kéo chặt cổ áo của Viên Cương, sửng sốt một lát, cuối cùng yếu ớt nói: “Tạm thời không đi!”

Ngưu Hữu Đạo: “Tạm thời? Tiếp tục ăn uống chùa một bữa sau đó vỗ mông rời đi? Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy? Đi hay không đi chỉ là một câu nói, ngươi chọn đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn!” Thấy lão ta do dự, hắn lập tức nghiêng đầu ra hiệu Viên Cương. “Tiễn khách!”

Viên Phương lập tức hô: “Ở! Chúng ta ở lại!”

Ngưu Hữu Đạo phẩy tay xuống, Viên Cương thả tay ra, Ngưu Hữu Đạo tiến đến gần nói: “Lão Hùng, đây là do tự ngươi lựa chọn. Chính ngươi quyết định muốn ở lại, đường là tự chọn, phải chịu trách nhiệm, xác định sẽ ở lại chứ?”

Viên Phương suýt khóc cúi đầu nói: “Ở lại!” Trong lòng nói thầm, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mất, chỉ cần có cơ hội lại bỏ chạy cũng không muộn.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó cửa bị trực tiếp đẩy ra, Văn Lệ xuất hiện ở ngoài cửa, đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Phương, chỉ lão ta nói: “Ngươi, đi theo ta một chút, vương phi muốn gặp ngươi!”

Viên Phương lập tức hoảng sợ, nữ nhân kia dám đánh trượng phu trong động phòng đấy. Lão vội nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo cầu cứu: “Đạo gia!”

Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng ở trước mặt lão ta cản lại, nói với Văn Lệ: “Không đi!”

Văn Lệ sững sờ, người này phách lối như vậy, mặt trầm xuống nói: “Ngươi nghe rõ đi, là vương phi bảo lão tới!”

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Vương gia nói, mọi thứ phải thông qua sự đồng ý của ngài ấy, đặc biệt là chuyện bên vương phi.” Hắn mặc kệ, cứ dồn hết mọi tội lỗi lên Thương Triều Tông. Dù sao chỉ cần hắn không muốn, Thương Triều Tông cũng sẽ không chỉ huy được hắn, vừa hay đem ra cản đạn, dù sao Phượng Nhược Nam cũng không dám giết Thương Triều Tông, cùng lắm lại đánh cho Thương Triều Tông một trận thôi.

Văn Lệ bị chặn nghẹn họng, quay người rời đi, vứt lại một câu ngoan độc: “Các ngươi chờ đấy!”

Ngưu Hữu Đạo xoay người lại, nhẹ nhàng thở ra với Viên Phương nói: “Không sao, có ta ở đây sẽ không cho nàng ta động tới ngươi. Hôm nay ta nói những lời này rồi, sau này có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!”

“Tạ Đạo gia, tạ Viên gia!” Viên Phương liên tục cảm tạ nhưng không coi lời Ngưu Hữu Đạo là thật.

Có điều còn chưa được một lúc, một trận bước chân gấp rút truyền đến. Cạch! Cửa phòng bị người ta một cước đá ra, chính là Phượng Nhược Nam, mặt mày sát khí, còn có mấy người đi theo sau. Thấy tình hình này, Ngưu Hữu Đạo không khỏi nhíu mày, cảm thấy cáo bà đàn ông này đúng là có bệnh, chuyện ồn ào động phòng của vợ chồng cứ phải làm to lên mãi không thấy xấu hổ sao?

Sát khí này bừng bừng, Viên Phương sợ, nấp sau người Ngưu Hữu Đạo không dám ló đầu ra.

“Vương phi đây là muốn làm gì?” Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một tiếng.

Phượng Nhược Nam cất bước vượt qua cánh cửa. “Ngươi nói ta muốn làm gì?”

Ngưu Hữu Đạo: “Chẳng lẽ muốn giết người mai mối này sao?”

Còn dám tự xưng là người mai mối? Phượng Nhược Nam nghĩ tới chuyện mượn tiền, quả thực là vô cùng nhục nhã, lửa giận trong lòng bốc lên, lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ta không dám giết?”

“Sợ là không có chuyện gì vương phi không dám làm, có điều vương phi phải cân nhắc bên vương gia một chút phải không, tốt xấu gì vương gia cũng là trượng phu của người.”

Phượng Nhược Nam đưa tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, lặng lẽ liếc xéo: “Trước hết giết người mai mối, sau đó giết trượng phu, thấy thế nào?”

Ngưu Hữu Đạo kinh động như gặp thiên nhân, lời này cũng có thể nói ra miệng? Viên Phương phía sau hắn càng hãi hùng khiếp vía. Bước chân Viên Cương chậm rãi xê dịch, chuyển sang vị trí có lợi hơn.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi