Chương Trước/100Chương Sau

Đạo Quân

Chương 97: Từ Biệt (2)

Sau khi gặp mặt thì mọi người đều ngồi xuống, Ngưu Hữu Đạo trêu chọc Thương Triêu Tông: "Vương gia, tại sao mặt của ngài lại sưng húp thế kia?"

Lúc đầu, hắn và Phượng Nhược Nam còn phải qua Phượng phủ chào phụ mẫu, thế nhưng sau khi bị đánh như thế này thì ngại ra ngoài, nên thông báo rằng cơ thể không khỏe để không tới. Phượng gia cũng rất thông cảm, thông báo lại rằng để hắn nghỉ ngơi thật tốt.

Thương Triêu Tông liếc xéo qua: "Làm sao mà Đạo gia đã biết còn cố hỏi."

Ngưu Hữu Đạo vui vẻ đáp: "Hình như ta cảm thấy thiếu thiếu nha, tại sao vương phi không dùng bữa với chúng ta?"

Ngoài sắc mặt Viên Cương vẫn không đổi, còn sắc mặt của Thương Triêu Tông hơi khó chịu thì những người khác khá buồn cười.

Khi nơi này đang ăn, một tên thân vệ chạy từ bên ngoài vào, mời Lam Nhược Đình ra ngoài một lát, một lát sau Lam Nhược Đình trở về, nói với Ngưu Hữu Đạo: "Đạo gia, Viên Phương tìm thân vệ rồi hỏi mượn một bộ quần áo."

"Quần áo?" Ngưu Hữu Đạo cắn bánh mỳ trong tay rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao?"

Lam Nhược Đình nói: "Hắn nói rằng đã bị Viên huynh đệ đánh liên tục, quần áo của hắn cũng đã rách hết, nên mượn một bộ quần áo mặc đỡ."

Ngưu Hữu Đạo cũng không quan tâm lắm: "Chỉ một bộ quần áo mà thôi, cho hắn một bộ đi."

Lam Nhược Đình cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, hắn cố ý nói vậy để cho Ngưu Hữu Đạo biết, không nên để cho con gấu kia thực hiện được ý đồ của mình mà thôi.

"Vương gia, vì sao khi dùng bữa lại không gọi thiếp thân?"

Tiếng nói của Phượng Nhược Nam truyền tới từ bên ngoài, người cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa, hai mắt xuất hiện sát khí!

Đám người trong sảnh lần lượt đứng lên, Thương Thục Thanh thì chào: "Chị dâu!"

Mấy người Lam Nhược Đình cũng chào: "Vương phi!"

Phượng Nhược Nam không quan tâm tới mấy người này, đi tới trước mặt Thương Triêu Tông, nhìn chằm chằm vào hắn ta, chiều cao vượt lên cả Thương Triêu Tông, hai tay nắm chặt, làm người ta cảm thấy nàng chuẩn bị đập cho Thương Triêu Tông một trận vậy.

Thương Triêu Tông cực kỳ đề phòng, muốn làm mình không được yếu thế: "Đã tới thì cùng ăn với mọi người đi!"

"Chỉ nói vậy mà thôi, đã ăn rồi." Phượng Nhược Nam nhìn xung quanh rồi nói: "Thiếp thân đi dạo khắp nơi nhìn chút, vương gia không có ý kiến gì chứ?"

Thương Triêu Tông: "Tùy ý đi!"

Phượng Nhược Nam không khách khí gì cả, mang theo Văn Lệ đi khắp nơi quan sát, sau đó lại đi ra ngoài.

Chỉ một lát sau, lại có thân vệ đi vào bẩm báo, vương phi đi khắp mọi nơi, hình như đang tìm cái gì đó...

Đêm đó, Phượng Nhược Nam liên tục sai người gọi Thương Triêu Tông về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng Thương Triêu Tông lại lấy cớ, chết sống cũng không chịu trở lại...

Tiễn đưa ngàn dặm thì cuối cùng cũng phải từ biệt, bên ngoài quận Quảng Nghĩa, ngoài trạm nghỉ chân cách tòa thành vài dặm, nước mắt của Bành Ngọc Lan rơi xuống, vẫy tay đưa tiễn con gái. Phượng Lăng Ba yên lặng nhìn đội quân rời đi, trên khuôn mặt xuất hiện sự đìu hiu trong thời loạn lạc.

Phượng Nhược Nam cưỡi trên một con ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phụ mẫu bên cạnh đình nghỉ chân, nhìn lại tòa thành quen thuộc kia mà cảm thấy buồn đau.

Tòa thành kia, nàng đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa lần nào cảm giác buồn bã như lần này, mặc kệ nàng có nguyện ý kết hôn hay không, nhưng lần này rời khỏi đây thì nàng cũng đã cảm thấy có điều không giống nhau, nàng đã lập gia đình!

Thông gia cũng chỉ là thủ đoạn, hai bên đều hiểu còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, trước mặt việc lớn thì chuyện tình nhi nữ chỉ có thể dừng lại. Sau khi kết hôn thì cũng không có quá nhiều lễ nghi, hai người chỉ ở lại nghỉ ngơi một ngày thì Thương Triêu Tông đã dẫn huynh đệ và tân phu nhân rời khỏi.

Từ kinh thành đi tới tận đây, đội hình càng lớn hơn nhiều lúc trước, hơn năm trăm thiết kỵ, là thân binh của Phượng Nhược Nam.

Toàn bộ quận Quảng Nghĩa có khoảng mười vạn tinh binh, trong đó thì thiết kỵ chiếm năm ngàn, mà lúc này Phượng Lăng Ba cho Phượng Nhược Nam năm trăm kỵ binh và bốn ngàn bộ binh. Tất cả số quân đội này ở mặt ngoài chính là giao cho Thương Triêu Tông, thế nhưng ai cũng biết rằng đội quân này bị Phượng Nhược Nam khống chế, không có quân lệnh của Phượng Nhược Nam thì Thương Triêu Tông không thể nào điều khiển được. Mặc dù số lượng binh mã đưa cho Thương Triêu Tông không nhiều nhưng ý nghĩa lại rất lớn, trong đội ngũ này có con gái và con rể của Phượng Lăng Ba, quân đội cũng của Phượng Lăng Ba, kẻ nào dám tấn công?

Kể cả thân vệ của Thương Triêu Tông thì đã có khoảng gần ngàn thiết kỵ, bốn ngàn bộ binh cũng không đi theo họ, bởi vì hành quân mà mang theo bộ binh thì tốc độ sẽ rất chậm. Con thứ hai của Phượng Lăng Ba, Phượng Nhược Tiết đang trấn thủ phía tây của quận Quảng Nghĩa, cũng đã nhận được quân lệnh, khi nhóm người của Thương Triêu Tông đi qua nơi này thì Phượng Nhược Tiết sẽ chuyển bốn ngàn bộ binh cho họ mang tới quận Thanh Sơn, rồi bên khác sẽ chuyển bốn ngàn bộ binh cho Phượng Nhược Tiết.

Phượng Lăng Ba cũng đã gửi thư cho quận Thanh Sơn, yêu cầu bên kia cho đi, bên mình cũng không có ác ý, dùng cớ là hộ tống con gái và con rể, còn khi tới huyện Thương Lư họ có rút lui hay không thì còn chờ thương lượng. Với cái cớ này thì quận Thanh Sơn cũng đành chịu, lực lượng của Phượng Lăng Ba rất mạnh mẽ, quận Thanh Sơn cũng không dám ngăn cản.

Mà bên triều đình lại hạ chỉ, thay đổi chủ ý, không cho Thương Triêu Tông tới huyện Thương Lư nữa, ra lệnh cho Thương Triêu Tông hồi kinh, sẽ có công việc khác.

Mãnh hổ đã ra khỏi lồng giam, Giao long vào biển, muốn nhốt lại cũng không phải là việc đơn giản.

Người tuyên chỉ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian bởi vì phải đi đường vòng, mà lại tới quận Quảng Nghĩa thì lại biến mất không thấy tung tích, ý chỉ sẽ không tới được tay Thương Triêu Tông trong thời gian ngắn, coi như tới được tay của Thương Triêu Tông thì cũng sẽ không được thừa nhận. Chuyện này đương nhiên là do Phượng Lăng Ba xử lý, triều đình càng nóng vội thì Phượng Lăng Ba càng tin tưởng, mười vạn Nha Tướng là thật sự!

Phượng Lăng Ba càng nghiêm túc hơn, sau khi Thiên Ngọc môn biết được chuyện này thì càng phái nhiều tu sĩ tới bảo vệ hơn.

Thân vệ của Phượng Nhược Nam mới có năm trăm kỵ binh, tu sĩ lại hơn ba mươi người, Bạch Diêu cũng rời khỏi phủ Thái Thú, tự mình dẫn đầu một đám đồng môn tới bảo vệ.

Hai người mới cưới mang theo quân đội đi trước, còn lễ vật và quân nhu đều do Phượng Lăng Ba đưa tới sau.

Sau khi cách xa quận thành, Phượng Nhược Nam trở nên bình tĩnh hơn, nói với Văn Lệ và Văn Tâm: "Tìm lão già râu bạc kia ra cho ta, khi tìm được thì cũng đừng vạch trần ngay tại đó!"

Trước đó trong khu vườn ở quận thành cũng không tìm thấy lão đầu râu bạc kia, tìm được rồi nàng ta tạm thời cũng sẽ không ra tay. Trong lòng Phượng Nhược Nam hiểu rõ, tuy nàng ta bị sỉ nhục vì chuyện đó nhưng trong mắt thế nhân thì chuyện vợ chồng viên phòng không thể nào bình thường hơn được nữa. Ngươi không phối hợp ngược lại ngươi không đúng, sẽ không ai ra mặt giúp nàng ta, phụ mẫu cũng sẽ ngăn cản nàng ta làm loạn. Ra đến bên ngoài thì khác, tay cầm binh quyền, tất cả đều do nàng ta khống chế, nên xử trí như thế nào chỉ cần nàng ta nói là được! Không tìm được lão đầu râu bạc kia trong vườn, Phượng Nhược Nam đoán người đã trốn đi nên cũng không lên tiếng, sợ đánh rắn động cổ. Đợi đi, đợi lúc nhân mã rời quận thành, dù sao lão gia hỏa kia cũng nên lộ diện rồi chứ?

Hành vi của Văn Lệ và Văn Tâm rõ ràng không đúng, thường đi qua đi lại trong đoàn người, chậm rãi xem xét. Ngưu Hữu Đạo chủ ý thấy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, một lúc lâu sau mới hỏi Viên Cương song hành bên cạnh: “Lão Hùng chạy đi đâu rồi?”

Viên Cương nói: “Mặt đen đằng sau hàng thứ hai.”

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đen, ăn mặc theo cách thân vệ, đi lẫn trong đám thân vệ. Không có Viên Cương nhắc nhở, hắn thật sự không thể nhận ra được là yêu gấu kia, không khỏi lại quay đầu sang hỏi Viên Cương: “Trên mặt lão ta bôi cái gì vậy?”
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi