Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 8: Không Ai Ngoài Cô (4)

Editor: Bèngg.

Beta: LinhBng929.

"Bọn họ nói, một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi tôi."

"..."

"Cô sẽ đi sao, búp bê Tây Dương?"

"..."

Thư phòng an tĩnh thật lâu.

Gió từ bên cửa sổ lùa vào thổi những trang sách bay lên tạo âm thanh xoạt xoạt.

Tần Lâu thấy cô gái nhỏ gật đầu. Cô bé nhìn cậu, con ngươi đen nhánh sạch sẽ sáng ngời. Cô bé nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đi."

"—!"

"Tần Lâu, không có ai sẽ không rời đi."

Tần Lâu ngơ ngẩn nhìn cô bé.

Tiểu kẻ điên tựa hồ sợ tới mức choáng váng, một chút đều không điên, đôi mắt cậu mở rất lớn, bên trong dâng lên một tầng hơi nước giống như muốn chảy ra nước mắt.

Nhưng từ lúc 7 tuổi cậu đã nói sẽ không khóc, cậu sẽ không khóc.

Cho nên cậu chỉ hỏi, thật cẩn thận, thanh âm nhẹ như sợ đánh vỡ hoặc chạm trúng cái gì, loại cảm xúc sợ hãi cùng dữ tợn bị cậu đè nén tận sâu trong đáy lòng.

"Nhưng cô không phải là búp bê Tây Dương của tôi sao? Tôi mặc kệ người khác, bọn họ có đi hay không cũng không sao... Nhưng cô là búp bê Tây Dương của tôi, cô là của tôi, vì cái gì cô sẽ rời đi—"

Cảm xúc của thiếu niên vẫn trở nên nóng nảy.

Tống Thư nghĩ nghĩ, mở miệng: "Thầy giáo nói, chúng ta sẽ lên tới cao trung, sau đó thi vào trường đại học khác nhau, sẽ thật sự xa nhau, quen biết bạn bè mới, không có giống nhau..."

"Tôi chỉ biết có cô!"

Tống Thư giật mình: "Vì cái gì?"

"Bởi vì—bởi vì..." Thiếu niên hiếm khi bị nghẹn lời.

Tống Thư yên tĩnh nhìn cậu: "Anh thông minh như vậy, so với thầy giáo lợi hại hơn rất nhiều, về sau sẽ còn lợi hại hơn. Có rất nhiều người muốn kết bạn với anh, anh sẽ không chỉ có mình tôi."

"..." Tần Lâu tức giận tới mức không muốn nói chuyện.

"Nhưng trước tiên anh phải bắt đầu đi học bình thường." Tống Thư tự hỏi: "Không thể giống như lúc ở nhà mà tuỳ tiện phát giận. Sẽ có rất nhiều người không sợ anh, sẽ có rất nhiều người cùng anh kết bạn."

"..."

Tần Lâu tức đến cực điểm, cười một cái lạnh như băng sau đó xoay người rời đi.

Cậu nhất định sẽ nghe lời, phải làm cho búp bê Tây Dương hối hận vì những lời đã nói ra.

Nhất định!

***************

Hai tháng sau khai giảng, Tần Lâu chứng minh bằng thực lực cái gì gọi là "nghe lời".

Cậu khi đi học, chỉ toàn ngủ, đến khi công bố kết quả thi, cậu đạt hạng nhất từ dưới lên trên, bạn bè cậu cũng làm quen, thầy giáo đau đầu về vấn đề tất cả học sinh đều thành tùy tùng của cậu, chỉ cần có mặt cậu, một giây sau học sinh liền láo nháo gà chó không yên.

Thời gian dài mọi người đều "khen": Tiểu thiếu gia của Tần gia ở phương diện làm tiểu hỗn đản thật không cần thầy dạy cũng giỏi, thiên phú dị bẩm.

Editor: "hỗn đản" ý chửi đồ khốn, khốn nạn...

Có điều tiểu thiếu gia hỗn đản, kiêu ngạo ương ngạnh cả nửa học kỳ, nhưng mà những trò quái dị của cậu cũng không đến nỗi thái quá—cả trường đều biết liên quan đến chuyện này là vì một cô gái tên Tống Thư.

Cô gái nhỏ an an tĩnh tĩnh, không thích nói chuyện, đi đến chỗ nào cũng ôm theo mấy khổ giấy trắng. Cô bé diện mạo thanh tú đáng yêu trông dễ bị lừa gạt, nhưng trên mặt cô bé ít có cảm xúc, hơn nữa học tập thành quen, không có bạn bè... Chung quy, cô bé cùng các bạn trong lớp luôn có một tầng ngăn cách không thể với đến.

Bất quá có một điều vô cùng quan trọng, đại khái chính là cô bé cùng Tần Lâu có quen biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, hiểu biết.

Tần Lâu chỉ nghe lời cô gái nhỏ này nói.

Mỗi lần thiếu niên có vấn đề, chuẩn bị xảy ra tranh chấp, tập thể tùy tùng của cậu cũng đi theo, nhưng không biết vì sao luôn bị lộ địa điểm, Tống Thư luôn biết đến.

Vì thế, rừng cây nhỏ sau trường học, mặt cỏ trước sân thể dục, bóng mát trước trường, bên cạnh công trình, sân vận động đối diện núi giả có suối phun trong hồ... Vô luận nơi nào bất luận ở đâu, cô gái nhỏ luôn là xuất hiện đặc biệt kịp thời.

Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều đem tiểu hỗn đản cầm đầu bọn họ cấp xách đi rồi.

Tập thể tùy tùng của cậu nhiều lần hoài nghi bên trong bọn họ có nội gián, vài lần hướng tới Tần Lâu "tố giác" nhau.

Thẳng đến hôm nay.

Mắt thấy hai bên thật muốn khởi động tay chân, cô gái nhỏ còn không có đến. Thấy chuyện này tập thể tùy tùng của cậu phải nói là hưng phấn vô cùng, nóng lòng muốn thử, điên cuồng ám chỉ Tần Lâu có thể nhân cơ hội này rửa mối nhục xưa—

"Chờ một chút."

Tiểu thiếu gia ngậm trong miệng cỏ đuôi chó, chân dài cong lên đặt ở trên chỗ cao của đài, bộ dáng tùy ý, thất thần nhìn theo phương hướng khu dạy học.

Sau đó tập thể tùy tùng của cậu liền nhận ra.

Này mẹ nó, không phải mỗi lần đều đặc biệt đến kịp lúc, thì ra là anh Lâu của bọn họ tự mình mật báo, sau đó chỉ giả vờ nhân thời gian đến đợi bé con tới "xách" chính mình đi.

...Phi.

Gặp phải vấn đề này tập thể tùy tùng tức giận không nhẹ.

Thế nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì.

Bởi vì bọn họ phát hiện thời gian dần trôi, ý cười trong đáy mắt của thiếu niên ngồi trên đài cao càng lúc càng trầm xuống. Cảm xúc trên mặt lạnh lẽo, như bị rút cạn hơi ấm, nhìn chỗ nào cũng dọa người.

Như từ trong xương cốt phát ra lạnh lẽo, âm u, người cậu kêu đi mật báo cho Tống Thư đã trở lại. Cậu ta thở hồng hộc mà chạy đến bên cạnh Tần Lâu.

"Em nghe bọn họ nói, Tống Thư bị, bị thầy giáo kêu đi văn phòng. Em đợi nửa ngày, cô bé cũng chưa... chưa trở về."

"..."

Đáy mắt còn chút ý cười của Tần Lâu cũng biến mất.

Một tay cậu chống lên đài cao, nhảy người lên.

Đối diện bọn họ, đối thủ cấp Cao Trung đã sớm không còn kiên nhẫn, một người trong đó cười nhạo đi lên trước: "Như thế nào, sợ hãi? Đây là muốn chuẩn bị lâm trận bỏ chạy—"

Nói còn chưa dứt lời, biểu tình trên mặt cậu ta bỗng biến thành đau đớn, không biết thiếu niên đến bên cạnh lúc nào, mặt không biểu cảm hạ một quyền trên bụng cậu ta, đau nhói đến bên trong.

Cậu học sinh cấp Cao Trung kia vặn vẹo cả người, cổ họng chưa kịp kêu lên một tiếng liền ôm bụng, tay chân mềm nhũn mà ngã khụy xuống.

Không hề có khúc nhạc dạo nào, trường hợp này làm cho mấy người ở cấp Cao Trung toàn thể ngây ngốc, bọn họ quay đầu thương lượng, chân lại giống như rơi vào vũng bùn không nhấc lên nổi—

Tần Lâu liếc bọn họ, cậu còn không có bỏ đi hoàn toàn, thiếu niên đứng cao sừng sững, gương mặt tuấn mỹ tỏa ra một loại áp lực bức người.

Dữ tợn.

Dã thú bị chọc trúng chỗ đau, cậu có thể xé nát hết thảy, cảm xúc thật dữ tợn.

Một đám không có can đảm cản lại. Bọn họ trơ mắt mà nhìn thiếu niên đi về hướng khu dạy học, không quay đầu lại.

"Thảo nào, tình huống như thế này..."

"Cô gái kia của cậu ta chỉ bị thầy giáo kêu đi văn phòng thôi mà? Này, này câu chuyện cũng không có phức tạp lắm đâu."

"Ánh mắt thật dọa người, giống người điên."

"Đúng không? Bọn mày cũng cảm thấy như vậy? Tao đã sớm nói thằng nhóc cấp Sơ Trung này đầu óc có bệnh, cứ thử nhìn ánh mắt cậu ta đi còn không phải giống chó điên..."

"Cách xa cậu ta một chút."

"Ừ."

"..."

**

"Tống Thư, con là một đứa trẻ ngoan. Thầy giáo biết con và Tần Lâu từ nhỏ đã quen biết, quan hệ rất tốt, nhưng mà có chút chuyện, thằng bé không thích hợp làm bạn bè..."

Tống Thư đứng trong văn phòng, trước mặt là chủ nhiệm lớp, không biểu tình rũ mắt mà nghe.

Thầy giáo trên bàn có nuôi một chậu hoa, nơi để bồn hoa lại không có nhiều không khí, còn chưa nở, xem lá cây hình như là hoa hồng, nhưng trồng như vậy cũng không sống được bao lâu...

"Tống Thư, những lời thầy giáo nói con nghe rõ chưa?"

"...Vâng."

"Đã biết nên làm như thế nào rồi chứ?"

"Vâng."

"Vậy thầy giáo liền an tâm rồi, con thật sự rất có tương lai, không cần vì bạn bè nhất thời mà chậm trễ chính mình, bằng không về sau nhất định sẽ hối hận, biết không?"

"Vâng."

"Được rồi, vậy con trở về đi."

"Thầy giáo hẹn gặp lại."

Tống Thư hướng ra ngoài văn phòng mà đi.

Cô bé kỳ thật không có nghe vào, cũng không thích nghe vào. Bởi vì từ lúc khai giảng vào lớp đến bây giờ, những lời nói như vậy cô bé không biết đã được nghe qua bao nhiêu lần.

Mỗi giáo viên đều nói qua với cô bé, "Tần Lâu và con đều không phải một loại người, con nên cách xa thằng bé đó một chút." Nói "Tần Lâu này là loại học sinh hư đốn, con cũng đừng đem chính mình vì nó mà bị liên lụy xuống."

Mới đầu Tống Thư còn sẽ nói lại với bọn họ, không có Tần Lâu sẽ không có liên lụy chính mình, nhưng là càng về sau cô bé liền lười phải cãi lại.

Bởi vì bọn họ không hiểu.

Không hiểu được cậu, vĩnh viễn sẽ không hiểu.

Tống Thư đi ra ngoài văn phòng, xoay người đóng cửa, lại xoay người.

Sau đó Tống Thư ngây ngẩn cả người.

Bên ngoài hành lang văn phòng, thiếu niên ngẩng đầu.

Khóe mắt cậu đỏ bừng nhìn cô bé, có lẽ là bị cảm xúc lấn át đến cực hạn, trên thái dương nổi lên những mạch máu màu xanh nhạt. Tay ở bên trong áo cũng nắm chặt thành quyền.

Ánh mắt cùng bộ dáng làm cho người ta sợ hãi.

"...Tôi đã nghe thấy rồi."

Trong thanh âm thiếu niên có một chút nghẹn ngào, thống khổ cùng áp lực. Nhưng cậu đang cười.

"Cho nên cô mới kêu tôi đi kết giao bạn bè, bởi vì tất cả mọi người nói cho cô, cô nên cách xa tôi càng xa càng tốt?—cô rốt cuộc cũng phát hiện điểm này, nhưng bây giờ mới đáp ứng bọn họ không cảm thấy quá muộn?"

Tống Thư phản ứng lại đây.

"Tôi không phải đáp ứng..."

"Nhưng cô biết không?"

Thiếu niên đánh gãy lời cô bé nói. Cậu sải một bước lên trước, dùng phương pháp hung hăng chế trụ cô gái nhỏ, kiềm chế không cho cô bé cử động, sau đó cậu cúi người, nhếch miệng nở nụ cười—

"Bọn họ nói không sai một chút nào."

"..."

"Cô nên sớm lăn đi."

"..."

Lực đạo thiếu niên mạnh mẽ, như là muốn đem vai cô gái nhỏ bóp nát đi. Nói xong câu đó, mắt cậu vẫn giương lên vài giây, sau đó mới trào phúng mà rũ mắt.

Khóe mắt hồng đến nỗi muốn nhỏ ra máu.

"...Ai cần cô."

Cậu buông vai cô bé, ném lại cô bé đang thẫn thờ, xoay người rời đi.

"Tần Lâu."

"..." Thiếu niên đang bước chợt dừng lại, sau đó nhanh chóng một lần nữa bước về phía trước.

"Tần Lâu."

"..." Cậu làm như mắt điếc tai ngơ.

"Tần Lâu."

"..."

"Tần Lâu."

"—"

Tần Lâu đang bước đi bỗng dừng lại.

Vài giây sau, bóng dáng cứng nhắc của cậu quay đầu lại.

Cô gái nhỏ đứng lại tại chỗ.

Cô bé an an tĩnh tĩnh mà nhìn cậu, con ngươi trong sáng mềm mại.

"Tôi vẫn luôn đứng ở chỗ này. Tôi không có đi đâu hết."

"—!"

Cảm xúc giống như dã thú áp bức chuẩn bị xé rách mọi thứ của cậu trong nháy mắt yên lặng trở lại, Tần Lâu xoay người đi đến, nắm lấy tay cô bé, đem người kéo vào gian phòng bên cạnh.

Cửa "phanh" một tiếng.

Trong phòng không có ánh đèn, đen nhánh một mảnh.

Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của thiếu niên áp lực vang lên—

"Vì cái gì lại không đi?"

"..."

"Bọn họ không phải đã khuyên cô? Bọn họ nói rất đúng, về cô, về tôi—mỗi một câu của bọn họ đều nói rất đúng."

"Tần Lâu!"

"Cô hẳn là đã sớm nghe bọn họ nói rồi, tôi về sau nhất định sẽ trở thành cặn bã bại hoại! Tôi và cô vốn dĩ không nên cùng ở một chỗ!"

"Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

"Đó là lúc trước! Lại qua mấy năm nữa? Cô không có nghe được người hầu trong nhà nói như thế nào sao? Bọn họ đều nói Bạch Chúc khi nào sẽ mang cô rời đi—bà ấy sao có thể mặc kệ để tôi ở bên người!"

Tần Lâu thở hổn hển vừa nói, trong bóng tối cậu không sợ chính mình quá dữ tợn dọa sợ cô bé, cậu đem ngữ khí táo bạo lấy ra để uy hiếp, đe dọa cô bé—

"Chờ mấy năm nữa, khi đó cô đã ra dáng thiếu nữ, có eo nhỏ mặc váy, sẽ lộ ra đôi chân nhỏ dài trắng nõn, từ dáng người đến khuôn mặt đều xinh đẹp nhất, mà tôi, chỉ là rác rưởi ở chỗ nào đó uống nhiều rượu vào ban đêm, đi theo huýt sáo, đem cô kéo vào trong xe,lột váy cô, đem đôi môi quyến rũ của cô mà tàn phá—"

Thanh âm cậu nghẹn ngào cúi đầu.

"Cô biết không búp bê Tây Dương? Tôi đã sớm không còn thuốc nào cứu được, con người tôi được mặc định bị vùi trong vũng bùn, cùng giòi bọ thỗi rữa!"

"..."

Trong căn phòng hắc ám yên lặng thật lâu.

Chỉ nghe được tiếng thiếu niên cuồng loạn, lúc sau có chút kiệt sức mà hít thở.

Cậu đem đầu vùi thật thấp.

Rất lâu, rất lâu rồi Tần Lâu mới khổ sở như vậy, khổ sở đến mức chính mình muốn khóc ra đến nơi.

Cậu rốt cuộc cũng phải đánh mất búp bê Tây Dương. Cậu nên khóc một hồi mới đúng.

Tần Lâu đem đầu vùi đến thật thấp.

Sau đó cậu cảm giác có một bàn tay nâng đến, thực nhẹ thực nhẹ mà xoa xoa tóc của cậu.

"Tôi sẽ cứu anh, Tần Lâu."

"..."

Tần Lâu ngẩn ngơ một lúc.

Cô bé vẫn là nghe ra được. Tựa như nhiều năm trước trong cái đêm giông tố, chỉ có cô bé nghe được tiếng cậu cầu cứu.

"Cô không sợ tôi sao?"

"Tại sao lại muốn tôi sợ?"

"Bọn họ đều sợ."

"Bọn họ không phải là tôi."

"..."

Tần Lâu nắm chặt ngón tay, chế trụ tay của cô bé. Cậu rũ mắt, ở trong tối không phát ra một tiếng động mà nhìn.

Cậu cố gắng kiềm nén không để cho nước mắt trào ra.

"Đúng vậy, bọn họ không phải là cô."

Tôi ở trong thế giới này, không có ai ngoài cô.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi