Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 13: Từ Giờ Trở Đi, Em Chính Là Thiên Đường Cũng Là Địa Ngục (1)

Editor: Văn Văn

Beta: ThanhThanh111222

Sau phong ba vào đêm giao thừa, dù Tần Phù Quân kháng nghị cũng không thể ngăn cản được quyết định thực thi của Tần Lương. Các quan chức cấp cao trong tổng công ty đã nhận được thông báo, bắt đầu sắp xếp nhân sự cho việc bổ nhiệm nghị quyết Bạch Chúc nhậm chức tổng giám đốc. Chỉ cần chờ kì nghỉ đông kết thúc, Bạch Chúc liền đi nhậm chức.

Tần Phù Quân cùng Tống Thành Đồng đều phụ trách một công ty chi nhánh. Một khi Bạch Chúc nhậm chức, về sau chính là đối tượng mà bọn họ phải báo cáo công tác.

Hai bên đấu nhiều năm như vậy, Tần Phù Quân tự nhiên không có khả năng cam tâm. Nhưng sản nghiệp gia tộc của Tần gia luôn là nghe theo lời của Tần Lương-------một khi lão gia tử đã lên tiếng, Tần Phù Quân dù không cam tâm cũng chỉ có thể hướng trong bụng mà nuốt xuống.

Một sự kiện khác có liên quan đến Tần Lâu và Tống Thư.

Ý định ban đầu của Tần Lương là muốn chờ Tần Lâu cùng Tống Thư tốt nghiệp cao trung* xong, làm một lễ đính hôn đơn giản. Sau đó cùng nhau đến nước M để tham gia làm bài kiểm tra sát hạch* vào tháng 8.

*Cao trung: tương đương với cấp 3 VN.

*Sát hạch: cho một kì thi để kiểm tra trình độ học thức.

Nhưng chuyện này đã bị mắc kẹt bởi Bạch Chúc.

Trước kia Bạch Chúc chỉ là nghe nói về "sự điên rồ" của Tần Lâu nhưng cũng không tin tưởng lắm. Nhưng sau khi chính mắt chứng kiến điều đó vào đêm giao thừa, cô bắt đầu có một chút bất an đối với mối quan hệ của Tống Thư và Tần Lâu.

Ngày đó đêm giao thừa, Tống Thư đã bị mẹ mình gọi đi ra ngoài nói chuyện một mình--------

"Thư Thư, con cùng mẹ nói thật, con thật sự nguyện ý cùng Tần Lâu ở chung một chỗ hay sao?"

Tống Thư gật gật đầu.

"Cậu ta không bắt nạt con chứ?"

Tống Thư hơi giật mình, sau đó cười nhẹ một cái:"Anh ấy thoạt nhìn có chút hung dữ mà thôi."

Bạch Chúc ngẫm lại biểu hiện vào buổi tối hôm đó của Tần Lâu, hiển nhiên cũng không đồng ý với những lời nói của Tống Thư. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm cùng con gái trong vài giây, Bạch Chúc vẫn là mỉm cười bất đắc dĩ:"Con rất thích cậu ta."

Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Trên đời này ngoại trừ Tần Lâu, người hiểu rõ nhất về Tống Thư chắc chắn là Bạch Chúc.

Tống Thư cũng không có phủ nhận. Cô nhẹ cong khóe mắt xuống, mỉm cười:"Giống như con đã nói qua trên điện thoại trước đây, bởi vì có anh ấy, con mới trở thành con của bây giờ."

Bạch Chúc nửa là lo lắng, nửa là nhẹ nhõm.

"Được rồi. Mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con."

Việc đính hôn cùng du học cứ như vậy được thỏa thuận bằng miệng mà xong.

Bởi vì có hai nhân tố công và tư, ba người Bạch Chúc năm nay ở lại trong nhà chính Tần gia.

Sau đó, có một vài người hầu chậm rãi nghị luận.

Tống Thư nghe được lần đầu tiên là vào ngày thứ hai của năm mới.

Sáng hôm đó, các trưởng bối cùng nói chuyện với các vị khách tới thăm hỏi tại sảnh chính ở lầu một. Chị em Tống Như Ngọc cùng Tống Suất bị xách xuống làm "linh vật".

Tần Lâu như vậy bọn họ giấu còn không kịp, tự nhiên sẽ không cho cậu xuống lầu. Mà Tống Thư cũng không phải là một người có khả năng biết ăn nói trong loại trường hợp này, cho nên hai người đều lưu lại trên lầu hai trống vắng.

Tần Lâu rất muốn đem tiểu vỏ trai nhà cậu dọn đến trên lầu ba, nhưng là bị Tống Thư cự tuyệt đến không còn đường sống:

"Là anh nói tôi không được lên lầu ba."

"Tôi chưa nói qua." Tiểu thiếu gia nói dối, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Tống Thư chậm rì rì mà nhìn liếc qua cậu, ngừng bút vẽ trong tay, hơi duỗi duỗi eo, học miệng lưỡi lúc trước của người nào đó:"Thời điểm tôi ở đó, cô không được phép lên lầu ba, bằng không tôi sẽ đánh gãy chân của cô ném vào chặn bể bơi, búp bê Tây Dương."

Cô lại lần nữa cầm bút vẽ lên, lưỡng lự một xíu liền tiếp tục vẽ tranh:"Cái này không phải là nguyên lời nói lúc trước của anh sao."

Tần Lâu:"."

Từ sau đêm giao thừa, cậu ngày càng làm càn, hiện tại đã dám cọ cọ ở cổ cô gái nhỏ, một bên nói chuyện. Cho nên lúc này mặt cậu dường như dán đến bên tai cô, hừ hừ:"Đó còn không phải là tuổi tôi còn nhỏ, ngây thơ, không hiểu chuyện sao. Em đừng cùng tôi so đo mà~"

"Không được, làm người phải giữ chữ tín."

"Lời tôi nói trước đây coi như thu hồi, như vậy có thể đi?"

"Không được." Tống Thư dùng ngôn ngữ cho thấy lười cùng hắn nói chuyện.

Sự kiên nhẫn của thiếu niên cạn kiệt, nheo mắt lại uy hiếp:"Tiểu vỏ trai, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu em không chịu đi, tôi liền khiêng nguyên người em cùng nhau lên lầu a."

"......."

Tống Thư không nói chuyện, ngẩng đầu lên an tĩnh mà liếc nhìn cậu.

Sau đó, cậu liền túng.

"Được rồi, không lên thì không lên."

Hai người đạt được nhất trí. Sau sự kiện năm đó, giữa cầu thang tầng hai và tầng ba, những chiếc bình hoa đã không còn được đặt trên bàn của bục để trang trí nữa, khiến cho chỗ đó lập tức trống rỗng.

*Nhất trí: cùng nhau thống nhất ý kiến, quan điểm, không có mâu thuẫn.

Tống Thư trải những bức tranh của mình trên bàn. Tần Lâu ngồi ở góc bàn, đôi chân gập lại, một bên xem Tống Thư vẽ phác họa dưới ngòi bút, một bên lâu lâu xoay khối Rubik lập phương.

Mỗi lần phục hồi như cũ xong, cậu liền đem khối Rubik đặt tới trước mặt cô gái nhỏ, cô gái nhỏ một lần nữa xáo trộn, cậu lại lấy về lần nữa phục hồi như cũ.

Nửa buổi sáng đều an an tĩnh tĩnh, hai người "chơi" đến không hề thấy phiền.

Đêm đi lắm sẽ có ngày gặp ma, nói xấu sau lưng nhiều liền có ngày đụng đến đương sự-----tới gần giữa trưa, khi hai người hầu lại nói về câu chuyện trong hai ngày qua, lén truyền đi khắp nhà, thanh âm vừa vặn từ hành lang dài lầu hai trên bục truyền đến.

"Nhiều năm như vậy thật là không nhìn ra a, vốn dĩ cho rằng cô Bạch không có cái gì tâm cơ, không ngờ rằng cô ta mới là người lợi hại nhất."

"Còn không phải vậy sao? Để có thể được quyền quản lý của công ty, ngay cả con gái của chính mình cũng có thể "bán"."

"Nói đến đây tôi liền không hiểu lắm, năm đó cô ta nói đến cùng cũng chỉ có 10% cổ phần Bạch gia khi thế hệ trước bắt đầu cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi? Ngay cả bây giờ đã có được quyền quản lý tạm thời, lại có ích lợi gì đâu?"

"Cô ngốc à? Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta bán con gái mình, có thể chỉ là muốn quyền quản lý đơn giản như vậy thôi sao? Tần Lâu thiếu gia hiện tại chính là người thừa kế duy nhất của Tần gia, phần lớn tài sản về sau của Tần gia chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta. Nếu cậu ta cùng Tống Thư đính hôn, cổ phần này đó trong tương lai còn không phải là của Bạch Chúc hết sao?"

"Vậy Tần lão tiên sinh liền như vậy đưa tới cho cô ta?"

"Bằng không còn có biện pháp gì? Tính tình Tần Lâu thiếu gia như vậy, về sau sẽ không quản công ty đâu, đây là Tần lão tiên sinh đang lót đường cho cháu trai của mình, cho nên mới có cái gọi là tình cảm nam nữ ở phía trước, công việc ở phía sau-----chỉ có như vậy ông ấy mới có thể yên tâm mà đem công ty giao cho Bạch Chúc a!"

"Thì ra là thế...... Vậy thì khó trách Tần Phù Quân lại phản đối mãnh liệt chuyện hai người kia du học đính hôn a......."

"Tôi thậm chí còn hoài nghi, lúc trước Bạch Chúc đưa Tống Thư tới Tần gia chính là vì ôm mục đích này, kia một chiêu mỹ nhân kế có thể phục bút trong thời gian lâu dài."

"Không thể nào......"

"Tại sao lại không thể? Bằng không vì cái gì mà cha mẹ ruột lại muốn đem con gái mình gả cho Tần Lâu thiếu gia? Như thế có cái gì khác đem dê vào miệng cọp kia chứ------"

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Đám người hầu đang đứng ở cửa cầu thang, thân ảnh cứng đờ. Trong ánh mắt của bọn họ, cậu không nhanh không chậm bước xuống cầu thang gỗ từng bước.

Thiếu niên trong tay còn đang chuyển cái khối Rubik, trên mặt cười đến thập phần sáng lạn.

"Tần------Tần...Tần.....Tần Lâu thiếu gia!"

Hai người hầu sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

"Tiếp tục nói a, đừng dừng lại. Tôi chính là nghe đến vui vẻ luôn nha." Khi còn cách lầu hai ba đến bốn bậc thang, cậu liền dừng bước, cậu mỉm cười và dựa vào bức tường bên cạnh cầu thang:"Cô vừa mới nói tiểu vỏ trai gả cho tôi thì làm sao, hả?"

"Tôi....tôi...tôi....chúng tôi......Không, chưa có nói gì cả......"

Trước đó nói đến hưng phấn, bây giờ liền nhớ tới sự tình đêm giao thừa, sợ đến mức run rẩy toàn thân.

Ý cười trong mắt cậu trầm xuống.

"Cô không nói gì cả, chẳng lẽ nói chính là tôi gặp ảo giác?"

"......."

Người hầu càng ngày hoảng sợ hơn, một câu giải thích lắp bắp cũng không nói được ra khỏi miệng.

"Tần Lâu, đừng đùa." Thanh âm truyền đến từ trên bục cao, an an tĩnh tĩnh, nghe không ra bất kì cảm xúc phập phồng nào.

Cậu quay đầu lại.

Tống Thư vẫn đang nằm trên bàn vẽ bức tranh của mình. Từ đầu tới cuối, lời nói của hai người kia giống như đối với cô không nửa điểm ảnh hưởng hay là xúc động.

Cậu giảm nhẹ âm lượng, sau đó nghiền ngẫm ác ý mà cười rộ lên:"Tiểu vỏ trai, bọn họ nói tôi trúng mỹ nhân kế của em kìa."

Tống Thư nghĩ nghĩ:"Mỹ nhân kế là phải nói đến giai thoại mỹ nhân Tây Thi cùng Ngô Vương Phù Sai*. Cuối cùng thì sao? Một người thì bị mất giang sơn phải đi tự vẫn, còn một người thì bị giết chết. So sánh như thế không tốt đâu."

*Nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn có thể đọc tại đây:

https://2sao/cuoc-doi-ai-oan-cua-dai-my-nhan-tay-thi-bi-ga-lam-ti-thiep-mua-vui-cho-dan-ong-vi-muc-dich-tra-thu-n-139439.html

"Thảm như vậy sao?"

Trong tất cả các môn học, môn nào có liên quan đến lịch sử, cậu chưa bao giờ chịu học, càng không bao giờ đụng tới. Người nào đó bắt đầu thở dài, không tim không phổi cảm thán:"Bất quá Chiêu mỹ nhân đúng không? Cũng coi như chết có ý nghĩa."

Xoay quanh hai vòng, cậu đột nhiên dừng lại, nhíu mày hỏi:"Hai người kia, ai chết trước?"

"Ngô Vương Phù Sai."

Lông mày Tần Lâu buông lỏng:"Cái này coi như cũng còn tốt nhiều lắm."

"........?"

Cô gái nhỏ vẫn luôn không có phản ứng đột nhiên dừng bút vẽ, quay đầu lại nhìn thiếu niên, con ngươi đen nhánh đầy mờ mịt.

Rõ ràng ngay cả Tống Thư lúc này đây cũng không nghe hiểu được ý gì trong câu nói của Tần Lâu.

Cậu cũng không giải thích, chỉ ngồi trên tay vịn cầu thang, cười trầm thấp.

"Về sau em nhất định phải chết sau tôi nha, tiểu vỏ trai."

Mặc dù không hiểu, Tống Thư trầm mặc hai giây, sau đó chậm rãi gật gật đầu.

"Tốt."

"......."

Ý cười thiếu niên nhạt dần, rũ mắt xuống.

Nếu không có em trong thế giới này, tôi không biết một mình tôi sẽ sống ra sao, sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng cùng khổ sở nhấn chìm lấy tôi.......
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi