Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 17: Gặp Lại (2)

Editor: Bèngg.

Beta: Văn Văn.

Tống Thư kinh hãi, bất giác ngừng thở.

Trong phòng bị bóng tối bao trùm, không có một chút tia sáng nào có thể len lỏi vào trong, Tống Thư hoàn toàn không thể phán đoán được người trước mặt có hoàn toàn tỉnh táo hay không, trạng thái hiện giờ như thế nào.

Khi nghe được tiếng gọi kia, cô lại càng không dám đáp lại. Thanh âm của người đàn ông đứt quãng nghẹn ngào, mang theo một loại men say nỉ non: "Tống Thư..." Hắn với tay đem cô ôm chặt, đầu đặt lên trên, ngữ khí trầm thấp giống như một người đã bị rút cạn hơi sức, hoàn toàn bất lực.

Tống Thư ngực trướng đến phát đau.

Cô không có giãy dụa, cho đến lúc trong phòng dần dần an tĩnh.

Người đàn ông ghé sát vào người cô, như là tìm thấy hơi ấm giữa ngày đông lạnh lẽo, khẩn trương ôm chặt cánh tay cô. Hắn đem đầu vùi ở cổ cô, bị mái tóc dài của cô quấn lấy, hắn như cảm thấy phiền toái gạt ra, ở bên cổ cô hôn xuống, ngửi thấy mùi hương dầu gội nhàn nhạt từ mái tóc tỏa ra, hô hấp của hắn cũng dần dần bình ổn trở lại.

Không biết qua bao lâu, tiếng hít thở bên tai dần trở nên đều đều, Tống Thư cũng tỉnh táo lại. Cô cẩn thận rút cánh tay bị người đàn ông nắm chặt ra, kiềm chế chậm rãi không dám làm hắn thức giấc. Nhưng người nọ thật sự nắm đến thật chặt, cô vùng vẫy một lúc lâu, thử lại vài lần, một chút cũng không xi nhê.

Tống Thư không tiếng động thở dài.

Cô nên biết rằng. Mặc kệ là trước hay sau khi trở về nước cô cũng đã xây dựng tâm lý sẵn sàng, nhưng chỉ cần gặp được Tần Lâu, bức tường thành tâm lý như bị sụp đổ, cô không có cách nào khống chế được cảm xúc.

Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, khi sau bao nhiêu năm xa cách lần đầu tiên hai người gặp lại, lại là ở thời điểm hắn không còn thanh tỉnh—cô còn có cơ hội điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

Tống Thư nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mở ngón tay của người nọ ra, đem cánh tay của mình rút ra khỏi vòng tay của hắn. Sau đó cô nhẹ nâng tay người nọ đặt xuống bên cạnh.

Vào thời điểm đầu ngón tay cô rời đi, lơ đãng xẹt qua ở trên cổ tay Tần Lâu.

Tống Thư đứng dậy, động tác bất chợt dừng lại thêm một lần nữa.

Cô theo bản năng mà cúi đầu, vuốt ve chỗ ngón tay vừa chạm vào, cảm thụ xúc cảm vừa nãy, đầu ngón tay vô tình lướt qua còn ngửi thấy mùi rượu và mùi máu tươi nhàn nhạt đan xen.

Ngón tay Tống Thư khẽ run, moi di động từ trong túi ra, mở ra đèn pin, chùm tia sáng nho nhỏ chiếu đến cánh tay Tần Lâu.

Từ mu bàn tay kéo dài xuống vị trí cổ tay, da tróc thịt bong, máu chảy loang lỗ một mảnh.

- --Không phải là loại kết quả đáng sợ mà cô đã nghĩ trước, đồng thời lo lắng trong lòng Tống Thư cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô nhíu mày quan sát một lát, phát hiện miệng vết thương trên cơ bản đã tự cầm máu lại, nếu xử lý thì chỉ cần tiêu độc rồi băng bó.

Mà hiển nhiên chuyện này cô tuyệt đối không thể làm.

Tống Thư chỉ có thể tắt đèn pin, chịu đựng đau nhói ở đáy lòng, cô cố sức đứng dậy đi ra ngoài.

Trong bóng tối dẫm phải bình rượu lăn trên mặt đất, Tống Thư lảo đảo ngã, phải chống đỡ trên sô pha bên cạnh mới đứng vững được chân.

Chờ đến chỗ thang máy, Tống Thư nhặt lại túi xách trên mặt đất. Không cho chính mình cơ hồi do dự hay quay đầu, nhanh chóng bước vào thang máy.

Nhìn cửa thang máy khép kín, màu tím hải dương theo cánh cửa biến mất, Tống Thư chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt túi xách trong tay.

Trên vách tường trong thang máy, mặt kính kim loại phản chiếu hình ảnh, cô gái chậm rãi lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Chỉ có ánh mắt là lạnh, đau đớn, cũng là sự kiên quyết.

Mặc kệ là vì kế hoạch của cô, hay là vì Tần Lâu—cô đều tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhận ra chính mình.

*

Tập đoàn Vio tầng 8, tầng lầu của phòng nhân sự.

Trong phòng trà, hai đồng nghiệp nữ sóng vai đứng chung một chỗ.

"Bộ trưởng Loan hôm nay làm sao vậy, giống như là từ lúc đi xuống tầng 7 đến phòng hồ sơ thì áp suất quanh thân cứ luôn thấp? Tôi thấy cô ta ở trong văn phòng đi đi lại lại cũng được một vòng rồi đấy."

"Tuần "địa ngục" vào hai năm trước tâm tình của cô ta cũng có tốt đâu. Cho nên trong tập đoàn mới nói cô ta cùng Tần tổng khẳng định là có chuyện xưa đó."

"Cảm thấy không giống nhau..." Cô gái mở miệng, nhìn ra bên ngoài phòng trà, lúc sau quay lại đem âm thanh hạ thấp xuống, "Tôi nghe Dennis nói, bộ trưởng Loan hình như là có chút thành kiến đối với vị người mới bên thăng luật sở phái tới đấy."

"Hả? Tuyển nhân viên thăng luật sở mới? Lúc trước không phải tập đoàn luôn có bên cố vấn Luật Sở rồi sao?"

"Lúc trước và bây giờ đã khác nhau rồi. Nghe nói là sinh viên tài năng tốt nghiệp từ trường đại học có danh tiếng ở bên nước ngoài, tới công ty chúng ta làm cái gì pliance officer (1)." "...Tiếng anh của tôi như là mặt đất so với trời cao, nên lúc nói chuyện phiếm xin cô cũng đừng có mà xả tiếng anh ra."

(1) Pliance office: lại một lần nữa edit bất lực tòng tâm, thứ lỗi cho kẻ bất tài là mình, tiếng anh của mình ví như địa phủ so với trời cao, thật sự không biết từ này có nghĩa gì... (╥﹏╥)

"Ha ha ha còn không phải vì trong nước không có cái chức nghiệp (2) nghiêm khắc là phiên dịch, có cách gọi là "trợ lý nhân viên tuân thủ", bất quá chức nghiệp này không được phổ biến ở trong nước... Cái khác tôi cũng không có rõ cho lắm."

(2) Chức nghiệp: Chức vụ và nghề nghiệp.

"Nghe nói là đi cửa sau để vào làm một cái chức vụ nhàn rỗi đó nha? Không lẽ bộ trưởng Loan khó chịu vì cái này?"

"Không thể nào? Cái này có cái gì mà cô ta khó chịu, chính cô ta còn không phải là—khụ, dù sao cũng phải nhờ vào mặt mũi của Tần tổng. Bộ trưởng Loan mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể ở Vio làm tới vị trí bộ trưởng này cơ chứ?"

"Chậc chậc, lớn lên đẹp là đã có ưu thế rồi..."

"Đúng vậy, lại nói tiếp, Dennis nói vị nhân viên mới này tuy rằng mang theo kính đen, nhưng diện mạo phi thường xinh đẹp."

"Thật hả, vậy là sắp có trò hay rồi."

"Còn không phải như vậy sao?"

"..."

Ở cùng tầng lầu, trong căn phòng bộ trưởng cuối dãy, Loan Xảo Khuynh cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch trong tay, mày nhăn trông rất thống khổ.

Quá trùng hợp... Thật sự là quá trùng hợp.

Vừa vặn có một cô gái lớn lên cùng chị họ của mình giống nhau đến như vậy, lại vừa vặn đúng ngày sinh nhật của chị họ mình mà đi vào tập đoàn—chuyện này thật sự chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Loan Xảo Khuynh cúi đầu nhìn vào bức ảnh chụp của cô gái.

Trong bức ảnh chính là cô gái đang mỉm cười dịu dàng, thậm chí là xinh đẹp động lòng người, đại khái nếu có bất kì người đàn ông nào khi nhìn thấy cô ấy từ ánh mắt lần đầu tiên cũng sẽ nhịn không được thất thần—cùng với chị họ trong trí nhớ của Loan Xảo Khuynh thật bất đồng, chỉ có ngũ quan giống nhau, nhưng người kia bất luận là làm cái gì trên mặt đều không có cảm xúc.

Cô đến nay đều nhớ vô cùng rõ ràng cái ngày hôm đó—vào lúc chiếc xe tải đụng đến, cô gái bên cạnh còn không cao bằng mình, thế mà lại bảo hộ che cả người cô.

Đến một giây đó trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ trừ đau đớn đến nhíu mày. Trong thời điểm ý thức cô phát hoảng, Loan Xảo Khuynh thậm chí còn nghe thấy bên tai mình thanh âm nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Xảo Xảo... Đừng khóc... Sẽ có người đến cứu chúng ta... Tất cả, tất cả đều sẽ ổn thôi..."

Bỗng dưng phần văn kiện trong tay bị Loan Xảo Khuynh siết chặt.

Cô cắn răng, vành mắt nghẹn đến phiếm hồng trừng vách cửa pha lê—nhưng chị họ lại lừa cô.

Cô bị đưa đến bệnh viện, từ đầu đến cuối chỉ gặp người kia đúng có một lần!

Rõ ràng đã nói rằng tất cả sẽ ổn thôi... Kẻ lừa đảo!

"Đốc đốc đốc."

Cửa kính văn phòng đột nhiên bị gõ vang, sau đó từ bên ngoài đẩy vào một cái. "Loan bộ trưởng, người cô hẹn đã đến, mời anh ta trực tiếp tiến vào sao?"

"..." Loan Xảo Khuynh không tiếng động mà hít một hơi thật sâu, ngăn chặn dây thanh quản đang run rẩy, đem hết sức lực tỏ ra bình thường, ngữ khí bình tĩnh, "Ừ, mời anh ta vào đi."

"Vâng."

Nửa phút sau, người đàn ông mặc tây trang mang theo túi văn kiện đi vào văn phòng của Loan Xảo Khuynh.

Người trợ lý rời đi đem cửa đóng lại.

Người đàn ông chậm rãi chờ xác định người đã hoàn toàn rời đi, mới hướng tới trước mặt Loan Xảo Khuynh vươn tay: "Bộ trưởng Loan, cô khỏe."

"Anh khỏe." Hạ tay xuống nắm lấy tay người kia một cái, Loan Xảo Khuynh hất cằm ý bảo đi đến sô pha, "Kiều tiên sinh, mời ngồi."

"Bộ trưởng Loan không cần khách khí."

"Hôm nay đặc biệt mời Kiều tiên sinh đến đây một chuyến, việc khách khí này hẳn là phải làm."

Sau khi hai người ngồi xuống, Loan Xảo Khuynh mở miệng: "Tôi không làm chậm trễ thời gian của nhau nữa—hiện giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề, được chứ?"

"Đương nhiên. Hôm nay bộ trưởng Loan tìm tôi là vì...?"

"Tôi mời anh đến là muốn anh giúp tôi điều tra một người." Loan Xảo Khuynh đem văn kiện lý lịch đã sao chép đẩy đến trước mặt người đàn ông, "Đây là tập đoàn chúng tôi thường xuyên hợp tác bên tuyển thăng luật sở, có một vị cố vấn mới, tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một chút về bối cảnh của cô ta."

"Bộ trưởng Loan chỉ muốn bối cảnh, có cụ thể hoài nghi cái gì hay là không tin tưởng hay không?"

"Tôi hy vọng anh có thể điều tra ra ảnh chụp lúc nhỏ của người này, hoặc là tìm kiếm chứng cứ đủ chứng minh cô ta có đi tiến hành giải phẩu chỉnh dung hay không."

"Cô hoài nghi cô gái này dựa theo diện mạo của người nào đó mà phẩu thuật thẩm mỹ theo?"

"..."

Loan Xảo Khuynh trầm mặc hai giây, ánh mắt ảm đạm, tay vô thức mà nắm chặt.

Trầm mặc vài giây sau, Loan Xảo Khuynh nói: "Không sai. Tôi hoài nghi có người muốn lợi dụng chuyện năm đó để tiến vào trong Vio."

Người đàn ông sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, "Ý bộ trưởng Loan là chỉ... gián điệp thương mại?"

Loan Xảo Khuynh rũ mắt nhìn xuống, "Tôi chỉ là có chút hoài nghi."

"Lấy trình độ nghiệp vụ hiện giờ của Vio mà nói, ở phương diện này xác thực nên có chút phòng bị." Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, cúi đầu nhanh chóng lật xem tài liệu, sau khi xem anh ta có chút không xác định hỏi lại, "Chức vụ của vị nhân viên mới này hình như không đủ để chạm đến trung tâm Vio."

"Vấn đề này anh không cần suy xét, chỉ cần mau chóng điều tra ra kết quả, càng sớm càng tốt."

"Được."

Người đàn ông đem văn kiện thu vào trong túi công văn.

Đúng lúc này, điện thoại Loan Xảo Khuynh đột nhiên vang lên.

Loan Xảo Khuynh ý bảo đối phương chờ một lát, chính mình đứng dậy đi đến trong góc lấy ra điện thoại di động, thấy tên hiển thị làm cho cô sửng sốt một lúc, mơ hồ theo bản năng mà quay đầu nhìn bàn làm việc muốn xác định lại lịch ngày hôm nay.

Xác thật không sai hôm nay là sinh nhật của Tống Thư.

Làm sao hôm nay Tần Lâu lại có thể gọi điện cho cô?

Loan Xảo Khuynh không nghĩ nhiều nữa, trả lời cuộc gọi.

"Anh?"

"Buổi sáng hôm nay..." Âm thanh trong điện thoại có vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, "Có người đã tới tầng 23 sao?"

Loan Xảo Khuynh sửng sốt, "Sao có thể? Trong tập đoàn ai nấy đều biết hôm nay không thể đi quấy rầy anh, sẽ không có ai dám tự tiện đi lên."

"..."

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Loan Xảo Khuynh thật cẩn thận hỏi.

Bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó âm thanh khàn khàn cười chua xót.

"Không có chuyện gì. Lại mơ thấy cô ấy mà thôi."

Loan Xảo Khuynh ngơ ngác.

Di động quăng trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trống trải.

Tần Lâu đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, sau một lúc ngắn ngủi mà cất tiếng cười trầm thấp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng trông như nổi điên.

"Nhưng đây là giấc mộng chân thật nhất kể từ khi em biến mất, búp bê Tây Dương..."

"Bộ trưởng Loan? Bộ trưởng Loan?"

"...À, vâng, thật ngại quá." Loan Xảo Khuynh vội vàng để điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở ghế sô pha, ánh mắt chạm đến văn kiện lý lịch trong túi, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến đổi. "Chẳng lẽ cô ta đi lên rồi?"

"Ai? Bộ trưởng Loan, cô nói cái gì?"

Loan Xảo Khuynh hoàn hồn, sắc mặt đã thay đổi. Cô nhíu mày nói: "Anh đi về trước đi. Có có việc gì thì tôi sẽ gọi lại cho anh—trước tiên cứ điều tra rồi đem kết quả nói với tôi."

"Được rồi."

Chờ sau khi đối phương rời khỏi. Điều đầu tiên Loan Xảo Khuynh làm là trở về bàn làm việc, cầm lấy máy bàn kết nối thông qua tất cả đầu dây trong tập đoàn, cô bấm gọi đến bộ phận công nghệ thông tin. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, cô mở miệng: "Tôi yêu cầu kiểm tra camera theo dõi vận hành thang máy buổi sáng—điều tra xem ngày hôm nay có ai đi lên tầng 23 hay không."

"..."

Vài phút sau, thấy được đáp án khiến Loan Xảo Khuynh xanh cả mặt. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái trong video giám sát của thang máy.

"Tần Tình. Cô rốt cuộc là ai, tới Vio có âm mưu gì?"

Cầm lấy bình giữ ấm đang giữ trong tay bị cô đặt mạnh xuống, hung hăng ấn góc bàn. Cô cúi người trước máy tính, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô gái bên trong.

"Mặc kệ người sau lưng cô là ai, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cho cô thực hiện được âm mưu! Hơn nữa... Các người lại dám dùng khuôn mặt của chị ấy, chờ tôi tìm ra các người, tôi nhất định sẽ đem tất cả các người xé nát, băm nhỏ, uy cho heo ăn!"

Trong máy tính, hình ảnh theo dõi dừng lại, cô gái dịu dàng mà cười, không nói một lời.

Loan Xảo Khuynh lại trừng mắt nhìn vài giây, rốt cuộc nhịn không được vành mắt đỏ lên, cô "bang" một tiếng đem màn hình ấn tắt—

"Cô dùng mặt chị ấy thật không đẹp, cười đến thật xấu xí!"

Hiệu quả cách âm qua mặt kính pha lê không tốt.

Bên ngoài văn phòng, nhân viên bộ phận nhân sự tầng 8 ngây ngây ngốc ngốc ngẩng đầu lên.

*

Buổi tối, Dư Khởi Sanh lấy danh nghĩa "Tiệc chào mừng cô trở về thuận tiện luôn việc chúc mừng sinh nhật", đưa Tống Thư đến một chỗ nhà hàng nổi danh có phong cảnh đẹp ở thành phố Q dùng cơm. Trên đường đi anh ta có ra ngoài tiếp một cuộc điện thoại, sau khi trở lại trên vẻ mặt liền có chút phức tạp.

Tống Thư phát hiện, hỏi: "Làm sao vậy?"

Vẻ mặt Dư Khởi Sanh có chút chần chờ, nói: "Bên Vio đó, gọi cho anh một cuộc điện thoại, uyển chuyển bộc lộ hy vọng rằng anh có thể đổi một vị cố vấn khác."

Thần sắc Tống Thư không đổi, suy nghĩ vài giây cô lạnh nhạt cười cười: "Tôi đã biết."

"Biết cái gì?"

"Biết đại khái chính mình đã "đắc tội" ai rồi."

Dư Khởi Sanh sửng sốt, "Em còn chưa đi làm, hôm nay đến đó chỉ để nhậm chức, làm sao lại đắc tội với ai?"

"À, có thể bởi vì tôi ở bên đó gặp lại "người xưa"."

"---!" Dao nĩa trong tay Dư Khởi Sanh dừng lại, chợt ngẩng đầu, "Em nhìn thấy Tần Lâu?"

Ánh mắt Tống Thư khẽ run rẩy, một lát sau cô giương mắt cười cười, "Dư tổng không cần kích động như vậy. Tôi chỉ là nhìn thấy bộ trưởng Loan của bộ phận nhân sự."

"Chuyện đó, như thế nào..." Dư Khởi Sanh nói đến đây chợt dừng lại, suy nghĩ chuyển biến trong đầu, bất đắc dĩ anh cười rộ lên: "Xem ra, bộ trưởng Loan cảm thấy em uy hiếp đến địa vị của cô ta rồi đi?"

"Dư tổng, Xảo Xảo không phải là người như vậy. Huống hồ năm đó em ấy tận mắt nhìn thấy "tôi" đã tử vong, sau đó còn hỏa táng. Em ấy sẽ không hoài nghi chuyện tôi đã chết."

"A? Vậy em giải thích như thế nào về quyết định của bộ phận nhân sự?"

"Không có gì để giải thích."

Tống Thư nhẹ ngậm ống hút, đầu ngón tay vô ý vuốt ve ở đáy ly.

Một lát sau cô lấy lại tinh thần, nhìn Dư Khởi Sanh cười cười, "Đại khái là tôi hoàn toàn không bỏ đi dấu vết trước kia, em ấy sẽ cảm thấy tôi và Tống Thư quá giống nhau. Gia nghiệp Vio rộng lớn, ý nghĩ muốn lợi dụng chiếm lợi có cả khối người, để ý đến một chút cũng không có gì sai."

Dư Khởi Sanh nói: "Em thật tín nhiệm cô ta."

Tống Thư mỉm cười, hơi nghiêng đầu, "Bởi vì tôi quá hiểu em ấy chăng?"

"Con người rồi sẽ thay đổi."

"Nếu thật dễ dàng thay đổi như vậy, sẽ không có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", đúng không Dư tổng?"

"..." Dư Khỏi Sanh mơ hồ cảm thấy đang bị nhắc nhở cái gì đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lát sau hắn rũ mắt, mỉm cười, "Lời này cũng không có gì hay ho."

Tống Thư cũng cười khẽ, "Tính cách của Xảo Xảo cũng không phải quá tốt."

"Ha ha ha, em năm đó nhất định là một người chị rất nghiêm khắc---từ điểm đó xem ra, em cũng không có gì thay đổi."

"..."

Ánh mắt Tống Thư khẽ hạ xuống, trên mặt sông một chiếc du thuyền bấm còi vang lên, thổi lên hơi nước cùng bóng đêm.

Tống Thư hồi phục tinh thần.

Chuỗi lắc tay vỏ sò ở cổ tay mảnh khảnh của cô leng keng vang lên vài tiếng.

Cô nâng chén, điềm đạm cười.

"Uống vì không thay đổi."

Dư Khởi Sanh giật mình, tay cũng nâng chén, ly có chân dài ở không trung va chạm vang thêm âm thanh thanh thúy:

"Được, uống vì không thay đổi."

- --đại khái là cái gì không thay đổi, trong lòng mỗi người liền có mỗi suy nghĩ khác nhau.

Cùng lúc đó.

Tập đoàn Vio, tầng 23.

Thân hình người đàn ông chết lặng dựa sát vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ánh trăng chiếu vào người đàn ông như chiếu lên một mảnh cô đơn vô tận. Trong phòng đều tĩnh mịch an tĩnh giống nhau, một lúc lâu cũng không có tiếng động.

Thẳng đến lúc người nọ thẫn thờ, tay đặt ở đầu gối cầm theo bình rượu quơ quơ, thanh âm bình rỗng bị nước va chạm vang lên. Người nọ dựa vào cửa sổ sát đất rốt cuộc cũng nâng mí mắt lên.

Ngừng hai giây, bình rượu bị ném qua một bên. Tần Lâu đỡ cái bàn thấp ở phía sau đứng dậy, nửa tỉnh nửa say ủ rũ đi đến tủ chứa rượu.

Trong căn phòng một mảnh hỗn độn, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ không thể chiếu sáng nổi. Trên mặt sàn không phân rõ được đồ vật, Tần Lâu lảo đảo vài lần, cuối cùng một lần dẫm phải bình rượu tròn vo, hung hăng ở dưới sô pha lảo đảo.

"Phanh" một tiếng trầm vang.

Vết thương trên cổ tay chưa kịp kết vảy của hắn cũng bị tróc ra, máu chảy nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà.

Tần Lâu cười giễu cợt, âm thanh khàn khàn, chỉ là tiếng cười kia trống rỗng đến chết lặng.

"...Bật đèn."

Hắn hơi hơi hé miệng, tiếng nói phát ra vừa khó nghe lại vừa gian nan.

Hệ thống phân biệt giọng nói tự động hóa của phòng ngủ phát ra tiếng "tích" thật nhẹ. Tần Lâu ở dưới đất vừa mới ra lệnh, hệ thống tự động bật đèn lên.

Tần Lâu không chút nào thèm để ý đến cánh tay vừa mới chảy máu thêm lần nữa của mình, hắn chống lên sô pha chuẩn bị đứng dậy.

Sau đó cả người Tần Lâu bỗng dưng cứng đờ.

Đôi mắt hắn không dám chớp, nhìn chằm chằm màu da thật lâu trên ghế sô pha màu đen.

Vài giây sau, ánh mắt hắn thâm trầm---

Tại vị trí cách bàn tay hắn thấp xuống vài cm, có nửa dấu tay đầy huyết sắc còn thực mới mẻ.

Dấu tay của phụ nữ.

*****

Văn Văn: tặng chương này như đã hứa với mọi người, yêu mọi người lắm luôn.

Chỉ cần vote, cmt thường xuyên, có lẽ vào một ngày không xa, tâm trạng tụi mình tốt sẽ lại có phúc lợi tặng kèm nữa đó~
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi