Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 18-1: Cản Trở (1) (1)

Editor: Văn Văn

Beta: Behattieu97

Sáng sớm hôm sau.

Tập đoàn Vio tầng 8, tầng chính của phòng nhân sự.

Thang máy nhân viên vang lên một tiếng "tích" nhỏ. Cửa thang máy mở ra, một số đồng nghiệp của phòng nhân sự cười cười bước ra.

Từ thang máy hướng đến một góc của khu vực làm việc, có vài nhân viên của bộ phận nhân sự đã đến từ sớm. Bọn họ cùng nhau nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng chụm đầu lại nói cái gì đó với nhau, đem nguyên con đường chặn hơn phân nửa.

Một nhóm người mới từ thang máy bước ra, có người tò mò mở miệng hỏi:"Các người ở chỗ này nhìn cái gì vậy, tại sao lại náo nhiệt như thế?"

"Ừm." Có người nhéo nhéo cánh tay:"Nói nhỏ chút, hôm nay đại ma vương xuống dưới tầng của chúng ta."

"Đại ma vương? Cái gì đại ma-----mẹ kiếp? Tần tổng xuống dưới đây?!"

"Suỵt! Tôi lạy chị, làm ơn nói nhỏ chút đi, nếu Tần tổng nghe thấy còn muốn sống hay không?"

"Không phải...Anh ta...Anh ta....Anh ta như thế nào sẽ ra ngoài vào lúc này??" Người nọ nhanh chóng che miệng, vội vàng móc điện thoại ra xem thời gian:"Hôm nay ngày 27 tháng 8, là tuần địa ngục không sai a-----không phải thường vào tuần này Tần tổng sẽ không bước chân ra ngoài, thậm chí là tầng 23 cũng không cho bất kì kẻ nào đi lên quấy rầy hay sao?"

"Cho nên mới nói hôm nay chắc chắn gặp quỷ rồi."

Mọi người kinh ngạc lại cảm thán một phen, phía sau có một người năm nay mới vừa vào tò mò nhón nhón chân hỏi:"Tại sao lại gọi Tần tổng là đại ma vương a? Em chỉ nghe nói trong giới có người gọi anh ta là Lâu gia, cái xưng hô đại ma vương này, vẫn là lần đầu tiên em nghe."

"Đó là bởi vì cậu mới vào công ty năm đầu nên không biết đấy."

"Đúng vậy, chỉ có nhân viên bên trong Vio mới biết xưng hô này dành cho Tần tổng. Hơn nữa còn có thời gian cụ thể, chỉ có mỗi năm vào tuần địa ngục này, chúng ta mới xưng hô như thế với Tần tổng. Đến nỗi tại sao lại như vậy....."

"Tuần địa ngục, còn có thể vì cái gì?"

"Đúng vậy, trong suốt cả tuần bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 hằng năm, trên cơ bản Tần tổng sẽ tự nhốt mình trên tầng 23, tuyệt đối không xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, tầng 23 chính là địa ngục, anh ta cũng chính là ma quỷ giữ cửa địa ngục. Nếu ai mà không hiểu chuyện tùy tiện đi lên quấy rầy trong tuần địa ngục này, ha hả....cỏ ở mộ phần chắc là đã cao hơn ba mét rồi đó."

"Ôi.....Nghe thật dọa người."

"Vậy thì cậu đã nhầm rồi, chuyện xưa ngược lại không dọa người, còn rất cảm động nữa đấy."

"Hả?"

"Tôi nghe nói, hình như ngày 26 tháng 8 là sinh nhật mối tình đầu của Tần tổng, ngày 29 tháng 8 lại là ngày giỗ của cô ấy."

"A? Đã chết rồi sao?"

"Ừ, cho nên sau này mới như thế...."

"Ây da, vậy tại sao hôm nay Tần tổng lại đi xuống dưới?"

"Anh ta không chỉ đi xuống, mà còn đi đến văn phòng của bộ trưởng Loan nữa."

"Chậc chậc, rốt cuộc mùa xuân thứ hai cũng tới rồi à?"

"Tôi nhìn không giống, tuy rằng vẫn luôn có lời đồn đại giữa hai người bọn họ, nhưng hôm nay thần sắc của Tần tổng không được tốt cho lắm, tôi cảm giác nếu ai đến gần anh ta trong vòng ba mét, còn có thể nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm chuyển động trên đỉnh đầu anh ta nữa kìa."

"Ha ha ha, anh nên khen-----bộ trưởng Loan!"

Câu "bộ trưởng Loan" này vừa ra khỏi miệng, một đám nhiều chuyện xem náo nhiệt thấp giọng thảo luận đều đồng loạt thẳng tắp sống lưng, biểu tình nghiêm túc.

Loan Xảo Khuynh mới vừa ra thang máy sắc mặt không được tốt lắm, nhíu nhíu mày:"Mấy người đều tập trung ở nơi này làm gì?"

Có người thật cẩn thận chỉ chỉ văn phòng bộ trưởng:"Tần....Tần tổng."

"Tần tổng cái gì?"

"Ực, Tần tổng đang chờ sếp trong văn phòng của sếp. Hình như là có việc gì, nhìn bộ dáng có vẻ rất gấp gáp a."

Loan Xảo Khuynh sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến. Cô bước nhanh vào lối đi mọi người nhường ra, đi thẳng đến văn phòng bộ trưởng của mình.

Loan Xảo Khuynh đi vào văn phòng, cửa kính mờ đem những tầm mắt tò mò chặn lại hết ở ngoài cửa. Loan Xảo Khuynh dựa vào cửa, co quắp vài giây mới nhìn thân hình ở phía sau, nhỏ giọng hỏi:"Anh ơi, tại sao anh...đột nhiên lại xuống dưới?"

Tần Lâu không quay đầu lại, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm khàn khàn, mệt mỏi:"Tôi là từ bộ phận kỹ thuật đi xuống."

Loan Xảo Khuynh hơi nghiêng đầu đi.

Tần Lâu hỏi:"Ngày hôm qua tôi gọi điện thoại cho cô, hỏi cô tầng 23 có ai đi lên hay không, cô nói không có."

Loan Xảo Khuynh siết chặt ngón tay, trầm mặc.

"Sau đó, hôm nay bộ phận kỹ thuật nói cho tôi, sáng hôm qua camera theo dõi trong thang máy bị thiếu một phần video chính là do cô yêu cầu muốn xóa."

"....." Loan Xảo Khuynh nhắm mắt:"Thực xin lỗi, anh."

"Tôi không cần xin lỗi." Tần Lâu quay người lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại sắc bén tới cực điểm:"Tôi cho cô đặc quyền không phải là cho cô có quyền dấu giếm tôi-----đặc biệt là những chuyện liên quan đến cô ấy lại càng không nên!"

Đáy mắt Loan Xảo Khuynh lộ ra hoảng sợ, nhưng cô vẫn cắn chặt răng:"Chuyện này không liên quan gì đến chị em, ngày hôm qua đi lên chính là em, em chỉ là sợ anh sẽ trách, mới kêu bọn họ xóa đoạn video kia đi!"

Ánh mắt Tần Lâu chấn động.

Sau một lúc lâu, hắn gần như gằn từng chữ từ trong cổ họng phát ra:"Chỉ như vậy?"

"Nếu không còn là chuyện gì!" Loan Xảo Khuynh cuối cùng cũng bộc phát ra:"Anh, rốt cuộc anh ảo tưởng cái gì? Chị em đã chết, chị đã chết chín năm rồi! Tại sao anh không buông tay đi, anh có thể buông tha cho chính mình hay không-----"

Lời nói cuối cùng Loan Xảo Khuynh vẫn là không nói, cô cũng không đành lòng nói xong-----chỉ là ngắn ngủn vài câu, biểu tình của người đàn ông đã dữ tợn đến gần như thống khổ.

Loan Xảo Khuynh cũng không khỏi đỏ vành mắt. Cô xoay đầu đi, không muốn nhìn đối phương thêm nữa.

Chín năm, đúng vậy, đã chín năm rồi a.

Năm đó, án kiện kế hoạch Bàng thị từng một thời làm vô số người khiếp sợ. Bởi vì có rất nhiều người vì tiền mà phạm tội, quy mô tham gia rộng rãi làm liên lụy nhiều người, còn có rất nhiều gia đình chỉ vì kế hoạch này mà táng gia bại sản, vợ chồng ly tán....Nhưng thời gian vĩnh viễn luôn là "liều thuốc" tốt nhất.

Chín năm, dường như tất cả mọi người đã quên mất chuyện này.

Mà từ đầu tới cuối người duy nhất chưa từng quên đi, có lẽ chỉ có Tần Lâu. Hắn căn bản không bao giờ muốn quên đi, mỗi năm hắn thậm chí một lần lại một lần mà nhắc nhở chính mình-----bằng phương thức đẫm máu nhất.

Loan Xảo Khuynh nhịn không được nhìn xuống cổ tay của người đàn ông----áo sơ mi trắng nơi đó sớm đã bị nhuộm thành màu máu khô đỏ sậm.

Đáy mắt Loan Xảo Khuynh lộ ra tia đau lòng, khi cô vừa định dùng ngữ điệu mềm mỏng muốn khuyên thêm một câu gì đó, cửa kính phía sau cô đột nhiên bị gõ vang lên.

Ánh mắt trợ lý sợ hãi thăm dò tiến vào:"Bộ trưởng, bộ trưởng Loan....."

Loan Xảo Khuynh hít sâu một hơi:"Tần tổng và tôi đang bàn chuyện, có chuyện gì thì lúc sau lại nói."

"Chính là, là Dư tổng bên luật sở tự mình gọi điện thoại đến đây, hình như anh ta muốn biết tại sao Tần Tình tiểu thư bên luật sở bọn họ lại bị-----"

"Tôi biết rồi!" Loan Xảo Khuynh hét lên trong hoảng loạn để ngăn lời của trợ lý, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái:"Nối máy vào đây đi."

Trợ lý lùi về một cách vô tội:"Vâng."

Loan Xảo Khuynh không dám nhìn Tần Lâu----cô lo lắng đôi mắt của mình lúc này sẽ lộ ra tin tức gì đó cho Tần Lâu. Loan Xảo Khuynh chỉ có thể bước nhanh đi đến bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy máy bàn trên bàn nghe.

"Dư tổng, chào anh. Tôi là Loan Xảo Khuynh."

"Loan bộ trưởng, buổi sáng vui vẻ. Tôi hơi mạo muội khi gọi điện thoại cho cô sớm như vậy, chỉ là tôi vừa mới nhận được tin từ văn phòng thư ký----không biết bộ trưởng Loan khăng khăng sa thải Tần Tình bên luật sở chúng tôi, chính là không hài lòng với lý lịch của cô ấy sao?"

"....." Khóe mắt Loan Xảo Khuynh quét qua phía sau, ngón tay vô thức cầm dây điện thoại không khỏi buộc chặt:

"Tôi chỉ là cảm thấy, Tần tiểu thư mới vừa trở về nước, có lẽ chưa thích ứng được với thị trường trong nước, có khả năng sẽ mâu thuẫn với bầu không khí trong tập đoàn chúng tôi, hi vọng Dư tổng có thể đổi một người mới có kinh nghiệm phong phú công tác trong nước-----"

"Bộ trưởng Loan nói lời này là sai rồi." Dư Khởi Sanh bên kia điện thoại cười vang lên:"Vị trí trợ lý yêu cầu nhân viên ban đầu là có nguồn gốc từ nước ngoài, tập đoàn của cô cùng các tập đoàn khác trong ngành muốn tăng thêm những chức vụ* như vậy, mục đích ban đầu chẳng lẽ không phải là càng nhanh càng tốt mà nối đường dây với thị trường quốc tế, tạo nên sự cạnh tranh công bằng hay sao? Vio đã là một tập đoàn đầu tư cấp bậc quốc tế, Loan tiểu thư làm bộ trưởng phòng nhân sự Vio, lại có thể nói ra những lời như vậy, không khỏi có chút nông cạn đi?"

*Chức vụ là sự đảm nhiệm một vai trò, địa vị nào đó trong một tổ chức, một tập thể.

"....."

Dư Khởi Sanh nói lời này có thể nói là không chút khách khí, nếu không phải Loan Xảo Khuynh cố kỵ người nọ ở phía sau mà chột dạ, lúc này có lẽ đã nhịn không được mà cùng đối phương đối chọi gay gắt. Nhưng Tần Lâu còn ở đây, cô chỉ có thể cắn răng mỉm cười:"Xem ra Dư tổng-----"

"Nếu cô vẫn không đồng ý, tôi cho cô một đề nghị, bộ trưởng Loan không phải lo lắng bằng cấp Tần Tình không đủ sao? Cái gọi là vàng thật không sợ lửa, tập đoàn của cô tăng thêm một lần khảo sát* nữa là được."

*Khảo sát: thi để kiểm tra chất lượng, trình độ.

"Khảo sát?" Loan Xảo Khuynh nhíu mày:"Chỉ vì một mình cô ta lại tăng thêm một lần khảo sát, cái này có vẻ không thích hợp cho lắm?"

"Ha ha ha, từ thích hợp này từ miệng bộ trưởng Loan nói ra thật thú vị, xem ra bộ trưởng Loan cho rằng quyết định ngày hôm qua của mình thật thích hợp sao? Nếu đã như vậy, tôi cũng không lãng phí thời gian của bộ trưởng Loan nữa, vẫn là trực tiếp gọi điện thoại cho Tần tổng, hỏi ý kiến của anh ta một chút đi."

"Không được!!"
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi