Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 18-2: Cản Trở (1) (2)

Editor: Văn Văn.

Beta: behattieu97.

Loan Xảo Khuynh không hề suy nghĩ mà quả quyết cự tuyệt.

Lúc nói xong, cô mới nhận ra chính mình quá mức kích động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.

Tần Lâu nâng mắt lên, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô.

Trái tim Loan Xảo Khuynh run lên, cuống quít quay đầu đi, đồng thời hạ thấp giọng mở miệng:"Được, vậy cứ làm theo lời Dư tổng đi, tôi sẽ vì Tần tiểu thư sắp xếp một buổi phỏng vấn. Thời gian, địa điểm cụ thể, tôi sẽ thông báo sau---như vậy được rồi chứ?"

"Ok. Chúc một ngày tốt lành."

"...Dư tổng cũng vậy."

Sắc mặt Loan Xảo Khuynh khó coi, cắt đứt điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Loan Xảo Khuynh điều chỉnh cảm xúc, cũng không quay đầu lại ngay lập tức.

Tần Lâu nhìn cô rõ ràng là vai lưng căng chặt, tâm trạng bất an nhưng cố làm ra vẻ, khẽ nheo mắt lại. Vài giây sau, dường như hắn vô tình mà mở miệng hỏi: "Ai gọi?"

Loan Xảo Khuynh vén mấy sợi tóc ra sau tai, quay người lại, tươi cươi có chút miễn cưỡng: "Tuyển thăng luật sở."

"Bọn họ gọi điện thoại tới làm gì?"

"Ừm... bên luật sở bọn họ có phái tới một vị cố vấn mới cho tập đoàn, lý lịch có chút vấn đề, hồi nãy chính là nói về vấn đề này." Loan Xảo Khuynh hàm hồ nói qua.

Nói xong câu này, cô thật cẩn thận quan sát biểu tình của Tần Lâu---

Ánh mắt Tần Lâu một bộ đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, dường như cũng không đặt chuyện này ở trong lòng:"Tôi đây không quấy rầy bộ phận làm việc của các cô nữa, cô cứ tiếp tục."

"Được rồi, anh trai, anh đi thong thả nha."

"..."

Sau khi Tần Lâu rời đi, Loan Xảo Khuynh dựa vào bàn làm việc, cắn móng tay, vẻ mặt hung ác, cô ấn chuông trên bàn.

Một lúc sau, trợ lý vội vã chạy vào.

"Bộ trưởng, cô tìm tôi?"

"Liên hệ cho tôi bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận tuân thủ pháp lý kêu bọn họ điều tạm vài người đến đây. Sau đó, chọn vài người từ bộ phận chúng ta thành lập một tổ tạm thời."

Trợ lý sửng sốt:"Tổ tạm thời nội dung công tác là gì ạ?"

Loan Xảo Khuynh nghiến răng:"Nội dung là thảo luận làm như thế nào để đem một cái thí sinh dự thi hỏi đến sao cho phòng tuyến tâm lý hỏng mất trong cuộc phỏng vấn, không đáp được bất kì một câu hỏi nào về vấn đề chuyên môn."

Trợ lý ngây người: "Áp lực phỏng vấn? Nhưng vẫn còn chưa đến lúc tuyển nhân viên mới trên quy mô lớn, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị có quá sớm hay không?"

"Đừng nói chuyện vô nghĩa, càng nhanh càng tốt, buổi chiều tôi phải nhìn thấy tổ đó."

"...Vâng."

Trợ lý đã quen với vị bộ trưởng này, lâu lâu tính tình lại muốn nháo lên, rõ ràng biết vị đại ma vương trên mái nhà kia có bao nhiêu chiếu cố vị bộ trưởng này, nên lúc này chỉ có thể đau đầu mà đồng ý, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị.

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô, Loan Xảo Khuynh không biết từ chỗ nào lấy ra bản sao hồ sơ lý lịch của Tần Tình. Cô nắm chặt thành quyền, hung tợn mà trừng mắt nhìn cô gái trong bức ảnh đang mỉm cười xinh đẹp.

"Cô cứ chờ đấy cho tôi! Tưởng có thể tiến vào tập đoàn chúng tôi làm chuyện xấu sao, không có cửa đâu, cửa sổ càng không, muốn chui lỗ chó thì nằm mơ đi!"

Bên kia, tuyển thăng luật sở.

Sau khi Dư Khởi Sanh cúp điện thoại, dựa vào ghế dựa, nhìn về phía cô gái ngồi ngay trên sô pha cười cười.

"Em đối với vị em họ này, thật đúng là hiểu rõ."

"Tôi nói rồi, Xảo Xảo rất đơn thuần."

"Xem ra mấy năm nay, vì chiếu cố cô ta, nhất định Tần Lâu cũng dành không ít tâm tư đi."

"..." Trên sô pha Tống Thư trầm mặc, cô rũ mắt, ý cười trên gương mặt nhàn nhạt, không bao giờ thay đổi.

Dư Khởi Sanh cũng trầm mặc quan sát cô vài giây:"Em đối với Tần Lâu đến bây giờ cũng chưa buông---em biết rõ là người nhà của anh ta đem em hại đến loại tình trạng này?"

"Chuyện này không có liên quan đến anh ấy."

"Không liên quan? Hiện giờ Tần Lâu là người chịu trách nhiệm của Tần thị, em muốn quật ngã gốc rễ của Tần thị, Tần Lâu là người mà em sẽ đối mặt cuối cùng---em thực sự tin tưởng rằng chính mình khi đối mặt với anh ta sẽ không mềm lòng chứ?"

"Tôi sẽ không."

Tống Thư cơ hồ ngay lập tức trả lời câu hỏi của Dư Khởi Sanh. Trong nháy mắt cô giương mắt lên, sự trong trẻo trong con ngươi đã bị sự lạnh lùng thay thế khiến cho Dư Khởi Sanh có chút ngơ ngác.

Chỉ là rất nhanh, chút lạnh lùng trong con ngươi đã tan, thay vào chính là nụ cười dịu dàng của cô gái.

Cô cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm, những cảm xúc mãnh liệt dưới đáy mắt rốt cuộc cũng chậm rãi áp xuống. Sau đó, Tống Thư ngẩng đầu cười: "Vì "cuộc chiến" này, tôi đã chuẩn bị trong chín năm. Cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi vẫn phân biệt được."

Dư Khởi Sanh nhíu mày.

Nhìn ra anh lo lắng, Tống Thư cười khẽ:"Hơn nữa, Dư tổng, anh không có trải qua những chuyện đó nên có lẽ không biết."

"Cái gì?"

"Hận còn sâu hơn cả yêu khắc cốt---hận chính mình bất lực, hận người yêu thương mình chết không nhắm mắt, cái loại tư vị này chỉ cần nếm thử qua một lần sẽ biết. Nó ám ảnh anh ngày ngày, đêm đêm, năm năm, tháng tháng, một khắc cũng không bao giờ dám can đảm quên đi."

"..."

Dư Khởi Sanh cảm nhận được cảm xúc qua lời nói của cô, cuối cùng anh vẫn là lựa chọn không chạm vào nghịch lân* của Tống Thư.

(*) Nghịch lân: vảy ngược.

"Buổi phỏng vấn kia, em định chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc dù Loan Xảo Khuynh tâm tính đơn thuần nhưng cô ta nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm khó dễ em."

Tống Thư mỉm cười:"Nếu tôi thậm chí không thể vượt qua được ải này của Xảo Xảo thì tôi còn nói cái gì vì mẹ tôi giải oan lật lại bản án?"

Rốt cuộc Dư Khởi Sanh cũng lộ ra tươi cười.

"Mặc dù anh chỉ mới quen em mấy năm nay, nhưng anh đánh giá cao năng lực của em. Mặc kệ là bất cứ chuyện gì, khi em đối mặt cũng có thể giải quyết vấn đề một cách thong dong, bình tĩnh."

Tống Thư tránh né ánh mắt của anh:"Dư tổng quá khen, tôi thực sự không phải bất kì thời điểm nào cũng có thể được như thế."

Ví dụ như năm đó.

Lại ví dụ như, tầng cao nhất của Vio ngày hôm qua.

**

Thứ tư, Tống Thư nhận được email từ bộ phận nhân sự của Vio, thông báo cho cô buổi chiều đi Vio tham gia buổi phỏng vấn.

Sau khi nhìn vào thời gian chuẩn bị của mình, Tống Thư nhận được email không khỏi mỉm cười---Loan Xảo Khuynh là quyết tâm trục xuất cô ra khỏi Vio, càng nhanh càng tốt a.

Buổi chiều 1:45, Tống Thư đến địa điểm phỏng vấn trước mười lăm phút.

Địa điểm phỏng vấn là một cái phòng họp tạm thời của bộ phận nhân sự, nhân viên phụ trách tiếp đãi ở tầng dưới vẫn là vị Dennis của bộ phận nhân sự kia.

Anh ta dẫn Tống Thư lên lầu, toàn bộ quá trình ngoại trừ chào hỏi cần thiết, anh ta gần như không nói một lời, hiển nhiên cũng đã bị Loan Xảo Khuynh trước đó "cảnh cáo" qua một chút.

Tống Thư không để bụng, trên mặt luôn là ý cười dịu dàng.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng thời điểm bước vào phòng họp tạm thời, Tống Thư vẫn là bị trường hợp "lớn" trước mắt khiến cho dưới chân dừng lại---

Chỉ có một chiếc ghế trống trên một nửa bàn hội nghị dài, nửa còn lại ngồi đầy những hàng phỏng vấn, tất cả đều là biểu tình nghiêm túc.

Ở giữa chính là Loan Xảo Khuynh.

"Tần tiểu thư tới rồi a? Mời ngồi."

Loan Xảo Khuynh đứng dậy, nhìn Tống Thư với vẻ mặt lạnh lẽo.

Tống Thư không biết chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày nay---địch ý của Loan Xảo Khuynh đối với cô giờ phút này tựa hồ đã tăng thêm gấp mấy chục lần, thậm chí đã đạt tới mức độ hoàn toàn không thèm che dấu.

Tống Thư làm bộ không biết, mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn bộ trưởng Loan."

Tống Thư quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt đồng tình của Dennis, mở túi xách, đem hồ sơ bên trong túi lấy ra---

"Đây là hồ sơ của tôi đã chuẩn bị lại một lần nữa. Bởi vì email không có thông báo số người phỏng vấn, cho nên tôi chỉ chuẩn bị sáu bản, làm phiền thay tôi trình nó lên."

Dennis theo bản năng tiếp nhận, mới vừa ngẩng đầu lên đã bị Loan Xảo Khuynh trừng cho một phát.

Dennis:"..."

Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ luôn luôn chịu tội a.

Mặc kệ thế nào, Tống Thư là người phỏng vấn cuối cùng cũng thuận lợi ngồi xuống, trận phỏng vấn áp lực này cũng chính thức bắt đầu.

Căn bản Loan Xảo Khuynh không có ý xem lại lý lịch của Tống Thư---hai ngày nay, cô nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm đến chết lặng cái người trong bức ảnh dám dùng bộ dáng của chị mình. Cho nên hôm nay Loan Xảo Khuynh vẻ mặt vô cảm mà xem toàn bộ quá trình.

"Tần tiểu thư, trước tiên dùng tiếng Anh làm một lần tự giới thiệu bản thân mình đi. Chúng tôi hi vọng được biết về cô nhiều hơn một chút, cho nên lần này diễn ra trong năm phút đồng hồ, nội dung do cô tự phát huy."

Tống Thư rũ mắt.

Ở dưới sự theo dõi chặt chẽ của ít nhất mười vị phỏng vấn chỉ nhìn chăm chú bạn, bạn phải tóm tắt lý lịch cá nhân còn phải cho bọn họ hiểu nhiều hơn về bạn trong vòng năm phút, còn là dùng bằng tiếng Anh...Buổi gặp mặt chính thức từ khi trở về nước, Xảo Xảo cho cô - người chị này một phần đại lễ, thật đúng là đủ lớn.

Tuy nhiên như những gì cô đã nói với Dư Khởi Sanh, lần này trở về nước là đem chín chín tám mươi mốt nạn đạp lên dưới chân, trò tiểu nhân khó xử này không tính là gì cả.

Nghĩ như vậy, Tống Thư lộ ra ý cười dịu dàng, sau đó liền muốn từ chào hỏi đơn giản mà bắt đầu trước.

Chỉ là âm tiết thứ nhất còn chưa ra khỏi miệng, bên ngoài phòng họp đột nhiên truyền đến một trận rối loạn.

"Tần tổng!"

"Tần tổng!?"

"Tần tổng, ngài---"

Mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Không đợi bọn họ phản ứng, giây tiếp theo, cửa phòng họp đã bị đẩy ra.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi