Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 22: Nhậm Chức (3)

Edit: Văn Văn.

Beta: Trương Mạn Vi.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông trong thang máy nhìn lên.

Gương mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên người Tống Thư. Sau đó, nâng đồng hồ đeo trên tay mình lên nhìn xuống: "Tại sao bây giờ mới ra?" Khi Tần Lâu nói xong cũng đứng thẳng người lên khỏi bức tường mình đang dựa, đi đến chỗ Tống Thư.

Ngữ khí người đàn ông vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến nỗi Tống Thư hoảng hốt cảm thấy như hai người đã sớm hẹn nhau từ trước, hơn nữa đã có thói quen ở chung như vậy từ rất lâu rồi.

Nếu năm đó không xảy ra những chuyện kia, thì có lẽ khung cảnh ngày hôm nay, thật sự chỉ là một cuộc sống ấm áp bình thường đi.

Tống Thư nghĩ, sau đó cô lùi ra sau một bước.

- -- Bàn tay người đàn ông vươn ra trong không khí, dừng lại trước mặt cô.

Cảm xúc dưới đáy mắt Tần Lâu u tối.

Tống Thư giả vờ không biết, cô hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười xinh đẹp: "Tần tổng chưa tan làm sao? Ngài đúng là cần cù thật đấy, vất vả xây dựng tập đoàn như thế, khó trách tập đoàn Vio sẽ có địa vị như bây giờ."

"..." Tần Lâu không nói, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm thân người của cô. Tống Thư cũng không bận tâm, tiếp tục nói: "Chỉ là thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chuẩn bị tan làm đây, Tần tổng cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong, Tống Thư gật đầu với Tần Lâu, rồi cầm túi xách vòng qua bên cạnh Tần Lâu mà đi.

Đương nhiên, làm gì có chuyện Tần Lâu dễ dàng cho cô đi như vậy.

Tống Thư đi đến trước thang máy, lúc duỗi tay ấn nút đi xuống trên tường, cổ tay mảnh khảnh đã bị người đàn ông nắm lấy. Tần Lâu mạnh mẽ xoay người cô lại.

Đôi mắt Tống Thư thoáng run lên, nhưng cuối cùng vẫn không giãy giụa, một tay cô bị Tần Lâu đè lên vách tường bên cạnh cửa thang máy.

Túi xách rơi xuống dưới đất, khóa kim loại chạm vào mặt gạch trắng sứ sáng đến độ có thể soi rõ bóng người, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Tống Thư giương mắt, "Tần tổng, hành động này của ngài cũng đủ để tôi đi lấy camera ghi hình rồi kiện ngài tội quấy rối tình dục. Tôi thật sự rất trân trọng công việc ở Vio, hy vọng ngài cũng sẽ không cho tôi có cơ hội để làm như vậy?"

"Em kiện đi."

Tần Lâu cúi người, dáng người cứng cỏi của hắn đứng ngược sáng, hơi thở âm u bao phủ xuống, hoàn toàn che lấp cơ thể của Tống Thư.

Tiếng hít thở của người đàn ông hơi nặng nề và áp lực. Trong giọng nói cũng đồng thời đan xen thống khổ và niềm vui sướng phức tạp.

Hắn dùng tay kia nắm lấy hai cổ tay của Tống Thư ấn vào bức tường phía trên đỉnh đầu cô, sau đó hắn cúi người xuống---

Tống Thư cúi đầu, tránh đi hô hấp của người đàn ông.

"Tần, tổng."

Động tác Tần Lâu hơi dừng lại rồi lại tiếp tục. Hắn ép vai xuống càng thấp, nghiêng đầu lấy một góc độ từ bên dưới để hôn lấy cánh môi, muốn tiếp tục tới gần cọ sát.

Tống Thư muốn tránh cũng không được, bị người đàn ông ấn tay vào mặt tường lạnh lẽo phía trên, nhưng khao khát giãy giụa vẫn bị đè ép xuống trong lòng cô.

Hơi thở người đàn ông càng ngày càng gần, như là sắp hôn lên môi của cô--- cuối cùng chỉ dừng lại trong khoảng cách 1 cm.

Không khí như ngưng lại vài giây.

Tần Lâu thấp giọng cười rộ lên, giọng nói trầm thấp.

Đôi mắt đen nhánh chậm rãi nhấc lên, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Như vậy, càng có nhiều bằng chứng xác thực hơn cho những gì em muốn trong camera ghi hình, phải không Tần tiểu thư?"

Biểu cảm trên mặt của Tống Thư cứng lại.

Vài giây sau cô cười khẽ: "Tần tổng vẫn luôn thích đùa giỡn với nhân viên nữ cấp dưới trong tập đoàn như vậy sao?"

Ánh mắt Tần Lâu đầy tàn bạo, nhưng cũng cười theo: "Cô tình tôi nguyện, không thể làm được sao?"

"Chắc có lẽ Tần tổng hiểu lầm gì về tôi rồi. Buổi phỏng vấn hôm đó chắc ngài cũng nghe được, tôi đã có vị hôn phu, anh ấy chính là bên tuyển thăng luật sở, Dư Khởi Sanh. Tần tổng hẳn là có nghe thấy điều này."

"Không sao." Đôi mắt Tần Lâu càng thêm âm trầm, từng câu từng chữ như rít ra từ kẽ răng, "Đó chỉ là một trò chơi của người trưởng thành mà thôi, tôi không ngại."

"..."

Tống Thư hơi nhíu mi, không phải vì những lời nói của Tần Lâu, mà là bởi vì khi người nọ nói chuyện, bàn tay vô thức dùng lực siết chặt cổ tay cô đến phát đau.

Cô thở dài trong lòng.

Một bên nói không ngại, một bên lại như sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Về điểm này, đã nhiều năm vậy rồi mà tính cách nghĩ một đằng nói một nẻo của Tần Lâu vẫn không chịu tiến bộ lên được.

Lúc hai người còn đang giằng co, âm thanh máy móc đi lên của thang máy tăng dần truyền ra từ bên trong cửa thanh máy bên cạnh bọn họ.

Tống Thư nhớ ra gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi.

Cô quay đầu nhìn về phía đèn biển báo hình tam giác trên vách tường cùng màn hình hiển thị bên cạnh thang máy.

Thang máy đang từ lầu một, chạy thẳng lên đây.

Tống Thư quay người lại: "Tần tổng, vị hôn phu của tôi vừa mới chờ tôi ở dưới lầu, bây giờ hẳn là đang lên. Cho nên xin ngài vui lòng buông tôi ra, đừng để giữa chúng ta lại phát sinh hiểu lầm gì không cần thiết."

Đáy mắt Tần Lâu lạnh băng, sau đó hắn nhẹ nhếch khóe miệng nở nụ cười, lệ khí trong mắt lại dày đặc đến đáng sợ: "Hiểu lầm? Chúng ta có chuyện gì mà bị hiểu lầm cơ chứ, nhìn thấy không phải vừa hay sao?"

"..."

Tống Thư biết người này lại muốn phát điên rồi. Lúc này càng ép buộc hắn, về sau có khi phải chịu "phản phệ" càng nhiều hơn--- nhưng mà con số đã tăng đến tầng mười rồi. Phòng tuân thủ pháp luật thì ở lầu 12, mỗi tầng của thang máy Vio sẽ dừng lại khoảng ba giây. Nói cách khác, nhiều nhất là 10 giây, thang máy sẽ dừng lại ở vị trí bên cạnh bọn họ chưa đến nửa mét.

Mà tư thế hai người lúc này--- đôi tay Tống Thư bị giữ chặt trên vách tường, Tần Lâu cúi người xuống ở khoảng cách gần nhất, dáng vẻ tùy lúc đều muốn hôn môi cô.

Tống Thư không có nhiều thời gian để lo lắng hậu quả sẽ bị Tần Lâu làm gì đó trong tương lai.

Giọng nói cô trầm xuống.

"Tần tổng, tôi cho ngài một cơ hội cuối cùng--- lập tức buông tôi ra."

"..."

Tần Lâu làm bộ hôn môi cô, rồi chỉ dừng lại cách đó vài cm, không biết là tra tấn Tống Thư hay là tự tra tấn chính mình.

Nghe thấy cô gái uy hiếp, hắn cũng chỉ cười nhẹ: "Nếu tôi không buông thì em định làm gì?"

Tống Thư ngước mắt lên. Bên cạnh hai người, thang máy phát ra một tiếng "đinh" nhỏ, con số trên màn hình dừng ở "12".

"Xin lỗi, Tần tổng, đây là anh bức tôi." Vừa dứt lời, Tống Thư đột nhiên giơ chân lên.

Một cái đầu gối thụt vào bụng của Tần Lâu.

Tần Lâu ăn đau khom lưng, Tống Thư thừa cơ cúi người, thoát khỏi sự khống chế của hắn, thuận tiện nhặt túi xách của mình rơi trên mặt đất.

Cô cầm túi xách đứng vững, giây tiếp theo, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Dư Khởi Sanh vừa muốn đi ra thì sững sờ ở trong thang máy---

Không xa trước cửa, Tần Lâu đang ôm eo và bụng, thân thể hơi cong. Cách đó vài mét, Tống Thư bình tĩnh đứng đó, sống lưng căng cứng đến mức thẳng tấp, gương mặt tinh xảo hiếm khi có cảm xúc dao động.

Dư Khởi Sanh ngây người vài giây mới ra khỏi thang máy, anh ta nhăn mi lại, lo lắng nhìn Tống Thư: "Tần Tình, có chuyện gì xảy ra sao?"

Ánh mắt Tống Thư khẽ nhúc nhích.

Vài giây sau cô đạm đạm cười, "Không có gì, em là ở chỗ này chờ anh. Đến nỗi Tần tổng bị gì thì...đại khái là không cẩn thận đi đụng vào trên tường a."

Tống Thư nâng tay lên, kéo kéo tay áo của Dư Khởi Sanh, khóe mắt cô cong thành hình trăng non, ý cười vui vẻ tràn đầy, "Anh không phải nói có một nhà hàng không tồi sao? Em vừa tăng ca nên đói lắm rồi, chúng ta đi thôi."

Tống Thư đột nhiên thân cận khiến Dư Khởi Sanh có chút ngoài ý muốn ngây ra, chỉ là ngẫm nghĩ một chút, anh liền hiểu rõ.

"Được, chúng ta đi thôi."

"Tần tổng, ngày khác chúng ta lại---"

Lời nói lãnh đạm khách sáo còn chưa kịp dứt, đột nhiên bị tiếng cười xen ngang.

Tống Thư và Dư Khởi Sanh dừng chân, Dư Khởi Sanh quay đầu lại. Tần Lâu chống tường cười giễu cợt, vừa cười vừa thấp giọng ho khan, tay vẫn luôn ôm eo và bụng--- hắn cười rộ lên, cười đến nỗi không thể kiềm chế, trong hành lang trống trải chỉ nghe thấy được tiếng cười đến khàn cả giọng.

Trong ban đêm, tiếng cười này càng nghe phá lệ dọa người.

Dư Khởi Sanh không khỏi cau mày, duỗi tay che cô đằng sau lưng.

Tống Thư không quay đầu lại.

Khi quay lưng về phía Tần Lâu, ý cười cùng vui vẻ trên khuôn mặt cô tựa như bức tranh sơn dầu thấm nước phai màu trên trang giấy.

Cô rũ mắt xuống, bàn tay trái bên người không khỏi nắm chặt.

Đầu ngón tay trắng bệch, móng tay sớm đã đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu.

"Đừng quan tâm đến anh ta." Cô nghe thấy giọng nói của chính mình trống rỗng và lạnh lẽo: "Chúng ta đi thôi."

Dư Khởi Sanh do dự quay người lại, nhìn thoáng qua biểu cảm của Tống Thư, anh ta gật đầu: "Ừm."

Hai người bước vào trong thang máy.

Dư Khởi Sanh với tư cách là đối tác lâu dài của Vio, vẫn luôn có thẻ sử dụng ở đây, anh chủ động quẹt thẻ và ấn xuống tầng.

Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mặt bọn họ.

Khi chỉ còn lại khoảng cách hai lòng bàn tay, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên chen vào cửa thang máy.

Tống Thư luôn cảnh giác mọi lúc, nhìn thấy như vậy, đồng tử co rụt lại, cuống quít ấn nút mở cửa thang máy.

Chỉ có Dư Khởi Sanh đứng trong thang máy thấy được cái động tác này của cô. Dư Khởi Sanh nhìn Tống Thư với vẻ mặt phức tạp.

Mà lúc này cánh cửa thang máy đã bị Tần Lâu đẩy ra hai bên.

Đôi mắt của người đàn ông che kín tơ máu đang chặn hai bên cánh cửa, khí tức quanh người âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt hắn nhìn Tống Thư không chớp, sâu thẳm trong đáy mắt như cất giấu sông cuộn biển gầm, nỗi đau đớn tột cùng, "Em thật sự không phải là cô ấy?" Giọng nói hắn khàn khàn phát ra từ trong cổ họng.

Khi cửa thang máy mở ra, Tống Thư đã điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc này, cô mỉm cười bình thản và lạnh lùng giống như lúc cô mới vừa rời đi.

"Tần tổng, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì, càng không hiểu tại sao ngài lại muốn dây dưa không rõ với tôi."

"..."

Tần Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư, xương gò má trên khuôn mặt thon gầy hơi run lên. Ánh mắt đó giống như một con dã thú, như thể giây tiếp theo sẽ nhào lên xé nát người trước mặt thành từng mảnh.

Dư Khởi Sanh rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, kéo tay Tống Thư ra sau lưng mình---

"Tần tổng, rốt cuộc thì ngài muốn làm gì với vị hôn thê của tôi?" Hai chữ "của tôi"đặc biệt được Dư Khởi Sanh cắn mạnh.

Thân ảnh của Tống Thư bị che khuất, ánh mắt Tần Lâu chậm rãi rơi xuống trên mặt Dư Khởi Sanh: "Mày dựa vào cái gì, nói cô ấy là vị hôn thê của mày, hả?"

Dư Khởi Sanh tức tới bật cười luôn rồi: "Tôi và Tần Tình đã quen nhau từ nhỏ, hai nhà còn là thế giao*, nhiều năm đều là thanh mai trúc mã--- hôn ước của chúng tôi càng là do ba mẹ hai bên gặp mặt quyết định. Tại sao tôi lại không thể nói cô ấy là vị hôn thê của tôi chứ?"

(*) Thế giao: nói gia đình đã thân thiết với nhau từ mấy đời.

"... Ba mẹ?"

Đôi mắt Tần Lâu trống rỗng, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía Tống Thư.

Tống Thư tựa hồ không thấy cảm xúc thất thố của hắn, nghe vậy chỉ nhàn nhạt mà nói: "Hóa ra Tần tổng luôn nhận lầm tôi thành người khác sao? Vậy thì thật tiếc, từ nhỏ tôi đã sinh sống ở nước ngoài với ba mẹ, trước đó không lâu mới trở về nước, hôn ước của tôi với Khởi Sanh cũng là quyết định từ đó--- nếu ngài không tin, hoan nghênh ngài tới cửa làm khách bất cứ lúc nào."

Nói xong, Tống Thư ý bảo cửa thang máy.

"Nếu Tần tổng không có việc gì khác, làm phiền ngài lùi ra phía sau một bước, chúng tôi phải về rồi."

"..."

Thân thể Tần Lâu cứng đờ như con rối gỗ, chậm rãi lùi lại một bước.

Cửa thang máy một lần nữa khép lại, từ từ đi xuống.

Bên trong thang máy, Tống Thư rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Dư Khởi Sanh, tươi cười trên mặt nháy mắt cũng tan biến.

"Lợi dụng xong là buông tay ngay được." Dư Khởi Sanh vui đùa nói: "Em như vậy, làm anh có chút tổn thương rồi đó--- hơn nữa, em không sợ anh ta trở về sẽ cho người theo dõi em sao?"

"..."

Sau một lúc lâu không nghe thấy âm thanh đáp lại, Dư Khởi Sanh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy sắc mặt Tống Thư tái nhợt, đôi mắt nhắm rồi lại mở.

Sau đó, Tống Thư mới mở miệng: "Anh ấy sẽ không nghi ngờ."

Dư Khởi Sanh hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi... đánh anh ấy."

Dư Khởi Sanh sửng sốt.

Mà một cái chớp mắt này, trong giọng nói của Tống Thưcuối cùng cũng không thể đè nén được khổ sở cùng đau đớn trào dâng, giống như lại trở về với một đứa trẻ bất lực nhiều năm trước.

Giọng cô hơi run rẩy, càng cố kiềm nén xuống lại càng không được: "Tống Thư sẽ không làm như vậy với Tần Lâu, làm sao cô ấy có thể làm được cơ chứ."

Dư Khởi Sanh giật mình, sau đó anh nhớ trước khi bọn họ rời đi, Tần Lâu chống tường có nở nụ cười, nụ cười đó vô cùng khủng bố--- đến giờ phút này, anh ta mới bừng tỉnh, hóa ra trong nụ cười đó lại cất giấu bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng như vậy.

Dư Khởi Sanh khẽ thở dài.

"Nhưng kỳ thật em vì anh ta, nên mới cố sức như vậy cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta, không phải sao?"

"..."

Thang máy một lần nữa dừng lại, cửa mở ra.

Tống Thư tựa hồ không nghe thấy lời nói của Dư Khởi Sanh, cô cắn răng buộc bản thân phải đi ra ngoài, không thể quay đầu.

Cô sợ một khắc nào đó, phòng tuyến ở tận đáy lòng cô vất vả xây dựng nên, không còn kéo dài được nữa, cảm xúc của cô sẽ giống như con đập bị một trận lũ càn quét, phá tan nát ra, đổ xuống, phá vỡ mọi sự bảo vệ mà cô đặt ra vì người đó.

Giữ khoảng cách là sự bảo vệ tốt nhất dành cho anh ấy.

Trong túi xách Tống Thư, điện thoại đột nhiên rung lên.

Thân người cô chợt dừng lại.

Ánh mắt Dư Khởi Sanh cũng chuyển qua đây, nhìn động tác cứng đờ của Tống Thư lấy điện thoại ra từ trong túi xách.

Trên màn hình sáng lên hiển thị một chuỗi dãy số lạ.

Tống Thư hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc một chút. Sau đó, cô trả lời điện thoại.

"Xin chào, ngài khỏe."

Ở phía bên kia của điện thoại vang lên tiếng gió phần phật, truyền ra tiếng của kẻ điên kia, giống như khóc lại giống như tiếng cười---

"Búp bê Tây Dương, cứu tôi."

"---!"
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi