Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 2-2: Kẻ Điên Và "Búp Bê Tây Dương" (2) (2)

Editor: Văn Văn

Beta: quynhnhuuu110997

Tần Lương có lẽ là đã quá quen thuộc với những thói hư tật xấu của đứa cháu này của mình, nên đối với sự bảo đảm của cậu hoàn toàn không yên tâm. Sau nhiều lần cân nhắc suy xét, cuối cùng vẫn là sắp xếp cho hai người trước tiên ở lại nhà chính trong một tuần.

Tin tức này vừa ra, những người giúp việc trong nhà đều nhìn Tống Thư bằng ánh mắt bất mãn rất nhiều.

Đương nhiên đó vẫn là công lao của Tần Lâu.

"Thư Thư, nơi này tạm thời là phòng của con." Người giúp việc dẫn Tống Thư đi đến một góc của lầu hai, thu thập phòng ngủ.

"Nhìn xem có thiếu đồ vật gì hay không, bất cứ lúc nào cũng có thể đề cập với dì."

Tống Thư buông ba lô, lắc lắc đầu.

"Nếu có chuyện gì thì nhớ liền đi đến phòng đối diện hành lang gõ cửa, con có thể tìm người khác giúp đỡ khi không có dì, được chứ?"

"Vâng ạ."

Giọng cô gái nhỏ không hề nghe thấy bất kì cảm xúc gợn sóng nào.

Người giúp việc có chút không vui, chỉ là không thể hiện ra ở lời nói.

"Vậy con trước nghỉ ngơi đi......Ồ, đúng rồi."

Khi cô bước ra ngoài cửa đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại dặn dò:"Thư Thư, lầu ba là của Tần Lâu thiếu gia, thiếu gia không cho bất kì kẻ nào trong nhà đi lên, cho nên không có vấn đề gì nếu con đi nơi khác, nhưng tuyệt đối không thể tiến lên lầu ba-------nhớ rõ chưa?"

"......"

Tống Thư nhớ tới ở bên ngoài tòa nhà cũng đã thu được câu cảnh cáo"đánh gãy chân ném vào hồ bơi", không tiếng động gật đầu.

Người giúp việc rời đi.

Tống Thư đặt ba lô lên trên chiếc tủ thấp gần giường, ngồi bên mép giường một mình. Khả năng cách âm của căn phòng rất tốt, cho nên lúc này thế giới trong tai cô bé rất yên tĩnh, một chút âm thanh đều không thể nghe thấy.

Yên tĩnh đến mức khiến cô bé cảm thấy hơi mờ mịt.

Tống Thư lần đầu tiên phát hiện, thì ra chính mình cũng không giống bản thân cho rằng như vậy, đối với tất cả mọi người, sự việc, hoàn cảnh thích nghi đều không quan tâm ra sao cả. Nhưng khi cô bé rời khỏi nhà của chính mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo như vậy, cô bé cũng sẽ bất lực, hoang mang như một đứa trẻ bằng tuổi mình.

Chỉ là những đứa trẻ kia sẽ khóc, sẽ nháo, cô bé sẽ không, cô bé luôn yên tĩnh giống như không tồn tại.

Cho nên, không ai nhìn thấy hoặc nghe được.

Nhiệt độ của máy điều hòa trung tâm khiến Tống Thư cảm thấy hơi lạnh. Cô bé kéo chăn ra và nằm xuống, sau đó chậm rãi mà cuộn mình lại.

Căn phòng lại yên tĩnh một lúc lâu.

Một bàn tay nhỏ trắng nõn vươn ra khỏi chăn. Nó móc lấy chiếc ba lô trên giường, sau đó thò tay vào và tìm thấy một khối Rubix.

..............

Trong bữa tối, Tống Thư được người giúp việc dẫn ra khỏi phòng.

Nhà ăn ở lầu một, từ thang lầu xuống dưới phải đi qua lối vào cùng phòng khách. Bên này Tống Thư đi xuống tầng một, sau lưng còn chưa tới kịp nắm lấy tay vịn từ cầu thang gỗ, liền nghe thấy lối vào truyền đến tiếng mở cửa.

Không biết ai đã nói một câu.

"Tống tiên sinh đã trở lại? Làm việc chăm chỉ ngay đi."

"Ba ba!"

Vài mét trước khi Tống Thành Đồng bước vào, Tống Như Ngọc đã từ ghế sofa trong phòng khách nhảy dựng lên, chạy thẳng về phía lối vào.

Sau khi đôi giày da bước lên trên sàn nhà, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngã ba của lối vào cùng phòng khách-------người đàn ông mở rộng vòng tay, khom người ôm lấy Tống Như Ngọc, đem tiểu cô nương trong lòng ngực mà nhấc lên, cười ha hả.

"Ây da, con gái bảo bối của ba. Hôm nay ở nhà ông ngoại như thế nào? Có nhớ ba ba không?"

"Nhớ........"

"Ân, tại sao đôi mắt lại đỏ như vậy?" Người đàn ông ngừng cười, thanh âm trầm xuống:"Có phải đã khóc qua hay không? Ai bắt nạt con?"

"Là, là......."

Tống Như Ngọc nghẹn ngào nửa ngày cũng không dám nói ra tên Tần Lâu, tiểu cô nương ủy khuất mà vùi vào trong lòng ngực của Tống Thành Đồng, thời điểm quay đầu trùng hợp thấy người đứng ở dưới cầu thang- Tống Thư.

Đôi mắt của Tống Như Ngọc lóe lên những giọt nước mắt khó chịu.

"Là Tống Thư! Hôm nay nó lại đến nhà ông ngoại, chính là nó bắt nạt con."

Tống Thành Đồng sững sờ ngay giây đầu tiên khi nghe thấy cái tên đó. Sau đó ông nhíu mày lại quay sang nhìn người giúp việc, thấp giọng hỏi:"Tống Thư tới?"

"Dạ, Tống tiên sinh."

"Hiện tại còn ở nhà?"

"Ông Tần sắp xếp cho cô bé sống ở lầu hai-------ây, ngài xem lối vào cầu thang, cô bé vừa mới đi xuống dưới."

"......"

Trước lời nhắc nhở của người giúp việc, Tống Thành Đồng quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới cô gái nhỏ đứng lặng lẽ ở lối vào cầu thang.

Lông mày Tống Thành Đồng càng nhăn lại.

"Ba ba!"

Tống Như Ngọc ủy khuất mà kêu ông.

"Hả?" Tống Thành Đồng nhanh chóng quay đầu lại, đầu cúi xuống chạm vào cái trán của tiểu cô nương:"Đừng khóc bảo bối của ba, hôm nay ba ba mang cho con một món quà, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà không vui, được không?"

"Quà, món quà gì a? Con thích thì mới được, nếu không thích thì ba ba phải mua lại một lần nữa cho con."

"Được được được, đều nghe con gái bảo bối hết, không thích thì ba ba liền mua cho con một lần nữa........"

Người đàn ông ôm tiểu cô nương trong lòng ngực, một bên vừa dỗ dành vừa hướng đến phía nhà ăn đi đến.

Bóng dáng ông xa dần, thanh âm cũng không nghe thấy.

Tống Thư đứng trước cầu thang, không chuyển động cũng không có thanh âm.

Chờ khi đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, cô bé mới từ từ rũ mắt xuống mà đi.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông đồng dạng cũng là ba của cô bé, chỉ liếc nhìn cô bé đúng một lần.

Vẫn luôn cau mày.

Giống như đang nhìn vào một thứ gì đó bị chính mình vứt bỏ lại chạy về tới, làm cho người ta chán ghét.

Bị chán ghét là một việc phi thường đáng sợ đối với một đứa trẻ.

Bởi vì khi các đứa trẻ còn chưa đủ hiểu chuyện, bọn họ đều sẽ cho rằng bị chán ghét là lỗi của chính mình.

Rõ ràng không phải.

Rõ ràng không phải.

***********

Trên bàn cơm của Tần gia luôn rất yên tĩnh. Hôm nay nhiều thêm một vị "người ngoài", trong không khí yên tĩnh lại thêm một chút vi diệu.

Trên chiếc bàn dài, Tần Lương ngồi ở ghế chủ vị, bên tay phải của ông là vợ chồng Tống Thành Đồng cùng Tần Phù Quân, ngồi ở giữa là chị em Tống Như Ngọc cùng Tống Suất.

Là khách, Tống Thư ngồi một mình bên tay trái.

Cô bé nghe người giúp việc từng đề cập qua rằng, thiếu gia Tần Lâu không thích ăn cơm cùng bàn với người khác, bữa cơm của cậu luôn được chuyên gia đặc biệt chuẩn bị và đưa lên nhà ăn trên lầu ba.

- -----Tần Lâu ở Tần gia có bao nhiêu khác nhau, rõ ràng là nơi này xa hơn nhiều so với sự khác biệt giữa tên của những người giúp việc.

Có Tần Lương ở đây, một bữa tối ăn đến bình đạm yên tĩnh------Tống Như Ngọc dù muốn gây khó dễ cho Tống Thư, cũng không dám gây rắc rối trước mặt ông ngoại.

Người một nhà nén giận, cất giấu sự chán ghét hoặc bất kì điều gì khác, ngay khi cô bé ở đây.

Sau khi Tống Thư ăn một chút, bé đặt chén đũa xuống. Cô bé lặng lẽ mà ngước lên nhìn Tần Lương, cũng không nói chuyện. Đôi mắt vô cảm ở dưới ánh đèn lại phá lệ xinh đẹp, con ngươi mềm mại.

Tần Lương cùng cô bé nhìn nhau, khó có khi lộ ra một chút ý cười:"Con thế là ăn xong rồi?"

Tống Thư gật gật đầu.

"Con muốn ông đưa con về phòng sao?"

Tống Thư lắc đầu, xuống ghế dựa, xoay người đi lên cầu thang.

Nhìn bóng dáng cô bé, Tống Như Ngọc dùng sức mà nhai đồ ăn trong miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Một chút cũng không lễ phép!"

Tần Lương thu hồi ánh mắt, liếc nhìn tiểu cô nương một cái.

"Như Ngọc, ông đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Không cần nghiêm khắc với người khác và nên tự biết kiềm chế bản thân. Sự việc buổi chiều, từ đầu đến cuối nguyên nhân đều do con, con nghĩ không ai cùng ông đề cập đến chuyện này sao?"

Tống Như Ngọc vừa hoảng sợ vừa hoảng loạn mà nhìn xem ba mẹ của chính mình, sau đó vội vàng cúi đầu:"Con xin lỗi ông ngoại.......Con sai rồi."

"Nếu lại có lần sau, ông đem con đưa đi sống cùng với anh họ của con một tháng."

Mặt Tống Như Ngọc lập tức bị dọa đến tái nhợt.

"Ba........." Tần Phù Quân vội vàng nói hộ cho con gái.

"Ba cái gì ba, nếu về sau Như Ngọc lại là cái tính tình ương ngạnh này, đó chính là bị con - người mẹ này thoát không khỏi liên quan đâu."

Tần Phù Quân mở miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đem lời nói nuốt trở về.

Cô oán độc mà nhìn thoáng qua phía cầu thang.

Tống Thư ở trong một phòng ngủ thứ hai trên tầng hai, không có phòng tắm riêng trong phòng ngủ và có hai phòng tắm chung ở hai bên tầng hai.

Sau khi thời gian ăn tối trôi qua, nghe ngoài cửa giọng nói của người giúp việc cũng dần dẫn nghỉ ngơi. Tống Thư vừa mới đi ra phòng tắm ở phía bên kia của cầu thang.

Chỉ một lát sau cô bé đi ra, vừa qua khỏi cầu thang, liền nghe thấy hai giọng nói ở chỗ ngoặt phía trước--------

"Bạch Chúc ban đầu có cổ phần trong công ty, hiện tại Tần Lâu cùng con gái của cô ta qua lại rất gần nhau, ông kêu tôi yên tâm như thế nào đây?"

"Có cái gì đâu? Hai đứa trẻ mà thôi."

"Đứa trẻ? A, hôm nay ông chưa phát hiện thái độ của Tần Lâu đối với tôi đâu!"

"So đo với một đứa trẻ 11 tuổi, bà không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Ông không hiểu, không phải tôi cùng với cậu ta so đo! Ba mẹ cậu ta chết sớm như vậy, hiện tại Tần gia chỉ có một mình cậu ta độc đinh, hơn nữa ba tôi vốn dĩ đối với đứa con này cùng con dâu chết luôn luôn tồn tại áy náy.........Về sau sản nghiệp của Tần gia khẳng định hầu hết đều sẽ lọt vào trong tay của kẻ điên này! Hiện tại cậu ta cùng Tống Thư gần gũi, ông nói tôi có thể không thèm để ý sao?"

Giọng nói rất gần.

Là Tần Phù Quân và Tống Thành Đồng.

Tống Thư dừng lại trên tấm thảm mềm mại của lối đi dạo, cô bé quay trở lại cầu thang.

Chần chờ một giây giữa lên và xuống, cuối cùng Tống Thư bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba, sau đó đi vào bóng tối của bục giữa.

Tống Thư không muốn cùng bọn họ chạm mặt, chỉ có thể chờ bọn họ đi qua.

Âm thanh giữa hai người nói chuyện ngày càng rõ ràng hơn.

Sau đó, cô bé nghe được giọng nói của ba mình.

Lần đầu tiên cách cô bé gần đến như thế.

"Phù Quân, bà đừng nghĩ nhiều như thế. Tôi nghe những người giúp việc trong nhà nói về sự việc buổi sáng, Tần Lâu chỉ xem con bé như một món đồ chơi mà thôi, chờ hứng thú ban đầu qua đi sẽ phiền chán liền a-------cậu ta không phải vẫn luôn như vậy sao?"

"Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy không yên tâm."

"Nếu bà thật sự lo lắng, tôi sẽ nói chuyện với ba vào ngày mai, liền nói Tống Thư không muốn sống cùng với Tần Lâu, để cho con bé đi trường học nội trú-------về sau, bà sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa, như vậy ổn rồi chứ?"

"Ba có thể tin được không?"

"Tống Thư là con gái của tôi, tại sao tôi nói, ba không tin được chứ?"

"Ông nói những lời hay như thế không phải là để dỗ dành tôi chứ? Ông nói câu kia quả thật đúng, rốt cuộc Tống Thư cũng là con gái của ông, ai biết ông có thể hay không thầm đau lòng cho con bé?"

"Phù Quân, chúng ta đã kết hôn bao nhiêu năm mà bà còn không tin tôi? Ở trong lòng tôi chỉ có Như Ngọc cùng Tiểu Suất mới được xem là con tôi."

"Còn Tống Thư thì sao?"

"Tống Thư? Nếu không phải ba coi trọng Bạch Chúc, tôi nào muốn nhìn thấy hai mẹ con nó cơ chứ------"

"Bang!"

Chiếc bình hoa trên góc bàn vô ý thức bị thân hình lui lại nửa bước của cô bé đụng vào một cái, vẫn luôn lăn đến chân tường.

"Rầm."

Bình hoa bị đụng vào vỡ ra, nát đầy đất.

Biểu cảm của hai người dừng lại ở cầu thang lập tức biến đổi.

Tống Thành Đồng lạnh giọng quát:"Ai!"

"........" Tống Thư trong bóng tối chậm rãi lui lại một bước, cô bé nắm chặt tay, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Tống Thành Đồng bước lên cầu thang, sắc mặt khó coi:"Nếu lại không ra, tôi--------"

"Bang!!"

Trong bóng tối của bục còn lại, đột nhiên bay ra một chiếc bình hoa khác, hung hăng mà đập mạnh vào trên tường cầu thang dưới bục.

Tần Phù Quân sợ hãi đến mức kêu lên thất thanh.

Tống Thành Đồng giống nhau đều thay đổi sắc mặt.

Sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng cười âm trầm của thiếu niên trên lầu trong bóng tối------

"Ở đây, tôi, lăn."

"Tần......Tần Lâu?"

Khuôn mặt Tần Phù Quân đột nhiên trở nên trắng bệch, cô vội vàng giữ chặt Tống Thành Đồng đang muốn phát hỏa, bước nhanh rời đi.

Không khí tĩnh mịch.

Rèm cửa sổ sát đất của cầu thang bị thiếu niên một tay kéo ra, ánh trăng chiếu xuống.

Dưới ánh trăng.

Một tay khác của thiếu niên gắt gao che lại miệng của cô gái nhỏ, đem người giữ đến trước bàn thấp.

Ngay sau khi xác định được người đã đi rồi, thiếu niên quay đầu lại, tầm mắt cũng rơi xuống. Khóe miệng cậu ta cong lên, khom người trào phúng trước đôi mắt của cô gái nhỏ.

"Việc nghe lén là không tốt, cô là "búp bê Tây Dương" làm bằng chỉ du mộc hay sao?"

"......." Tống Thư không nói gì.

Thiếu niên buông lỏng tay ra.

Trên thực tế, việc hắn che hay không che hiệu quả không khác nhau lắm, cô bé đều sẽ không nói, cũng sẽ không giãy giụa.

Cô gái nhỏ so với ban ngày mà cậu nhìn thấy đều giống nhau thật yên tĩnh, con ngươi cũng trống rỗng, hoàn toàn giống như một con búp bê không có cảm xúc.

Nhưng lúc này lại bất đồng.

Bên trong con ngươi trống rỗng lúc này đang cất giấu sao Hỏa cực nóng và cả sự lạnh lẽo.

Chỉ là không ai sẽ thắp sáng nó.

Cho nên nó mới cháy một cách âm thầm mà cô độc, không có chuyển động, không có ai phát hiện, cũng không có bùng nổ.

Mà cậu bé lại biết hướng dẫn, lửa và dây thừng ở đâu.

Thiếu niên cười rộ lên, mắt thấp xuống, phóng túng cùng điên loạn trong giọng nói gần như không thể che dấu được.

"Ây da, búp bê Tây Dương, ba của cô đem cô ném đi à? Giống như ném một thứ rác rưởi. Ông ta ước gì cô cùng mẹ cô chết hết ở bên ngoài, vĩnh viễn đừng làm cho ông ta thấy a."

"....."

"Đối với rác rưởi, chắc ông ta cũng không phiền chán tới vậy đi? Rõ ràng tôi nhìn thấy ông ta đối xử rất tốt với Tống Như Ngọc. Vậy nên cô không phải là con gái của ông ta à?"

"......"

"Vấn đề này tôi cảm thấy thích hợp nhất là đi hỏi một chút mẹ của cô. Bạch Chúc, dì Bạch đúng không? Để tôi suy nghĩ lại, tôi có thể đi tìm người hỏi số điện thoại của dì, xem mẹ cô có cái nhìn gì đối với chuyện này không?"

"......."

"Nếu cô không có ý kiến gì, tôi đây đi hỏi."

Thiếu niên ngồi dậy, giả bộ phải đi.

Trước sau, người câm - Tống Thư đột nhiên chuyển động. Cô bé bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của thiếu niên, kéo tới liền một ngụm hung tợn mà cắn tới.

"Tê."

Cậu bé hít một hơi và thở ra khí lạnh.

Trong con ngươi đen nhánh đó một chút cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn tràn đầy nụ cười vì thực hiện được.

Mùi máu tươi vọt vào khoang mũi dọc theo miệng chảy xuống lập tức gọi lại Tống Thư đang mất lý trí.

Lần đầu tiên trong ánh mắt cô bé xuất hiện cảm xúc hoảng loạn.

Tống Thư theo bản năng muốn rút lui, lại bị thiếu niên cúi người xuống đến trên bàn. Cô bé cắn cổ tay thiếu niên, cảm giác dòng máu ấm áp lại tanh ngọt chảy vào trong miệng.

Mà cậu bé một chút cũng không quan tâm, từ phía sau ôm lấy cơ thể lạnh băng, run rẩy đến tức giận của cô bé.

Thiếu niên cúi đầu cười nhạo.

"Không ăn cơm sao búp bê Tây Dương? Có thể hay không dùng thêm sức lực a?"
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi