Chương Trước/51Chương Sau

Dấu Cắn

Chương 3-1: Kẻ Điên Và "Búp Bê Tây Dương" (3) (1)

Editor: Bèngg.

Beta-er: LinhBng929

Thời tiết rõ ràng là ngày nắng nóng, đêm gắt gỏng, nhiệt nóng được ve ở bên cửa sổ biết được mà kêu réo, khô nóng từ bên ngoài thổi vào cửa sổ phòng đang khép hờ, không khí nóng bức đến mệt mỏi cả người...

Tống Thư ngược lại cảm thấy lạnh lẽo cả người.

Khi Tống Thành Đồng nói chuyện với cô bé, trong mắt không che giấu nỗi sự phiền chán, xen kẽ trong mắt ông nhìn Tống Như Ngọc lại thấy rõ sự cưng chiều vô hạn. Những hình ảnh lung tung rối loạn cùng âm thanh vang lên trong đầu óc của cô bé lại càng đau đến phát run.

Cô gái nhỏ lạnh đến nhịn không được run rẩy.

Đợi đến khi được thiếu niên từ đằng sau ôm lấy.

Tống Thư còn cắn lên cổ tay cậu, nhìn về phía cậu, vụng về mà cúi đầu cắn xuống muốn phát tiết cảm xúc.

Thiếu niên cũng không mất kiên nhẫn, chỉ cười nhạo bé.

"Búp bê Tây Dương không ăn cơm sao? Sao cắn lại không có một chút sức lực nào vậy?"

"..."

"Thì ra cô đối với vị ba ba rác rưởi kia, hận ý lại yếu ớt tới như vậy?"

"..."

Tống Thư một lần nữa cúi đầu dùng sức cắn mạnh xuống.

Mùi máu tanh ngọt ngào tràn vào trong miệng, thiếu niên đang ôm bé cũng đau đến tê tái, hít khí lạnh một ngụm, sau đó cô nghe thấy âm thanh cười trào phúng của cậu vang bên tai.

"Đúng, búp bê Tây Dương phải như vậy mới đúng, làm cho đau đến nghiến răng nghiến lợi thì về sau càng khó quên được."

"..."

"Dù cho có chờ lâu cũng không sao cả, tôi với cô cùng nhau chờ. Đã đến thời điểm---" Thiếu niên kêu lên một tiếng rồi nở nụ cười, giọng cậu âm u lại lạnh như hàn băng: "Chúng ta nên làm cho bọn họ phải khóc. Bọn họ phải khóc vào thời điểm chúng ta muốn cười, khóc càng lớn càng tốt."

"..."

Tống Thư nghĩ người lớn nói không sai, Tần Lâu đúng là một người vừa điên vừa nguy hiểm, trong lòng cậu còn ẩn dấu nhiều vết sẹo cùng vết thương đang râm rỉ chảy máu.

Nhưng cậu là kẻ điên duy nhất lúc ôm cô khiến cô cảm nhận được độ ấm.

Mặc dù chuyện này đối với cậu không có quan hệ.

...

Hậu quả của phát tiết cảm xúc thật là thảm thiết.

Tống Thư đi theo phía sau Tần Lâu vào phòng tìm người hầu băng bó, sau khi dùng băng gạc quấn quanh tay đã đem tâm tình của cô trở lại, từ lúc chào đời đến nay bé con lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc "áy náy."

Theo hành lang dài trải đầy thảm hoa sắc màu, bóng dáng thon gầy của thiếu niên, bên tay trái cổ tay áo kéo lên tới vị trí cổ tay, lộ ra làn da ở bên dưới trắng trẻo giống như màu trắng của men gốm sứ.

Nhìn thấy được hai dấu răng nằm trên vị trí cổ tay, thực chói mắt. Ở hành lang màu nắng sáng, máu màu đỏ đậm theo đầu ngón tay đi lên thật kì lạ.

Người hầu trong phòng đang luân phiên làm việc của mình cũng hoảng sợ.

Tần Lương coi trọng cậu như bảo bối, thương yêu có bao nhiêu mọi người đều nhìn thấy được, gia tộc Tần chỉ có mình cậu là cháu trai duy nhất, chỉ nhìn Tần Lâu thường ngày hoàn toàn không chịu sự trói buộc nào cũng đã đủ hiểu. Nếu như chuyện Tần Lâu bị thương để Tần Lương nghe thấy được, nghĩ rằng do bọn họ sơ sẩy hay làm việc sai lầm khiến cho cậu chủ bị thương...

Người hầu biểu tình trên mặt khóc không ra nước mắt, vội vàng cầm thuốc thang ở trong hòm thuốc, "Thiếu gia cậu làm sao bị thành như vậy a?"

Tần Lâu duỗi tay vừa che, ánh mắt nhìn người hầu muốn ngăn lại cái miệng đang hỏi thăm vết thương của mình.

Người hầu không dám nhìn tới cậu, cậu không thèm quan tâm chỉ nhìn sắc mặt của cô gái nhỏ nhếch môi lên cười, sau đó không thèm để ý mà nói: "Chơi đùa ném ngã hai bình hoa, không cẩn thận nên bị cắt trúng."

Người hầu thấy nghẹn nơi cổ họng: "..." Thiếu gia có thể tìm lý do hợp lý một chút không?

Người hầu pha loãng chai cồn, chuẩn bị rửa tay băng bó lại cho Tần Lâu, đột nhiên bị cậu cản lại.

"Không cần ông." Tần Lâu cười cười, quay đầu lại, ánh mắt đen láy nhìn thẳng, lẳng lặng mà chằm chằm quan sát cô gái nhỏ, "Có người giúp tôi làm."

Người hầu nghe vậy lúc này mới chú ý tới phương hướng Tần Lâu nhìn, thấy thân hình thon gầy của Tần Lâu đang che khuất ở Tống Thư phía sau, cậu ta chần chờ nói, "Nhìn Thư Thư có vẻ là không biết làm?"

"Cô không biết làm sao?" Tần Lâu hỏi.

Tống Thư chăm chú nhìn nhìn băng gạc, lắc đầu.

Người hầu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa muốn tiến lên lại bị Tần Lâu giữ lấy, cầm hòm thuốc trên tay cậu ta, cứng rắn đưa đến trước mặt vật nhỏ, "Vậy thì học."

"..."

"Băng bó cho tôi "búp bê Tây Dương", thời điểm này chẳng lẽ dù như thế nào cô cũng không muốn làm?"

"..."

Chờ đến lúc cả hai người đều đi ra ngoài, người hầu mới thả lỏng thở dài: May mà cô gái nhỏ tính tình rất tốt, nếu mà thô bạo thì chén thuốc tím có lẽ đã đáp thẳng vào mặt thiếu gia bọn họ.

Ở trong phòng Tống Thư ngửi được toàn mùi thuốc.

Tống Thư phí công phí sức một hồi lâu, đem băng vải quấn cổ tay trái Tần Lâu căng phồng nhô lên một vòng, sau đó có một chỗ xấu thật xấu là... nơ con bướm.

Tần Lâu nhìn nơ con bướm đến nhíu mày.

"Cô đây là đang trả thù tôi?"

Tống Thư đương nhiên là không hiểu.

Nhìn chằm chằm một chút kết luận cái nơ con bướm thật xấu đến xúc phạm mắt người nhìn, cực kỳ hiếm có nhìn thấy trong ánh mắt cô bé nghiêm túc đang tự xem xét lại bản thân.

Trong phòng lại yên tĩnh vài giây, đến thời điểm Tần Lâu không trông cậy sẽ nhận được câu trả lời, cậu lại nghe thấy âm thanh bé con nhỏ nhẹ vang lên.

"Tôi chỉ biết, một cái này..."

"..."

Tần Lâu đột nhiên quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ, con ngươi đen như mực. Nhìn chằm chằm vài giây, khóe miệng cậu mới cong lên.

Trừ bỏ những lúc hít thở, than đau, bộc lộ ra bên ngoài thì đây là lần đầu tiên cậu nghe Tống Thư nói.

Chỉ đối với cậu mà nói.

Tần Lâu đột nhiên phát hiện chính mình muốn nghe giọng vật nhỏ... càng nhiều càng tốt.

Nhưng nghĩ đến muốn cạy cái miệng nhỏ kín như vỏ trai kia, thật sự quá khó khăn.

Đáy mắt Tần Lâu có cảm giác như bốc lên ngọn lửa, cười khanh khách đến tâm cậu cũng hơi thay đổi.

Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy tương lai còn dài, liền đem ngọn lửa trong đáy lòng áp xuống.

"Tôi trở về. Nếu bị người khác bắt nạt liền đi lên lầu nói cho ba cô biết, món đồ chơi của tôi không thể bị người khác chơi."

Tống Thư ngẩng đầu xem cậu.

Tuy rằng bé con không nói chuyện cũng không lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ trống rỗng, nhưng không biết vì sao Tần Lâu lại nhìn vào chỗ trống trong ánh mắt đọc ra được phản đối.

Cậu nhướng mày, "Có vấn đề?"

Tống Thư đứng im tại chỗ nghĩ nghĩ, xoay người đi đến đầu giường, khiêng cái ba lô lên.

Tần Lâu cố gắng nhẫn nại tính tình của mình, dựa vào thành tường chờ cô.

Mấy chục giây sau, cô gái nhỏ đi đến trước mặt cậu.

Khối rubik bị bé đưa đến trước mặt cậu, khối hình vuông màu sắc lung tung, rối loạn cả lên, những sắc màu hình vuông nhỏ bị di chuyển đến mức màu sắc giống nhau thực hiếm thấy.

Tần Lâu sửng sốt, nở nụ cười, ánh mắt u trầm. "Búp bê Tây Dương, cô là đang muốn giao việc phục hồi khối rubik như cũ cho tôi?"

Ngữ khí này, nếu người trước mặt là Tống Như Ngọc hay trẻ con khác sẽ bị dọa sợ đến khóc. Nhưng mà Tống Thư ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ không có biểu tình gì, gật gật đầu.

Khối rubik như có thêm sức mạnh tiến về phía trước mặt.

Ánh mắt Tần Lâu hung dữ, tươi cười đã biến mất, thanh âm cũng thấp hơn, "Tôi vì sao phải làm giúp cô?"

Tống Thư trầm mặc.

Sau đó cô bé chậm rì rì xoay người thu tay của mình lại. Không uể oải, không ảo não, cũng không khổ sở--vẫn rất là an tĩnh.

Tân Lâu cảm thấy trong lòng mình tự dưng bốc hỏa, thiêu đốt lòng cậu càng thêm nóng nảy, sau đó lại từ bên trong bức tường chạy vụt ra ngoài, cả người cậu nóng lên, rất tức giận.

Tống Thư nghiêng người, chuẩn bị đem khối rubik trả lại chỗ cũ, đột nhiên khối rubik đáng lẽ phải nằm trong tay lại biến mất.

Bé mờ mịt quay đầu lại.

Ánh mắt thiếu niên phá lệ mà hung tợn, trừng mắt nhìn cô bé, nhanh chóng cúi đầu, cậu không để ý tay đang bị thương, đem khối rubik xem xét kỹ một vòng, nhanh chóng chuyển động lên.

Ngón tay thon dài, đẹp đẽ, giống như một bức tranh.

Tống Thư yên lặng mê mẩn nhìn trong chốc lát, không biết thời gian trôi qua bao lâu, tay cô bị kéo một cái về phía trước.

"Lạch cạch." Một chút, khối rubik không khách khí mà yên vị trên lòng bàn tay cô bé.

"... Là vì không để cô mất mặt."

Thiếu niên nói xong, cúi thấp không để phát hiện mà liếc nhìn vật nhỏ một cái, ánh mắt rất là không tốt.

Sau đó cậu xoay người đi rồi.

Tống Thư đứng lại trong chốc lát.

Sau đó cô bé nâng tay lên, đêm khối rubik giơ lên trước mặt, nhìn kỹ hết tất cả các mặt của khối hình vuông.

Vài giây sau.

Khóe miệng vật nhỏ đột nhiên cong lên, rất nhẹ, nhẹ nhàng mà cười.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Lương giống như là nhìn thấy kỳ tích, phát hiện cháu trai duy nhất của ông lại xuống phòng ăn ở lầu một. Đám người hầu và Tần Phù Quân giống như nhau một nhà khiếp sợ.

Từ tối hôm qua, lúc buổi tối đã tăng nhiều thêm một bộ ghế và một bộ đồ ăn, ở thời điểm người hầu này cảm thấy vấn đề trở nên khó khăn. Tần Lâu đã đàng hoàng mà đi vào đến.

Cậu đi tới bên cạnh Tống Thư, một tay kéo cái ghế cao. Có lẽ bởi vì không sử dụng lực, nên ghế dựa bị cậu kéo đến xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tần Lâu cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi lên trên.

Tần Lương trước mắt đã lấy lại tinh thần, "Con hôm nay thế nào... đổi tính? Không ở trên lầu ăn cơm một mình?"

"Dạ." Tần Lâu lười biếng phản ứng. Sau đó cậu nghiêng thân thể, ánh mắt quét về phía bên cạnh. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế cao thật cao, mũi chân cách xa mặt đất, bị lấn át đến nhìn thấy thật nhỏ bé.

Cô bé vừa động liền không nhúc nhích, lúc cậu đi vào phòng ăn, chuyện này làm cho người trong nhà khiếp sợ cũng không khiến bé con ngẩng đầu lên lần nào.

Chậc.

Ý cười trên mặt Tần Lâu phai nhạt, trong lòng đột nhiên có điểm khác lạ...
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi