Chương Trước/114Chương Sau

Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 95: Đánh Mộ Phi

Nana nhìn đối thủ tiếp theo tuy có đẹp nhưng không vừa ý như Lam Y Thần và Lục Kha.

Lên sàn thứ ba là Tân Huy, tên này trạc tuổi hai người kia, khuôn mặt ngũ quan hài hòa tinh tế, có điều ở gần sẽ phát hiện dưới mi mắt hắn có cái nốt ruồi, không hề phù hợp. Nana ngẩng đầu tầm nhìn cứ đập thẳng vào cái nốt ruồi rất là chướng mắt, không nói nhiều ngay lúc trọng tài hô bắt đầu đã lập tức phóng tới dùng ra Tinh Thần Tập Kích, một phát đạp Tân Huy xuống đài lâm vào hôn mê.

Sáu đội viên khác của Thủy Năng cùng cơ số khán giả trong giây lát đứng hình, một bộ mờ mịt. Mộ Phi ghé sang nam tử đội trưởng: "Lão đại, sao thái độ khác quá vậy?"

Nam tử không biết, ngơ ngác nhìn Lam Y Thần: "Tiểu Lam, ngươi thấy cô gái này thế nào?"

"Rất đáng yêu."

Nam tử lông mày nhíu lên: "Ta nói thực lực."

Lam Y Thần nhìn nam tử nghiêm túc: "Hàn Dạ, ta nghĩ để Mộ Phi lên đi, cô ấy rất mạnh."

"Ửm, không phải chứ, ta xem quyền trượng đó khả năng thuộc hệ phòng ngự."

Lam Y Thần vuốt cằm: "Tân Huy không yếu, một cú đá đã hôn mê có thể do trước đó là bị tấn công tinh thần. Cô ấy tấn công bất ngờ, hồn kĩ cường đại, đã qua ba trận nhưng một chút mệt không có, tâm trạng vui thì đánh, không vui liền trực tiếp hạ độc chiêu, những người tiếp theo không phải đối thủ, để Mộ Phi đi."

"Hiếm khi thấy ngươi nói nhiều về nữ tử, được rồi." Hàn Dạ đứng lên tới chỗ trọng tài nói mấy câu sau đó quay về dặn dò Mộ Phi: "Chớ khinh địch." Mộ Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Trọng tài bước lên sàn đấu hô: "Tiếp theo đấu với tuyển thủ Sở Phượng Na là tuyển thủ Mộ Phi. Đây vốn là thành viên xếp thứ sáu của học viện Thủy Năng, bây giờ ra sân vì các thành viên phía trước đã từ bỏ trận đấu, đến bây giờ học viện Sử Lai Khắc mới phái ra một tuyển thủ, xem ra các trận đấu phía sau đây sẽ rất gay cấn, mời tuyển thủ Mộ Phi lên đài."

Nana nghe trọng tài tròn mắt kinh ngạc, liên thắng kiểu này: "Không được, sao nói bỏ là bỏ chứ, ta không đồng ý."

"Ta là dẫn đội Sử Lai Khắc, chúng ta đồng ý." Tần Minh đứng dưới đài hai mắt trừng Nana, bớt đi tên nào hay tên đó, dám không đồng ý xem, lập tức xuống đài.

Nana tức tối dậm chân, trừng mắt lại, Tần Minh ngươi đợi đấy, ta không đánh được mấy người, quay về ta sẽ tát ngươi mấy cái.

Trọng tài khó xử không biết làm thế nào, nhất quyết lặng lẽ tránh ra xa. Mộ Phi đi lên sàn đấu, thấy đối thủ và người dẫn đội đối thủ đang giao chiến bằng mắt không nhịn được bật cười, học viện Sử Lai Khắc trông thật vui vẻ, hắn ho nhẹ nhắc nhở: "Sở Phượng Na? Ta là Mộ Phi, xin chỉ giáo."

Nana lườm Tần Minh một cái rồi quay người, thái độ lập tức thay đổi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nhỏ như vậy?"

Mộ Phi nhìn Nana: "Ngươi cũng đâu có lớn hơn ta, ta 14 tuổi. Ngươi đâu?"

"Ta 13, ngươi trong đội là nhỏ nhất đi." Nana ngoại trừ Sử Lai Khắc bây giờ mới thấy một thiên tài như thế này, rất thích thú.

Mộ Phi gật đầu, ngay sau đó làm dấu tay xin mời, Nana cười cũng bắt đầu thủ thế. Mộ Phi phóng xuất vũ hồn Tuyết Ưng, hồn tôn thú vũ hồn phi hành kiêm băng thuộc tính, rất mạnh.

Nana nhìn hình chiếu con chim lớn phía sau Mộ Phi mỉm cười, Tuyết Ưng quen thuộc đây. Xem ra trận đấu này thắng không dễ dàng.

Mộ Phi không dùng hồn kĩ, hắn vọt lại áp sát thăm dò Nana, đề phòng tấn công tinh thần tay hắn vẫn luôn phòng thủ trước mặt. Nana cũng không muốn ngay lập tức loại bỏ hắn, nên cho bọn hắn chút mặt mũi sao, học viện học viên đều tính tình tốt.

Mộ Phi đến gần, Nana nhanh chóng lùi lại nhưng Mộ Phi không có ý tấn công mà chỉ liên tục ép sát, nếu còn không phản công Nana sẽ rơi đài.

"Ngươi lắm trò!" Nana cười một tiếng nhảy lên chống tay ngay phía trên đầu Mộ Phi, thân người lượn một vòng cung hoàn mỹ ra phía sau lưng Mộ Phi thuận chân đá cho hắn một cú.

Mộ Phi bị đá mất thăng bằng chúi người về phía trước mới đứng vững, nghoảnh lại cười lớn: "Haha, ngươi cũng thật nhanh trí, xem đây."

Hồn hoàn thứ nhất màu vàng sáng lên, Tuyết Ưng phía sau Mộ Phi như hóa thành thực thể ngửa mặt hót lên một tiếng, ánh mắt hung hăng dữ dằn, trên thân nó lông vũ màu trắng do băng biến thành bắt đầu run rẩy thoát bản thể bắn về phía Nana. Hồn kĩ thứ nhất, Tuyết Phi Vũ.

Nana dùng tốc độ bản thân né tránh từng chiếc lông vũ sắc bén phóng xuống, sàn đấu bây giờ đã bị găm thành bề mặt gai băng, đặt chân ở đâu cũng không thể, Nana đành dùng đến Điệp Thần Bảo Hộ. Phòng hộ mở ra, Nana vững vàng đứng trên một đám gai nhọn, nhìn qua như một quả trứng màu bạc cắm trên những xiên que. Khán giả một lần nữa bị Nana chọc cười, Sử Lai Khắc mọi người không biết từ lúc nào đã đeo lên mặt nạ. Tần Minh dưới đài đấu đấm ngực dậm chân, Nana ngươi chơi đùa cũng giỏi lắm, quay về nhất định sẽ phạt ngươi.

Hàn Dạ ôm trán lắc lắc đầu nói với Lam Y Thần: "Tiểu Lam, ta nhớ là đã căn dặn Mộ Phi chớ khinh địch, hắn đang làm cái gì vậy?"

Lam Y Thần vẻ mặt không thay đổi đáp: "Không phải Mộ Phi khinh địch, là cô ấy rất mạnh."

Nana quay qua quay lại nhìn xung quanh ủ rũ nói: "Ngươi cái tên này thật ác độc, định ghim một nữ tử yếu đuối như ta thành nhím sao?"

Mộ Phi biết hồn kĩ này đối Nana không có tác dụng, thu lại hồn kĩ thản nhiên nhún vai: "Ta không nghĩ ngươi yếu đuối, vậy thì xem chiêu này đi."

Hồn kĩ thứ hai của Mộ Phi, Ưng Dực. Sau lưng Mộ Phi biến ra một đôi cánh lớn bằng băng, giống y Tuyết Ưng, cánh trình là màu trắng tự nhiên tỏa ra hàn khí, đầu cánh biến thành hai lưỡi đao linh hoạt theo nhịp Mộ Phi vỗ cánh mà chuyển động chém phá không khí ra âm thanh vùn vụt. Khán đài quan chiến mọi người không tự chủ đưa tay ôm lấy cổ, thiết nghĩ chỉ cần trúng đao này họ sẽ ngay lập tức đi về với tổ tiên.

Mộ Phi bay đến phía trên vòng phòng hộ mạnh mẽ quyết tuyệt chém xuống, làm hắn run rẩy phát hiện khi lưỡi đao chém trên vòng phòng hộ thế mà có dấu hiệu nứt gãy, Mộ Phi đau đến nhăn mặt. Đây là do lực đạo hắn quá mạnh dẫn đến bị phản chấn, Mộ Phi đập cánh lơ lửng trên không trung trước mặt Nana: "Ngươi thực sự rất mạnh."

Nana cười: "Ngươi cũng thế, vừa rồi chiêu này ta tiếp lấy chắc cũng không thể an toàn trở ra, ngoài các ca ca tỷ tỷ của ta, ngươi là người duy nhất ta sẽ gọi quái vật."

"Quái vật?" Mộ Phi không hiểu nhíu mày.

"Đúng nha, học viện bọn ta khẩu hiệu chỉ thu quái vật, bọn ta chính là quái vật, ngươi cũng thế."

Mộ Phi suy nghĩ một chút cũng gật đầu: "Học viện của ngươi thật thú vị, ta muốn đến đó thử xem."

Nana ôm quyền bái phỏng: "Tùy thời hoan nghênh."

Nheo mắt nhìn Nana, Mộ Phi nghi ngờ nói: "Ngươi chắc không chỉ có mỗi chiêu này, trận đấu còn muốn tiếp tục."

Nana cười, không e ngại mở ra vòng phòng hộ trước sự kinh ngạc của Mộ Phi, hắn vẫn đang có thể thi triển lưỡi đao Ưng Dực đây.

Trong lòng đã có kế sách, Mộ Phi suy cho cùng vẫn là một nam hài tử, vậy thì... Chống Điệp Thần Trượng xuống sàn, Nana lấy đà từ nó bật nhảy đến trước mặt Mộ Phi, hai tay mở lớn bộ dáng giống như bay đến ôm hôn. Mộ Phi thoáng chốc ngơ ngác lúng túng không biết nên làm gì, cô ấy đây là... Nana cười khanh khách hô lên một tiếng: "Mộ Phi, chúc ngủ ngon!"

Khán giả tò mò rướn người lên xem, bất ngờ khi tiếng hô của Nana kết thúc, Mộ Phi một thân người hoàn mỹ như thiên sứ chậm rãi rơi xuống, Nana chạm chút trên cánh của Mộ Phi lộn một vòng đứng ngay đỉnh Điệp Thần Trượng, tỏa sáng như một nữ thần chiến thắng nhìn thiên sứ sa ngã hôn mê trên sàn đấu. Mộ Phi vẫn là quá oan uổng, hồn kĩ thứ ba chưa dùng tới đã bị Nana lừa một cú đau điếng, khả năng sẽ ngủ tới sáng mai.

Khán giả sau giây phút bất ngờ tĩnh lặng, ngay lập tức rộn lên tiếng hoan hô, Nana hít sâu một hơi đắc ý nhảy xuống nhìn Lam Y Thần ôm Mộ Phi đưa về, Lam Y Thần lúc lướt qua cố ý nói với Nana: "Cẩn thận người cuối cùng."

Nana nhún vai làm bộ "không thành vấn đề", Lam Y Thần mỉm cười quay đi không nói gì nữa.
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi