Chương Trước/157Chương Sau

Đế Diệt Thương Khung

Chương 152: Kinh ngạc

“Xích Vân ư?” Thanh Lâm nghi ngờ nói.

“Nơi này phải đi, nhất định phải đi!!!”

Đế Linh thần sắc kích động, nói: “Mây đỏ lật biển, ngươi có biết rằng, đây rốt cuộc mang ý nghĩa gì không?” 

“Đợi ánh sáng đỏ trên cơ thể ngươi đạt đến cực hạn bèn có thể ngưng tụ mây đỏ, mà hình dạng đám mây đỏ này như biển lớn, mênh mông vô tận...”

“Bỏ đi bỏ đi, bây giờ nói cho ngươi nghe cũng vô ích, đợi khi nào đến mức độ đó, ngươi tự khác sẽ hiểu ra.”

Đế Linh lắc đầu rồi nói: “Nhưng nơi này, ngươi nhất định phải đi, so với đám mây đỏ này, những cái xác của đám dã thú đó chỉ là cái rắm! Mây đỏ nơi này, nhìn từ trên Ngọc Giản không biết đã bao nhiêu, nhưng cho dù chỉ là ngươi nhìn thấy được chỉ một chút này, nếu có thể hấp thu hết toàn bộ thì cũng đủ để khiến cho khí tức màu đỏ của ngươi tăng mạnh lên gấp nhiều lần!” 

“Nhưng đây là mây đỏ lận đó... trời đất tạo ra vật, thuở hồng hoang sơ mới có thể tạo ra, theo những tình huống bình thường, chỉ có tinh cầu từ bản đồ cấp ba trở lên mới có được bảo vật thế này, không ngờ được rằng, một Đông Thắng tinh bé tí thế này mà cũng xuất hiện!”

“Roi Chí Tôn, Họa Long Đồ, mây đỏ... Đông Thắng tinh này, không hề đơn giản...”

Nghe xong lời này, Thanh Lâm càng kinh sợ hơn. 

Cậu cất lại Ngọc Giản, nhìn về Vân Khê, cũng không hỏi gì, trực tiếp nói: “Ta đồng ý với ngươi.”

“Hơ hớ, các hạ quả thật làm việc quyết đoán, nếu đã vậy thì xin các hạ đợi thêm vài ngày, đợi Vân Khê chuẩn bị xong mọi chuyện rồi lại đến tìm ngươi.”

Vân Khê nhìn Thanh Lâm một cái thật lâu rồi lại nhìn sang các đệ tử của Yêu Xà tông ở xung quanh, thần sắc dần trở nên lạnh lùng: “Người này chính là vị khách quý của Yêu Xà tông ta, các ngươi đừng đi mà gây hấn.” 

“Vâng!”

Các đệ tử Yêu Xà tông tuy trong lòng rất bất mãn, nhưng lại không thể không đồng ý.

Sau khi nói xong lời này, Vân Khê lại nhìn sang Thanh Lâm, hơi nhướng người rồi sau đó bàn tay nhỏ bé bắt đầu múa may, mảnh lụa ấy liền xuất hiện, nàng đạp lên trên chúng rồi đi về phương xa. 

Những đệ tử tông Yêu Xà thấy vậy đều lắc đầu tản đi, có cảnh cáo của Vân Khê, thêm vào thủ đoạn tàn nhẫn nhanh như tia chớp của Thanh Lâm trước kia, dù cho bọn họ có chán ghét Thanh Lâm đến thế nào cũng không dám tự chuốc lấy phiền phức.

Còn Thanh Lâm thì cầm lấy thanh Ngọc Giản ấy, đứng tại chỗ im lặng một lúc rồi mới cất nó đi, bước về phía phố phường.

...

Những ngày tháng sau này, Thanh Lâm cứ mãi luyện đan, nhưng điều khiến cậu thất vọng chính là không gặp phải tên lẳng lơ ấy nữa.

Cậu bất đắc dĩ đành phải đem những đan dược này bán cho cụ già ở Vạn Bảo các.

So với tên lẳng lơ, cụ già này lại không mấy hào phóng, lão phải xét theo thứ hạng của đan dược, loại màu trắng cấp ba thì năm vạn một lọ, loại màu trắng cấp hai thì ba vạn một lọ, loại màu trắng cấp một thì một vạn một lọ. 

Mỗi một lọ đều có mười viên đan dược.

Đương nhiên, giá cả thế này so với cảnh vực Đông Thiên cũng đã cao lắm rồi.

Linh thạch dùng đan dược đổi về đã bị Thanh Lâm nuốt chửng, nhưng linh khí của cậu ấy cần quá nhiều, cảnh giới thì vẫn chưa đột phá, ngược lại ánh sáng đỏ trong cơ thể đã đạt đến bốn nghìn tức, chiếc bóng hư ảo của Đế Thần đó càng tăng lên thêm một trượng, đã đạt đến sáu trượng! 

Theo suy đoán của Thanh Lâm, với thực lực của chiếc bóng hư ảo của Đế Thần vào lúc này, một đấm đã có thể giết chết kỳ đầu

Thần cảnh giới Bổn, nếu giương ra hết ba đôi cánh, dù cho là trung kỳ cảnh giới Bổn Thần cũng không phải là đối thủ!

“Chỉ là sáu trượng thôi, kỳ đầu của cảnh giới Bổn Thần cũng không phải là đối thủ, nếu giống như phụ thân vậy, đầu đội trời chân đạp đất, e là ngay cả cảnh giới Đại Đế cũng không phải là đối thủ...” Thanh Lâm lầm bầm nói. 

“Cảnh giới Đại Đế? Thật nực cười, một cú đấm của phụ thân ngươi, ngay cả kẻ đạp thiên tuyệt đỉnh nhất của bản đồ cấp sáu cũng có thể giết chết!” Đế Linh bĩu môi, vẻ mặt ngạo mạn, dường như nhớ về quá khứ trước đây, dáng vẻ của mình độc nhất thiên hạ khi ấy.

...

Buổi sáng sớm này, ánh nắng chói chang chiếu rọi, Vân Khê cuối cùng cũng đến. 

Không chỉ có mỗi mình cô ấy, còn có bốn người là ba nam một nữ đi cùng, trong đó có một người đàn ông tướng mạo xấu xí, khuôn mặt cực dài, còn một người đàn ông thì vô cùng tuấn tú, trên ấn đường của hắn có một mảnh vảy chầm chậm chuyển động, người đàn ông cuối cùng thì tướng mạo bình thường, thần thái cao ngạo, gương mặt ngập tràn vẻ lạnh lùng.

Còn về cô gái đó, tướng mạo cũng tuyệt mỹ, nhưng nửa thân dưới của cô ấy lại là một cái đuôi cá khổng lồ, giây phút Thanh Lâm nhìn thấy cô ấy liền bỗng nhiên nhớ đến mỹ nhân ngư được đồn đại không dứt lúc còn ở phủ Thanh Nguyên.

Lúc ấy cậu không hề tin, nhưng giờ đây đến cảnh vực Nam Hải đây gặp cô gái này thì lại tin rồi. 

Tu vi của những người này đều là cảnh giới Bổn Thần, không ai ngoại lệ, duy chỉ có lúc Thanh Lâm thăm dò, Vân Khê chỉ cảm thấy một đám mây mù vây quanh nên nhìn không rõ.

“Thanh Lâm huynh.”

Thấy Thanh Lâm từ cửa phòng bước ra, Vân Khê nhướng người cười, bèn giới thiệu: “Bốn vị này là đồng bọn của chúng ta.” 

Với sự giới thiệu của cô ta, Thanh Lâm biết được tên của bốn người ấy, cô gái đó tên là “Hoa Thường”, người đàn ông tướng mạo bình thường kia tên “Hoạn Ngạo” cũng phù hợp với thần thái của hắn.

Còn hai người còn lại, người có tướng mạo tuấn tú tên là “Thịnh Trạch”, cuối cùng người đàn ông vô cùng xấu xí kia tên là

“Thường Vũ”. 

“Cảnh giới Linh Đan ư?”

Khi cảm nhận được trên người Thanh Lâm có khí tức, thần sắc cô gái đó lại không hề thay đổi, nhưng còn ba người đàn ông kia lại chau mày lại, Hoạn Ngạo nói: “Vân Khê, tu vi của cảnh giới Linh Đan dường như không thích hợp đi hang Vạn Thú nhỉ?”

“Vân Khê sở dĩ chọn Thanh Lâm huynh, tự có lí lẽ riêng của Vân Khê.” Vân Khê cười nói. 

“Hừ, cảnh giới Linh Đan thôi mà, cho dù là đỉnh cao chót vót, sự khác biệt với chúng ta cũng vô cùng lớn, có đi cũng chỉ liên lụy đồng bọn thôi, ta không kiến nghị cậu ta đi cùng.” Thường Vũ có tướng mạo xấu xí kia cũng chau mày mở lời.

“Thường Vũ, người ta chưa chê bai ngươi xấu đã là không tệ rồi, ngươi còn chê bai người khác?” Hoa Thường cười khanh khách, lời nói nghe trông có vẻ đang nói giúp Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm lại khẽ chau mày, ý vị xúi giục trong lời này lại vô cùng rõ ràng.

Quả nhiên, sau khi nghe xong lời này, trong đôi mắt Thường Vũ nhất thời bốc lên cơn lửa giận, hắn ta không thèm đếm xỉa đến 

Hoa Thường, ngược lại nhìn sang Thanh Lâm, lạnh giọng nói: “Đồ vô dụng, ngươi cảm thấy ta trông xấu không?”

Thường Vũ là người thuộc tộc Thủy Long, tộc người ấy tướng mạo ai nấy đều tuấn tú, duy chỉ có hắn, từ khi sinh ra đã xấu xí như vậy, tuy thiên bẩm rèn luyện cực mạnh, nhưng từ nhỏ đến lớn, trong tộc Thủy Long đều chịu không ít sự châm biếm, tướng mạo này chính là cái vảy mọc ngược của hắn, mỗi khi nhắc đến hai chữ “xấu xí”, cơn lửa giận của hắn bốc lên ngút trời.

Còn Thanh Lâm khi nghe thấy hắn nói vậy cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Tướng mạo của ngươi quả thật không mấy ưa nhìn.” 

“Muốn chết à!”

Thường Vũ nổi cơn thịnh nộ, trong cơ thể bỗng nhiên bốc lên sương mù vô tận, sương mù này rợp trời kín đất, còn hình dạng loài người của Thường Vũ kia cũng ngay sau khi xuất hiện sương mù liền nhanh chóng thay đổi, chỉ trong chớp mắt liền biến thành một con thủy long dài hơn chục trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu xanh lam, phát ra khí tức ngang ngược!

Những người còn lại thấy vậy nhưng lại không hề ngăn cản, ngay cả Vân Khê cũng thế, dường như muốn thử thực lực của Thanh Lâm. 

Sắc mặt của Thanh Lâm không hề thay đổi, lúc con thủy long kia xông đến, Đế Thần hư ảnh ở sau lưng cậu vút nhanh xuất hiện, vừa giơ cánh tay ra liền bắt lấy cái đầu rồng khổng lồ của Thường Vũ.

“Ầm!”

Đế Thần hư ảnh bỗng nhiên dùng sức, cơ thể dài hơn chục trượng của thủy long trong giây phút này lại bị hắn nâng lên, sau đó ném mạnh xuống đất trong lúc ánh mắt của những người khác còn lại đang co rút! 
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi