Chương Trước/157Chương Sau

Đế Diệt Thương Khung

Chương 155: Phong Linh

Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên trực tiếp từ cửa phòng bước vào, ở phía sau người thanh niên này có một ông già và ba người đàn ông trung niên.

Bốn người này đều thu lại khí tức của mình, giống như là người bình thường vậy, nhưng có thể lên con thuyền này thì sao còn là người thường được, vả lại, khi tất cả mọi người đang đánh giá bốn người này, cũng đều không thể nhìn thấu tu vi của bọn họ, đặc biệt là ông già đó, giống như là cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang quan sát ông, ông lập tức ngước đầu lên nhìn, cái nhìn này, khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, tu vi trong người lập tức rối loạn lên.

"Uy lực của cảnh giới Tinh Hoàng!" 

"Đây là cao thủ cảnh giới Tinh Hoàng!"

Sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, rồi hít một hơi thật sâu.

Cao thủ cảnh giới Tinh Hoàng trở lên, cũng đều được phong hiệu như Nguyệt Liên của Yêu tông, dựa vào họ mà phong hiệu, gọi là Nguyệt Hoàng và việc lấy họ làm danh phong, đây là phương pháp mà phần lớn các cao thủ của cảnh giới Tinh Hoàng đều dùng để phong hiệu cho bản thân mình. 

Lại nhìn người thanh niên đó, tướng mạo anh tuấn, quần áo lộng lẫy, toàn thân trên dưới không nhìn ra một chỗ nào là yêu thú gì hết, hắn ta giống y hệt con người vậy.

Nhưng trên người hắn ta, Thanh Lâm cảm nhận được một luồng khí dữ tợn, cái loại cảm giác này, có thể đám tu sĩ ở cảnh vực Nam Hải này không cảm nhận ra được, bởi vì bọn họ sinh sống ở đây rất nhiều năm, đã quen với luồng khí dữ tợn này, nhưng đối với con người mà nói thì con người rất dễ dàng có thể cảm nhận ra được nó.

"Phong Linh?" Vân Khê cũng quay đầu lại nhìn, nhưng khi nhìn thấy người thanh niên này, Vân Hy có chút ngơ ngác, sau đó sắc mặt của nàng liền trở nên lạnh lùng. 

"Sao ngươi cũng ở đây?" Vân Khê nhíu mày lại nói.

"Chúng ta thật sự đúng là có duyên phận mà!"

Phong Linh cười ha hả, đi đến trước mặt của Vân Khê, cũng vào lúc này đây, hắn nhìn về phía của Thanh Lâm, nói. 

"Con người?"

Phong Linh nhíu mày lại, lạnh lùng nói: "Ngươi qua bên kia ngồi."

Khẩu khí của hắn giống như mệnh lệnh, không cho Thanh Lâm có cơ hội từ chối. 

Từ khi Vân Khê nhìn thấy Thanh Lâm, nàng làm gì cũng luôn đứng sát bên Thanh Lâm, trên Trù Lăng đó cũng vậy, trong căn phòng Viễn Dương Hạo này, nàng cũng ngồi sát bên Thanh Lâm.

Nghe thấy lời này của Phong Linh, chân mày của Vân Khê nhíu lại, đang muốn mở miệng nói thì Thanh Lâm đã đứng dậy, không nói một lời nào, ngồi xuống ngay giữa Hoa Thường và Hoạn Ngao.

"Sao không láo nữa đi?" Hoa Thường liếc Thanh Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ dám lớn tiếng ở trước mặt tụi này thôi, khi mà thật sự gặp một cao thủ, đến một tiếng cũng không dám mở miệng nói." 

Thanh Lâm trực tiếp phớt lời nàng.

Và lúc này, Phong Linh liền ngồi ngay bên cạnh của Vân Hy, trong ánh mắt lạnh lùng của Vân Khê, hắn cười, nói: "Để ta đoán xem nơi mà nàng sẽ đi… Con thuyền Viễn Dương Hạo này sẽ đi ngang qua Thất Cấp Địa, Băng Tuyết hải nguyên, trấn Hàn Băng, còn có hang Vạn Thú, Thất Cấp Địa cách nơi này không xa, đi bằng chiếc thuyền nhỏ cũng sẽ tới, vả lại, linh thạch cũng tương đối thấp, đây có lẽ không phải là nơi nàng muốn đi. Còn Băng Tuyết hải nguyên, chỗ đó đã sớm bị Diệt Thiên đạo phong toả, người ngoài không thể vào được. Vậy còn lại chính là trấn Hàn Băng và hang Vạn Thú và nơi mà nàng sẽ là trấn Hàn Băng phải không? Nghe nói có một cao thủ siêu cấp đang ở đó, ai đến đó cũng được truyền pháp tắc lôi điện miễn phí, ta vốn cũng muốn đi xem xem, nhưng lại có chút việc trong tông, cho nên…"

"Phong Linh." 

Chưa đợi Phong Linh nói hết, Vân Khê đã lạnh lùng lên tiếng: "Ta lập lại một lần nữa, ta với ngươi không hợp nhau, ngươi đừng có mà lãng phí thời gian vào ta nữa."

Phong Linh ngơ ra đó, trong đôi mắt của hắn xuất hiện tia hung bạo, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn tươi cười, nói: "Phụ thân ta đã chuẩn bị đồ để qua Yêu Xà tông giúp ta hỏi cưới nàng, ta với nàng trở thành bạn đời, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tăng tu vi, vậy sao nàng luôn cố từ chối ta thế?"

"Yêu Xà tông không thể quyết định được chuyện hôn sự của ta." Vân Khê lạnh lùng nói. 

"Thật sự là như thế, nhưng chuyện của Vân gia ta cũng có nghe qua một chút…" Nói đến đây, Phong Linh quay đầu lại nhìn Vân Hy một cái.

Sắc mặt của Vân Khê thay đổi, đột nhiên đứng dậy, nói: "Ngươi biết Vân gia?"

"Không những không biết Vân gia mà ta còn biết, Vân gia có một bộ công pháp tên là Vạn Linh Quyết, đây cũng chính là bộ công pháp tu luyện duy nhất của tộc Vân gia. Nhưng một khi luyện thành, liền sẽ trở thành con cưng của trời đất, cho dù người đó là nam hay nữ đi nữa và sau này hễ cùng người khác trở thành bạn đời với nhau thì người bạn đời này, cũng sẽ có được tạo hoá rất lớn!" Phong Linh nhìn chằm chằm vào Vân Hy. 

"Thì ra là thế…"

Vân Khê đột nhiên bình tĩnh lại, rồi nói: "Vì chuyện này nên ngươi mới luôn bám víu lấy ta, phải không?"

"Sao nàng lại nói như thế? Ta đã thương thầm nàng từ lâu, cho dù có hay không có Vạn Linh Quyết đó, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng!" Vẻ mặt Phong Linh lộ ra vẻ kiên quyết, nói. 

Vân Khê cười, rồi lắc đầu không nói gì hết.

Và cũng vào lúc này đây, bàn tay của ông già cảnh giới Tinh Hoàng luôn đứng ở cửa đó đột nhiên lật ngược lại, lấy ra một miếng Ngọc Giản, dùng tâm niệm thâm nhập vào trong, sau đó cong người lại về phía của Phong Linh, nói: "Thiếu tông, đại trưởng lão truyền lời, kêu người mau qua bên đó."

"Ta đi trước đây." 

Phong Linh đứng dậy, rồi chắp tay về phía Vân Khê, khi đi ngang qua Thanh Lâm, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh đi.

Chân mày Thanh Lâm nhíu lại, đồng thời cũng nhìn hắn một cái, chỉ thấy Phong Linh cười một cách lạnh lùng, rồi bước ra khỏi phòng.

Thái độ thù địch này, thật sự là đến một cách bất ngờ và trong đời Thanh Lâm hận nhất chính là những kẻ không biết nói lý lẽ này. 

"Xin lỗi." Sau khi Phong Linh rời khỏi, Vân Khê nhìn về phía của Thanh Lâm, trong đôi mắt đẹp ấy lộ ra vẻ áy náy.

Thanh Lâm lắc lắc đầu, nói: "Nàng không cần phải xin lỗi ta."

"Nè, còn giả bộ gì nữa chứ?" 

Thường Vũ lạ lùng nói: "Sao hồi nãy khi ngươi bị người ta đuổi qua một bên, ngươi lại không dám thốt lên một tiếng? Còn với đám tụi này thì lại có bản lĩnh như thế?"

"Ồn ào." Thanh Lâm đứng dậy, lại ngồi xuống một chiếc ghế khác.

Và cũng vào lúc này, trước cửa lại xuất hiện sáu người, sáu người này đều là đàn ông trung niên, toàn thân đều là áo đen, tỏa ra sát khí nồng đậm, thậm chí trên chiếc áo đen đó, còn dính một chút máu tươi. 

Khi nhìn thấy đám người Thanh Lâm, chân mày của những người đàn ông trung niên nhíu lại, trong đó, có một người tự lẩm bẩm: "Lại không đủ nữa sao? Chẳng lẽ phải chia ra ngồi sao?"

Trầm ngâm một chút, một người khác lại mở miệng nói: "Mấy người có thể chia hai người đi qua phòng khác không?"

Ngữ khí này tuy là lời hỏi, nhưng trong đó hoàn toàn không có chứa một chút hàm xúc câu hỏi gì hết, ngược lại còn giống như là sự uy hiếp, lúc nói chuyện, tia sáng lạnh lùng trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không có che giấu đi, dưới tia sáng lạnh lùng đó, thậm chí còn có chút sát khí. 

"Không được."

Những người ở đây lúc này, ngoại trừ Thanh Lâm ra thì mỗi một người ở đây đều có thân phận cao quý ở trên các hòn đảo màu đen, người thanh niên lúc trước thì không tính rồi, bởi vì có ông già cảnh giới Tinh Hoàng theo sau, nhưng sáu người này, lại khiến cho bọn họ trực tiếp mất đi sự kiên nhẫn, sau khi người này mở miệng ra nói thì Hoạn Ngao đã trực tiếp trả lời lại.

Nghe thấy câu này, người thanh niên không nói nhiều lời, bàn tay lớn của hắn liền chụp về phía của Hoạn Ngao. 

Thấy vậy, tất cả mọi người lập tức đứng lên, Thường Vũ và Thịnh Trạch đồng thời ra tay, trực tiếp đánh lui người thanh niên đó này, đồng thời quát lên: "Trên thuyền không cho phép chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi muốn ở đây gây chiến sao?"

"Thuyền này, là của Âm Dương tông ta, đừng nói là động thủ cho dù là có huỷ đi thì sao chứ?"

Âm thanh của người đàn ông trung niên đó lạnh như băng, trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn lại vỗ ra lần nữa, nguyên lực màu đen xông ra cuồn cuộn, hoá thành bàn tay, trực tiếp đánh về phía của Thường Vũ và Thịnh Trạch. 

Và cũng vào lúc này, những người phía sau của người đàn ông trung niên đó cũng đồng loạt ra tay, chỉ trong phút chốc, căn phòng này liền bị sức mạnh của bọn họ làm cho tan nát hết!
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi