Chương Trước/50Chương Sau

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 48: Tự Định Cả Đời

Tôi trở về căn hộ rất sớm, lật quyển tạp chí trên tay, thấy có một chuyện đặc biệt buồn cười liền cầm điện thoại gọi cho anh:" Bác sĩ, anh ở đâu vậy?"

" Anh đang trên tàu điện ngầm."

" Chủ nhân cung điện Kremlin Moskva có một quy luật thế này: Lenin không có tóc, Stalin có tóc, Khrushchyov không có tóc,... Tháng 12 sau khi cuộc bầu củ Duma kết thúc, người Nga ở trên mạng bổ sung nói: Putin không có tóc, Medvedev có tóc."

"...."

" Ha ha ha.."

" Em đợi."

Tôi đợi? đợi cái gì? Tôi không sao nói rõ nhét điện thoại trở lại vào túi, mở tủ lạnh lấy sữa chua chậm rãi ăn. Ăn chưa xong thì Bác sĩ đã trở về trên tay xách một túi măng tây.

Tôi nhìn túi " thực vật chống ung thư tốt nhất"này, cảm thấy bệnh nghề nghiệp của Bác sĩ ngày càng nặng...

Bác sĩ đặt túi măng tây xuống, đổi đôi dép lê đi thẳng tới trước mặt tôi, duỗi tay nhéo mặt tôi.

Tôi kháng nghị:" Anh không phải là để em chờ anh đến nhéo em đấy chứ!"

" Haizz, em nói đầu óc của em là cấu tạo từ cái gì vậy? Từ sáng đến tối đều nghĩ cái gì?"

" Anh"

"...."

"...." Biểu tình của tôi đặc biệt vô tội.

Sau đó tên này mất hứng nằm bò lên người tôi.

" Chúng ta bớt thời gian đi chụp ảnh cưới đi."

" Bác sĩ, mỗi ngày đều cầu hôn một lần nha."

"..." Bác sĩ trực tiếp bỏ qua tôi:" Thời tiết ấm áp gọi điện hẹn người ta trước đi, đến lúc phải cho cuốn tiểu thuyết của em một kết thúc có hậu rồi."

Tôi đem chỗ sữa chua còn lại để lên bàn:" Cố Ngụy, anh có biết trên đền này có một thứ gọi là phiên ngoại không?"

Bác sĩ một mặt mờ mịt.

" Kết hôn rồi vẫn viết, về sau nếu như anh đối với em không tốt, em liền dẫn đường cho quần chúng dư luận đến phong sát anh"

Có lúc tôi cảm thấy tố chất tâm lý của anh được tôi rèn luyện rất tốt, anh đặc biệt bình tĩnh nhướn nhướn mày, cầm hộp sữa chua của tôi lên ăn tiếp....

Ăn xong, anh gọi điện thông báo cho bố mẹ chọn ngày, sau đó liên hệ với studio hẹn thời gian chụp ảnh.

Tôi nhìn anh lưu loát gọi điện thoại:" Cố Ngụy, anh tính toán từ lâu rồi đúng không?"

" Đương nhiên. Vài năm rồi."

"...."

Hôm chụp ảnh cưới...

Tôi đối với chụp ảnh dưới nước vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, thế là quyết định thử luôn trong lúc chụp ảnh cưới. Đợi đến lúc nhìn thấy một cái ao lớn như vậy, bước đi của tôi lập tức gặp khó khăn.

" Sao thế?"

" Cố Ngụy, em đã từng nói cho anh biết là em không biết bơi chưa?" >_<

Bác sĩ nhìn thoáng qua cái ao:" Không sâu lắm đâu."

Tôi nhìn thoáng qua, vung tay lên:" Rất tốt, xuống nước."

Nhiếp ảnh gia nói:" Anh chị thủ tùy ý tạo dáng, tôi chụp hình."

Tôi hít sâu, xuống nước, sau đó liền đơ ra. Tôi không biết mình lên làm cái gì chỉ cảm thấy tóc rời khỏi da đầu tôi từng cái, từng cái một. Hai bàn tay bởi vì sức nổi mà treo ở trước người, tôi mở từng ngón tay ra, làn da ở dưới ánh đèn nước một dạng ôn ngọc.

Một bàn tay thon dài xuyên qua dòng nước nắm lấy tay tôi. Cảm giác mười ngón tay đan xen ở dưới nước, rất nõn nà.

Tôi nhìn Bác sĩ dừng ở trước mặt, không có kính mắt. Tôi không biết sao anh có thể mở mắt ở dưới nước đẹp đến vậy. Giờ phút này, tôi chỉ muốn nhắm chặt hai mắt. Trước khi nhắm lại, nhìn thấy anh mang ý cười nhợt nhạt chậm rãi tới gần... Tôi cảm thấy, giấc mơ đẹp nhất cũng chỉ thế này mà thôi.

Hôm đó, đến lúc sau chụp đơn, Bác sĩ đều cùng tôi xuống nước, trốn ở ngoài phạm vi camera, nhưng tôi cứ bơi bơi lại bơi đến bên cạnh anh. Tôi đối với anh luôn có một loại không thể kháng cự, luôn bị hấp dẫn.

Chụp ảnh xong, Tam Tam gọi tới:" Thế nào? Đã hôn nồng nhiệt ở dưới nước chưa?"

" Tiểu thuyết và phim ảnh đều lừa người, hôn môi truyền dưỡng khí cái gì? Đây rõ là truyền carbon dioxide."

- ---

Từ cục dân chính đi ra, tôi hít một hơi không khí mát mẻ. 

Tháng 4 năm 2013 chúng tôi kết hôn.

Buổi sáng nằm trên giường ở kí túc xá lúc nhận được điện thoại của Bác sĩ tôi còn có chút phản ứng không kịp, sau đó bị anh xách đến phòng nhân sự lĩnh giấy chứng minh.

Tôi kéo kéo tay áo anh:" Vì sao phải lĩnh hôm nay?"

" Hôm nay anh được nghỉ phép."

"..." Đáp án của anh vì sao luôn chính đáng như vậy?

" Hôm ở bệnh viện  gia đình em đã đồng ý rồi."

Tôi nghĩ đến tiếng " Ừ" đó, nói không nên lời, Bác sĩ anh thật sự không có chút thành ý nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, cao vô tận... thời tiết rất tốt.

Tôi ôm cổ bác sĩ:" Đi thôi, hôm nay chúng ta tự định cả đời."

Bác sĩ cầm tay tôi dắt lên xe:" Tự định cả đời? Chúng ta bị dục kết hôn rất nhiều lần rồi."

Đến cục dân chính điền thông tin vào đơn. Lúc bác đăng kí viên xét duyệt tư liệu, tôi hỏi:" Không phải nên hỏi một câu:" Là tự nguyện" sao?"

Bác cười:" Cô gái, cháu tự nguyện sao?"

" Tự nguyện, tự nguyện."

Tôi trợn mắt nhìn Bác sĩ đang ngạc nhiên ở bên cạnh:" Anh không tự nguyện sao?"

Bác sĩ đỡ trán:" Anh rất tự nguyện."

Cầm phiếu kiểm tra sức khỏe, cảm ơn bác đăng kí viên rồi đi ra. Tôi một đường bị Bác sĩ giữ chặt đi làm kiểm tra.

" Anh giữ em làm gì? Em có chạy đâu."

" Anh phòng ngừa em quấy nhiễu trị an xã hội."

" Em là dân lành."

Kiểm tra sức khỏe xong gửi đi xem xét.

Trước khi kí tên, Bác sĩ nhìn tôi nói:" Nghĩ kĩ rồi hãy kí."

Tôi nhìn anh một cái:" Anh im đi, em đương nhiên muốn kí."

Lại đi đến bàn đăng kí trở 15 phút, quyển sổ màu đỏ mới đến tay.

Ra khỏi cục dân chính, tôi thở dài một hơi, nhìn hai quyển sổ màu đỏ đều được cầm trên tay của nam nhân kia. Tùy ý thử thưởng thượng một bộ dạng thẹn thùng gọi Bác sĩ là "ông xã" trong nháy mắt tôi bị chính mình dọa tới run rẩy một chút.

Bác sĩ quay qua hỏi tôi:" Sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu:" Em vẫn gọi anh là Côố Ngụy, Bác sĩ Cố... đi."

Biểu tình của Bác sĩ nói cho tôi biết anh đang không sao hiểu nổi:" Tùy em."

Tôi nắm tay anh, vô cùng thẹn thùng gọi một tiếng:" Ông xã."

Anh hăng giọng, cười nói:" Bà Cố, chú ý hình tượng..."

" Cố tiên sinh, chúng mừng anh cách mạng thành công, gia nhập đại quân đã kết hôn, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời."

" Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Tôi cần phải hết sức trung thành tận lực."

Tôi xoa mặt anh:" Ngoan. Anh trở về trước đi, em muốn tới trường học."

" Vừa mới kết hôn em đã không cần anh rồi?"

Bênh cạnh còn có hai người bị lời nói của Cố Ngụy làm kinh ngạc, kì quái nhìn chúng tôi.

" Em về trường tìm giáo sư" Anh chạy theo làm gì?

" Thế vừa hay tìm xong rồi thì đi đến kí túc của em dọn dẹp đồ đạc."

" Làm gì?"

" Có phụ nữ đã kết hôn ở kí túc xá sao?"

" Ừm..."

Bác sĩ dừng bước, biểu tình nghiêm túc:" Không phải em định lĩnh chứng rồi mà hai chúng ta vẫn còn nhà nào nhà nấy đấy chứ?"

Hình như là không nên.

" Nhưng mà em còn chưa tốt nghiệp."

" Chưa tốt nghiệp có liên quan gì đến việc em về nhà ở sao?"

"...." Tôi mới phát hiện trước khia tôi chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này.

" Sao anh cảm thấy em kết hôn rồi và chưa kết hôn vẫn giống nhau nha."

Tôi đột nhiên cũng cảm thấy vậy:" Ừm, không nên lĩnh chúng sớm như vậy." Đầu tôi xoay mòng mòng. Khó trách mọi người đều tốt nghiệp xong mới kết hôn.

Bác sĩ nhíu mày" Lâm chi Hiệu" 

"Không phải, em không có ý đó, em đặc biệt muốn kết hôn với anh." Tôi ôm chặt cánh tay anh:" chỉ là em thật sự cảm thấy bây giờ từ trường mà chuyển ra ngoài...."

Tôi vẫn thấy Bác sĩ nhíu mày, lần mâu thuẫn đầu tiên sau khi kết hôn là đây sao? Cũng nhanh thật. Thở dài, nhận mệnh kéo Bác sĩ vừa đi tới chỗ xe vừa lảm nhảm:" Được thôi, em tranh thủ mỗi ngày về nhà, chỉ là không đảm bảo. lát nữa đừng đem hết tất cả quần áo của em đi..."

- --------

Truyện được Edit Bởi Mập Mập ( Mangatoon), Tamuondoanvat (Wappat)

- -------

Bác sĩ đến thư viện giúp tôi mượn sách để mang về nhà, tôi từ chỗ giáo sư trở về kí ức xá dọn dẹp đồ đạc.

Sau khi tiểu Thảo biết tôi đã kết hôn... hét lớn:" Lâm Chi Hiệu, mày còn có lương tâm không?"

Tôi rất phiền muộn... Một cô gái tốt như thế liền bị " người qua đường" làm hư như vậy.

" A Hiệu, tao tốt nghiệp xong liền trở về."

" Cái gì?" Tôi dừng việc đang làm lại,:" Mày không ở lại thành phố X sao?"

" Ba tới vừa gọi điện thoại đến, vẫn hi vọng tao có thể về bên cạnh bọn họ. Ba mẹ tuổi càng ngày càng lớn, lại chỉ có tao là con...Tao đồng ý rồi."

Lúc Bác sĩ  đến liền thấy tôi cùng Tiểu Thảo hai mắt đỏ hồng ôm nhau... Bác sĩ đành đứng ở cửa muốn vào không được muốn đi cũng không xong.

Tiểu Thảo nhìn thấy buông tôi ra, đi lấy vali ngoài ban công.

Bác sĩ để sách trong tay lên bàn, nhìn tôi.

" Tiểu Thảo phải về tỉnh S. Về sau gặp nhau cũng khó."

Bác sĩ trầm mặc nửa buổi:" Hôm nay lĩnh chứng, dù sao em cũng phải cùng với anh đi ăn một bữa cơm chứ."

" Hở?"

Bác sĩ thở dài:" Trước khi em tốt nghiệp muốn ở trường thì ở trường đi."

Cuối cùng thì trừ một bộ quần áo và một bộ đồ ngủ thì tôi không mang gì đi cả.

Từ kí túc xá đi ra, tôi đột nhiên nghĩ tới:" Vừa rồi anh lên kí túc xá của em bằng cách nào?"

" Xuất trình giấy hôn thú."

"... " Người đàn ông này...

Đột nhiên linh quang của tôi lóe lên, lôi điện thoại ra gọi cho "người đi đường":" Tiểu Thảo phải về tỉnh S theo lệnh của bố mẹ."

" What?"

" Vừa mới nhận được điện thoại..."

"....aa..."

" Bở đi, anh bớt đau buồn."

" Bới đau buồn cái gì? Tôi đổi vé máy bay..."

" Đổi vé?"

" Tôi vốn định ngày 1 tháng 5 sẽ đến nhà."

Điện thoại sau đó liền bị cúp.

Bác sĩ lườm tôi một cái. Tôi nhét điện thoại vào túi:" Khụ khụ, anh biết mà, phụ nữ đã kết hôn luôn thích việc mai mối."

- --------------

Bác sĩ: Trước đây không nhìn ra em ham thích mai mối như vậy nha.

Tôi: đây chẳng phải vì em thăng chức thành phụ nữ đã kết hôn hay sao?
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi