Chương Trước/58Chương Sau

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 48: Đề Khó 1

Sáng sớm hôm sau, cửa hàng thực phẩm lại buôn bán bình thường. Alice ngồi ở ngoài sảnh, đang viết viết vẽ vẽ, trong lòng suy tư.

Một người im lặng ngồi đối diện cô.

Alice ngước lên. Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt ngạc nhiên, “Nam tước Evan?”

“Xin chào.” Evan chào hỏi, coi như để bắt chuyện.

“Có chuyện gì vậy?” Alice hỏi lại.

“Nghe nói ở lễ hội ẩm thực rượu Thanh do Lãnh chúa cung cấp, nên đặc biệt ghé hỏi thăm xem có bán không? Evan đi thẳng vào vấn đề.”

Hóa ra là bị rượu ngon hút hồn đây mà, định kinh doanh với cô sao.

Alice bừng tỉnh, không hề do dự báo giá, “Bán chứ, một thùng 2 đồng vàng.”

“Mắc quá.” Evan nhíu mày.

Alice vô tình cười cười, “Nếu như Nam tước đã tự mình thưởng thức qua rượu Thanh, hẳn là biết rõ rượu xứng với cái giá này.”

Giá thì đúng là đáng giá, nhưng mà thu nhập của lãnh địa năm trước được tổng cộng có 20 đồng vàng, không có tài lực mà mua sắm thỏa thích.

Evan quyết tâm, “Ta mua, trước mắt lấy 10 thùng.”

“Được thôi, ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó tiền trao cháo múc. Ngoài ra, tiệm rượu không chịu trách nhiệm vận chuyển nhé.” Alice nói rõ.

Advertisement / Quảng cáo

“Không thành vấn đề.” Evan đồng ý ngay. Thực ra anh ta cũng sợ bị nâng giá, bởi vậy sáng sớm quyết tâm chạy tới, chỉ để mua rượu, còn những người khác thì tự đi.

Hẹn thời gian giao dịch xong, Evan vội vàng rời khỏi. nhìn bộ dạng chả khác gì đang tính tiền.

Alice cúi xuống định làm việc tiếp thì lại có người mò tới.

“Nếu như tôi muốn dùng giá cao mua cách chế biến sandwich, thì trả thế nào?” Bork thể hiện ý đồ.

“Không bán”. Alice trả lời chắc nịch.

Đùa à?! Trong nhẫn không gian của cô còn hơn 100 miếng Long tệ, cô là người thiếu tiền chắc?!

Mục tiêu chỉ có một – xây dựng Clayton thịnh vượng. Tiền tài ư, không có cách nào làm cô lay chuyển đâu.

“Nếu cô đồng ý chia sẻ cách chế biến, chúng ta có thể hợp tác, sau này sẽ đem sandwich đi bán ở khắp hang cùng ngõ hẻm của vương quốc!” Bork dõng dạc mô tả tương lai sáng lạn.

“Ta không có ý định chia sẻ cách chế biến sandwich, mời quay về.” Cô ra lệnh đuổi khách.

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Đôi mắt Bork lấp lóe, liên tục than tiếc, “Ta mang đến đây tất cả đều là thành ý, không ngờ quý cô Alice lại không nể tình chút nào.”

“Nếu như đề nghị của ngài có tính chất xây dựng cao thì ta còn để tâm cân nhắc.” Alice nói trắng ra.

Bork sầm mặt, rời khỏi không một lời từ biệt.

“Biết đang nói chuyện với ai không? Còn dám vênh mặt? Ta thở cho một phát, hù chết nhà ngươi à!” Alice vừa lầm bầm nghĩ vừa làm việc.

Sau khi kết thúc lễ hội ẩm thực, cửa hàng thực phẩm tiêu thụ gia tăng gấp mấy lần, trực tiếp xây dựng kỷ lục mới. Sau một tuần mới chầm chậm hạ xuống, nhưng so với trước lễ hội vẫn cao hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, Katherine mới cảm thấy may mắn, “May mà bồi dưỡng nhân công sớm, không thì bận đến sống không nổi mất.”

Đôi khi làm ăn quá phát đạt cũng phiền não lắm.

“Tiếp tục nhận thêm người đi.” Alice không ngẩng đầu lên, “Mấy ngày nữa mở tiệm rượu, còn cần người quản lý.”

“Dạ hiểu ạ.”

Đúng lúc, Katy đẩy cửa vào, đầy lo lắng. Thấy Alice, báo ngay, “Có chuyện không hay xảy ra rồi ạ.”

“Chuyện gì?” Alice buồn bực.

Bất kể là cửa hàng, hay Clayton, mọi chuyện đều đang rất tốt, vậy phát sinh vấn đề gì?

“Chủ tiệm lương thực nói, lúa mì đã sắp hết!”

Lương thực dự trữ đã hết? Alice ngạc nhiên.

Phủ Lãnh Chúa.

Từ khi Alice kế thừa tước vị. phủ Lãnh Chúa cũng trở thành nơi ở của cô. Chỉ là cô vẫn có thói quen ở lại lầu của mình, thỉnh thoảng làm việc ở văn phòng phủ Lãnh Chúa, nhưng không ngủ ở đây.

Hôm nay, Alice đến tìm Ryan, gằn giọng hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Ryan đổ mồ hôi hột, “Là sơ sót của tôi.”

“Những năm qua lương thực tồn dư quá nhiều, không bán được. Cho nên năm nay có bánh mì nhân, sandwich bán được, chỉ hết sức vui vẻ, không hề để ý đến lương thực đã sử dụng hết.”

“Buôn bán quá tốt, lễ hội ẩm thực cung cấp số lượng lớn đồ ăn, không chỉ lương thực năm nay đã dùng hết, mà ngay cả lương thực trần từ năm ngoái cũng đã không còn.”

“Nếu như chỉ có dân thị trấn, thì không cần phải lo, tháng sau mới thu được lương thực, chỉ có thể theo thế mà lên. Hết lần này tới lần khác nhiều việc trùng hợp xảy ra, dạo gần đây nhiều nhà mạo hiểm, thương nhân, lữ khách đều ở lại Clayton, trở thành dân định cư. Miệng ăn tăng lên, nhà lại không ruộng không lúa, mỗi ngày đều phải chờ mua bánh mì, bởi vậy nên sự việc mới khó giải quyết.”

“Vấn đề chắc không chỉ có vậy đâu nhỉ?” Alice gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, “Sandwich, bánh mì nhân đều bán rất chạy, sau này không thể ngừng được. Cho dù tháng mười có thu hoạch được lương thực thì cũng không đủ dùng.”

“Dạ, ngài nói không sai, nhưng trong kho lãnh chúa còn chút hàng tồn. Chỉ cần duy trì được cục diện trước mắt, thì chỉ cần đầy đủ thời gian, chúng ta có thể đến lãnh địa khác mua được.” Ryan trả lời.

“Ông có người quen biết? Biết nơi có thể mua được số lượng lớn sao?” Alice hỏi lại.

“Chuyện này…” Ryan nghẹn họng.

Vấn đề khó khăn lúc trước cần giải quyết chính là, làm sao để bán được lương thực của lãnh địa nhà mình sản xuất ra được giá cao. Chưa bao giờ ông ta nghĩ tới, có ngày vấn đề khó khăn gặp phải biến thành ngược lại là làm cách nào mua được lương thực từ người khác với giá cả ổn định.

“Có thể phái người cải trang thành thương đội, tới các lãnh địa kề cận lén mua lương thực, có điều đây cũng không phải kế sách lâu dài. Biện pháp tốt nhất vẫn là cùng các lãnh chúa của các lãnh địa khác bàn bạc cùng đạt thành mục đích hợp tác.” Ryan đề nghị.

Advertisement / Quảng cáo

“Có đề nghị gì khác không?” Alice hỏi.

“Cân nhắc đến chất lượng, việc đi lại, và các vấn đề khác thì cũng không có nhiều phương án lựa chọn.” Đây chính là vấn đề Ryan lo nghĩ nhiều nhất.

Alice không có ý kiến, phất tay cho ông ta rời khỏi.

“Lương thực dự trữ của Clayton sắp bị ăn hết rồi!” Vấn đề nghiêm trọng, vốn dĩ sẽ không thông báo ra ngoài. Không hiểu sao, tin tức lại như có cánh, lan rộng cực nhanh trên thị trấn.

“Sao có thể như vậy được?” Người dân nghe được tin tức này hoảng sợ vô cùng, “Thị trấn trước giờ chưa từng thiếu lương thực mà!”

“Anh cũng không quan sát, trước kia như thế nào, bây giờ ra sao chứ.” Một người trào phúng nói, “Sandwich, còn bánh mì nhân nữa, tất cả đều là bánh mì trắng đấy!”

“Ai cũng biết, bột mì mài càng mịn, cuối cùng bánh mì làm ra lại càng nhẹ.”

“Hơn nữa cửa hàng thực phẩm, quán vỉa hè cũng buôn bán được, qua ngày qua tháng, chẳng phải cũng dùng hết lương thực à?!”

“Tôi mới di cư đến Clayton mà.” Có người không nhịn được rên lên. “Lỡ mà tin này đúng, không lẽ mới ở được một tuần lại phải rời khỏi sao?”

“Để tôi nói, thì lãnh chúa hiện tại không nên tổ chức cái gì mà lễ hội ẩm thực còn hơn.” Một người tức giận, căm phẫn nói, “Nếu không phải tại ngài ấy làm ẩu, lương thực sẽ không hết nhanh như thế. Dù sao lãnh chúa Gretel vẫn tốt hơn, làm việc cẩn thận, lo trước lo sau.”

Lời vừa rời khỏi miệng, hàng xóm cười to, “Coi nhà cậu nói kia, lễ hội ẩm thực, cậu cũng ít ăn một miếng chắc! Cả nhà cùng nhau đi kiếm ăn, một phần cũng chẳng bỏ.”

Người bị chế nhạo không hề nao núng, lý lẽ hùng hồn bảo, “Tôi còn tưởng cô ấy tính toán cẩn thận rồi, ai ngờ phùng má giả người mập (làm việc quá sức)? Mới nhậm chức đã sai lầm như thế, sau này ai dám tin tưởng cô ta chữa chứ?”

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh chán chê, cuối cùng không nói nên lời.

Sau lưng đột ngột vang lên tiếng nói, “Nếu anh cho rằng không tin được, thì có thể chuyển ra khỏi Clayton, không ai ép anh ở lại cả.”

Là lãnh chúa Alice!

Người vừa lên tiếng đứng hình tại chỗ, không dám quay lại.

“Chỉ là lời đồn nhảm phá hoại mà thôi, vậy mà cũng dọa các người được.”  Alice lắc đầu, thong thả rời khỏi, nhìn qua thì không hề để tâm đến lời đồn.

“Bàn luận cho đã, cuối cùng hóa ra chỉ là tin vịt…” Hàng xóm vô cùng im lặng, “Tất cả giải tán thôi. Có sức nói xấu, không bằng ráng kiếm sống thì hơn.”

Mọi người tản ra, rất nhanh đã bận bịu việc của mình.

Chỉ có người nói Alice này nọ vẫn tức giận bảo, “Lời đồn? Hiểu lầm? Phì, có quỷ mới tin! Mai tôi sẽ đưa cả gia đình rời khỏi cái chốn rách nát này!”

Tình huống tiếng tục phát triển, dân cư bàn tán xôn xao, cái gì muốn nói đều nói cả.

Alice lại dặn nhân công làm việc cẩn thận, cứ an tâm không cần suy nghĩ nhiều, chuyện khác cô sẽ lo hết.

Katherine không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao cô bé cũng ngay lập tức tỉnh táo – cho đến tận bây giờ, chị chủ nói không sao thì có nghĩa là việc rất dễ giải quyết. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, khác nhau chỉ là thời gian mà thôi.

Nghĩ vậy, cô bé tiếp tục làm việc bình thường, không hề nôn nóng tí nào.

Alice thì thong dong bình tĩnh, ngồi ở đại sảnh của cửa hàng, như là đang tự hỏi cách đối phó, hay là đang đợi người hạ cố đến.

Không lâu sau, một người đã ngồi xuống đối diện cô, “Nghe nói Clayton gần đây thiếu lương thực, một số người đang dùng lương thực thay cho tiền để khấu trừ, đúng không?”

Người tới là Evan.

Alice hỏi, “Giá cả lương thực tính sao?”

Evan cân nhắc câu chữ, cũng nói, “Chỉ cần cô đồng ý, đây sẽ là giao dịch lâu dài.”

Alice nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.

Con số ngang giá thị trường, chỉ tính thêm có chút tiền lộ phí, đúng là hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, Evan không hề tranh thủ cháy nhà mà hôi của, giá cả đúng lương tâm.

“Có thể, việc giao dịch này ta đồng ý, về sau cứ vậy mà tính.”

Evan thở nhẹ ra, “Ta sẽ mau chóng cho người mang lương thực tới.”

Evan  đi rồi, người tới tiếp theo chính là Arthur, “Nghe nói Clayton gần đây thiếu lương thực à?”

“Không thiếu. Chẳng qua nếu như có người chịu cho, ta cũng sẽ không đẩy ra ngoài.” Alice lạnh nhạt trả lời.

“Lửa cháy xém lông mày rồi, vậy mà cô không hề vội vàng gì cả.” Arthur ngạc nhiên nói.

Advertisement / Quảng cáo

“Ta nói lại, ta không thiếu lương thực, Clayton cũng không có việc gì.” Alice cường điệu lặp lại.

Arthur nhún nhún vai, không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ nói, “Tôi có người bạn ở thương hội, có thể mua lương thực được. Giá cả có thể cao hơn thị trường hai phần, cô có muốn mua không?”

“Nếu có thành ý hợp tác, có thể mang lương thực đến Clayton. Nếu đường xa, có thể lấy giá cao hơn bình thường một phần.” Alice trả lời một cách tỉnh táo.

Báo giá chính xác, đảm bảo cho đối phương có lời, bản thân cũng không bị biến thành dê béo để bị thịt.

Arthur, “…”

Anh ta cho rằng cô đang giả bộ, nhưng xem ra, đúng là cô không hề nóng vội gì cả.

So với việc báo giá cao hơn, để nhanh chóng có được lượng lớn lương thực, cô càng mong tìm được nguồn cung ổn định, phù hợp để nhập hàng.

“Nếu như không có được lợi nhuận cao, sợ rằng vị bạn kia ở thương hội ấy không đồng ý chạy chuyến này đâu.” Arthur thăm dò thêm, đồng thời cũng là nhắc nhở.

“Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc.”

Nói thì nói vậy, Arthur cực kỳ ngạc nhiên khi không thấy khuôn mặt cô có chút biểu cảm nào cả. Cô ngồi đó uống Cocacola ướp lạnh, giống người đang thảnh thơi ngồi chơi đến ê mông. Có lương thực thì mua, không có thì thôi, đúng là phong thái tiêu sái thoải mái.

“Xem ra cô đã tính toán trước cả. Là tôi nhiều chuyện, đi không công một chuyến này.” Sau khi nghĩ xong, Arthur tự giễu.

“Không tính là không công.” Alice chân thành nói, “Đã chủ động xuất lực, mặc kệ việc thành hay không, phần nhân tình này tôi nhận.”

Trên thực tế, cô đã sớm đi tới phụ cận vương đô, yêu cầu phòng đấu giá Vera mua lượng lớn lúa mì, bột mì.

Chuyện thiếu lương thực? Căn bản không thể tồn tại.
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi