Chương Trước/372Chương Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 372

Dị Giới Quân Đội

Tác giả: Lý Bố Y

Quyển thứ năm

Chương 372: thiên quốc gả chồng (hạ)

Biên dịch: vienmobo

Converter: ThuongLong

Nguồn: 4vn.eu

Mọi người chăm chú nhìn khiến cho Á Lịch Sơn Đại không biết nên nói gì mới tốt.

Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều là những người vô cùng quen thuộc với công chúa Na Á.

Hắn thậm chí còn hiểu rõ về công chúa Na Á hơn cả chú rể Lưu Vân.

Năm năm trước hắn từng là một gã tham mưu dưới tay nàng. Lúc đó chức vụ tham mưu chỉ là một chức vụ vứt đi, hắn cũng không khiến cho công chúa Na Á chú ý tới, cuối cùng buồn bực, thất bại rời đi. Trong trí nhớ của hắn, khí đó công chúa là một người cực kỳ tài hoa, một tướng quân lạnh lùng cao ngạo.

Sau đó Hỏa Phượng quân đoàn được thành lập, Na Á công chúa quyết định sử dụng hình thức huấn luyện của Hắc Ưng quân đoàn. Nàng từng lén gặp hắn nhờ hắn cung cấp trợ giúp. Chuyện này công chúa yêu cầu hắn giữ bí mật, bởi vì lúc đó quan hệ của nàng cùng Lưu Vân đang ở tình thế khó xử.

Ở thời điểm đó, ở trước mặt hắn không phải là một công chúa Na Á lạnh lùng mà là một nữ tử si tình yên lặng hy sinh vì Lưu Vân. Do đó hắn đã đồng ý thỉnh cầu của nàng. Cũng trong thời điểm đó hắn đã biết một việc: Từ lúc Hỏa Phượng quân đoàn được sinh ra, công chúa liền giao cho nó sứ mệnh bảo hộ Hắc Ưng.

Khi quân đội Huyết thần giáo kéo tới pháo đài, Na Á đã sửa mệnh lệnh của hắn, lệnh cho Mạc Qua dẫn Thiết Nhị sư quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Hắn biết lúc Lưu Vân rời đi đã nói “Pháo đài Tây Đặc có nàng là ta yên tâm”. Chính câu nói này đã đem Na Á cùng Hỏa Phượng quân đoàn đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng Hỏa Phượng quân đoàn cũng hoàn thành sứ mệnh của nó. Công chúa đã để lại một hài tử sau khi vĩnh viễn rời đi.

Tất cả những gì Lưu Vân làm ngày hôm này, Á Lịch Sơn Đại có thể hiểu được.

Bởi vì ngoại trừ đầu nhi thì Hắc Ưng quân đoàn cũng nợ nàng.

Trong mắt hắn, Na Á là một nữ nhân chân chính, vĩ đại. Trong cuộc sống hơn 20 năm của mình, nàng không chỉ có được địa vị trong quân đội mà còn vì nam nhân mà mình yêu, vì quốc gia của mình mà không tiếc trả giá. Hơn nữa trong thời khắc nguy nan nàng đã dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ người dân của mình. Nàng vội vã rời đi giống như một viên lưu tinh xẹt qua bầu trời. Nhưng quang mang của nàng đã chiếu sáng cả Lam Nguyệt đại lục. Nàng khiến cho mọi người hiểu được-----quý tộc chân chính phải là người thủ hộ dân chúng chứ không phải là ký sinh trùng hưởng lạc trên thân thể dân chúng.

- Hôm nay là ngày đại hỉ. Lúc chú rể đến ta hy vọng mọi người đều có thể mỉm cười để chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Á Lịch Sơn Đại khẽ miễn cưỡng cười nói với mọi người.

- Công chúa điện hạ mặc dù rời khỏi chúng ta nhưng nàng đã trở thành nữ thần trong thiên quốc. Nàng sẽ nhìn thấy ngày hôm nay.

- Nói thật, bản long không thích những trường hợp như vậy.

Ma Tước đứng ở bên cạnh Thủy Y Nhiên khẽ thấp giọng nói.

- Nếu Long Vương bệ hạ cùng Tinh Linh nữ vương bệ hạ trở về sớm một chút, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra! Ngươi sớm biết rằng ma pháp kia có thể gọi bọn họ trở về, vì cái gì không sớm sử dụng?

Thủy Y Nhiên nghe vậy không khỏi đỏ mặt, khẽ nói:

- Ai bảo Long vương bệ hạ của các ngươi lại biến thái như vậy! Lúc nữ vương bệ hạ bảo hắn lưu lại cho Tinh linh tộc ma pháp gọi nàng về, hắn lại trêu cợt chúng ta như vậy.

- Còn không phải do các trưởng lão tinh linh tộc sao! Tuy nhiên chiêu này rất tuỵet. Một khi ma pháp này bị sử dụng có nghĩa là tinh linh nhất tộc cùng Long tộc sẽ làm đám cưới. Đương nhiên sẽ không có người phản đối hắn cùng nữ vương của các ngươi ở cùng một chỗ!

Ma Tước đáp.

- Có lẽ bởi vì ta do dự nên đã hại công chúa Na Á!

Thủy Y Nhiên thở dài nói.

- Việc này không thể oán ngươi. Muốn oán thì oán trách tiểu tử Lưu Vân kia. Ai bảo lúc đó hắn lại chạy đến A Tư Mạn đế quốc chứ?

Ma Tước lắc đầu nói.

- Hơn nữa chiếu cố được nữ nhân này thì không thể trông nom đến người khác. Cho nên ta quyết định cả đời này chỉ quan tâm tới mình ngươi!

- Hơn nữa chiếu cố được nữ nhân này thì không thể trông nom đến người khác. Cho nên ta quyết định cả đời này chỉ quan tâm tới mình ngươi!

- Tuy nhiên ta cũng không tin Na Á công chúa cứ như vậy rời đi.

Thủy Y Nhiên đột nhiên thở dài.

- A? Vì sao ngươi lại có loại cảm giác này?

Ma Tước kinh ngạc hỏi.

- Chẳng lẽ ngươi quên tràng chiến đấy kỳ lạ phát sinh trước pháo đài Tây Đặc sao? Ngoại trừ nữ vương bệ hạ cùng Long vương phong lưu của các ngươi, ta không thể nghĩ tới còn ai có thể sử dụng viễn cổ ma pháp cả. Nếu là bọn họ thì chẳng lẽ bọn họ lại trơ mắt nhìn Na Á công chúa chết đi.

- Nhưng ta cũng đã từng hỏi qua bệ hạ chuyện này. Hắn cũng không biết gì!

Ma Tước nhíu mày nói.

- Tuy nhiên lúc ta hỏi hắn, hẳn đã mỉm cười, hơn nữa còn cười rất cổ quái.

- Thật không?

Thủy Y Nhiên kinh ngạc hỏi.

- Lúc ta hỏi nữ vương bệ hạ chuyện này, phản ứng của người cũng rất kỳ quái!

- Kỳ quái như thế nào?

- Lúc đó bệ hạ thở dài bảo: nha đầu này lại chạy đến đây gây chuyện rồi!

- Nha đầu này?

Ma Tước có chút không hiểu.

- Nàng nói ai?

- Không phải là nữ nhi của nàng chứ?

- Nữ nhi?

Hai mắt Ma Tước tức thời sáng lên.

- Trời ạ, bọn họ lại còn có hài tử? Oa, một hài tử trên người tập hợp ưu điểm của Long tộc cùng Tinh linh tộc, nghĩ thôi cũng thấy động lòng rồi! Cái kia vẫn như cũ, chúng ta có phải là….

Thủy Y Nhiên trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi đừng có nghĩ lung tung! Ngươi phải theo đuổi ta 300 năm, lúc đó ta sẽ đồng ý làm bạn gái ngươi!

- Tự nhiên nữ thần à, thì ra sinh mệnh dài cũng có cái khổ của nó!

Ma Tước cảm thán, cúi đầu lẩm bẩm.

Thủy Y Nhiên trộm cười.

Tương lai với sinh mệnh dài, nếu thỉnh thoảng không tìm gia hỏa này gây phiền toái thì chẳng phải là rất nhàm chán sao?

- Đúng rồi, ở chỗ ta có một phần lễ vật để ngươi đưa cho chú rể.

- Ừ!

Ma Tước thở dài nói.

- Nhớ kỹ phải ở trước mặt hắn mới được mở. Đây chính là lễ vật của nữ vương bệ hạ. Nàng nói nó sẽ làm tâm tình của hắn tốt hơn.

- Ừ!

Vẫn là thanh âm hữu khí vô lực như trước.

Vẫn là thanh âm hữu khí vô lực như trước.

- Xem dáng vẻ của ngươi nào có giống một đầu cự long?

- Khi kẻ si tâm vì tình yêu gặp phải đả kích thì cho dù là một đầu long cũng biến thành một con tiểu trùng!

- Xin mời chú rể, tân nương lên sân khấu!

Á Lịch Sơn Đại vừa dứt lời, trong đại sảnh liền vang lên tiếng nhạc vui vẻ.

Trong tiếng nhạc, vài bạch y thiếu nữ xuất hiện tại cửa đại sảnh với giỏ hoa trong tay.

Trong lẵng hoa chứa đầy cánh hoa hồng.

Các nàng chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Hai tay khẽ vung vẩy rải hoa.

Lưu Vân trong trang phục chú rể đi trong làn mưa hoa về phía mọi người.

Hai tay A Lôi nâng một chiếc áo cưới, ở trên áo cưới là một bức họa của Na Á.

Nhìn thân ảnh hai huynh muội, trong lòng mọi người đều cảm thấy chua xót. Khúc nhạc hôn lễ quen thuộc kia không ngờ còn có sự bi thương, đau buồn.

Đường tiền, nến đỏ, giọt lệ không một tiếng động rơi xuống.

- Na Á, ngươi còn nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau không? Từ lúc đó trong lòng ta không thể nào quên. Trong lòng ta đã khắc sâu hình bóng nàng.

Lưu Vân chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều cảm thấy đau lòng.

Đoạn đường này rất ngắn. Nhưng đối với hắn cùng Na Á thì đây là lần đầu tiên bọn họ cùng đi trên một con đường.

Mặc dù lúc này hắn với nàng đã âm dương cách biệt nhưng sau khi đi tới cuối con đường này sinh mệnh của nàng cùng hắn sẽ vĩnh viễn liên hệ một chỗ. Thời gian cũng không thể khiến bọn họ chia lìa

Khi Lưu Vân cùng A Lôi đi đến trước mặt Á Lịch Sơn Đại, tiếng nhạc ngừng lại.

Á Lịch Sơn Đại cao giọng hỏi:

- Hầu tước Lưu Vân, ngươi có nguyện ý nhận Na Á công chúa làm thê tử của ngươi, bất luận bần cùng hay bệnh tật, khó khăn, giàu có hay khỏe mạnh, đau khổ hay hạnh phúc cũng không rời bỏ nàng, cả đời trân trọng nàng?

Lưu Vân trịnh trọng gật gật đầu:

- Ta nguyện ý!

Á Lịch Sơn Đại quay đầu, ánh mắt dừng ở bức họa Na Á.

- Na Á tiểu thư, ngươi có bằng lòng tiếp nhận Lưu Vân tiên sinh là trượng phu mình, bất luận bần cùng hay bệnh tật, khó khăn, giàu có hay khỏe mạnh, đau khổ hay hạnh phúc cũng không rời bỏ hắn, cả đời trân trọng, yêu thương hắn?

- Nàng nguyện ý!

A Lôi đỏ hồng đôi mắt, thấp giọng đáp.

- Tốt. Hiện tại ta lấy danh nghĩa Thần tuyên bố các ngươi chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể, hiện tại ngươi có thể hôn môi tân nương của ngươi!

Kết thúc buổi lễ, mọi người đều tiến lên chúc mừng.

Vài thiếu nữ đem hoa trong lẵng rắc về phía chú rể, tượng trung cho việc chúc phúc những điều tốt đẹp.

Trong rừng mưa hoa đang rơi xuống, Lưu Vân nhẹ nhàng hôn môi bức họa của Na Á, mắt lệ chớp động.

Nam nhân cho dù kiên cường, trong lòng cũng có lúc mềm yếu. Lúc này, khi mất đi tình cảm chân thành, trong lòng hắn cảm thấy thống khổ, khiến hắn rơi lệ.

Trong thế giới này, sự xa xôi không phải là khoảng cách, không phải là sống hay chết mà là ta đứng ở trước mặt ngươi nhưng ngươi lại không biết ta yêu ngươi.

Na Á dùng sự ra đi của bản thân để đánh vỡ khoảng cách xa xôi này, khiến hai trái tim xích lại gần nhau.

Việc thống khổ nhất trên thế giới không phải là người ta yêu đột nhiên rời đi mà là người rời khỏi ta lúc ta mới phát hiện ra mình yêu người.

LưuVân biết sự thống khổ này vĩnh viễn bám theo hắn suốt cuộc đời.

Hoa nở rồi hoa cùng phải tàn. Tình yêu của hắn với Na Á cũng như thế. Không có bắt đầu đã có kết thúc. Từ nay về sau không còn được gặp lại nữa, tất cả chỉ còn lại trong tưởng niệm cùng trái tim.

Nâng bức họa của Na Á lên, Lưu Vân xoay người lấy áo cưới từ trong tay A Lôi đặt ở giữa hai thanh nến đỏ, sau đó cẩn thận đặt bức ảnh Na Á ở trên áo cưới.

Thâm tình nhìn Na Á, Lưu Vân ôn nhu hỏi:

- Na Á, tân nương của ta, nàng vui vẻ chứ?

Trên bức họa, Na Á đang mỉm cười.

Lưu Vân cũng cười.

Hắn biết tại thiên quốc nàng nhất định nguyện ý gả cho hắn, lấy hắn làm chồng, làm tân nương xinh đẹp của hắn.

Thủy Y Nhiên đi tới bên cạnh Lưu Vân, đưa một cái hộp nhỏ xinh xắn tới trước mặt hắn.

- Đây là lễ vật nữ vương bệ hạ phân phó ta giao cho ngươi, hầu tước đại nhân.

- Cám ơn!

Lưu Vân tiếp nhận lễ vật, ánh mắt lại nhìn về phía bức họa Na Á.

- Nàng nói hy vọng ngươi trước khi hôn lễ kết thúc thì mở ra xem.

Thủy Y Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở.

-Ừ!

Lưu Vân ứng tiếng, sau đó yên lặng mở ra.

Bên trong là một giờ giấy nhỏ, không có gì khác biệt.

Lưu Vân mở tờ giấy ra:

- Ly biệt có lẽ là để gặp lại----Tư Thản Tinh đại lục.

Một hàng chữ nhỏ đập vào mắt Lưu Vân.

- Đây là ý gì?

Lưu Vân ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Thủy Y Nhiên, trong lòng tràn đầy hoang mang.

- Đừng hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm.

Thủy Y Nhiên mỉm cười nói.

- Nhưng ta rất chờ đợi kỵ sĩ anh dũng cùng công chúa xinh đẹp viết tiếp câu chuyện chưa chấm dứt!

- Ly biệt có lẽ là để gặp lại.

Lưu Vân yên lặng nhớ kỹ, nhất thời không khỏi ngây ngốc.

Chẳng lẽ chúng ta còn có ngày gặp lại sao, Na Á?
Chương Trước/372Chương Sau

Theo Dõi