Chương Trước/130Chương Sau

Đích Nữ Tàn Phi

Chương 83-3: Khởi Binh Vấn Tội (3)

“Lan Nhi thỉnh an tổ mẫu.” Lúc Như Sương đẩy xe lăn đi vào Thọ Minh Trạch thì bên trong đã có không ít người, Tiết lão thái thái ngồi ở vị trí chủ vị, thần sắc đạm mạc uống trà, không biết bọn họ đang nói gì mà không khí có phần yên tĩnh, cho nên khi Như Sương bước vào liền phá vỡ không khí yên tĩnh nơi này.

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung chú ý về phía cửa, Như Sương hôm nay một thân lam y, trên váy thêu nhưng bông tuyết vô cùng đẹp mắt, phối với dung nhan lạnh lùng của nàng càng thêm thích hợp, mang hơi thở lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần, mỹ nữ như vậy... cũng chỉ là lá xanh làm nền cho hoa hồng mà thôi. Như Sương thanh lãnh như nước, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng rực rỡ như lửa của thiếu nữ ngồi trên xe lăn.

Nữ tử một thân hồng y diễm lệ, tà váy dài đến mắt cá chân, khi nàng ngồi váy sẽ kéo cao hơn một chút, để lộ chiếc quần cùng màu bên trong, che đi mắt cá chân khéo léo tinh xảo, một đôi giày thêu kim tuyến, phối với đôi chân nhỏ nhắn như hoa sen vô cùng đẹp mắt. Thắt lưng thanh mảnh, trên đó còn treo một chiếc ngọc bội Quan Âm, sau cung yến ngày đó mọi người đều biết lai lịch của miếng ngọc bội này, không hổ danh là Dương chi bạch ngọc, màu sắc không thể đánh đồng với ngọc bội thường được, giữa nền đỏ rực rỡ thế này, miếng ngọc bội càng thêm nổi bật.

Cổ áo là kiểu dáng được lưu hành nhiều nhất hiện nay, bởi vì được lưu hành rộng rãi cho nên mới trở nên bình thường, không có gì đáng để mắt, thứ duy nhất luôn là thứ độc đáo nhưng khi người thứ hai có được thứ đó thì đã không còn là thứ duy nhất nữa, đã không là duy nhất thì sẽ mất đi vẻ độc đáo vốn có, đó là tâm lí bình thường của mỗi người. Bộ y phục kiểu dáng bình thường thế nhưng loại vải thuộc chất liệu tốt nhất, là vải lụa Hàng Châu, chất liệu mịn màng, mặc vào rất thoải mái, người có kiến thức nhìn vào liền có thể nhận ra, cho nên có những thứ dáng vẻ tuy bình thường nhưng giá trị lại là liên thành.

Nàng da thực trắng, bởi vì làn da trắng noãn cho nên khi mặc vào bộ y phục này càng thêm rực rỡ, đôi mắt nàng sâu như giếng cổ, lại sáng như ánh sao trên bầu trời, từ mặt mày nhìn ra tuổi tác không lớn nhưng lại lộ ra một cỗ phong tình khó hình dung, bất quá dung mạo nàng ngây thơ thanh thuần, hai thứ vốn mâu thuẫn lúc này lại giao hòa với nhau, mê hoặc tất cả mọi người, bất kể nam nữ khi nhìn vào.

“Hít!” Cũng không biết là ai hít sâu một tiếng, bất quá nhờ vậy mà mọi người có thể lấy lại tinh thần.

Tiết Phong Lan không ngờ lại thích hợp với màu đỏ như vậy, màu đỏ vốn dĩ là màu kén chọn, không phải bất kì ai mặc vào đều có thể bộc lộ hết vẻ đẹp của nó, người ta nói màu đỏ tuy kiều diễm nhưng lại có phần thô tục, chẳng khác nào một đám kỹ nữ thanh lâu, son phấn lòe loẹt, cho nên trong tâm lí của mọi người những người nào mặc hồng y đều là nữ tử không đàng hoàng, tất nhiên ngoại trừ những ngày lễ, hồng y vào những ngày đó đều mang ý nghĩa phúc lợi. Trên đời này có không ít người thích mặc hồng y, nhưng người có thể đem hồng y bộc lộ bản chất vốn có của nó thì lại hiếm vô cùng, thường thì người có thể khống chế được màu đỏ nhất định phải vô cùng diễm lệ, như ngọn lửa giống nhau, sáng quắc lại mạnh mẽ, thế nhưng Tiết Phong Lan lại không giống, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo vẻ thiên kiều bá mị, thế nhưng dung nhan lại trẻ tuổi, bộ dạng ngây thơ thanh thuần khiến người cảm thấy mâu thuẫn.

Chậc!

Trước kia sao lại không phát hiện Tiết Phong Lan cũng có một mặt như vậy?

“Lan Nhi đến rồi, mau đến đây.” Tiết lão thái thái nhìn thấy Tiết Phong Lan, thần sắc ôn hòa mở miệng, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng, người nào không biết còn nghĩ rằng Tiết lão thái thái rất thích Tiết Phong Lan.

Một đám người trong phòng im lặng không dám hé răng, Tiết lão thái thái đối với Tiết Phong Lan thân thiện như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, bất quá các nàng vẫn là nhìn không quen. Nhớ trước kia, Tiết lão thái thái nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là Tiết Phong Lan càng thêm không thể lọt vào mắt xanh của nàng ta, cho nên nếu không có chuyện gì thì Tiết Phong Lan không cần đến thỉnh an làm gì, mắc công chọc tức chết bà già này, vậy mà hiện tại nhìn thấy Tiết Phong Lan lại hòa hoãn như vậy, gương mặt hàm chứa ý cười, giống như tình cảm giữa hai người họ rất tốt vậy.

Tâm tư nữ nhân như kim đáy biển, quả thật không thể nào đoán được.

Như Sương đẩy xe lăn đến bên cạnh Tiết lão thái thái, lấy Tiết lão thái thái làm trung tâm, bên trái của nàng là Phương Lam, bên phải là Nhị phu nhân Lâm thị, Như Sương biết rõ chính phòng của đại phòng cùng thứ phòng của đại phòng không hợp nhau, cho nên nàng không có đẩy xe lăn đi đến bên trái của Phương Lam mà là đi về phía bên phải của Nhị phu nhân Lâm thị, Nhị phu nhân Lâm thị thấy nàng, ngay lập tức liền đứng dậy, kéo ghế qua một bên, chừa cho nàng một vị trí.

“Đa tạ nhị thẩm.” Tiết Phong Lan thấy vậy không khỏi mỉm cười, ánh mắt chân thành lộ vẻ cảm ơn.

Nhị phu nhân có phần thụ sủng nhược kinh, vị Tứ tiểu thư này dạo gần đây gây ra không ít phong ba trong phủ, mặc kệ là ai chọc đến nàng đều không có kết cục tốt, cho nên Nhị phu nhân ngày thường cũng dặn dò nữ nhi không cần nàng nhấc lên tranh chấp, dù sao hiện tại các nàng cũng không còn nhỏ nữa, vui đùa bình thường thì không nói nhưng nếu vô tình chọc giận đối phương, ai biết được đối phương sẽ làm ra chuyện gì?

Nữ hài tử càng lớn thì càng khó nắm bắt, suy nghĩ của người trưởng thành không giống tiểu hài tử, Tứ tiểu thư thay đổi, đồng nghĩa với việc nàng đã trưởng thành, lúc nhỏ Tiết Phong Lan cùng Tiết Lan Hương thường xuyên tranh giành đồ vật, Tiết Lan Hương vì không muốn được nàng như ý mà nghĩ không ít ám chiêu hãm hại, bất quá bởi vì khi đó vẫn còn nhỏ, không hề nghĩ sẽ thật sự làm hại đối phương, chỉ là muốn nhìn đối phương ăn một chút khổ mà thôi. Nhị phu nhân Lâm thị sợ cũng không phải không có nguyên nhân, nữ nhi của nàng càng lớn càng trưởng thành, đối với đùa giỡn với Tiết Phong Lan đã không còn hứng thú nữa, ngược lại nàng bắt đầu bày mưu tính kế, trèo lên cành cây cao là Tiết Phong Linh, Tiết Phong Linh người này không hề đơn giản, nếu không làm sao có thể nhận được sự yêu thích của Tiết lão thái thái?

Lúc đầu tình cảm giữa tỷ muội đại phòng rất tốt, cho nên nữ nhi muốn thân thiết với Tiết Phong Linh nàng không có phản đối, dù sao cũng là tỷ muội một nhà, thân thiết còn hơn là tranh cãi, không ngờ sau này tỷ muội đại phòng lại trở mặt, mà nữ nhi vẫn đi theo Tiết Phong Linh, Nhị phu nhân sợ có ngày Tiết Phong Lan sẽ quay lại đối phó với nữ nhi, dù sao lúc nhỏ các nàng vẫn thường xuyên nảy sinh tranh chấp.

“Lan Nhi khách khí.” Nhị phu nhân Lâm thị vội xua tay, có chút ngượng ngùng khi nhận được lời cảm tạ, ai cũng biết trong phủ này đại phòng mới là chúa tể, mặc kệ là chính phòng vẫn là thứ phòng đều có quyền hơn nhị phòng còn lại, nhị phòng và tam phòng không được ưu ái, địa vị trong phủ cực thấp, nếu không phải nhi tử của đại phòng còn nhỏ, mà nhi tử của nhị phòng còn lại đều có một chút thành tựu thì chỉ sợ tư cách ngồi ở đây bọn họ cũng không có.

Bên cạnh Nhị phu nhân Lâm thị là nữ nhi của nàng, Nhị tiểu thư Tiết Lan Hương, nhìn thấy mẫu thân ăn nói khép nép với Tiết Phong Lan như vậy nàng tất nhiên có chút không vui, thế nhưng lại thấy Tiết Phong Lan khách khí cảm tạ như vậy, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại.

Trong Tiết phủ không ai khổ hơn mẫu thân nàng, vào cửa chưa được bao lâu thì Nhị lão gia đã thú thêm một thiếp thất, chuyện này đối với Nhị phu nhân chẳng khác nào là sỉ nhục, bất quá bởi vì gia đình nhà mẹ đẻ của mẫu thân không có địa vị cho nên mẫu thân nàng chỉ có thể im lặng chịu nhục. Đại ca Tiết Vũ Văn ra đời, phụ thân vui mừng không thôi, ngay cả Tiết lão thái thái ngày thường không vừa mắt mẫu thân cũng yêu thương đại ca không kém, Tiết lão thái thái trọng nam khinh nữ, Tiết Vũ Văn lại là cháu đích tôn nàng ta tất nhiên là yêu thương nâng niu rồi, cũng nhờ vậy mà địa vị của mẫu thân cũng cao hơn Vũ di nương kia.

Tiết lão thái thái mặc dù yêu thương Tiết Vũ Văn nhưng cũng không vì vậy mà yêu ai yêu cả đường đi, đặc biệt là khi Nhị lão gia qua đời, Tiết lão thái thái càng bộc lộ sự chán ghét với Nhị phu nhân, thậm chí còn vì chèn ép Nhị phu nhân mà tỏ vẻ xem trọng thứ nhị phòng, khiến đám người Vũ di nương suốt ngày lượn lờ trước mặt Nhị phu nhân, chọc cho Nhị phu nhân tức giận mà trở bệnh, nằm trên giường quanh năm, oán khí mà Tiết Lan Hương đối với Tiết gia, Tiết lão thái thái không phải là ít nhưng vì mẫu thân nên nàng mới nhẫn nhịn đi lấy lòng lão thái bà này, dựa vào núi cao là Tiết Phong Linh. Kể từ ngày nàng đi theo Tiết Phong Linh, đám người Vũ di nương cũng không dám làm càn nữa, ít nhất thì ở trước mặt nàng bọn họ sẽ không dám, thế nhưng chỉ nhiêu đó Tiết Lan Hương không thể nào thỏa mãn được, nàng muốn mẫu thân có cuộc sống tốt, muốn đại ca không cần bị Tiết phủ trói buộc, càng không muốn số phận của bản thân tùy tiện vì lời nói của Tiết lão thái thái liền được quyết định, sự thật chính mình nàng vẫn là quá yếu, nếu không có Tiết Phong Linh nàng vĩnh viễn đều không có cơ hội lật mình nhưng nếu cứ dựa dẫm vào Tiết Phong Linh như vậy nàng không quá yên tâm.

Cũng không biết nàng nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt nhìn Tiết Phong Lan mang theo vài phần phức tạp, thậm chí còn mang theo tia thương hại, bất quá rất nhanh nàng liềm thu hồi ánh mắt, chỉ là nàng không biết, Tiết Phong Lan đã nhận thấy ánh mắt của nàng.

Tiết Phong Lan không rõ vì sao Tiết Lan Hương lại nhìn nàng như vậy, bất quá lúc này không có tâm trạng bận tâm nhiều như vậy, bởi vì Tiết lão thái thái đã lên tiếng, không để nàng có thời gian suy nghĩ.

“Lan nha đầu, tối qua ngủ không ngon sao?” Mặc dù Tiết Phong Lan đã trang điểm cẩn thận nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi mắt nàng có chút không tập trung, hơn nữa một bên má của nàng còn có dấu ửng đỏ, Tiết lão thái thái kinh nghiệm đầy mình, tất nhiên không nghĩ đó má hồng mà Tiết Phong Lan tô lên.

Nghĩ đến tối qua Thượng thư phu nhân tức giận chạy đến Hàn Mai Các, đôi mắt Tiết lão thái thái hiện lên tia hiểu rõ, nàng là người từng trải, dựa vào lời nói của Tiết Phong Linh nàng liền có thể phân rõ đâu là hư đâu là thực, nàng ngày thường tuy sủng ái Tiết Phong Linh nhưng không thích người khác lừa gạt nàng, cho dù là cháu gái bảo bối của nàng cũng không được, vì vậy tối qua Tiết lão thái thái hiếm khi mở miệng mắng Tiết Phong Linh vì tội đặt điều nói dối nhằm muốn qua mặt nàng.

“Tối qua con ngủ trễ nên sáng nay không có tinh thần ạ.” Tiết Phong Lan tùy tiện tìm một lý do để cho qua câu chuyện, sau khi Thượng thư phu nhân tát nàng một cái, ngoại mặt nàng tuy nói không sao nhưng vẫn để trong lòng, huống hồ nửa đêm đang ngủ lại bị người đánh thức, đến gần sáng nàng mới ngủ được một chút thì Xuân Cầm đã vào kêu dậy đi thỉnh an, nếu không nàng cũng đâu cần phải mặc bộ hồng y rực rỡ thế này?

Thật ra mục đích của Tiết Phong Lan khi mặc bộ hồng y này là muốn che giấu đi bộ dạng thiếu ngủ của bản thân, chứ hoàn toàn không có ý gì khác, bất quá vào mắt người có tâm thì lại không giống vậy.

Tối qua Tiết Phong Linh trở về mặt đầy nước mắt, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện, Tiết lão thái thái và Thượng thư phu nhân ở trong viện của Tiết Phong Linh khá lâu, lúc mọi người nghĩ rằng hai người bọn họ tối nay sẽ ở đó an ủi Tiết Phong Linh suốt đêm thì Thượng thư phu nhân vẻ mặt tức giận chạy như ra ra ngoài. Một đám người vẻ mặt mộng bức, có người không muốn bị liên lụy như một nhà tam phòng thì chuyện xảy ta bên ngoài không hề ảnh hưởng đối với họ, mặc dù Tiết Liên Kiều cũng khá tò mò không biết Tiết Phong Linh đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ sự tình rất nghiêm trọng, vậy nên nàng cũng không dám tùy tiện đi tìm hiểu, chỉ có người gan to bằng trời mới dám đuổi theo Thượng thư phu nhân để xem kịch.

Thượng thư phu nhân chạy đến Hàn Mai Các, không cần nghĩ cũng biết tìm Tiết Phong Lan, từ bộ dạng tức giận kia của nàng có thể suy đoán được nàng là muốn khởi binh vấn tội Tiết Phong Lan, hiển nhiên điều này đã chứng minh, Tiết Phong Linh thành ra như vậy, đa phần là do Tiết Phong Lan. Sáng nay mọi người đều một bộ dạng xem kịch đến Thọ Minh Trạch thỉnh an, ai biết đợi cả buổi trời không thấy Tiết Phong Linh đâu lại thấy Tiết Phong Lan vạn phần rực rỡ khoan thai đến muộn, tối qua tỷ tỷ khóc thảm như vậy, hôm nay cũng không đến thỉnh an, vậy mà muội muội lại làm như không có chuyện gì, còn ăn mặc thành ra như vậy, đúng là tâm đại mà.

“Sau này nhớ ngủ sớm một chút.” Tiết lão thái thái tỏ vẻ hiểu ý gật đầu, hiển nhiên nàng đã hiểu lầm lời nói của Tiết Phong Lan, nàng biết Tiết Phong Lan nói dối chuyện bị Thượng thư phu nhân đánh nhưng nàng không có tức giận, nếu đã là chuyện xấu thì cần gì phải vạch áo cho người xem lưng? Nếu chỉ có một mình nàng, Tiết lão thái thái nhất định sẽ không cùng Tiết Phong Lan vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng hiện tại ở đây nhiều người như vậy, có kẻ biết giữ mồm giữ miệng có kẻ lại không, cho nên nàng cũng không tiện nói thẳng, mặc dù ngày thường nàng đối với Tiết Phong Lan không có thiện cảm nhưng dạo gần đây nàng ta rất hợp ý nàng, có thể nghe lời nàng Tiết lão thái thái tự nhiên sẽ không đối xử tệ với nàng ta, vì muốn kéo gần khoảng cách của hai người nên nàng thường xuyên gọi nàng ta đến thỉnh an, nàng vốn nghĩ chuyện này hôm qua sẽ khiến cho Tiết Phong Lan sáng nay không đến, không ngờ nàng ta vẫn đến, điều này khiến ánh mắt nàng nhìn đối phương cũng mang theo vài phần hài lòng.

Chuyện Tiết Phong Lan bị đánh khiến ấn tượng của nàng đối với Thượng thư phu nhân càng thêm xấu đi vài phần, nàng vốn dĩ không vừa mắt đứa con dâu này, sau chuyện này nàng lại càng thêm không chán ghét, mọi người đều nói con hư tại mẹ, nàng thấy câu nói này thực không sai, nàng ta muốn dạy con cũng không phải không thể, bất quá lại tự tay đánh nữ nhi của mình, chuyện này đồn ra ngoài Tiết gia nàng còn mặt mũi nào nữa?!

Đúng vậy, Tiết lão thái thái không có quan tâm Tiết Phong Lan có bị oan hay không, cũng không quan tâm chuyện nàng bị Thượng thư phu nhân đánh, Tiết lão thái thái để ý nhất chính là mặt mũi Tiết gia, mặt mũi bản thân.

Thượng thư phu nhân đánh Tiết Phong Lan, chuyện này đồn ra ngoài mọi người nhất định sẽ cảm thấy tò mò, thường thì người mẹ đánh con đa phần là do con làm chuyện gì sai trái, đối với đám người bát quái bên ngoài nhất định sẽ điều tra mọi chuyện, đến lúc đó chuyện xảy ra ở Trường Bình Hầu phu nhân bị người phát hiện, không chỉ thanh danh của Tiết Phong Linh mất sạch mà mặt mũi của Tiết gia cũng không giữ được!

Mấy năm nay nàng dùng hết tâm quyết bồi dưỡng Tiết Phong Linh, để nàng ta xây dựng danh tiếng như hiện tại, nếu chuyện này bị phát hiện, thanh danh Tiết Phong Linh sẽ không còn, đến lúc đó đại nghiệp của nàng sẽ bất thành!

Đối với việc Tiết Phong Lan không có tố cáo chuyện bị Tiết Phong Linh vu oan cùng với kể lễ chuyện bị Thượng thư phu nhân đánh, Tiết lão thái thái ngược lại rất hài lòng, thái độ đối với Tiết Phong Lan không khỏi nhẹ nhàng hơn vài phần.

“Lan Nhi đã ăn sáng chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Nếu vậy lát nữa bồi lão bà này đọc kinh niệm phật đi.”

Tiết Phong Lan hơi sửng sốt, Tiết lão thái thái cũng là người ăn chay niệm phật, người già thường có tư tưởng tin thần phật, Tiết lão thái thái cũng không ngoại lệ, bất quá mỗi lần nàng ta đọc kinh niệm phật thì sẽ không để người khác đến làm phiền, ngoại trừ Tiết Phong Linh, vậy mà hiện tại nàng ta lại chủ động muốn nàng... xem ra nhất định là có trá!

Sửng sốt thì sửng sốt, bất quá Tiết Phong Lan vẫn nhanh chóng hồi phục lại, tự nhiên mở miệng: “Vâng.”

Không chỉ Tiết Phong Lan sửng sốt mà một bàn đầy người cũng đều sửng sốt, mọi người ngồi không bao lâu thì cũng bị Tiết lão thái thái hạ lệnh đuổi khách, mỗi người ôm tâm trạng khác nhau rời đi.

Người đi hết, Tiết lão thái thái cũng chưa có đi đến bảo Trần ma ma chuẩn bị kinh phật gì cả, Tiết Phong Lan cũng biết đây là cái cớ giữ nàng lại, nàng cũng không gấp gáp muốn biết Tiết lão thái thái muốn làm gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi.

“Chuyện tối qua tỷ tỷ của con cũng không có cố ý, con không cần trách nàng.” Không gian yên tĩnh, Tiết lão thái thái đột nhiên mở miệng.

Tiết lão thái thái không hổ là Tiết lão thái thái, thân là người từng trải, lời nói dối vụn vặt của Tiết Phong Linh không thể qua mặt được nàng ta, cho dù nàng ta yêu thương đứa cháu này thế nào thì suy cho cùng Tiết Phong Linh vẫn chỉ là con cờ trong tay nàng ta mà thôi, đã là con cờ, một khi còn giá trị lợi dụng ngại gì không đối xử tốt một chút, đến lúc không còn giá trị gì nữa thì cũng sẽ bị vứt như giẻ rách mà thôi!

Lời tuy là khuyên nàng không cần trách Tiết Phong Linh nhưng ngữ khí lại là ra lệnh, hiển nhiên Tiết lão thái thái cũng không phải muốn cùng nàng ta thương lượng, nàng ta là đang ra lệnh nàng bỏ qua chuyện này.

[Phần tiếp theo xin liên hệ với để biết thêm thông tin chi tiết]
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi