Chương Trước/130Chương Sau

Đích Nữ Tàn Phi

Chương 84: Phong Linh Nhận Lỗi

Tiết Phong Lan tuy đã quen với việc đọc kinh nhưng đọc cả canh giờ, cổ họng của nàng sớm đã khô khan, cũng không biết là Tiết lão thái thái có phải muốn chỉnh nàng hay không mà không cho người chuẩn bị trà nước, nàng thân là vãn bối, trước mặt trưởng bối cũng không thể mở miệng xin được, Tiết Phong Lan chỉ có thể kiên trì qua giờ. Tiết lão thái thái cũng không độc ác đến mức muốn nàng mất đi giọng nói, cho nên thấy giọng nàng khàn khàn liền cho người đưa nàng trở về, Như Sương là người tinh ý, mặc dù không có vào phòng với Tiết Phong Lan nhưng thấy trên đường về Tiết Phong Lan không nói một lời, đôi khi còn ho khan nên sau khi đưa Tiết Phong Lan về viện thì nàng cũng đi chuẩn bị trà sâm cho Tiết Phong Lan giải khát.

Lúc Tiết Phong Lan trở về thì nghe thấy Xuân Cầm bẩm báo rằng nửa canh giờ trước Tiết Phong Linh đến đây tìm nàng, bởi vì nàng đã đi thỉnh an Tiết lão thái thái cho nên không có ở đây, Xuân Cầm bảo Tiết Phong Linh về trước, lát nữa hãy đến nhưng Tiết Phong Linh không chịu, nhất quyết muốn ở đây đợi, Xuân Cầm cũng không tiện hạ lệnh đuổi khách nên đành để nàng ngồi đó đợi, nhưng vì không muốn xảy ra chuyện lần trước giống Tiết Yên Hoa cho nên Xuân Cầm để Như Ngọc canh chừng Tiết Phong Linh, Như Ngọc là người hoạt bát, nàng cũng không có im lặng đứng một bên nhìn Tiết Phong Linh chằm chằm mà thường xuyên thay đổi cách thức canh chừng của bản thân, thậm chí còn tìm cơ hội bắt chuyện với Tiết Phong Linh, nghe đến đây Tiết Phong Lan không khỏi nở nụ cười.

Cửa phòng nàng không đóng, từ xa đã thấy thân ảnh bạch y trong phòng, hôm nay Tiết Phong Linh một thân bạch y như tuyết càng tô điểm lên vẻ mặt nhợt nhạt thất sắc của nàng ta, Tiết Phong Lan được Xuân Cầm đẩy vào phòng, sáng nay khi tỉnh dậy nàng cũng nghe Như Sương nói vừa mới tờ mờ sáng Hồng Hương đã được người của Thượng thư phu nhân đến gọi đi, không cần nghĩ cũng biết là Thượng thư phu nhân muốn xử lí chuyện chiếc váy bị nhiễm bẩn của nàng, dù sao ngày đó ở trước mặt mọi người, Thượng thư phu nhân cũng lớn tiếng nói sẽ đòi lại công đạo cho nàng, có thể mọi người không để ý nhưng bản thân nàng để ý, bởi vì nàng để ý nên Thượng thư phu nhân mới điều tra rõ ràng chuyện này, cũng không biết Hồng Hương bị phạt thế nào, bất quá Tiết Phong Linh đã đến đây thì hẳn là không nhỏ.

“Lan Nhi...” Nhìn thấy Tiết Phong Lan được Xuân Cầm đẩy vào, Tiết Phong Linh liền vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, ý đồ muốn thay Xuân Cầm đẩy xe lăn, Xuân Cầm đầu tiên là sửng sốt, nhìn Tiết Phong Lan không có tỏ vẻ gì mới buông tay, Tiết Phong Linh ngay lập tức liền nhảy vào thay thế vị trí của Xuân Cầm, bất quá Tiết Phong Lan lại nhanh hơn, trước khi Tiết Phong Linh kịp thời chạm tay vào xe lăn thì nàng đã dùng sức của mình đẩy xe lăn đi, bàn tay của Tiết Phong Linh vươn ra giữa không trung, không khí có phần đông cứng lại.

Tình cảnh hiện tại của Tiết Phong Linh đúng là xấu hổ vô cùng, nàng vốn muốn giúp Tiết Phong Lan đẩy xe lăn để có thể dễ dàng mở miệng hơn một chút, ai ngờ Tiết Phong Lam lại không nể mặt mà đẩy xe lăn đi mất, không cho nàng một cơ hội mà còn khiến nàng mất mặt như vậy, lồng ngực hơi phập phồng, để lộ sự tức giận. Nếu không phải bị Thượng thư phu nhân ép buộc thì Tiết Phong Linh cũng không có ngồi đây đợi hơn nửa canh giờ, càng đừng nói còn phải bị Như Ngọc canh chừng giám sát như vậy, chứ đừng nói đến chuyện phải chịu sự sỉ nhục mà Tiết Phong Lan đem lại. Đúng vậy, mặc dù Như Ngọc đã đổi nhiều dạng canh chừng khác nhau nhưng trải qua gần nửa canh giờ mà nàng ta vẫn ở trước mặt nàng lượn qua lượn lại thì Tiết Phong Linh cũng biết đối phươmg là đang ở đây canh chừng nàng, khi biết được sự thật này lửa giận trong lòng Tiết Phong Linh càng thêm mãnh liệt, chỉ là chưa có bộc phát mà thôi.

Tiết Phong Linh đã từng bị đối đãi như thế bao giờ?

Như Ngọc ở đây canh chừng nàng chẳng phải là đang đề phòng nàng lấy đi thứ gì đó trong phòng này sao?!

Buồn cười!

Từ nhỏ Tiết Phong Linh đã được sủng ái mà lớn, có món đồ nào mà nàng không có, thậm chí so với Tiết Phong Lan, đồ vật của nàng càng thêm quý giá hơn nhiều, vậy mà người của nàng ta lại sợ nàng trộm đi thứ gì trong phòng nàng ta, đây rõ ràng là muốn sỉ nhục nàng!

Suy nghĩ của Tiết Phong Linh là không sai, bất quá suy nghĩ của Xuân Cầm và Như Ngọc thì không đồng dạng như vậy, mất một món đồ không phải chỉ cần mua lại món đồ đó là được, càng đừng nói là món đồ có thể tượng trưng cho thân phận một người, nếu người có tâm hãm hại người khác sau lại lưu lại vật chứng là món đồ đó thì chẳng phải Tiết Phong Lan sẽ gặp phiền phức lớn sao? Thân là nha hoàn, hai người Xuân Cầm và Như Ngọc đều ôm tâm lí muốn bảo vệ chủ, đây cũng điều mà họ nên làm, cho dù khiến Tiết Phong Linh cảm thấy khó chịu cũng vậy mà thôi, bởi vì nếu đổi lại là Tiết Phong Lan đến phòng của nàng ta khi nàng ta không có mặt, chỉ sợ Tiết Phong Linh cũng sẽ cho người nhìn Tiết Phong Lan chằm chằm, giữa họ đều có cùng một nỗi sợ, không phải sợ mất đồ, là sợ bị tính kế!

Tiết Phong Lan đẩy xe lăn đến bên bàn, Như Ngọc bên cạnh thay nàng rót một chung trà, nàng uống liền mấy chung liên tiếp thì mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút, Tiết Phong Linh ở đây nửa canh giờ, tất nhiên cũng không biết chuyện Tiết lão thái thái giữ Tiết Phong Lan ở lại cùng đọc kinh, bất quá nhìn thấy cảnh này nàng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, nàng cũng không thể mở miệng hỏi thẳng Tiết Phong Lan được, bởi vì nàng biết đối phương nhất định sẽ không trả lời nàng.

Môi mỏng hơi hé, Tiết Phong Linh đi đến bên bàn, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Lan Nhi...”

“Sớm như vậy tỷ đến đây, không biết là có chuyện gì?”

Tiết Phong Linh cũng không ngờ đối phương lại trực tiếp như vậy, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, điều này có chút không giống với phong cách của nàng ta, phải nói là không giống với lời Tiết lão thái thái nói. Lần trước Tiết lão thái thái cho gọi nàng ta đến Thọ Minh Trạch muốn bàn chuyện thiệp mời cung yến với Tiết Phong Lan thì hơn nửa canh giờ sau họ mới ra, nàng cũng nghe Tiết lão thái thái nói Tiết Phong Lan không có ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề mà một hồi lâu ngay cả Tiết lão thái thái mất hết kiên nhẫn đem lời nói ra thì nàng ta mới lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì tin tưởng lời Tiết lão thái thái nói cho nên nàng mới không có mở miệng nói ra mục đích của bản thân, định tìm cơ hội bỏ qua chuyện này, thế nhưng không ngờ Tiết Phong Lan lại nói một câu như vậy, nhất định chẳng biết nên nói gì cho phải.

Trong lòng nàng đối với chuyện phải xin lỗi Tiết Phong Lan cực kỳ không cam tâm, chính là Thượng thư phu nhân đã lên tiếng, nàng cũng không thể không đến đây xin lỗi, Tiết Phong Linh vốn nghĩ chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong, đơn giản vô cùng, bất quá chỉ có bản thân nàng mới biết, đứng ở trước mặt Tiết Phong Lan, lời xin lỗi này khó nói ra thế nào.

Tiết Phong Linh không biết là đối với mỗi người, Tiết Phong Lan sẽ dùng một tính tình khác nhau mà đối đãi, lần trước Tiết lão thái thái có chuyện muốn nhờ nên nàng mới giả vờ không hiểu, để nàng ta không dàng được dễ dàng như ý được, mà Tiết Phong Linh hôm nay đến đây tám phần là muốn xin lỗi, đối với loại người có phẩm hạnh như Tiết Phong Linh nàng cũng không muốn tốn nhiều thời gian, cho nên không bằng thẳng thắng nói rõ.

“Hôm nay tỷ...” Lời của nàng còn chưa nói xong thì Tiết Phong Lan đã chen vào một câu: “Tình cờ đi ngang?”

Tiết Phong Linh sửng sốt, hơi há miệng, có chút không bắt kịp suy nghĩ của Tiết Phong Lan nên chỉ đành lắc đầu.

“Không phải.” Tình cờ đi ngang? Nếu là tình cờ đi ngang thì nàng có cần ngồi ở đây đợi nàng ta hơn nửa canh giờ hay không? Lý do buồn cười như vậy Tiết Phong Linh nói ra còn cảm thấy ngượng, huống hồ là Tiết Phong Lan, nàng không tin nàng ta không biết nàng đợi nàng ta nãy giờ!

“Không phải đi ngang vậy tỷ đến đây là?”

“Ta đến đây là để...”

“Tâm sự?” Tiết Phong Lan tiếp tục cướp lời.

“Có... có thể xem như là vậy...” Tiết Phong Linh hơi ngập ngừng, muốn nàng nói xin lỗi Tiết Phong Lan quả thật là làm khó nàng, một người luôn đứng ở vị trí cao như nàng sớm đã không xem Tiết Phong Lan ra gì, hiện tại xe ngựa bị lật, nàng lại thất bại thảm hại trong tay Tiết Phong Lan mà Thượng thư phu nhân lại muốn nàng xin lỗi Tiết Phong Lan, nàng sao có thể cam tâm?! Bất quá ngoại trừ không cam tâm ra thì nàng có thể làm được gì?

Biểu hiện hôm nay của Thượng thư phu nhân cho thấy nàng ta đã thất vọng về nàng, mặc dù sau cùng nàng lấy nước mắt để cứu vãn tình thế nhưng Thượng thư phu nhân vẫn vì áy náy mà bắt nàng đi xin lỗi Tiết Phong Lan, nếu nàng không xin lỗi chỉ sợ Thượng thư phu nhân sẽ tức giận, sau này có chuyện gì Thượng thư phu nhân không đứng về phía nàng nữa thì nàng phải làm sao đây?!

Mất đi một đồng minh, con đường sau sẽ rất khó đi, huống hồ là một đồng mình vô cùng có lợi cho bản thân như Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Linh càng không để mất đi.

“Nếu là tâm sự thì ta không có gì muốn nói với tỷ cả.” Tiết Phong Lan nhếch môi, khóe miệng nở nụ cười châm chọc: “Dù sao hôm qua tỷ cũng vừa mới tính kế ta xong, giữa chúng ta thì có gì để nói?”

“Ta... ta... thật ra ta đến đây là để... xin lỗi muội.” Tiết Phong Linh cố gắng hạ thấp giọng nói, gương mặt nàng cũng không có lộ vẻ đáng thương, bởi vì nàng biết Tiết Phong Lan không thể nào đồng tình với nàng được, hai người bọn họ đã xé rách mặt nạ, hiện tại nàng diễn kịch cho đối phương chẳng khác nào rước lấy mất mặt.

“Xin lỗi? Tỷ đã làm gì sai sao?” Tiết Phong Lan để lộ thần sắc kinh ngạc, không giống như là đang diễn kịch, nhất thời khiến Tiết Phong Linh á khẩu không nói thành lời.

“Ta...”

“Tối qua mẫu thân nói tỷ không cố ý, sáng nay tổ mẫu cũng không cố ý, cho nên tỷ tỷ... tỷ thật sự không cố ý sao?” Tiết Phong Lan thản nhiên mở miệng, ánh mắt lại lạnh lùng, không chút tình cảm mà nhìn Tiết Phong Linh.

Tiết Phong Linh mím môi, đè nén tức giận trong lòng, sau khi bình tĩnh lại mới mỉm cười trả lời: “Là... là tỷ không cố ý.” Lúc này sao nàng không biết Tiết Phong Lan là đang muốn làm khó nàng?

Nàng ta biết nàng muốn nhận lỗi với nàng ta nàng ta liền cố tình làm khó nàng, thật quá đáng!

“Tỷ không cố ý mà hại ta bị đánh một cái, nếu tỷ cố ý không phải muốn lấy mạng ta luôn sao?” Tiết Phong Lan thở ra một hơi, đối với cái tát của Thượng thư phu nhân nàng vẫn là để trong lòng, ngoại trừ tức giận ra nàng còn có một tia cảm xúc phức tạp khác, nàng đang đợi một ngày Thượng thư phu nhân có thể vì nàng mà ra tay đánh Tiết Phong Linh, so với việc bản thân nàng ra tay thì Thượng thư phu nhân ra tay mới càng khiến cho mọi chuyện diễn theo chiều hướng tốt.

Tiết Phong Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại có chút đắc ý, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ vì sao Thượng thư phu nhân lại muốn nàng đi nhận lỗi với Tiết Phong Lan, hóa ra là vì bản thân nàng ta đã đánh Tiết Phong Lan một bạt tay, nguyên nhân là bởi vì muốn thay nàng trút giận. Không ngờ Tiết Phong Lan lại vô tội, đánh cũng đã đánh rồi, cho nên mới đến khởi binh vấn tội nàng, sau khi biết được sự thật chính là bắt nàng xin lỗi Tiết Phong Lan, cũng không hề ra tay đánh tay nàng, điều này chứng tỏ địa vị của nàng ở trong lòng Thượng thư phu nhân vẫn cao hơn một bậc.

Ánh mắt Tiết Phong Linh rơi vào hai bên má của Tiết Phong Lan, dược liệu của Thái hậu ban đúng là dùng rất tốt, chỉ sau một đêm dấu tay đã tan biến không còn bất quá sắc mặt Tiết Phong Lan có phần nhợt nhạt, bởi vì hôm nay nàng mặc một bộ hồng y quá nổi bậc cho nên nếu không nhìn gần sẽ không thấy rõ.

“Lan Nhi, tỷ không biết là mẫu thân đánh muội, thực xin lỗi...” Rốt cuộc Tiết Phong Linh vẫn là đem ba chữ này nói ra, dù sao Tiết Phong Lan cũng bị đánh, hơn nữa còn là bị mẫu thân thân yêu của nàng ta đánh, đáy lòng nàng ta nhất định rất buồn bực, hai chữ này xem như là nàng xoa dịu tâm tình nàng ta đi.

“Dù sao tỷ đã nói là không cố ý thì sao phải nhận lỗi?”

“...” Tiết Phong Linh nhíu mày, không nghĩ Tiết Phong Lan lại không biết tốt xấu như vậy, nàng đã xin lỗi vậy mà nàng ta lại còn làm giá không nhận, còn muốn nàng nhận bản thân làm sai.

“Xin lỗi như tỷ, xem ra là chưa nhận thức được sai lầm của bản thân. Nếu đã không có chuyện gì thì tỷ đi về đi, ta hơi mệt.” Tiết Phong Lan không khách khí liền hạ lệnh đuổi khách.

“Ta... ta là cố ý...” Tiết Phong Linh lí nhí mở miệng, gương mặt sớm đã đỏ lên, hiển nhiên là vì tức giận mà ra. Thượng thư phu nhân bảo nàng đến đây nhận lỗi, nếu hiện tại ra về, về sau ở trước mặt Thượng thư phu nhân Tiết Phong Lan nói điều gì bất lợi với nàng rồi sao?!

“Tỷ nói gì ta nghe không rõ?” Vẻ mặt Tiết Phong Lan vẫn thản nhiên như thường, không có chú ý sẽ không thấy đôi mắt nàng xẹt qua hàn quang.

“Ta... ta chính là cố ý...” Tiết Phong Linh mím môi, bàn tay siết chặt mép váy, thân thể hơi một chút, bộ dạng đè nén tức giận.

Tiết Phong Lan, hay cho một Tiết Phong Lan!

Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho ngươi trả giá vì lời nói ngày hôm nay của mình!

“Cố ý cái gì?”

“Cố ý hãm hại muội.” Mấy chữ này Tiết Phong Linh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, điều này cho thấy nàng đã phải nhẫn nhịn thế nào.

“Nga, rốt cuộc tỷ cũng thừa nhận rồi.” Khóe môi nàng hơi cong lên, để lộ thần sắc châm chọc.

Tiết Phong Linh ngẩng đầu, trừng mắt: “Ngươi...”

“Làm sao? Chuyện tỷ làm chẳng lẽ tỷ còn không dám nhận?”

“Ta không...”

“Tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ không có thành ý, cho nên lời xin lỗi của tỷ ta không chấp nhận.”

“Tiết Phong Lan, ta hôm nay là nể mặt mẫu thân mới đến đây, xin lỗi ta cũng đã xin lỗi, ngươi đừng có mà quá đáng!” Tiết Phong Linh hơi tức giận.

“Tỷ không cần nể mặt làm gì mà chịu thiệt về mình như vậy, đây đâu giống phong cách của tỷ?”

“Tiết Phong Lan!”

“Ta không bị điếc, tỷ không cần phải la lớn như vậy, đến lúc đó đưa không ít người đến thì phiền phức lắm.”

Đưa người đến, như vậy chẳng phải chuyện tối qua nàng làm sẽ bị mọi người biết hết sao? Nghĩ đến đây sắc mặt Tiết Phong Linh hơi khó coi.

“Muội muội, là tỷ tỷ sai rồi, thực xin lỗi.”

“Thật sự biết sai rồi?” Tiết Phong Lan nhướng mày, tỏ vẻ không tin tưởng.

Tiết Phong Linh cắn môi, gật đầu: “Xin lỗi muội...”

“Ân, ta chấp nhận lời xin lỗi của tỷ, bất quá tỷ nên ta chấp nhận không có nghĩa là đã tha thứ cho tỷ, chuyện tỷ làm với ta, cả đời này ta đều không có cách nào tha thứ cho tỷ!” Tiết Phong Lan cùng Tiết Phong Linh nhìn nhau, đôi mắt nàng lóe lên tia lửa, ẩn sâu trong đó là hận thù không thể xóa nhòa.

“Tiết Phong Lan, ngươi đừng có mà đắc ý, phong thủy luân lưu chuyển, ai cười cuối cùng còn chưa biết đâu!” Tiết Phong Linh cười lạnh, hoàn toàn bị thái độ của Tiết Phong Lan chọc giận, dứt lời liền phất tay áo rời đi.

“Tiểu thư, phu nhân hôm nay rất tức giận, cho nên đã cấm túc Tam tiểu thư một tháng, còn phạt Vân Yên đi làm tạp dịch.”

“Đã biết.”

Vài ngày sau.

“Tiểu thư, hôm nay vẫn có thư gửi đến.” Thanh Lan nhìn bức thư trên tay, gương mặt nhỏ nhắn nhuộm tia phiền muộn, mấy ngày nay có người không ngừng gửi thư cho tiểu thư, sau khi biết tên người gửi tiểu thư vô cùng tức giận, bảo nàng mang đi đốt, Thanh Lan không rõ chuyện gì nhưng phận làm nha hoàn, lời chủ tử không được làm trái, huống hồ tiểu thư của nàng tính tình lại không được tốt lắm.

“Đốt.” Nữ tử ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại với Thanh Lan, một thân thanh y tươi mát, nàng cầm bút lông, ánh mắt đôi lúc rơi vào chậu hải đường ngoài sân, không cần nghĩ cũng biết nàng là đang vẽ chậu hải đường đó, người này không ai khác chính là Trường Bình Hầu đích nữ Liên Như Nguyệt.

Tiết Phong Linh tuy bị cấm túc nhưng cũng không quên viết thư nhận lỗi với Liên Như Nguyệt, Liên gia có địa vị rất cao ở Đại Ngụy, có thể kết giao với Liên Như Nguyệt, nhận được sự trợ giúp từ Liên gia thì Tiết Phong Linh chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, thế nhưng bởi vì chuyện xảy ta trong sinh thần của nàng ta mà đã chọc Liên Như Nguyệt tức giận, cắt đứt tình bằng hữu với Tiết Phong Linh, thế nhưng Tiết Phong Linh làm sao cam tâm đánh mất một đồng bọn tốt như vậy? Cho nên hàng ngày nàng đều gửi thư đến giải thích với Liên Như Nguyệt, đồng thời cũng nhận lỗi, so với việc nhận lỗi với Tiết Phong Lan thì nhận lỗi với Liên Như Nguyệt nhẹ nhàng hơn nhiều, bở vì viết thư so với giáp mặt nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Nàng biết lúc này Liên Như Nguyệt vẫn còn giận, nếu đi đến gặp nàng ta thì dựa vào tính tình của Liên Như Nguyệt nhất định sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ, như vậy chẳng phải là hướng mọi người nói quan hệ giữa Liên gia và Tiết gia xuất hiện vết rách hay sao? Vì vậy Tiết Phong Linh cũng chỉ nhờ người mang thư đến, cho dù Liên Như Nguyệt tức giận thì cũng chỉ cần trút giận lên người bức thư, nàng không biết là Liên Như Nguyệt không hề đọc thư nàng viết, mỗi lần nhận được thư đều cho người đi đốt.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó Liên Như Nguyệt trở về phòng, ngoài mặt bình tĩnh như trong lòng không ngừng nổi sóng, Liên Như Nguyệt là người cầu toàn, nàng không thể nào chấp nhận được chuyện khuê mật của mình cùng nha hoàn thiếp thân mấy năm nay lại ở sau lưng thông đồng với nhau. Nàng đối với Tiết Phong Linh quá thất vọng, cho nên khi Tiết Phong Linh gửi thư đến nàng không chút do dự liền cho người đốt đi, tình cảm bằng hữu bao nhiêu năm, không phải nói mất là mất được, bởi vì không biết phải đối mặt thế nào cho nên Liên Như Nguyệt mới lựa chọn trốn tránh, trước khi nàng suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện, Liên Như Nguyệt lựa chọn không nhìn đến bất kì thứ gì liên quan đến Tiết Phong Linh xuất hiện trước mặt nàng.

“Vâng.” Thanh Lan đã quá quen với đáp án này của Liên Như Nguyệt, sau khi nàng ta vừa dứt lời thì nàng đã mang bức thư ra ngoài đốt.

Thanh Lan là nha hoàn mới của Liên Như Nguyệt, trước khi được phân phó đến bên cạnh Liên Như Nguyệt thì nàng là nha hoàn ngoại viện của Trường Bình Hầu phu nhân, làm việc mặc dù không lanh lợi nhưng được cái ngoan ngoãn thật thà, cho nên mới được Trường Bình Hầu phu nhân xem trọng mà đưa đến hầu hạ Liên Như Nguyệt. Lục La bị đuổi khỏi phủ, vị trí đại nha hoàn bên cạnh Liên Như Nguyệt trống rỗng khiến không ít người muốn tranh giành, Thanh Lan mặc dù cũng muốn nhưng nàng tự biết bản thân không có năng lực đảm nhiệm vị trí đó, không ngờ cái bánh nướng to đùng lại rơi vào người nàng, Thanh Lan nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại được làm đại nha hoàn của Liên Như Nguyệt. Tính tình của Liên Như Nguyệt không tốt, Thanh Lan cũng biết điều này, cho nên ngày thường đối với Liên Như Nguyệt cũng là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ cãi lời, thậm chí chuyện mà Liên Như Nguyệt không muốn nói nàng cũng không hỏi, đáy lòng nàng cảm thấy mặc đu chủ tử tính tình không tốt nhưng đối đãi với nha hoàn luôn phóng khoáng, nàng không muốn mất đi vị trí này nên ra sức làm việc, mà Liên Như Nguyệt vốn lúc đầu cũng không có vừa ý với Thanh Lan nhưng về sau cảm thấy đối phương đặc biệt nghe lời nên cũng xem như thuận mắt.
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi