Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 100

Triêu Dương công chúa thấy hắn gật đầu, tức thời cười lạnh: "Ngươi cũng thật đa tình!" nói xong vung tay một cái, cất bước rời đi.

Diệp Tiềm trong lòng không hiểu, nhưng lúc này, hắn vội nhấc chân đuổi theo. Ai biết đang đi, Triêu Dương công chúa bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn hắn, hắn cũng vội dừng chân, yên lặng đứng sau lưng nàng.

Triêu Dương công chúa mâu quang lưu chuyển: "Diệp Tiềm có nhớ, ngày xưa ngươi thích nhất ăn sủi cảo rau cải?"

Diệp Tiềm nhíu mi, trong lòng mặc dù không hiểu nàng vì sao nhắc tới, nhưng vẫn gật đầu nói: "đúng."

Triêu Dương công chúa bên môi gợi lên chút cười: "Đại tư mã đến phủ nhiều ngày, còn không chiêu đãi chu đáo, không bằng đêm nay chúng ta ăn sủi cảo rau cải, thế nào?"

Diệp Tiềm vui mừng quá đỗi, gương mặt lãnh ngạnh nhiễm ôn nhu, gật đầu cười nói: "Được."

Triêu Dương công chúa phượng mâu híp lại, đạm thanh phân phó Cẩm Tú đứng bên cạnh nói: "Còn không đi xuống chuẩn bị?"

Cẩm Tú cắn môi, liếc Diệp Tiềm, vẫn dịu ngoan gật đầu nói: "Vâng."

Diệp Tiềm nghe vậy, trong lòng thấy hơi kỳ quái, bất quá sóng mắt Triêu Dương công chúa ôn nhu quyến rũ lưu chuyển, hắn có chút huân nhiên, cũng không nghĩ nữa.

===================

Buổi trưa qua, Diệp Tiềm và A Ly luyện kiếm, A Ly cánh tay cẳng chân nhỏ, một chiêu một thức có chút nghiêm cẩn, nhưng trong động tác luôn lộ ra vẻ trẻ con. Diệp Tiềm khoanh tay đứng bên cạnh, bất chợt chỉ điểm, hoảng hốt thế nhưng nhớ tới tình cảnh ban đầu hắn dạy A Ly và Hú Nhi luyện võ.

A Ly đang luyện, ngẩng đầu nhìn phụ thân mới nhận, thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, tức thời không hiểu ngừng động tác, nghiêng đầu nói: "Phụ thân, người nhìn A Ly như vậy làm gì?"

Diệp Tiềm nghe một tiếng phụ thân này, ngực nóng lên, nhịn không được tiến lên, xoay người nhắc A Ly.

A Ly được mạnh mẽ nâng lên cao, một tay lấy kiếm ném xuống bên cạnh, trong miệng hét chói tai cười nói: "Phụ thân, chúng ta cùng đi cưỡi ngựa! Được không a?"

Diệp Tiềm lung tung hôn trán A Ly, nghe lời này, vội đáp ứng: "được!"

Tức thời một lớn một nhỏ cũng không báo cho Triêu Dương công chúa một tiếng, trở về thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. A Ly ngày xưa tôi tớ thành đàn, từ nhỏ được người hầu hạ, lúc này nói là muốn thay quần áo, bà vú lấy quần áo cho hắn, thị nữ theo giúp thay quần áo. Diệp Tiềm thấy vậy, không khỏi nhíu mi, bất quá cũng không nói gì thêm.

A Ly mặc quần áo mới và giày da, khoan khoái giống như một hạt đậu, đi theo Diệp Tiềm tới chuồng ngựa. Diệp Tiềm chọn một con ngựa thượng thừa đỏ thẫm, ôm A Ly ra phủ. A Ly nắm chặt roi da, ở trong ngực Diệp Tiềm vui mừng ngửa mặt nói: "Phụ thân, chờ ta lớn lên, cũng muốn làm đại tướng quân giống như người!"

Diệp Tiềm nhẹ nhàng nhéo hai má A Ly, ôn nhu nói: "Làm đại tướng quân, trước phải học tự mặc quần áo."

A Ly sửng sốt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cau mày cố làm ra vẻ nói: "Được rồi."

Lúc này Diệp Tiềm cũng không mang người hầu, chỉ hai người một lớn một nhỏ cưỡi ngựa ra, mộtđường chạy chậm. Ven đường có người kéo xe, không có nhãn giới, cũng không nhận ra thân phận của Diệp Tiềm, chỉ nhìn hai phụ tử, quay đầu nói với thê tử bên cạnh: "Nàng xem, bộ dáng phụ tử người ta, chờ A Tiết chúng ta trưởng thành, ta cũng muốn dẫn hắn cùng cưỡi ngựa." Thê tử cũng không nể mặt, nghe nam nhân nói liền đáp: "không cần nằm mơ, nếu ngươi có chút bản sự, giờ mua một con lừa đã, cũng đỡ phí khí lực."

Nam nhân kia nghe vậy, hâm mộ nhìn hai phụ tử đã đi xa, không nói nữa.

=========================

Lúc hai người một lớn một nhỏ cưỡi ngựa nhẹ nhàng rời phủ công chúa, một xe ngựa hoa lệ ngừng trước cửa phủ, một nữ tử hình dung thanh tú đỡ một lão nhân tập tễnh xuống xe.

Lão nhân trong con ngươi đục ngầu là ánh mắt mong mỏi, bà nhìn chằm chằm đại môn khép chặt, đẩy thị nữ tập tễnh tiến lên, miệng còn lẩm bẩm: "Bảo bối tôn tử đáng thương của ta..."

Lúc này Triêu Dương công chúa đang ở trên sạp cầm một quyển《 quất trung bí 》 lật lung tung, nghe thị nữ báo lại, nói là Diệp lão phu nhân đến cầu kiến, lúc này nhíu mày nói: "Bản cung thân thể khôngkhoẻ, từ chối đi."

Thị nữ tuân mệnh đi ra, nhưng không bao lâu, lại quay lại: "Lão phu nhân nói, bà muốn gặp Tiểu Hầu Gia."

Triêu Dương công chúa nở nụ cười, cầm sách dạy đánh cờ trong tay đặt sang bên cạnh, mạc thanh nói: "Bà ta muốn đợi, thì mời vào, để bà ta ở trong sảnh chờ đi."

Thị nữ nghe xong, trở về bẩm báo, vì thế không bao lâu, Diệp lão phu nhân được mọi người nâng đến sảnh, thở phì phò, ngồi ở trong sảnh kiễng chân trông đợi.

Nhưng đợi cũng không biết bao lâu, trong phủ công chúa tất cả mọi người mắt lạnh đối đãi, trà cũng không dâng, Diệp lão phu nhân nhớ tới tiểu nhi tử cầu cưới công chúa, lại muốn gặp tiểu tôn tử chưa bao giờ gặp, không khỏi bi thương, khó tránh rơi lệ.

Bên cạnh Tố Y thấy thế, nhíu mày thở dài, tiến lên trấn an lão phu nhân: "Phu nhân, nàng không khỏi quá xem thường lão nhân gia phu nhân ngài, để người đợi lâu như thế."

Lão phu nhân quen thói dùng tay áo gạt lệ: "Thôi, lại nói đều là trước đây lão thân nói quá, chọc công chúa không vui. hiện giờ nếu Tiềm nếu có thể với lên, một nhà đoàn viên, lão thân cũng không dám nóicái gì."

Tố Y bất đắc dĩ, đành phải ở bên đấm lưng trấn an lão phu nhân.

Chủ tớ hai người đợi hồi lâu, kiễng chân nhìn bên ngoài, cũng không thấy phụ tử hai người trở về, lại cầu kiến Triêu Dương công chúa không được, mắt nhìn trời sắc đã tối muộn, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy cáo từ.

Lão phu nhân rời phủ công chúa, vốn phải đi về phủ người con lớn nhất, nhưng trong lòng nghĩ lại, nghĩ mình chưa từng gặp mặt tiểu tôn tử, lại bi thương, liền thay đổi đầu xe, vào cung gặp hoàng hậu nữ nhi, thực ngóng trông nàng có thể có chủ ý.

Ai ngời vào cung, Diệp Trường Vân vẻ mặt âm giận, chung quanh thị nữ một đám nín thở liễm khí dè dặt cẩn thận. Diệp lão phu nhân từ khi nữ nhân phát đạt, làm việc sớm không xem ánh mắt người, huống hồ lại là nhà nữ nhi, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên lôi kéo nữ nhi khóc kể: "Trường Vân, lần này ta đi phủ trưởng công chúa, đến ngụm trà nóng cũng chưa uống, càng không cần nói nhìn thấy tiểu tôn tử!"

Diệp Trường Vân thấy mẫu thân khổ sở, đành phải nhẫn giận, miễn cưỡng cười trấn an mẫu thân, nhưng vừa nói lão thái thái một bụng tưởng niệm và ai oán, kể lể ra với nữ nhi: "Cũng không biết tiểu tôn tử đến cùng trưởng thành thế nào? Có giống Tiềm hồi nhỏ? thật sự khiến ta đau lòng a!" nói xong gạt lệ một lát.

Diệp Trường Vân lúc đầu còn có thể miễn cưỡng an ủi vài câu, sau này có chút không kiên nhẫn, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói: "Nếu mẫu thân muốn gặp, bảo Tiềm đưa hắn đến gặp người, cần gì nhọc lòng như thế."

Diệp lão phu nhân vội đáp: "không phải không muốn, nhưng trưởng công chúa đồng ý mới tốt, nếu trưởng công chúa không thích, chọc nàng rồi, vạn nhất về sau này tiểu A Ly không thể nhận tổ quy tông, vậy chẳng phải là hỏng bét!"

Diệp Trường Vân nghe, trong lòng ngẫm lại cũng đúng, nhưng càng bị đè nén, nhịn không được nói: "Ngày gần đây bụng nữ câm kia càng lớn lên, Hoàng thượng đối với nàng sủng như con ngươi, thật là sợ ủy khuất nàng nửa phần."

Diệp lão phu nhân lòng tràn đầy nhớ A Ly, nghe nói như thế, chỉ thuận miệng ứng phó: "Đó là đương nhiên, trong bụng nàng là thân sinh cốt nhục của Hoàng thượng, phải sủng một chút."

Lời này nói làm Diệp Trường Vân sắc mặt thay đổi, đứng lên nói: "Đúng rồi, cũng là long loại của Hoàng thượng."

Diệp lão phu nhân thấy nữ nhi cũng không để bụng chuyện A Ly, không khỏi có chút thất vọng: "Mấy ngày trước đây con còn nói Hoàng thượng cố ý tác hợp công chúa và Tiềm, nếu tiện, không ngại thử xem, Hoàng thượng đến cùng có ý tứ gì."

Diệp Trường Vân trong lòng phiền muộn, tức thời gật đầu nói: "Cũng tốt." Nhưng ngữ khí có chút lãnh đạm.

Diệp lão phu nhân lúc này mới phát hiện nữ nhi cảm xúc không đúng, nghĩ lại, chợt minh bạch, liền trấn an nàng: "Nếu A Ly có thể nhận tổ quy tông, Tiềm có thể với đến trưởng công chúa, con ở hậu cung đương nhiên địa vị càng thêm củng cố, dù Nhã phi sinh cái một nam nửa nữ, thì có năng lực làm gì con."

Diệp Trường Vân sao không rõ đạo lý này, nhưng hiện giờ Hoàng thượng tâm tư khó dò, chuyện tương lai, thật sự là ai cũng không đoán được. Huống hồ từ khi Hoàng thượng sủng ái Nhã phi, trừ bỏ ngày theo lệ thường, thời điểm khác ít bước vào Tê Hà điện, y làm cho nàng thật sự là không thể không nghĩ nhiều.

=================

Diệp Tiềm mang theo tiểu A Ly ở ngoài thành dắt ngựa đi một vòng, trở lại phủ. Hồi phủ thấy Triêu Dương công chúa sắc mặt không vui chờ ở trong sảnh, A Ly rụt cổ, cọ cọ chuyển đến bên mẫu thân, Triêu Dương công chúa vươn tay, sờ sờ khuôn mặt hắn, thấy mặt ửng hồng, sờ xuống chút nữa, trong cổ đều mồ hôi. Nàng bất đắc dĩ liếc Diệp Tiềm một cái, liền phân phó thị nữ mang A Ly đi tắm thay quần áo.

Diệp Tiềm mặc dù thấy Triêu Dương công chúa sắc mặt lãnh đạm, nhưng không biết cái gì, lúc này thấy A Ly rời đi, nhìn bóng lưng dần dần đi xa, đến không thấy nữa, cuối cùng quay đầu, nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa nửa ngày, nở nụ cười, nói với Triêu Dương công chúa: "Triêu Dương, cám ơn nàng."

Triêu Dương công chúa liếc hắn một cái: "Tại sao nói cảm ơn "

Diệp Tiềm nhìn chằm chằm nàng, trong thanh âm thuần hậu tràn ngập cảm kích: "A Ly, ta thật thích, nàng có thể sinh hắn, nuôi hắn lớn như vậy, thật là quá tốt."

Triêu Dương công chúa vân đạm phong khinh liếc mắt một cái: "hắn là con ta, ta cũng là vì mình sinh dưỡng con, ngươi không cần cảm tạ ta."

Diệp Tiềm cũng lơ đễnh, nở nụ cười, bỗng nhiên nhớ tới lời nàng lúc trước nói: "Ta và A Ly đều đói bụng, chúng ta khi nào thì ăn cơm?"

Triêu Dương công chúa ngón tay thon dài giật giật, cười nói: "Lập tức."

Sau một lát, A Ly tắm rửa, đổi mới quần áo hoàn toàn, cao hứng phấn chấn chuẩn bị dùng bữa, đã thấy phụ thân và mẫu thân đều ngồi ở chỗ kia. hắn nhìn sang, nhưng thấy mẫu thân sắc mặt lãnh đạm, lại nhìn nữa, thấy phụ thân mang theo ý cười, ôn nhu ấm áp.

hắn tiến đến chỗ phụ thân, nghiêm mặt nói: "Phụ thân, ngươi phải đút ta ăn."

Diệp Tiềm nghe vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy A Ly thật sự lớn rồi, không phải nên là bộ dạng này, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong, cũng không đành lòng, liền gật đầu đáp ứng.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi