Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 104: Bệnh dịch

Giáo úy Hổ Bí doanh bước vào, tiến lên trước bái kiến trưởng công chúa và đại tư mã Diệp Tiềm, mới cúi đầu trầm giọng nói: "Thái tử ở Tê Hà cung nhiễm bệnh hiểm nghèo, còn có thể truyền nhiễm, Hoàng thượng biết ban ngày Thái Tử Điện Hạ từng gặp Tiểu Hầu Gia, đặc mệnh thuộc hạ dẫn dắt ngự y đến, kiểm tra Tiểu Hầu Gia."

Lời này vừa ra, giống như đá lớn ném vào ngực, trên mặt Triêu Dương công chúa nhất thời không có một chút huyết sắc.

Đệ đệ của nàng, là đương kim thiên tử, tuyệt đối sẽ không vì một đứa bé bị bệnh mà chuyện bé xé to. hắn đã nói Thái tử nhiễm bệnh hiểm nghèo, tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. hắn đã có thể phái ngự y, hộ vệ Hổ Bí doanh đến, chứng tỏ bệnh hiểm nghèo rõràng là truyền nhiễm.

Triêu Dương công chúa nhớ tới vừa rồi A Ly oán giận Hú Nhi, biết bọn họ ban ngày đã gặp nhau.

Triêu Dương công chúa không dám nghĩ tiếp, hai tay khẽ run run, nàng cắn cắn môi, nỗ lực phát ra âmthanh nói: "Mau mời ngự y, đi theo bản cung."

nói đến đây, nàng đứng dậy đi nội viện A Ly, nhưng ai biết dưới chân bất ổn, kém chút lảo đảo ngã sấp xuống, may mắn lúc này Diệp Tiềm vươn bàn tay đỡ eo nàng, tay kia thì nắm lấy tay nàng run rẩy.

Thanh âm trầm thấp thuần hậu từ bên tai truyền đến: "Đừng lo lắng, A Ly vừa rồi tinh thần tốt lắm."

Triêu Dương công chúa trong lòng biết rõ bất quá là lời nói trấn an thôi, nhưng tâm đến cùng bởi vì hắnnói mà cảm thấy vài phần kiên định, nàng miễn cưỡng trấn định, tái nhợt gật gật đầu: "Trước hết mời ngự y kiểm tra đi."

Diệp Tiềm gật đầu, tức thời ra lệnhi: "Cẩm Tú, dẫn ngự y đi nội viện."

Cẩm Tú cúi đầu nói: "Vâng."

Diệp Tiềm nhìn giáo úy Hổ Bí doanh, lại mệnh lệnh: "Ngươi ở trong sảnh chờ."

Diệp Tiềm ngày xưa từng làm trung lang tướng Hổ Bí doanh, giáo úy này chính là thuộc hạ hắn năm đó, lúc này nghe mệnh lệnh của hắn, đương nhiên bước lên phía trước đáp vâng. Tức thời Cẩm Tú mang theo ngự y vội vàng đi kiểm tra Tiểu Hầu Gia A Ly, Diệp Tiềm nắm tay Triêu Dương công chúa, theo sát phía sau đi về phía hậu viện.

Diệp Tiềm cùng Triêu Dương công chúa hai người tới ngoài phòng, ngự y đã bắt đầu bắt mạch cho A Ly. Lúc này A Ly đã ngủ say, Cẩm Tú bên cạnh ôn nhu hầu hạ, lão ngự y nắm mạch môn A Ly nhắm mắt không nói.

Triêu Dương công chúa từ ngoài phòng nhìn thấy tình cảnh này, cũng hết sức dày vò: "Tiềm, vừa rồi hắn ở trong sảnh tinh thần vô cùng tốt, thế nào không lâu đã ngủ say, sẽ không phải là?"

Diệp Tiềm mím môi, nhíu mày nhìn chằm chằm trong phòng, trong lòng hắn không yên khó an. Trong Hoàng cung, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo sinh tử chưa biết là cháu trai hắn, chỗ dựa duy nhất của tỷ tỷ, trong phòng cực có khả năng cũng sẽ truyền nhiễm bệnh hiểm nghèo là đứa con hắn mới nhận về không bao lâu, là cốt nhục của nữ nhân duy nhất trong cuộc đời này tác động được tâm thần hắn.

Diệp Tiềm hít một hơi thật sâu, cầm tay Triêu Dương công chúa, ôn thanh nói: "Triêu Dương, không cần lo lắng, A Ly không có việc gì."

Triêu Dương công chúa cũng nghe không vào, nàng trông mòn con mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt lão ngự y, phảng phất từ trên mặt bắt giữ dấu vết gì, nhưng lão ngự y lại nhắm chặt hai mắt, trên mặt không có vẻ mặt gì.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, lão ngự y nhíu mày.

Triêu Dương công chúa thấy vậy, trừng lớn hai mắt, lo lắng nhìn lão ngự y.

Diệp Tiềm trên mặt cũng căng thẳng, mày rậm nhăn lại, nắm tay Triêu Dương công chúa cũng nhịn không được dùng vài phần khí lực.

Ai biết lão ngự y lại mở hai mắt, buông tay A Ly, đứng lên. Bên cạnh Cẩm Tú vội vàng đặt tay A Ly vào chăn gấm, nhưng lúc này, tay A Ly lại giật giật, tỉnh.

hắn xốc chăn gấm lên, ngây thơ ngồi dậy, xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, kinh ngạc nhìn trước mắt.

Triêu Dương công chúa thấy hắn bộ dáng non nớt, nhất thời suýt rơi lệ, rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh vào, ôm lấy con vào trong ngực.

A Ly càng không hiểu, thế nào vừa ngủ dậy, cứ như vậy bị mẫu thân rầu rĩ ôm vào trong ngực đây.

Diệp Tiềm đón lão ngự y từ trong phòng đi ra, trầm giọng hỏi: "Như thế nào?"

Lão ngự y vừa đi vừa trầm tư cái gì, nghe đại tư mã hỏi một tiếng, lại nâng mi nhìn đã thấy đương triều đại tư mã ánh mắt như điện nhìn chằm chằm, cũng cả kinh, bất quá cũng may hắn cũng trải qua mưa gió, rất nhanh hiểu được, vội chắp tay nói: "Đại tư mã xin yên tâm, trước mắt xem ra, Tiểu Hầu Gia cũng không lo ngại."

Diệp Tiềm nhíu mày, lãnh hỏi: "Trước mắt không lo ngại?" Ý tứ chẳng lẽ là về sau sẽ có gì sao?

Lão ngự y khó xử trầm ngâm một lát, đành phải nói: "Nếu thật sự là bệnh hiểm nghèo kia, sẽ ẩn núp năm ba ngày, mới có thể nhìn ra."

Lời này vừa ra, các thị nữ bên cạnh thật vất vả nhẹ nhàng thở ra đều nhịn không được một lần nữa nhấc tâm lên. Trong phòng Triêu Dương công chúa càng sợ hãi ôm A Ly chặt hơn.

=========================

Diệp Tiềm cúi đầu nhìn Triêu Dương công chúa ôm chặt A Ly nửa ngày, rốt cục nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng an ủi nàng.

Nhưng vốn ôm A Ly không nói một lời, Triêu Dương công chúa lại bị kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiềm.

Nhớ lại hết thảy phát sinh, trong mắt nàng bắt đầu nhiễm lên oán ý, giọng căm hận hỏi: "Vì sao ngươi muốn dẫn A Ly tiến cung? A Ly đã lâu không tiến cung, vì sao ngươi muốn dẫn hắn tiến cung?"

Diệp Tiềm vô ngôn, đây quả thật là hắn mang đi.

Triêu Dương công chúa càng nghĩ càng oán, chỉ vào Diệp Tiềm nói: "Diệp Tiềm, nếu không vì ngươi, A Ly sẽ không đi gặp Hú Nhi, lúc này không cần lo lắng đề phòng! Ta thực hối hận để A Ly nhận ngươi, ngươi làm phụ thân, chẳng lẽ mang đến chuyện này cho con trai của mình sao?"

Dày đặc lo lắng cùng oán giận không chỗ phát tiết khiến nàng hổn hển, nàng nhịn không được nghẹn ngào, tức giận nói: "Ngươi cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

Diệp Tiềm mặt hiu quạnh, khàn khàn gật đầu nói: "Đúng, chuyện này đều là ta sai."

A Ly từ sau lưng Triêu Dương công chúa chui ra, hắn tuy rằng không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì, bất quá lời mới rồi cũng nghe được, hắn vội tiến lên hô: "Mẫu thân, ngươi không nên trách phụ thân, là ta muốn tiến cung gặp Hú Nhi, không thể trách hắn!"

Triêu Dương công chúa giận dữ, lệnh cho A Ly: "Ngươi câm miệng!"

A Ly bị dọa theo bản năng rụt lại một chút, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, chân không xuống giường, tiến lên ôm đùi Diệp Tiềm, lớn tiếng kêu lên: "Ta không để phụ thân đi, ta phải đi một chỗ cùng hắn!"

Triêu Dương công chúa thấy vậy, đau lòng không thôi, run giọng nói: "Được, vậy các cùng nhau cút đi!"

Diệp Tiềm thấp giọng nói: "A Ly, không được hồ nháo, mau trở về nằm!"

A Ly nhìn sang phụ thân, lại nhìn sang mẫu thân, cuối cùng tuyên bố: "Ta muốn phụ thân cùng ngủ với ta!"

Diệp Tiềm khó xử nhíu mày, phóng nhuyễn thanh âm nhỏ giọng cầu xin Triêu Dương công chúa: "Triêu Dương, không cần tức giận, ngự y nói phải quan sát dăm ba ngày, chúng ta cần lấy A Ly làm trọng."

Triêu Dương công chúa vừa rồi bất quá là tức giận nhất thời thôi, hiện giờ bị A Ly như vậy, lại nghe Diệp Tiềm nói, tĩnh tâm lại, sao không biết bản thân vừa rồi là giận chó đánh mèo Diệp Tiềm. Nhưng vừa phát xong lửa giận, nàng đời này còn chưa từng cúi đầu xin lỗi ai, tức thời mặt có chút hồng, xoay mặt đi, mát thanh nói: "Các ngươi phụ tử thật tốt, cùng nhau ở chỗ này tốt lắm, bản cung tự rời đi!"

Diệp Tiềm vội vàng kéo tay nàng: "Chớ đi, A Ly cũng muốn mẫu thân cùng ngủ." nói xong, hắn vội lấy ánh mắt ý bảo A Ly.

A Ly thấy vậy, hắc hắc nở nụ cười, chạy nhanh tới giả vờ ngoan ngoãn, chui vào trong ngực Triêu Dương công chúa.

Triêu Dương công chúa banh mặt, mắt lạnh xem phụ tử này, cũng không đi.

A Ly lắc lắc thân mình, một tay kéo một người: "Ta muốn phụ thân và mẫu thân cùng nhau theo ta ngủ!"

Ngay lúc hắn tuyên bố nguyện vọng tốt đẹp này, bên ngoài nghe có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó thị nữ báo lại, là thái giám trong cung đến, thỉnh đại tư mã nhanh chóng tiến cung một chuyến.

Ba người trong phòng đều yên tĩnh xuống.

A Ly không rõ chân tướng, còn Triêu Dương công chúa nhìn Diệp Tiềm, nhíu mi không nói. Diệp Tiềm bộ mặt ngưng trọng nhìn Triêu Dương công chúa: "Ta tiến cung xem sao."

Triêu Dương công chúa gật đầu: "ừ."

đi vào cung, hắn đi thẳng đến Tê Hà cung, đã thấy nơi này có trọng binh bao vây, không khí khẩn trương, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, như cha mẹ chết. Những người này nhìn thấy hắn đến, phảng phất cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội mời vào. Lúc này Diệp Trường Vân bộ mặt tái nhợt giống như người chết, nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nghe được đệ đệ tiến cung, ánh mắt mới hơi động.

Diệp Tiềm tiến vào rồi, nàng rốt cục nhịn không được khóc thất thanh, tiến lên kìm lòng không đậu bổ nhào vào trong ngực Diệp Tiềm, lên tiếng khóc lớn: "Tiềm, Hú Nhi..."

Diệp Tiềm đỡ tỷ tỷ, trầm giọng hỏi: "Hú Nhi hiện tại thế nào?"

Diệp Trường Vân trong miệng muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, chỉ ô ô ô khóc. Bên cạnh thị nữ thấy vậy, bước lên trước hồi báo: "Thái Tử Điện Hạ hiện giờ đang hôn mê bên trong, được vài ngự y chẩn trị."

Diệp Tiềm nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Đến cùng có bệnh gì?"

Thị nữ trắng bệch mặt, do dự, rốt cục phun ra nuốt vào: "Nô tì cũng không rõ ràng... Chính là... Chính là ngự y nói... Sợ là... Sợ là..."

Diệp Tiềm mặt không biểu cảm, khiển trách nói: "nói!"

Thị nữ có thế này cuống quít nói: "Sợ là bệnh dịch."

Này hai chữ hạ xuống, người chung quanh tất cả đều run run cúi đầu, không có ai dám ngẩng đầu nhìn người khác.

Diệp Tiềm cúi đầu nhìn tỷ tỷ ghé vào trước ngực mình nỉ non, nhíu mày hỏi: "Hoàng thượng đâu?"

Diệp Trường Vân lắc đầu khóc nức nở: "Đến xem một lần, hiện tại đi rồi..." Nàng nhớ tới đó, bi ai, khóc gào lên: "Nhã phi muốn sinh... Hoàng thượng đi rồi..."
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi