Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 108: Nước không có tướng tài, ngoài ta còn ai

Tiểu nữ oa nghe vậy, cặp mắt đẹp xoát một cái bắn về phía A Ly, lãnh băng nhìn chằm chằm A Ly, làm lưng A Ly có chút lạnh.

Tiểu nữ oa khinh thường dời ánh mắt, rốt cục chậm rì rì nói, "Ngươi là Tiểu Hầu Gia A Ly trong phủ"

A Ly có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, "Thế nhưng ngươi biết ta, "

Tiểu nữ oa hừ nhẹ, nói, "Ta là nghĩa nữ của trưởng công chúa, nhũ danh a Kính, lại nói tiếp ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

A Ly nghe vậy, sờ sờ đầu, coi như quả thật có một chuyện như vậy.

Tiểu nữ oa liếc hắn một cái, lạnh nhạt ném ra một câu: "Ngươi thoạt nhìn thật là quá ngu xuẩn." nóixong, vẫy vẫy tay áo, lệnh cho thị nữ: "đi thôi."

A Ly nhất thời trừng lớn hai mắt, chỉ vào a Kính, không dám tin nói: "Ngươi, ngươi cũng dám mắng ta!"

Tiểu nữ oa nhẹ nhàng lướt qua, đầu cũng không thèm quay lại.

A Ly dậm chân: "Này, ngươi trở lại a!"

Diệp Mục lặng lẽ tiến lên, đồng tình nói: "A Ly, nàng đã đi xa."

A Ly cau mày mất hứng hỏi Diệp Mục: "Tam ca ca, ngươi cẩn thận nhìn ta xem, ta thoạt nhìn rất ngu xuẩn sao?"

Diệp Mục nhìn A Ly bộ dáng nghiêm cẩn, bỗng nhiên muốn cười, bất quá vẫn cố tự nhịn xuống, dùng sức lắc đầu nói: "không ngu a, một chút cũng không."

A Ly vẻ mặt mới thoáng hòa dịu, đối với bóng lưng a Kính đã đi xa nói: "Nàng thật sự đáng giận, cũng dám nhục mạ ta như thế, thật là không biết tốt xấu!"

Diệp Mục nghẹn cười, vỗ vỗ bả vai A Ly: "không cần giận."

A Ly đối với bóng lưng a Kính thống hận nửa ngày, cũng không giận nữa, trong lòng lại là nhớ tới mục đích của mình, mới nói: "Ba ca ca, các ngươi hẳn là biết Hú Nhi?"

Diệp Mục vừa nghe, cùng đại ca nhìn nhau, Diệp Khởi trầm giọng nói: "Thái tử chúng ta cũng từng gặp qua, thật không quen."

A Ly đi qua, dắt tay Diệp Khởi, nũng nịu yếu ớt nói: "Đại ca, ta nghe nói Hú Nhi bị bệnh, nhưng hiện giờ ta cũng không gặp được hắn."

Diệp Khởi cũng không biết nhiều việc này, tức thời chỉ có thể nói: "A Ly nếu muốn gặp Thái tử, nhẫn nại chờ Thái tử khỏi hẳn đi."

A Ly lắc đầu: "Nhưng ta không thể nhẫn nại, làm sao bây giờ đây?"

Diệp Khởi nhíu mày: "làm sao bây giờ đây?"

A Ly nở nụ cười: "Ta có chủ ý, không bằng vài ca ca nghĩ cách đưa ta tiến cung."

Diệp Khởi nhất thời khó xử: "Chúng ta sao có thể dễ dàng tiến cung?"

A Ly càng cười đến sáng mắt: "Cái này dễ, phụ thân ở trong cung, vài ca ca theo giúp ta tiến cung gặp phụ thân là được!"

Diệp Khởi trầm tư một lát, gật đầu nói: "Được, bất quá phải thông bẩm với công chúa một tiếng."

A Ly vừa nghe, tươi cười nhất thời tan thành mây khói: "không được a!"

Diệp Khởi thấy, thái độ kiên định nói: "không được công chúa cho phép, chúng ta sao có thể mang ngươi tiến cung?"

A Ly cơ hồ xấu hổ thành nổi giận: "Đại ca, ngươi thế nhưng đùa giỡn ta."

Diệp Khởi khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa: "không đùa giỡn ngươi."

A Ly vung tay áo khóc lóc om sòm nói: "Ta còn coi các ngươi là ca ca, bất quá cầu các ngươi mộtchuyện nhỏ thôi, thế nhưng cũng không hỗ trợ!"

Diệp Độ ở bên cạnh thấp giọng khuyên giải an ủi: "A Ly, hiện giờ bên ngoài đều truyền thái tử gia bị bệnh dịch, chúng ta nên cẩn thận thì hơn."

A Ly nghe xong, dừng khóc nháo, sắc mặt trắng bệch, chán nản nói: "Quả nhiên đúng rồi, xem ra Hú Nhi không thể cứu."

=============================

Lúc này Bình Tây Hầu, đang tường thuật chuyện đã xảy ra trong cung sở cho Triêu Dương công chúa, nói xong, hắn nghi hoặc: "không nghĩ tới Thành Hiên Hầu thế nhưng còn có bản sự bực này."

Triêu Dương công chúa nhíu mày nói: "Vô luận thế nào, nếu Thành Hiên có thể cứu Hú Nhi một mạng, vậy cũng tốt."

Bình Tây Hầu gật đầu nói: "Mẫu thân nói đúng, nếu Thái tử không trị được, hậu quả thiết tưởng khôngchịu nổi."

Triêu Dương công chúa trầm tư một lát, phân phó: "Từ khi Hú Nhi bị bệnh rồi, ta luôn chiếu cố A Ly, thế nhưng chưa từng tiến cung vấn an, hôm nay A Ly tinh thần cực tốt, ta nên tiến cung đi thăm."

Bình Tây Hầu gật đầu: "Nếu như thế, đêm nay con lưu lại trong phủ, thay mẫu thân chiếu khán A Ly."

Triêu Dương công chúa nghe vậy, vui mừng gật đầu nói: "Con nghĩ thật chu đáo."

Bình Tây Hầu nhớ tới A Ly, đáp: "Con thấy A Ly hôm nay có mưu đồ, con phải mau chân đến xem hắnđến cùng đánh cái bàn tính gì."

Triêu Dương công chúa bên môi gợi lên cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Có thể có cái gì, bất quá là ngóng trông có người dẫn hắn tiến cung thôi."

Bình Tây Hầu ngẫm lại cũng phải, lại nói: "Con còn nghe nói, vừa mới A Ly ở hậu hoa viên gặp một nữ oa, hai người giống như giao phong một trận."

Triêu Dương công chúa nhớ tới Bình Tây Hầu cũng không biết việc này, tức thời liền đem việc Thuận Nghĩa công chúa uỷ thác nói: "Trước đó vài ngày a Kính luôn nuôi ở bên ngoài, nhiều ngày mới hồi phủ, ta vốn nghĩ cho bọn họ gặp mặt, ai biết bọn họ thế nhưng đã gây gổ."

Bình Tây Hầu nghĩ A Ly bộ dáng cam chịu, không khỏi muốn cười: "A Kính cô nương cũng lợi hại, làm tiểu A Ly chúng ta tức giận đến sưng mặt."

Triêu Dương công chúa nghe vậy, cười hừ một tiếng: "hắn tính tình kiêu căng, đâu có thể dung người."

=========================

Diệp Trường Vân nằm sấp nằm ở trước sạp con trai mình, ánh mắt như chớp như không theo dõi khuôn mặt hắn, bên cạnh thị nữ cẩn thận theo hầu hạ, ngẫu nhiên có ngự y ra vào bắt mạch cho Thái tử, nhưng Diệp Trường Vân hoàn toàn chưa từng chú ý, tâm thần của nàng đều đặt ở trên người con trai.

Cũng không biết bao lâu, quang âm di chuyển, chiếu qua song cửa, ánh mặt trời từ đầu giường chuyển đến cuối giường, trên giường Hú Nhi không có dấu hiệu thức tỉnh.

Rốt cục, Diệp Trường Vân nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, mặt mày toàn hận ý: "hắn nhất định là cố ý, hắn muốn hại chết Hú Nhi!"

Bên cạnh thị nữ không ai dám đáp lời, nàng lẩm bẩm: "hắn đầu tiên tặng Nhã phi cho Hoàng thượng, lại tặng độc dược cho Hú Nhi, đây là muốn ép chết mẫu tử chúng ta!"

Lúc này, vừa đúng có thị nữ tiến lên theo lệ thường chà lau thân mình cho Hú Nhi, nàng giữ lại, giọng căm hận hỏi: "Vì sao hắn tìm một người câm có thể mê hoặc Hoàng thượng? người câm kia có gì tốt? Vì sao?"

Thị nữ cơ hồ muốn chảy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nói: "Hoàng hậu nương nương, nô tì không biết a."

Diệp Trường Vân nghe vậy, ngơ ngác buông thị nữ ra, tự nhủ: "Bộ dạng nàng, có phải giống một người không... Có phải không..."

Nàng nói đến đây, tuyệt vọng chảy lệ, cúi đầu lẩm bẩm: "Hú Nhi... Hú Nhi... không có Hú Nhi, ta sống không nổi nữa..."

Nhưng vào lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến một thanh âm: "Triêu Dương công chúa giá lâm."

Diệp Trường Vân nghe lời này, như nhận được kích thích mạnh đứng dậy, phát ra một tiếng khẽ gọi bén nhọn: "Nàng tới làm gì? Đến xem náo nhiệt sao? Đến bỏ đá xuống giếng sao?"

Mà ngoài phòng trong đại điện, Triêu Dương công chúa làn váy uốn lượn, bước chậm đi vào, mọi người thấy, ào ào tiến lên chào. Hoàng thượng thấy nàng đi đến, đầu tiên là quét mắt nhìn Diệp Tiềm, rồi miễn cưỡng nói: "A tỷ sao lại tới?"

Triêu Dương công chúa con ngươi hẹp dài nhìn Hoàng thượng đệ đệ: "Hoàng thượng, Hú Nhi hiện giờ thế nào?"

Thành Hiên Hầu theo bên cạnh cười hề hề tiến lên nói: "Vừa mới ăn linh dược ta mang về, hiện giờ còn chưa tỉnh lại." nói đến đây, vươn tay kéo tay mềm của Triêu Dương công chúa.

Ai biết hắn còn chưa đụng tới Triêu Dương công chúa, từ bên cạnh vươn đến một đôi bàn tay to, chặn tay hắn lại.

hắn nhìn lại, là Diệp Tiềm.

Mặt không biểu cảm, cũng chân thật đáng tin.

Triêu Dương công chúa mỉm cười, cổ tay trắng noãn nâng lên, khoát lên tay Diệp Tiềm, Diệp Tiềm ăn ý mười phần nắm chặt.

Thành Hiên Hầu lông mày nhíu nhíu, thương tâm nói: "Triêu Dương, sao nàng không để ý ta?"

Triêu Dương công chúa nhíu mày nói: "Ta không để ý ngươi khi nào?"

Thành Hiên Hầu nhìn Diệp Tiềm, nhìn lại Triêu Dương công chúa, trong miệng chậc chậc: "Nàng trước kia đã nói muốn gả cho ta!"

Diệp Tiềm mắt lạnh lẽo đảo qua, mở miệng nói: "Hầu gia, Triêu Dương công chúa đã đáp ứng gả cho Tiềm."

Thành Hiên Hầu nghe xong, rất kinh ngạc, bên cạnh Hoàng thượng nghe vậy, ánh mắt không hiểu bắn về phía Triêu Dương công chúa: "Có thể có việc này?"

Triêu Dương công chúa cũng không hiểu, bên cạnh Diệp Tiềm nắm chặt tay nàng vài phần, nhắc nhở: "ngày đó nàng đã nói, còn nhớ rõ sao?"

Triêu Dương công chúa giật mình, ngày A Ly bệnh nặng, nàng từng nói nếu A Ly bình an vô sự, nàng nguyện ý gả cho hắn, tức thời nàng cười khẽ, gật đầu nói: "Xác thực có việc này."

Lúc này có chư vị phi tần hậu cung bên cạnh hầu hạ, cũng có các hoàng thân quốc thích và vương hầu, nghe nói như thế, trong lòng ào ào nghĩ khác nhau. Kỳ thực chuyện tới bây giờ, mọi người đều đoán được thân thế Tiểu Hầu Gia A Ly, cũng đều biết ngày xưa chủ tớ hai người kỳ thực đã âm thầm thông đồng, mới sinh hạ A Ly. hiện giờ đại tư mã coi như thân ở địa vị cao, cùng trưởng công chúa cực kì xứng đôi, nhưng lại không nhanh thành thân, tiếp tục ép buộc như vậy, đường đường một đương triều đại tư mã cứ ở trong phủ trưởng công chúa ở goá, là tính chuyện gì a! Mà Diệp gia đệ tử đang ngồi bên trong, cũng âm thầm bớt lo rất nhiều.

Tức thời mọi người giấu suy nghĩ, ào ào tiến lên chúc mừng, vì lúc này trong màn che Thái Tử Điện Hạ sinh tử chưa biết, mọi người cũng không dám lộ ra sắc mặt vui mừng, vì thế chúc mừng đều mang theo hương vị khóc tang.

Nhưng vào lúc này, chợt thấy một thị nữ trong điện vội vã đi đến, mặt mừng như điên, chạy đến liền bái, miệng luôn luôn nói: "Thái tử tỉnh, Thái tử tỉnh!"

Hoàng thượng nghe nói thế, vội đi nhanh vào phòng Thái tử, Thành Hiên Hầu cũng theo sát sau đó.

Diệp Tiềm nắm tay Triêu Dương công chúa nói: "Vào xem."

Triêu Dương công chúa gật đầu nói: "Được."

Đến gần trong phòng, lại nghe bên trong truyền đến tiếng Diệp Trường Vân vui quá mà khóc. Triêu Dương công chúa nghe được, nhớ tới mấy ngày trước đây Hú Nhi mang đến sợ bóng sợ gió, không rét mà run. Diệp Tiềm cảm nhận được tâm tư của nàng, liền thả chậm bước chân.

Diệp Trường Vân lúc này ánh mắt đã sưng đỏ, nàng từ chăn gấm ngẩng đầu, không để ý mình đầu tóc hỗn độn, đáng thương nhìn Hoàng thượng, khóc nói: "Hoàng thượng, Hú Nhi rốt cục tỉnh!"

Hoàng thượng thấy vậy, trên mặt lộ ra thương tiếc, tiến lên đỡ cánh tay nàng, ôn thanh nói: "Đừng lo lắng, hắn sẽ không có chuyện gì."

Diệp Trường Vân từ lúc con bị bệnh, trong lòng không biết gặp bao nhiêu tra tấn, cả người giống như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy tiền đồ vô vọng, hiện giờ Hú Nhi tỉnh lại, Hoàng thượng lại vẻ mặt ôn hoà như thế, nhất thời không khỏi gào khóc, cả người nhào vào trong ngực Hoàng thượng.

Phía sau các hoàng thân đi theo, có người Diệp gia, cũng đều ào ào rơi lệ, còn hoàng thân quốc thích khác, trên mặt đương nhiên cũng hiện ra bi sắc.

Sớm có ngự y tiến lên bắt mạch cho Thái tử, sau một lát hồi bẩm Hoàng thượng, nói Thái tử tình trạng chuyển tốt rất nhiều, tu dưỡng nhiều là không có trở ngại, Diệp Trường Vân yên tâm hơn, ở trong ngực Hoàng thượng lại chảy lệ.

Hú Nhi nằm ở trong chăn gấm, khuôn mặt nhỏ nhắn khô vàng, hai mắt khô ráp vô thần, hắn nỗ lực giật giật môi, nhược nhược gọi: "Phụ hoàng -- "

Hoàng thượng nghe vậy, buông hoàng hậu ra, tiến lên nắm tay con, không khỏi thở dài, vỗ về gương mặt hắn nói: "Hú Nhi, con rất nhanh sẽ khỏe lên."

Hú Nhi mắt chảy lệ, khàn khàn nói: "Phụ hoàng, có phải con có đệ đệ không?"

Hoàng thượng nghe vậy sửng sốt, gật đầu nói: "Phải."

Hú Nhi nghe xong, thế nhưng tràn ra một cái cười mỏng manh, nói: "Mấy ngày trước A Ly vào cung, nóihắn có thật nhiều ca ca, trong lòng con hâm mộ vô cùng, chờ lần sau hắn vào cung, con phải nói cho hắn con có thêm một đệ đệ."

Hoàng thượng thấy hắn nói như thế, nhịn không được ôn hòa nở nụ cười: "Đệ đệ con đương nhiên cũng là đệ đệ của A Ly, cũng không có gì để nói." hắn ngừng lại, nhìn con mình bệnh nặng, vẫn an ủi: "Bất quá con cao hứng, cũng có thể khoe khoang với A Ly một phen."

Diệp Trường Vân theo bên cạnh dè dặt cẩn trọng nhìn con mình và Hoàng thượng, nghe bọn họ đối thoại, khối đá tảng đè ép trong lòng mấy ngày cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất.

==============================

Diệp Tiềm thấy Hú Nhi đã hết lo ngại, liền đi cùng Triêu Dương công chúa muốn rời cung hồi phủ, lúc này Diệp Tiềm không cưỡi ngựa, mà cùng Triêu Dương công chúa ngồi liễn xa.

Hai người song song ngồi trong liễn xa, hai tay nắm thật lâu, cũng không nói, đi tới nửa đường, liễn xa đột nhiên ngừng lại, Triêu Dương công chúa thân mình không kịp giữ, suýt ngã, may mắn Diệp Tiềm ôm được nàng.

Triêu Dương công chúa thuận thế vào ở trong lòng hắn, hồi tưởng việc ban ngày, không khỏi thở dài: "Vạn hạnh."

Diệp Tiềm gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng nắm cổ tay Triêu Dương công chúa, trong mắt thâm hối: "chân tướng việc này, vốn là không thể tra, Hú Nhi đã khôi phục, vậy chỉ có thể không nhắc đến nữa."

Triêu Dương công chúa gật đầu nói: "Cháng nói cực kỳ đúng."

Diệp Tiềm cúi đầu, nhìn nữ tử dựa vào ngực mình, cười khổ nói: "Triêu Dương, nàng nguyện ý gả cho ta, trong lòng ta thật cao hứng, nhưng hiện giờ nàng ở bên ta, ta lại như ôm kim nhọn một đường hành tẩu, trong lòng rất nhiều không yên, sợ không cẩn thận, là không bảo hộ nàng chu toàn."

Triêu Dương công chúa mím môi nở nụ cười, nâng tay thưởng thức vạt áo hắn, ôn nhu nói: "Tiềm, ta ở trước mặt hoàng đệ đồng ý gả cho chàng, từ nay về sau cùng chàng họa phúc bên nhau, đồng tâm hiệp lực. Tuy hiện giờ Hoàng thượng tính tình khó dò, nhưng hắn đến cùng sẽ băn khoăn đến ta, mà chàng lại hữu dụng với hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Diệp Tiềm gật đầu: "Lấy tình cảnh hôm nay đến xem, nàng nói rất đúng."

Triêu Dương công chúa than nhẹ: "Nhưng chàng cũng biết, phúc ở vô thường, thế sự thay đổi, hôm qua là nguyên nhân ngươi Diệp gia thành tựu, có ngày có lẽ thành hậu quả diệt môn."

Diệp Tiềm hít sâu một hơi, ôm nàng vào trong ngực: "Triêu Dương, ta biết rõ." hắn ngón tay động đậy, hốt tưởng lại một chuyện nói: "Bình Tây Hầu đối với nàng, cũng cực kì cung kính."

Triêu Dương công chúa nhíu mày: "Đó là đương nhiên."

Diệp Tiềm mím môi, thấp giọng nói: "Về sau có thể xa lạ với hắn một ít?"

Triêu Dương công chúa lúc đầu còn không hiểu, ngước mắt nhìn hắn, thấy thâm ý trong mắt hắn, giật mình hiểu ra, cúi đầu trầm tư một lát, mới nói: "Được."

Diệp Tiềm vỗ về chơi đùa mái tóc mềm mại mát lạnh của nữ tử trong ngực, ôn nhu nói: "hắn tính tình hào sảng, tâm tư cũng cực kì tinh tế, nghĩ đến cũng có thể hiểu nguyên do trong đó, cũng sẽ khôngtrách nàng."

Triêu Dương công chúa gật đầu nói: "Chàng cứ yên tâm." nói đến đây, liền nhớ tới ba nghĩa tử dưới gối Diệp Tiềm, không khỏi cong môi nở nụ cười, trên mặt mang vài phần nghịch ngợm nói: "Trưởng tử Diệp Khởi của chàng, xem ra cùng với chàng lúc niên thiếu có chút tương tự, hay là căn bản không phải nghĩa tử, mà là nữ nhân nào vụng trộm sinh cho chàng?"

Diệp Tiềm nghe vậy, hai tròng mắt đột nhiên trợn to, lập tức không khỏi cảm thấy buồn cười: "Lúc đó ta bất quá hơn mười tuổi, sao có thể!"

Triêu Dương công chúa kiều hừ một tiếng: "Ai nói mười mấy tuổi không sinh ra con đâu?"

Diệp Tiềm nghe vậy, tuy trong lòng biết nàng cố ý nói, nhưng vẫn cúi đầu đến bên tai nàng, cắn răng nói: "Lúc ta mười mấy tuổi, trong lòng không có vướng bận, duy chỉ mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ nàng, sao nàng có thể nói ta như thế?" hắn nhẹ nhàng cắn vành tai nàng trắng nõn mượt mà, lại nói: "Ngày đó nàng ở trong ôn dục câu dẫn ta, khi đó thái độ ta ngây thơ không hiểu, nàng cũng không phải khôngbiết."

Triêu Dương công chúa hai gò má giống như nhiễm ánh nắng chiều, hai mắt giống như thu thủy, nhỏgiọng nói: "Ta bất quá là cảm thấy có chút tương tự thôi, đáng giá chàng nói nhiều như vậy."

Diệp Tiềm lông mày đột nhiên động, nhìn kỹ nữ tử trong ngực, thấp giọng nói: "Khởi nhi, cũng là con của nàng."

Triêu Dương công chúa còn không rõ, gật đầu nói: "Cũng là nghĩa tử của chàng, chúng ta thành thân rồi, vậy đương nhiên quy về danh nghĩa ta." Nàng nói tới đây, bỗng nhiên hiểu ra, nháy mắt ngước mắt đảo qua, đã thấy Diệp Tiềm sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn chằm chằm mình.

Triêu Dương công chúa mặt mày nhiễm giận, trách mắng: "Chàng người này, không khỏi nghĩ nhiều lắm! Chẳng lẽ ta là loại người này?"

Diệp Tiềm mím môi, muốn nói theo như nàng ngày xưa sở tác sở vi, có cái gì không thể, bất quá hắnvẫn nhịn lại, thuận theo nói: "Đương nhiên không, ta bất quá nói giỡn thôi."

Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm, về sau phải để nàng bớt tiếp xúc với Diệp Khởi.

hắn cưới nữ tử này, nhất định là làm cho người ta lo lắng.

======================

Mùa thu, năm ấy đại tư mã Diệp Tiềm hai mươi bốn tuổi, với cao Triêu Dương công chúa đã gả hai lần rồi ở goá. Con Triêu Dương công chúa, An khánh hầu A Ly sửa họ Diệp, cũng cải danh là Tấn, nhập gia phả Diệp gia.

Sau đó ba năm, đại tư mã Diệp Tiềm mấy lần dẫn binh chinh chiến Bắc Địch, đều không công mà về, Diệp gia cao thấp không có phong thưởng, tính cả chư tướng lĩnh dưới trướng Diệp Tiềm, cũng đều không có công huân. Trong khoảng thời gian ngắn, chư tướng có rất nhiều câu oán hận, dần dần đầu nhập làm môn hạ Bình Tây Hầu.

Bình Tây Hầu niên thiểu hữu vi, mấy lần chinh chiến, có thắng có hòa, nhưng chưa bao giờ bại, Hoàng thượng bởi vậy mà càng thích hắn, mỗi lần phong thưởng nhiều hơn, thậm chí con hắn còn nhỏ cũng đều được phong hầu.

Dần dần, thế cục trong triều, Bình Tây Hầu thế nhưng có thể cùng đại tư mã địa vị ngang nhau. Diệp gia cũng bởi vậy phong cảnh giảm mạnh, xa không bằng trước đây. Hoàng hậu Diệp Trường Vân từ khi Thái tử bệnh nặng, dần dần không để ý việc hậu cung, mỗi ngày ở phật đường ăn chay niệm phật, khẩn cầu lân nhi bình an một đời.

trong hậu cung, dần dần thêm rất nhiều gương mặt mới, cũng có càng nhiều nữ nhân phi tần sinh con cho hoàng đế. Nhã phi vẫn sủng quan hậu cung như cũ, nhưng nàng thứ nhất thế đơnn lực bạc khôngcó nhà ngoại nâng đỡ, thứ hai trời sinh người câm không thích cùng người khác tranh cường, không ai ghen ghét nàng.

một ngày, lâm triều xong, Triệu Trệ đang ở hậu cung hỏi công khóa của Thái tử Hú Nhi và An khánh hầu A Ly, ai biết đột nhiên truyền đến cấp báo từ biên quan.

Triệu Trệ mở ra xem, mặt mày thâm trầm, cười lạnh một tiếng nói: "Đây là người bắc khinh Đại Viêm ta không có người sao?"

Bên cạnh A Ly nghe nói thế, chạy nhanh tới hỏi: "Hoàng cữu, không phải là muốn đánh trận?"

Triệu Trệ nhìn cháu trai, gật đầu nói: "phải."

A Ly vừa nghe, lập tức giơ nắm tay nói nói: "Hoàng đế cữu cữu, để con đi đánh giặc cho người!"

Triệu Trệ nghe vậy cười to: "Con đánh giặc thế nào?"

A Ly rất tự đắc: "Phụ thân dạy con kỵ xạ, còn dạy con binh pháp."

Triệu Trệ: "Còn gì nữa?"

A Ly bất mãn: "Chẳng lẽ thế còn chưa đủ sao?"

Hú Nhi từ bên cạnh đi tới, ôn thanh nói: "A Ly, ngươi còn nhỏ, chuyện đánh giặc chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau." hắn từ khi bệnh nặng một hồi, tính tình càng dịu ngoan nhu hòa, làm việc nhu thuận, đọc sách cũng cực kì tấn tới, rất được phụ hoàng tán dương.

Triệu Trệ tức thời nghe nói Hú Nhi xong, có chút vừa lòng: "Hú Nhi đến cùng là ca ca, không giống A Ly lỗ mãng như vậy."

A Ly nhún nhún vai: "Hoàng cữu, Bình Tây Hầu hiện giờ ở Tây cương chưa về, ngài không phái A Ly đi, lúc này ngài còn có thể phái ai?" hắn nói xong vội bổ sung thêm: "Cha ta vết thương cũ tái phát đãnhiều ngày, thân mình không được tốt đâu."

Triệu Trệ nghe vậy, trong mắt bắn ra tinh quang, nở nụ cười: "Phải không?"

A Ly khẳng định gật đầu: "Đúng vậy, hắn lúc trẻ chinh chiến rất nhiều, bị thương rất nhiều, lúc đó ở trên chiến trường căn bản không dưỡng tốt, hiện giờ chỉ cần thời tiết lạnh, là đau đớn vô cùng, thậtđáng thương."

Triệu Trệ nhè nhẹ vỗ về sợi tóc cháu trai, hoãn thanh nói: "Nhưng trẫm muốn nói chuyện cùng phụ thân con a."

"Kẻ thù bên ngoài, nước không đại tướng, lúc nguy nan, ngoài hắn còn ai?"
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi