Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 11: Diệp gia có nữ nhân gọi là Trường Vân

một khúc kết thúc, Triệu Trệ hàm chứa tươi cười ý vị thâm trường, nhìn tỷ tỷ, cười nói: "Có chút nóng, trẫm muốn thay quần áo!" nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Triêu Dương công chúa mị mâu đưa một ánh mắt về phía Diệp Trường Vân, Diệp Trường Vân dĩ nhiên biết ý này, cũng nhẹ bước chân, đi theo Triệu Trệ vào hậu viên thay y phục.

Triệu Trệ mắt thấy vưu vật mị vũ đó cũng theo mình vào, cố ý giận tái mặt nói: "không có ý chỉ của trẫm cũng dám tự tiện xông vào, ngươi thật to gan!"

Diệp Trường Vân nghe vậy hoảng hốt, vội cúi người quỳ xuống: "Hoàng thượng xin thứ tội, nô tì chỉ muốn tiến vào hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo."

Triệu Trệ hơi nhíu mày, buông con ngươi xuống nhìn xuống vưu vật thanh tú mị nhân quỳ trên mặt đất kia, nhàn nhạt hỏi: "Hầu hạ trẫm thay quần áo? một khi đã như vậy, sao còn chưa bắt đầu?"

Diệp Trường Vân nơm nớp lo sợ đứng dậy, nâng hai tay có chút run run, mềm nhẹ cởi xuống vạt áo cho thiên tử thiếu niên.

Triệu Trệ sâu không thấy đáy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia cúi đầu xấu hổ thiên hạ, đột nhiên trầm nhẹ hỏi: "Vừa rồi ngươi kia kỹ thuật nhảy rất là phóng đãng liêu nhân, thế nào hiệntại không có người, ngươi nhưng là xấu hổ lên? Lạt mềm buộc chặt?"

Diệp Trường Vân cảm giác được hơi thở ấm áp từng trận phun lên gò má, không khỏi hơi hơi cắn môi, nâng lên con ngươi như nước vụng trộm liếc nam phía trước.

Triệu Trệ chỉ cảm thấy người kia thoáng nhìn như nai con kinh hồng, trêu chọc một chút rung động nổi lên ở chỗ sâu nhất trong lòng, hắn bỗng nhiên hắc hắc cười một tiếng xấu xa, vươn cánh tay mạnh mẽ nắm eo nhỏ, tay kia chợt nâng cằm nàng, bắt buộc nàng ngước mặt nhìn mình.

Eo nhỏ vào tay quả nhiên giống như tưởng tượng mỏng manh không chịu nổi nắm chặt, cằm nàng nhẵn nhụi bóng loáng xúc cảm tuyệt vời.

Triệu Trệ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve kiều môi của nàng, vừa lòng nhìn người này run rẩy mộttrận, hắn cười ha ha: "Hoa nhỏ kiều mị như vậy, không biết từng có người nhấm nháp trước trẫm mộtbước?"

Triệu Trệ hỏi lời này, tự nhiên cũng không muốn Diệp Trường Vân trả lời, chỉ dần dần cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Ngươi không phải nói muốn giúp trẫm thay quần áo sao? Thế nào lại ngốc hồ hồ bất động?"

Triệu Trệ vừa lẩm bẩm, vừa cúi đầu áp lên môi mềm của Diệp Trường Vân.

hắn lúc đầu chỉ tinh tế nhấm nháp một chút, như bướm vờn hoa. Nhưng chậm rãi hút, động tác dần dần kích cuồng lên, giống như cuồng phong mưa rào chà đạp nàng kiều diễm, không có tâm thương hương tiếc ngọc. Diệp Trường Vân chưa bao giờ nhận kích cuồng như vậy, nàng hơi thống khổ nhắm mắt lại, giờ khắc này nàng cảm thấy mình như bị ép khô hút cạn, nhưng nàng không thể lui, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Triệu Trệ kích cuồng chợt dừng lại, hơi hơi rời khỏi Diệp Trường Vân, con ngươi thâm trầm cúi đầu tinh tế ngắm nàng. Chỉ thấy Diệp Trường Vân nhíu mi, than nhẹ, mặt đỏ ửng như hoa nở trên đồng. Triệu Trệ con ngươi tràn ra một tia hồi ức, không thế kiềm chế trầm thấp nói: "Ngươi như vậy, tốt lắm, tốt lắm..."

đang nói bỗng nhiên hét lên một tiếng, kéo mạnh sa mỏng trên người Diệp Trường Vân. Chỉ nghe tê một tiếng, vũ y vốn không che được nhiều lắm triệt để cởi ra. Thân thể Diệp Trường Vân mỏng manh xinh đẹp hiện ra trước mặt Triệu Trệ. Thân mình tiêm tú trắng nõn, trong phòng thay quần áo hơi u ám tản mát ra mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt.

Con ngươi Triệu Trệ nhiễm một tầng ảm sắc, hắn trầm thấp hạ lệnh: "Dựa vào tường."

Trong tháng ba, thân mình Diệp Trường Vân xích lõa run nhè nhẹ, nhưng nghe thấy mệnh lệnh kia, vẫn nhẫn xuống hổ thẹn quỳ dựa vào tường.

Cánh tay tinh tế nhu nhược bám trên tường lạnh như băng, vòng eo từng múa ra tư thái mị nhân bởi vì phủ nằm sấp mà đưa phía sau toát ra đường cong rung động. Xuôi theo vòng eo mảnh khảnh là đôi mông trắng nõn cân xứng, mông kia trắng nõn cong tròn lấy một tư thái mềm mại nịnh người mân mê về phía sau, cái khe tối mờ ở giữa kia phảng phất đang mời quân nhấm nháp yêu thương.

Triệu Trệ cũng không cởi y quan xuống, chỉ tùy tay kéo long bào, lôi tiết khố xuống đầu gối, thong dong trấn định tiến lên, tách hai chân nữ tử đang tinh tế run nhè nhẹ ra, để chỗ thần bí mị hoặc không hề che lấp hiện ra trước mắt. Con ngươi hắn ám trầm gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, chỉ thấy ở giữa, thiếu nữ tiêm tú cân xứng trắng nõn, có phương thảo như ở trong mưa tháng ba mơ màng, thê lương ai oán, hơi hơi run rẩy, trong đó cũng có hồng châu trơn bóng sáng rõ như ẩn như hiện. Nàng rõ ràng ngượng ngùng muốn khép hai chân che chỗ xấu hổ, lại bởi vì quân vương ở phía sau mà không thể không nhẫn xuống hổ thẹn để cho quân hái. Triệu Trệ bên môi gợi lên một chút cười, hơi hơi ngồi xuống, dùng lực đẩy vào phía trước, chậm rãi chìm vào trong thân thể nàng.

Diệp Trường Vân chỉ cảm thấy có lực lượng cường đại thô cứng mãnh liệt xâm nhập, hơi thở nàng hào hển, nhắm mắt thừa nhận, lại nhếch mông lên đón ý nói hùa. Dùng cách thúc từ một vị lão ma ma trong cung đi ra, hi vọng có thể che giấu diếm được thiên tử, vì mình cầu thêm một chút thương tiếc.

Triệu Trệ cảm giác được một cái gì như có như không chặn đường tiến của mình, hơi dùng một chút lực, vật kia liền biến mất, hắn thế như chẻ tre tiến quân thần tốc, không bị ngăn trở nữa. Dũng đạo chặt chẽ cắn nuốt, tư vị tốt đẹp như trong tưởng tượng.

hắn cúi đầu, có một tia màu đỏ dọc theo chỗ ái ân chảy ra, dọc theo đùi ngọc cân xứng chậm rãi rơi xuống, uốn lượn đỏ tươi cùng nhẵn nhụi trắng nõn tôn nhau lên thành mị hoặc kinh người.

Ảm sắc trong mắt Triệu Trệ càng đậm, nhàn nhạt nói: "không nghĩ tới, thiên hạ như ngươi, thế nhưng còn chưa từng có người hưởng qua tư vị này." hắn dưới thân dũng mãnh dùng thêm chút lực, đỉnh nhập thật sâu, làm Diệp Trường Vân đang bất lực dựa tường phát ra tiếng kêu yêu kiều, hắn vừa lòng nói: "Như thế rất tốt, trẫm muốn nghe thanh âm vừa rồi kia của ngươi, tựa như -- "

hắn bỗng nhiên dừng lại, hơi run sợ một chút, nháy mắt đã phản ứng lại, cúi đầu cười nói: "Bé con này, hôm nay trẫm sủng hạnh ngươi một phen."

Triệu Trệ một tay nắm chặt vòng eo thiên hạ dưới thân, tay kia thì vòng lên phía trước bắt lấy kia chỗ mềm mại đang dập dờn lên xuống, cắn chặt hàm răng không nói, hạ thân cuồng động một phen, cuồng phong mưa rào căn bản không để ý người dưới thân có chịu được không.

một phần mềm mại trước ngực của Diệp Trường Vân bởi vì tư thái nằm sấp nên đung đưa lắc lư, mộtbên khác lại bị bàn tay to nắm chặt bừa bãi vuốt ve. Vòng eo bị túm chặt cơ hồ không chịu nổi đại lực va chạm phía sau mà lắc lư bất lực, mông tròn cũng theo từng đợt công kích mà nước chảy bèo trôi, lay động trước sau, dập dờn phóng đãng rung động. Cặp đùi thon dài xinh đẹp kẹp chặt, phảng phất vô thức muốn vì mình cầu một cơ hội ngưng nghỉ, lại bởi vì bị xiết thật chặt ngược lại khiến nam tử phía sau không biết thoả mãn, càng thêm cuồng mãnh tiến công.

Diệp Trường Vân nhíu mày, tay mảnh khảnh bám chặt lên tường, vươn cái cổ yêu kiều, bất lực trong thế công cường ngạnh bá đạo, như khóc như ngâm, không thành câu. Dù có thị nữ thị bên ngoài đợi, dù biết bản thân phát ra tiếng vang xấu hổ hội rơi tiến vào tai người khác, nàng vẫn là để cổ họng phát ra tiếng kêu phóng đãng nhất. Bởi vì nàng đã biết trên thế gian này, thanh âm làm nam tử động tâm nhất không phải tiếng ca tuyệt vời, cũng không phải âm nhạc động lòng người, mà là tiếng khinh ngâm phiêu đãng hồn người của nữ tử kia trong đêm hôm đó.

Nàng không phải chưa từng hưởng qua tư vị mất hồn kia, vô số đêm mấtt ngủ, bao nhiêu lần mơ thấy đêm hôm đó nàng ở dưới một thân thể cường tráng mà động tình. Bởi vì tình đã động, vòng eo kia mới có thể mất hồn.

Nhưng hiện thời nam tử sau lưng nàng bừa bãi tứ cuồng không phải hắn, hắn cũng không chịu cho mình.

Tối nay, trong một phòng thay quần áo u mật, bên tai nghe rõ tiếng động bên ngoài qua lại, nam nhân khiến nàng quỳ dựa trên tường, lấy một tư thế khuất nhục nhận sủng hạnh là thiên tử ở ngôi cửu ngũ, có quyền thế cao nhất thiên hạ.

mẫu thân nàng từng nói, gả cho người, mặc quần áo ăn cơm.

Nhưng Diệp Trường Vân biết, ình không chỉ muốn mặc quần áo, ăn cơm, nàng muốn càng nhiều càng nhiều hơn.

Nàng có một mẫu thân, cả đời lao khổ hiện còn ở trong phủ Triêu Dương hầu giặt quần áo, một đôi tay già nua thô ráp luôn sung tấy không chịu nổi.

Nàng còn có hai tỷ tỷ, đến nay chưa gả đến nhà thích hợp, chỉ có thể cùng người tằng tịu, chỉ vì một ít lợi cực nhỏ phải khúc ý nịnh hót.

Nàng còn một đệ đệ, rõ ràng mang võ nghệ bất phàm lại vì xuất thân ti tiện mà suýt bị người vấy bẩn.

Phía sau thế công càng thêm hung mãnh, nàng bất lực dựa vào tường theo từng đợt thế công lắc lư thân mình.

nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong cổ họng tràn ra tiếng ngâm phiêu hồn, trong mắt là một mảnh kiên định sáng rõ.

Nàng muốn, trời biết đất biết, Diệp Trường Vân biết!

====================================

Triệu Trệ giữ tay Diệp Trường Vân mạnh mẽ dùng sức, Diệp Trường Vân phát ra một tiếng thét kinh hãi, đảo mắt liền phát hiện mình đã bị cuốn lại, kinh hoàng ngước mắt về phía trước, phía trên đúng là nam tử nhìn xuống thiên hạ.

Diệp Trường Vân không thấy thân mình mỏng manh bị áp trên mặt đất, trên đất có chút lạnh lẽo, nhưng Diệp Trường Vân cũng không biết lạnh.

Trái tim có một trận hỏa diễm, chậm rãi dâng lên.

quần áo trên người Triệu Trệ, trừ tiết khố tuột tới bên hông, cơ bản hoàn hảo, chẳng qua hiện thời hành động điên cuồng, có hơi hỗn độn.

chỗ sâu trong con ngươi trầm định của Triệu Trệ dần dần nóng lên, nữ tử dưới thân kia, hai luồng trước ngực, thủy nộn, ngọc sơn, đúng là lúc thiếu nữ mới nảy nở diệu kỳ.

Y quan hoàn hảo Triệu Trệ áp lên thân mình, che kín không hở chỗ nào.

trên đời này, nam và nữ lúc đó căn bản là không ngang nhau.

Triệu Trệ và Diệp Trường Vân lúc đó đương nhiên càng không ngang nhau.

Thí dụ như trong phòng thay áo u mật, lúc Triệu Trệ quần áo coi như chỉnh tề bình tĩnh tiết ngoạn nữ tử dưới thân nhẹ nhàng run run, làm sao có ngang nhau?

Triệu Trệ nhìn xuống nữ tử dưới thân réo rắt thảm thiết xinh đẹp, cảm thụ được nàng ôn ngấy ẩm ướt hàm chưa mình, cúi đầu mệnh lệnh: "Ôm ta."

Diệp Trường Vân dưới thân lạnh lẽo, trên người lửa nóng, trong băng hỏa giao hòa, nhẹ nhàng vươn cánh tay bất lực, leo lên trên cổ nam tử.

Leo lên... Đúng vậy, đây là leo lên, nàng dùng tay ngọc mềm mại leo lên nam nhân có quyền thế nhất thế gian, cũng dùng thân mình mềm mại nhất bao dung cuồng mãnh mạnh nhất thế gian.

Lúc nàng bất lực leo lên trên người nam tử kia, tựa như lục bình tìm được căn cơ, tử đằng chạm vào đại thụ, rốt cuộc, không bao giờ muốn buông ra nữa.

Trong mắt Triệu Trệ có một loại cảm xúc có thể gọi là thương tiếc hơi hơi tràn ra.

nữ tử dưới thân kia, vươn tay, đặt lên mình, phảng phất giao ra tánh mạng, phảng phất giao ra cả đời.

hắn là thiên tử Đại Viêm, là đế vương thiên hạ này.

Có rất nhiều người nguyện ý đem mình giao phó cho hắn, nhưng mà nữ tử này ở giờ khắc này lại khiến hắn có một tia thương tiếc.

Bởi vì sao... Bởi vì sao...

Triệu Trệ nhắm mắt lại, hắn biết, nhưng vĩnh viễn không có cách nào nói ra miệng.

Đây vĩnh viễn là một bí mật.

Triệu Trệ cảm nhận được nữ tử dưới thân nhẹ nhàng thở dốc, lại mở mắt, ánh mắt rơi xuống hai điểm anh đào dồn dập phập phồng, không khỏi cười ra.

Tay hắn ác ý nắm lấy, khiến nàng kiều nhượng, hắn không quan tâm, bừa bãi thưởng thức.

"Ngươi tên là gì?" hắn khàn khàn hỏi.

"Họ Diệp, tiện danh Trường Vân." ánh mắt thẹn thùng của Diệp Trường Vân dũng cảm vọng tiến vào mắt nam tử phía trên, thở gấp cúi đầu trả lời.

"Hảo, Diệp Trường Vân, trẫm nhớ kỹ!" Trong mắt Triệu Trệ kiên định, đồng thời dưới thân lại dùng mộtchút lực, tung hoành ngang dọc hơn.

Tư vị này cực kì tuyệt vời, phảng phất như cưỡi lương câu bảo mã tung hoành sa trường, bất đồng là, bên tai không có tiếng sắt thép va chạm, mà là tiếng nữ tử anh anh yêu kiều cầu xin tha thứ.

.......

Ngoài phòng thay quần áo, bọn tiểu thị nữ nghe tiếng vang bên trong làm cho người ta tai nóng mặt đỏ, không khỏi tai đỏ lên. Trong đó, có tiếng va chạm lớn, cũng có giọng nữ tử yêu kiều cầu xin tha thứ không thành tiếng, thường thường xen lẫn tiếng nam tử gầm nhẹ, không cần đoán cũng biết bên trong phát sinh cái gì.

Hai tiểu thị nữ nhìn nhau, cảm thấy không nói đã hiểu.

"thanh âm này, có chút giống chủ nhân đâu..." Thị nữ Giáp thấp giọng thì thầm với thị nữ Ất.

"Ai nha, Diệp Trường Vân kia một lòng ở bên người chủ nhân, chẳng lẽ vì học được cái này đến mị hoặc Hoàng thượng sao?" Thị nữ Ất cũng kề tai nói nhỏ, trong giọng nói hơi có chút khinh thường.

"Cũng không phải sao, ngươi xem hiện thời hấp tấp ở trong phòng thay quần áo làm việc đó, cũng không biết liêm sỉ a!" Thị nữ Giáp cũng nói tiếp.

"Ừ ừ, cả nhà nàng ấy sao hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ này đó, tỷ tỷ nàng ấy không phải là sớm đã cùng người tư thông sao!" Thị nữ Ất lập tức nói có sách, mách có chứng.

"nói đến đây, Diệp gia kia..." Thị nữ Giáp cũng hưng trí hơn.

Ai biết còn chưa dứt lời, Cẩm Tú vừa đúng đi qua, nhàn nhạt nhìn nhìn cửa phòng khép chặt, lại liếc mắt hai tiểu thị nữ đang kề tai nói nhỏ, banh mặt ra.

Hai thị nữ vội vàng ngừng tiếng, không dám nói nữa.

Các nàng còn thật nhỏ, chưa lây dính bụi trần. Cẩm Tú trong lòng cười khổ.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi