Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 14: Diệp Tiềm cứu chủ

Cảm giác được mọi ánh mắt tập trung ở trên người mình, Diệp Tiềm hơi nhếch môi, ngưng mi khôngnói.

hắn không muốn nói trái lương tâm, bản thân chưa từng nhân liếc mắt một cái nhìn nữ chủ yêu mị kia, đương nhiên càng không dám nói, mình hàng đêm nhớ đến bóng lưng nàng khó có thể đi vào giấc ngủ.

Cho nên hắn chỉ có thể khép chặt môi mỏng, không nói một lời.

Phùng Kiệt lắc đầu ha ha nở nụ cười, liếc mắt nhìn Triêu Dương: "Triêu Dương a, ngươi cũng lúc có tổn thương lông tóc?"

Triêu Dương lãnh đạm nhìn mắt Diệp Tiềm, phân phó: "Diệp Tiềm, ngươi đi ra ngoài trước."

Con ngươi Diệp Tiềm trầm định nhìn chằm chằm công chúa, không nói một lời, cũng vẫn không nhúc nhích.

Phùng Kiệt càng thêm cười ha ha: "Công chúa, tiểu nô này đến mệnh lệnh của ngươi cũng không nghe! Ta xem ngươi a -- "

hắn đang muốn nói tiếp, bên ngoài bỗng nhiên lại có một người xông vào, chỉ là một đứa trẻ, Phùng Đào con trai của Phùng Kiệt.

Phùng Đào năm nay mới chín tuổi, hiện thời gởi nuôi dưới danh nghĩa Triêu Dương công chúa. Bởi vì công chúa tính tình thường ngày lãnh đạm, cách ba năm ngày mới gọi đến Phùng Đào một lần, chỉ hỏi chuyện công khóa các loại một phen.

Nhưng Phùng Đào đứa nhỏ này, cực kỳ thành thật hiếu thuận, hiện thời không biết nghe ai truyền tin tức đến, phụ thân hắn kia lâu không thấy thế nhưng về nhà, về nhà rồi cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vọt tới phòng mẫu thân tranh cãi ầm ĩ một phen. Nghe nói còn muốn đối xử với mẫu thân như thế nào. hắn không hiểu hết, bỗng chốc nóng nảy, không để ý nhũ mẫu ngăn trở, vội vàng chạy tới tẩm cung mẫu thân.

hắn xông vào tẩm cung này thì thấy, quả nhiên mẫu thân và phụ thân đều đang ở đó, Cẩm Tú bên cạnh bộ dáng thất kinh, ở cửa còn có một gã thị vệ thế nhưng mang theo kiếm.

ánh mắt hắn chuyển tới mẫu thân, nhìn kỹ chỗ dưới cằm thế mẫu thân nhưng có một khối sung xanh tím, da thịt vốn mềm mại lại có sưng ứ bên ngoài, giống như con ngựa hoang giẫm lên hoa tươi, làm cho người ta không đành lòng nhìn, trong tâm linh nho nhỏ của hắn không hiểu sao nổi lên lửa giận.

Phùng Đào quay đầu giận dữ trừng phụ thân, cất cao giọng nói: "Phụ thân, ngươi lâu không về nhà, cho tới bây giờ mặc kệ chuyện trong nhà, cho tới bây giờ cũng không quan tâm Đào nhi một chút. Thế cũng thôi, Đào nhi cho tới bây giờ cũng không dám oán giận phụ thân! Nhưng mà phụ thân vì sao vừa về đãtựa như đang khi dễ mẫu thân?"

Phùng Kiệt cũng đã lâu không thấy con trai mình, hiện thấy một đứa trẻ lỗ mãng chạy vào, đang định tức giận, ai biết nghe cái miệng nhỏ nhắn này ầm ĩ nói một phen, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia giống mình bảy tám phần, rõ ràng chính là độc đinh Phùng Đào, nối dòng duy nhất của mình.

đã biết đây là con trai mình, lại hiểu ra lời nói vừa rồi, không khỏi đánh giá đứa nhỏ này một phen, ha ha cười hỏi: "Ngươi thấy ta khi dễ mẫu thân ngươi khi nào?"

Phùng Đào lại nhìn nhìn mẫu thân, lớn tiếng nói: "Dùng tận mắt nhìn thấy, ngươi khẳng định khi dễ mẫu thân!"

Phùng Kiệt bị Diệp Tiềm phiều nhiễu một lúc, kỳ thực lửa giận trong lòng đối với Triêu Dương công chúa đã bớt vài phần, hiện thời lại bị con trai mình nói như vậy một lúc, tức giận thế nhưng lui hẳn.

hắn cười hề hề nói: "hiện tại đến Phùng Đào cũng biết Bình Tây Hầu ta nhiều ngày không về nhà, mộtkhi đã như vậy, ta trở về làm chi? Thôi thôi, ta nên về chỗ yên vui của ta thôi!"

nói xong, cũng không cố kị ánh mắt kinh dị của mọi người, phất áo choàng vòng qua Diệp Tiềm và Phùng Đào đi ra ngoài.

Cái gọi là tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, Phùng Kiệt như phù dung sớm nở tối tàn, lại biến mất.

..................

Long sơn là một vùng núi rừng phụ cận Túc Ninh Thành, trong này Triêu Dương công chúa có một biệt uyển tòa khá đồ sộ. Lúc là vàng phiêu linh mùa thu, nàng ngẫu nhiên có hưng trí, sẽ mang theo người hầu đến Long sơn săn bắn một phen, sau đó lại đến biệt uyển nghỉ ngơi, thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ vùng núi.

Lúc này y, đoàn xe của Triêu Dương công chúa chậm rãi xuất phát. Tiền hô hậu ủng, Triêu Dương công chúa ở trong xe ngựa trải thảm lông dê ấm áp, dễ chịu thoải mái, nàng tà tà dựa vào xe, hơi hơi nheo con ngươi chợp mắt.

Trong xe ngựa, Phủ Đào và Phẩm Liên trong lòng khó nén vui sướng, hưng phấn tựa cửa sổ nhỏ ngắm phong cảnh bên ngoài. Bọn họ từ khi còn bé đã bị đưa đến Ngọc Hương Đường, ngày thường làm sao có cơ hội đi ra, nay may mắn theo một chủ nhân như vậy, được vô tận sủng ái, cẩm y ngọc thực khôngnói, còn có thể đi theo ra ngoài ngắm non sông tươi đẹp, không thể không nói là phúc phận đã tu luyện ba đời.

Trong xe ngựa còn có Cẩm Tú, ở một bên yên tĩnh cúi đầu bóc hồ đào, nghĩ chờ chủ nhân tỉnh lại, có lẽ sẽ muốn nếm thử.

Xe chậm rãi đi trên sơn đạo, Diệp Tiềm mặc một thân y sam thô màu xanh, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe chủ nhân nhà mình. cái mũi cao thẳng, ánh mắt trầm định, hắn ổn trọng mà nội liễm, hoàn toàn không có khí tức nôn nóng của người thiếu niên.

hắn đương nhiên sớm nhìn thấy Phủ Đào và Phẩm Liên dáo dác nhìn ra bên ngoài, khẽ nhếch môi mỏng, hắn sớm học được, cho dù thống khổ như đao cắt, cũng phải cứng rắn nuốt vào, trôn giấu trong lòng.

Chẳng qua, con ngươi nhìn về phương xa càng thêm thâm trầm khó dò, hắn áp chế trân nhiệt liệt thậtsâu trong lồng ngực, dấu diếm không có nửa điểm manh mối.

Sơn đạo có chút gập ghềnh, xe ngựa đi tới một chỗ cửa núi, chỉ thấy phía trước rừng cây sum xuê, tuy là mùa thu lá vàng rơi xuống, nhưng phiến rừng cây này vẫn che kín trời làm cho người ta không thấy rõđường phía trước, cố tình cửa núi phía trước lại nhỏ hẹp, chỉ có thể để cho một chiếc xe ngựa đi qua.

Diệp Tiềm nhìn kỹ phía trước, hình như trên đường có người phục kích, còn đúng chỗ đắc địa. hắn từng nghe nói nơi này ngẫu nhiên có đạo phỉ lẻn đến cường đoạt ngân lượng và đồ đạc, nếu có man nhân bố trí mai phục thì khó lòng phòng bị.

hắn ngước mắt nhìn Tiêu Đồng phía trước, thấy sắc mặt Tiêu Đồng cũng có chút ngưng trọng, cầm chắc dây cương, trầm giọng hạ lệnh mọi người cẩn thận, thong thả đi lên trước.

Ngồi trong xe ngựa Triêu Dương công chúa phảng phất cảm giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt.

Cẩm Tú hỏi nàng muốn uống trà hay không, công chúa quét mắt ra ngoài cửa sổ, hơi hơi lắc đầu.

Đúng lúc này, chợt nghe đến bên ngoài có tiếng ngựa hí, ngay sau đó có tiếng vó ngựa và tiếng kêu chung quanh vang lên.

Phủ Đào và Phẩm Liên đang ngóng cửa sổ nhìn, bọn họ thấy trước mắt mặt có người bịt mặt mặc hắc y hung thần ác sát cầm đao đi tới, chưa từng trải qua trường hợp thế này, sớm bị dọa đến không nói ra lời, sắc mặt tái nhợt.

Cẩm Tú vội hỏi công chúa: "Công chúa, làm sao bây giờ?"

Công chúa xuyên qua kia cửa sổ bị gió thổi nhìn ra bên ngoài, nhàn nhạt nói: "Tiêu Đồng tự sẽ xử lý."

...................

Tiêu Đồng thấy đột nhiên bị người hắc y bịt mặt vây lấy, nhíu mày bình tĩnh nói: "Diệp Tiềm, ngươi nhanh chóng hộ tống xe ngựa công chúa lui về đường cũ, ta ở đây cản phía sau!"

thế nhưng có đến mấy trăm người bịt mặt, không biết bọn họ từ chỗ nào lẻn tới. Lần này Tiêu Đồng mang theo đội hộ vệ cũng chỉ trăm người, chỉ sợ hôm nay không thể dễ dàng bảo hộ công chúa chu toàn, nên hắn ra lệnh cho Diệp Tiềm tức tốc mang công chúa rời đi.

Diệp Tiềm nghe thế, nhìn hắc i bịt mặt đông nghìn nghịt vây lại, cắn răng ra lệnh cho mã phu: "Quay đầu ngựa lại, theo ta cùng nhau trở về!"

Mã phu nhìn thấy tình thế này, cũng nóng vội sợ hãi, tức thời nhanh kéo chặt dây cương, quay đầu ngựa trở về.

Diệp Tiềm thấy hắc y bịt mặt thế tới rào rạt, nhân mã Tiêu Đồng muốn ngăn lại cũng gian nan, hơi trầm xuống tư, rồi thả người nhảy lên tòa giá.

Xa phu quá sợ hãi, không biết là chuyện gì xảy ra.

Diệp Tiềm ra lệnh: "Xuống xe, ngươi cưỡi ngựa."

Xa phu nơm nớp lo sợ đáp vâng, sau đó xuống xe ngựa, cưới con ngựa của Diệp Tiềm kia.

Diệp Tiềm cầm lấy dây cương, vung roi ngựa, con ngựa chấn kinh, cuồng chạy về phía trước. Phía sau Tiêu Đồng vẫn cùng này bịt mặt chém giết một phen, trong đó đương nhiên cũng có một vài người bịt mặt thấy chiếc xe ngựa tôn quý xa hoa nhất thế nhưng quay đầu ào tẩu, chạy về bên này đuổi theo.

Sơn đạo gập ghềnh, xe ngựa chạy như điên không khỏi xóc nảy, trên xe Triêu Dương công chúa và Cẩm Tú vội túm chặt ghế ngồi, nhưng vì lay động kịch liệt, trong nháy mắt sắc mặt hai người đều có chút tái đi, còn Phủ Đào và Phẩm Liên sớm tái nhợt cả người run run, chỉ e mạng nhỏ khó giữ được.

Người bịt mặt tựa hồ đã xác định được xe ngựa công chúa, trong miệng hô to dừng lại dừng lại, mộtđường điên cuồng đuổi theo, Diệp Tiềm quay đầu nhìn lại, trong mắt không khỏi có chút hoài nghi, lấy cước trình những người này mà xem xét, võ công bọn họ thế nhưng người người đều không tầm thường.

Trái lại vè phía mình, trừ bỏ bản thân có thể ngăn đỡ một phen, người khác cơ bản chỉ biết một chiêu nửa thức.

Nếu thực chiến, lúc hỗn loạn, thực có thể bảo trụ công chúa sao?

hắn phóng ngựa như bay nhanh đã nháy mắt hạ quyết định, nếu xuống xe ngựa tất nhiên sẽ bị người bịt mặt đuổi theo, đến lúc đó công chúa tất nhiên không thể bảo toàn.

Lcú này hắn hét lớn một tiếng, lệnh cho xa phu vừa rồi bị hắn đuổi xuống: "Ngươi nhanh tới chỗ xe ngựa!"

Xa phu nghi hoặc vì sao muốn mình lên xe ngựa, nhưng Diệp Tiềm trừng mắt lạnh tới, hàn lệ vô cùng, hắn run run, vội xoay người xuống ngựa lên tòa giá.

Diệp Tiềm lại xoay người vào trong xe.

Triêu Dương công chúa tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng coi như trấn định, nàng ngước mắt nhìn kỹ Diệp Tiềm tự tiện xông vào xe.

Diệp Tiềm vào xe, cũng không dám giương mắt loạn xem, trực tiếp quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: "Thỉnh công chúa thứ tội cho Diệp Tiềm tự tiện xông vào!"

Triêu Dương công chúa đang bị xóc nảy, trông thấy thiếu niên trầm tĩnh này quỳ gối dưới chân, mở miệng nói: "Việc cấp phải tòng quyền, tạm thời bỏ qua, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi." Lại một lần xóc nảy, nàng có chút khó chịu, ngữ khí đã hơi vô lực.

Trong lúc xóc nảy thiếu niên vẫn ũ trầm định quỳ một gối xuống, nâng con ngươi, từ lúc hắn tiến vào toa xe, đầu tiên là đưa ánh mắt hướng về phía chủ nhân, nhìn thật sâu.

Lập tức, hắn cúi đầu nói: "Công chúa, hiện thời phía sau kẻ xấu theo sát một đường, tình thế rất nguy cấp, bởi vậy Diệp Tiềm muốn thỉnh công chúa theo Diệp Tiềm rời xe."

Vừa nghe lời này, Phẩm Liên bên cạnh kinh hoàng hỏi: "Chúng ta thì sao?"

Diệp Tiềm con ngươi đảo qua hai người kia, đạm thanh nói: "Các vị thỉnh tiếp tục ở lại xe ngựa chạy về phía trước, dắt lực chú ý của kẻ xấu, lừa gạt chúng."

Công chúa còn chưa nói cái gì, Cẩm Tú cắn răng nói: "Công chúa, thỉnh mau chóng theo Diệp Tiềm rời đi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!"

Phủ Đào ở bên cạnh cắn môi, sắc mặt tái nhợt không nói một lời.

Công chúa thấy vậy cười lạnh: "Có gì e ngại, bất quá là --" mắt nàng lộ ra hàn mang, còn chưa kịp nóigì, Cẩm Tú đã phù phù quỳ gối trước mặt Diệp Tiềm, khóc nói: "Diệp công tử, thỉnh mang công chúa tức tốc rời đi!"

Công chúa trên môi đã tái nhợt, nhưng nàng liếc Cẩm Tú lạnh lùng nói: "nói hưu nói vượn, Triêu Dương ta sao để cho người khác -- "

Nàng cũng chưa nói xong, thân ảnh đang quỳ gối trước mặt nàng đã giống như bay đến bên người, vừa chìa tay đã ôm nàng vàp trong ngực.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Triêu Dương công chúa bị một hạ nhân nhỏ bé không đáng kể cắt đứt lời.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tiềm không để ý lời nói của nữ nhân cao cao tại thượng kia, cường ngạnh, mãnh liệt, không giải thích ôm lấy nàng.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi