Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 33: Hôm nay khí trời tốt lắm

Truy Vân tê liệt đờ đẫn, điên cuồng kêu to một tiếng, sau đó trợn mắt choáng váng ngã xuống đất.

ánh mắt mọi người xoát xoát tụ lại chỗ Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm, tay phải vững vàng cầm kiếm, mũi kiếm vẫn chảy máu.

Hai tròng mắt thâm trầm lộ ra điên cuồng khát máu, đuôi lông mày bay lên cuồng loạn không kềm chế được, trên khuông mặt cương nghị là quật cường cùng bất hối.

Trong tiêu phòng ấm áp như xuân, trong khuê phòng kiều diễm dâm mỹ, hắn giống như ngọn thương đứng sừng sững, tựa như một cỗ hàn lưu đến từ phương bắc xa xôi, lạnh thấu xương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Diệp Tiềm nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm chủ nhân mình -- Triêu Dương công chúa.

Triêu Dương công chúa rốt cục buông chén bạch ngọc hoa sen xuống, nâng mắt lên, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi xuống tay quá nặng."

Ngữ khí thật đạm, như mây khói bay bốn phía trong tiêu phòng. Dáng vẻ kia, phảng phất đang trách cứ đứa trẻ nghịch ngợm gây tai họa.

Diệp Tiềm không nói, cúi mắt, giấu quật cường và khát máu, nhưng tay cầm chặt kiếm lại nhẹ nhàng rung động.

hắn biết mình xúc động làm chuyện không nên làm, nhưng mà -- ở trước mắt hắn dám mạo phạm Triêu Dương công chúa, hắn không thể không ra tay.

nữ nhân ngồi trước mặt hắn kia, thế nhân nói nàng dâm mỹ hoang đường, thế nhân nói nàng mị hoặc chúng sinh, nhưng ở trong mắt hắn, đó là Triêu Dương.

Bất luận kẻ nào, cũng không thể đụng chạm nàng ở trước mắt hắn dù chỉ một chút.

Cho dù hắn chỉ là một trong nhiều diện thủ của nàng, cho dù bởi vì hắn hành động lỗ mãng chọc nàng không vui, hắn cũng không cho phép.

Dù hắn hèn mọn thế nào, dù nàng cao quý thế nào, cũng không cho phép.

Triêu Dương công chúa hơi hơi nheo mị mâu, bên môi tràn ra một tiếng thở dài.

Bích La phu nhân luôn không nói gì bỗng nhiên nở nụ cười, cười hào phóng không để ý: "Diệp Tiềm, không cần đứng ở đó, thu hồi kiếm, nhanh bồi bên người chủ nhân ngươi." nói xong nàng lại chỉ Truy Vân trên đất, ý bảo hạ nhân nói: "Đưa hắn đi." Lời nói trong đó không hề có ý tứ thương tiếc, phảng phất nằm đó là một tảng đá.

Lập tức có hạ nhân nối đuôi nhau vào, nâng Truy Vân ra, lại nhanh chóng cúi đầu quét dọn vết máu. Bích La phu nhân trị người có cách, bất quá một lát, trong tiêu phòng đã không còn vết máu nào. Bọn thị nữ lại đốt huân hương, mở cửa sổ thông gió, rất nhanh trong phòng ngay cả một chút mùi cũng không còn.

Lúc chuyện này phát sinh, Lưu Phong luôn luôn ngồi quỳ ở dưới chân công chúa, hắn mở to hai mắt nhìn hết thảy, lúc chung quanh khôi phục nguyên dạng, phảng phất căn bản chưa từng có chuyện gì, hắn còn mơ hồ cho rằng đó chính là một giấc mộng.

Tay hắn bắt đầu run run, sau đó thân mình cũng bắt đầu run run, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Tiềm, cả người như lá khô trong gió lạnh, trong mắt là ác thần Diệp Tiềm,.

Bích La phu nhân hạ mi: "Lưu Phong, nếu thân mình không khoẻ, cũng lui xuống."

Lưu phong nghe thế, vội ngã xuống đất, run giọng nói: "Đa tạ Phu nhân thanh toàn." nói xong dè dặt cẩn trọng đi vòng quá Diệp Tiềm, giống như né tránh quỷ mị, cướp cửa mà đi.

Bích La phu nhân cười lạnh một tiếng, nói với Triêu Dương công chúa: "Công chúa, người khác đều nóiBích La ta cơ hồ thu hết kỳ nam tử trong thiên hạ, hiện xem ra, nam tử trong phủ ta, thật sự không lên được mặt bàn." nói đến đây, nàng đạm liếc Lưu Phong chạy trối chết, cười nói: "một đám nam nhân a, cũng chỉ là quỳ ở đó xoa bóp chân cẳng thôi, đâu đáng giá nhắc tới."

Triêu Dương công chúa cười không nói, mị mâu hơi nhếch, dư quang đảo qua Diệp Tiềm vẫn đứng thẳng bất động, lạnh lùng nói: "Diệp Tiềm, còn không chào hỏi Bích La phu nhân?"

Diệp Tiềm cắn răng, cằm căng thẳng, bộ mặt cứng ngắc chậm rãi quay sang Bích La phu nhân.

Bích La phu nhân, chân trần, lộ bộ ngực, vạt áo buông lỏng, nùng hương diễm lệ, lúc này thấy Diệp Tiềm nhìn về phía mình, tuy không nói, nhưng cười thản nhiên, đuôi lông mày mang mị, khóe mắt đưa tình.

Diệp Tiềm thu mắt, quì một gối, đanh giọng nói: "Diệp Tiềm gặp qua Bích La phu nhân."

Bích La phu nhân nhẹ giọng cười, ánh mắt nhìn Diệp Tiềm phảng phất nhìn tiểu đệ nhà bên, nhu hòa: "Đứng lên đi, hảo hảo ngồi bên cạnh hầu hạ chủ nhân ngươi."

Diệp Tiềm im lặng đứng dậy, dời bước, như ngọn thương đứng sau lưng Triêu Dương công chúa, đứng thẳng vững vàng, mặt mày sâm nghiêm.

Yến hội tiếp tục tiến hành, nhạc khí lại vang lên, đám vũ nữ thu thập hồn vía, một lần nữa tiếp tục nhảy múa.

Yến hội quá nửa, chén bạch ngọc hoa sen đã hạ, thay đổi thành chén đinh văn dạ quang, thị nữ quần áo diễm lệ rót đầy rượu nho tây vực màu đỏ sậm vào trong chén dạ quang, ngón tay ngọc của công chúa nâng chén, uống một hơi cạn sạch ngọc dịch đỏ sẫm.

Công chúa và phu nhân đối ẩm vài lần, dù rượu nho không say, nhưng hai gò má đã như vẽ loạn son đỏ, hai mắt sóng nước mê ly.

Bích La phu nhân say rượu cởi la sam, bộ ngực trong suốt ôn ngấy như mật, hai khỏa nho tím óng ánh trong suốt, chỉ làm cho người ta hận không thể cúi đầu hái xuống. Bên người nàng hai nam sủng, mộtđỡ phu nhân kiều nhuyễn vô lực, một người khác cởi bỏ hồng bào, lộ ngực, cung kính ôm Bích La phu nhân quần áo nửa cởi vào trong ngực.

Bích La phu nhân ở trong lòng nam nhân cười khẽ, cười đến thiên kiều bách mị, liếc Diệp Tiềm đứng ngạo nghễ cao ngất, lại nói với Triêu Dương công chúa: "Ta trời sinh sợ lạnh, ngươi cũng biết. Tuy rằng tiêu phòng ấm áp, nhưng chỗ nào có nam nhân trong lòng mới thoải mái a." nói đến đây, nàng kéo khuôn mặt nam thị trắng mềm vào trong ngực khẽ cọ, môi son ấn lên khuôn mặt nam thị, lưu lại mộthồng ấn dâm mỹ. Nhưng nam thị kia không loạn, giữ bổn phận làm đệm thịt sưởi ấm người trước mặt, cho Bích La phu nhân dựa vào.

Công chúa tiếp tục uống rượu nho, hai gò má đỏ như ráng chiều, thấy tình cảnh này cười khẽ một tiếng, liền cũng cởi búi tóc, tóc như mây đen thướt tha bên hông, tựa vào sạp, tìm vui.

Lúc này, một nam sủng hầu hạ Bích La phu nhân, bắt đầu vuốt ve hai bầu ngực nàng, mọi người chỉ thấy hai luồng trắng noãn mềm mại được bàn tay nam nhân kia xoa nắn thành các loại hình dạng, Bích La phu nhân cũng không ngăn cản, lắc lắc eo thon phong tiêu, lười nhác vô lực nằm trong lòng một nam nhân khác, phát ra tiếng ngâm kêu như có như không.

Nam sủng kia thấy vậy, càng bạo dạn, tay bắt đầu vuốt ve xuống, cuối cùng đi vào trong váy nàng. Mọi người ở đây đã quen mắt, không ai dám nhìn thẳng, cuống quít tránh đi, nhưng có người hầu khó nén tò mò, vụng trộm nhìn qua.

Bởi vì cái tay kia đã tham nhập vào chỗ sâu trong la quần, không biết tình cảnh trong đó như thế nào, nhưng làn váy cao thấp lay động, cái tay kia tất nhiên là ở nơi cỏ thơm kia bừa bãi qua lại.

Lúc này Bích La phu nhân hai mắt ẩn tình, ngón tay ngọc cầm lấy song chưởng của một nam nhân khác, vẻ mặt hoảng hốt, một lát nhíu mày, một lát vui sướng, thỉnh thoảng phát ra ngâm thán ngân nga. Mọi người thấy rõ, không khỏi tâm hoảng ý loạn, một đám chóp mũi đổ mồ hôi, động tình theo.

Dưới làn váy cái tay kia dao động càng mãnh liệt, làn váy cơ hồ bị kéo tung lên, trên thân thể Bích La phu nhân, luồng bạch ngọc rung động không thôi, hai khỏa nho tím thẳng tắp đứng lên.

nam tử dưới thân thấy vậy, rõ ràng vươn hai tay ra, mỗi bàn tay niết một viên, tinh tế vuốt ve khỏa nho tím trong tay. Vì thế Bích La phu nhân, hai luồng to lớn loã lồ mềm mại, ngửa mặt nằm tựa vào trong lòng nam nhân, được một người lấy tay ôm chặt hai khỏa châu tím, lại bị một người khác nằm sấp quỳ gối phía trước tận tâm lấy tay hầu hạ động thủy tuyền. Hai nam tử thở dốc dồn dập, Bích La phu nhân ở giữa yêu kiều kêu liên tục, khi thì cao vút khi thì thấp mê, ngâm kêu này cùng nhạc khúc trong tiêu phòng, thế nhưng hết sức hòa hợp.

Hết thảy tình cảnh này, Diệp Tiềm làm như không thấy, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm không để ý, đem hết thảy tiếng dâm mỹ trong tiêu phòng ném ra bên ngoài.

Người khác có lẽ không biết, Triêu Dương công chúa lại biết, Bích La phu nhân phàm đã nhìn trúng cái gì, dù hao tổn tâm cơ, trải qua mọi khó khăn, thế nào cũng phải nghĩ biện pháp lấy về. hiện thời nàng ấy nhìn trúng Diệp Tiềm, lần đầu tiên dẫn dụ đã bại trận, sẽ không vội vàng tiến hành lần thứ hai. Bây giờ cố ý ở trước mặt Diệp Tiềm làm ra dâm thái này, kỳ thực cố ý khiến hắn nhớ kỹ tư thái, nói khôngchừng ngày nào có thêm chuyện gì, Diệp Tiềm sẽ tâm trí rối loạn.

Triêu Dương công chúa cúi mâu, dùng dư quang nhìn Diệp Tiềm, chỉ thấy Diệp Tiềm vẻ mặt tự nhiên, tiếng thở vẫn vững vàng trầm định, cũng không có dấu hiệu mê loạn. Nàng thấy vậy, trong lòng thế nhưng nổi lên một tia tự đắc, thầm nghĩ: gia nô này, chung quy không giống người khác, sao có thể dễ dàng rối loạn tâm trí.

Nàng lại nhớ cảnh mình ở Ngọc Hoa trì dẫn dụ Diệp Tiềm, nhất thời cảm thấy khi đó hắn cương nghị cứng ngắc hết sức thú vị. rõ ràng là đại nam nhân cao hơn mình, nàng lại hận không thể nhìn gương mặt hắn, trêu chọc một hồi mới vui mừng.

Lúc này hai nam một nữ đang lúc tận hứng, vì thế nam tử dưới chân Bích La phu nhân đứng dậy, mở hồng bào, đùi trắng như tuyết lộ ra, kéo váy Bích La phu nhân lên, cái mông hữu lực đẩy lên phía trước. Mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn Bích La phu nhân nằm ngửa lên nam tử phía sau, môi đỏ khẽ nhếch, hút một ngụm khí, sau đó nam tử phía trước chậm rãi tiếp tục đưa đẩy, hơi thở nàng chậm rãi phun ra, mặt mày rạng rỡ, như vui thích, lại như đang thừa nhận chuyện gì rất khó thừa nhận.

Triêu Dương công chúa nhã mị nhiều vẻ, lúc động tình có một cỗ tư thái phong lưu, Bích La phu nhân trời sinh tư chất phong diễm, cơ bạch tái tuyết, ngày thường mặc la quần còn không thấy rõ, hiện quần áo bỏ xuống, chỉ thấy cả người nàng trắng như ngọc tuyết, hai điểm tím đỏ run rẩy, tóc đen như mực buông xõa, diễm lệ như thược dược hải đường. Lúc này vưu vật bị hai nam nhân giáp công, rầm rì khoái hoạt, nhưng hai mắt sáng lại ngạo nghễ lúc có lúc không nhìn Diệp Tiềm bên này.

Đám vũ nữ sớm dừng múa, hai gò má đỏ hồng nhìn hết thảy, các nàng lúc này thấy tình cảnh đó, đều không khỏi âm thầm đoán trong lòng, không biết cái kia đến cùng có kích cỡ gì, thế nhưng khiến Bích La phu nhân lộ ra vẻ mặt khó có thể chịu nổi.

Nam tử này tiến vào rồi, bắt đầu nông sâu chậm rãi ra vào, động tác này cực kì có kết cấu, thoạt nhìn là người kinh nghiệm sa trường, làm Bích La phu nhân thanh thanh ngâm kêu, rên rỉ không ngừng.

Cố tình lúc này, nam nhân ôm Bích La phu nhân phảng phất cũng không chịu thua, bỗng nhiên buông hai khỏa nho tím ra, nâng thẳng Bích La phu nhân vẫn đang bị nam nhân kia thao, bỗng mông ngọc rung chuyển lắc lư, chỉ thấy hắn vừa dùng sức một cái, nghe thấy Bích La phu nhân hốt hoảng thét lên một tiếng, càng triền miên hơn.

Giữa sân mọi người cơ hồ ngừng thở, cũng không dám tin nhìn hết thảy.

Tác giả có chuyện muốn nói: Khụ, ta biết các ngươi không thích xem Bích La phu nhân, nhưng mà người này rất quan trọng, về sau nàng trực tiếp làm cho cảm tình của công chúa và tiểu Diệp Tử tiến triển rất nhiều.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi