Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 40: Chẳng qua là nam nhân

Đợi Diệp Tiềm rời khỏi đây, Triêu Dương công chúa nhanh chóng triệu Cẩm Tú đến hỏi tình hình cụ thể, Cẩm Tú bẩm báo công chúa chuyện lúc trước mình tự chủ trương, nói xong lo lắng nhìn công chúa nói: "Hay là Cẩm Tú đi đến chỗ Diệp thị vệ giải thích rõ ràng?"

Triêu Dương công chúa nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Thôi, dù không hiểu lầm, thì có thể thế nào? Còn nữa, nếu ta biết, tất nhiên cũng xử trí như ngươi." Nàng thu hồi trường kiếm, trân trọng cất đi, nhàn nhạt nói: "Hôm nay hắn đến, vốn là muốn thay Tố Y kia hỏi thôi."

Cẩm Tú nhíu mày, giận dữ nói: "Diệp thị vệ cũng thật là, vừa rồi nói lời kia, không khỏi quá đáng." Nàng nghĩ nghĩ lại ôn nhu trấn an: "Công chúa, Diệp Tiềm tất nhiên không dám, hắn cũng chỉ là vì Diệp Ma ma quan tâm, cho nên mới tới hỏi một chút."

Triêu Dương công chúa lắc đầu, ngoảnh nhìn lại nói: "không, hắn chính là nói ra ý nghĩ của hắn."

Cẩm Tú lúc này rốt cục nhìn thấy trên tay Triêu Dương công chúa hư hư thực thực bị thương đỏ lên, vội hỏi: "Công chúa, ngài đây là thế nào?"

Triêu Dương công chúa không chút để ý lắc đầu: "không có chuyện gì. Nhưng mà Tố Y kia, ngươi triệu nàng đến, ta muốn nhìn cẩn thận xem."

Cẩm Tú thấy vậy, cũng chỉ làm theo, sau một lát, Tố Y mắt sưng đỏ, khóc sướt mướt quỳ gối trước mặt Triêu Dương công chúa.

Triêu Dương công chúa từ trên cao nhìn xuống đánh giá, chỉ thấy nàng lê hoa mang vũ, mảnh mai nhiều vẻ, quần áo trắng trong thuần khiết lại thêm vài phần thướt tha, là một tiểu mĩ nhân hiếm thấy.

Triêu Dương công chúa nhìn Tố Y một lát, trong con ngươi tràn ra trăm ngàn loại cảm xúc, cuối cùng rốt cục cười khẽ nói: "Đứng lên đi, ngươi đi về trước, chuyện của ngươi ta sẽ thay ngươi làm chủ."

Tố Y nghe vậy, mừng rỡ, quỳ xuống: "Tạ công chúa!"

Đợi Tố Y rời đi, Cẩm Tú thấy sắc mặt công chúa khó dò, nhất thời đoán không ra dụng ý của nàng.

Triêu Dương công chúa đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi tất nhiên là nghĩ, ta đến cùng tính toán dùng thủ đoạn gì đối phó Tố Y này?"

Cẩm Tú không dám trả lời, đành phải cúi đầu không nói.

Triêu Dương công chúa lại xúc động cười: "Vậy ngươi sai rồi, nàng bất quá là nữ tử yếu đuối hoàn toàn phụ thuộc vào Hầu phủ ta thôi, thân như lục bình, đâu đáng giá ta động ý niệm gì. Nàng đã muốn cùng cách, cho nàng là được."

Cẩm Tú trong mắt nghi hoặc, không hiểu nói: "Chuyện này cứ như vậy thôi?" Dù công chúa có thể buông, mình cũng không bỏ xuống được đâu.

Đột nhiên lúc đó, phảng phất có cái gì nhập vầo tim, nàng ngẩng đầu, minh bạch.

Đường đường trưởng công chúa Đại Viêm triêu, sẽ không so đo một thị nữ, đối thủ chỉ có một, chính là nam nhân của nàng dám vì một tỳ nữ mà can đảm tiến đến chất vấn -- Diệp Tiềm.

Thấy Triêu Dương công chúa thần sắc lạnh buốt, nàng bỗng nhiên lo lắng cho Diệp Tiềm.

===================================

Cũng chính lúc Diệp Tiềm đắc tội công chúa, trong Lạc Lâm uyển, Lộng Ngọc hấp hối nhiều ngày cuối cùng ra đi. Nghe nói Lộng Ngọc đi rồi, Hầu gia bạc tóc.

Bất quá đây đều là truyền thuyết thôi, bởi vì từ ngày Triêu Dương công chúa gặp Hầu gia, Lạc Lâm uyển khóa kín, chỉ chừa một cái cửa nhỏ để hạ nhân đưa cơm. Hầu gia cũng không cho người đi vào, người đưa cơm đựt thực hộp ở ngoài cửa, đến lúc đó Hầu gia tự đi lấy, vì thế Hầu phủ to như vậy thế nhưng không mấy ai nhìn thấy Hầu gia.

Lộng Ngọc đi rồi, Bình Tây Hầu càng không muốn gặp ai, đôi khi thậm chí cơm nước cũng không ăn. Mọi người đều có vài phần e ngại Hầu gia này, nói hắn ngày xưa hỉ nộ vô thường, sợ không cẩn thận trêu chọc phải. hiện thời Hầu gia như thế, thế nhưng không vài người lo lắng, sau lưng đồn thổi Hầu gia cũng bị bệnh không sạch sẽ, vì thế đều tha thiết mong Hầu gia tắt thở trong đó.

Tin tức này từ miệng hạ nhân truyền ra đi, rất nhanh truyền đến người trong thành đều đến, vì thế tin tức tự nhiên cũng đến tai Bích La phu nhân.

Bích La phu nhân và Bình Tây Hầu trước kia không hòa hợp, hiện thời Bích La phu nhân nghe thế, liền chạy tới tìm Triêu Dương công chúa để hỏi kết quả.

Triêu Dương công chúa và Bích La phu nhân ngồi trong phòng băng, phía sau các thị nữ quạt bằng quạt hương bồ, lại có thị nữ dâng dưa hấu ướp lạnh cắt thành miếng nhỏ tinh xảo, ngay cả như thế, Bích La phu nhân vẫn cảm thấy nóng, vì thế sau đó nửa cởi la y, lộ ra ngoảng ngực tuyết trắng, mới thở dài mộthơi: "Mấy hôm nay, nóng chết."

Triêu Dương công chúa thấy vậy, cười nhẹ.

Bích La phu nhân tiến lên nói: "Hầu gia nhà ngươi, đến cùng như thế nào?"

Triêu Dương công chúa thở dài: "không thế nào, bất quá là bị bệnh thôi."

Bích La phu nhân nhíu mày: "Bệnh nặng sao "

Triêu Dương công chúa nở nụ cười, lắc đầu nói: "Sợ là không qua được mùa hè này."

Bích La phu nhân tuy không thích Hầu gia, nhưng không nghĩ tới người này đúng lúc tráng niên lại đinhư vậy, thở dài lắc đầu: "hắn a, ngày thường cũng quá không tiết chế..." Nàng nói đến đây, lại nhớ tới bản thân, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm: "Ta mới không giống hắn đâu."

Triêu Dương công chúa đem nghe tiếng lầm bầm lầu bầu này, bên môi gợi lên một chút cười quyến rũ, nhíu mày hỏi: "Thế nào, ngươi sau này muốn làm lại sao?"

Bích La phu nhân nghe vậy, lại thản nhiên cười nói: "Hoa nở phải hái liền tay, đừng để hoa tàn mới hái, hôm nay ta đây như hoa một thân phú quý chiếu sáng ngời, lại có nam sủng ba ngàn, nếu còn khônghưởng lạc, thì đợi khi nào? Nếu ta làm ni cô hòa thượng mỗi ngày niệm kinh ăn chay, dù có thể sống vạn năm, đến lúc đó bất quá là da thô xương già, còn có ý tứ gì?"

Triêu Dương công chúa câu môi cười khẽ, nhưng không nói.

Bích La phu nhân thấy thần thái nàng, hình như ngộ ra cái gì, nhưng không làm rõ, chỉ quyến rũ cười, hỏi: "Diệp Tiềm nhà ngươi kia, gần đây được không?"

Nhắc tới Diệp Tiềm, Triêu Dương công chúa ngước mắt, mát đạm cười: "Chẳng là là một diện thủ thôi."

Bích La phu nhân nghe vậy, trong lòng mừng thầm, vội hỏi: "Ta sớm nói ngươi trời sinh tính tình lạnh bạc, có mới nới cũ, ngươi từng xem trọng một Diệp Tiềm, hiện thời còn không phải chán ghét người ta rồi!"

Triêu Dương công chúa đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên, đôi mắt buông xuống, đạm thanh nói: "Thế nào, ngươi vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên?"

Bích La phu nhân gật đầu, trên mặt tản ra sáng rọi: "Ta vẫn luôn luôn nhớ thương, cho tới bây giờ không từng quên đâu."

Triêu Dương công chúa ý cười trên mặt dần dần thu liễm, trầm mặc một lát, bỗng nhiên xả ra một cái cười thấp lạnh, ôn nhu nói: "một khi đã như vậy, ta đây đưa cho ngươi một đêm, thế nào?"

Bích La phu nhân nghe vậy, đánh giá Triêu Dương công chúa nửa ngày, cuối cùng rốt cục nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ngươi thế nhưng bỏ được?"

Triêu Dương công chúa bên môi ý cười càng sâu, nhưng trong mắt lại lạnh hơn: "không có gì không bỏ được."

Bích La phu nhân sửa sang lại tóc mai, bàn chân như ngọc đá đá làn váy, đầy cõi lòng chờ mong nói: "một khi đã như vậy, không bằng đêm nay cho hắn đến hầu hạ ta?"

Bích La phu nhân vốn có ý muốn chậm rãi chinh phục, nhưng không đúng dịp, nàng bởi vì một chút việc chậm trễ, thế nhưng chậm chạp không thể thi triển, hiện thời thấy Triêu Dương công chúa và Diệp Tiềm đủ loại sóng ngầm, nàng cảm thấy vẫn không nên nghĩ đến bọn họ, cứ thử hương vị rồi nói chuyện khác.

==================================

Diệp Tiềm bị công chúa đuổi đi, một đường đen mặt đi ra, trở lại phòng mình. Diệp Ma ma thấy liền phát hoảng, cũng không dám lên tiền hỏi nhiều.

Cho đến đến ngày thứ hai, Tố Y lại chạy tới báo tin mừng, nói là cuối cùng nàng trốn khỏi bể khổ, từ đây cùng người chồng trước không còn liên can, mà tất cả đều là công lao Diệp ngũ ca nói chuyện ở trước mặt công chúa. Điều này làm cho Diệp Ma ma kinh ngạc, nhìn sắc mặt Tiềm, rõ ràng việc thành, thế nào hiện thời thế nhưng xấu lắm.

Bà nghĩ thật lâu, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. hiện công chúa và Tiềm như keo như sơn, thỉnh thoảng nháo lên cũng có, kỳ thực lời của Tiền ở chỗ công chúa vẫn rất có phân lượng. Nghĩ tới cái này, bà cảm thấy tương lai cũng có chỗ trông cậy.

Đúng lúc này, công chúa phái thị vệ tới, nói muốn mời Diệp thị vệ qua hầu hạ. Diệp ma ma nghe xong, cũng không quản con trai của mình sắc mặt thế nào, tràn ngập phấn khởi đuổi hắn đi ra ngoài.

Diệp Tiềm theo thị vệ đi đến biệt uyển của công chúa, đi vào liền cảm thấy trong viện không khí bất đồng, hỏi người hầu bên cạnh mới biết Bích La phu nhân tới.

Diệp Tiềm nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến công chúa đã nhiều ngày buồn bực không vui, nếu ia Bích La phu nhân có thể khiến công chúa thoải mái, hắn cũng quên chuyện trước kia.

Diệp Tiềm đi vào nhà, đã thấy công chúa và Bích La phu nhân đang uống rượu mua vui, quản huyền ti trúc đã tấu lên. Bích La phu nhân bên người như trước đều có tiểu quan đang dốc lòng hầu hạ nàng, bên người Triêu Dương công chúa không có ai hầu hạ.

Diệp Tiềm bước lớn đi vào, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp đứng phía sau công chúa.

Bích La phu nhân lần này nhìn thấy hắn, chỉ tà tà liếc một cái, cũng không xem nhiều.

Rất nhanh vũ nữ thướt tha tiến vào, theo tiếng ti trúc nhẹ nhàng khởi vũ, Bích La phu nhân cười đối ẩm cùng Triêu Dương công chúa, thỉnh thoảng dừng lại nói việc nhà, không bao lâu trăng đã lên.

Bích La phu nhân thấy vậy, quyến rũ cười nói: "Công chúa, không còn sớm, chúng ta cũng nên sớm nghỉ ngơi đi."

Lúc này công chúa đã say lờ đờ, mắt nhập nhèm, má choáng váng ửng hồng, thân mình mạn diệu vô lực dựa vào sạp, cúi đầu ôn nhu nói: "Được."

Dạ yến này, Diệp Tiềm thời khắc đề phòng Bích La phu nhân, lúc này nghe thấy tan cuộc, trong lòng thở phào một cái, vì thế bước lên phía trước nhẹ nhàng đỡ nữ nhân say rượu kia.

Nhưng Triêu Dương công chúa tuy rằng mắt như có vẻ mê loạn, cảm giác được Diệp Tiềm đến đỡ mình lại nỗ lực tránh ra, có vẻ say nói: "Buông ra." nói xong dùng ngọc thủ đẩy Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm nhíu mày, thấy nàng bởi vì đẩy mình mà nghiêng sang một bên, liền lấy cánh tay đỡ nàng, đề phóng nàng ngã xuống.

Cẩm Tú thấy vậy, tiến lên nói: "Diệp thị vệ, công chúa muốn đi tắm, ngươi chờ một lát, chúng ta đỡ công chúa xuống." nói xong tiến lên nâng.

Diệp Tiềm ngẫm lại cũng đúng, liền nới tay, giao công chúa vào tay Cẩm Tú.

Bích La phu nhân ở bên, mắt mơ hồ tà nghễ Diệp Tiềm, cũng chỉ cười không nói.

Diệp Tiềm được Mính Nhi mời đến một gian nhà bên cạnh, trong nhà có màn che tỏa hương, có nến thắp, nến tản ra một mùi thơm hiếm thấy, khiến người say mê.

Diệp Tiềm có chút không hiểu: "Mính Nhi, công chúa sao lại chuyển đến nơi đây nghỉ ngơi?"

Mính Nhi kiều mi co rút chặt, con mắt xem xét Diệp Tiềm, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Diệp Tiềm, ngươi có biết Bích La phu nhân sợ nóng nhất, cho nên công chúa đem phòng ở cho nàng." Công chúa hiệnthời ở phòng mát mẻ nhất, Diệp Tiềm cũng biết.

Diệp Tiềm lông mày nhíu càng chặt, trong lòng thầm nghĩ, Bích La phu nhân người này hắn thật khôngthích, nhưng công chúa và nàng tương giao rất sâu, hiện còn đem khuê phòng tặng cho nàng ở, thật sựlà...

Diệp Tiềm cảm thấy việc này không ổn, muốn đợi công chúa tỉnh rượu, hắn sẽ nhắc nhở thêm, cần phải để công chúa và Bích La phu nhân bớt qua lại mới đúng.

Mính Nhi liếc mắt nhìn Diệp Tiềm, quyệt miệng không nói.

Diệp Tiềm bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt của nàng, cảm thấy có chút là lạ, không khỏi nhíu mày hỏi: "Mính Nhi, ngươi làm sao?"

Mính Nhi vội thu hồi ánh mắt, đanh giọng nói: "không có gì! Diệp Tiềm, ngươi ở chỗ này chờ, công chúa tắm rửa xong sẽ tới rất nhanh!" nói những lời này xong, nàng quay đầu bỏ chạy.

Diệp Tiềm cảm thấy Mính Nhi hôm nay rất kỳ quái, bất quá rất nhanh tâm tư của hắn lại chuyển dời đến công chúa.

Từ lúc hắn và công chúa giao hảo, hắn mới biết được kỳ thực thân mình công chúa gầy yếu, cũng không phải tốt như trước kia vẫn nghĩ. Nàng thật sự không nên cùng Bích La phu nhân uống rượu như vậy, Diệp Tiềm âm thầm nghĩ, về sau nhất định phải nghĩ cách khuyên can.

Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ tới lúc trước công chúa đuổi mình ra, lại cảm thấy t chút ý của mình quá mức buồn cười, trong lòng một mảnh ảm đạm.

Nàng chung quy là công chúa cao cao tại thượng, không rõ tâm tư của hắn.

hắn từ nhỏ ti tiện đê hèn, đi theo mẫu thân nhận hết khổ sở, cho nên biết một tỳ nữ nho nhỏ phải dè dặt cẩn thận như thế nào để có hi vọng cho bản thân, chỉ ngóng trông có thể đổi một chút hạnh phúc bé nhỏ không đáng kể. Chỉ tiếc, hi vọng yếu ớt như vậy, có thể vì chủ nhân giơ tay nhấc chân đã bị hủy hoại trong chốc lát. Nàng từ nhỏ sinh ra trong phú quý phồn hoa, ngay cả có nhiều phiền muộn và không như ý, nhưng chung quy không biết, đối với có một số người mà nói, có thể sống, có thể ăn no mặc ấm, cũng đã là hạnh phúc rất lớn.

Diệp Tiềm nghĩ tâm sự, ở trong phòng yên lặng ngồi chờ hồi lâu, ngọn nến trong phòng đã sắp tàn, nhưng công chúa vẫn chưa tới.

hắn sinh nghi hoặc, đứng dậy đi ra cửa xem, ai biết vừa nhấc người, đã cảm thấy chân thế nhưng không có lực đạo, sau đã ngã ngồi xuống kia.

hắn càng nghi ngờ, nhưng lúc này, cửa bị đẩy ra, Bích La phu nhân mặc sa mỏng trong suốt, thướt tha lay động đi vào.

PS: Từ giờ đến cuối năm mình rất bận nên ko có thời gian edit tiếp truyện này, để sang năm sau mình sẽ tiếp tục nhé. Sorry mọi người nhiều.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi