Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 50: Triêu Dương công chúa làm mối 〔1〕

Dù Hoài An Hầu đích thân tới Hoài An chủ trì đại cục, nhưng dịch chuột ở Hoài An vẫn tạo thành đại tai, người chết vô số, xác chết trôi nổi, xương trắng khắp nơi, trong thời gian ngắn địa phận Hoài An rên xiết không dứt, vô cùng thê thảm. Theo Hoài An truyền đến tin tức, bởi vì ôn dịch mà dân tử nạn xếp thành núi, đướng xá tắc nghẽn, vì thế nha môn các nơi tiến hành thiêu đốt, khói nghi ngút mấy ngày khôngtiêu tan. Sau ôn dịch là nạn đói, những người may mắn tránh thoát ôn dịch, khốn cùng thất vọng, dục thê bán tử, khắp nơi đều có. Đương kim thiên tử xem này một đống văn thư cấp báo, đau lòng vỗ án, đều là con dân Đại Viêm triều, lại gặp đại tai như thế, tức thời tuyên triệu khâm sai chẩn tai hỏi kết quả, ai ngờ vừa hỏi mới biết, lương thực căn bản không chuyển được đến Hoài An đã bị lưu dân trong hỗn loạn chiếm núi xưng vương làm giặc cướp đi, còn khâm sai phái đi đã nhiễm dịch chuột bỏ mình.

Thiên tử tức giận, lại phái sứ giả mang binh đi trước, trước hết cần phải trấn trụ cục diện sau đó giải cứu nạn dân trong nước lửa, nhưng phái ai đây? Nhìn chung quanh văn võ chư thần, thế nhưng người người lùi bước, không một ai dám đi ra, càng không ai dám tiến cử người. Chuyện chịu chết, ai dám điđây.

Lúc này Diệp Tiềm lại tiến lên một bước, quỳ một gối xuống, chờ lệnh nói: "Hoàng thượng, mạt tướng nguyện ý đi Hoài An."

Hoàng thượng thấy Diệp Tiềm bước ra khỏi hàng chủ động xin đi giết giặc, nhất thời nhíu mày.

Diệp Tiềm chính là cánh tay giúp hắn bình định tứ di, thực hiện giấc mộng lớn duy ngã độc tôn, nếu như vì một thiên tai mà mất tính mạng, thật sự là mất nhiều hơn được. Nhưng Diệp Tiềm chủ động chờ lệnh, trước mặt văn võ bá quan, hắn cũng không thể bác bỏ, đành phải nhíu mày đáp ứng.

Chư thần trên điện thấy vậy, ai không nhìn ra tâm tư thiếu niên thiên tử đâu, cũng không ngừng vì Diệp Tiềm âm thầm toát mồ hôi. Tiểu tử a, ngươi tuy rằng là cữu tử cuar Hoàng thượng, vẫn thịt xương người trân, vè sau vạn nhất đến Hoài An mà đi đời nhà ma, vinh hoa phú quý có thể không có duyên với ngươi.

Nhưng người khác đương nhiên không hiểu tâm tư Diệp Tiềm, phải biết rằng hiện thời Hoài An hầu sinh tử chưa biết, đó là hôn phu của Triêu Dương công chúa, nàng cửu tử nhất sinh mới sinh hạ được lân nhi, nếu hôn phu đi như vậy, nàng tất nhiên thập phần thương tâm.

Diệp Tiềm rất nhanh mang binh áp giải lương thảo đi Hoài An trước. Hoàng hậu Diệp Trường Vân đương nhiên lo lắng không thôi, lúc nói chuyện phiếm không khỏi oán giận vài câu, ai ngờ Hoàng thượng nằm trên long sạp chợp mắt lại híp mắt nói: "Diệp Tiềm là đại tướng trẫm nhìn trúng, ta tin tưởng hắn có hồng phúc, tuyệt đối sẽ không bị hủy bởi một cái ôn dịch nho nhỏ."

Diệp Trường Vân không nói, nhưng trong lòng cũng không cho là đúng, càng lo lắng. Trước mắt Hoàng thượng coi đệ đệ Diệp Tiềm trở thành gang thép tốt, gang thép cho vào lò lửa cực nóng luyện hóa, nếu luyện tốt, đó là lợi khí thế gian không gì địch nổi, nếu luyện không tốt, đó là một khối sắt vụn.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi càng oán trách Triêu Dương công chúa. Nếu không phải nàng, A Tiềm sao có thể chủ động xin đi đây?

Lúc này Triêu Dương công chúa đang ngồi dựa vào sạp, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm con trai A Ly của mình. A Ly mới ra tháng, bệnh phù sinh ra khi đã lui, mặt nẩy nở, giờ nhìn phấn nộn trắng nõn, mộtđôi tế mâu hồn nhiên đen nhánh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi hơi mím, thật sự là làm cho người ta hận không thể hôn một cái.

Nàng nhìn xuất thần, nhịn không được vươn tay vuốt gò má ấu hoạt của hắn, miệng lại lẩm bẩm: "A Ly, ngươi thật sự không giống phụ thân ngươi."

Cẩm Tú và Mính Nhi theo hầu, Mính Nhi nghe nói như thế, nở nụ cười: "Công chúa, ta xem Tiểu Hầu Gia và công chúa ngài giống nhau nhất, tương lai tất nhiên là nam nhi tuấn tú, còn không biết Đôn Dương Thành bao nhiêu nữ tử nát tâm vì hắn đây!"

Triêu Dương công chúa nghe thế, bên môi toát lên một cái cười nhàn nhạt.

Cẩm Tú môi giật giật, nhân cơ hội nói: "Công chúa, ta hôm nay nghe nói, khinh xa tướng quân phụng mệnh đến Hoài An chẩn tai."

Triêu Dương công chúa nghe xong, khẽ cau mày: "Cứ vậy phái hắn đi?"

Cẩm Tú trả lời: "Nghe nói hắn chủ động xin lệnh."

Mính Nhi nghe thế, quyệt quyệt miệng nói: "hắn là người không sợ chết a! Thành Hoài An là có đi khôngvề, đến lúc đó chết như thế nào còn không biết!"

Cẩm Tú nghe vậy, trừng mắt nhìn Mính Nhi nói: "Mính Nhi, đừng nói bậy!"

Nhưng ý cười Triêu Dương công chúa trên mặt đã thu hồi, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, đã nhập hạ, ve kêu râm ran, dương liễu hiện màu xanh biếc.

Lại quay đầu nhìn phía A Ly, nàng nhịn không được thở dài: "Hầu gia đang ở Hoài An, chỉ mong hắn hết thảy mạnh khỏe."

Cẩm Tú cùng Mính Nhi liếc nhìn nhau một cái, đều nhịn không được cúi đầu.

============================

một ngày, thấy A Ly đã đầy hai tháng, thái hậu nhớ A Ly liền truyền chỉ để công chúa dẫn A Ly tiến cung. Thái hậu ôm A Ly phấn nộn, càng xem càng yêu, nhịn không được hôn rồi lại hôn. Đúng lúc này, Úc thái phi dắt Thuận Nghĩa công chúa đến tìm thái hậu nói chuyện, tức thời thái hậu, thái phi đều vây quanh A Ly xem đến xem đi, cũng coi như náo nhiệt.

Triêu Dương công chúa thấy Thuận Nghĩa công chúa chỉ cúi đầu một bên, cũng không nói chuyện, sắc mặt nhạt nhẽo, liền mở miệng hỏi chuyện nàng và hôn phu. Ai ngờ Thuận Nghĩa công chúa mặt lạnh nói: "đã hưu hắn."

Triêu Dương công chúa nghe xong, cũng kinh ngạc, nàng mơ hồ nghe nói về An Nhạc Hầu phu nhân, cho nên a Yên đành phải ủy khuất, thế nào giờ lại hưu phò mã? Tức thời không khỏi ngước mắt nhìn về phía mẫu thân Vương Thái Hậu.

Vương Thái Hậu thở dài nói: "A Cẩn mấy ngày nay chân không rời nhà, đương nhiên không biết việc này. hiện giờ a Yên muội tử ngươi sống một mình, ta đã cân nhắc nhiều ngày tìm xem có người tốt nào thích hợp cho a Yên muội muội ngươi."

Thuận Nghĩa công chúa nhìn thái hậu, cung thanh tạ ân, mới nói: "A Yên hiện không muốn phò mã, thầm nghĩ sống một mình."

Triêu Dương công chúa nhíu mày, nhưng trước mặt Úc thái phi và a Yên, cũng không nên hỏi nhiều, đành phải lặng yên. thật vất vả đợi hai người đi rồi, mẹ con một chỗ, Triêu Dương công chúa mới hỏi mẫu hậu vì sao. Vương Thái Hậu lại nói: "Việc này a, cũng vì con mà lên."

Triêu Dương công chúa nghe vậy kinh ngạc, vội truy vấn chi tiết, Vương Thái Hậu từ từ nói ra. Hóa ra ngày ấy va chạm xe ngựa Triêu Dương công chúa là tiểu công tử nhà An Nhạc Hầu, hoàng đế bởi vậy tức giận, lại nghe nói chuyện Thuận Nghĩa công chúa, tức thời không niệm tình cảm sai người tróc nã tiểu công tử, cho đại bản hầu hạ, đồng thời triệu An Nhạc Hầu đến, răn dạy việc không biết dạy con, thật không còn mặt mũi. Mà tiểu công tử kia bị đánh, đưa về đi không mấy ngày đã đi. An Nhạc Hầu phu nhân ngày thường cũng yêu nhất tiểu tôn tử đó, mắt thấy tôn tử không còn, tức giận đến cơ hồ phát hỏa, tức thời đem toàn bộ oán khí xuống trên người A Yên. A Yên và An Nhạc Hầu phu nhân vốn bất hòa, vì vậy một đường hưu phò mã.

Triêu Dương công chúa nhíu mày: "A Yên từ nhỏ tính tình cương liệt."

Vương Thái Hậu thở dài: "Cũng không phải sao, vốn dĩ, ta nghĩ nàng thua thiệt, nên tìm một hôn phu tốt cho nàng, ai ngờ nàng lại không muốn, nói là tìm nam nhân sinh ra rất nhiều phiền não cho mình. Ta nghe nói, hiện thời trong phủ công chúa của nàng là làm một người không đứng đắn, nghe nói trước kia là kẻ xướng khúc, hai dường như cùng nhau."

Triêu Dương công chúa nghe thế không khỏi mở to hai mắt, phải biết rằng Thuận Nghĩa muội muội này ngày thường tính tình theo khuôn phép cũ, cũng không quen nhìn mình, giờ lại như vậy?

Vương Thái Hậu lắc đầu cười: "Công chúa Đại Viêm triều chúng ta, cũng không phải ngồi không, tỷ muội các ngươi, một người một chuyện làm cho người ta phiền não."

Hai người đang nói, chợt nghe thấy tiếng cười trong sáng uy nghiêm truyền đến, nguyên lai là Hoàng thượng, hoàng hậu và Hú Nhi cùng nhau cấp thỉnh an thái hậu.

Hú Nhi lớn hơn A Ly mấy thấng, hiện thời được nhũ mẫu ôm trong lòng luôn nóng lòng muốn xuống đất đi thử, lúc này thấy Vương Thái Hậu, hai cái tay vung lên muốn ôm, trong miệng còn y nha nha. Vương Thái Hậu thấy tôn tử Hú Nhi thần thái như thế, vội lệnh cho thị nữ tiếp đến ôm vào trong ngực, vui vẻ đùa tôn tử.

Hoàng thượng cũng đã lâu không gặp Triêu Dương công chúa, lúc này không khỏi hỏi han ân cần mộtphen, lại thân thiết hỏi A Ly. Hoàng hậu Diệp Trường Vân từ lúc vào cung liền dè dặt cẩn thận hầu hạ Vương Thái Hậu, vì nàng biết chuyện nhu thuận săn sóc, đối lập với Triêu Dương công chúa luôn ngỗ nghịch, Vương Thái Hậu đương nhiên thở dài thế nào bản thân không có một nữ nhi tri kỷ, vì thế đối với hoàng hậu Diệp Trường Vân càng yêu thích. Giờ phút này lại tiếp tục nói chuyện phiếm, Vương Thái Hậu nhớ tới nữ nhi, nhân tiện nói: "Lại nói tiếp Trường Vân xuất thân từ phủ A Cẩn, các ngươi hẳn là hiểu biết nhau."

Lời vừa nói ra, Diệp Trường Vân cứng thân mình một chút, bất quá vẫn cười nói: "Đó là đương nhiên, ngày đó ở trong phủ A tỷ, được quan tâm ít nhiều."

Triêu Dương công chúa nghe lời này, trên mặt cười nhẹ, nhưng không tiếp lời.

Diệp Trường Vân thấy vậy, mím môi cười, tiếp tục đùa Hú Nhi chơi cui, lại bồi thái hậu nói chuyện.

Nhưng Vương Thái Hậu lại không yên, hỏi: "Trường Vân, ai gia nghe nói em trai ngươi khinh xa tướng quân Diệp Tiềm đi Hoài An?"

Diệp Trường Vân nghe thái hậu nhắc tới đây, mi khóa khinh sầu, gật đầu nói: "Mẫu hậu, đúng vậy, còn không biết A Tiềm có thể bình an trở về hay không."

Vương Thái Hậu nghe xong thở dài: "Làm bậy a, hôn phu Hoài An Hầu của A Cẩn hiện thời cũng ở Hoài An, nghe nói nhiễm phong hàn, không biết hiện tại như thế nào đâu. Giờ A Tiềm cũng đi, thật đúng là làm bậy a!"

Diệp Trường Vân khẽ cười một tiếng: "Tiềm vì hoàng thân, vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn vốn là bổn phận."

Vương Thái Hậu nhớ tới Diệp Tiềm, nhớ được thiếu niên lang kia cũng tuấn tú cao ngất, liền hỏi: "Ai gia nhớ Tiềm so với hoàng nhi nhỏ hơn một tuổi, giờ hoàng nhi đã làm phụ thân, không biết A Tiềm có hôn phối chưa?"

Lời này vừa vặn đã hỏi tới nỗi lòng của Diệp Trường Vân, tức thời vội hỏi: "Thái hậu, ta còn đang muốn cầu lão nhân gia ngài làm chủ, Tiềm tính tình quật cường, mặc ta khuyên như thế nào, hắn lại thề chưa bình tứ di không cưới vợ, nhưng mà bình tứ di cũng không phải chuyện nửa khắc hơn khắc, không thể vì vậy mà chậm trễ bản thân a!"

Hoàng thượng nghe lời này, rất không vui nhìn Diệp Trường Vân: "ý kiến phụ nhân!"

Diệp Trường Vân cúi đầu không nói.

Vương Thái Hậu trừng hoàng đế, chỉ vào hắn nói: "Ngươi a, dù muốn công tích vĩ đại, cũng nên quan tâm xuống dưới. Dù hắn là đại công thần, hay là đệ đệ của nội tử ngươi, chẳng lẽ không nên vì hắn tìm một tiểu thư khuê các tốt nhất vào cửa sao?"

Vương Thái Hậu đếm đầu ngón tay nghĩ nghĩ: "Lại nói tiếp, hiện giờ A Tiềm dù cưới công chúa hoàng thất chúng ta cũng không tính là trèo cao, nhưng tính hết, công chúa vừa độ tuổi cũng chỉ có vài vị, lại đều sớm có sắp xếp."

Diệp Trường Vân nghe lời này, trên mặt luôn mang theo ý cười thích hợp, dấu diếm thanh sắc, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nói cái gì sớm có sắp xếp, nói cái gì cũng không tính là trèo cao, kỳ thực đều là lời quen dùng để nói thôi. Vài vị công chúa vừa độ tuổi có rất nhiều, Chiêu Nghi bên người tiên hoàng sinh ra, cũng có hai mỹ nhân sinh ra, đều đã mười bốn mười lăm tuổi, sao không có thể gả đâu, chẳng qua thái hậu không đồng ý mà thôi. Lại nói tiếp, thái hậu đối với nhà mình vẫn có khoảng cách trong lòng, đặc biệt Hoàng thượng lấy lí do chuyện Triêu Dương công chúa xử lí con trai An Nhạc Hầu, làm cho Thanh Hà Hầu thật mất mặt. Nhưng người ta một nhà mẫu tử, đương nhiên không giận qua đêm, liền đem toàn bộ oán giận chuyển qua nhà mình.

Lúc này Vương Thái Hậu bàn đến bàn đi, cuối cùng giật mình nói: "Ai gia rốt cục nhớ ra rồi, Hoài Nhu quận chúa của Thường Châu Vương, hiện còn khuê trung, lúc trước vừa mới cập kê, Hoài Nhu ta đã gặp vài lần, từ nhỏ trắng ngần xinh đẹp, ta rất yêu thích, xứng với Diệp Tiềm, đó là thích hợp nhất."

Diệp Trường Vân nghe xong, mới yên lòng, tuy rằng Thường Châu Vương chỉ là phong vương nơi khác, nhưng là đến cùng là hậu duệ hoàng thất, lấy thân phận Diệp Tiềm hiện thời, có thể xứng quận chúa cũng nên thấy đủ, nghĩ đến đây, Diệp Trường Vân liên tục gật đầu: "Mẫu hậu, chuyện này còn nhờ lão nhân gia ngài thành toàn!"

Vương Thái Hậu lại lắc đầu nói: "Trường Vân a, ngươi phải tìm Triêu Dương a, nàng trước kia cực kì thân quen Hoài Nhu, để nàng đến làm mai là không thể tốt hơn."

Diệp Trường Vân không nghĩ tới cái này, mỉm cười nhìn Triêu Dương công chúa liếc mắt một cái: "Vậy làm phiền công chúa."
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi