Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 53: A Ly

Lúc này Tiểu Thái tử Hú Nhi đã hơn ba tuổi, còn Tiểu Hầu Gia A Ly cũng hơn hai tuổi rưỡi, đều sinh ra phấn bạch ngọc nộn ngây thơ khả nhân. Bởi vì thái hậu thích nên thường xuyên bảo Triêu Dương công chúa mang theo tiến cung. Hai hài tử cùng nhau chơi đùa, tuy rằng ngẫu nhiên ngươi túm ta một cái, ta cào ngươi một chút, nhưng qua đi lại trời trong nắng ấm hòa hảo như ban đầu. Thái hậu thường xuyên để A Ly ở trong cung, hai đứa bé cùng ăn cùng ở, như huynh đệ.

một ngày, thái hậu hơi mệt, ngủ ở trên sạp, Tiểu Hầu Gia A Ly cảm thấy phiền muộn nhàm chán, liền lăn lộn ầm ĩ muốn rời khỏi đây đi hoa viên chơi đùa. Nhũ mẫu không dám không theo, phải dẫn hắn đira ngoài, nhưng thế này chọc Hú Nhi cũng muốn đi theo, vì thế vài nhũ mẫu và cung nữ dẫn Tiểu Thái tử cùng với Tiểu Hầu Gia ra ngoài.

Cũng đúng lúc tình cờ, trong cung có mấy mỹ nhân mới tấn phong cũng đi ngang qua nơi này, một đám cẩm y hoa phục kiều diễm vô Song mê người, hai đứa bé tuy còn nhỏ, cũng mở to hai mắt nhìn cẩn thận, đảo quanh theo tiểu mĩ nhân.

Cung thấy hai cái tiểu gia hỏa trợn tròn mắt nhìn ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy buồn cười, cùng nhũ mẫu nhiều nói vài câu, nhỏ tuổi như vậy đã biết nhìn người đẹp, về sau trưởng thành còn thế nào đây.

đang nói, vài người cúi đầu xuống, đã không thấy hai tiểu gia hỏa, nhũ mẫu nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đi tìm chung quanh, nhưng ở đây cây cối mọc dày đọc phân chia vườn hoa, cách đó không xa mỹ nhân thành đàn, thị vệ vô số, lại chỉ không thấy hai cái thân ảnh quý giá kia.

Các nàng lúc đầu không dám lộ ra, vài người cuống quít phân công nhau đi tìm, tìm nửa ngày, nghĩ thái hậu cũng đã tỉnh, sợ là sẽ hỏi đén, vội trở về bẩm báo.

Thái hậu nghe vậy giận dữ, cuống quít mệnh thị vệ, cung nữ trong cung xuất động tìm kiếm, đồng thời chặn cửa hậu hoa viên không cho người ngoài tiến vào, cũng tránh cho hai đứa bé chạy ra khỏi hậu hoa viên thì càng khó tìm.

Việc này rất nhanh kinh động Hoàng thượng và hoàng hậu, Hoàng thượng cũng đành thôi, nghe xong chỉ phân phó nhanh chóng tìm kiếm, hoàng hậu sắc mặt tái nhợt nhào tới, cùng các cung nữ tìm người. Ai ngờ mãi đến khi sắc trời tối đen, vẫn không thấy tung tích hai đứa bé. Lúc này ánh mắt mọingười đều không tự chủ được đặt ở hồ nước hậu hoa viên. Lúc này gió thu thổi trên hồ nước nổi lên từng gợn sóng, nhưng trong lòng mọi người lại nói thầm, nếu là hai đứa bé rơi xuống hồ, hẳn là sớm mất mạng.

Vài ma ma và cung nữ mang theo đứa bé ra ngoài chơi đùa, trên mặt sớm không còn nhân sắc, quỳ ở đó run rẩy không thôi, có một vài cung nữ thậm chí đều đã bị dọa hôn mê.

Thái hậu sắc mặt âm trầm nhìn hết thảy, thanh âm nặng nề lạnh lẽo nói: "Tìm, tiếp tục tìm cho ai gia, nhất định phải tìm được Tiểu Thái tử và Tiểu Hầu Gia."

Cố tình lúc này, Triêu Dương công chúa ngoài cung nghe tin tức, vội vàng tới, thấy tình cảnh giữa sân thì minh bạch, trên mặt cũng không còn nhân sắc. Nàng tiến lên nắm tay mẫu thân, run giọng gọi mộtcâu: "Mẫu hậu..."

Thái hậu trầm trọng quay đầu nhìn về phía nữ nhi: "Bọn họ phúc thiên mệnh đại, sẽ không xảy ra chuyện."

Triêu Dương công chúa cố gắng gật đầu, lại hỏi đã tìm các nơi chưa, mọi người đáp đã tìm khắp mộtlần, cơ hồ đã đào lên cả vườn hoa.

Triêu Dương công chúa nhìn chằm chằm hồ nước nửa ngày, cuối cùng rốt cục phân phó nói: "Tháo cạn hồ nước."

Nếu thực tìm không thấy, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, chẳng sợ cạn hồ nước đến đáy, cũng phải biết kết quả.

Lúc này Hoàng thượng rốt cục đuổi tới, hắn đi đến thấy mẫu hậu, hoàng hậu cũng tỷ tỷ đều ở đó, mộtđám sắc mặt nặng nề như vậy, liền biết đại sự thực không ổn, vội an ủi Vương Thái Hậu trước, ai ngờ Vương Thái Hậu trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Hoàng thượng, ngươi là cửu ngũ chí tôn, nhật lí vạn ky, giờ chạy đến đây làm gì, còn không đi xử lý quốc gia đại sự của ngươi đi?"

Hoàng thượng thấy mẫu hậu nói như vậy, biết bà đang giận, vội thấp giọng cười làm lành, nhưng lúc này Vương Thái Hậu đâu cười được, chỉ hậm hức nói: "Nghe A tỷ ngươi nói chưa? Còn không mau mau phái người đến, tháo cạn hồ nước!"

Hoàng thượng thấy vậy, vội vàng hạ lệnh, sai Hổ Bí quân đến tháo hồ nước. Sau một lát, Diệp Tiềm nam chinh tướng quân kiêm lang tướng quân Hổ Bí đã dẫn quân tới, trong tay không cầm đao kiếm, mà mỗi người cầm một cái thùng, trong thời gian ngắn hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, tiếng thùng nước va chạm cao thấp nối tiếp. Mọi người kết thành đội xếp thành một chuỗi, đem từng thùng nước trong hồ chuyển ra ngoài, tốc độ cực nhanh, sạch sẽ lưu loát.

Nhưng hồ ở hậu hoa viên cũng không nhỏ, ngày thường công chúa phi tần có nhã hứng cũng có thể chơi thuyền, bên trong nhiều lá khô sen tàn, khó có thể dọn sạch. Vì thế Diệp Tiềm tự mình thoát ủng xuống hồ, dẫn mọi người bắt đầu dọn nước bùn tạp vật.

Lúc này sắc trời đã tối đen, sớm có cung nữ mang tới bình phong chống lạnh chi các chủ tử, lại mang tới ghế mềm cùng quần áo giữ ấm chống lạnh, cũng mang đồ ăn cho bọn họ dùng, nhưng mấy người hiển nhiên đều không yên lòng, nào nuốt trôi đồ ăn, đều một lòng nhìn chằm chằm đáy hồ dần dần lộ ra.

Nhưng hồ nước thấy đáy, hầu hết lá khô nước bùn đều dọn sạch sẽ, hai đứa bé vẫn không thấy tung tích.

vài người trên bờ, cũng không biết nên thở ra hay lo lắng, thở ra vì đến cùng không rơi xuống hồ, lo lắng là đã tìm khắp toàn bộ hậu hoa viên, hai hài tử đến cùng ở nơi đâu.

Lúc này Diệp Tiềm hai chân đã bẩn không chịu nổi, hắn đơn giản dùng một thùng hồ nước rửa qua, đigiày, đến bên người hoàng thượng, trầm giọng nói: "Mạt tướng vừa mới hỏi quá các thị vệ trên đường, đều không nhìn thấy tung tích Thái tử và Tiểu Hầu Gia, có thể bọn họ vẫn ở trong hậu hoa viên."

Thái hậu vừa nghe, càng lo lắng cau mày: " là vừa rồi chúng ta đã tìm hết, căn bản không thấy bọn họ a!"

Lúc này hoàng hậu Diệp Trường Vân rốt cục nhịn không được, cơ hồ hỏng mất, che miệng khóc ra: "Tiềm, Hú Nhi không thấy! Đều đã lâu như vậy, nó vẫn không ăn gì, đến cùng đang ở nơi đâu..."

Thái hậu nghe thế, nhịn không được nhíu mày nói: "Đừng khóc, Hú Nhi còn chưa có chết đâu!"

Diệp Tiềm nhíu mi, quay đầu đảo qua hậu hoa viên rộng lớn, đạm thanh trấn an: "Thái hậu, núi đá hậu hoa viên rất nhiều, cho thị vệ và cung nữ trong cung tìm thử, bọn họ kinh nghiệm không đủ, khó tránh khỏi quên mâtts, không bằng lại để Hổ Bí doanh tìm kĩ một lần. Nếu thực tìm không thấy, đến lúc đó lại có tính toán khác."

Triêu Dương công chúa nghe vậy, ánh mắt ở trên mặt Diệp Tiềm lưu lại một lát, cuối cùng quay đầu nhìn Hoàng thượng: "Hoàng đệ, Diệp Tiềm nói có lý, lại để Hổ Bí doanh tìm một lần đi."

Hoàng thượng gật đầu: "Diệp tướng quân nói có lý, ngươi dẫn dắt thủ hạ, cẩn thận tìm trong hậu hoa viên một lần."

Diệp Tiềm trầm giọng tuân mệnh: "Vâng."

nói xong chữ này, hắn nhìn Triêu Dương công chúa sắc mặt tái nhợt, nhấp môi, ngữ khí kiên định nóithêm: "Thái tử và Tiểu Hầu Gia nhất định sẽ bình yên vô sự."

===================================

Hổ Bí doanh đến cùng khác hẳn ma ma cung nữ thị vệ trong cung, bọn họ chia thành tổ, phân công nhau hành động, triển khai tìm kiếm, cẩn thận đến muốn lật từng gốc cây cành lá. Ánh trăng dần dần ngả về tây, thái hậu sớm đã mệt mỏi, nhưng bà lại nhắm mắt nằm ở trên ghế dài cung nữ nâng đến, không có ý tứ rời đi. Hoàng thượng không có cách nào, đành phải cùng hầu hạ một bên. Còn hoàng hậu Diệp Trường Vân và Triêu Dương công chúa, lại nhìn chằm chằm thị vệ đang tìm, giống như dời mắt một cái là bỏ lỡ con trai mình.

Thị vệ dần dần tụ lại một chỗ, Diệp Tiềm mày rậm càng chặt.

hắn chậm rãi bước trên núi đá cao nhất hậu hoa viên, nhìn xuống toàn bộ vườn, ánh mắt đảo qua mỗi tấc một, nghĩ đến cùng là có góc nào có thể bị mọi người bỏ qua? Nhưng nhìn một vòng, vẫn khó thấy, thực lực Hổ Bí quân hắn rất rõ ràng, bọn họ được huấn luyện, tuyệt đối sẽ không làm việc qua loa. Huống chi chỉ là hai tiểu hài tử thôi, cũng không phải cố ý trốn, sao có thể tìm không thấy đây? Huống hồ nhiều người tìm như vậy, cuối cùng lâu như thế, tiếng huyện náo sớm đã làm bọn họ biết.

Trừ phi bọn họ đang ngủ, hơn nữa ngủ ở một nơi không nghe được tiếng động gì.

Nhưng trong hậu hoa viên có chỗ như vậy sao. Hai hài tử, một mới hơn hai tuổi, một đứa mới sinh đầu xuân năm trước, hiện giờ bất quá hơn một tuổi rưỡi, đi còn ngã trái ngã phải, bọn làm sao có thể đi quá xa được?

ánh mắt Diệp Tiềm một lần nữa trở lại chỗ đám người thái hậu, hắn biết hai hài tử chính là ở nơi này biến mất.

ánh mắt hắn đảo qua kia chỗ đèn cung đình chiếu sáng, trong bóng người đang sốt ruột, có một thân ảnh đơn bạc mà mảnh khảnh, đó là Triêu Dương công chúa, chủ nhân hắn ngày xưa. Từ đêm đps, hắntận lực trốn tránh, vì thế rốt cuộc chưa gặp lại nàng.

Lúc này cách xa như vậy, hắn thấy không rõ lắm vẻ mặt nàng, nhưng lại phảng phất có thể cảm thấy nội tâm nàng nôn nóng

Nhắm hai mắt, bỗng nhiên nhớ lại một ngày, hắn đứng dưới cửa sổ nghe tiếng kêu đau đè nén.

A Ly nho nhỏ kia, là nàng cửu tử nhất sinh, nhận hết thống khổ sinh ra.

hắn ngẫu nhiên nhớ lại nàng, trong đầu hiện lên luôn nàng bên môi ý cười lạnh bạc. Nhưng chẳng bao lâu, nàng có thể đưa ra ý cười dịu dàng với ai?

Diệp Tiềm lúc này không thể tưởng tượng, nếu A Ly thực không còn, nữ tử kia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?

Có một khắc như vậy, Diệp Tiềm cảm thấy hít thở không thông.

ánh mắt Diệp Tiềm dọc theo kia chỗ cung đình thắp đèn, bắt đầu tìm chung quanh, cuối cùng dừng trênmột núi đá. Nơi đó có một núi giả nho nhỏ, một mặt núi giả là vườn hoa và đường mòn, bên kia sát gần hồ nước.

Núi giả được xây dựng, nghe nói là chuyển đá từ Hoàng Sơn đến. Diệp Tiềm nhíu mày, một điểm linh quang bỗng nhập vào trong đầu, hắn nhớ lại một chuyện khi còn bé.

Hồi nhỏ, hắn ở nhà thân phụ nhận hết khi dễ. một đêm, bởi vì hắn vô ý đánh vỡ một cái chén sứ, phu nhân của thân phụ không cho hắn ăn cơm, cũng đuổi hắn ra khỏi nhà để hắn tự tìm ngủ chỗ. Lúc đó đói khổ lạnh lẽo không chịu nổi, hắn vừa đúng tìm được một sơn động, liền chui vào. Ai ngờ vừa ngủ là cả một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại vội vàng chạy về nhà, lại bị phu nhân đánh một trận, nói là hắn cố ý trốn đi nhàn hạ, không chịu làm việc.

Diệp Tiềm biết, nếu bên trong núi giả này có hang động, lẽ ra Hổ Bí doanh cũng có thể tìm ra hai đứa bé, nhưng hắn vẫn nhấc chân, chậm rãi đi đến núi giả, bắt đầu tự mình tìm kiếm.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi