Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 59

Đối với việc trở thành sư phụ thụ nghiệp của hai đứa bé Thái tử và Tiểu Hầu Gia này, Diệp Tiềm vạn vạn không nghĩ tới.

Đơn giản chỉ Hú Nhi cũng thôi, đây vốn là hài tử của thân tỷ hắn, cơ hồ là tương lai tỷ tỷ Diệp Trường Vân cả đời trông cậy vào, cũng là chỗ dựa của toàn bộ gia tộc Diệp gia. Vào lúc thích hợp phải bắt đầu uốn nắn, không để cây non này lớn sai, đây là trách nhiệm Diệp Tiềm không thể chối từ.

Nhưng giờ thêm một A Ly, làm cho Diệp Tiềm bỗng chốc bó tay bó chân. A Ly kia, hắn gặp vài lần từ xa, luôn không đành lòng nhìn kĩ, tiếp xúc duy nhất là lần mất tích ở hậu hoa viên. Trước kia hắn cho rằng đây là một đứa nhỏ nhu thuận đáng yêu, làm cho người ta muốn thương yêu trong tâm khảm, cũng là một khát vọng hắn không thể nói,chỉ có ở trong mộng.

Nhưng chuyện lần này, khiến hắn hiểu, quả nhiên hết thảy tốt đẹp chính là nhìn từ xa thôi. Đứa bé được nữ tử dắt tay kia lại bất hảo bất tuân như vậy.

Trong thao luyện tràng nho nhỏ ở ngự hoa viên, khi Diệp Tiềm đứng trước mặt hai đứa bé, nhìn bọn họ dùng con ngươi non nớt phòng bị nhìn hắn, hắn càng cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai. Nếu dạy không tốt, đừng nói Hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu, ngay cả Triêu Dương công chúa sau lưng A Ly, hắn cũng không dám đối mặt.

Hú Nhi và A Ly trước đó vài ngày còn sắp giơ quả đấm muốn đánh nhau, hiện thời sớm đã thân mật tay nắm tay cùng một chiến hào. Hai cái đầu nhỏ sát vào nhau, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Diệp Tiềm, nhìn một lát, đã thấy Diệp Tiềm không có biểu cảm gì, A Ly vụng trộm nói với Hú Nhi: "Đừng sợ, hắn khôngdám làm gì ngươi, ngươi là Thái tử, trên đời này trừ Hoàng thượng cữu cữu, ngươi là lớn nhất!"

Hú Nhi lo lắng nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng hắn là cữu cữu ta a." Hú Nhi tuy có chút bất hảo, nhưng có kinh nghiệm mẫu thân dạy, biết không có cữu cữu thì không có mình, hắn và cữu cữu vinh nhục cùng chung. Cữu cữu giáo huấn cháu, hẳn là có thể.

A Ly hừ một tiếng: "hắn cũng không phải cữu cữu ta! Ta tuy rằng không phải Thái tử, nhưng mẫu thân ta là công chúa, nếu hắn dám đối phó ta, ta sẽ đi khóc cho mẫu thân xem, mẫu thân mặc kệ, ta đi chỗ hoàng mỗ mỗ khóc, xem đến lúc đó hắn làm sao."

Hú Nhi nghe xong lời A Ly nói, nhất thời lo lắng, vì thế kéo tay A Ly, tiến lên lanh lảnh hô: "Sư phụ, hôm nay chúng ta phải làm gì?"

Diệp Tiềm đương nhiên nghe rõ bọn họ khe khẽ nói nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng không nghiêm túc giống như lúc trước, bắt đầu hiện ra nhàn nhạt tươi cười.

A Ly sát ngôn quan sắc, nhìn ra biến hóa, nhất thời cười rạng rỡ: "Sư phụ, không bằng ngươi dạy ta dùng kiếm đi!"

Diệp Tiềm biết Hoàng thượng nói hắn dạy hai đứa bé công phu kỵ xạ, kỳ thực đơn giản là mượn cơ hội này ma luyện tính tình bọn họ thôi. Phải biết rằng hai hài tử này chỉ gần ba tuổi và hơn ba tuổi, cánh tay cẳng chân vừa ngắn vừa mập, toàn bộ đều mềm yếu, sao có thể cưỡi ngựa kéo cung, nay còn một lòng muốn múa kiếm? Là hắn múa kiếm?

Tức thời hắn hơi trầm ngâm, nhân tiện nói: "Nếu muốn học võ công, việc thứ nhất phải làm là đứng tấn, đứng tấn tốt rồi, mới có thể bắt đầu học sử dụng kiếm."

A Ly nghe xong, rất thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo xuống: "Đứng tấn có ích lợi gì?"

Diệp Tiềm đáp: "Đứng tấn là môn công phu cơ bản thứ nhất người luyện võ phải tu luyện, là luyện tập tinh, khí, thần. Chỉ có luyện tốt đứng tấn, mới có thể tiến triển về cưỡi ngựa bắn tên múa đao đấu kiếm. Nếu không luyện đứng tấn, hết thảy võ nghệ đều giống như xây nhà trên không, xây cầu trên cát, là hư vô, không có căn cơ, gió thổi nhà đổ, nước trôi cầu hủy, bất quá là cách một tầng công phu."

A Ly và Hú Nhi nghe xong, cũng không thể ngừng nhăn mày, một khuôn mặt khóc đáng thương.

Diệp Tiềm nói xong, nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Các ngươi nguyện ý chỉ học một ít công phu túi da hồ lộng cha mẹ, hay muốn học bản lĩnh vững chắc đây?"

A Ly vội gật đầu, vung cánh tay nhỏ rất tròn có khí thế nói: "Ta tự nhiên là muốn học tập bản lĩnh thực thụ!"

Hú Nhi cũng vội hô theo: "Ta giống A Ly."

Diệp Tiềm vừa lòng gật đầu: "Được, các ngươi đã đồng ý, hôm nay chúng ta bắt đầu luyện tập đứng tấn đi."

Tức thời Diệp Tiềm giảng giải tư thế cho hai hài tử, dạy bọn họ luyện tập, lại đỡ bọn họ sửa tư thế. Lúc bắt đầu, hai hài tử bởi vì mới mẻ, thật sự có thể giả khuông giả thức giữ cánh tay cẳng chân nép, nghẹn mặt đỏ đứng tấn. Nhưng lâu dài, bọn họ bắt đầu vẻ mặt cầu xin, chịu không nổi.

A Ly kêu to đứng lên trước: "không được a, Diệp Tiềm, ta không được, ta không luyện!" nói xong đặt mông ngã trên đất.

Hú Nhi thấy vậy, cũng ngã theo trên mặt đất.

Diệp Tiềm nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "A Ly Tiểu Hầu Gia, xin hỏi ngài vừa rồi nói ta cái gì?"

A Ly vuốt mông đau, tức giận nói: "Tự nhiên gọi ngươi là Diệp Tiềm, thế nào, không phải tên ngươi thế sao?"

Diệp Tiềm cười lạnh: "Xem ra trước khi ngươi đứng tấn, phải học cái gì là tôn sư trọng đạo."

A Ly hừ một tiếng, xoay đầu đi, khinh thường nói: "Ta sẽ không học!"

Hú Nhi thấy Diệp Tiềm sinh khí, vội đáp: "Sư phụ, a cữu, đừng nóng giận, A Ly chỉ nói đùa." Hú Nhi từ nhỏ được mẫu thân dạy, phải nghe lời cữu cữu, phải tôn trọng cữu cữu, nên hắn ở trước mặt Diệp Tiềm có vài phần khiếp ý.

Diệp Tiềm cũng không nghe, lạnh giọng ra lệnh: "Đứng lên!" hắn ở trong quân doanh huấn luyện quân sĩ đã quen, ra lệnh một tiếng, cũng không giận tự uy, nghe được hai đứa bé đều sửng sốt.

A Ly từ nhỏ tính tình cương liệt, lại được mọi người sủng ái, đừng nói đến ai khác, ngay thái hậu và đương kim Hoàng thượng đều ngoan ngoãn chiều chuộng hắn, chưa từng có ai giống Diệp Tiềm dám nói với hắn như vậy, vì thế hắn ngỡ ngàng, rồi nổi giận. Tức thời hận cũ hận mới cùng đến, bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn trên mặt đất, cuộn thân thân mình thành một cục thịt, vừa lăn lộn vừa gào thét phẫn nộ: "Ta không đứng dậy, cứ không đứng dậy, ngươi có thể làm khó dễ ta sao, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta sao? Ngươi thấy mẫu thân ta không ở đây thì đánh ta? Ngươi khi dễ tiểu hài tử!" Vừa la hét, vừa vụng trộm nhìn phản ứng của Diệp Tiềm bên này.

A Ly nắm chắc, một chiêu này ở nhà hắn đã nghĩ sẽ xuất ra, hắn cũng không tin chiêu này vừa ra, Diệp Tiềm kia thật dám làm gì hắn.

Ai ngờ Diệp Tiềm mắt lạnh lẽo nhìn hắn một lát, liền gọi Hú Nhi: "Hú Nhi, ngươi muốn tiếp tục luyện đứng tấn, hay là muốn học A Ly Tiểu Hầu Gia, luyện tập lăn lộn?"

Hú Nhi ánh mắt mở to nhìn A Ly lăn trên đất, nhìn lại cữu cữu nghiêm túc, yếu ớt nói: "Vậy ta đứng tấn thôi."

Diệp Tiềm vừa lòng gật đầu: "tốt." không hổ là cháu hắn.

Vì thế Hú Nhi được Diệp Tiềm nhẫn nại chỉ bảo, tiếp tục đứng tấn, còn Diệp Tiềm ở một bên giải thích yếu lĩnh cơ bản về đứng tấn, cùng với rất nhiều ưu điểm.

Đáng thương Tiểu Hầu Gia A Ly lúc này đã lăn đến đầu tóc tán loạn, cả người quần áo đều đầy cỏ rác bùn đất, hắn quả thật có chút mệt mỏi, nhưng nhìn trộm xem hướng Diệp Tiềm, bộ dáng vẫn khôngchút nào chịu thua, trong lòng hắn có chút uể oải, nhàm chán lăn lộn rồi, rốt cục sờ cái mông đã phát đau, mất mặt dừng lăn lộn.

Nhưng hắn nhìn bên chỗ Diệp Tiềm, cậu cháu hai người một học một dạy rất nhập tâm, căn bản khôngcó ý tứ quan tâm hắn a, cũng không ai gọi hắn đứng lên. hắn ngượng ngùng không thể đứng lên, đành phải tiếp tục nằm ở đó, ngón tay mập mạp nhàm chán cào đất bùn, tha thiết mong chờ nhìn phía bên này.

Diệp Tiềm kỳ thực vừa giảng giải cho Hú Nhi, vừa chú ý động tĩnh A Ly bên này, thấy hắn đã dừng động tác, cho rằng một lát sau sẽ tự đứng dậy, nhưng ai biết này tuổi dù nhỏ, nhưng hắn rất có tì khí, nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn khắp nơi.

Sau thời gian mấy nén hương, ngay lúc A Ly Tiểu Hầu Gia nằm đến đau mông, phiền chán muốn tự ngồi dậy, Diệp Tiềm rốt cục đi tới trước mặt hắn.

Diệp Tiềm từ trên cao nhíu mày nhìn xuống tiểu nam hài khóc lóc om sòm trên đất, ngưng mắt xem mặt mày hắn, trừ bỏ một đôi mắt lớn lên cực kỳ giống Triêu Dương công chúa, chỗ khác lại không có gì tương tự.

Có lẽ không giống nhất chính là tính cách, Triêu Dương công chúa tuy rằng lãnh bạc lạnh lùng, nhưng trước giờ lại không phải tính tình dữ dằn quật cường đâu.

Diệp Tiềm bỗng nhiên nhớ lại Hoài An Hầu có duyên gặp mặt mấy lần, chẳng lẽ A Ly lại giống ông ta sao? Nhưng Hoài An Hầu rõ ràng là nho nhã ôn hòa.

A Ly thật vất vả đợi đến Diệp Tiềm đi đến trước mặt, cho rằng hắn sẽ gọi mình đứng lên, tức thời lại kiêu căng phiết mặt nhìn, lỗ tai dựng thẳng nghe ngóng. Nhưng ai biết chờ mãi không được, lại chờ cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ, tự nhảy lên, trừng mắt nói: "Ngươi đến cùng muốn ta nằm tới khi nào?"

Diệp Tiềm thấy hắn giống như một con thỏ béo nhảy bật lên cũng bất ngờ, lại nhìn trên gò má lông mi hắn đều dính cỏ, lại còn bộ dáng béo tròn hùng hổ, trong lòng muốn cười, bất quá vẫn ra vẻ nghiêm túc banh mặt, quay đầu hỏi Hú Nhi: "Hú Nhi, ta từng bắt A Ly Tiểu Hầu Gia nằm trên mặt đất sao?"

Hú Nhi nhu thuận lắc đầu: "Sư phụ, không có."

Diệp Tiềm quay đầu nhìn A Ly, nghiêm trang hỏi: "A Ly, ai muốn ngươi nằm trên mặt đất?"

A Ly tự biết đuối lý, hừ một tiếng, xoay đầu đi.

Diệp Tiềm thấy hắn không còn già mồm át lẽ phải, cũng không bỏ đá xuống giếng, nhân tiện nói: "A Ly, ngươi cùng Hú Nhi tiếp tục luyện tập đứng tấn, thế nào?"

A Ly lắc bả vai, ra vẻ bất đắc dĩ giật giật lông mày: "Được rồi, ta đây cho ngươi mặt mũi."

==============================

Ngay lúc Diệp Tiềm dạy hai hài tử, Hoàng thượng đang ở Trường thọ trong cung, bị thái hậu lạnh lùng chất vấn.

Hoàng thượng nhìn trái nhìn phải, có chút bất đắc dĩ nói: "Diệp Tiềm người này cố chấp, cho nên mãi không thành hôn. Bất quá giờ mẫu hậu tự nhắc tới, vậy dù hắn có ngoan cố, trẫm cũng sẽ lệnh cho hắnnhanh chóng thành thân, mẫu hậu nghĩ thế nào?"

Thái hậu nghe xong, sắc mặt hơi hòa hoãn: "Trệ nhi, con có thể minh bạch là tốt nhất. Diệp Tiềm kia, ai gia tuy rằng nhìn như cẩn thận, khiêm tốn, nhưng trong khung tâm cũng thật lớn! hiện thời Diệp gia bọn họ thế lực từ từ lớn mạnh, con làm hoàng đế, đương nhiên cũng phải tính toán trong lòng."

Hoàng thượng vội cười làm lành, liên tục đáp phải.

Thái hậu vừa lòng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì nói: "Kỳ thực ai gia giục ngươi tứ hôn cho Diệp Tiềm, vì còn có một việc, trong lòng luôn nghi hoặc."

Hoàng thượng nghe xong, có chút không hiểu, bước lên phía trước nói: "Mẫu hậu có việc, thỉnh cứ nói, trẫm đương nhiên làm theo ý tứ mẫu hậu."

Thái hậu chậm rãi lắc đầu, thở dài nói: "Cũng không phải đại sự gì, nhưng A tỷ con tính tình con cũng biết, chuyện của nàng cho tới bây giờ cũng không nói với ai gia, ai gia cũng không thể hỏi. Ai gia gần đây luôn lo lắng cho nàng, bởi vì ai gia nghe được một ít tin đồn, nói là Diệp Tiềm trước kia thế nhưng cùng nàng có chút quan hệ."

Hoàng thượng vừa nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội hỏi: "Mẫu hậu, đây là tin tức nơi nào nghe đến, thậtsự quá mức vớ vẩn!"

Thái hậu sắc mặt không vui, trừng mắt nhìn Hoàng thượng một cái nói: "Ngươi đừng hỏi, mau chóng tứ hôn cho Diệp Tiềm đi."

Vì thế một ngày, Diệp Tiềm bỗng nhiên bị Hoàng thượng triệu đến, lúc đầu hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng ai biết vừa vào ngự thư phòng, thiên tử như có đăm chiêu nhìn hắn nửa ngày, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói: "Diệp Tiềm, ngươi năm nay đã hai mươi mốt, quả thật cũng nên thành thân. Đại học có viết, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngươi đến nhà cũng không có, thì làm sao thay trẫm bảo vệ xã tắc, bình định tứ hải đây!"

Diệp Tiềm vừa nghe, trong lòng không hiểu, vội hỏi: "Hoàng thượng, mạt tướng --"

Ai biết Hoàng thượng lại khoát tay chặn lại, lấy ngữ khí không được xen vào nói: "Trẫm cho ngươi tùy ý thành hôn với Hoài Nhu quận chúa."

Diệp Tiềm nhíu mày, tiến lên một bước, quỳ xuống đất, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, mạt tướng không thể tiếp chỉ!"

Hoàng thượng vừa nghe, trên mặt không vui, nói: "Diệp Tiềm, ngươi cũng dám kháng chỉ!"

Diệp Tiềm ôm quyền, kiên định nói: "Thỉnh Hoàng thượng xử phạt là được."

Hoàng thượng nhìn Diệp Tiềm một cái, ánh mắt thâm trầm nói: "Ngươi không cần kháng chỉ ngay, đi về úp mặt vào tường sám hối mấy ngày, rồi quyết định không muộn!"

============

Về đến nhà, Diệp Tiềm nghĩ mãi không xong, vì sao Hoàng thượng lúc trước luôn luôn che chở mình bỗng nhiên hạ một đạo thánh chỉ như vậy?

Mà ngay lúc hắn nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ, sau đó nghe được tiếng thị vệ chung quanh khiển trách, còn có Thu Nương kêu đau. Diệp Tiềm vội đẩy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lại thấy Hoài Nhu quận chúa hùng hùng hổ hổ, lông mày mang lửa giận, bi giận đan xen đứng ở trong đình viện. Bên cạnh nàng, Thu Nương chật vật ngã sấp xuống, quản gia trong phủ gấp rút tới nâng.

Hoài Nhu quận chúa thấy Diệp Tiềm, cắn môi chăm chú nhìn hắn một lát, rốt cục mở miệng nói: "Diệp Tiềm, ngươi vì sao không đồng ý cưới ta?"

Diệp Tiềm thấy nàng như thế, trong lòng càng phản cảm.

Kỳ thực tinh tế xem mặt mày, Hoài Nhu quận chúa giống Triêu Dương công chúa đến ba bốn phần, nhưng tướng mạo tương tự tính cách bất đồng, ngược lại khiến hắn không thích nổi. hiện giờ mặc dù đãlà viễn chinh hầu, nhưng với hạ nhân thị vệ hay dân chúng phổ thông, bao giờ hắn cũng giữ vẻ mặt ôn hoà. Nhưng với quận chúa này, tới bây giờ hắn cũng không giả vờ nổi. Tức thời hắn chán ghét nhíu mi, cười lạnh một tiếng: "Ta không đồng ý cưới ngươi, nên ngươi dùng biện pháp buộc Hoàng thượng tứ hôn sao?"

Hoài Nhu quận chúa cao ngạo ngẩng đầu lên: "Diệp Tiềm, ngươi thật to gan, chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ không tuân sao?"

Diệp Tiềm cũng không nhìn nàng, chỉ đẩy cửa đi ra, đi đến bên người Thu Nương, vươn bàn tay to đỡ nàng đứng lên.

Thu Nương bởi vì ngăn trở Hoài Nhu quận chúa, mà bị dã man đẩy ngã xuống đất, rất chật vật, hoảng hốt thấy bàn tay to hữu lực của Diệp Tiềm đưa đến, trong lòng có chút cảm động, vội vươn tay túm lấy.

Nhưng Hoài Nhu quận chúa thấy tình cảnh như vậy, trong mắt bốc hỏa, tiến lên một bước, chen chân đá vào, giọng căm hận nói: "Ngươi không đồng ý cưới ta, vì trong tâm có một tiện nô sao?"

Diệp Tiềm nghe nói như thế, quay lại, con ngươi lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoài Nhu quận chúa, khí thế lạnh thấu xương làm cho Hoài Nhu quận chúa sửng sốt, chỉ ngơ ngác lui về phía sau một bước.

Diệp Tiềm nắm chặt tay, thu hồi ánh mắt, cúi đầu kéo Thu Nương bên cạnh, đạm mạc mà xa lạ nói: "Diệp Tiềm hôm nay mặc dù phong hầu bái tướng, nhưng ngày xưa cũng chỉ giống như Thu Nương là một tiện nô thôi, khó có thể xứng đôi với quận chúa cao quý, còn thỉnh quận chúa đừng có dây dưa."

Hoài Nhu quận chúa trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Tiềm, thật lâu sau trong mắt to trong suốt chậm rãi chảy lệ: "Ngươi, ngươi biết rõ không phải ta nói ngươi, vì sao lại nói như vậy? Ta chờ ngươi ba năm, đổi lại ngươi lạnh lùng như thế sao?"

Diệp Tiềm thầy chân Thu Nương bị trầy da, nhân tiện nói: "Trở về phòng, bảo thị nữ bôi thuốc giúp ngươi."

Thu Nương vài năm nay luôn luôn tận tâm hầu hạ bên người Diệp Tiềm, nhưng chưa khi nào Diệp Tiềm đối đãi cẩn thận như thế, tức thời càng cảm kích không thôi, rưng rưng nói: "Ta không sao, tướng quân."

Nhưng vẻ mặt này xem trong mắt Hoài Nhu quận chúa, cũng là lưỡng tình tương duyệt, nước mắt nàng rốt cục bùm bùm rơi xuống, khóc nức nở nói: "Ngươi không đồng ý cưới ta, có phải trong lòng ngươi đãcó người khác không?"

Diệp Tiềm không kiên nhẫn nói: "Phải. Trong lòng ta có người khác, luôn luôn có, chưa bao giờ quên. Trừ nàng, ta sẽ không cưới bất kì ai."

Hoài Nhu quận chúa nghe vào tai, nhìn Diệp Tiềm, lại nhìn Thu Nương, rốt cục dậm chân, giọng căm hận nói: "Ngươi cho là ngươi sẽ được đền bù mong muốn sao? Ta nói cho ngươi, Diệp Tiềm, ngươi mơ tưởng! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi như nguyện!" nói xong, nàng dùng tay áo lau nước mắt, nhanh chân chạy đi.

Thu Nương bên cạnh yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Tiềm, đã thấy sắc mặt hắn lãnh ngạnh nhìn nơi nào không biết. Đột nhiên, nàng nhớ vài năm trước, hắn ở trong mộng gọi một cái tên.

Cho rằng bất quá là gọi trong mộng, cho rằng bất quá là trùng hợp, hiện giờ mới biết, thật sự là sai mười phần.

============================

đã nhiều ngày Diệp Tiềm cũng không vào triều, cũng không đi Thu lâm uyển luyện binh, chỉ một lòng buồn bã ở nhà, như Hoàng thượng nói bế môn tư quá. một ngày, trong cung đến báo lại, nói là Tiểu Thái tử và Tiểu Hầu Gia muốn luyện võ, tại sao không thấy sư phụ đến truyền thụ võ nghệ?

Diệp Tiềm nhớ tới bộ dáng hai đứa bé trộm dùng mánh lới, biết bọn họ đâu muốn luyện võ, nói khôngchừng lại có chủ ý quỷ quái gì thôi. Bất quá hai đồ nhi cho mời, hắn cũng không chối từ, lên ngựa đithẳng vào trong cung.

Đợi đến Trường thọ điện, nhìn thấy hai đứa bé, chỉ thấy bọn họ nhu thuận đứng ở đó, đang chờ mình.

A Ly tiến lên một bước trước, hai cái tay béo ôm thành quyền, rất có bộ dáng nói: "Sư phụ, hôm nay ta và Hú Nhi nghe lão thái giám nói chuyện xưa, mới biết làm đồ nhi đều phải kính trà sư phụ, cho nên hôm nay chuẩn bị chút trà, thỉnh sư phụ xin vui lòng nhận cho."

Diệp Tiềm nhíu mày: "Cái này cũng không cần, các ngươi một là Thái tử, một là Hầu gia, có thể miễn."

A Ly lại cười đến hai mắt sáng bừng: "không thể miễn, không thể miễn, nhất định phải có."

Hú Nhi nói theo: "A Ly nói đúng, đây là không thể miễn."

nói đến đây, A Ly đã từ trong tay thị vệ lấy ra một ly trà nóng bốc hơi, tự mình đưa tới tay Diệp Tiềm, cười đến tươi ngọt vô tà: "Sư phụ, thỉnh uống trà."

Diệp Tiềm không nghi ngờ hắn, liền tiếp nhận.

A Ly và Hú Nhi liếc nhau, cùng kêu lên giòn tan: "Sư phụ, thỉnh uống trà."

Diệp Tiềm trong lòng nổi lên nghi hoặc, chậm rãi thử một ngụm trà.

A Ly và Hú Nhi lại liếc nhau, trong mắt đều là hưng phấn, hưng phấn tỏa sáng. A Ly nhếch miệng cười tiến lên, khó nén sốt ruột lôi kéo vạt áo Diệp Tiềm, đem thân thể béo tròn xoay giống như ma hoa, trong miệng vẫn làm nũng nói: "Sư phụ, sư phụ, trà uống được không a?"

Diệp Tiềm trên mặt không biểu cảm gì, ánh mắt cúi xuống nhìn A Ly.

A Ly tiếp tục cười, cười đến cả tám cái răng trắng nhỏ đều lộ ra ngoài: "Sư phụ, đây là A Ly tự mình ngâm trà cho người, uống được không a?"

Diệp Tiềm gật đầu, phun ra hai chữ: "uống ngon."

Hú Nhi bên cạnh, mở to hai mắt nhìn, nuốt nuốt nước miếng.

A Ly lôi kéo cánh tay Diệp Tiềm, còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ống tay áo Diệp Tiềm, vui vẻ nói: "Sư phụ, khó được người không ghét bỏ A Ly ngâm trà khó uống, nhất định phải uống hết a!"

Diệp Tiềm nghe vậy, nâng tay uống một hơi cạn sạch nước trà, uống xong, lạnh nhạt nhíu mày nói: "Còn sao?"

Hú Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn A Ly, nghẹn cái miệng nhỏ nhắn không dám nói lời nào.

A Ly tề mi lộng nhãn ý bảo.

Hú Nhi bất đắc dĩ, đành phải nói: "Còn..."

A Ly vội hô: "Hú Nhi ca ca, vừa rồi là ta kính trà, hiện tới lượt ngươi."

Hú Nhi đành phải kiên trì, từ trong tay một thị vệ khác tiếp nhận một ly trà, nơm nớp lo sợ đưa tới tay Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm tiếp nhận, tiếp tục uống một hơi cạn sạch.

Hú Nhi nhìn ngẩn người, A Ly nhìn miệng đều há ra.

Diệp Tiềm cúi thắt lưng, từ trong lòng lấy ra một cái khăn đưa cho A Ly: "Chảy nước miếng, lau đi."

A Ly sờ cằm, quả nhiên đúng vậy, nước miếng trong suốt đã rơi trên quần áo.

==================

Buổi chiều, A Ly vẫn giữ chuyện này, cho nên Triêu Dương công chúa nói chuyện với hắn, hắn đều không yên lòng.

Triêu Dương công chúa sờ sờ trán hắn, ôn thanh nói: "không sinh bệnh, thế nào lại choáng váng?"

A Ly bổ nhào vào trong lòng mẫu thân cọ xát, vừa cọ vừa nói: "Mẫu thân, người nói Diệp Tiềm có phải hắn có chút kỳ quái không phải?"

Triêu Dương công chúa nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn chằm chằm con trai của mình, ôn nhu hỏi: "Thế nào không bình thường?"

A Ly nhướng mày lên hoang mang không hiểu: "hắn giống như không sợ mặn!"

Triêu Dương công chúa nghe xong, nhíu mày nói: "không sợ mặn?"

A Ly đi đến trên đùi mẫu thân, tìm vị trí tốt nhất, thư thư phục phục ngồi yên, thế này mới thì thì vào tai mẫu thân, đem việc ban ngày nói một lần, sau khi nói xong tiếp tục buồn bực: "Trong ấm trà cho rất nhiều muối, ta à Hú Nhi đều thử qua, thử một ngụm cũng phải phun, thế nào hắn có thể uống hai chén?"

Triêu Dương công chúa nghe xong, mày nhăn chắt nhanh: "A Ly, con rất nghịch ngợm, sao có thể hồ nháo như thế!"

A Ly thấy mẫu thân không vui, vội dùng tay nhỏ bé mập mạp ôm cổ mẫu thân, lại dùng cái miệng phấn nộn ướt sũng nịnh nọt hôn vài cái trên má mẫu thân, lúc này hắc hắc cười nói: "Mẫu thân đừng giận A Ly, dù sao Diệp Tiềm cũng không có việc gì."

Nhưng ai biết biện pháp ngày xưa thử một lần là được, hôm nay lại rất không hiệu nghiệm, mẫu thân vẫn banh mặt như cũ, xem ra rất là không vui.

hắn quyệt miệng, trong lòng cũng có chút ủy khuất: "Mẫu thân, nhưng Diệp Tiềm khi dễ A Ly..."

hắn còn chưa dứt lời, Triêu Dương công chúa hừ một tiếng, nhíu mày, mát đạm nói: "Về sau khôngđược gọi thẳng tên."

A Ly quyệt phấn môi, không tình nguyện nói: "Vậy nên gọi là gì a?"

Triêu Dương công chúa cúi mắt suy nghĩ, đạm nhạt nói: "Gọi là Diệp tướng quân."

A Ly quyệt miệng: "Mẫu thân sao lại giúp người kia nói chuyện, có phải không thích A Ly không?" nóixong nhìn trộm mẫu thân, trong lòng rất không hiểu, cảm thấy mẫu thân này đối đãi với Diệp Tiềm không giống người khác.

Triêu Dương công chúa sờ sờ lên sợi tóc mềm của con trai, hừ một tiếng, rốt cục cười nói: "Nếu con không bướng bỉnh như thế, mẫu thân đương nhiên thích con hơn."

Lúc đôi mẫu tử này nhàn thoại về Diệp tướng quân, Diệp tướng quân không sợ mặn trong truyền thuyết đang vừa đọc binh thư, vừa uống hết ly nước này đến ly nước khác.

Thu Nương hầu hạ bên cạnh nhìn cũng nhăn mày lại: "Tướng quân, ngươi làm sao vậy?" đã uống đến hai ấm nước trà!

Con ngươi Diệp Tiềm cũng không nâng lên, đạm thanh nói: "không việc gì."

Thu Nương ánh mắt gian nan đi đến ấm trà đã thấy đáy, nhấp môi, thử thăm dò mở miệng nói: "Vậy, ta lại ngâm một ấm trà đến cho người?"

Diệp Tiềm cúi xuống lật sách, trầm ngâm một lát nói: "không cần nước trà, ta muốn nước trắng."

Thu Nương nhíu mày, gian nan gật đầu: "được..."

Tác giả có chuyện muốn nói: Vì sao Diệp Tiềm không ra nhìn A Ly giống ai. Kỳ thực là vì hắn chưa thấy Triêu Dương công chúa lúc còn trẻ, càng chưa thấy chính bản thân mình từ nhỏ chịu đủ khuất nhục đè nén mà không thể không thu liễm tâm tính cẩn thận nhẫn nại.

Ngược Diệp Trường Vân là sớm muộn, ngọt ngào là rất nhanh, tiếp theo Hoài An Hầu sinh bệnh, lại tiếp theo hẳn là sẽ chết thôi.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi