Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 78: Bị tìm đến cửa

Từ khi chuyện Diệp Tiềm và Triêu Dương công chúa truyền khắp Đôn Dương Thành, cao thấp trong triều đều nghị luận ào ào, trong đó có ngờ vực có mưu tính, đương nhiên cũng có thương tâm thất vọng rên rỉ. một ngày, Triêu Dương công chúa đang ở trong phòng giám sát Tiểu Hầu Gia A Ly cầm bút luyện chữ, bỗng nhiên có người hầu tới bẩm báo, nói là Hoài Nhu quận chúa cầu kiến.

Triêu Dương công chúa nghe vậy, cầm bút ngưng mi, trầm mặc một lát, liền dặn dò Cẩm Tú trông A Ly luyện chữ, nàng đứng dậy đi gặp Hoài Nhu quận chúa.

Hoài Nhu quận chúa mặt đầy bi phẫn, vừa thấy Triêu Dương công chúa liền oán hận nhìn, cắn răng đau đớn chất vấn: "Sao người có thể đùa giỡn ta như thế? Người cuối cùng coi ta là gì!"

Triêu Dương công chúa nhẹ nhàng thưởng trà, nghe vậy ngước mắt liếc một cái, nhẹ giọng: "Ta đùa giỡn ngươi thế nào?"

Hoài Nhu quận chúa vừa nghe, đầu ngón tay run run chỉ vào Triêu Dương công chúa: "Ngươi và Diệp Tiềm đã sớm tư thông với nhau, cần gì kéo ta vào vũng nước này?"

Nàng hồi tưởng lại mình mấy năm qua, tuyệt vọng tưởng niệm nam nhân kia trong cô lãnh, nhớ tới cha mẹ khẽ thở dài, nhớ tới các huynh trưởng nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, nhớ tới thị nữ hạ nhân hiếu kỳ tìm hiểu, phẫn nộ và ai oán như hồng thủy phá đê tràn đến, đập vào ngực nàng.

Hoài Nhu quận chúa nhịn không được oán hận nói: "hắn đối với ta căn bản không liếc mắt một cái, ta luôn luôn nghĩ ta không tốt, ta cũng nghĩ có phải trong lòng hắn có người khác không, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới --" nàng rưng rưng trừng Triêu Dương công chúa: "Hóa ra là ngươi! Trong lòng hắn nghĩ đến dĩ nhiên là ngươi! Ngươi biết rõ chuyện này, vì sao còn đối xử với ta như thế? Ngươi thấy ta vì hắnthương tâm khổ sở có phải càng đặc biệt cao hứng không?"

Triêu Dương công chúa cúi đầu nhìn chén trà trong tay, đạm thanh nói: "Hoài Nhu, cho tới bây giờ ta không nghĩ đùa giỡn ngươi. Ngày đó thái hậu muốn ta làm mối, ta cũng thật tâm thành ý."

Hoài Nhu quận chúa nghe vậy rưng rưng cười lạnh: "Thôi, cần gì giả mù sa mưa! Ngươi đã thành tâm làm mối, hiện giờ vì sao lại muốn gả cho hắn?"

Triêu Dương công chúa ngước mắt nhìn nàng: "Nếu ngươi chiếm được tâm hắn, để hắn cam tâm tình nguyện cưới ngươi, hôm nay ta có thể gả cho hắn sao?"

Hoài Nhu quận chúa sửng sốt, nhưng lập tức giận dữ nói: "Ngươi sớm có dự mưu, ngươi chỉ nhìn ta chê cười, kỳ thực trong lòng biết hắn chỉ muốn kết hôn với ngươi!"

Triêu Dương công chúa thở dài: "Dù trong lòng hắn muốn kết hôn với ta, thì sao? Ngày xưa làm sao ta biết hôm nay hắn còn chưa cưới vợ, làm sao biết hôm nay ta sẽ lại tang chồng? Ngày xưa ta không biết hết thảy chuyện này, đương nhiên thành tâm làm mối cho ngươi, nếu hắn nguyện ý cưới ngươi, thì sao có việc hôm nay?" nói xong, nàng bất đắc dĩ nhìn Hoài Nhu quận chúa, đạm thanh lạnh nhạt nói: "Chúng ta từ nhỏ là tỷ muội, ta biết tính tình ngươi xưa nay, nghĩ lấy tính tình đó mà đánh bại hắn, mới làm mối. Thế nào hiện giờ ngươi muốn tìm ta vấn tội?"

Hoài Nhu quận chúa sửng sốt một lát, giật mình vì lời Triêu Dương công chúa vừa nói, lại phảng phất thấy mình vô năng, nếu mình có thể có tâm của Diệp Tiềm, đương nhiên không đến lượt Triêu Dương công chúa! Nàng nghĩ đến đây, trong lòng loạn thành một trận, mãnh liệt tự trách và oán hận khiến nàng bỗng nhiên nức nở khóc lớn, khóc nghẹn ngào. Nàng tuy không thể tôn quý như Triêu Dương công chúa, nhưng từ nhỏ cha mẹ sủng ái chiều chuộng, từ khi yêu Diệp Tiềm, chịu đủ vắng vẻ, khôngbiết trong lòng thống khổ bao nhiêu lần. Vài năm nay nàng bình tâm tĩnh khí khi cũng từng nghĩ, khôngphải Hoài Nhu nàng không vào được mắt Diệp Tiềm, mà là Diệp Tiềm kia mặt lạnh tâm lạnh, người chất phác không hiểu phong tình, hoặc căn bản hắn có long dương chi phích.

Nhưng hiện giờ, chợt nghe được tin tức về Diệp Tiềm, bình tĩnh trong lòng hoàn toàn rối loạn, nàng chỉ cảm thấy nàng là chê cười lớn nhất trong Đôn Dương Thành.

hiện giờ cho dù Triêu Dương công chúa nói lời khẩn thiết giải thích cho nàng, chỉ sợ cũng khó tiêu được mối hận trong lòng, huống chi nàng ấy thế nhưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ coi thống khổ của nàng như không có gì, thậm chí dùng lời nói cao cao tại thượng đến nhục nhã và khinh bỉ nàng!

đang khóc, chợt nghe bên ngoài có tiếng động lớn, hạ nhân vội vàng báo lại: "Khởi bẩm công chúa, Thường Châu Vương và Thường Châu Vương phi tới chơi, lúc này đang ở ngoài cửa."

Triêu Dương công chúa xả môi: "Mời vào đi."

Này vừa dứt lời, Thường Châu Vương và vương phi đã vô cùng lo lắng xông vào, bọn họ vừa đến đãthấy nữ nhi khóc lê hoa mang vũ, vương phi liền vọt lên, ôm cổ Hoài Nhu quận chúa nói: "Hoài Nhu đáng thương, con thật đúng là chịu khổ!"

Thường Châu Vương thật không mất lý trí, đen mặt chào Triêu Dương công chúa, Triêu Dương công chúa tôn hắn là trưởng bối, cũng đứng dậy chào.

Bên kia Hoài Nhu quận chúa ở trong lòng vương phi khóc nửa ngày, liền được vương phi và thị nữ đỡ rời đi, nàng vừa đi, vừa thầm thì: "Ta thật ngốc... Ta thật ngốc..."

Thường Châu Vương tức giận nhìn Triêu Dương công chúa, mặt không biểu cảm cáo biệt.

Mấy ngày sau, truyền ra tin tức, nói là Thường Châu Vương phẫn nộ rời Đôn Dương, về đất phong Thường Châu. Bất quá Đôn Dương Thành lớn như vậy, vương hầu thành đàn, mặc dù ông ta cũng rất có uy vọng, nhưng cũng không lớn hơn được thiên tử. Huống chi mọi người đều biết, hiện giờ đối tượng ông ta đấu khí là đại tướng quân Diệp Tiềm quyền thế tối thịnh nhất, cùng với trưởng công chúa Triêu Dương được hoàng đế và thái hậu nhất sủng ái, chỉ bằng thế này, cũng không ai dám đồng tình.

Trước khi đi, theo lễ Thường Châu Vương phi cũnh phải mang theo nữ nhi Hoài Nhu quận chúa chào thái hậu. Vì thế ngày đó, Thường Châu Vương phi nhẫn nhục đau khổ trong lòng, mang theo nữ nhi gặp thái hậu. Thái hậu biết xưa nay bà ta cùng với mình coi như chị em dâu thân thiết, nay vì hôn sự kia bà cũng không xem trọng, nhưng tính sao, bà cũng không thể trước mặt người ngoài làm mất mặt mũi nữ nhi, tức thời cũng chỉ có thể hàm hồ an ủi một phen.

Thường Châu Vương phi mang theo Hoài Nhu quận chúa ra khỏi Trường thọ cung, vừa đúng gặp hoàng hậu Diệp Trường Vân đến thỉnh an thái hậu. Diệp Trường Vân ở trong cung làm việc xưa nay ôn hòa mềm mại, lúc này Thường Châu Vương phi vẻ mặt bi mục như có hận ý nhìn nàng, Hoài Nhu quận chúa còn như người gỗ, hai mắt nhi sưng đỏ như quả đào, rất nhanh đã sáng tỏ nguyên do trong đó. Tức thời nàng cong môi cười, đề nghị: "Trường Vân thường ngày nghe thấy hiền danh của vương phi, nhưng luôn vô duyên kết bạn, hiện giờ đáng tiếc vương phi sắp rời Đôn Dương, có thể cho phép Trường Vân pha trà thô, coi như là tiệc tiễn biệt vương phi."

Thường Châu Vương phi sợ thái hậu, nhưng cũng không sợ hoàng hậu này, tức thời cười lạnh mộttiếng: "Hoàng hậu nói đùa, chuyết phụ sao nhận nổi, lại chọc người khác chê cười."

Diệp Trường Vân thấy vậy, tiến lên một bước, lấy tay nắm tay Thường Châu Vương phi, thành khẩn nói: "Vương phi vạn vạn đừng lấy làm phiền lòng, Trường Vân tự biết bởi vì chuyện đệ đệ, vương phi tức giận Trường Vân, nhưng vương phi lại không biết, Trường Vân cũng thật sự không thể làm gì."

Thường Châu Vương phi nhìn kỹ Diệp Trường Vân một lát, trong lòng suy nghĩ một lượt, cuối cùng trong mắt chợt lóe tinh quang, mặt lạnh lãi chậm rãi hòa hoãn, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Hoàng hậu có chuyện cứ nói đừng ngại."

Diệp Trường Vân lại vẫn lôi kéo tay Thường Châu Vương phi không tha, ôn hòa cười nói: "Nơi này khôngphải chỗ nói chuyện, vương phi mời đi cùng Trường Vân."

Thường Châu Vương phi do dự một lát, cuối cùng vẫn dẫn nữ nhi đi vào Tê Hà cung, phẩm trà nóichuyện.

=======================

Nhưng vào lúc này, Triêu Dương công chúa một mình đứng trước cửa sổ, cúi nhìn mai vàng đỏ bừng bên ngoài ngưng thần ngẩn người, Cẩm Tú và Mính Nhi bên cạnh, thường thường đổi lò sưởi chân và lò sưởi tay.

Lúc này, thị nữ im ắng tiến vào, thì thầm bên tai Cẩm Tú một lát.

Cẩm Tú biến sắc, than thở: "Nàng ấy thế nào lại đến."

Triêu Dương công chúa nghe vậy, mày giật giật, lười nhác hỏi: "Nàng ấy là ai?"

Cẩm Tú tiến lên, đang muốn tiếp lời, đã thấy Triêu Dương công chúa nhíu mày nói: "Là Bích La phu nhân tới sao?"

Cẩm Tú trong lòng khẽ động, khom người đáp: "Vâng, Bích La phu nhân cầu kiến."
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi