Chương Trước/109Chương Sau

Diện Thủ

Chương 83: Bắt gian

Rời Mậu viên trở lại phủ, Triêu Dương công chúa lập tức cúi đầu ngưng mi, như có đăm chiêu, Cẩm Tú và Mính Nhi hai mặt nhìn nhau, rốt cục vẫn là Mính Nhi mở miệng nói: "Nếu mà, nếu mà người nọ thực là Tiêu thị vệ --" nàng thở dài: "Nếu thật sự là Tiêu thị vệ, Bích La phu nhân kia quả nhiên là hướng về Diệp Trường Vân, trách không được ở trong tiệc nàng bất an như thế."

Nhưng vào lúc này, Triêu Dương công chúa đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hơi trắng, lắc đầu nói: "không, đó không phải Tiêu thị vệ."

Cẩm Tú kinh ngạc: "Công chúa sao có thể kết luận không phải?"

Triêu Dương công chúa nhíu mày lắc đầu: "Bóng lưng kia quả thật rất giống Tiêu Đồng, nhưng nhất định không phải."

Con ngươi nàng lóe lên kiên định, lắc đầu nói từng chữ: "Nhất định không phải."

"Lấy Tiêu Đồng làm người, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Hai thị nữ nghe xong, mở to hai mắt, Cẩm Tú ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói: "Tuy rằng Tiêu thị vệ bỏ đi cũng làm cho người ta bất mãn, nhưng ngẫm lại cũng phải, ta không tin hắn sẽ để mình trở thành lợi thế của Bích La phu nhân."

Triêu Dương công chúa đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ một lát, bỗng nhiên trầm giọng ra lệnh: "Cẩm Tú, ngươi nhanh chóng tiến cung cầu kiến hoàng hậu."

Cẩm Tú sửng sốt, vội đáp: "Vâng."

Triêu Dương công chúa quay đầu, đạm thanh phân phó: "Nhất định phải mau chóng gặp nàng, tự mình nói chân tướng cho nàng."

Cẩm Tú tuân mệnh, vội vàng xoay người, đi vào trong cung.

Lúc này chỉ còn Mính Nhi ở bên hầu hạ, cũng không hiểu, chu miệng nói: "Công chúa, vì sao phải nóicho nàng ấy?"

Diệp Trường Vân ngày xưa bất quá là thị nữ nho nhỏ dưới Mính Nhi thôi, trước kia xem ra cũng ôn nhu hoà thuận, nhưng hiện giờ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cũng không từng nhìn lại nàng, Mính Nhi thật không vui.

Triêu Dương công chúa khẽ thở dài: "Chỉ sợ nàng làm ra việc ngốc gì, làm phiền đến đại tướng quân."

Mính Nhi ngẫm lại cũng phải, nhưng chung quy khó chịu: "Ta xem nàng ấy hiển nhiên cực kỳ bất mãn chuyện đại tướng quân theo đuổi công chúa, thông gia này có thành không còn chưa biết."

Triêu Dương công chúa nhíu mày: "Nhưng tính sao, nàng ấy vẫn là tỷ tỷ của đại tướng quân."

Mính Nhi nhún vai, nói không nên lời. hiện giờ chủ nhân mình cùng đại tướng quân đúng là tình đầu ý hợp, hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Huống hồ Diệp Trường Vân này quả thật liền cành với đại tướng quân, cùng vinh cùng nhục.

Chủ tớ hai người để tâm tư, lẳng lặng chờ, không biết đợi bao lâu, chờ đến nến cháy thành tro, ánh trăng về tây, nhưng Cẩm Tú vẫn không thấy tung tích.

Triêu Dương công chúa hơi hơi nheo con ngươi, trầm giọng nói: "Chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Bích La phu nhân."

Mính Nhi nghe xong cả kinh: "đã trễ thế này, ta xem Bích La phu nhân rõ ràng không có hảo ý, công chúa sao lúc này lại đến gặp nàng."

Triêu Dương công chúa ninh mi, lại phân phó: "Chọn lựa thị vệ tinh tráng trong phủ có khả năng đitheo, đề phòng vạn nhất, cũng dễ ứng biến."

Mính Nhi thấy công chúa thần thái lạnh lùng, nghĩ đêm nay biến hóa rất nhiều, hốt nhớ lại khi còn bé ở trong cung trải qua đủ loại biến đổi lớn, không khỏi lạnh cả người, biết ở Đôn Dương Thành đi sai mộtbước là tử địa, tuy rằng hiện giờ công chúa cũng không cần lo lắng nhiều, nhưng vẫn sợ hãi, vội gật đầu nói: "Vâng."

Triêu Dương công chúa vừa mới lên xe ngựa định rời phủ công chúa, bên kia gặp Cẩm Tú vội vàng tới. Sắc mặt nàng trắng bệch, thở hổn hển, vội vàng tiến đến trước mặt Triêu Dương công chúa nói: "Công chúa, ta ở ngoài điện Tê Hà chờ đã lâu, cũng không thấy hoàng hậu triệu kiến, ta chỉ cho rằng nàng có khó xử, sau này trong lúc vô ý biết, hôm nay lúc chạng vạng thế nhưng nàng đã rời đi." Nàng hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói: "Thị vệ của Bích La phu nhân đến truyền tin tức, nói là Bích La phu nhân đêm nay rời phủ đệ, đến một chỗ gọi là Hạnh Hoa lâu quán."

Triêu Dương công chúa nghe vậy biến sắc, chau mày, lạnh giọng trách cứ: "Xuẩn phụ, sao có thể lỗ mãng như thế!" nói xong vội lệnh xa phu thúc ngựa phi nước đại, đuổi tới Hạnh Hoa lâu kia.

Lúc này ánh trăng đã tàn, trên đường cơ hồ không có người đi, Triêu Dương công chúa một xe ngựa được thị vệ đi theo, chạy như điên, vội vã trên đường. Bất quá một lát nghe mã phu lôi mạnh dây cương, dồn dập kêu "Hu", xe ngựa ngừng lại.

Xốc mành cửa sổ xe nhìn bên ngoài, Hạnh Hoa lâu còn ánh đèn, lại yên tĩnh không tiếng động, xem ra thật quỷ dị.

Triêu Dương công chúa nhấc váy xuống xe, dẫn các thị vệ vào Hạnh Hoa lâu, nhưng bên trong đột nhiên xuất hiện mấy người cầm kiếm, người người mặt mày sâm nghiêm, chặn đường đi.

Triêu Dương công chúa mị mâu, xem qua, biết bọn họ là gia nô Bích La phu nhân bí mật nuôi dưỡng, tức thời mặt mày hơi trầm xuống, lạnh giọng mắng: "Tránh ra!"

Nàng mặc dù nữ lưu, nhưng trong hoàng thất là kim chi ngọc diệp, giơ tay nhấc chân gian đều cao quý, lúc này lạnh giọng mắng, không giận mà uy, lãnh diễm vô cùng, khiến cho đám gia nô này sửng sốt, do dự muốn tránh ra hay không.

Các thị vệ bên người Triêu Dương công chúa thấy vậy, cầm kiếm muốn tiến lên, trong khoảng khắc song phương đao kiếm ra khỏi vỏ, đánh nhau.

Lúc này, chợt nghe một tiếng cười phóng đãng, mọi người ngẩng đầu, thấy trước hoa đèn lập lòe, mộtnữ tử hồng y dựa vào lan can dáng vẻ mạn diệu, cúi đầu cười to, nữ tử này xinh đẹp như hoa, cười rộ lên cũng vẫn diễm mị, trong sáng như hỏa, chọc mọi người ghé mắt nhìn.

Nữ tử hồng y đúng là Bích La phu nhân, nàng cúi đầu cười nhìn Triêu Dương công chúa: "Ngươi tới thậtkịp thời, nơi này vừa vặn có trò hay vừa ra, ngươi có thể xem trước." nói xong lệnh cho gia nô: "Mắt chó không biết Thái Sơn, biết đây là ai sao, đường đường trưởng công chúa Đại Viêm triều ta, còn khôngmời vào."

Các gia nô thấy vậy, cuống quít tránh ra, thỉnh Triêu Dương công chúa đi vào.

Vừa đến trong sảnh, đã thấy Bích La phu nhân đi xuống, lên phía trước, tự dắt Triêu Dương công chúa, thân thiết nói: "đi, ta đưa ngươi đi, xem một hồi trò hay."

Thanh âm này vừa ra, bỗng nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa chạy gấp gáp từ xa tới, rất nhanh đến ngoài lâu, người cưỡi ngựa khá đông, nghe qua ít nhất hơn trăm, tiếp theo nghe thất một giọng nam ồ ồ vang dội: "Tránh ra, ai dám chặn đường!"

Bích La phu nhân che miệng cười khẽ: "Đây là viện binh của hoàng hậu nương nương đến, vừa vặn, người xem kịch vui lại thêm một ít."

Triêu Dương công chúa nhíu mày, đạm thanh hỏi: "không biết đêm nay người xem còn có ai?"

Bích La phu nhân nghe tháy, buông tay nắm Triêu Dương công chúa ra, đếm trên đầu ngón tay mấy lần: "Trong Đôn Dương vài hầu phu nhân có tiếng tăm, có Thanh Hà phu nhân, Thường Châu Vương phi cũng đến, còn có Thuận Nghĩa công chúa, cũng hẳn là rất nhanh sẽ đến."

Triêu Dương công chúa nghe vậy, tế mâu liếc Bích La phu nhân một cái: "Đêm nay người đến rất đầy đủ."

Bích La phu nhân cười nói: "Còn có vài hầu phu nhân khác, cũng đều sẽ tới."

Triêu Dương công chúa mâu quang lưu chuyển: "đi, ngươi trước đưa bản cung đến nhìn một cái, diễn cái gì hay, thế nhưng ồn ào như thế."

Bích La phu nhân che miệng cười nói: "Chúng ta xưa nay thân thiết, đương nhiên muốn để ngươi nhìn trước mới tốt, nhưng mà có một chút --" nàng liếc nhìn Triêu Dương công chúa, nói: "Ta hiện vẫn nhớ được ngày xưa ngươi có mối tình thắm thiết với một nam tử, nếu thấy người ta đang mất hồn trong la trướng, ngươi cũng không nên khổ sở."

Triêu Dương công chúa hừ nhẹ một tiếng: "Cái gì mối tình thắm thiết, ngươi nhanh để ta coi một chút, đến lúc đó ta cũng học theo, ngày khác cũng dễ dạy đại tướng quân."

Bích La phu nhân thấy nàng nhắc tới Diệp Tiềm, trong mắt nhất thời có vài phần lãnh ám, tức thời bên môi bứt lên một chút diễm cười, dẫn Triêu Dương công chúa chậm rãi đến hậu viên, lại để bọn thị vệ à thị nữ lưu lại chỗ này: "Nếu mang nhiều người, lại quấy nhiễu phong nhã."

Triêu Dương công chúa biết tâm tư của nàng, khẽ cười một tiếng, cũng đồng ý để lại đem bọn thị vệ thị nữ. Cẩm Tú đương nhiên lo lắng nhìn Triêu Dương công chúa, cố ý muốn đi theo, lại bị Triêu Dương công chúa lệnh cho nàng trông ở chỗ này, không thể trái lời.

Lập tức hai nữ tử vòng quá hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa tàn, đi đến hậu viên, thấy nơi này có một chỗ lầu các trên nước, hai nữ tử đi lên trên lầu.

Bích La phu nhân ngón tay ngọc thon thon chỉ bên kia, cười nói: "Ngươi xem."

Triêu Dương công chúa theo hướng nàng chỉ nhìnqua, đã thấy trướng mạn tung bay, trong trướng mạn, mơ hồ có thể thấy một đôi nam nữ, đều thân mình xích lõa, nàng kia tóc dài uốn lượn, ngửa mặt nhắm mắt nằm ở trên ngực nam tử, gò má như rặng mây đỏ, hiển nhiên đúng là Diệp Trường Vân.

Mà nam tử bên cạnh, theo khuôn mặt, đúng là Tiêu Đồng.

Bích La phu nhân che miệng cười khẽ, nhìn Triêu Dương công chúa bên cạnh nói: "Công chúa, ngươi xem diễn, có cảm tưởng gì?"

Triêu Dương công chúa cười hừ một tiếng: "Vậy ta nên có cảm tưởng gì?"

Bích La phu nhân lắc đầu thở dài: "một người là nam nhân ngày xưa ngươi âu yếm, một người là đại côtỷ tương lai, hoàng đệ muội hiện giờ, chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy như vậy là tốt lắm?"

Nàng mâu quang lưu chuyển, cười nói: "Bất quá trong cung vẫn thích phong lưu, không nói tiền triều, ngay cả bản triều, qua lại lẫn nhau chỗ nào cũng có, đây cũng không coi là gì, nhiều lắm để cho vài phu nhân công chúa đến nhìn, mở mang tầm mắt thôi."

Triêu Dương công chúa lắc đầu cười nói: "Ta đang suy nghĩ, đến cùng là từ khi nào thì ngươi bắt đầu tính kế ta? Thế nhưng có thể tìm người giống Tiêu Đồng như thế, nghĩ đến hẳn đã sớm ở trên người hắn hạ công phu gì."

Bích La phu nhân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhìn kỹ Triêu Dương công chúa một phen, vẫn nở nụ cười: "Ta tự nhận không có gì sơ sót, có thể lừa dối, sao lại làm cho ngươi nhìn thấu đây?"

Triêu Dương công chúa cười khẽ: "Nguyên nhân không phải hắn."

Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Bích La phu nhân, lạnh nhạt nói: "Là ngươi xem thường nam nhân kia mà thôi."

Tiêu Đồng là một nam nhân, là một nam nhân nàng từng yêu nhất. Dù nam nhân từng khiến nàng thất vọng thương tâm đến tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn hiểu rõ, đây là một nam nhân tuyệt đối sẽ không cấu kết cùng Bích La phu nhân, lại càng sẽ không vào giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt nữ nhân đã từng cùng hắn từng có một đêm nhân duyên sương sớm giờ lại ở ngôi cao hoàng hậu.

Có lẽ hắn sẽ không vì một đêm phong lưu mà phụ trách cả đời một nữ nhân hắn không yêu, nhưng nhất định cũng sẽ không phá nát vinh quang người đó thật vất vả mới có được.

Cho nên nam nhân này dù rất giống, giống đến cả nàng và tất cả mọi người nhận sai, nhưng nhất định không phải.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi